THÁNG TƯ ĐENNTVân 1 Tháng tư đen lại về khơi ác mộng ,
Máu thuyền nhân nhuộm đỏ sóng Biển Đông
Bao chiến sĩ oai hùng thân gục ngã
Cố giữ quê nhà, bảo vệ non sông
Oan khiên nào khiến đồng minh bội ước
Để dân mình phải bỏ nước ra đi ?
Những tướng lãnh oai hùng đành tuẩn tiết
Ôm uất hờn chất ngất tận trời xanh !
Con nhỏ mất cha , vợ trẻ khóc chồng
Ai đã gây cảnh tương tàn đẫm máu ?
Mẹ Việt Nam ơi ! Mẹ có hờn căm
Hay tủi nhục cho đàn con dã thú ,
Hại anh em trong ngục tù man rợ ?
Khổ nạn nào hơn nỗi khổ nạn này !
Tháng tư đen niềm uất hận tràn đầy
Sẽ nhớ mãi trong lòng người dân Việt !!!
Kahat 1: Bốn mươi năm bút mực nào tả xiết
Những oan khiên người chết chốn lao tù
Như bao người đã vĩnh viễn thiên thu
Vào lòng biển hồn mãi chưa siêu thoát
Bốn mươi năm lũ giặc Hồ cướp nước
Biến Việt Nam thành một chốn tù đày
Sô bao người ra biển dẫu phơi thây
Thà liều chết không cùng bày ác quỉ
Bốn mươi năm hải ngoại chưa nhụt chí
Vẫn vững lòng bền bỉ quyết đấu tranh
Ngọn cờ vàng phất phới dưới trời xanh
Mong một ngày rạng danh cùng thế giới
Bốn mươi năm hằng triệu người mong đợi
Đảng cộng sản phải đền tôi tiêu tan
Con Cháu Lạc Hồng về dựng lại Việt Nam
Quyết giữ nước bảo toàn nơi biển đảo
ThuânN 1:Xé cho tan Cờ Đỏ sao vàng,
Lá Cờ của bọn cướp tham gian.
Bọn Tây núp bóng tung hê Đảng
Thằng Chệt âm thầm chui ổ hang.
Hồ Ly, cẩu trệ hòng Buôn nước
Lưu vong, Hải Ngoại phục Giang san.
Người Dân một dạ vì Nhân Chủ
Phải xé tan Cờ Đỏ Sao Vàng.
Phải xé tan Cờ đỏ sao vàng
Màu Cờ Cộng Đảng hại Giang san.
Lừa Tây xảo giả thu quyền chính
Theo chệt ngang tàn áp bức dân.
Bán dần biển đảo ăn trên trước,
Buôn chiếm chức quyền, lo tấm thân.
Hởi Dũng, Trọng, Sang quân cẩu trệ,
Cộng Đảng chúng mày sẽ nát tan.
NVT
4-2015
Nị xẩy a !!!
Cái thằng Tàu chệt đã điên rồi,
Cái lũ chuyên môn ăn thịt người.
Khiêu khích chiến tranh, giành biển đất,
Bán buôn nội tạng, giết bao đời.
Ăn gian nói dối, coi chừng đấy.
Sông máu núi xương sẽ trả thôi.
Giang, Tập bọn lòng lang, dạ sói,
Tội bây đâu thoát được lưới trời.
NVT 4-2015
VNMai 1 Bốn mươi năm miền Nam bị cưỡng chiếm
Dân lầm than, ôi dâu biển đổi thay
Chạy ăn tất tả kiếm gạo từng ngày
Trẻ bỏ học bôn ba vì cuộc sống.
Bao tướng tá bị giam vào ngục tối
Lao động rừng sâu đói bụng cồn cào
Vai trĩu nặng chân bước thấp bước cao
Không ngơi nghỉ dù thân tàn hấp hối.
Còn dân chúng đâu làm gì nên tội?
Nay cướp nhà, mai dẹp chỗ bán buôn
Có nước nào để con gái bán thân
Cho khách mua ngắm nhìn và trả giá?
Thân phụ nữ sao bị coi rẻ quá!
Khi quan trên mải vơ vét bạc tiền
Mua nhà lầu, mơ cuộc sống thần tiên
Bằng cấp giả muốn bao nhiêu chẳng có.
Dâng đất, bán rừng, hiến luôn biển cả
Mất chủ quyền nhưng quan có đô-la
Chuốc ô danh vạn kiếp vẫn còn nhơ
Mặt bọn chúng vẫn trơ như gỗ đá!