Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 71 72 73 74 75 ... 101
Send Topic In ra
Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương (Read 131933 times)
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 793
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1080 - 17. Mar 2016 , 17:59
 

Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Trăng nào chiếu sáng trời cao,
Trăng nào đáy nước, trăng nào bờ sông.



Cóc cuối tuần:
 
   
死 月

圓 月 別 寒 天,
入 江 覓 謫 仙.
冬 風 傾 夜 浪,
破 月 葬 江 邊.

          陳 文 良


Âm Hán Việt:

       Tử Nguyệt
Viên nguyệt biệt hàn thiên,
Nhập giang mịch trích tiên.
Đông phong khuynh dạ lãng,
Phá nguyệt táng giang biên.
         Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

      Con Trăng Chết
Trăng tròn bỏ trời xanh,
Đi xuống sông để tìm ông tiên bị giáng. (*)
Gió đông (làm) đổ con sóng đêm,
Con trăng vỡ (bị) chôn bên bờ sông.


Ghi chú:
(*)  Lý Bạch còn có biệt hiệu là "trích tiên" (ông tiên bị giáng). Tương truyền rằng, nhân một chuyến đi chơi trên sông, trong cơn say rượu nhìn thấy ánh trăng đẹp trong đáy nước, ông đã nhảy xuống để ôm mặt trăng nên chết đuối.


Phỏng dịch thơ:

     Vầng Trăng Chết
Trăng giã biệt trời không,
Trầm mình đáy nước trong.
Gió đông lùa sóng bạc,
Trăng bỏ xác bên dòng.
       Trần Văn Lương
           Cali, 3/2016


Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :
        Trăng sáng ở trên trời, trăng chìm nơi đáy nước, trăng chết ở bờ sông... cái nào mới thật là trăng?
        Và Lý Bạch tìm trăng hay trăng tìm Lý Bạch, làm sao phân biện đây?
        Tuy  nhiên, xét cho cùng thì chị Hằng Nga kia, ông Lý Bạch đó cùng cái gã họ Trần đang lải nhải đây, chẳng có ai là thật cả!
        Hỡi ơi, lão tăng lại ban ngày nằm mơ nói nhảm!



Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 793
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1081 - 01. Apr 2016 , 00:43
 

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần đầu mùa Quốc Hận.

Dạo:
   Quê hương mất, cửa nhà tan,
Sao còn theo lũ tham tàn hại dân.


Cóc cuối tuần:

    
Nhắn Kẻ Trở Cờ


Hỡi người bạn trở cờ theo lũ giặc
Đang nắm quyền sinh sát ở quê tôi,
Đừng chỉ vì chút canh cặn cơm ôi,
Mà thay chúng nói rặt lời dối trá.

Chúng luôn mồm ra rả,
Đánh lừa thiên hạ khắp nơi.
Và chẳng may, đâu đâu cũng có người,
Vẫn nhẹ dạ tin trò chơi bịp bợm.

Này bạn hỡi, đừng đem lời chúng mớm,
Để qua đây luôn sớm tối kêu gào.
Bạn giết người mà chẳng dụng gươm dao,
Khi theo chúng rêu rao điều gian dối.

Đừng dẫn chứng đám cò mồi múa rối,
Bọn thầy tu giả mạo mới ra lò,
Rồi phùng mang trợn mắt hót líu lo,
Rằng đất nước có tự do tôn giáo.

Chúng tóm kẻ chức quyền cao trong đạo,
Cho xênh xang áo mão để reo hò,
Để thổi phồng chiếc bánh vẽ "xin cho",
Hoặc trình diễn lắm trò hề tương tự.

Chúng bắt chẹt tình cảm người xa xứ,
Dụ họ về bằng hai chữ "quê hương",
Bằng những câu giả dối ngọt như đường,
Bằng hình ảnh của "vườn" kia "trái" nọ.

