Bích Huyền
Trên một năm qua, vẫn biết rằng sẽ có ngày không xa La Sương Sương sẽ không có trên trần gian này nữa nhưng khi nghe tin Sương mất ,
tôi vẫn bàng hoàng ...
Thương Sương quá vì tuổi đời còn quá trẻ, vẫn thanh xuân, sự nghiệp ca hát đang thành công, được khán thính giả và bằng hữu yêu mến .
Tôi nhớ thật nhiều đến những ngày gặp gỡ Sương tại Trung Tâm Diễm Xưa.
Ngày ấy, khoảng đầu năm 1995 hàng tuần tôi đều đặn đến TT/DX để Đức (Derick Phạm) thu những chương trình nhạc cho VOA, cho TT/DX, tôi hay gặp những ca sĩ của TT như Vũ Khanh, Hoàng Nam, Ý Lan, Anh Dũng ...Một buổi tối, đang ngồi trong phòng cách ly thu thanh, chợt nhìn qua khung cửa kính ngoài phòng bên kia , tôi bắt gặp một ánh mắt lấp lánh nhìn tôi. Hình ảnh đầu tiên của Sương trong tôi là một cô bé có gương mặt trong sáng, rất học sinh với mái tóc đen muợt , óng ánh xoã ngang vai, nổi bật trên màu áo chemise lụa màu trắng .
Những buổi thu thanh kế tiếp, hai cô cháu đã dành thật nhiều thì giờ nói chuyện với nhau. Sương từ Việt Nam vừa sang định cư tại San Jose và được chị Thái Xuân mời hát cho TT/DX nên về đây để thu CD. Sương có dáng người nhỏ bé, xinh xắn nhưng giọng hát lại rất mạnh, diễn tả một bài hát rất có hồn . Sương nói rất thích thơ nên say mê ngồi nghe tôi nói về thơ trong chương trình Câu Chuyện Tho Nhạc VOA."Tình cảm quá, ấn tượng quá!"...Tôi mỉm cười ( chứ không khó chịu)khi nghe Sương nói với ngôn ngữ rất là ...Việt Nam trong nước .
Một buổi chiều tôi đến phòng thu, thấy Sương ngồi tần ngần trước một gói quà nhỏ , bên cạnh là lá thư. Sương nói đó là của người yêu của cháu ở Saigon .Tôi bỗng thương cho Sương, cho tuổi trẻ VN ngày nay vẫn còn bị hệ luỵ của hoàn cảnh lịch sử đất nước mà phải xa cách nhau cả một đại dương.
Sương nói nhiều về mối tình của mình và đôi khi không dấu được nét buồn . Cũng vì sự chung thuỷ đó mà có một hôm Sương xin được làm con kết nghĩa tôi đã không ngần ngại mà còn rất vui mừng đón tiếp thêm một thành viên vào gia đình nhỏ bé của tôi ...
Khi có thêm người chị, các con tôi rất yêu quý Sương. Sương rất hợp với Anh Tú, Uyển Diễm và thường đi chơi với nhau nhiều hơn là đi cùng với tôi. Các con tôi cư xử với nhau trên dưới trong tình anh chị em tương kính cùng một gia đình .Sương vui tính và rất lễ độ .Những buổi họp mặt gia đình thường thì Sương không hiện diện vì phải di trình diễn xa nhưng khi về thì chị em lại ríu rít trên phone hoặc hẹn hò nhau đi ăn hoặc shopping...Có khi Sương gọi phone:" Mẹ ơi, con nhớ cơm gia đình quá ,chiều nay..." thế là tôi lại nấu những món canh chua cá, món mắm ruốc xào thịt xả ớt và nhiều món ăn miền Bắc mà Sương ưa thích .Mỗi lần đi show về, nơi nào có những đặc sản mà Little SG không có là Sương lại mua về làm quà cho gia đình .Cả tôi và Anh Tú, Uyển Diễm đều thích món cá ướp xả của vùng Texas, Louissana ...Sương kể cho ông bầu show nghe, thế là lần sau ông gửi tặng cả một thùng có lẽ cũng khoảng 20 pound. Sương đùa:"Tên tuổi mẹ Huyền lợi hại quá!" Tôi biết chính vì lối sống của Sương mà tôi được hưởng lây ...
Trở lại những ngày tháng 1995 ,khi Sương quyết định về hẳn Little Saigon để dễ dàng có cơ hội phát triển nghề nghiệp thì ít lâu sau Nhật Trung xin được du học tại HK. Khi đó Sương đang ở chung với vợ chồng nghệ sĩ Quang Minh-Hồng Đào .
