Nguyễn Ngọc Đường
|
Người xưa vang bóng 😋 Tiệc mừng Xuân Mậu Tuất của Hội AHCNSLVD, được tổ chức thân mật tại Diamond Seafood Restaurant ở quận Cam vào ngày Thứ Bảy 24/2/18, đã gặt hái được một thành quả tương đối hơi... ảm đạm! Lẽ ra tôi không viết bài này vì đã hơi trễ nhưng sau khi suy nghĩ, cân nhắc và hơi "bức xúc", đành phải cầm bút ghi vài hàng tâm sự gửi đến quý Thầy Cô và các cựu nữ sinh thân mến của tôi. Thú thật, tuy đã kinh qua nhiều cuộc hội hè nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy hiu quạnh như buổi họp mặt mừng Xuân lần này dù không khí vẫn náo nhiệt và vui như Tết. Số là khi nhìn kỹ lại những người tham dự thì khách quen thấy hơi văng vắng còn khách lạ lại có vẻ hơi đông! Thế nà thế lào? Theo thông lệ, mỗi khi sắp có hội hè, Ban Tổ chức thường cẩn thận post giấy mời trên mạng cả 1,2 tháng trước để mọi người thu xếp thời gian cho thuận lợi. Lần này, không hiểu sao, điểm qua những thực khách lại thấy vắng bóng khá nhiều những người thân quen. Có thể là một số đã bỏ cuộc chơi hoặc không còn nồng nhiệt đáp ứng như những ngày... xưa ấy chăng? Lý do tại sao chắc lại chỉ có Thượng đế biết! Thế còn những người lạ thì mọc ở đâu ra? Viết đến đây, tôi bèn tặng BTC một điểm son vì đã dự đoán trước tình hình, mời được một số thân hữu riêng tư tham dự, bù đắp lại chỗ thiếu hụt rất có thể... xẩy ra. Quả thật, trên giấy trắng mực đen, số người ghi danh tới 6 bàn, hình như là 61 người thì phải? Tuy nhiên một số hội viên quen thuộc ngày xưa, nay đã không còn thấy hiện diện, chả biết vì "sự cố" gì? Đối với các đệ tử thì cũng dễ giải thích về cái sự trồi sụt bất thường này. Giờ đây, tuy các em cỡ U60, kể là đã hơi... cao tuổi nhưng với khoa học hiện đại thì còn trẻ chán. Do đó, cái món "tham sân si hỷ nộ ái ố" còn đầy ắp trong người, làm sao mà hòa hợp hòa giải dễ dàng với nhau được. Tuy nhiên đối với quý Thầy Cô, nếu sự vắng mặt quá nhiều lại là vấn đề đáng quan tâm. Riêng tôi bây giờ quả đã cao tuổi rồi, rất ngại ngùng khi phải di chuyển ra khỏi cái giường. Bất cứ hành động hay suy nghĩ gì cũng phải từ từ, chầm chậm thì mới đặng, nếu vội vã là hỏng bét. Mỗi khi ghi danh tham dự các buổi hội hè, tôi thường chờ để ghi vào phút chót. Lý do là ngoài sự chậm chạp vì tuổi tác, tôi còn một lý do thầm kín nữa là nếu thấy vắng vẻ không vui thì trốn luôn cho tiện, vì đường xa diệu vợi lắm. Kỳ họp mặt này, sau khi đọc danh sách lần chót, tôi rất mừng vì số Thầy Cô ghi danh gần như đầy đủ, không thiếu một ai, khoảng một bàn, trừ đôi uyên ương Thu-Đạt rút lui vào phút chót vì lý do sửa nhà? Nhưng than ôi, đến khi nhập tiệc lại còn có bốn, nghĩa là chỉ có ba Cô và một Thầy. Bi giờ xin tếu một tí cho vui nhé. Giả thử Cô Ngọc Mai không ghé chở Cô Thục đi, thì vì thiếu phương tiện, chắc đương sự cũng đành ở nhà luôn cho khỏe! Nếu việc này xẩy ra thì cuối cùng trên bàn Thầy Cô chỉ còn vỏn vẹn ba người : Giáo sư Cố vấn đích thực và đương nhiệm Vũ ngọc Mai, Giáo sư Cố vấn đã về hưu Ngô thị Vân và Thầy giáo Sugar cô đơn, đứng mình ên. Tuy nhiên vưỡn còn là cái "kiềng ba chân", đủ để chống đỡ vững vàng cho cái Hội nhà ta. Tuy "không mợ thì chợ vẫn đông.. " nhưng sự thật cũng hơi buồn một tí. 😂 *Chuyện vui văn nghệ _ Chương trình văn nghệ năm nay thật phong phú và đa dạng. Đặc biệt có nhiều nam ca sĩ làm Thầy Đường bị cạnh tranh dữ dội, không còn được một mình một chợ phây phây như ngày xưa nữa. Tuy nhiên Thầy có một điểm độc đáo, không ai có thể phủ nhận và thi đua được là Già. Thôi thì cũng được một điểm an ủi, dù ở xứ sở này Già là vô dụng, vứt vào sọt rác là vừa. Những ca sỹ cũng như những ca khúc được trình diễn, vì già cả, lẩm cẩm lại hơi điếc nên không sao nhớ hết được mong mọi người thông cảm tha thứ cho. Tóm lại tôi chỉ nhớ được ba ca sỹ và ba bài hát được biểu diễn là Cô Ngọc Mai, anh Thiện và tôi. Còn ba bài hát, theo thứ tự là Gửi người em gái, Bến Xuân và Gọi người yêu dấu. Cô Ngọc Mai hát bài GNEG thật tình cảm, ngọt ngào, lả lướt, khá điêu luyện, làm tôi rất khâm phục. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên vì Cô đã dự nhiều khóa Thanh nhạc do nhạc sĩ Lê hồng Quang hướng dẫn. Bài Bến Xuân, mà tôi rất thích, được anh Thiện, rể LVD, phu quân của em Đặng Cần, trình diễn rất thành công. Giọng hát của anh hơi nhỏ nhưng rất có hồn, chan chứa tình cảm của đôi tình nhân đang yêu nhau tha thiết mà lại phải xa nhau! Bài cuối cùng, GNYD do Thầy Đường hát, theo tôi tự đánh giá cũng tạm được, quên mất một câu lúc sắp kết thúc ca khúc. Giọng hát của tôi có một khuyết điểm là lên cao thì "khé" mà xuống thấp thì "rè" và cái dở này là bất khả sửa chữa 😋 Tuy nhiên tôi hát là để mua vui, mua sức khỏe để tặng quý vị nụ cười chứ đâu phải biểu diễn nghệ thuật. Mong mọi người chấp nhận là vui rồi. Vợ chồng tôi có việc phải về sớm nên không được chụp tấm hình chót để kỷ niệm trước khi chia tay cùng mọi người. Em Phương Đặng đã có hảo ý tiễn đưa chúng tôi ra tận chỗ đậu xe và khoe đã tán thưởng và vỗ tay to nhất lúc tôi kết thúc bài hát. Cám ơn người đẹp LVD nhé. Tôi cũng xin chấm dứt bài viết ở đây. Hẹn tái ngộ tất cả vào một ngày đẹp trời... sắp tới. Nguyễn ngọc Đường
|