Rồi hốt trọn bầy "cá hồi" vô rọ,
Vắt cạn tiền, xong vất bỏ thẳng tay.
Chuyện sờ sờ trước mắt chẳng chịu hay,
Sao bạn vẫn luôn cối chày ngụy biện?

Đừng núp bóng dưới chiêu bài "từ thiện",
Miệng oang oang toàn nói chuyện thương người,
Nhưng thực ra là về để ăn chơi,
Cùng đóng kịch mong được đời ca ngợi.

Đừng lợi dụng chuyện thiên tai lụt lội,
Để làm giàu trên nỗi khổ của dân.
Thiên hạ ai cũng biết rõ trăm phần,
Mà sao bạn vẫn trần thân lải nhải?

Đừng ong óng toàn những câu nhai lại,
Nào " giao lưu", nào "hòa giải", "thứ tha".
Sao bạn không dám bảo bọn tà ma,
Ngưng bách hại người sa cơ thất thế?

Đừng trâng tráo nói "không làm chính trị",
Khi chính mình xin tỵ nạn nơi đây,
Khóc sụt sùi khai với Mỹ, với Tây,
Vì sao phải đắng cay rời quê cũ.
                            x
                      x          x
Thân nhược tiểu, mong manh quyền tự chủ,
Bị "đồng minh" bán cho lũ sài lang.
Nên chúng tôi phải đau đớn tan hàng,
Chua xót đứng nhìn giang san tơi tả.

Vì lương thiện, chúng tôi đà trả giá,
Bằng khăn tang của cả triệu người thân,
Bằng những dòng lệ ngập mắt cá chân,
Bằng sinh mạng ngàn quân dân cán chính.

Vì tưởng chúng còn mảy may nhân tính,
Nên bao người đã dính phải tai ương,
Kẻ bỏ mình trong núi thẳm mù sương,
Kẻ giũ kiếp giữa trùng dương sóng gió.

Cũng vì bởi những người như bạn đó,
Mà quê ta, giặc đỏ vẫn cầm quyền,
Sống giàu sang, phung phí những đồng tiền
Từ xa trút liên miên về chốn cũ.

Bạn hỡi bạn, sao đang tâm hưởng thụ,
Trên vết thương đầy máu mủ dân mình,
A tòng theo bọn bán nước cầu vinh,
Để tiếp tục làm điêu linh đất tổ.

Dân tộc Việt chỉ hoàn toàn hết khổ,
Khi lũ này không còn chỗ dung thân,
Khi Cờ Vàng phất phới giữa trời xuân
Theo nhịp bước đoàn quân Nam anh dũng.
                            x
                      x          x
Bốn mươi mấy năm từ khi buông súng,
Quá khứ buồn giờ chắc cũng phôi pha.
Bao triệu người, còn mấy kẻ xót xa,
Khi nhớ đến một quê nhà đã mất.
                 Trần Văn Lương
           Cali, đầu mùa Quốc Hận,
                         4/2016

Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 793
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1082 - 21. Apr 2016 , 00:27
 
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần viết cho Ngày Quốc Hận.

Dạo:
       Giặc còn tàn hại non sông,
Thì dù xương trắng vẫn không chịu về.


Cóc cuối tuần:


   
Đừng Đem Bố Về


      (Dựa trên lời một vị lính già dặn dò con trai mình
       trước khi ông mất: - Chỉ khi nào nước mình hết
        Cộng sản thì con mới đem tro của Bố về quê
                      chôn cạnh Ông Bà Nội)


Con ơi hãy lắng nghe lời Bố dặn,
Sau khi mà Bố nhắm mắt xuôi tay,
Nhúm tro tàn, hãy tạm để nơi đây,
Đừng có vội đem ngay về chốn cũ.

Bố chỉ sợ con nghe người ta dụ,
Theo kết bè kết lũ để "thăm quê",
Rồi tiện tay mang tro Bố trở về,
Để Bố lỗi lời thề khi bỏ xứ.

Nơi cắt rốn, ai mà không thương nhớ,
Ai không hề trăn trở bước lưu vong.
Nhưng con ơi, phải nghĩ đến non sông,
Đang đau đớn chờ mong ngày giải thoát.

