Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Hồi Ký (2015)  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 24 25 26 27 28 
Send Topic In ra
Hồi Ký (2015) (Read 44304 times)
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký (2015)
Reply #375 - 01. Sep 2018 , 06:36
 
“Mời em về "
     Cách đây khá lâu, trong một phút bốc đồng, tôi đã hăng hái tham gia vào trò chơi karaoke, mục đích để thư giãn khi tuổi đã về chiều. Có lẽ một phần để tránh cảnh nhàn cư vi bất thiện, phần nữa tạo điều kiện cho bộ óc làm việc, với hy vọng mong manh sẽ trốn được bệnh lãng quên, hung thần số một của những người cao tuổi.
    Lúc đầu, vốn chỉ định hát những bài tiền chiến thân quen ngày nào, nhưng nay thì sở thích đã tự động thay đổi theo... mệnh nước nổi trôi. Ối dào, ngay như cái món "lập trường chính trị" của thế gian, dù chắc ăn đến mấy, cũng có lúc nó nghiêng ngả một cách hồn nhiên theo...quyền lợi riêng tư, nữa là hát với hò... Để giúp cho đề tài được phong phú và có thêm sự lựa chọn, tôi sẽ hát xen kẽ bài cũ với những ca khúc đương thời, tìm bài dễ hát, cho hợp với tình cảm yêu quê hương, yêu tổ quốc của người con xa xứ. 
    Tác giả tiền chiến giờ đây đã quá quen thuộc, hôm nay mời quý bạn thưởng thức ca khúc "Mời em về " của cố nhạc sỹ Việt Dzũng, người nghệ sĩ trẻ tuổi, chỉ mới qua đời cách đây vài năm. Tội nghiệp, ông chỉ được hưởng dương vỏn vẹn có 55 tuổi.
    Việt Dzũng là một nghệ sĩ đa tài, dễ mến. Tuy bề ngoài có vẻ hơi nghiêm khắc nhưng bên trong, đương sự lại có một tấm lòng nhân ái đáng quý, theo nhận xét của MC Nam Lộc. Ông bị khuyết tật từ hồi còn niên thiếu, di chuyển thật khó khăn vì luôn phải dùng đến đôi nạng gỗ như bóng với hình. Ông cùng với nữ ca sỹ Nguyệt Ánh là một cặp bài trùng, nổi bật trong số những sáng lập viên của phong trào Hưng ca từ hồi còn ở trong nước, cho đến khi lưu vong nơi hải ngoại. Cặp nghệ sỹ này, với lập trường kiên định, chống CS không mệt mỏi, đã có mặt ở nhiều nơi trên thế giới. Họ hăng say trình diễn những ca khúc đầy nhiệt huyết, cổ võ tinh thần phấn đấu quyết liệt cho Tự do, Dân chủ và Nhân quyền. Cả hai đều bị CS kết án tử hình và cấm trở về VN từ lâu. Ông đã được chính quyền địa phương tại quận Cam vinh danh, bằng cách đặt tên cho môt đoạn trên đường Beach, là "Xa lộ Nhân quyền Việt Dzũng".
    Nhạc sỹ Việt Dzũng đã cộng tác với Trung tâm Asia trong nhiều năm, với vai trò vừa là ca sỹ, vừa là MC. Sáng tác phẩm của ông, theo thông tin trên mạng, khoảng hơn bốn trăm bài, khá đồ sộ. Một số là tình ca lãng mạn, đa số còn lại là những hùng ca vui tươi, đầy ắp tính phấn đấu của tuổi trẻ. Nhạc phẩm tiêu biểu như: Lời kinh đêm, Mời em về, Tình ca cho Nguyễn thị Sài gòn, Một chút quà cho quê hương ...
    Hôm nay để thay đổi không khí, và cũng để tưởng nhớ tới người nghệ sỹ tài danh nhưng mệnh bạc, mời quý thân hữu thưởng thức ca khúc "Mời em về" của Việt Dzũng. Ông xứng đáng là một người con yêu, khi ra đi, đã để lại bao thương tiếc trong lòng những người tị nạn VN ở trên khắp thế giới. 
https://www.mediafire.com/download/8r4wg8jcdv6vb5k
Nguyễn ngọc Đường

 




Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký (2015)
Reply #376 - 11. Sep 2018 , 11:50
 
Chiều quê
   Hôm nay mời mọi người trở lại với nhạc sĩ Hoàng Quý qua bản nhạc "Chiều quê" thật dễ thương. Ca khúc này được sáng tác cùng thời với các nhạc phẩm như Trên sông Bạch Đằng, Cô láng giềng, Bóng cờ lau...vào những năm 42, 43 tại thành phố cảng Hải Phòng. Thời niên thiếu, lúc 9,10 tuổi, tôi thích hát bài "Chiều quê" vì nó giản dị, dễ hát. Ca từ mộc mạc, đằm thắm, chan chứa tình quê hương, với lũy tre xanh, với những con trâu gõ mõ, với những thôn nữ chiều chiều ra sân ngóng chồng về và còn bao nhiêu là kỷ niệm...
https://www.mediafire.com/download/r2arm3yd84vrc45
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký (2015)
Reply #377 - 20. Sep 2018 , 14:41
 
 "Trả Lại Em Yêu”
     Hôm nay xin trở lại với nhạc sỹ Phạm Duy, người nghệ sỹ cô đơn, đã bị tha nhân hắt hủi chỉ vì tính đa đoan và lắm tật. Cõi nhân sinh là như vậy và mọi sự trên thế gian đều không thoát khỏi luật nhân quả và nghiệp báo. Hình như tôi có duyên văn nghệ với PD từ lúc 11 tuổi, hồi còn học lớp Nhì A bậc tiểu học. Tôi đã hân hạnh biết đến ca khúc "Cô hái mơ", thơ Nguyễn Bính, phổ nhạc Phạm Duy, sáng tác đầu tay của đương sự lúc mới xuất hiện vào năm 42. Trong suốt thời gian kháng chiến tôi chỉ yêu thích các bài hát của Phạm Duy, Văn Cao, thỉnh thoảng mới lạc vào vài bản của Đỗ Nhuận, Việt Lang, Nguyễn xuân Khoát...v...v... Theo thiển ý, vấn đề đánh giá các tác phẩm nghệ thuật nói chung, ngoài việc tuỳ theo trình độ kiến thức còn tuỳ theo người thưởng thức nó nữa, nghĩa là nhân tâm tuỳ...mạng mỡ! Trong gia tài đồ sộ của PD cả ngàn bài, ông thú nhận chỉ sáng tác có 14 bài dành riêng cho tình yêu đôi lứa mà thôi. Tuy nhiên, người đời vẫn ưu ái gán cho ông cái mỹ danh ướt át là "ca nhân ái tình" và trong các cuốn Hồi ký, chính ông thổ lộ là cũng mong muốn được xưng tụng như vậy.
    Phạm Duy sáng tác đủ loại nhạc như nhạc tình, nhạc hùng, dân ca, đạo ca, tục ca...v...v...nhưng nếu ta để ý kỹ thì nội dung các bài hát, đâu đó cũng đều có bóng dáng của người phụ nữ cả! Nói đúng ra cũng tại nghệ sỹ mắc cái nghiệp ga lăng với phái yếu hơi nhiều mà thôi!
    Để tiếp tục chương trình càng hát càng khoẻ, mời quý vị thưởng thức ca khúc "Trả Lại Em Yêu", để ôn lại những kỷ niệm dễ thương hồi còn là sinh viên, tay trong tay dìu nhau trên những con đường không tên của Sài gòn ngày tháng cũ. Tiện đây cũng xin bật mí, tại sao tôi lại thích hát bài "Trả lại em yêu"?
    Từ khi biết yêu, thú thật là chưa bao giờ tôi được thưởng thức một nụ hôn cho đúng nghĩa cả. Vấn đề giản dị là có ai dạy mình đâu. Phần tôi thì vừa kém thông minh lại vừa nhút nhát nên đành chịu thiệt thòi. Vả lại chỉ nhìn thấp thoáng trên màn ảnh thì làm sao mà biết cách thực hiện cho hoàn hảo được ! Nói ra thật xấu hổ, cho đến thời gian gần đây tôi chỉ biết hôn vớ vẩn đại khái y như lũ cháu nhỏ xíu, chứ cũng không được ngon lành như lũ...cháu nhớn! Tuy nhiên khi đã chơi được computer, tôi bèn lục trên net tìm hiểu xem nó dạy dỗ ra sao để thoả tính tò mò thì mới ngộ ra là cũng... dễ thôi. Nhưng lại gặp khó khăn là hổng có đối tác để tập. Lúc còn trẻ thì dại khờ, bi giờ cao tuổi nhăn nheo xấu xí, đâu có ai can đảm chịu hy sinh cho mình thử nữa!
    Thôi thì trễ còn hơn không và ta cứ cây nhà lá vườn đem ra thực tập cho có chính nghĩa quốc gia! Đêm hôm đó, sau khi cơm rượu ngà ngà vừa đủ, khoản rửa chén đã hoàn tất tốt đẹp, tôi bèn gợi ý, dụ Nàng để cùng thử xem mùi vị văn minh nó ra làm sao. Nàng ngập ngừng khẽ nói: Anh ơi, chúng mình vốn là chân quê, hay ta cứ bổn cũ soạn lại cho khoẻ, khỏi rắc rối nghe anh. Tuy nhiên cuối cùng vì năn nỉ quá nên N cũng chiều lòng và ở tư thế sẵn sàng. Thế là hai ta bắt đầu khởi sự... Step 1 êm ả trôi qua nhưng mới bước vào step 2, tôi chợt cảm thấy sao nó mênh mang trống vắng...cực kỳ! Giời ơi, hoá ra cả hai diễn viên đều quên chưa lắp răng giả vào. Tôi hoang mang chới với không biết xử lý ra sao vì computer cũng quên không hướng dẫn trong tình huống mắc... gió này. Tôi bèn ngậm ngùi rút lui, xin lỗi N để dành dịp khác. Vả lại nếu cùng đi cải thiện ngay thì e rằng everything đã nguội cả rồi, đâu còn hứng thú gì nữa, phải không quý vị?
    Trong ca khúc "Trả lại em yêu" có hai nhóm từ nghe thật ngọt lịm : "Uống ly chanh đường_uống môi em ngọt..." Ối dào, cái vụ này chắc Bố già muốn đố vui để...chọc đây. Lý do, tuy 2 nhóm đứng gần nhau như thế nhưng muốn được tận hưởng thì phải chờ cả hơn nửa thế kỷ đấy! Thưởng thức ly chanh đường chỉ cần 7,8 tuổi là dư. Còn cái món kia thì ngay cả bi giờ, ngoài 80 rồi mà tôi vưỡn chưa được biết nếp tẻ nó ra làm sao. Chưa hết, Bố già lại còn bầy đặt "uống môi" nữa thì quả dễ sợ, ngoài sức tưởng tượng của kẻ hèn, chắc nó thuộc đẳng cấp thế giới! Thôi đành sorry quý vị, chờ tôi qua "bển" hỏi Bố Già xem mần ăn ra sao đã, sau đó sẽ hạ hồi phân giải!🤣
https://www.mediafire.com/download/si4b9888xai7jjp
Nguyễn ngọc Đường


Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký (2015)
Reply #378 - 30. Sep 2018 , 11:14
 
"Mái trường xưa"
     Bây giờ đã là mùa Thu, đúng ra phải hát những ca khúc như "Ngày khai trường", "Mùa Thu không trở lại"... mà tôi lại trình diễn bài hát, nói về ngày chia tay của học sinh vào mùa Hè thì không được hợp thời lắm. Tuy nhiên đây là một trường hợp ngoại lệ mong mọi người thông cảm. Số là trong kỳ ĐH năm 2014 của trường LVD, nghe nói em Lan Anh đã có hảo ý sửa lời ca khúc "Mái trường xưa" của Phạm mạnh Cương để ban văn nghệ trình diễn trên sân khấu cho hợp với chủ đề "Trúc xanh một thoáng" của ĐH năm đó. Hôm nay tôi nổi hứng hát lại bài này, tặng cho tác giả Lan Anh để làm quen. Có điều em không tự giới thiệu nên tôi hổng biết em học ở đâu, khóa mấy, dung nhan ra sao nên cũng hơi thắc mắc một chút. Tuy nhiên điều này không mấy cần thiết, em đừng quan tâm nhé.
     Cũng xin lưu ý là tôi sẽ hát theo nguyên bản của nhạc sĩ Phạm mạnh Cương để khỏi lo bị kiện cáo. Tuy nhiên tôi sẽ đổi chút xíu, đưa tên trường ta vào hai chỗ thích hợp để gợi nhớ làm duyên thôi.
     Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là tới Đại Hội thường niên của trường Lê Văn Duyệt, mời cùng thưởng thức ca khúc "Mái trường xưa" do lão ca sỹ Sugar trình bày.
https://www.mediafire.com/download/701rmdy3rovm0zw
Nguyễn ngọc Đường
Back to top
« Last Edit: 30. Sep 2018 , 11:15 by Nguyễn Ngọc Đường »  
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký (2015)
Reply #379 - 02. Oct 2018 , 12:35
 
