Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - QUÁN CÓC  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 43 44 45 46 47 ... 51
Send Topic In ra
QUÁN CÓC (Read 69159 times)
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: QUÁN CÓC
Reply #660 - 09. Jan 2016 , 13:13
 


Tranh có... lời


...


Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: QUÁN CÓC
Reply #661 - 23. Jan 2016 , 09:19
 


Xuân Này Con Không Về- Xuân Này Con Về Mẹ Ở Đâu: định mệnh buồn của những mùa xuân Việt Nam


    Trong chương trình DVD Asia Mừng Xuân 2016, khán giả sẽ được nghe lại hai ca khúc xuân bất hủ: Xuân Này Con Không Về (giọng ca Huỳnh Phi Tiễn) và Xuân Này Con Về Mẹ Ở Đâu (giọng ca Đan Nguyên). Cả hai đều do cố nhạc sĩ Nhật Ngân sáng tác.

...



     Đã có người thắc mắc vì sao hai bản nhạc xuân buồn này lại đi vào lòng người sâu đậm đến như vậy? Có lẽ là vì đất nước Việt Nam mình vẫn chưa thoát ra khỏi những mùa xuân mà niềm vui đoàn tụ chưa trọn vẹn. Đã hơn 40 năm rồi, mà những mùa xuân Việt Nam vẫn là những hình ảnh chia xa. Cố nhạc sĩ Nhật Ngân đã lưu lại định mệnh buồn của dân tộc này bằng hai ca khúc xuân viết cách nhau 20 năm, đánh dấu cho hai giai đoạn lịch sử, mà những gia đình Việt Nam vẫn chưa thể đoàn tụ mỗi độ xuân về.
         
    Bài Xuân Này Con Không Về, viết vào trước năm 1975, đã trở thành một trong những bài nhạc tiêu biểu nhất cho những mùa xuân chinh chiến của Miền Nam Việt Nam. Có thể nói là dù đi đến đâu, từ thành thị đến thôn quê, từ đồng bằng đến cao nguyên, người dân Miền Nam đều có thể nghe đâu đó vang lên giai điệu Xuân Này Con Không Về. Người lính Cộng Hòa dù nhớ mẹ, nhớ nhà, nhưng vẫn không thể về thăm nhà trong dịp năm hết Tết đến. Bởi vì người lính vẫn còn phải ở nơi biên cương, tiền tuyến, để bảo vệ cho người dân có thể đón xuân trong yên bình. Thôi thì đành hẹn với mẹ, nhắn nhủ với những đứa em rằng: “…mẹ ơi con xuân này vắng nhà…” và “…mẹ thương con xin đợi ngày mai…”. Đã bao mùa xuân, người lính Cộng Hòa vẫn cứ phải lỗi hẹn như vậy. Đó là tâm sự của hàng triệu dân quân Miền Nam.

    Những hình ảnh mà nhạc sĩ Nhật Ngân đã vẽ ra trong ca khúc Xuân Này Con Không Về là những bức tranh tuyệt đẹp của những mùa xuân Việt. Nó đã trở thành mẫu mực đến độ ai cũng có thể nhớ và thuộc lòng:

“…Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui
Nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
Trông bánh chưng chờ trời sáng
Đỏ hây hây những đôi má hồng
…”

    Giọng hát buồn da diết của cố ca sĩ Duy Khánh cũng đã gắn liền với ca khúc bất tử này. Duy Khánh hát Xuân Này Con Không Về là không thể so sánh, là một cái gì đó rất riêng của những người lính xa nhà trong những mùa xuân trước 1975.

    Và rồi định mệnh chia xa tiếp tục theo đuổi quê hương Việt Nam. Sau 1975, hàng triệu người lại bỏ nước ra đi vì không thể sống dưới chế độ độc tài cộng sản. Cảnh những mùa xuân chia xa bây giờ là con ở xứ người, mẹ ở lại quê nghèo. Nhạc sĩ Nhật Ngân cũng theo dòng người vượt biên chọn Hoa Kỳ làm quê hương thứ hai. Ông đã ghi lại nỗi buồn của những mùa xuân xa xứ bằng ca khúc Xuân Này Con Về Mẹ Ở Đâu. Ông đã có ý định viết ca khúc này để tặng ca sĩ Duy Khánh. Nhưng người ca sĩ đã qua đời trước khi bài hát hoàn thành. Người đầu tiên hát ca khúc này là Quang Lê, sau đó còn có Đặng Thế Luân và nhiều ca sĩ trẻ khác. Nhưng những người hâm mộ ca sĩ Duy Khánh vẫn tiếc là ông đã không thể cùng hát cả hai bài như một liên khúc xuân, để thể hiện trọn vẹn thông điệp về những mùa xuân chia xa của nhạc sĩ Nhật Ngân.

     Xuân Này Con Về Mẹ Ở Đâu ghi lại những hình ảnh tiêu biểu của người Việt hải ngoại với những mùa xuân tha hương, vẫn chưa có dịp về thăm lại quê hương, mẹ già, người thân trong dịp đầu năm. Hình ảnh làm rơi lệ nhiều khán giả là khi người con có dịp trở về, thì người mẹ đã vĩnh viễn ra đi, làm lỗi hẹn một mùa xuân đoàn tụ:

…Mẹ ơi! Bao mùa Xuân đến
Bao lần con mong mỏi về
Xuân này con về quê tìm mẹ
Thì mẹ giờ đã ra đi…


    Hẳn đã có nhiều người Việt hải ngoại đã phải trải qua kinh nghiệm đau thương đó. Định mệnh của dân tộc Việt Nam sao mà buồn!
    Cái độc đáo của hai bản nhạc xuân này là dù được viết cách nhau hai thập niên, nhưng hình như nhạc sĩ Nhật Ngân đã có ý để hai ca khúc này có thể ghép lại thành một liên khúc. Từ tiết tấu đến giai điệu. Lời ca của hai bài cũng có sự tiếp nối. Không quá khó khăn để nhận ra sự tiếp nối này, và thông điệp chung mà tác giả Nhật Ngân gởi gấm qua hai ca khúc.

    Xuân Này Con Không Về, và Xuân Này Con Về Mẹ Ở Đâu hẳn sẽ còn vang trong nhiều mùa xuân nữa. Không biết đến bao giờ, ước mơ đoàn tụ, thanh bình, an vui trong những mùa xuân trên quê hương Việt Nam của nhạc sĩ Nhật Ngân mới thành hiện thực?

Cung Mi / SBTN


Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: QUÁN CÓC
Reply #662 - 25. Jan 2016 , 10:11
 

Xin coi link:

Vũ khí mới chống ISIS của VN    fireworks  dancing



https://www.facebook.com/ysoaiebanni21827/videos/524514974381694/

Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3541
Gender: male
Sinonization of Vietnam
Reply #663 - 25. Jan 2016 , 20:32
 
Sinonization of Vietnam

Nguyễn Văn Tuấn

Chắc các bạn không tìm ra nghĩa của chữ trên đâu, vì tôi mới nghĩ ra ngày hôm qua. Tối qua, nhân dịp đi thăm nhà của một anh bạn, rồi trên đường về khách sạn, thấy những trang trí đèn néon trên con đường dẫn vào Dinh Thống Nhất, tôi thấy hình như có một sự "Tàu hoá" Việt Nam đang diễn ra, và tôi gọi đó là "sinonization".

Thật vậy, nếu có dịp ghé qua Bắc Kinh hay một thành phố lớn của China vào dịp gần cuối năm, các bạn sẽ thấy các con đường chính được trang trí rất màu mè và dùng nhiều đèn. Họ dùng đèn néon để kết thành từng cụm theo hình dạng bông hoa. Đi trên những con đường như thế làm cho người ta có cảm giác nhộn nhịp, rộn ràng, và phố thị. (Nhưng khi ánh đèn tắt thì con đường quay về cái trạng thái bẩn thỉu của nó.) Người dễ tính thì thấy hay hay, vui mắt, và có dịp chụp hình. Người nghiêm khắc thì xem đó là một kiểu phô trương mang tính phường tuồng, một kiểu phí tiền thuế của dân.

Ấy thế mà tôi lại thấy những hoa văn đèn đó ngay tại đất nước này! Những con đường chính ở Sài Gòn được trang trí gần như y chang hoa văn của Tàu. Rất có thể người trang trí mua đèn hoa văn của Tàu và treo trên đường phố, chứ họ không sản xuất ra hay sáng tạo ra mô hình cho VN.

