“Quê hương ”… buồn
Đại hội Thế giới LVD năm nay, với chủ đề “Nét đẹp quê hương “ đã được long trọng tổ chức trong hai ngày Thứ Bảy 23 và Chủ Nhật 24/9/17 tại Thành phố Garden Grove, thuộc quận Cam, California.
Tiền Đại Hội Được tổ chức tại nhà hàng Diamond Seafood palace từ 11am đến 2pm ngày Thứ Bẩy 23/9/17.
Số người tham gia khoảng 40 kể cả quý Thầy Cô. Giáo sư Cố vấn gồm Cô Ngọc Mai, Cô Thu Lê và Thầy Đạt (phu quân Cô Thu) Ngoài ra còn có Cô Thục, Thầy Đường và phu nhân. Cùng bàn tiệc, có thêm em Ngọc Oanh và Quỳnh Thư, con gái nuôi của Thầy Cô Thu-Đạt.
Mục đích của ngày TĐH, theo Ban tổ chức, là để Thầy trò có thời gian hàn huyên tâm sự, chụp hình, ghi lại những giây phút ngọt ngào nồng ấm bên nhau sau bao tháng ngày xa cách. Ngoài ra còn có thêm mục hát cho nhau nghe qua karaoke do nhà hàng giúp đỡ phương tiện.
Riêng mục hát hò tôi đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho năm nay vì sợ sang năm e không còn…kịp nữa!
Tôi dự định trình diển 2 bài Thiên Thai (Văn Cao) và Con đường tôi về (Lê tín Hương). Nhưng than ôi, ý định dễ thương đó đã không thực hiện được vì máy móc đã không thể sử dụng theo ý muốn. Cuối cùng để cho đỡ nghiền, tôi đành hát chay (không có nhạc đệm) để tặng mọi người một ca khúc thật lãng mạn của Bố già Phạm Duy.
Trời ơi, tôi cứ ngỡ là có dàn karaoke đàng hoàng hóa ra là thứ dỏm, thua cả máy ở nhà tôi. Chuyên viên điều hành lại kiêm luôn nghề bus boy nữa để tiết kiệm nhân lực thì làm sao mà hay được hả quý em? Thôi thì cái duyên chưa tới ta đành phải chấp nhận.
Cũng trong dịp này, Cô Ngọc Mai solo một ca khúc tiền chiến mà tôi không nghe rõ tựa đề vì nhạc quá ồn ào. Cô hát thật hay nhưng không rõ lời nên hơi kém phần truyền cảm. Riêng Cô Thu, một mình một chợ, đã tặng cả làng một màn độc đáo là Đố Chữ rất vui nhộn. Một số em cũng lên hát góp vui thật xuất sắc, được mọi người tán thưởng nồng nhiệt.
Sau khi tan tiệc, ca sỹ kéo nhau đến nhà Tú Quyên để dợt sơ sơ với nhạc sĩ, chuẩn bị cho đêm ĐH.
Nhờ cơ hội này tôi mới phát hiện được một điều lý thú là tôi hát live sẽ hay và có hồn hơn là thu âm trước. Thế là từ nay, nếu còn hơi, mọi người sẽ được thưởng thức giọng ca live, thật sự của Thầy Sugar.
Ngày Đại hội Sau nhiều tháng chuẩn bị vất vả, đêm Đại hội Lê văn Duyệt toàn cầu, đã chính thức tưng bừng khai mạc lúc 5pm, hôm Chủ nhật 24/9/2017 tại nhà hàng Seafood Place, thuộc Thành phố Garden Grove, Quận Cam.
Số người tham dự bao gồm khách mời, thân hữu cùng gia đình, các trường bạn, truyền thông báo chí và hội viên chủ nhà. Kỳ ĐH này quả thật hơi khiêm tốn, số tham dự viên khoảng chừng trên dưới 200 thôi. Tuy nhiên không khí cũng vẫn thân thương đầm ấm vui tươi không thua gì những lần tổ chức đã qua.
Về phần Thầy Cô hiện diện hơi vắng vẻ, chỉ lơ thơ… tơ liễu. Ban Giáo sư Cố vấn có Cô Ngọc Mai, Cô Thu Lê. Riêng Cô Ngô Vân vắng mặt vì phải ở nhà để săn sóc cô em Vĩnh, về vấn đề sức khỏe. Cùng bàn tiệc còn có Thầy Long, Thầy Đạt, Thầy Đường và phu nhân. Khách mời là quý ông Châu văn Đễ và người đẹp Quỳnh Thư, con nuôi của Cô Thu và Thầy Đạt.
