--------------------------------------------------------------------------------
Quote:Companionship!
What it means?
Nghĩa là gì?
Là thức trắng đêm ước mong tiếng cười rộn rã của chị Mỹ, tiếng cười ngây thơ như hồi con gái. Là những bài tràng giang đại hải của chị Khánh Vàng, kể chuyện xa xưa mà ai trong diễn đàn cũng có những kỷ niệm tương tự. Là những câu hò tiếng hát, những câu cải lương, vọng cổ, thơ Đường của chị Mai. Là những tính tình đầy nền nếp dân tộc, cao thượng của chị Hương, là chuyện buồn vui đời lính, thẳng thắn của anh Phú De, là những câu thơ của anh Long, là những chuyện hậu trường sân khấu, chuyện buồn vui xã hội của anh Năng. Là nghe Cô Thu đối xử với lũ học sinh như những người bạn thân, là anh Đồng chọc ghẹo xóm làng, là chị Thu đứng đầu xóm, chị Đậu Đỏ nhộn thọc bánh xe, cù lét. Là anh Quản Gia, bent over backward, chiều tất cả. Là các anh chị đầy lòng vị tha, tình thân của trường xưa tỉnh cũ, mang đến những kỷ niệm thiết tha ngày xưa còn bé.
Xin thành thật cảm ơn quý vị,
Cóc Khờ
Cóc Khờ thân mến,
Trên đây là những dòng chử chân tình CK đã viết hôm tháng Tư. Bốn tháng quả là một thời gian dài cho sự vắng mặt không có nguyên nhân của anh. Bao nhiêu mẫu nhắn tin đã gởi đi, bao nhiêu lần mọi người nhắc nhở đến tên anh trên D/Đ , với những thắc mắc, băn khoăn lo lắng cho người bạn nhỏ chưa hề gặp mặt.
Cóc Khờ ạ, sân trường LVD lúc này cũng trống vắng thêm một vài khuôn mặt thân quen như chị Khánh Vàng với ngòi bút quả thực là tràng giang đại hải, cùng những lý luận sắc bén, những vui buồn chợt đến chợt đi của chị, như ông chủ Vườn Trúc Cây Quéo lâu nay không thấy lai vãng, bỏ mặc cho cỏ dại cùng hoa tàn rơi rụng đầy sân.
Còn ai , còn ai nữa thêm một lần lại lìa xa chúng ta và sân trường lớp học sau những giây phút hội ngộ mà theo lời cô Thu và anh Quản Gia thì phải gọi là có " cơ duyên " với nhau mới gặp nhau qua trang web này!!!
Tối hôm nay Đ Đ muốn kéo lùi thời gian lại , muốn đưa hồn về những ngày đầu năm với những người cũ chuyện cũ, với những mẩu đối thoại vu vơ ngớ ngẫn nhưng đầy ấp chân tình gởi gấm trong đó. Lòng không tránh khỏi nỗi bùi ngùi khôn tả, nghe như mình lại vừa đánh mất một vật gì rất trân trọng !!
Mến,
Đậu Đỏ