Tháng Tư đó, quê hương mình tan nát,
Bao nhiêu người gạt nước mắt ra đi.
Lòng dặn lòng, trong giây phút phân ly,
Còn giặc Cộng, quyết thề không trở lại.

Lời khấn nguyện, Bố hằng ghi nhớ mãi,
Và dẫu lòng luôn khắc khoải xót xa,
Bố quyết tâm không phản bội quê nhà,
Dù khi đã hóa ra người thiên cổ.
                         x
                   x          x
Về sao được khi quê cha đất tổ,
Còn trong tay đám hổ báo sài lang
Đang đê hèn làm nô lệ ngoại bang,
Nhưng độc ác hung tàn cùng dân Việt.

Làm sao Bố yên tâm dù đã chết,
Khi dân Nam vẫn rên siết trong tù,
Từ học trò, tu sĩ đến nông phu,
Chỉ vì "tội" chống kẻ thù xâm lược.

Vong hồn Bố làm sao siêu thoát được,
Khi đau lòng nhìn đất nước thân yêu,
Bỗng trở nên, trong một sớm một chiều,
Nơi sản xuất rặt những điều tồi tệ.

Xã hội đã suy đồi từ gốc rễ,
Già lưu manh, đến trẻ cũng lưu manh,
Người với nhau chỉ lừa đảo tranh giành,
Cả đất nước biến thành hang trộm cướp.

Dù kẻ khác về ăn chơi nườm nượp,
Nhưng mình không làm thế được, con ơi.
Nhìn khắp nơi tội ác vẫn ngập trời,
Ai là kẻ không bồi hồi phẫn chí.

Làm sao mà an nghỉ,
Khi mộ phần bao chiến sĩ miền Nam
Bị bọn cầm quyền độc ác gian tham,
Muốn cướp đất, đã san thành bình địa.

Nỗi đau càng thấm thía,
Khi thấy người chạy mất vía năm nao,
Nay trở về thật diêm dúa bảnh bao,
Cùng nhăn nhở, ồn ào nâng chén cạn.

Làm sao mà thanh thản,
Khi phải nhìn đứa bạn ngày xưa,
Nạng gỗ mòn, ống quần rỗng đong đưa,
Khay vé số dầm nắng mưa kiếm sống.

Làm sao không tuyệt vọng,
Khi chung quanh tràn ngập bóng quân thù,
Ngoan ngoãn tuân theo lệnh của Tàu phù,
Hung hăng gác căn nhà tù vĩ đại.

Làm sao không tê tái,
Khi dân mình cứ mãi gánh khổ đau.
Và dù cho ở tận đáy mộ sâu,
Người chết cũng phải gục đầu than khóc.

Chỉ đem Bố trở về khi dân tộc
Có nhân quyền và độc lập tự do,
Người người đều được áo ấm cơm no,
Không còn bị loài Cộng nô thống trị.

Con hãy nhớ những lời này thật kỹ:
Bao lâu bầy Cộng phỉ vẫn thong dong,
Gót chân Tàu còn giẫm nát non sông,
Thì mình vẫn quyết một lòng son sắt.

Con ơi nếu Trời xanh kia quá quắt,
Bắt dân mình vĩnh viễn mất quê hương,
Thì chút tro tàn của kiếp tha phương,
Đổ giùm Bố, đừng tiếc thương giữ lại.
                       x
                 x          x
Mộng cứu nước bao năm rồi chưa toại,
Lối quay về, ngàn quan ải cách ngăn.
Trong đêm đen, đôi khóe mắt nhọc nhằn,
Nỗi đau đớn thầm lăn trên má lạnh.
                  Trần Văn Lương
              Cali, Quốc Hận 2016

Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 793
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1083 - 12. May 2016 , 00:48
 
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Mượn nắng hoàng hôn,
     Gửi hồn lang bạt.
     Biển đời bát ngát,
     Biết lạc về đâu.


