Mai
ham wrote on 24. Mar 2006 , 20:39:KaHat ơi ,
Muốn hỏi thăm em mà PC của Mai nó đình công. Hôm nay mới viết cho em nè. Cháu bé đã khoẻ chưa em? Trẻ con trong thời giao mùa hay bị ấm đầu... nhưng rồi cũng qua thôi em.
Mấy hôm nay vắng KaHat nên bếp núc lạnh tanh hà.
Thân Mai

ham
Kính tỉ , rất cám ơn lời thăm hỏi của tỉ , dạ Kahat vẫn cố vào bếp dù càng ngày chán ngấy không đủ tài đảm đang nữa , đúng như tỉ Dạ Hương đã trả lời dùm , cháu bé thì đã khá chỉ còn ho chút ít , nhưng " thằng lớn " thì còn hờn mát hôm rồi hén mới viết bài dưới đây tặng cho Kahat đấy các tỉ có thấy ức không?
NANG THƠ !
Giữa cuộc sống thê lương ảm đạm
Những nàng thơ cố bám niềm vui
Trau chuốt vần tô vẽ bao lời
Cố sức tạo cho đời diễm tuyệt
Nhìn hoa tàn không màng tỉa chiết
mà buông lời thống thiết khóc hoa
Lại đôi khi rác rưởi ngập nhà
giầu tưởng tượng lều ta bên suối
Anh giận lắm khi nàng đắm đuối
Ngồi rũ buồn tiếc nuối tình ai
Rồi nhả ra lời lẽ đắng cay
Cứ như là sắp ngày tận thế
Nợ chồng chất chả chi đáng kể
Nhìn thư đòi như thể lá thu
còn hiên ngang pha chút sương mù
Khéo mơ mộng tình thư âu yếm
Đứng rửa chén mơ mòng sóng biển
Ngờ như mình trên bến cô liêu
Gió se sắt lãng đãng mây chiều
Rồi than thở buông điều hờn trách
Lại có lúc thất hồn lạc phách
Chợt bắt gặp cánh bướm rách tan
mắt rưng rưng mặc lệ đổ tràn
Bi thảm hóa đời toàn đau khổ
Đêm nằm ngủ nghe chồng nhẹ thở
Tưởng ngay ra lời gió thì thầm
Ngỡ mình là công chúa trong rừng
Tiếng lá rụng bước chân hoàng tử
Nàng thơ ơi lai tỉnh đi chứ
Vì chúng ta còn thở phải ăn
bổ béo gì một mớ thơ văn
Mà ngồi mãi băn khoăn dệt mộng
Chữ thực tế chúng ta cần sống
Không có tiền mơ mộng được chăng
Hàn Mạc Tử rao bán vầng trăng
Không ai mua nhăn răng than đói **
Hay Nguyễn Bính mòn chân sáng tối
Quanh Hà Nội mong mỏi việc làm
Không tìm ra ngồi khóc lá bàng
Là đồng bạc cuối cùng trong túi ***
Làm thi sĩ đầu bù tóc rối
Suốt cả ngày cặm cụi đăm đăm
Xác còn đây hồn cõi xa xăm
Như mang bệnh "thần kinh thương nhớ"
Mai mốt đi vào văn học sử (?)
Nàng thơ ơi lúc đó muộn rồi
Cả cuộc đời đã rách tả tơi
Dưới huyệt lạnh tiếng cười ai oán
Kahat