Cái cách bắt chước đó có tác hại trong cái nhìn của người nước ngoài. Tác hại đến hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Thử tưởng tượng một du khách mới bay từ Tàu sang Sài Gòn và nhìn thấy những con đường với trang trí như thế, họ chắc nghĩ rằng Sài Gòn là thành phố của Tàu? Nếu không nghĩ thế, họ sẽ nghĩ đất nước này là một phiên bản nhỏ của Tàu. Nếu không nghĩ là phiên bản, thì có lẽ họ nghĩ người Việt chẳng sáng tạo gì, mà chỉ sao chép nguyên bản từ Tàu. Nói chung, sự rập khuông Tàu không giúp chúng ta tốt hơn trong cái nhìn của người nước ngoài.

Thật ra, những gì tôi quan sát trên con đường Sài Gòn chỉ là chuyện nhỏ; chuyện lớn hơn và bao quát hơn về hiện tượng sinonization Việt Nam. Chúng ta đã nghe và biết những doanh nghiệp Tàu thao túng kĩ nghệ xây dựng ở VN như thế nào. Mới đây nhất là người Tàu đến các thành phố VN, lập doanh nghiệp và có những hình thức "tự chủ" ngay trên đất nước VN (như ở Vũng Áng), hay thậm chí không bán hàng cho người Việt (như ở Đà Nẵng). Họ thích trương bảng hiệu tiếng Hoa như là một phát biểu ai là chủ của vùng đất này. Tôi xem đó là những hình thức Tàu hoá Việt Nam.

Nhìn chung và xa hơn thì tình hình sinonization VN rất đáng ngại. Quá trình sinonization này bắt đầu lâu lắm rồi, từ cái ngày chủ nghĩa Mao thâm nhập vào chính trường VN. Những gì xảy ra trong thời gian gần đây cộng với sự trỗi dậy của Tàu chỉ tô đậm thêm quá trình sinonization ở đất nước chúng ta mà thôi. Vấn đề là mỗi chúng ta phải làm gì hay khoanh tay đứng nhìn hiện tượng này xảy ra. Tôi nghĩ là chúng ta nên bắt đầu từ việc cá nhân nhất là giảm thiểu sự lệ thuộc vào China, và khi nhiều người như thế thì tất nhiên sẽ giúp cho VN thoát khỏi tình trạng "sinonization" như hiện nay.


...
đường Lê Duẩn đoạn trước Dinh Thống Nhất đến Thảo Cầm Viên

...
Đường Phạm Ngọc Thạch


http://tuanvannguyen.blogspot.com.au
Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: QUÁN CÓC
Reply #664 - 29. Jan 2016 , 07:31
 


Sài Gòn Bây Giờ - Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc




Saigon bây giờ không thấy có người đẹp nữa! Xưa ra đường cứ thấy người ta vừa chạy xe vừa… ngoái đầu lại nhìn. Bây giờ ra đường người con gái nào cũng trùm kín mặt, mang vớ dài tay, găng tay kín mít, áo khoác sùm sụp, đầu đội mũ bảo hiểm, chỉ chừa hai con mắt lom lom qua kính bảo hộ… !
Ở trên cao nhìn xuống người người dày đặc, từng luồng từng luồng cuồn cuộn trôi đi, lâu lâu cụng mũ bảo hiểm một cái rồi mạnh ai nấy đi, cứ như đàn kiến. Đi bộ trên đường nhiều khi gặp người chào hỏi thân thiện mà chẳng biết ai là ai, đến lúc như chợt nhớ ra họ mới gỡ khẩu trang cười lỏn lẻn. May thay, con gái Saigon bây giờ tuy che mặt mà lại hở đùi! Họ mặc quần short thật ngắn ra đường bất kể sáng trưa chiều tối. Nhờ đó mà cũng có thể nhìn ra người đẹp! Có điều hơi nguy hiểm cho giao thông công cộng vì đường sá không thông thoáng như xưa. Áo dài thì khó mà tìm thấy nữa rồi- trừ trên sân khấu và sàn diễn thời trang. Con gái vì thế mà không còn yểu điệu, dịu dàng, tha thướt nữa. Ngay cả những ngày lễ tết, ở đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ vậy mà cũng khó tìm thấy một tà áo dài.
Mọi người trở nên hấp tấp, vụt chạc, căng thẳng hơn bao giờ hết. Cái lý do vì sao mất áo dài rồi phải trùm kín mít cả người như vậy thì ai cũng biết. Bụi khói mù trời. Không khí hừng hực. Môi trường đô thị ngày càng xấu đi. Cây xanh tàn rụi. Cao ốc vùn vụt bốc lên!

Saigon bây giờ béo phì ngày càng tăng! Một sự phồn vinh thực chớ không phải giả tạo. Béo phì nhanh nhất ở phụ nữ và trẻ con. Các chuyên gia dinh dưỡng la ơi ới, báo động hoài mà chẳng ai thèm nghe. Nghe chi cho mệt. Các cửa hàng fastfood cứ mọc ra như nấm. Ai cũng biết fastfood tới đâu, béo phì, tim mạch, tiểu đường, huyết áp… theo tới đó. Mà bệnh tật càng tăng thì… càng tốt chớ sao. Thuốc men, thực phẩm chức năng, quảng cáo… ồn ào thì kinh tế càng phát triển. Thức ăn thức uống toàn hương liệu, hoá chất, bột nêm các thứ làm cho chuyện bếp núc trở nên đơn giản. Cứ xem TV thì biết. Người nào người nấy già trẻ lớn bé mặt mũi bóng lưỡng, hí hửng chụp giựt nước uống thức ăn, nhảy nhót mừng vui tưng bừng mọi nơi mọi lúc!

Saigon bây giờ cận thị quá trời! Trẻ con nứt mắt đã cận thị. Mẫu giáo tiểu học cận thị tùm lum. Tiệm kiếng mở ra tràn ngập, góc nào cũng có. “Chỗ nào rẻ hơn trả lại tiền!”. Ấy cũng nhờ vi tính, game online, TV… các thứ ngày càng hấp dẫn. Thế giới nhỏ trong lòng bàn tay. Trẻ con sướng như tiên. Đồ chơi trên trời dưới biển khắp hang cùng ngõ hẹp. Lâu lâu kêu có hóa chất độc hại. Khi biết thì mọi thứ đã muộn rồi. Kể cả thuốc “cam” nổi tiếng một thời nay gây ngộ độc chì không thuốc chữa. Lạ là người ta vẫn cứ tin và vẫn cứ nhắm mắt uống càng! Các loại sữa “thông minh” dành cho trẻ con ngày càng nhiều, khiến các bà mẹ không muốn cho con bú sữa mình nữa. Rõ ràng các thế hệ trước đây không được uống sữa thông minh nên có vẻ kém… thông minh!

Saigon bây giờ loãng xương hơi nhiều. Đi ngoài đường thấy người ta lố nhố, tụ tập, tưởng gì, hóa ra đang túm tụm đo xương! Có người tử tế, vì sức khỏe cộng đồng, đem máy đo mật độ xương ra ngoài đường đo cho ông đi qua bà đi lại. Ai cũng loãng xương kẻ ít người nhiều! Sau đó ai cũng mua một vài hộp sữa, một vài loại thuốc chống loãng xương là xong.
Saigon bây giờ đua nhau sửa sắc đẹp. Ai cũng sửa được, không cần phải học. Ai cũng nên sửa, từ cô hoa hậu đến ca sĩ, người mẫu, cô hàng xén, anh doanh nhân. Bơm vú bơm mông, cắt mắt, xẻ mũi, chẽ cằm rào rào. Ai cũng thành người mẫu ca sĩ Hàn quốc. Nhan sắc rộ lên khiến các nhà thơ… bí không còn làm thơ được nữa!

Saigon bây giờ trẻ con bỗng dậy thì sớm. Không dậy thì sớm cũng uổng! Mọi thứ kích thích cứ rần rật chung quanh. Phim ảnh, internet, sách báo… các thứ. Thức ăn thức uống béo bổ các thứ. Khí hậu nóng lên. Tỷ lệ phá thai vị thành niên tăng một cách đáng ngại. Tình trạng vô sinh cũng nhiều. Ly dị cũng mau. Người ta đua nhau mổ đẻ cho đúng giờ hoàng đạo. Trẻ sanh non, suy hô hấp, thiếu dưỡng khí não, lớn lên tâm thần cũng bộn! Tóm lại, sức khỏe cộng đồng ở Saigon bây giờ có nhiều điều đáng suy gẫm.

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc



http://noralangdu.blogspot.com/
Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2076
Gender: female
Re: QUÁN CÓC
Reply #665 - 07. Feb 2016 , 19:13
 
...