Chuyện vui...bên lề 
    Đại Hội năm 2012, có chủ đề là "Một thời áo trắng", được tổ chức tại quận Cam trong hai ngày, bao gồm Tiền ĐH và Đại Hội.
    Bài viết này mục đích chỉ để giải trí, vui chơi. Nội dung kể lại vài mẩu chuyện nho nhỏ, dí dỏm nặng phần hài hước, và vô thưởng vô phạt. Tác giả mong quý bạn thưởng thức với cái tâm cởi mở, "vô tư" và dưới khía cạnh tích cực thì tôi rất cám ơn. 
*Ban hợp ca Bát Tiên - Kỳ ĐH này, ban tam ca MTV của Quý Cô có hảo ý mời Thầy Đường hát chung cho vui cửa vui nhà. Được gãi đúng chỗ ngứa, Thầy bèn hăng hái gia nhập vô điều kiện ngay. Vì không có thời gian và cùng mắc bệnh lười nên tất cả nhất trí chỉ gặp nhau một lần để tập thôi. Nhạc nền đã có sẵn, mọi người sẽ tập mình...ên ở nhà rồi đến tệ xá ráp lại là khoẻ re. Nhưng sự đời đâu có giản dị như vậy. Hát đồng ca tưởng dễ hoá ra lại không phải vậy. Nếu không có người bắt nhịp nó sẽ lủng củng, kẻ trước người sau như đi dạo mát vậy. Trên sân khấu ta thấy các ban đồng ca tuy đông người mà hát rất đều là do hát...nhép cả đấy. Tôi biết trước điều đó nhưng không sao, vì mục đích cốt cho vui thôi mà. Vả lại Thầy Cô biểu diễn mà đệ tử không vỗ tay ủng hộ thì còn ra cái tổng thống OBM gì nữa.
     Hôm Tiền ĐH, ban hợp ca gồm các ca sỹ: Cô N.Mai, Cô Ngô Vân, Cô Lê Thu, Thầy Đường, tăng cường thêm Thầy Đạt (phu quân của Cô Thu) thành ban Ngũ ca để khán giả lác mắt. Tính tôi vốn cẩn thận, cho chắc ăn, tôi in thêm ra 3 bản bài Viễn Du nhờ 3 đệ tử hát giỏi như Kiều N, Thanh Hằng, Bình Hoà phụ hoạ. Kết quả ra sao ? Trên sân khấu, ban Ngũ ca biến thành ban Bát Tiên, chia thành 2 nhóm và mạnh ai người ấy hát. Dưới sân khấu, thấy vui quá một số khán giả cũng nồng nhiệt hát theo. Thế là cả làng đều hát, vui như Tết và vỗ tay muốn bể cả hội trường. 
*Em đến thăm anh một chiều...mưa - Rất tiếc hôm đó trời không lạnh mà cũng không mưa nên bài hát có vẻ không hợp...thời tiết. Phần nữa, lời ca trong bài hát đã xài nhiều từ lãng mạn như: anh anh, em em, từ câu đầu cho tới câu chót làm ca sỹ cao tuổi hơi mắc cở. Thầy nghĩ thầm Cô Ngọc ngồi bên dưới chắc đang lẩm bẩm: già rồi mà còn ham...lát nữa tan hàng về bắt rửa một đống chén bát cho biết thân! Nhưng biết làm sao đây! Bài "Em đến..." tôi đã hát từ năm 18 tuổi nên thuộc như cháo, bây giờ hát bài khác thì lại phải cầm giấy, thật vất vả và quê một cục. Thôi thì, giữa 2 cái dở: thà rằng rửa chén còn hơn mất sỹ diện với khán giả. Bài này tôi đã can đảm hát live, tuy không được vừa ý nhưng khán giả cũng hoan nghênh tận tình và may mắn được Phương Đ có nhã ý thu hình để ông Thầy giữ làm kỷ niệm. Cám ơn người đẹp. 
*Thầy giáo "Ba ít"- Trong Hội ta, Thầy Long là một hiện tượng đặc biệt. Cả Hội chỉ có hai Thầy thường hiện diện trong các dịp hội hè, vui vẻ với mọi người. Thầy Đường hay nói thẳng, nói tếu, dễ gây sóng gió nên ít được người thương. Thầy Long và Cô Vân thì ngang ngửa về số người ưu ái nhưng xem kỹ lại, có lẽ Thầy Long nhỉnh hơn một tí vì Thầy là con người trầm lặng, ít bon chen và hiếm thấy trình diện nơi phồn hoa đô hội. Thầy Long theo chủ nghĩa "Ba ít " nghĩa là "ít thấy, ít nói, ít hình". Nói nôm na là Thầy ít có mặt, ít nói và ít có hình để mọi người chiêm ngưỡng.
Thầy Long ít được chụp hình, không hiểu tại sao, và đương sự cũng có vẻ lơ là với cái món này. Thầy cũng không có thói quen đi kiếm người để chụp hình. Thầy không mặn mà với hình ảnh vì nghĩ mình đã cao tuổi, nhan sắc tàn phai, đâu còn gì để hấp dẫn nữa ! Nếu mục đích chụp chỉ để kỷ niệm thì vài cái là đủ, đâu cần nhiều làm chi nên để dành chỗ cho các đệ tử còn đang ở tuổi...bà Ngoại nhưng vẫn thích làm đẹp. Bởi vậy qua bao nhiêu ĐH, kiếm được hình thầy trên diễn đàn, trên net đều như lá mùa Thu. 
    Hôm ĐH, không biết từ bàn nào, bất ngờ Thầy đến sau lưng tôi: Sao hôm Chủ nhật không lại nhà xơi bún bò? Tôi cười: Thèm lắm, nhưng què giò, có ai đưa đi đâu. Có 2 cô con gái hờ thì mải vui với bạn, bỏ Bố nằm chèo queo ở Irvine. Con cái bi giờ thật là... thờ ơ, lạt lẽo! Tôi thấy Thầy cô đơn cũng tội nghiệp nên từ nay nếu còn duyên với ĐH, tôi xin đăng ký trước với ban tổ chức là xếp chỗ cho tôi được ngồi cạnh Thầy để trò chuyện. Đây là một yêu cầu nghiêm túc, mong quý vị có chức năng tôn trọng, tôi rất cám ơn. 
*Bàn số 10 kỷ niệm - Ban tiếp tân xếp chỗ hôm ĐH thật tế nhị và khéo léo. Vợ chồng Thầy Đ được hân hạnh thay mặt BCV qua bàn số 10 tiếp đón khách quý phương xa là Cô Hồng Nhiệm và Thầy Cô Hiếu Tâm. Chúng tôi rất hân hoan được ngồi cạnh nhau như vậy vì từ thuở đứt phim năm 75, lần đầu tiên gặp lại Cô H.Nhiệm để chuyện trò hàn huyên. Ngoài ra còn được bàn luận văn nghệ rất sôi nổi với Cô Hiếu Tâm, thật quý hoá. Riêng Ngọc thì được nói chuyện thả dàn với Cô Thanh Hương, người cùng xứ thật là thoải mái.
*Văn nghệ uyển chuyển - Theo MC Kiều N thì phần trình diễn bài "Nhạc Đường Xa" của Thày trò tôi thoạt tiên được xếp thứ 2 sau bài hợp ca của quý Cô. Nhưng vì chương trình thay đổi và thiếu giờ nên cứ lùi dần cho đến số 4 mới được ổn định. Tuy có đôi chút bất tiện nhưng tôi rất mừng vì chương trình văn nghệ năm nay quả là phong phú và rất thành công. Đúng là trăm hoa đua nở, màn nào cũng tuyệt vời nhất là mục múa kiếm của Cô Ngoạn thật đặc sắc tuyệt cú mèo. Vì chương trình quá dầy đặc, không đủ thời gian nên tôi có ý định bảo Kiều bỏ bớt mục của tôi đi nhường chỗ cho khách phương xa được thoải mái nhưng em không chịu. May mắn sau đó mọi chuyện vẫn được diễn tiến tốt đẹp. 
    Thật tình, đối với tôi mọi sự trên đời bây gìờ đều không quan trọng kể cả…vợ, xá chi cái số 1 hay số 2, nhưng tha nhân nhớ đừng làm tôi hồi hộp là được rồi. Tôi đã chót dặn dò K.Phương là mình sẽ lên hát ở mục thứ 2 để em chuẩn bị trước. Tại sao phải chuẩn bị? MC Kiều cho biết thời gian ít ỏi nên sau lời giới thiệu là phải có mặt ngay, nghĩa là diễn viên phải đứng sẵn trên sân khấu và không miễn trừ ai kể cả Quý Cô. Nhưng sau đó mọi sự đều "nói vậy mà không phải vậy". Quý Cô vưỡn từ từ tha thướt bước lên sân khấu từ chỗ ngồi và vẫn đẹp như mơ. Riêng tôi đã không được báo trước đủ thời gian để chuẩn bị vì...già lại còn có một mắt, đi phải có người dắt. Miệng đang nhai mà bị mời lên hát bất tử thì nuốt không kịp. Thế rồi, Hội Trưởng Vũ Đan còn hối: Thầy đi kiếm K.Phương để bảo chuẩn bị đi! Trời ơi Thầy đang tiếp khách quý, lại bắt đi tìm partner để trình diễn thì còn ra cái thể thống gì nữa hả quý em! 
Phương ơi, bi giờ em ở đâu 
Sân khấu hay ngồi đâu? 
    May quá, đang không biết tìm em ở đâu thì em đã lù lù ở sau lưng thỏ thẻ: Thầy ui, em đứng cạnh Thầy để cùng lên sân khấu một lượt cho khoẻ! 
    Thầy Đường định làm MC? Bài NĐX tôi đem trình diễn ngoài việc chính góp vui với ĐH còn có mục đích thầm kín là tưởng nhớ đến người Thầy cũ năm xưa, tài hoa nhưng vắn số, đó là nhạc sỹ Phạm Duy Nhượng. Tôi có sáng kiến là sẽ tự đọc lời giới thiệu cho trân trọng nhưng MC Kiều bảo BTC chỉ cho 1 phút, bài của tôi lại dài, quá tiêu chuẩn, nên đành phải dẹp tiệm. Em còn diễu: Bố đã nổi tiếng với những bài tếu trên diễn đàn, nay lại tham lam muốn xông vào ngành MC thì để các MC chuyên nghiệp như T.Lan, K.Kiểm, T.Hằng, P.Mai, Hoàng Nga...và cả con thất nghiệp hay sao ? Nghe ra có vẻ hợp lý nên tôi đành vui vẻ...rút lui. Tuy thiếu may mắn nhưng MC Kiều đã thay Bố hoàn tất tâm nguyện đó một cách xuất sắc và duyên dáng. Kiều đã  đã ưu ái nhấn mạnh đến 2 con số 18 và 81 làm tôi rất thích thú và cảm động. Số là năm 18 tuổi tôi đã hát bài NĐX với Thầy ở trong rừng Việt Bắc và năm nay 81 tuổi lại được hát bài này trên sân khấu ĐH, thật là một sự trùng hợp lý thú. Tiện đây tôi cũng xin chân thành cám ơn Cô N.Mai đã khen ngợi bài song ca và có vài lời nhắc nhở đến Người Thầy Cũ của tôi một cách tôn kính. Ngoài ra bài NĐX còn độc đáo ở chỗ có sự tham gia của 4 thế hệ: Thầy Nhượng, Thầy Đường, Trò Kim Phương và cháu Bảo, con của K.Phương. Chính cháu Bảo đã làm nhạc nền, thu âm cho chúng tôi và rất thành công. Cám ơn cháu Bảo. 
*Hát thật, hát nhép - Thú thật từ khi biết hát đến nay, có lẽ đến sáu, bẩy chục năm, tôi chưa hề biết hát nhép nó ra làm sao cả! Đó là sự thật và xin thề đó là sự thật 100%. Thầy trò tôi tập hát bài NĐX chỉ có vài lần vào dịp cuối tuần vì nữ ca sỹ còn phải đi làm và bận việc gia đình. Thoạt đầu tôi định tự đánh đàn để 2 Thầy trò cùng hát cho giản dị vì chỉ cốt vui thôi mà. Nhưng sau thấy không ổn vì ĐH có thu hình và có thể ra dvd để bán gây quỹ, hát tệ quá khán giả buồn đâu có được nên bèn đổi ý kiến. Tuy nhiên tôi cũng không muốn ra phòng thu âm chuyên nghiệp vừa mất thì giờ lại tốn tiền, tôi vốn nghèo và là vô sản chân chính từ nhiều năm nay. May quá và chắc có duyên nên Bảo, con của K.Phương, vốn là nhạc sỹ chuyên thu âm cho Mỹ, hứa có thể giúp chúng tôi được. Thầy trò tôi sẽ cùng...nhép dưới sự điều khiển của cháu Bảo, nhạc sỹ mẽo nhưng có trái tim Việt Nam. Chao ôi, hát nhép sao mà hấp dẫn và khoẻ thế, khỏi lo sổ mũi, hắt hơi hay cảm cúm! Các ca sỹ nhà nghề quả là khôn lòi con mắt, còn mình thì...dại ơi là dại. À mà mình xưa nay vốn có tiếng là dại rồi còn than thở gì nữa hả quý vị! Thế là, Thầy trò tôi hai tay tự do tha hồ múa, miễn là cái miệng phải dính với cái mic để khỏi bị lộ tẩy là được rồi, Hôm đó đôi song ca Kim Phương-Ngọc Đường đã biểu diễn ngon lành hết xẩy, trên cả tuyệt vời dưới những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả và của các đệ tử thân mến. Cám ơn các đệ tử. 
*Nói nhiều, nói ít và không nói - ĐH lần này có một điều đặc biệt là chỉ có Quý Cô, quý đệ tử chức sắc là được nói thoải mái nghĩa là ít bị hạn chế thôi. Ưu tiên "nói" dĩ nhiên là phải dành cho các MC gạo cội và quý vị có chức năng.
    Quý Cô trong Ban Cố Vấn lần này thừa thắng xông lên: cả Ba Cô cùng nói cho các đệ tử nghe mệt nghỉ. Cô N.Mai thì vẫn dậy dỗ như thường lệ, Cô Vân chỉ có vài lời khuyên nhủ ngắn gọn. Riêng Cô Thu có bài nói vui, hơi tếu nhưng rất thâm thuý và có ý nghĩa. Tôi nhớ đoạn kết, Cô có lời khuyên các đệ tử: "Bi giờ các em đã biết mình ở đâu rồi thì phải làm gì để Hội ta...v...v..." 
*Phần này tếu một tí cho vui - Cô vừa dứt lời chợt có tiếng cười khúc khích bên dưới: 
Dạ thưa Cô: Làm chi cũng chẳng làm chi 
Nếu có làm gì cũng chẳng làm sao 
Làm sao cũng chẳng làm sao 
Nếu có thế nào cũng chẳng làm chi (Cụ Phan Khôi) 
Bên dưới lại có tiếng cười: Ối dào, Cụ Phan làm sao bằng được Thi Bá Vũ Hoàng Chương: 
Hai chân tanh tách làm luôn mãi 
Cái khối to lù cứ thế thôi 
Chỉ có 2 câu vừa tượng thanh vừa tượng hình, tác giả đã vẽ ra cảnh một lũ châu chấu nhỏ xíu, tanh tách đá vào con voi to lù lù không nhúc nhích, thật hết xẩy. 
    Từ thuở lập Hội đến nay, quý Thầy thường ít có cơ hội được nói và cũng chỉ là chuyện bình thường vì đây là trường nữ cơ mà !. Riêng Thầy Đường, kỳ ĐH này có ý đồ muốn tôn vinh Người Thầy Cũ một chút, định lăm le...nói nhưng lại được nhắn nhủ là nên rút lui vì... thiếu giờ. Thế là "no more sugar" và cũng xin chấm dứt bài viết ở đây cho tiện việc...ss. 
https://www.mediafire.com/download/6kv3tsrcfs889a0
Nguyễn ngọc Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký (2015)
Reply #380 - 07. Oct 2018 , 20:27
 