Các con tôi- kể cả LSS sau những năm làm việc dành dụm, đều mua được một căn nhà , nếu tôi nhớ không lầm thì khoảng năm 1999. Nhà Sương ở Garden Grove và Uyển Tú ở Irvine .Tuy cũng gọi là xa nhưng một hai tuần vẫn xum họp không tại nhà Sương thì tại nhà U-T. Nhất là ngày Mother's Day Sương không quên Mẹ . Sinh nhật của Uyển Diễm và Sương sát ngày nhau nên có năm cùng tổ chức , gia đình không khí rộn rã vui tươi.
Những tình cảm Sương dành cho tôi thật đầy .Ngày cưới Uyển Diễm và Anh Tú, Sương và Kỳ Anh -thời gian đó 1997 là đôi song ca đẹp nhất -hai người đã bỏ show trình diễn để hát bài hát tình yêu dành cho giờ phút nồng ấm cắt bánh cưới dưới lời dẫn dắt của anh Nam Lộc . Ngay đến ngày cưới của Tuấn Tú -em trai Anh Tú -Sương cũng hát khi cắt bánh . Ngày ra mắt sách của tôi tại TT Công Giáo, Sương cũng dành tất cả thời gian để phụ giúp văn nghệ, thật tuyệt vời .
Sương còn làm hết lòng với những công việc thiện nguyện của tôi .Không nề hà bỏ công bỏ của hỗ trợ mẹ . Khi tôi thực hiện CD Tôi Muốn Nói Với Em giúp cho anh Nguyễn Đình Toàn, Sương hát hoàn toàn miễn phí và đêm ra mắt CD ấy, tiết mục trình diễn của Sương và Kevin Khoa là chính. Phần hoà âm những bài hát do Nhật Trung đảm nhận, tôi chỉ trả với giá tượng trưng khi buổi trình diễn kết quả tài chính khả quan.
Sương có tài trang trí nội thất . Căn nhà Sương nhỏ bé xinh xinh, ấm áp tươi đẹp dưới bàn tay khéo léo và đôi mắt mỹ thuật của Sương . Những đồ vật hay tranh tượng trang trí trong nhà, Sương mua rất rẻ, từ Ross hay Marshall, TJ Marx. Khi Sương đặt vào vị trí trong nhà cho dù là một góc bếp thì những nơi đó cũng trở nên rất nên thơ. Màu sắc bàn ghế rất trẻ trung, đẹp mắt .Biết tôi chỉ thích màu sắc nhẹ nhàng, Sương cười vui:" Con diêm dúa quá, phải không mẹ ?"
Trang phục trình diễn đại đa số là Sương tự may lấy. Sương có một chiếc máy may nhỏ và một hộp kim chỉ, một hộp cườm , và những miếng vải lụa, satin, ren ...rồi loay hoay may cắt theo mẫu thời trang, đính cườm vào áo, vào quần Jeans y chang áo quần đắt tiền bầy ở Macy.
"Chứ tiền đâu mà mua hở mẹ ?" Nhiều khi còn chiều em, thiết kế dùm cho áo quần Uyển Diễm ...
Sương nấu ăn rất ngon. Tôi không thể quên những bữa ăn thật vui vẻ tại nhà Sương, có Hồng Đào -Quang Minh, các con và bà mẹ Hồng Đào, có Kevin Khoa, Hoàng Nam, Thomas Ngô, Song Hằng ...và nhiều nghệ sĩ khác .Nói chung, ai cũng yêu mến Sương.
Rồi không khí ấm áp vui tươi tràn đầy tiếng cười của căn nhà ấy nguội dần đi khi Trung và Sương có chuyện rạn nứt . Thời gian hai người chia tay, Sương buồn khổ lắm .Tôi đã đến nhà Sương ở nhiều ngày để vỗ về an ủi .Trên tường trong phòng ngủ Sương dán đầy những mảnh giấy ghi chép những câu nói nội dung trấn an tinh thần ,hoặc cho mau chóng quên đi. Tú Uyển hay dẫn chị đi chơi đây đó, có khi còn giới thiệu bạn của Anh Tú cho Sương (vì rất nhiều người ái mộ Sương, một ca sĩ tài sắc vẹn toàn và là một người thiếu nữ rất nền nếp Việt Nam).
Nhưng Sương đã không thể quên người cũ . Đời Sương chỉ yêu có một người mà thôi. Sương nói với tôi như thế ...