Chúc mừng năm mới.
Em ngô sắc
Back to top
 
 
IP Logged
 
Hoa Dai
Senior Member
****
Offline



Posts: 338
Re: QUÁN CÓC
Reply #666 - 28. Feb 2016 , 14:37
 

CHẮC EM LỦNG SẼ VỀ.


Hỏi dân xóm Lá tự hào gì nhất, thì câu trả lời hong phải là chuyện thằng Quẹo vô chung kết chương trình “Đường lên đỉnh Himalaya”, chẳng phải con Tí được huy chương vàng olympic toán quốc tế, cũng không là ông Bảy Cò chống giặc ngoại xâm bằng nạng thun. Cái tên dọt khỏi môi răng lưỡi của người xóm Lá, phải là con Lủng, tức Lủng ghẻ, Lủng xà mâu, hay Lủng bánh bèo, mà giờ trở thành Jenny Lủng, trên fây - búc.

Sáng dậy chưa kịp đánh răng dụi ghèn, người xóm Lá nghĩ tới Jenny Lủng đầu tiên, không biết bữa nay con nhỏ hốt gơ có gì mới. Tối qua nó đăng một câu sầu não “trật khớp ngón trỏ đao ơi là đao, chụp MRI xong, bác sỹ nói do đeo cái nhẫn hột xoàn bự quá”. Nghe mà lo, không biết bữa nay nó lấy chi xỏ vô ngón trỏ, vừa nhẹ nhàng vừa sang chảnh, thể hiện đúng đẳng cấp đã từng chơi gôn chung với tổng thống Oblablama, nhảy đầm cùng vua Puxutin, ngồi húp cháo vịt với ca sỹ hàng đầu Đàm Vĩnh Viễn, đánh tá lả với siêu mẫu Nao Mi Cam Beo.

Mọi thứ đều có hình ảnh ràng ràng trên mạng hết, không tin không được. Cảnh con nhỏ Lủng kề vai Oblablama chụp hình tự sướng, phía sau là ánh mắt đầy ghen tuông của bà vợ ổng, làm dân xóm Lá khoái chí đến tận cả tháng sau. Thật là phổng mũi khi cái xóm rách rưới này có thể sản sinh ra một cô gái nổi tiếng toàn cầu như Jenny Lủng. Nhất là khi con nhỏ khoe bữa cháo trắng củ cải trứng muối giá hai triệu rưỡi cùng với thiếu gia chuỗi cửa hàng Cờ Tây, báo lá cải tìm đến tận nhà để viết bài, xóm Lá cũng nổi tiếng lây. Phóng viên của trang Kênh 18+ nhờ vậy vang danh cả nước bởi cái câu “Bạn đang chứng kiến nơi Jenny Lủng lớn lên. Vâng thật không thể tin được, không thể tin nỗi, đến tôi mà cũng không thể tin nỗi”.

Không ai ngờ con nhỏ siêu lộng lẫy bây giờ ngày xưa đầu đầy ghẻ chốc, tóc cháy chân cong, từng tuyệt vọng đến mức mua thuốc chuột tự vẫn,  sau cú thất tình mùa ba. May nhờ thuốc chuột Tàu nên chỉ quặn bụng sơ sơ, ngủ giấc thức dậy thấy mình vẫn sống, nó bỏ xóm đi trước khi đến gặp thằng bồ (vừa cũ), nói “rồi tui sẽ khiến ông tiếc tuôn nước miếng”.

Nói được làm được, chỉ một năm sau, thằng Tèo mụn, bồ cũ của Lủng, đã quằn quại vì ân hận khi coi tấm hình mới nhứt của Jenny đăng trên fây - búc. Mặt con nhỏ mịn mứt láng o, nghe nói có nhiều ruồi đậu lên đều trượt chân rơi xuống mấy chai nước “Không Lo Bị Nóng”, và cái sự trắng rực của làn da không tì vết gây nên nhiều vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc, sơ bộ có sáu mươi chín xe hơi bị hư hại do tài xế chói mắt. Ngó nó khoác cái áo lông báo gấm Somali giá triệu đô, đã không còn ai nhận ra đây chính là mèo ghẻ ngày nào.

Bữa Jenny Lủng về thăm xóm lần đầu, cả xóm nhấp nhổm. Cái biểu ngữ “Chào mừng Hốt gơ Lủng thăm quê hương xóm Lá” được treo ngay đầu cầu. Lủng đi tới đâu, mùi dầu thơm dậy động tới đó, át cả mùi mắm kho, mùi cá phân dành để tưới trầu. Đã thơm còn tỏ ra thơm hẳn, con đường mà nhỏ Lủng vừa đi qua hai tiếng đồng hồ trước, cả cây củi cũng ngộp thở. Sau cái vẫy tay chào của bồ cũ với bao nhiêu vòng vàng hột xoàn chói loá dưới mặt trời, thằng Tèo mụn bị mất thị lực năm mươi phần trăm.

Lủng về vài tiếng Lủng lại đi, “tối nay em phải bay qua Dubai mua sắm”. Nhờ có những mảnh khăn giấy tẩm dầu thơm Lủng bỏ vãi bên đường, người xóm Lá mới biết họ không mơ. May mấy nhỏ trong xóm biết xài điện thoại thông minh, nên dù Lủng có ngồi coi chim cánh cụt ăn lúa lép ở mũi Hảo Vọng thì xóm Lá vẫn thấy con nhỏ gần xịt bên mình. Sớm nó khoe bộ móng mới sơn giá ba chục triệu, tối lại thấy nó ăn hột vịt lộn rắc bụi vàng, “nhờ món nài mà da tui đẹp dầy nè mấy pồ”. Cái sự giàu sang của Lủng làm người xóm Lá tha thứ chuyện nó viết sai chính tả tè le hột me, đến con Bèo mới học lớp hai còn nhận ra. “Hồi phia bị mót túi mất cái điện thoại cẩn 6969 hột xoàn, hu hu”, “phi trườn bữa nay đông, ai cũng nhàu tới xin chụp hìn, mình mệt sỉu, he he”, những lỗi chính tả kể tới sáng cũng không hết, nhưng những người ngưỡng mộ Lủng đều có thể bỏ qua, miễn giàu là được.

Từ Lủng nổi tiếng, nó trở thành nhân vật của tụi nhỏ trong mấy bài tập làm văn có đề bài kiểu như ước mơ của em (là được trở thành chế Jenny Lủng), miêu tả người mà em yêu quý (ấy chính là Lủng, ngôi sao fay buc, thiên thần cánh mỏng), chỉ vài ba đứa lơ ngơ ước lớn lên làm công nhân vệ sinh và tả chân dung bà nội bán bánh giò của mình, bị cười cho thúi đầu, rằng xa vời, không thiết thực.

Mãi đến khi Jenny Lủng không về xóm nữa, thì người già vẫn kể cho con cháu nghe ngày xưa xứ này sinh ra một hốt - gơ tầm cỡ quốc tế. Bao nhiêu gia sản của cư dân xóm Lá đã được cô ấy mang đi hùn vốn vào việc xây dựng sân bay lớn nhứt thế giới, thứ mà nước mình đang thiếu, sau khi xây chùa lớn nhứt thế giới, nhiều tượng đài (y chang nhau) hoành tránh nhứt, và nợ nần nhiều nhứt thế giới. Thím Chín Trầu vẫn nhớ hình ảnh cuối cùng trước khi Jenny Lủng biến mất trên fây - búc là chụp lại đống của hồi môn “cưới hoàng tử Ả Rập”, một mớ vòng vàng tiền bạc, trong đó có bảy cái bịt răng vàng của thím. Lúc cạy răng vàng đưa cho con nhỏ, thím nghe nó nói hong gì sinh lời bằng hùn vốn xây sân bay, cho bạc góp lãi suất cao cũng chỉ là muỗi. Chỉ có anh Năm chèo đò là không chịu bán chiếc đò để có phần hùn, anh nói “tui thấy nghi nghi, con Lủng khoe hình ngồi uống trà với chủ tịch tỉnh, mà mấy cha nội đó bộ muốn gặp là gặp sao, quan dân cách biệt nào giờ, thà nó nói gặp tổng thống Mẽo mà tui tin”. Quả nhiên, người ta phát hiện ra những tấm hình chụp chung với đại gia, tổng thống và những biệt thự xe hơi mà có con Lủng nhe răng cười trong đó, đều là hình ghép.