“Bẩy Ngày Đợi Mong"
     Đây là ca khúc thứ hai của ca nhạc sĩ Trần thiện Thanh, tôi hân hạnh được trình bày sau bài "Mùa Đông của anh" cũng cùng một tác giả. Tôi rất thích hát bài "Bẩy ngày đợi mong" vì nhạc phẩm có lời ca thật hồn nhiên nũng nịu và nhõng nhẽo hết xẩy.
    Nhạc sỹ sanh năm 1942 tại Phan Thiết và qua đời năm 2005 tại Westminster Mỹ quốc. Ông lập nghệp tại Sài gòn năm 58, hành nghề Thầy giáo một thời gian, sau đó nhập ngũ, phục vụ tại Cục Tâm lý chiến Bộ Tổng Tham Mưu với cấp bậc hạ sỹ quan. Ông đã từng làm Trưởng ban Văn nghệ tại đài phát thanh quân đội và sau năm 68 kiêm luôn mục phóng sự chiến trường.
    Thập niên 60, ông lập ban "Tứ ca Nhật Trường" gồm cô em gái Như Thủy cùng hai bạn là Vân Quỳnh và Diễm Chi khá thành công. Ông thường mặc quân phục trên sân khấu, trình diễn cùng với Hùng Cường, Chế Linh, Thanh Lan... trong những vở kịch mục đích để thi vị hóa đời sống gian khổ của người lính ở hậu phương. Đồng thời cũng không quên ngợi ca những chiến công oanh liệt của các chiến binh ngoài mặt trận. Về địa hạt điện ảnh, ông đã đóng chung với Thanh Lan trong phim "Trên đỉnh mùa Đông". Trung tâm  ca nhạc Asia, để vinh danh ông đã thực hiện hai video có tựa đề "Nhật Trường - Trần thiện Thanh" vào hai năm 2006 và 2009. 
    Gia tài âm nhạc của ông khá phong phú, khoảng chừng trên dưới hai trăm bài với chủ đề chính là Tình quê hương và Tình anh lính chiến. Những ca khúc tiêu biểu như Biển mặn, Chiếc áo bà ba, Lâu đài tình ái, Người ở lại Charlie...
    Sau khi qua Mỹ quốc một thời gian, ông lập gia đình với ca sỹ Mỹ Lan và đã sống hạnh phúc mười hai năm bên nhau, cho đến khi ông bỏ cuộc chơi để về miền tiên cảnh. Theo lời tâm sự của Mỹ Lan thì hiện nay gia đình Cô gồm bốn người thuộc ba dòng con nghĩa là: con anh, con em và con chúng ta, thật là vui...hết biết!  
    Người đời thường có nhận xét là những người cao tuổi hay xử sự như những đứa con nít, không biết tại sao? Hôm nay, để thay đổi không khí, tôi xin phép được thủ vai người tình của lính, hát bài "Bẩy ngày đợi mong", nếu có giả vờ  ngây thơ, nhí nhảnh uốn éo một tí cho vui thì cũng mong mọi người lờ đi cho nhá!
https://www.mediafire.com/download/arh34aagqihnn4i
Nguyễn ngọc Đường



Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký (2015)
Reply #381 - 10. Oct 2018 , 13:37
 
“ThuyềnViễn Xứ"
       Hôm nay, tự nhiên tôi nổi hứng, mời các bạn thưởng thức ca khúc "Thuyền Viễn Xứ", thơ Huyền Chi, do Phạm Duy phổ nhạc. Đặc biệt bài hát này tôi mến tặng Thi sỹ Huyền Chi (Khánh Ngọc), hiện đang sinh hoạt tại quê hương Việt Nam. Tôi hy vọng một ngày đẹp trời, sẽ có duyên được hân hạnh kết bạn với Thi sỹ trên fb.
      Cách đây ít lâu, Lan Hà có nhã ý mời chính tác giả bài thơ "Thuyền Viễn Xứ " năm xưa, thưởng thức ca khúc này, theo lối cách không, do Bố già phổ nhạc cách đây đã hơn nửa thế kỷ, chính xác có lẽ tới 66 năm đấy. Ca khúc được một em gái trình diễn ở Quán Lạc Cầm, tọa lạc tại thành phố Westminster, quận Cam. Ca sỹ tuy còn trẻ tuổi, sinh trưởng tại Mỹ nhưng phát âm tương đối rõ ràng và bài hát đã được khán thính giả tán thưởng rất nồng nhiệt.
     Thi sỹ Huyền Chi hiện cư ngụ tại Sài Gòn, niên kỷ cũng đã ngoài bát tuần, sức khỏe tốt, vẫn tiếp tục làm thơ và viết văn. Bài thơ tuyệt vời này được Thi sỹ sáng tác năm 52 tại Sài Gòn, lúc người đẹp mới 18 tuổi đời. Đúng là tài không đợi tuổi!  https://www.mediafire.com/download/k7v0tto0nqysbt1
Nguyễn ngọc Đường






Back to top
« Last Edit: 10. Oct 2018 , 13:39 by Nguyễn Ngọc Đường »  
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký (2015)
Reply #382 - 16. Oct 2018 , 14:49
 