Và rồi chuyện hai người lại hàn gắn và dự định năm 2005 là làm đám cưới. Trung Sương nói rằng:"Mẹ sẽ đại diện chủ hôn cho nhà trai vì ba mẹ Trung ở Việt Nam không sang". Nhưng ngày vui đó không bao giờ có trong đời Sương vì Sương ngã bệnh nặng.
Tháng 5/2005 Sương sang Trung Quốc thay thận -tôi nhớ không lầm thì trước đó cũng đã qua đó đợi chờ có trái thận hợp với máu của Sương và lần này thành công. Sương bình phục nhanh chóng, chuẩn bị cho buổi ra mắt CD mới tại miền Nam và miền Bắc Cali vào tháng 10/05 . Rồi sau đó cùng Nhật Trung, Anh Tú ,Uyển Diễm sang Canada quay chương trình Xuân với TT Thuý Nga Paris . Đó là lần cuối cùng Sương trình diễn vì sau đó sức khoẻ sa sút, Suơng phải vào điều trị bịnh tại bịnh viện Foutain Valley,không bao lâu đưa về nhà hàng ngày có y tá đến săn sóc .
Mỗi lần đến thăm nhìn thấy Sương ôm bụng vật vã, tôi thật đau lòng . Nhiều bác sĩ Đông y cũng đến nhà tận tình cứu chữa -trong đó có BS/Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường .Tôi mừng khi nghe Sương nói :" Mãi hôm nay ăn mới thấy ngon vì súp mẹ nấu ."
Thế rồi không bao lâu bịnh mỗi lúc một nguy kịch , Sương lại phải vào bịnh viện tại Orange, chuyển sang UC/LA và không bao giờ trở về căn nhà của mình nữa ....
Tại bệnh viện UC/LA các vị Giáo Sư Bác sĩ đã hết lòng tận tình cứu chữa .Dù được thay gan hai lần nhưng mạng sống của Sương sau đó vẫn như một ngọn đèn trước gió, Sương nằm lay lắt suốt một năm trời .
Sương đã xem hình ảnh của mình trong DVD Thuý Nga trên giường bịnh và các bác sĩ, y tá ai xem cũng phải ngậm ngùi lau nước mắt ... Cách đây không lâu Sương đã viết lời từ giã mẹ, từ giã các anh chị để ra đi. Người anh kế tuổi Sương bỏ hết tất cả , từ San Jose về túc trực đêm ngày để săn sóc em gái hàng năm trời cho tới giây phút cuối cùng phải buông tay em rời khỏi bàn tay mình .
Thời gian Sương nằm trong bệnh viện UC/LA, hàng tuần thứ ba Tú, Uyển Diễm thuờng đi thăm đều đặn .Thỉnh thoảng tôi mới đi theo . Nhưng lạ một điều là cứ đến khoảng giữa đường là nghe Đỗ Tú -anh của Sương báo tin là hôm nay Sương rất mệt, bác sĩ không cho phép người vào .
Đối với sự lái xe của tôi, đường xá LA khó đi, lại quá xa xôi cho nên thương nhớ Sương, muốn đến mà không được. Tôi đành tự an ủi rằng Sương không muốn mẹ vất vả, và trong tôi cũng muốn giữ mãi hình ảnh một cô bé La Sương Sương Đỗ Thanh Trang xinh đẹp .Mỗi lần nhớ Sương, tôi lại cầu nguyện cho Sương nhanh chóng thoát khỏi sự đau đớn bởi vì ai cũng biết rằng Sương không thể nào bình phục để trở lại cuộc sống bình thường được nữa rồi ...
Sương oi,
Cho đến lúc này, Uyển Diễm và một số bạn hữu đang trên đường lên San Jose tiễn đưa La Sương Sương về cõi an bình .Vì lý do sức khoẻ ,mẹ không thể có mặt nhưng mẹ lúc nào cũng nhớ Sương, cầu nguyện cho Sương.
Sương hãy an tâm mà ra đi , tất cả mọi người đều yêu thương Sương, cho dù đó là những người làm buồn lòng con lúc sinh thời .
Nhớ Sương, mẹ nghe đâu đây giọng hát của con trong một ca khúc của hai chú Nguyên Bích và Mùi Quý Bồng mà chú Phạm Anh Dũng đã chuyển khắp trên mạng luới internet:
"Mời nghe La Sương Sương hát Ước Vọng (nhạc Nguyên Bích, thơ Ngoại Quốc do Mu`i Quý Bồng chuyển dịch):
Ước Vọng" ...Một mai em chết
Điều ước em xin
Là tên em sẽ được khắc trên bia
Mộ hoa bia đó còn mãi với thời gian..."
PAD" Thôi, Sương hãy thanh thản ra đi, con nhé!
Bích Huyền