Giờ mỗi khi chắc lưỡi tiếc mớ của bay theo thiên thần cánh mỏng, dân xóm Lá bắt tụi nhỏ lên mạng xã hội lục tìm coi có thấy dấu vết Lủng đâu không. Nhưng trên đó chỉ còn Meo Trương, Angela Tủn, Pile Téo, mặt mũi, giọng điệu thì y chang con Lủng bánh bèo, chỉ cái tên là khác. Buồn tình, nhại theo bài hát của một hốt – bôi nổi tiếng, mà an ủi nhau rằng, chắc em Lủng sẽ về.


NGUYỄN NGỌC TƯ
Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: QUÁN CÓC
Reply #667 - 29. Feb 2016 , 11:25
 
...

...

  Lâu quá , mới thấy Hoa Dại vào đây.
  Hôm nay là ngày 2-29 ,Leap Day , TvMs hy vọng tuần lể mới , sẽ mang đến cùng chúng ta nhiều bình yên , hạnh phúc.
  Cám ơn Hoa Dại đã chia xẻ.

  TvMS
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: QUÁN CÓC
Reply #668 - 14. Apr 2016 , 07:41
 

Mời cả nhà xem Piano Juggler FastWally biểu diển tài nghệ




Back to top
« Last Edit: 14. Apr 2016 , 07:43 by Dau Do »  

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: QUÁN CÓC
Reply #669 - 24. May 2016 , 20:00
 

Mang câu hỏi của anh Phú De về đây để rộng chổ thảo luận   Grin


phu de wrote on 24. May 2016 , 18:19:
Chúc mừng ThuB và tân Ban Chấp Hành   votay votay

Hỏi nhỏ chị ĐĐ: "khánh tiết" là chức vụ gì vậy?  chử "lạ" quá!! huhu
PD


Anh Phú De hỏi hay quá nhưng mà Đ Đ không có câu trả lời, để chừng nào "gặp"  được hội trưởng Ngọc Hoa thì Đ Đ chuyển câu hỏi của anh nha.
Hãy chờ đó hehehe
Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3541
Gender: male
Re: QUÁN CÓC
Reply #670 - 28. May 2016 , 15:44
 
tuy-van wrote on 27. May 2016 , 09:21:
  Hi..hi   anh PD lâu quá mới xức hiện , với câu hỏi mà tvms cũng đang théc méc.
  Chúc mừng Tân BAN CHẤP HÀNH và cám ơn Dũng , TB tất cả đã cho cả nhà xem hình ảnh , tươi vui.
  Rất vui khi thấy chị Đ Đ và anh PD trở lại  sân trường.Còn bạn hiền Đặng Mỷ , lvd 73 mới hội ngộ 43 Anniversary vào tháng 4 , nghe thấy tay bớt hành hạ , lâu lâu chỉ thấy xức hiện trong sân trường , mà hông để lại vết tích gì cả...hu.hu..

...

  Chúc cả nhà cuối tuần như ý , và chúng ta không bao giờ quên ơn những người đã hy sinh.

   TvMs

Hi TV khoẻ không
Chử "lạ" mà tìm trong tự điển "lạ" lại không thấy? ,
Còn 3 ngày nữa vô Đông ở Úc rồi mà đã bị cúm hoành hành rồi lại "ho" nữa, huhuhu
Back to top
 
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3541
Gender: male
Re: QUÁN CÓC
Reply #671 - 28. May 2016 , 15:47
 
Chuyện thời sự ở vỉa hè.


...

Sài Gòn có một điểm đặc biệt, nó có từ rất lâu rồi, qua biết bao giai đoạn lịch sử ba chìm bảy nổi, nó vẫn tồn tại và là cái thứ không thể thiếu của Sàigòn muôn ngàn màu sắc: sáng sớm với cà phê vỉa hè.

Nơi để nhìn trời mây, để nghe thành phố trở mình thức dậy, để uống cái ngọt ngào của tinh sương và là cơ hội nghe tất cả âm thanh của thành phố sau giấc ngủ.

Tiếng xích lô ba bánh ầm ầm khi nổ máy của xa xưa không còn, thay vào đó là xích lô đạp, rồi thời gian qua đi, cái phương tiện chậm chạp đó bị đô thị hoá, bị vận tốc hoá. Bây giờ chỉ còn lực lượng xe ôm, đội ngũ này làm khởi sắc cho một ngày, tại các ngả ba, ngả tư của Sài Gòn.

Quang gánh kẽo kẹt cũng đã đổi thay bằng xe đẩy, cái quán cóc bên đường cũng chạy theo thời cuộc, thay cái bếp dầu lửa cháy bằng đèn khò hay bếp than, giờ là cái bếp gas mini kiểu du lịch, cà phê cũng theo đó mà khác đi, bây giờ đa số là bắp rang được pha trộn vào một ít hương liệu, có người tiếc thời đã qua, cà phê thơm lừng pha bằng vợt, hay trên những cái phin inox của Pháp. Mà thôi có còn hơn không.

Nhưng cái sắc thái cà phê vỉa hè dù có ít nhiều đổi thay đó vẫn tồn tại, vẫn giữ một nét riêng mà không thể mất đi. Những câu chuyện thời sự nóng hổi bên ly cà phê của những người thức sớm trên đất Sài Gòn cũng còn đó.

Khi máy bay đưa ông Obama qua Nhật, để lại trời quang mây tạnh cho Sài Gòn . Trận mưa suốt đêm hôm trước làm úng nước Hà Nội không can dự gì đến thời tiết của Sài Gòn. Quán cà phê vỉa hè vẫn rôm rã chuyện như thói thường nó vẫn thế.

- Sao? Hôm nay ông có khách chở ra phi trường không?

- Xa quá họ đi bằng taxi cho tiện, cùng thì tui chỉ tới cổng Phi Long hay ở góc Tổng Tham Mưu thôi.

Tôi ngồi bàn đối diện nghe hai ông tài xế xe ôm nói với nhau bằng “biệt ngữ” (tôi định danh như vậy khi nghe hoặc gọi những cái tên của trước 1975)

Kéo cái ghế xích lại gần một chút, tôi lắng nghe hai người Sài Gòn cũ qua lớp áo phu xe bàn chuyện thời sự.

-Chà, lần này tông tông Mỹ qua Việt Nam coi bộ sẽ có lắm trò xem đây.

Người phu xe già khoảng hơn 60, mặc cái áo rộng thùng thình màu rằn ri của lính Mỹ, ngồi gõ gõ điếu thuốc trên cái hộp quẹt Zippo cũ mèm trầy xước, chầm chậm đốt điếu thuốc con mèo, rồi đóng nắp cái bật lửa nghe tách một tiếng, âm thanh đặc biệt của cái zippo vang trong vỉa hè buổi sáng sớm.

- Chú mày nghĩ ông Obama qua đây khơi khơi tuyên bố cái gỡ bỏ cấm vận thôi hay sao. Tui nói cho chú biết. Trước cái ngày ổng tới là hàng tá chuyện, từ đấu tranh ở quốc hội, phản ứng của các dân biểu, nghị sĩ. Nội cái việc tới Việt Nam, tiêu tốn cả trăm triệu đô, hàng mấy trăm chuyên viên của nhà trắng đã qua đây. Ngoài cái chuyện bảo vệ tông tông, còn đối phó chính quyền rồi vịn vào việc an nguy của tông tông chơi kèo trên với nhà nước Hà Nội nữa đó nghen.

- Sao? Chơi kèo trên là sao?
- Trời, chú mà nghe mấy tay cớm nói chuyện này mới vỡ mặt. Dàn cận vệ tông tông Hoa Kỳ đề nghị thẳng thừng chuyện ông Obama đến đây do họ bao thầu hết, đặc biệt là vấn đề an ninh, không cơ quan nào của VN tham dự mà chỉ đứng ngoài, khi cần thì họ mới yêu cầu giúp. Chú thấy hôn, chơi với Mỹ, đừng nói chủ quyền. Ngay cái chuyện nơi tông tông ở, cách đó, gần đó là miễn có ai qua lại, miễn có công an chìm nỗi như lúc xuống đường biểu tình cá chết, Formosa, mô sung gì hết. tất cả đi chỗ khác chơi. Nếu có thì chịu phiền đứng cách xa trăm thước. Chú thấy hôn, lúc Obama đi chỗ này chỗ nọ có thằng cớm Việt Nam nào lại gần không? Mỹ nó đâu có tin, nhất là tin cs. Ngay cái chuyện lái mô tô dẫn đường cũng phải theo lệnh của Mỹ, nào là không được chạy ngang hay gần xe tông tông, chạy theo đội hình mà an ninh Mỹ chỉ định…

- Sao ông biết?