Đại hội LVD 2018
    Trong không khí hơi se lạnh của mùa Thu Cali, Đại Hội LVD 2018 với chủ đề "Kỷ Niệm Dấu Yêu" đã được tổ chức tưng bừng, náo nhiệt vào chiều Chủ nhật 14/10 tại nhà hàng Diamond Seafood, thuộc quận Cam. Số thực khách tham dự tương đối khá đông khoảng chừng gần 300 người.
     Bài viết với chi tiết đầy đủ, xin mời đọc trên báo chí truyền thông, ở đây tôi chỉ kể vài mẩu chuyện vui, tếu để các bạn đọc chơi thư giãn. Và sau đây là diễn tiến của các phần chính trong đêm dạ hội.
     Mục giới thiệu quan khách và truyền thông báo chí cũng vẫn như thường lệ, không có gì thay đổi nhiều. Tuy nhiên, ban tổ chức đã mời được ca sĩ nhà nghề Đoàn Chính bên Canada qua, để giúp vui đêm dạ hội. Về phía quan khách có sự tham dự đặc biệt của vợ chồng cựu Chánh án Nguyễn trọng Nho, do ai mời tôi không được rõ. Ông cựu Chánh án vui vẻ và rất ga lăng với phụ nữ, đặc biệt với Ngọc, nội tướng của Thầy Đường.
     Bàn Giáo sư gồm Cô Ngọc Mai, vợ chồng Cô Thu Lê -Thầy Đạt, vợ chồng cựu Chánh án Trọng Nho, Cô Thục, vợ chồng Cô Ngọc - Thầy Đường, Thầy Long và cô Hồng Nhung. Riêng Cô Ngô Vân, có lẽ nhường chỗ cho ông Nho nên ngồi qua bàn bên cạnh.
     Năm nay mục giới thiệu Giáo sư có hơi thay đổi, không mở đầu bằng ban Giáo sư Cố Vấn như thường lệ. Người đầu tiên lại là Cô Ngô Vân, sau đó theo thứ tự là Cô Ngọc Mai, Cô Thu, Cô Thục, Cô Hồng Nhung và áp chót là Thầy Đường và Thầy Long, vắng mặt hai Cô Tố Nga và Thanh Hải.
     Sau những nghi thức thường lệ như Chào cờ, Mặc niệm, khai mạc... thì đến bài diễn văn mở đầu của Cô Cố vấn Ngọc Mai. Ngoài những lời giáo huấn, dạy dỗ các đệ tử như những ngày xưa ấy, Cô còn ân cần khuyên nhủ các em lúc nào cũng phải đoàn kết thương yêu nhau, luôn nhớ đến quê hương Quốc Tổ và đồng bào ruột thịt... Cuối cùng, để chấm dứt bài diễn văn, Cô không quên gửi lời cám ơn chân thành đến các quan khách đã không quản đường xa diệu vợi, thời gian quý báu đến chung vui với ĐH.
      Chương trình văn nghệ năm nay tuy phong phú hoành tráng nhưng cách xếp đặt  thiếu tế nhị, nên làm Thầy giáo hơi buồn. Theo những ĐH đã qua, sau khi Cô Cố vấn, nhân vật quan trọng số 1, đọc diễn văn mở đầu thì Thầy Đường, nam giáo sư cao tuổi nhất, thường được hân hạnh khai mạc cho chương trình văn nghệ. Tuy Thầy, đã gần đất xa trời đâu còn ham muốn gì những cái hư danh vớ vẩn nữa, nhưng nếu được mọi người tôn trọng một tí thì cũng cảm thấy vui vui. Một phần nữa giúp Thầy thoải mái trong vấn đề ẩm thực. Lý do là nếu được xếp ở phía dưới, đang ăn uống nhồm nhoàm mà bị lôi lên hát thì cũng hơi vất vả.
    Nhưng than ôi, theo như chương trình đã xếp đặt lúc đầu thì mục góp vui của Thầy, được ưu ái xếp mãi đến sau cả cái mục biểu diễn của các cháu nội Cô Cố vấn nữa, thật là vui như Tết... Palestine. Tôi thét mét là Ban Tổ chức xếp đặt như vậy không sợ làm cô Cố Vấn áy náy và sẽ bị hiểu nhầm và mang tiếng là hơi tham lam chăng!
     Riêng với khách mời, ca sỹ nhà nghề Đoàn Chính, đã mở đầu CT văn nghệ, tranh chỗ của Thầy Đường, với bài Hội nghị Diên Hồng thì cũng ok thôi. Vì là một bài hợp ca cần làn hơi mạnh mẽ để nói lên tinh thần bất khuất chống ngoại xâm từ ngàn năm của dòng giống Lạc Hồng. Nhưng ngay sau đó, nếu ca sỹ đòi biểu diễn tiếp luôn thì có lẽ cũng lại hơi... tham. Theo tôi nên lịch sự nhường bớt chỗ cho người nhà một tí để cả làng đều được vui vẻ chứ !
     Vả lại, khán giả muốn thưởng thức cái melody của bài hát chứ không cốt nghe ca sỹ khoe cái phổi tốt của mình. Hơn nữa, hét hai bài liền, có khả năng bắt khán giả phải rủ nhau uống Tylenol lắm!
     Năm nay tuổi Tân Mùi có số hên, theo lời Thầy bói phán trên Youtube. Tôi đã được Trưởng Ban Văn nghệ Mai Lan, bất ngờ đến bên cạnh thỏ thẻ : Mời Thầy di chuyển lên mục số 2 để biểu diễn, sau đó thì ăn uống thoải mái cho khỏe cái thân già nhé. Giời ơi, được lời như cởi tấm lòng, trễ còn hơn không, cám ơn người đẹp Mai Lan đã giúp tôi thoát khổ một cách nhẹ nhàng. Tiện đây tôi cũng xin cám ơn em An Hảo đã có nhã ý giới thiệu ca khúc Thiên Thai mà tôi trình diễn, một cách duyên dáng ngọt ngào.
      Năm nay, quả thật lúc bước chân lên sân khấu, tôi rất hồi hộp sợ không hát được hết bài. Nhưng không hiểu sao, chắc có quí nhân phò trợ nên đã hoàn tất ca khúc một cách suông sẻ và tuyệt vời. Lúc trở về chỗ ngồi, Cô Thục khen một câu làm Thầy giáo nở mũi : Anh hát với làn hơi mạnh mẽ chỉ thua ca sỹ nhà nghề Đoàn Chính có chút xíu thôi 🤣
Nguyễn ngọc Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký (2015)
Reply #383 - 18. Oct 2018 , 21:36
 
"Hà nội ngày tháng cũ"
      Tôi không phải là người Hà nội chân chính vì đã được sinh ra tại Thái Nguyên, một tỉnh thuộc miền trung du Bắc Việt, cách Thủ đô Hà nội 75 km. Tuy nhiên tôi có nhiều kỷ niệm thơ mộng với cố đô Thăng Long nhờ có dịp sống ở đây một thời gian khá dài khoảng 6 năm và được chia làm hai thời kỳ.
     Sau khi Việt Minh cướp chính quyền vào tháng 8 năm 45, gia đình tôi di tản về Hà nội để trốn CS và xây dựng cuộc sống mới. Thời gian này tôi đang học đệ Thất ở trường Nguyễn Trãi nhưng chưa kịp lên đệ Lục thì cuối năm 46, chiến tranh toàn quốc bùng nổ, tôi bắt buộc phải tham gia vào cuộc kháng chiến chống Tây lúc mới 16 tuổi, đó là thời kỳ thứ nhất. Thời kỳ thứ hai là sau 5 năm bụi đời kháng chiến, tôi hồi cư về Hà nội năm 51, lúc này đã 20 tuổi, nhờ có duyên nên được cắp sách đến trường để học lại từ đầu bậc trung học dù lúc đó đã quá muộn màng.
     Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn thời học sinh của tôi đều để lại những dấu ấn đậm nét trong suốt thời gian quan trọng này. Nào là những giây phút sung sướng hãnh diện, được đại diện cho học sinh các trường tư thục tại thủ đô Hà nội, đọc diễn văn trên sân khấu nhà Hát lớn, nhân dịp phát thưởng cuối năm. Rồi thì cuộc tình tay ba với hai nữ sinh ngây thơ dễ mến ở trường Phan chu Trinh bên cạnh hồ Thuyền Quang (địa danh có nói trong bài hát)  Mối tình đầu thơ dại đã âm thầm nẩy nở, dù kết quả không đi đến đâu vì thời cuộc quá khắc nghiệt. Và nhất là quên sao được những món ăn đặc sản của Hà nội ngày nào như bánh tôm Cổ ngư, bò khô Bách thảo, phở bò Hàng than, phở gà Huyền Trân, phá sa húng lìu bờ Hồ...., ôi kể sao cho xiết và nước miếng đã bắt đầu chẩy ra vung vít rồi, xin phép quý vị được stop lại.
     Tiện đây cũng xin thổn thức báo một tin buồn cùng quý vị là người tình đầu tiên ở trường Y tá Liên khu năm xưa của tôi đã vĩnh biệt Hà nội yêu dấu để về miền tiên cảnh. Nàng ra đi bỏ lại trên cõi đời Thiếu tướng phu quân, một đàn con và một người tình chân thật chỉ mới được...nắm tay lúc hai đứa yêu nhau. Nàng qua đời năm 2013 vì bệnh Alzheimer, hưởng thọ 82 tuổi. Ôi cảnh biệt ly sao mà muốn...khóc!   
Thôi thì để hoài niệm về Hà Nội yêu dấu và cũng để tiễn đưa người đẹp về cõi Phật, một cách êm dịu du dương, chi bằng mời quý vị thưởng thức nhạc vàng "Hà nội ngày tháng cũ" của Song Ngọc cho vơi đi nỗi sầu viễn xứ.
Ps_ Nhạc sỹ Song Ngọc, tác giả ca khúc “Hà Nội ngày tháng cũ “ vừa mới qua đời cách đây có vài ngày. Tôi hát bài này để tiễn đưa người nhạc sỹ tài hoa về nơi tiên cảnh, đồng thời cũng để nhớ về Thăng Long, đất ngàn năm văn vật của một thời xa xưa.
https://www.mediafire.com/download/dwtn3oc6ygydc32
Nguyễn ngọc Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4031
Re: Hồi Ký (2015)
Reply #384 - 21. Oct 2018 , 14:31
 
thưa  thầy  Đường  - dạo  này  em hơi bận rộn  -vì  đang chuẩn bị  đón  nhạc sĩ  Lê  Dinh  (lê minh bằng )  từ Montreal    Canada  đến  Sydney  ngày  31/10  tới  đây  - sáng nay hơi rảnh  chạy vào  đây  - được đọc bài  của  thầy  viết về "hà nội ngày tháng cũ "-và  được nghe thầy hát "  hà nội  ngày  tháng cũ  " của cố nhạc sĩ Song Ngọc.  thưa  thầy  em cũng thích bản nhạc này  qua  giọng ca  của nữ ca sĩ Ngọc Hạ -  thật hay  -  khi nghe bản nhạc này  , em  không ngờ  cố nhạc sĩ Song Ngọc   chưa một lần ra  hà nội  lại sáng tác một bài  tả về hà nội  làm người nghe tưởng chừng tác  giả đã ghé hà  nội . quá  tuyệt vời .   mới đây  sau khi tác giả  vừa  qua   đời  , một nữ thân hữu của  em  ở Texas   cùng nơi  cư trú  của  tác giả Song Ngọc   cho biết   nhạc sĩ  chỉ  đọc truyện  ngắn   "hà nội ngày  tháng  cũ"  của  tác  giả  nguyễn gia bảo   là  nguồn cảm hứng  khiến  cho cố nhạc sĩ  Song Ngọc  hoàn thành  bản nhạc  hà nôi  ngày tháng cũ  "  -ngoài bản nói trên  - em rất thích các bản   như " Tiễn Biệt  phổ thơ Nguyên Sa  , Tình yêu như bóng mây , Chiều thương đô thị , Xin gọi nhau là cố nhân , Bừng Sáng ,Nó  và tôi ,  Chúng mình  ba  đưá  , Một chuyến bay đêm viết chung với cố nhạc sĩ Hoài Linh và cả  "Sầu tím thiệp hồng ,,,,  trước  1975   , cố nhạc sĩ Song Ngọc  mang cấp bậc  đại uý   trưởng  phòng Tâm lý chiến  Tổng Y viện Cộng Hoà  - trong duyên văn nghệ  , em cũng vài lần  gặp gỡ  tác giả -  nhưng  không thân  . hồi  tháng 3 năm nay - em và  MC Nam Lộc  dự tính mới  cố nhạc sĩ Song Ngọc đến  Sydney nhưng rất tiếc  cố nhạc sĩ Song Ngọc đang bị bệnh đã  phải mổ năm ngoái  -  còn kỳ này  thì mổ Tim - đã  xong nhưng  cố nhạc sĩ  bị Stroke nên  giã từ chúng ta  .  có một điều - một vài người  đã viết sai tên  thật  của cố nhạc sĩ Song Ngọc - tên chính thức  là  Nguyễn Thương Ngọc   không phải  Nguyễn ngọc Thưởng .   xin   nguyện cầu hương linh cố nhạc sĩ Song Ngọc sớm  hưởng Nhan Thánh Chúa  - Amen 
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký (2015)
Reply #385 - 22. Oct 2018 , 07:04
 