Một điểm son cho BTC, với tinh thần đoàn kết đáng quý là đã mời được Cô Tịnh từ miền xa xôi Sandiego đến tham dự, dù rất tiếc đã vắng mặt Thầy Ngà.
Sau phần nghi lễ và tặng hoa thường lệ cho quý Thầy Cô là đến bài diễn văn mở đầu của Giáo sư Cố vấn Vũ ngọc Mai. Vì ngồi quay lưng về phía sân khấu và mải nói chuyện với người bạn mới nên chỉ nghe lõm bõm được vài ý ngắn gọn của bài diễn văn mà thôi. Đại khái Cô nhắn nhủ các cựu nữ sinh là hãy ráng giữ truyền thống tốt đẹp của trường ta là thương yêu đùm bọc lẫn nhau, chị ngã em nâng, có lòng bao dung, tha thứ… Đúng là những lời khuyên chân tình của một vị Giáo sư khả kính.
Tuy nhiên có theo được hay không và nếu được thì bao nhiêu phần trăm là do cái Tâm và thiện ý của mọi người. Nói về “Lời hay, ý đẹp “ của người xưa để lại thì cả bồ chữ, mà có mấy ai theo, thường chỉ để khuyên… người khác cho khỏe !
Nhạc cảnh Hòn Vọng Phu. “Hòn Vọng Phu”, một trường ca chan chứa tình cảm và đầy hùng khí của nhạc sĩ Lê Thương đã mở đầu cho chương trình văn nghệ.
Với sự góp mặt về nhân sự, nồng nhiệt và phong phú của trường bạn, tất cả diễn viên đã biểu hiện một cách hăng say, có hồn trong các lớp lang theo từng giai đoạn của bản trường ca.
Một điểm son dành cho Trưởng ban văn nghệ và toàn thể các cộng tác viên.
Trong khi đang thưởng thức màn trình diễn tuyệt vời, bất ngờ tôi được em Mỹ Đà lại gần nói nhỏ: sau màn này là đến Thầy đấy, và An Hảo sẽ giới thiệu ca khúc.
Thầy bèn hồi hộp nhưng rất tự tin vì đã tập nhiều lần và khá thuộc bài.
Trước đó mấy hôm, An Hảo phôn lại nhà, hỏi tôi muốn em giới thiệu bài hát ra sao, cho em biết ý kiến để diễn tả. Tôi bèn gợi ý như sau: Hát mãi nhạc tiền chiến làm tôi chán ngán. Để thay đổi không khí và cho có hứng, tôi chuyển qua các ca khúc được sáng tác bởi các nhạc sỹ đương thời. Tôi đã chọn nữ nhạc sỹ Lê tín Hương với ca khúc “Có Những niềm riêng”
Và bây giờ, trên sân khấu, nhạc cảnh vừa chấm dứt, An Hảo đã duyên dáng, nổi bật với chiếc áo dài vàng ánh, bước ra để giới thiệu ca khúc. Tuy nhiên, trong không khí ồn ào của hội trường, giọng nói của em lại quá nhỏ nên chính tôi cũng không nghe được. Dĩ nhiên, khán giả còn đang mắc ẩm thực chắc cũng hổng nghe thấy gì luôn. Cám ơn người đẹp, đừng buồn nghe em.
Nói chung, bài hát khá thành công, giọng tốt, hơi dài, rõ lời thế là ok rồi. Có quên lời ở khúc đầu, nhưng sau đó thì hoàn hảo, thật may mắn.
ĐH năm nay tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì ca khúc trình diển được nhiều người khen ngợi. Đặc biệt Thầy Long, theo Ngọc kể lại, tôi mới hát xong câu đầu Thầy đã vỗ tay tán thưởng rồi. Tiện đây xin được tào lao một chút. Đố mọi người biết tại sao Thầy lại sốt sắng như vậy? Tôi suy đoán, dựa vào những tin tức nắm được như sau: Ở hội ta, mọi người đều công nhận Thầy rất hiền lành, có thể còn hơn Cô Vân một mức đấy. Thầy ít tham dự hội hè, dù rất thích. Lý do giản dị là Cô hổng cho phép, có thế thôi. Vì vậy khi nghe tôi hát câu đầu “Có những niềm riêng làm sao nói hết” là trúng ngay tim đen nên Thầy xúc động. Thôi tôi tạm ngưng không dám bàn thêm sợ Thầy buồn.