- Thì hôm trước tui chở một thằng làm ở tổng cục an ninh gì đó, nó ở xóm tui, nó nói tui mới biết.

À ra thế. Tôi giả bộ xin mồi điếu thuốc, rề rề kéo cái ghế ngồi chung bàn, tiện tay lấy ly cà phê uống dang dở tham gia chuyện thời sự luôn.

Đúng là dân Sài Gòn, hai tay tài xế xe ôm nhìn tôi một cái, tay trẻ hơn phán một câu.

- Ngó là biết dân trước 75, cha nội trước đứt phim làm gì vậy?

Tôi tỉnh bơ:

- Lính đệ nhị Cộng Hoà mà ông anh, tui ở sư đoàn 18.

- Trung đoàn mấy?

Trời! tôi tưởng mình nói cái gốc lính ra dù có hơi xạo một chút, không ngờ hai tay này truy cứu tới bến.

- Ờ trung đoàn 48, tui uýnh ở An Lộc 1972.

Mô phật, cha Google cứu bồ tôi phen này, nếu không nhờ cái Internet tui chắc khó qua ải này.

- Ờ ..Ờ. Đúng rồi 48 đụng nhau ở chân đồi Gió phải hôn.

- Dạ, ở Xóm Ga.

-Quai chảo hả?

-Dạ không, tôi hạ sĩ truyền tin tiểu đoàn 1.

Coi như phần sơ yếu lý lịch tôi trúng tuyển trót lọt.

- Ừ, tui nói tới đâu rồi... Obama ở Hà Nội thì khác à nghen.

- Sao khác?

- Mấy tờ báo Việt Nam lá cải bỏ mẹ, dịch bài đọc của Obama trước chủ tịch Quang, bỏ hết những câu quan trọng mà tông tông Mỹ nhấn mạnh, nào là chuyện nhân quyền, chuyện bỏ cấm vận vũ khí sát thương lệ thuộc một số điều kiện, còn nuốt mẹ nó đoạn ông Ô nói là chuyện mua bán còn tuỳ vào những khắc khe trong việc thể hiện nhân quyền, tôn trọng hiệp ước quốc tế... Túm lại, chuyện mua bán còn có điều kiện chứ bộ tưởng bở sao. Chú thấy không, báo toàn láo. Tưởng dân ngu.
Tôi chen vào:

- Nghe nói ông Obama có mời một số người XHDS gì đó mà không gặp phải không ông anh?

- Nói cho chú mày nghe luôn. Nhà nước này làm gì có chuyện cho ông ta gặp dễ như vậy. Công an bắt mẹ nó mấy người quan trọng như ông Nguyễn Đông A, cô Đoan trang, luật sư gì đó… trước giờ ông ấy gặp rồi.

Trời đất, tôi hơn 60, tuy bộ mặt trẻ hơn một chút mà cha nội này coi tôi như hạng đàn em, tép riu thiệt là... Kệ tôi cũng ù ù, cạt cạt để nghe cho hết chuyện.

- Sao kỳ vậy, làm vậy sao nói với ông Obama?

- Chú còn lạ gì tụi nhà nước cs này, bắt lầm hơn tha lầm, tụi nó phải tiên hạ thủ vi cường. Còn nói hả? Dễ ợt tụi nó bảo là mấy người này theo Việt Tân kích động làm rối ren xã hội, phải bắt nhốt, kể cả cô Nancy gì đó, dù là công dân Mỹ nhưng vi phạm trên lãnh thổ này cũng bị xử theo luật, nó nói vậy thì làm gì nhau? Hổng lẽ tụi nó để những người này nói lung tung cái chuyện dân chủ, chuyện biển chết, chuyện đàn áp biểu tình trước mặt tông tông Mỹ sao?

Chú thấy hôn, ông Obama đã nhỏ nhẹ nhắc khéo nhà nước này, là ông ấy thừa biết một số khách ông ta mời sẽ không đến được bởi nhiều lý do, hổng lẽ ông ta bảo thẳng thừng “Tụi mày chơi tao vố này, tao sẽ tính sổ sau, nhốt người tao mời còn giả nai”.

- Ờ hén.

- Lại còn cái vụ vô Sài Gòn. Chú thấy hôn, cả triệu dân đứng từ cổng Phi Long xuống ngả tư Công Lý, Phan Thanh Giản quẹo tới chùa Phước Hải, dân mà đứng vai sát vai kiểu đó là bao nhiêu? Vậy mà báo Tuổi Trẻ nói có hơn chục ngàn người, tào lao. Tui là dân xe ôm nè, liếc qua là tui biết có hàng triệu người, cái đó là nói trên mặt đường nghen, còn trên lầu 1 lầu 2… các cái nữa.

- Mà kỳ nghen, sao ông ta lại vô cái chùa nhỏ xíu này hổng biết, có quá trời chùa lớn mà hổng vô, chùa Đại Giác nè, Vĩnh Nghiêm nè, còn chùa Xá Lợi nổi tiếng nữa chứ?

Anh tài xế xe ôm trẻ chen một câu.

- Chú này, chú khờ thiệt, ở Hà Nội Obama không vô chùa, mà xuống Tân Sơn Nhất đi cái rẹt vô Phước Hải. Cái ông tông tông này ghê gớm thiệt. Mà hổng phải, ổng quá trời chuyện trên thế giới nên hơi đâu mà học cái văn hoá nước mình. Có chăng là dàn cố vấn của ổng. Mấy tay này thiệt giỏi nghe. Tui lớn tuổi hơn hai chú, ngày xưa tui học Triết Đông ở Văn Khoa, tui đọc khá nhiều sử liệu. Trong vụ này tui còn phải tra trên net, hoá ra cái chùa này ngày xưa nó là điểm bí mật của một hội kín “Phản Thanh Phục Minh”. Tới đây hai chú hiểu không?

- Ừ thì chỉ là cái chùa thôi phản, phục mẹ gì, có dính tới chuyện ông Obama vô Sài Gòn đâu?

- Bởi vậy, dân mình kém hơn họ, những câu nói khéo những thái độ khôn ngoan của Mỹ không chịu hiểu mà phải đợi người ta hét vô lỗ tai mới biết, thiệt chán chết mẹ.

- À tại tụi tui nhỏ hơn anh, nên đâu biết cái thâm thuý này.

- Chú nhớ cái bài đọc tại Hà Nội của ông Obama không? Ổng nhắc khéo rằng sự nắm tay của Việt Mỹ ngày hôm nay, là nhờ vào biết bao người đã nằm xuống trong chiến tranh 20 năm, có mấy chục ngàn lính Mỹ đã bỏ mạng trong cuộc chiến và hơn 3 triệu người Việt Nam chết trên chiến trường. Ý là ông ta chỉ nói sơ qua hàng triệu trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, ổng né đi mấy chữ thuyền nhân chạy trốn cs đó nghen.
- Nói tới cái chùa Phước Hải. Gốc của nó là chùa Ngọc Hoàng. Nó là một cái chùa ở Sài Gòn thuộc phía nam vĩ tuyến 17, của Việt Nam Cộng Hoà . Vậy cái thông điệp “Phản Thanh Phục Minh” mà tông tông Obama đã ngụ ý là gì? Phải chi ổng tới đó vào ngày hôm sau, trong 2 ngày ở Sài Gòn thì tui hổng nói, đang này vừa vô Sài gòn là a thần phù tới chùa Ngọc Hoàng như một thông báo nhắc nhở người Sài Gòn lấy ý chí bất khuất “Phản Thanh Phục Minh” mà hành động. Vậy Phản và Phục là gì?

Hè Hè.. mà người Sài Gòn có hành động hay không là chuyện khác nghen, tui già rồi thấy thì nói chơi với mấy chú, chứ ra trận tui còn sức đâu mà uýnh, xuống đường thì tui chống gậy đi sao kịp tụi trẻ phải hôn?

Ờ mà còn truy ra cái chùa này do người Minh Hương nữa chứ. Tui thì dại nên chỉ lấy cái căn cơ qua cái gốc của cái chùa mà nói thôi, còn nó là quái gì thì biết để làm chi cho mệt.

- Ông anh à tui hiểu rồi, nhưng mà..

- Nhưng nhị gì nữa, ở Hà Nội nhà nước đã không cho Obama tiếp xúc mấy người có tiếng trong phong trào dân chủ. Vô Sài gòn khi gặp đám trẻ ở số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, tại trung tâm GEM ga gì đó thì hỏi toàn chuyện trời ơi, nhà nước phát thẻ vào cửa là đã chọn lọc rồi. Coi như một buổi trình diễn văn nghệ, nhạc Rap cho vui thôi. Nhưng nó cũng chứng tỏ cái tài của tông tông Mỹ, năng động, một MC cứng cựa trước đám đông.