nguyen_toan wrote on 21. Oct 2018 , 14:31:
thưa  thầy  Đường  - dạo  này  em hơi bận rộn  -vì  đang chuẩn bị  đón  nhạc sĩ  Lê  Dinh  (lê minh bằng )  từ Montreal    Canada  đến  Sydney  ngày  31/10  tới  đây  - sáng nay hơi rảnh  chạy vào  đây  - được đọc bài  của  thầy  viết về "hà nội ngày tháng cũ "-và  được nghe thầy hát "  hà nội  ngày  tháng cũ  " của cố nhạc sĩ Song Ngọc.  thưa  thầy  em cũng thích bản nhạc này  qua  giọng ca  của nữ ca sĩ Ngọc Hạ -  thật hay  -  khi nghe bản nhạc này  , em  không ngờ  cố nhạc sĩ Song Ngọc   chưa một lần ra  hà nội  lại sáng tác một bài  tả về hà nội  làm người nghe tưởng chừng tác  giả đã ghé hà  nội . quá  tuyệt vời .   mới đây  sau khi tác giả  vừa  qua   đời  , một nữ thân hữu của  em  ở Texas   cùng nơi  cư trú  của  tác giả Song Ngọc   cho biết   nhạc sĩ  chỉ  đọc truyện  ngắn   "hà nội ngày  tháng  cũ"  của  tác  giả  nguyễn gia bảo   là  nguồn cảm hứng  khiến  cho cố nhạc sĩ  Song Ngọc  hoàn thành  bản nhạc  hà nôi  ngày tháng cũ  "  -ngoài bản nói trên  - em rất thích các bản   như " Tiễn Biệt  phổ thơ Nguyên Sa  , Tình yêu như bóng mây , Chiều thương đô thị , Xin gọi nhau là cố nhân , Bừng Sáng ,Nó  và tôi ,  Chúng mình  ba  đưá  , Một chuyến bay đêm viết chung với cố nhạc sĩ Hoài Linh và cả  "Sầu tím thiệp hồng ,,,,  trước  1975   , cố nhạc sĩ Song Ngọc  mang cấp bậc  đại uý   trưởng  phòng Tâm lý chiến  Tổng Y viện Cộng Hoà  - trong duyên văn nghệ  , em cũng vài lần  gặp gỡ  tác giả -  nhưng  không thân  . hồi  tháng 3 năm nay - em và  MC Nam Lộc  dự tính mới  cố nhạc sĩ Song Ngọc đến  Sydney nhưng rất tiếc  cố nhạc sĩ Song Ngọc đang bị bệnh đã  phải mổ năm ngoái  -  còn kỳ này  thì mổ Tim - đã  xong nhưng  cố nhạc sĩ  bị Stroke nên  giã từ chúng ta  .  có một điều - một vài người  đã viết sai tên  thật  của cố nhạc sĩ Song Ngọc - tên chính thức  là  Nguyễn Thương Ngọc   không phải  Nguyễn ngọc Thưởng .   xin   nguyện cầu hương linh cố nhạc sĩ Song Ngọc sớm  hưởng Nhan Thánh Chúa  - Amen 

Đã lâu lắm mới được người bạn phương xa ghé thăm, thật là quý. Năm nay tôi đã 87 tuổi rồi, bạn bè rủ nhau ra đi gần hết, cuộc sống chỉ còn đếm từng ngày que sera...sera...Kỳ ĐH vừa qua, tôi đã liều mạng hát bài Thiên Thai của Văn Cao cũng tạm được, đâu còn hơi nữa. Thôi thì, vui mình, vui người được ngày nào hay ngày ấy, và hãy tận hưởng những giây phút hiện tại là... tốt nhất, phải không bạn?
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký (2015)
Reply #386 - 22. Oct 2018 , 14:00
 
Chuyện lẩm cẩm về ĐH.
    Kỳ Đại hội 2018 vừa qua có hai điều hơi bất thường khiến tôi thét mét như sau :
*Thứ nhất _ Vắng mặt MC gạo cội và nổi tiếng của Hội là em Thúy Lan. Từ khi tôi tham gia vào Hội, khoảng chừng 10 năm nay, rất hiếm khi vắng mặt MC Thúy Lan trong các chương trình văn nghệ của Hội, kể luôn cả các Tiền ĐH. Em là một cựu Hội trưởng thâm niên, khá nặng ký với các hội viên và ngay cả với quý Thầy Cô.
     Em ăn nói lưu loát, duyên dáng và hơi có vẻ tự kiêu, theo nhận xét chủ quan của tôi. Ngoài ra em còn là chị ruột của Anh Thư, một trong ba sáng lập viên của Diễn đàn Lê v Duyệt, không biết có đúng không, để kiểm chứng lại.
*Thứ hai _ Thường thường đa số các sự kiện dù lớn hay nhỏ xẩy ra trong Hội cũng  được các sáng lập viên trình bày lại với đầy đủ những hình ảnh, bài viết trên báo chí truyền thông để mọi hội viên trên toàn thế giới được tỏ tường. Thế mà kỳ này thì lại  thấy êm ru, chả thấy động tĩnh gì hết, không biết tại sao?
    Nếu không có ai trả lời hoặc giải thích lý do, kể cả thầm kín, thì để kẻ hèn bắc thang lên hỏi Thượng đế vậy 🤣
Nguyễn ngọc Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký (2015)
Reply #387 - 23. Oct 2018 , 15:02
 