Người thứ hai làm tôi vui là quân sư Đậu Đỏ. Em hỏi tôi trên diễn đàn: Thầy hát bài này hay quá, hỏi thật Thầy có recorded trước không? Đúng là khoan khoái thứ thiệt vì em đã gãi đúng chỗ ngứa của tôi ! Người thứ ba chính là ái nữ Kiều N, từ bên DC nức nở khen: Bố hát thật hay, lúc xuống giọng mùi lắm. Giời ơi, giây phút này đúng là chân hạnh phúc đấy, đâu cần tốn tiền mua! Tiếp theo là vợ chồng Kim Phương và một số em ở Âu châu cũng tán thưởng tận tình, thế là vui tuổi già rồi. Hy vọng sang năm còn đủ hơi để tiếp tục được bước chân lên sân khấu hát nữa.
Người trình diễn kế tôi hình như là Cô Mai. Lúc đó tôi bắt đầu nhậu la de với ông Đễ rồi nên không còn lòng nào để ý đến sân khấu nữa nên xin chấm dứt viết về ĐH ở đây. Quý vị muốn thưởng thức toàn cảnh xin tìm coi video và các bài viết trên các báo.
Bây giờ xin trở lại với tựa đề của bài phiếm.
“Quê hương…buồn” Tôi có ba quê hương: Quê hương nơi được sinh ra ở Việt Nam. Quê hương nơi tôi đang cư ngụ là nước Mỹ. Đại diện là những cộng đồng, những hội đoàn, những đoàn thể…v…v… thường có trụ sở đâu đó, tọa lạc tại Little Saigon. Và quê hương thứ ba chính là Hội AHCNSLVD. Thật đáng tiếc, cả ba quê hương kể trên, trong thời gian hiện tại đều làm tôi…buồn cả
Quê hương Việt Nam Hiện giờ đang nát như tương bần. Những người đương quyền, dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu để tranh dành quyền lợi, cắn xé nhau. Tham nhũng, hối lộ từ trên xuống dưới không hở chỗ nào. Người có tiền tìm đủ mọi cách, rủ nhau thu gom tài sản để trốn ra nước ngoài. Còn dân nghèo đói khổ, không có phương tiện, thì sống lay lứt từng ngày. Bảo nhau nổi dậy, đứng lên làm cách mạng thì không dám vì…sợ. Thôi thì đành tiếp tục con đường chịu đựng, vả lại cũng đã…quen rồi. Thật đáng buồn. Nếu cứ há miệng chờ sung thì tương lai chắc sẽ “hắc như khẩu khuyển”mà thôi, nghĩ lại càng buồn hơn.
Quê hương Little Saigon Quê hương thứ hai của tôi, bên ngoài thì hào nhoáng đẹp đẽ nhưng bên trong cũng bốc mùi hương thoang thoảng từ lâu.
Ở đây không có chuyện tranh chấp quyền lợi, danh vọng một cách lộ liễu nhưng nó ngấm ngầm và không kém phần ác liệt. Nó được “nghị quyết 36” âm thầm dụ dỗ, móc nối, quỷ quyệt, dưới bàn tay phù thủy của bọn CS nằm vùng. Đặc biệt ở quê hương thứ hai, những bậc được gọi là trí thức thường có học vị cao như tiến sĩ, thạc sĩ, viện sĩ…lại thay đổi lập trường như những con tắc kè. Nhiều vị đã muối mặt đi đêm với CS, nhưng bên ngoài thì có vẻ vẫn chống cộng hăng say để lừa gạt những người nhẹ dạ. Thật đáng tiếc là người bình thường như chúng ta đã không đủ dữ kiện để phân biệt đúng sai hay thật giả được.
Nói tóm lại, trong không khí hỗn loạn này không thể tin ai được nữa. Chúng ta, những người lực bất tòng tâm đành chỉ biết cầu nguyện, hy vọng ở lớp người trẻ tuổi đứng lên để gánh vác việc nước, xây dựng một tương lai tươi sáng cho những thế hệ mai sau.
Nhưng than ôi, trong hiện tại, chỉ toàn thấy một màn u tối ảm đạm, và ta đành phải chấp nhận cái buồn mà thôi.
Quê hương Lê văn Duyệt Là nơi tôi sinh hoạt, vui chơi, hát hò cả chục năm nay. Đại hội Toàn Cầu với chủ đề “Nét đẹp quê hương… buồn “ đã đi vào quá khứ. Tôi mạn phép cả làng được thêm cái đuôi “buồn “ vào cho nó đầy đủ ý nghĩa.