Phải chi mà trong cái buổi nói với tuổi trẻ này, lọt một hai câu hỏi về hiện tình cái nước Việt bi đát, lối xúc phạm nhân quyền trắng trợn của cái đảng tào lao này hay nhờ ông tông tông Mỹ kêu gọi thế giới điều tra cái lũ Formosa đã giết biển Việt Nam hoặc nhờ ông hét một tiếng trong hội nghị G7, G bung gì đó, về mấy cái đập chận mẹ hạ lưu sông Cửu Long thì tốt biết bao nhiêu. Tui nói thiệt, nghe mấy câu hỏi vớ vẩn của đám trẻ đã bị “định hướng xhcn” mà phát giận, làm giàu mẹ gì trên cái nước Việt sắp tiêu tùng, cười cợt gì trên thống khổ của hàng triệu triệu dân miền Trung. Rồi đây dân VN cạp đất mà ăn. Những thứ cần thì không nói, toàn cái đám óc bùn, thấy phát ghét.

Tôi chen ngang hạ hoả ông này:

-Bớt giận đi anh hai, tụi nhỏ mà.

Ông đốt thêm điếu thuốc cất kỹ cái Zippo vô túi quần tà tà thêm:

-Quan trọng ở chỗ là ông Obama biết hết những gì đã xãy ra ở Hà Nội và Sài Gòn. Bộ mấy chú tưởng mấy cuộc xuống đường, biển chết, cá chết, bị đàn áp dã man, máu tuôn xối xả trên đường tông tông Mỹ không biết hả? Thằng nào ở bộ chính trị có bao nhiêu nhà, bao nhiêu tiền gởi ở đâu còn biết, huống hồ cái chuyện ì đùng như vậy. Báo chí Mỹ lấy hết hình ảnh, cộng thêm cái mạng xã hội phây bút, phây biết gì nữa thì có chi dấu được. Nhưng họ vẫn chỉ lên tiếng qua những tổ chức quốc tế chứ làm gì được tụi này, hổng lẽ bạch văn thì nghi thức ngoại giao ra cái thể thống gì. Tui nói thiệt tất cả những gì tông tông Mỹ đã làm tại Hà Nội và Sài gòn đều có dụng ý. Cái quan trọng là chúng ta có biết và nắm lấy nó hay không. Hi Hi, tui già rồi chuyện đó bàn chơi thôi, còn việc phải làm là tụi nhỏ chứ tui sức đâu mà làm nữa.
Còn nữa nghe, bộ hai chú nghĩ cả ngần đó dân Sài Gòn đón ông tông tông Mỹ đều chung một suy nghĩ sao? Có người ái mộ ông ta một cách đơn giản, nhiều người chỉ khoái ngó 2 cái xe “quái thú” của tông tông Mỹ, có người đón ông ta, ghi lại hình ảnh để chứng tỏ ta đây có tham gia cuộc xuống đường đón người lãnh đạo của khối Tự Do, mà lỡ dại có dính hình mình với ông Obama thì đó là niềm hãnh diện trăm năm, mang khoe khắp cùng trời đất, hãy nghe mợ hoa hậu gì đó được bắt tay tông tông một cái sướng điên lên còn hơn được ẫm lên giường, rêu rao nào tay tông tông ấm, hấp dẫn...
Được mấy ngoe, có cái nhìn như thằng già này. Tui ở nhà chẳng đưa đón ai cả. Tui thừa biết ông ta có làm gì được mà dân mình lại đặt hết niềm tin vào ông ấy, cái đất nước khốn nạn của mình phải do chính mình đập đổ rồi xây dựng lại. Nhớ nhé, đó là ngụ ý trong thông điệp mà tông tông Obama đã phát biểu ngay trong bài diễn văn của ông ta, chứ hổng phải là tui suy diễn đâu nghen.
Mình đã mất miền Nam, một phần do người Mỹ đã cắt viện trợ cho cái pháo đài tự do ở Đông nam Á. Chính nhiều tướng, tá Mỹ đã cúi đầu xin lỗi các chiến binh Việt Nam, là người Mỹ đã không làm tròn trách nhiệm của mình trên tiền đồn này.

Mất miền Nam, không là lỗi của ai hết, mà là lỗi của chúng ta, chúng ta quá tin vào đồng minh, mà cũng phải thôi, mình có gì để chiến đấu? Không tin cũng phải tin. Viên đạn cũng do viện trợ, trái tim yêu nước đâu giải quyết được vấn đề. Đừng trách Mỹ đã bỏ qua và dấu nhẹm cái vụ Hà Nội đầu hàng vô điều kiện sau trận mưa bom trên đất Bắc.

Tất cả quốc gia trên trái đất này, đều lấy quyền lợi của chính quốc gia đó làm căn bản, À cái này thì trừ đảng cs Việt Nam nghen, cái đảng này chỉ biết bợ đít thằng đàn anh Trung cộng thôi. Mất đảng là mất tất cả. He. He cái này phải thêm một câu, còn đảng cũng mất mẹ luôn Việt Nam.

Chuyện tồn vong của dân tộc, nói thì ai cũng rộng mồm, to miệng là trách nhiệm chung, nhưng mấy chú coi được bao nhiêu còng lưng ra gánh.

Tui nói thiệt nghen, chỉ cần phân nửa đám người đi đưa đón tông tông Mỹ, đem mồ hôi, đem cái vẫy tay reo hò đó theo tụi nhỏ xuống đường là văng mất cái đảng bù nhìn này.

Tui nói mà hai chú nhăn răng ra cười.. thiệt là… Nghĩ cũng phải, chiến đấu mà không có tiếp tế, không có bộ chỉ huy hành quân thì đánh làm sao đây trời. Mà hổng lẽ không đánh, thì tới bao giờ mới hết giặc. Quái ác là thứ giặc đồng chủng, thứ mang máu nô lệ giặc Tàu, gian ác, bạo tàn nữa mới chết chứ. Thiệt tội cho tụi nhỏ bây giờ.
....
- Mà tui có nói, mấy chú vắt tay lên trán mãi cũng không hiểu đâu, phải đọc cho kỹ, hiểu cho hết cái hoàn cảnh khốn nạn của hơn 40 năm trước. Ừ... cái vụ này cũng tội cho đám trẻ, tụi nó đâu có cơ hội nếm trải, chỉ qua sách báo nhồi sọ, khi bừng tỉnh thì chạy đi tìm, lượm một ít trên thế giới net. Bên này xô, bên kia kéo, cái mặt trận tư tưởng thứ hai này làm tụi nhỏ đứng không vững. Trách tụi nó sao được?.

- Ông anh à.

- Chú cho tui nói hết, lỡ nói thì nói luôn. Chú thấy hôn. Cái quần lót đỏ khó mà thấy, thường thì bên ngoài chúng được che bởi màu xanh. Ý là tui nói về cái tư tưởng chủ nghĩa. Có bao người chống cộng, nhưng cái bóng ma của thằng cha Hồ Chí Minh còn lởn vởn trong đầu? Phải công nhận cái sùng bái mê muội này khó tẩy thiệt... Mà nói, có dẫn chứng thằng quỷ ở Ba Đình này là Tàu, giả danh, trá hình, tụi nó cũng khó tin, đem ba cái chủ nghĩa thờ ma cộng sản ra cãi mới chết chứ...

Một chiếc xe tải của trật tự đô thị đổ xịt bên lề, chiếc xe nhằm dọn sạch lòng lề đường, hốt đám bán hàng rong, chiếc xe làm câu chuyện thời sự sáng sớm của chúng tôi bị cắt ngang.

Mạnh ai nấy trả tiền và mỗi người mỗi ngả rời khỏi quán vỉa hè. Nắng sáng đã lên, thành phố đã bước qua một ngày khác, âm hưởng của ông Obama vẫn còn và chắc sẽ còn dài dài trong những quán cà phê như thế này, bởi đó là, sinh hoạt đặc biệt của Sài Gòn, là nét đặc trưng của người Sài Gòn cũ.

Trên đường về, nhớ mấy câu bàn cho vui của tay tài xế xe ôm già, tôi ngậm ngùi.

Cái tuổi già hoá ra cũng còn dăm người chứng tỏ có ích, còn khá hơn vài tay trí thức gạo cội, múa bút trên báo, xuống đường trong phòng ngủ, la hét, cổ võ trong nhà vệ sinh. Nhìn tuổi trẻ đơn độc xuống đường rồi phán một câu “đó là những con thiêu thân bay vào lửa đỏ”.

