"Ánh đèn mầu"
Tối hôm thứ Bẩy, mồng ba Tết, tôi đã hát bài "Ánh đèn mầu" tại nhà thờ South Bay, chỗ mẹ con Ngọc thường sinh hoạt mỗi tuần vào ngày Chủ nhật. Đêm đó tôi đã can đảm hát live và nhạc đệm được thu sẵn ở nhà, khá thành công vì được khán giả đa số là đàn bà, con nít tán thưởng nồng nhiệt. Bài này có âm vực vừa phải nên tôi hát thoải mái, không phải cố gắng vất vả gì cả.
Bố già PD đã viết lời ca cho nhạc phẩm trong phim Limelight của Charlie Chaplin. Ý Lan trình diễn bài này trong karaoke, rất ư là thổn thức nức nở làm tôi vừa hát vừa muốn rớt nước mắt. Giời ơi, kiều nữ sáu con mà ngoại hình còn mặn mà duyên dáng hết xẩy như vậy, thật dễ nể.
Viết đến đây tôi lại ngậm ngùi nuối tiếc cho những nữ ca sỹ, tuổi đã cao, vóc dáng không còn được thanh tú như xưa vì thời gian đã tận tình chiếu cố. Và đặc biệt giọng hát cứ "vô tư" xuống cấp trầm trọng, hết còn truyền cảm lả lướt, mà thủ phạm là những thứ mắc gió như đường, muối, mỡ.....v...v...Thôi thì cuộc đời cứ tiếp diễn như rứa và có ai trốn được cái...già đâu! Bây giờ, xin mạn phép được trở về với cái Tôi đáng...yêu này một tí.
Thường thường các ca sỹ lập nghiệp ở tuổi đôi mươi, có khi còn sớm hơn nếu là thiên tài hoặc có khiếu. Riêng tôi, Trời cho tinh anh phát tiết chậm nên mãi ngoài bát thập mới bắt đầu hành nghề, thôi thì chậm còn hơn không. Bắt đầu tôi hát vớ vẩn những bài trong thời kháng chiến và chủ yếu là tự biên tự diễn. Sau đó nhờ bạn bè giúp đỡ, các đệ tử hết lòng khuyến khích, dần dần biết thu âm, rồi từ từ chuyển qua hát karaoke. Cho đến thời điểm này, có lẽ tôi đã cho ra ra lò khoảng vài chục bài rồi. Có điều đáng tiếc là hành nghề trễ nhưng lại phải về hưu sớm vì có vấn đề.
Số là sau khi bị minor stroke vừa qua, chân tôi yếu hẳn, đi đứng phải chống gậy, lên xuống sân khấu hơi bất tiện. Thực tế tổng quát nó như thế này: Ăn uống khó khăn vì răng cộ hư hỏng, không nhai được. Thứ Năm này, nhổ hết hàm trên để làm răng giả, không biết sau này có sử dụng được không, nha sỹ không bảo đảm. Chân yếu, đi lại dễ bị mất thắng bằng. Cuối cùng, nhờ Trời chỉ còn...hát là được thôi. Ối dào, nhưng có ai dám can đảm cõng ca sỹ lên sân khấu để hát đâu? Thôi thì tình huống thế, thế thì phải thế, biết làm sao bi giờ hả giời!
Để mừng Xuân Ất Mùi, và cũng để giải sầu, mời quý thân hữu thưởng thức ca khúc "Ánh đèn mầu ", lời ca Phạm Duy, nhạc ngoại quốc
Đường
http://www.mediafire.com/listen/ccd9wc56vhoy06d/ANH_DEN_MAU.mp3