Bản tin Paris mới nhận được , qua bài viết ngắn của anh bạn Từ Thức
ADIEU, JEAN D'O Vĩnh biệt Ông
Từ Thức Paris
Jean d’Ormesson ra đi vĩnh viễn hôm qua. Có những người lạc quan, yêu đời đến độ người ta ngạc nhiên thấy họ cũng từ trần, như Jean d’O, mặc dù ông đã 92 tuổi.
Jean d’Ormesson là nhà văn vua biết mặt, chúa biết tên ( giao du với những Tổng thống, Thủ tướng..), nhưng cả nước Pháp coi như một người trong gia đình, nhờ gần 50 cuốn sách và sự tham dự của ông trên truyền thanh, truyền hình, từ những chương trình văn hoá có uy tín tới những chương trình bình dân nhất.
Một ông già rất trẻ, một nhà quý tộc rất bình dân, một nhà văn uyên bác nhưng ngôn ngữ đơn giản. Nhất là cặp mắt xanh ranh mãnh và một niềm lạc quan không có gì lay chuyển nổi.
Cái tựa dài thòong của cuốn sách cuối cùng ( 2016 ) tóm tắt nhân sinh quan của tác giả : ‘’ Je dirai malgré tout que cette vie fut belle ‘’ ( Tôi sẽ nói cuộc đời này dù sao cũng thật đẹp ).
Jean d’O có lý do để thấy cuộc đời đáng sống.
Giòng dõi quý tộc ( gia đình giao du với những người như Sigmund Freud, Charles Darwin, Stefan Zweig, Léon Blum… ), ông lớn lên trong những lâu đài, tác phẩm đều là best sellers, từ cuốn đầu tay tới cuốn cuối cùng, giám đốc nhật báo Le Figaro, kết hôn và hạnh phúc với con gái ông vua đường ( Béghin Say ) , vua báo chí. Mỗi sán,g bạn bỏ một viên đường vào ly café, đọc một tờ báo, bạn làm giầu cho gia đình Béghin.
Tiểu thuyết của Jean d’O được yêu chuộng, vì mặc dù đặt bối cảnh trong giới quý tộc, nhưng vẽ lại cả một thờ đại của xã hội Pháp ( La Gloire de l’Empire, Au plaisir de Dieu…). Jean d’O không phải là một nhà văn ‘’nombriliste ‘’, coi cái rốn của mình là trung tâm vũ trụ, như đa số các nhà văn Pháp hiện đại. Ông thuộc truyền thống những nhà văn nhân bản như Stendhal, Balzac..
Dâu hiệu của những tác phẩm lớn : người đọc thấy mình trong những trang sách của Jean d'Ormesson, mặc dù sống trong một bối cảnh khác.
Trọn bộ tác phẩm của ông được in trong ấn bản có uy tín Pléiade của nhà xuất bản Gallimard, một vinh dự rất ít nhà văn đạt được thời sinh tiền. Ông nói : "đó là giải Nobel của tôi."
Thuộc phe hữu, ông đã cùng với Raymond Aron tích cực bênh vực miền Nam VN, trong khi hầu hết trí thức có khuynh hướng thiên tả . Người ta nhớ những cuộc tranh luận nẩy lửa của Jean d'O về chiến tranh VN với những ký giả Công Sản
Bình thường, ông có tinh thần cởi mở, vui vẻ thảo luận về nghệ thuật với một rappeur , về văn chương với một người chưa bao giờ đọc sách.
Là người trẻ nhất ( 48 tuổi ) khi được nhận vào Hàn Lâm Viện ( Académie Française ), ông là người vận động và thành công trong việc đưa một nhà văn phụ nữ đầu tiên, Margueritte Yoursenar, vào Hàn Lâm Viện dành riêng cho đàn ông từ khi thành lập, thời Richelieu.
Được đời ưu đãi, Jean d’O có tinh thần nhân bản, tranh đấu cho công bằng xã hội.Bí quyết hạnh phúc, theo Jean d'O : " il faut tout aimer " ( Phải yêu tất cả mọi thứ, mọi người ).
Ông nói : ‘’Có hai cái hầu như không thể đạt được, là sự thực ( la vérité ) và sự công bằng, công lý ( la justice ). Tôi ghét hai loại người : những người nghĩ mình nắm sự thực và công lý trong tay ; và những người nghĩ không nên bận tâm bởi vì sự thực và công lý sẽ không bao giờ có trên đời. Không, biết là không làm được, nhưng vẫn phải tranh đấu đi tới ‘’. Không xa tư tưởng của Scott Fitzgerald mà ông ngưỡng mộ : ‘’ Hãy ý thức rằng tình trạng hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng vẫn phải hành động để thay đổi ‘’. Những người sáng suốt nhưng lạc quan. Lạc quan nhưng sáng suốt.
https://www.youtube.com/watch?v=63Kx1z2f_eA