Nguyễn Di Ngữ
26-05-2016
Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: QUÁN CÓC
Reply #672 - 28. May 2016 , 18:05
 
phu de wrote on 28. May 2016 , 15:47:
Chuyện thời sự ở vỉa hè.


...

......

Cái tuổi già hoá ra cũng còn dăm người chứng tỏ có ích, còn khá hơn vài tay trí thức gạo cội, múa bút trên báo, xuống đường trong phòng ngủ, la hét, cổ võ trong nhà vệ sinh. Nhìn tuổi trẻ đơn độc xuống đường rồi phán một câu “đó là những con thiêu thân bay vào lửa đỏ”.

Nguyễn Di Ngữ
26-05-2016


Cám ơn anh PD, bài này đọc thấm thiệt nghen  votay
Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3541
Gender: male
Re: QUÁN CÓC
Reply #673 - 29. May 2016 , 17:08
 
Dau Do wrote on 28. May 2016 , 18:05:

Cám ơn anh PD, bài này đọc thấm thiệt nghen  votay

Thanks chị ĐĐ, thâm hơn mõm chó ha, hehehe
PD
Back to top
 
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3541
Gender: male
Re: QUÁN CÓC
Reply #674 - 29. May 2016 , 17:11
 
TỈNH CƠN NGÂY NGẤT OBAMA, THẤY MÌNH… TAY KHÔNG?!

Tô Hải
28-5-2016

Vậy là “cơn sốt Obama” (chữ của BBC) đã qua đi. Đã đến lúc nói thẳng, nói thật với nhau, với nhân dân bị khổ đau, áp bức, bị mất quyền làm người, bị coi như loài súc vật, đi đứng, ăn ngủ, ra, vô chuồng, trại dưới roi vọt của hàng triệu kẻ chăn dắt, đánh cấm kêu, đói cấm la… là: Chúng ta đã và sẽ được cái gì, mà nếu cách đây 5 ngày, nói ra chắc sẽ bị coi là “tội đồ”, khi dội nước lạnh vào cơn  ngây ngất của hàng vạn con người, lần đầu tiên đã được  tự do đổ ra đường “welcome Obama”, trùm tư bản đế quốc mà không bị bắt bớ, không bị đánh đập vì mắc “tội tụ tập đông người”, không bị coi là có lập trường “đi theo địch”!

Nói cho ngay thì, bản thấn tớ sống quằn quại suốt 71 năm trời dưới sự chăn dắt của hết các ông “cộng sản thiệt” rồi đến “cộng sản dỏm” hôm nay, không phải là lần này không le lói trong lòng tí chút hy vọng: BIẾT ĐÂU ĐẤY, BỊ TẦU NÓ O ÉP MÃI THẾ NẦY, NGƯỜI MỸ SẼ ĐẤU TRANH DÙM CHO TA CHÚT QUYỀN LÀM NGƯỜI, QUYỀN TỰ DO, MIỄN  LÀ QUYỀN VÀ LỢI SẼ CHỦ YẾU VẪN THUỘC VỀ ĐẢNG CỦA HỌ? (kiểu “tự do” dưới chế độ Poutine chẳng hạn?)

Nhưng không! Tớ là người sớm thất vọng, thất vọng đến chán chường về chuyến đi này của Obama, khi phát hiện ra:

1- Toàn bộ chương trình bị “tập đoàn tỷ phú cộng Việt” đã “lái” theo ý đồ LÀM GIẢM SỰ QUAN TRỌNG CỦA CHUYẾN ĐI NÀY ĐẾN MỨC TỐI ĐA, THẬM CHÍ TỚI MỨC TỒI TỆ CHƯA TỪNG THẤY TRONG LICH SỬ NGOẠI GIAO THẾ GIỚI!

Chỉ riêng cái chuyện nguyên thủ của cường quốc thế giới phải hạ cánh trong đêm khuya, không một quan chức cao cấp nào có mặt đón tiếp, theo tớ, nếu tớ làm tổng thống, lập tức, tớ lệnh cho Air Force One, chuẩn bị tiếp tục cất cánh và tuyên bố “hủy chuyến viếng thăm” ngay tút xuỵt. Còn nếu đây là một chuyện có thống nhất với phía VN từ trước thì tớ đành phải bổ sung vào cái status trên Fb khi viết về cái “chương trình thay đổi xoành xoạch lạ lùng chưa từng thấy”, một câu kết mới. Đó là: MỘT LẦN NỮA NGƯỜI MỸ CÁC ÔNG  LẠI BỊ CỘNG SẢN LỪA. ĐAU RỒI!

2- Tất cả các cuộc gặp mặt quan trọng, đặc biệt cuộc gặp ông vua Trọng, con người mà báo chí các ông gọi là “có quyền lực nhất”, họ đều tiếp tổng thống của các ông dưới ngọn cờ và chân tượng to đùng của ông thánh bất tử Hồ Chí Minh của họ như một biểu tượng của sự công nhận, của sự tuân thủ, thậm chí … hàng phục!

http://img.photobucket.com/albums/v283/nuoclanh/h1737_zpsrfv3ksgv.jpg
Từ cuôc gặp ngắn ngủi và vô vị giữa Obama và người “có quyền lực nhất nước”, Vua Phú Trọng đã được thu nhỏ tới mức chỉ còn có tượng ông Hồ. Nguồn: internet

Không một nụ cười, rất tiết kiệm lời nói để chỉ nhắc đi nhắc lại 2 vấn đề “tôn trọng chủ quyền”, “không can thiệp vào nội bộ của từng nước, luật pháp của mỗi nước”, để ngăn chặn mọi đòi hỏi mà ông Obama, trước khi lên đường đã được hàng ngàn chữ ký, hàng trăm nhân vật chính trị và rất nhiều đảng phái chính trị kể cả  tổ chức Human Rights trao cho ông để yêu cầu trả tự do cho những nhà bất đồng chính kiến như ông đã làm rất thành công trong chuyến thăm Cuba vừa rồi. Nhưng không một tên tuổi nào được ông nhắc tới, trừ những điều rất chung chung về dân chủ, về nhân quyền (mà hiến pháp VN đều có cả nhưng luật pháp của đảng họ thì … làm ngược lại!). Điển hình là 8 thượng nghị sỹ và dân biểu cùng ký tên vào lá thư gửi ông Obama trước lúc lên đường “yêu cầu can thiệp để hòa thượng Thích Quảng Độ được trả tự do vì sau 1/3 cuộc đời ở tù, ra vẫn bị quản thúc tại Thanh Minh Thiền Viện. Nhưng ông Obama không hề nhắc tới cũng như những cái tên cụ thể khác như Nguyễn văn Đài, Trần Huỳnh Duy Thức!

...
8 vị thượng nghị sỹ và dân biểu viết thư nêu yêu cầu cụ thể về tự do cho Thích Quảng Độ cũng bị Obama “quên”. Ảnh: internet

3- Mang tiếng là trực tiếp với mọi tầng lớp xã hội nhưng người ta đã để ông ra mắt một công chúng tò mò (badaud), háo hức “của lạ”; một tổng thống cường quốc số 1 mà đi ăn bún chả ngồi trên ghế nhựa, ăn nói bình dân và thu phục được lòng người. Hàng ngàn cô gái, chàng trai trẻ ùa ra đường huara ông như huara một ngôi sao nhạc rock/ pop ngoại quốc, biến ông thành MC trong các buổi trực tiếp công chúng và dịch láo lếu những gì ông nói mà động chạm tới những cái họ sợ nhất như DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN! (Tất cả đều bị báo chí nước ngoài và “báo lề dân” phanh phui nhưng… hơi chậm).

4- Ngay 15 người “khách mời riêng” của ông đến tọa đàm tại khách sạn J.W.Mariott, họ cũng chỉ cho phép đến có 5 người. Theo BBC thì“Cuộc gặp Tổng thống Obama diễn ra trong vòng nửa giờ, mỗi khách mời có hơn một phút trình bày về bản thân và lĩnh vực mà mình đang hoạt động,” bà Nguyễn Hồng Oanh, một trong sáu khách dự, nói với BBC Tiếng Việt sau cuộc gặp.

“Tôi nói về quyền của người khuyết tật, ông Bình nói về quyền của người LGBT, cô Khôi nói về quyền tự do biểu diễn.”

“Không có ai đề cập về chuyện bầu cử Quốc hội cũng như vấn đề nhân quyền hay tù nhân chính trị cả”.