Ngay từ thuở ban đầu, tôi đã tự hứa với lòng mình và cả mọi người là tôi đã cao tuổi, không muốn dính dáng đến chuyện đời về bất cứ phương diện nào nữa. Mục đích để cái tâm an lạc, để hưởng thụ những gì có thể, trong thời gian còn lại của cuộc đời. Sau đây tôi có vài nhận xét sương sương về những diễn tiến tình cảm trong lần tổ chức kỳ ĐH vừa qua.
Trải dài theo năm tháng, Hội ta cũng ba chìm bẩy nổi, dăm cái gập ghềnh, vài cái bấp bênh và mười mấy cái lang thang...giống như các hội bạn mà thôi. Có một điều rõ nét, hình như không khí đoàn kết, thân thương thuở ban đầu đã dần dần phai nhạt. Số người tham gia các ĐH cứ mỗi ngày mỗi thưa thớt, loãng dần đi, và không biết tại sao? Trên sân khấu hôm khai mạc đã thấy thấp thoáng những chiếc áo dài có mầu sắc xen kẽ, không đồng nhất như những ngày xưa thân ái. Chuyện gì đang xẩy ra, tốt hay xấu, có quan trọng không? Chắc phải nhờ đến những người có trách nhiệm, những nhân sự có liên quan mật thiết trả lời mà thôi.
Bàn tiệc của Thầy Cô năm nay hơi vắng vẻ, chỉ có 8 người là Cô Cố vấn Ngọc Mai, Cô Cố vấn Thu Lê, Thầy Đạt, Cô Thục, Cô Tịnh, đôi uyên ương Đường Ngọc và khách mời quý Ông Châu văn Đễ, đại diện Hội Lăng Ông Bà Chiểu.
Sau đó, phải mời thêm người đẹp Quỳnh Thư vào dự cho nó ấm áp, nhưng cũng còn thiếu một người. May quá, bất ngờ Thầy Long từ trên mạng rớt xuống mới đủ tròn trịa một bàn 10 người.
Đại hội năm nay, Thầy Sugar có duyên được xếp ngồi cạnh Ông Đễ, một bợm nhậu có hạng. Ông rất mừng là đã vớ được người bạn la de vì độc ẩm đâu có vui, phải không bạn Đễ.
Hai đứa tôi, nhờ may mắn được xếp ngồi quay lưng về phía sân khấu nên nói chuyện thoải mái khỏi bị ai làm phiền.
Cuộc vui nào thì cũng đến lúc phải chia tay. Khi chương trình dạ vũ bắt đầu là bàn tiệc của Thầy Cô tan hàng. Mọi người đều lưu luyến hẹn tái ngộ sang năm tới. Riêng bạn Đễ thì mời tôi, vào một ngày đẹp trời, sẽ gặp nhau tại quán ăn để nhậu tiếp.
Kết luận Để chấm dứt bài viết, tôi có suy nghĩ lẩm cẩm như sau:
1- Quê hương Việt Nam thì đành chờ phép lạ và chúng ta chỉ còn biết cầu nguyện. Hãy nguyện cầu cho hồn thiêng sông núi, các anh hùng liệt sĩ hóa giải cái “sợ “ để dân ta cùng nổi dậy, đứng lên lật đổ chính quyền CS, ngõ hầu xây dựng lại một nước Việt Nam Tự do, Dân chủ, Văn minh và Nhân quyền.
2- Quê hương Little Sài gòn thì gần như hết thuốc chữa. Quý vị trí thức đa số đều biến thành những con tắc kè, khi “no” khi “yes” không biết đường nào mà mò. Theo tôi, chỉ còn kỳ vọng ở thế hệ thứ hai, nghĩa là con cháu của quý vị, nếu chúng không mất gốc và còn có lòng yêu nước.
3- Cuối cùng chỉ còn Quê hương LVD là hy vọng tràn trề mà thôi. Chúng ta hãy gạt bỏ mọi tị hiềm, ganh ghét, hơn thua, bỏ qua mọi lỗi lầm trong quá khứ để xây dựng lại một Hội Ái hữu Lê văn Duyệt đoàn kết và vững mạnh.
Tuy nhiên, trong hiện tại, chúng ta phải chấp nhận tạm thời cái “Buồn” …đáng yêu vậy.
Nguyễn ngọc Đường (9/29/2017)
Mời thưởng thức ca khúc "Có những niềm riêng" đã được thu âm sẵn.
https://www.mediafire.com/download/mqgcfvd2x2zfwsb