Nhà Nàng đáng...yêu !
    Hôm nay, lòng tôi như nở hoa vì mới nhận được tin vui. Tuần này, Nàng được các cựu nữ sinh trường Hoàng diệu trên San Jose rủ lên chơi vài bữa để ăn mừng sinh nhật mí nhau. Thật ra các em có nhã ý mời cả 2 vợ chồng đấy nhưng tôi cũng đủ thông minh để hiểu ngầm là nên ở nhà thì tốt hơn. Tôi không muốn để rơi vào hoàn cảnh  khó xử là: Thưa Thầy, chúng em đi chơi, chụp hình vui vẻ mừng sinh nhật mấy đứa với nhau, Thày ở nhà cho khoẻ, tủ lạnh có sẵn la de, đồ ăn, TV, computer... Thầy cứ enjoy thoải mái nhé! Ơ hay, thế bộ ở nhà tôi thiếu hay sao mà phải lên mãi...tận đây để thưởng thức mấy cái món vớ vẩn này, nhờ các em một tí !
    Tuy ở lại nhà nhưng tôi cũng đã thủ sẵn một chương trình để du hí rồi. Sáng ra sau khi làm thủ tục...như thường lệ là tôi lái xe phom phom lên sòng bài Bẻ Cẳng Gà( Pechanga) là hấp dẫn ngay. Hai chân chàng gác lên cái máy cho đỡ mỏi, order một ly ruợu chát mát lạnh rồi nhái bài thơ Châu Chấu đá Voi của thi sỹ Vũ hoàng Chương : " Hai tay tanh tách làm luôn mãi. Cái máy to lù cứ thế thôi". Sau khi bấm mỏi tay độ 5,6 tiếng, gần cạn láng bèn từ từ ra thưởng thức món buffet. Ối dào, tha hồ ngắm mấy em Mễ, lưng như cái...tủ lạnh, còn bàn toạ thì giống cái...lồng bàn diễu qua diễu lại, rung rinh tưởng như động đất. Thế rồi lại thong thả lái xe về khoẻ re và hôm sau thì bổn cũ lại tái diễn. Chắc quí vị thắc mắc: thế còn thủ tục đầu tiên? (tiền đâu). Dĩ nhiên là phải có rồi nhưng rất tiết kiệm, đôi khi sòng bài tính ra còn lỗ vốn tiền điện, nước, người hầu nữa đấy. Vốn liếng tôi bỏ ra tối đa là 50 đô và chỉ chơi máy 1cent, mục đích không phải là ăn tiền của sòng bài, vì ăn làm sao nổi, miễn được chơi cho vui và enjoy suốt ngày là đạt rồi.
    Ở Mỹ, quí vị chơi cái gì mà không phải trả tiền, nước còn phải mua cưa mà. Nhưng chơi cả ngày mà chỉ mất 50 đô, kiêm luôn cả tiền xăng lẫn buffet thì lại là một nghệ  thuật cần phải học hỏi, không thể viết hết ra đây được, sorry. Chao ôi, hôm nay không biết tôi mắc cái gì mà viết lạc đề quá xá vậy, thôi bây giờ trở lại cái mục "Nhà Nàng đáng...yêu" nhé.
    Cuộc đời tình ái của tôi từ lúc còn con nít 12,13 tuổi cho đến khi lấy vợ đã trải qua nhiều gian nan vất vả mà phần thiệt thòi lúc nào cũng rớt vào cái đầu mình hết. Té ra chỉ tại bản chất Trời sinh của tôi vốn hiền, nhát, ham vui nhưng lại hời hợt. Các bài Hồi ký mà quí vị đọc đều diễn tả một sự kiện đáng buồn là những người Tình đều cắp nón ra đi trước, còn tôi chỉ ngậm ngùi trơ mắt ếch ra mà nhìn. Thú thực cũng còn một nguyên nhân quan trọng nữa là đói. Trong thời kháng chiến, ưu tiên của đời sống được xếp theo thứ tự như sau: trốn Tây, thoả mãn cái dạ dầy rồi mới đến ái tình, nghĩa là ái tình được xếp hạng bét, đó là sự thật, xin quí vị phụ nữ đừng buồn.    Hôm nay, trước cái computer vô tri vô giác, tôi xin thề là cho đến khi dinh tê vào Hà nội, khoảng cuối năm 1951, tôi vưỡn là trai tân 100% dù lúc đó đã là một thanh niên 20 tuổi đời. Sau đó từ năm 51 đến năm 62 tức là năm lấy Vợ thì... không bảo đảm vì thỉnh thoảng cũng nghe lời xúi dại của các bạn bè bất hảo, rủ đi văn nghệ, văn gừng chút đỉnh cho vui.
   Chiến thuật Lấy Vợ của tôi là âm thầm nghiên cứu đối tượng trong một thời gian, rồi nhờ người mai mối đến thẳng gia đình người yêu để xin bàn tay. Mục đích, để kinh qua cái vụ hẹn hò vớ vẩn đầy bất trắc và... rất nguy hiểm. Lối hỏi vợ tuy hơi... xưa này đã an toàn và thành công tốt đẹp. Sau đó, mọi sự đều diễn ra môt cách êm ả, lãng mạn như đã viết trong các bài Hồi ký. Tôi lẩm cẩm suy nghĩ và tự khen: từ thuở ban đầu đến giờ, đối với phụ nữ lúc nào mình cũng...dại cả và lần này thì chắc như bắp là...khôn rồi. Nhưng ôi thôi, ở đời có ai học đến chữ ngờ đâu. Tôi đã sinh hoạt với VC ở trong rừng Việt Bắc 5,6 năm trời mà rút cục khi về Thành lại quên mất bài học về Lý lịch. Sống với VC, vấn đề lý lịch là quan trọng hàng đầu; mọi người đều phải khai từ đời ông Cố ông Sơ để họ xếp loại và tìm cách theo dõi cho dễ dàng. Nếu gian dối thì hay bị lộ tẩy vì họ bắt khai đi khai lại nhiều lần, rồi còn bạn bè, đồng nghiệp, đồng hương thì... có ai tin ai đâu!
   Sau tuần Trăng Mật tại gia (vì hết tiền), tôi bắt đầu giao thiệp, tiếp xúc với phe bên nhà vợ và từ đó mới nẩy sinh nhiều vấn đề rắc rối. Đầu tiên là cách xưng hô trong gia đình, họ hàng. Tôi Bắc kỳ, Nàng Nam kỳ rõ ràng là khác nhau rồi nhưng khổ nỗi có những từ giống nhau ở cả 2 miền nhưng nghĩa lại khác hẳn. Thế rồi còn một lô những từ lạ hoắc mà tôi phải học thuộc lòng để khỏi nhầm lẫn như Củ, Chế, Trẻ, Dượng, Cố... hầm bà làng thật nhức cái đầu. Tuy nhiên ba cái lẻ tẻ này thì rồi cũng qua cầu dễ dàng nhưng riêng cái món này mới là ác liệt. Nàng là con gái út và đứng hàng thứ 10 trong một đại gia đình. Ngoài Bố Mẹ, Nàng còn có 2 anh và 6 chị gái, một áp lực đáng nể đè lên 2 vai khốn khổ của tôi. Ở trong Nam, người con đầu tiên được gọi là anh Hai hay chị Hai,ngoài Bắc thì gọi là anh Cả hay chị Cả nên N tuy là thứ 10 nhưng chỉ có 8 anh chị mà thôi.
   Ngày xưa lúc chưa lấy tôi, gia đình N gặp Thầy Đ ở ngoài phố đều chào hỏi, thưa Thầy một cách trân trọng. Sau này tôi lại phát giác thêm là cả Chị và cháu của N cũng là học trò của tôi luôn. Nhưng từ khi lấy N, tôi bị xuống giá thê thảm, mọi người trong gia đình đều gọi tôi bằng cái tên duy nhất là Dượng hết ráo, chắc là cho tiện sổ sách chăng? Và thêm điều này mới thật quan trọng : Giả sử trước khi lấy N, nếu tôi chịu khó điều tra lý lịch cẩn thận như VC thì sẽ...ra sao, áp lực gia đình nặng như vậy liệu có dám kết duyên với N nữa không? Suy nghĩ cho kỹ thì có lẽ cũng phải... chịu thôi vì N là perfect cưa mà, làm sao kiếm được người thứ hai trong tỉnh ! Tếu một tí, xin quí vị đừng ghét. Thôi thì cũng do duyên số và Thượng Đế đã an bài, không nên cưỡng lại số Trời làm chi.
   Nàng thường cằn nhằn với tôi là sao anh ăn ở khó thương thế, nói chuyện không ai ưa, lại hay nói móc lò làm mọi người phát ghét. Trời ơi, sao lại có chuyện lạ đời như vậy! Cả đời vì hiền quá nên tôi thường bị gạt gẫm cả Tình lẫn Tiền không hà! Nói đại một tí cho vui chứ lúc nào cũng than nghèo thì tiền đâu để bị lừa? Còn Tình thì chẳng qua mình khờ quá nên các nàng chán mà bỏ đi chứ vưỡn thương mình lắm ! Thế thì ta phải đi tìm nguyên nhân: Tại sao hiền lành, khiêm tốn lại vưỡn bị ghét?
   Trong đời thường, có nhiều thứ đáng ghét lắm, nhưng riêng với tôi, ghét nhất là tính tự kiêu. Cổ nhân đã nói một câu rất thâm thuý:" Hãy hạ mình xuống để người khác nâng mình lên". Theo tôi nghĩ, nếu tự mình đưa lên cao thì dễ té lắm, còn nếu không thì một ngày đẹp trời cũng bị mọi người kéo xuống vì phát ghét. Mấy bà Chị vợ tôi tuy cũng hiền lành, dễ mến, nhưng thỉnh thoảng lại hay "nổ" làm tôi hơi bực mình. Khổ nỗi vai vế mình trong gia đình lại thấp nhất nên đâu dám hỗn. Tính tôi tếu nhưng thâm trầm. Tôi cứ để các bà phát thanh cho đã, thỉnh thoảng chỉ kê một câu nho nhỏ là có ép phê ngay. Đôi khi các câu nói của tôi mới nghe tưởng là khen lại hoá ra chê ngầm, có khi về nhà suy nghĩ mãi mới vỡ ra. Thật ra Nàng dùng chữ móc lò gán cho tôi là khá chính xác đấy. Nên nhớ tôi chỉ xài chiêu "móc lò" với những người có tính kiêu căng thôi. Còn mọi người khác tôi đều tôn trọng như nhau, không hề kỳ thị.
   Một hôm, Nàng lại hành tỏi tôi về vụ các bà Chị...đáng yêu. Tôi bảo: em lạ quá, anh ra ngoài giao thiệp, ai cũng khen là lịch sự, dễ thương, chỉ có các bà Chị của em là không ưa anh thôi. Muốn cho vui vẻ, em cứ bảo các bà khi nào trong gia đình có dịp hội họp hay cúng giỗ đông người mà lỡ có mặt anh ở đấy thì nên nói in ít thôi, sẽ đỡ bị...móc lò. N bèn lườm tôi một cái dài...2km rồi nín thinh luôn. { Bài này viết xong từ mùa Thu năm...xưa, nay vì cạn đề tài, nên xào lại mời quí vị đọc cho đỡ buồn }
Nguyễn ngọc Đường 
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký (2015)
Reply #388 - 24. Oct 2018 , 21:44
 