Còn lại đều bị bắt bớ, ngăn chặn hoặc bắt cóc đi đâu không ai biết?

...
Chỉ có 5 nhân vật “không nói gì đến nhân quyền, đến chính trị là được găp riêng Obama. Còn 9 vị khác thì phải… biến!

Và ông cũng chỉ lộ ra và “leo thang” lên án chút ít khi đã vô Xè-Gòn chứ không làm dữ ngay khi bị “chơi cha” một cách vô lễ  như thế tại cuộc “trực tiếp xã hội dân sự VN” (như báo chí các nước phương Tây đã gọi), dù sự kiện ấy đã nằm trong chương trình làm việc của ông Obama tại VN, được hai bên thống nhất. Vậy mà, nhà cầm quyền đã trắng trợn thẳng tay phá hoại không nể nang!

Riêng điểm này, cá nhân lão già này xin nể phục một đức tính hiếm có nữa của tổng thống Mỹ Quốc :ĐỨC TÍNH NHẪN NHỤC!

Chỉ cần qua mấy “sự cố” đó thôi, cũng đủ để tớ “bạo phổi” kết luận: ÔNG OBAMA ĐÃ HOÀN TOÀN THẤT BẠI KHI ĐỊNH DÙNG LÝ LẼ NHÂN VĂN VÀ TÀI HÙNG BIỆN ĐỂ THUYẾT PHỤC NHỮNG BỨC TƯỜNG VÔ TRI, VÔ GIÁC!

ÔNG CHỈ CHINH PHỤC ĐƯỢC TRÁI TIM CỦA LỚP TRẺ VN BỞI TÁC PHONG, NGÔN NGỮ VÀ THÁI ĐỘ ĐỐI XỬ ĐẾN KHÔNG NGỜ CỦA MỘT TỔNG THỐNG CỦA MỘT SIÊU CƯỜNG SỐ 1 THẾ GIỚI MÀ LẠI BÌNH DÂN, DỄ GẦN, DỄ MẾN ĐẾN THẾ!

Chả trách báo chí Mỹ và thế giới, sau chuyến đi VN của ông, đã chạy những tít lớn: “What Obama still doesn’t get about Communism” (N.Y Post), bản dịch tiếng Việt: Obama vẫn không biết gì về chủ nghĩa cộng sản. Hoặc TẠI SAO OBAMA LẠI LUI BƯỚC VỀ VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN? (The Diplomat).

Xem thêm ở đây
http://nypost.com/2016/05/23/what-obama-still-doesnt-get-about-communism/

Vậy thì, cái món quà duy nhất mà Obama định mang trao đổi lấy chút dân chủ, nhân quyền cho nhân dân VN là: BÃI BỎ HOÀN TOÀN LỆNH CẤM VẬN VŨ KHÍ, sẽ để NGƯỜI CỘNG SẢN VIỆT DÙNG VÀO VIỆC CHI? Và GẦN 80 TRIỆU DÂN VIỆT ĐƯỢC HƯỞNG LỢI ÍCH GÌ?

– Vững tâm đánh lại người đồng chí 4 tốt chắc?

– Hay là để những người độc tài toàn trị sẵn sàng cho một vụ Thiên An Môn (Việt) thứ hai?

Điều thứ nhất dứt khoát là KHÔNG THỂ!

Điều thứ 2 là RẤT CÓ THỂ đấy!

Nhưng với những gì lão già này từng chứng kiến tận mắt những năm 1955-56, khi thấy vũ khí Mỹ của quân Tưởng mà Mao chiếm được ùn ùn kéo về VN, lăn lóc trên sân Bộ Tư Lệnh IV, (nơi Đoàn Văn Công của tớ đóng quân) đã được các “chuyên gia” Trung Cộng và Bắc Triều Tiên xoay trần ra chụp ảnh, đo, cân… để về “nghiên cứu sản xuất” (sao y bản chính), tớ xin bạo miệng nói thẳng thế này: CẨN THẬN KẺO GẬY ÔNG LẠI ĐẬP LƯNG ÔNG! BÁN HAY CHO KHÔNG CŨNG ĐỀU RẤT NGUY HIỂM CHO CẢ THẾ GIỚI KHÔNG CỘNG SẢN ĐẤY!

Còn có ai nghĩ rằng: Còn lâu cộng sản Việt mới có tiền mua vũ khí Mỹ đắt gấp 2,3 lần vũ khí Nga thì kẻ đó đã quên rằng “HIỆN NAY QUÁ TRÌNH TẦU HÓA NƯỚC VIỆT đang được hai bên đẩy mạnh. Cho nên: BÁN CHO VIỆT CŨNG CHẲNG KHÁC CHI BÁN CHO TẦU CẢ. CỘNG TẦU- CỘNG VIỆT CHO TỚI HÔM NAY, TUY HAI MÀ MỘT TRÊN MỌI PHƯƠNG DIỆN RỒI! ĐÃ SAI LẦM TRONG CHIẾN TRANH Ở VN LẠI SAI LẦM TRONG HÒA BÌNH NỮA THÌ KHỔ CHO DÂN VIỆT LẮM! TRỜI Ạ!

– Với “niềm tin chiến lược”: CỘNG SẢN (cả dỏm lẫn thiệt) KHÔNG ĐỜI NÀO CHỊU LÙI BƯỚC TRƯỚC ĐÒI HỎI CỦA MỸ như ai đó (có cả các nhà trí thức lớn, trong nước cũng như Việt kiều Mỹ, Canada) đã vội phát biểu, viết lách lạc quan tếu trước “thành công” có tính chất trình diễn của Obama ở VN vừa qua (*)

– Với một số tư liệu của chính nước Mỹ…

Mình đã mạnh dạn bầy tỏ nỗi lòng không vui gì với những chuyện “mơ mộng không đâu” những “khát vọng không có cơ sở” của một số người mà hôm nay đây   một số không nhỏ đã… “bừng tỉnh dậy thấy mình tay không”… Nghĩa là: CHẲNG AI, KỂ CẢ OBAMA CÓ THỂ LAY CHUYỀN ĐƯỢC NHỮNG TÊN SỐNG VÀ CHẾT CŨNG KHÔNG CHỊU RỜI BỎ CÁI CHỦ NGHĨA ĐÃ CHẾT TIỆT TRÊN THẾ GIỚI TỪ LÂU NHƯNG KHÔNG CÓ NÓ THÌ CHÚNG HÍT THỞ, CAI TRỊ VÀ NÓI PHÉT BẰNG CÁI GÌ?

Mong ai đó có điều gì cần dạy bảo lão già lẩm cẩm, “vua… thành kiến và nghi ngờ bọn cs đủ mọi mầu sắc” này, xin cứ tự nhiên! Lão xin chân thành tiếp thu và xin giơ tay thề: Có chết ngay cũng không tự ái!

Phụ lục:

Ai có thời giờ thì đọc thêm để thấy những ý kiến ngược chiều với tớ

(*) Trong thư ngỏ gửi tới Tổng thống Barack Obama, Luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada viết:

“Hiện nay có một cơ hội cho Hoa Kỳ có thể làm để sự hiện diện của mình được biết đến. Người dân Việt Nam đã sẵn sàng cho dân chủ (?). Họ khao khát nhưng thiếu tổ chức và nguồn lực để mang lại được những cải cách dân chủ cần thiết. Hoa Kỳ có thể hoạt động như một đối trọng với Trung Quốc, nhẹ nhàng thúc đẩy và thuyết phục Đảng Cộng sản và chính phủ Việt Nam rằng cải cách dân chủ là lợi ích tốt nhất cho họ. Phải làm cho chính phủ ở đây hiểu rõ rằng về lâu dài, quyền lực của họ sẽ không bền vững. Nếu chính quyền Việt Nam hiện nay muốn tiếp tục cầm quyền thêm một ít thời gian nữa, họ cần phải cho phép cải cách dân chủ và tôn trọng nhân quyền (sic!).

Tổng thống có thể trực tiếp thuyết phục lãnh đạo Cộng sản Hà Nội rằng Hoa Kỳ có thể giúp thiết lập một lộ trình tự do, dân chủ hóa Việt Nam cụ thể đưa đến các cải cách tiệm tiến và hỗ trợ quá trình chuyển đổi ấy, không chỉ đơn giản là để đảm bảo sự hình thành một chính phủ chính danh, hợp hiến, hợp pháp với một hệ thống pháp luật chuẩn mực mà còn để bảo vệ nền dân chủ non trẻ khỏi sự can thiệp của Trung Quốc…(sic!)
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 43 44 45 46 47 ... 51
Send Topic In ra