
CUỘC NỘI CHIẾN BẮC NAM
Nước Mỹ sao không có vĩ nhân
Không người phong thánh kẻ phong thần
Tượng đài không dựng hằng ngàn tỉ
Lãnh đạo ngang hàng với thứ dân
Nước Mỹ ngày xưa cũng chiến tranh
Bắc,Nam chém giết bởi lằn ranh
Giáo gươm giáp mặt đầu rơi rụng
Cả bãi chiến trường ngập máu tanh
Tướng Lee Nam bại quyết đầu hàng
Cung kính tướng Grant mời bạn sang
Quân nhạc nghinh chào như khách quí
Không tiếng khinh khi hoặc sỗ sàng
Hai bên không có một nhà tù
Buông súng vất gươm chẳng trả thù
Không có cái màn học cải tạo
Hành xác địch quân dưới mỹ từ
Người Mỹ họ luôn khái niệm rằng
Người Nam kẻ bắc tất ngang bằng
Làm người Mỹ nhục nước Mỹ nhục
Nên việc hòa giải tiến rất nhanh
Những người nằm xuống chốn xa xôi
Cải táng mang về chôn một nơi
Dựng nghĩa trang buồn nhưng hãnh diện
Tất cả cũng vì nhiệm vụ thôi
Lá cờ rách nát của miền Nam
Trang trọng tôn thờ chả xé tan
Đất nước phục hưng cùng tiến mạnh
Vài năm tái thiết thật huy hoàng
Nhìn quốc gia người nghĩ tới ta
Sao ngày hòa hợp mãi còn xa
Bốn hai năm vẫn còn thù hận
Lãnh đạo tiểu nhân chả muốn hòa (?)
Phân biệt còn nhiều giữa Bắc Nam
Quen câu tội quýt đổ đầu cam
Lại thêm cái thói vào vơ vét
Cho chặt túi đầy thỏa dạ tham
Nghĩa trang bộ đội được trùng tu
Trong lúc " ngụy quân " phải giải trừ
Tổ chức hằng năm ngày chiến thắng
Chém chết miền Nam cuối tháng Tư
Càng viết càng đau dạ thắm buồn
Bao giờ đây nhỉ trở về nguồn
Bắt tay nam bắc cùng hưng quốc
Tủi tủi mừng mừng giọt lệ tuôn
Kahat