"Chiều tà"
       Theo lời kể trong Hồi ký 2, thời kháng chiến, thì đầu năm 49, lãng tử Phạm Duy trôi dạt vào Chợ Neo, một địa danh thuộc tỉnh Thanh Hóa, nơi có quán Phở Thăng Long, do bố mẹ mấy anh em Phạm đình Viêm, Phạm đình Chương, Thái Hằng, Thái Thanh làm chủ. Lúc đó tất cả đều đã gia nhập đoàn văn nghệ quân đội thuộc  Liên khu 4. Nhờ địa điểm công tác gần nhà nên các con có nhiều dịp về thăm gia đình, và được thưởng thức dài dài món Phở, tương đối gọi là xa xỉ trong thời kỳ kháng chiến.
      Bố già lúc đó cũng là một đoàn viên nhưng tứ cố vô thân, bèn tháp tùng theo họ về để được hưởng ké một mái ấm gia đình trong lúc cô đơn trơ trọi. Nhờ đẹp trai, có tài ăn nói, lại giỏi đàn hát nên được ông bà Thăng Long cưng chiều cho ăn ngủ tại quán luôn. Theo lời kể của Bố già thì suốt ngày cả bọn chỉ đàn hát vui chơi rồi được xơi phở miễn phí, quả là sung sướng... cực kì. "Tại đây, trong những lúc quán vắng khách, tôi ngồi trên một cái chõng tre, nhìn ra cánh đồng xanh rực nắng hay nằm dưới ánh đèn dầu để đặt lời ca tiếng Việt cho những bài Serenade (Schubert), Plaisir d'amour, Célèbre Valse (Brahms), Back To Sorriento, Les Millions d'Arlequin... để tặng hai em Thái Hằng, Thái Thanh." (nguyên văn lời kể của PD)
     Nhờ tài mọn này tôi tán tỉnh được người đẹp Thái Hằng và Nàng đã ưng thuận làm nội tướng của tôi khi có điều kiện. Thế là chỉ sau 6 tháng, một đám cưới đơn giản đã được tổ chức tại chỗ, dưới sự chủ tọa của Tướng Nguyễn Sơn, Tư lệnh Liên khu 4.
      Sau đây xin mời cùng thưởng thức ca khúc "Chiều tà" (Serenade) do Phạm Duy đặt lời.
https://www.mediafire.com/download/a96yr5qkgjljr1o
Nguyễn ngọc Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký (2015)
Reply #389 - 31. Oct 2018 , 11:49
 
Lại...dọn nhà 😂
     Cuối tháng ba này, hai đứa tôi lại dọn nhà, và linh tính cho biết, có thể là lần... chót trong ngày tháng còn lại của kẻ hèn ! Người ta hay than thở: "ba lần dọn nhà bằng một lần cháy nhà". Nhưng may mắn thay, kể từ khi khăn gói qua xứ Cờ Hoa, chưa bao giờ vợ chồng tôi làm chủ được một tổ ấm riêng tư theo đúng nghĩa cả. Vậy thì nhà đâu để mà cháy, thế là hòa cả làng và ta cứ bình chân như vại thôi à 😃. Nói diễu tí cho vui, chứ thật ra ai cũng biết, mỗi lần dọn nhà là cực kỳ vất vả, hao hớt, tốn kém, nếu tái diễn nhiều lần thì cũng sêm sêm như cháy nhà vậy.
     Hồi tưởng lại, lúc bố con tôi vượt biên, và trong suốt thời gian định cư tại Mỹ, khi gia đình chưa được đoàn tụ, thì vấn đề dọn nhà với chúng tôi chỉ là chuyện... thường ngày ở huyện. Ối dào, tôi không đủ kiên nhẫn để nhớ lại là bao nhiêu lần, không chừng đến cả trăm, trong suốt 9 năm dài đằng đẵng, quả thật dễ nể!
     Lý do dọn nhà lần này cũng giản dị thôi. Số là vợ chồng cô con gái út muốn đổi chỗ ở, nghĩa là nó dọn qua tôi, tôi dọn qua nó vì chỗ hiện tại tôi đang ở tương đối tiện nghi hơn, nhờ mới được canh tân lại. Thôi thì chỗ nào cũng là nhà của tha nhân, tụi tôi chỉ ở ké, đâu có gì phải quan tâm.
     Trong bài "Dọn nhà" kỳ trước tôi có than là chưa bao giờ hai đứa được ngủ riêng phòng cho thoải mái, thì nay chính là cơ hội thuận tiện để đạt được ý nguyện. Tổ ấm mới có hai phòng ngủ xinh xinh, mỗi phòng kê được một giường nhỏ và vài thứ lỉnh kỉnh quen thuộc như TV, máy nghe cd...v...v... Thế là từ nay Nàng tha hồ nghe radio và thưởng thức chuyện ma do chính mc NNN đọc suốt đêm mà không làm phiền hàng xóm là kẻ hèn này. Tuy nhiên tôi hơi thét mét là ở riêng phòng như vậy thì có lợi hay có hại cho sức khỏe của hai đứa? Gần đây nghe mấy cụ Tầu phán: vợ chồng nằm chung giường, nhờ âm dương hòa hợp nên tuổi thọ cả hai sẽ được kéo dài thêm? Nhưng tại sao trong thực tế, ở những nơi hội hè đình đám, ta lại thấy hiện diện hơi nhiều quý góa phụ thế? Hay là âm thịnh, dương suy chăng? "Sự cố" này chắc phải được nghiên kíu lại. Tầu phù là thâm độc quỷ quái lắm, dân ta đã bị chúng lừa gạt dài dài.. không chừng chúng xúi dại để bán dược thảo hốt bạc chăng?
     *Chuyện vui về dọn nhà – Như đã khai báo ở trên, thời gian còn lang thang ở Mỹ, bố con tôi đã dọn nhà đến cả trăm lần mà không hề biết mệt mỏi hoặc hao tốn gì cả, tại sao vậy? Dễ hiểu thôi, mọi người cảm thấy vất vả vì tích trữ tài sản quá nhiều, lúc dọn nhà khiêng hoài không hết nên mới mệt mỏi hết hơi. Còn bố con tôi, đồ nghề đâu có gì, trước sau như một, mỗi đứa một túi xách là...hết, gọn ghẽ và khỏe re! Nhưng sao lại dọn nhà nhiều lần thế, thích đi du lịch hả? Giời ơi, đi đâu cho đời mỏi mệt, chẳng qua cũng chỉ tại cái nghiệp mắc... gió. Thầy tướng số bảo tôi sinh ra ở đầu gối ông Huỳnh Đế nên cứ phải di chuyển hoài...🚶 Để tìm hiểu nguyên do, mời theo dõi sinh hoạt hàng ngày của bố con tôi thuở... ban đầu.
     Thằng Minh, con tôi, năm đó 14 tuổi, học high school, còn tôi 49 tuổi học Santa Ana College. Hàng tháng có trợ cấp xã hội, riêng tôi làm work study ở phòng lab để có thêm thu nhập. Phòng ngủ được mướn loại rẻ tiền, may thì có hai, đôi khi chỉ có một giường cô đơn. Cũng không sao, nếu cần thì một đứa đành hạ thổ cho đẹp. 
     Hàng ngày tôi làm bếp cho hai bố con xơi. Cái lý do phải dọn nhà thường do cái bếp mà ra cả. Thầy giáo nấu nướng dĩ nhiên là tuyệt hảo rồi. Xin lỗi nói đùa tí chứ thật ra là tệ lắm. Tuy nhiên, trăm hay không bằng tay quen, làm riết rồi cũng phải ok. Có điều các bà chủ nhà thường hay khó chịu cằn nhằn về cái tật tôi làm biếng, ở dơ, soong chảo xài xong, rửa không sạch và xếp không đúng chỗ. Thế là ba bẩy 21 ngày, bố con bèn dắt díu nhau khăn gói tìm chỗ khác cho tiện việc sổ sách. Cái rest room cũng là thủ phạm khiến chúng tôi bất đắc dĩ phải di chuyển nhiều lần. Đầu đuôi câu chuyện thường xẩy ra như sau : Nhà đông người, không ai chịu chùi cầu, giấy vệ sinh vứt bừa bãi, nhất là gia đình có đàn bà con gái thì...phức tạp và nhức đầu lắm.
     Buổi sáng, sắp sửa đến giờ đi làm mà một nàng lỡ dzô rest room rồi thì than ôi chỉ có nước...ra quần. Để phòng hờ, bố con tôi lúc nào cũng thủ sẵn một cái chậu trong phòng ngủ cho an toàn. Nếu "sự cổ" cứ tái diễn hoài hoài thì cách giải quyết tốt nhất là đành phải goodbye và chúng tôi lại "ra đi khi trời vừa sáng".
     Cuộc đời bố con tôi cứ trôi nổi bập bềnh lênh đênh như thế từ năm 1980 cho mãi đến chín năm sau, tức là năm 1989, gia đình mới được đoàn tụ đầy đủ nơi quê hương thứ hai này. Và chỉ từ giây phút đó, mọi người mới tìm lại được hơi ấm gia đình và được sống hạnh phúc bên nhau sau một thời gian dài xa cách.
     Sau khi dọn qua tổ ấm mới, nếu có duyên, vợ chồng tôi sẽ lại tổ chức một bữa tiệc "Tân gia" thân mật và "hoành tráng" 🎁 như thuở nào... Hai đứa tôi thân ái mời cả làng tham dự như trong một đại gia đình.
     Sinh nhật thứ "85" của tôi thì may mắn đã qua rồi. Trong tương lai, nếu còn được hiện diện trên cõi đời này, vợ chồng tôi sẽ trân trọng mời cả làng đến dự bữa tiệc mừng sinh nhật thứ "90" 🎂 của Thầy Sugar. Mong lắm thay!
    Hôm nay, để thay đổi không khí, nghe mãi mấy bài lả lướt cũng chán, mời cùng thưởng thức một bản Tango, "Cánh buồm xa xưa" do Bố già PD đặt lời.
https://www.mediafire.com/download/5j8dxoe812j62aa
Nguyễn ngọc Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 24 25 26 27 28 
Send Topic In ra