Cóc cuối tuần:


   
Mượn Tay Nắng Chiều


       Tay cầm vạt nắng chiều phai,
Đem hồn xác tách ra hai mảnh rời.
       Xác thành phỗng đá nhìn đời,
Hồn trôi theo gió về nơi mịt mù.
                          x
                   x           x
       Trăm năm trót vụng đường tu,
Mong manh hơi thở, phù du tiếng cười.
       Lá rơi ắt tại ý trời,
Lệ rơi chắc bởi lòng người đổi thay.
       Loanh quanh ba vạn sáu ngày,
Long đong nhóng mãi cánh mây không về.
       Run run xé vụn câu thề,
Trên trang giấy cũ não nề tiếng vang.
       Muốn qua chốn cũ tìm đàng,
Sông sâu nổi sóng, đò ngang cách bờ.
       Loay hoay tám đợi chín chờ,
Lạnh lùng một chiếc bóng mờ bên sông.
       Quanh năm rặt chỉ mùa đông,
Xuân thu hạ đã bế bồng nhau đi.
       Trách thầm con tạo vô tri,
Bắt ray rứt mãi làm chi hỡi trời.
       Cơn đau đã biến thành lời,
Đêm đêm thúc giọt sầu rơi không ngừng.
       Cồng kềnh kỷ niệm trên lưng,
Ngu ngơ trách móc người dưng lạt lòng.
       Giận hờn thế cũng bằng không,
Se dây tự trói còn hòng trách ai.
       Dưới gầm chuột rúc mỉa mai,
Ngoài vườn chó đói miệt mài cắn ma.
       Mơ hồ văng vẳng tiếng ca,
Của người đã chết từ xa vọng về.
       Nghẹn ngào một khúc xàng xê,
Nỗi buồn vay mượn bốn bề bủa vây.
       Lui cui quét sạch dấu giày,
Từ nay thôi khỏi ăn mày nhớ thương.
       Sóng tàn giã biệt trùng dương,
Vẫn nghe lòng mãi vấn vương xác tàu.
       Rầu rầu nghĩ chuyện ngày sau,
Làm sao có dịp gặp nhau cuối đời.
       Thẫn thờ nuốt hạt mưa rơi,
Xót xa níu hỏi Ông Trời đôi câu.
       Vì sao Ông tạo nên sầu,
Vì sao Ông bắt nhịp cầu gãy đôi,
       Vì sao tôi lại là tôi,
Thân vô tích sự một đời loay hoay,
       Vì sao lệ bốc thành mây,
Để người mất bóng đội giày lang thang,
       Vì sao hai đứa hai đàng,
Khi khu lối hẹn, lỡ làng tiếng trao.
       Hàng ngàn câu hỏi "vì sao",
Mà Trời kia vẫn trên cao im lìm.
                          x
                   x           x
       Nắng chiều đã vượt cánh chim,
Bóng đêm lạnh lẽo lần tìm đến nơi.
       Mảnh hồn thấm gió tả tơi,
Âm thầm bám hạt sương rơi quay về.
       Người choàng tỉnh khỏi cơn mê,
Bên hiên gió vẫn tỉ tê tự tình.
       Cặp kè bóng sậy rung rinh,
Hoang mang chẳng biết chính mình là ai.
                    Trần Văn Lương
                       Cali, 5/2016

Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1084 - 23. May 2016 , 10:00
 
tranvanluong wrote on 12. May 2016 , 00:48:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Mượn nắng hoàng hôn,
     Gửi hồn lang bạt.
     Biển đời bát ngát,
     Biết lạc về đâu.


Cóc cuối tuần:


   
Mượn Tay Nắng Chiều


       Tay cầm vạt nắng chiều phai,
Đem hồn xác tách ra hai mảnh rời.
       Xác thành phỗng đá nhìn đời,
Hồn trôi theo gió về nơi mịt mù.
                          x
                   x           x
       Trăm năm trót vụng đường tu,
Mong manh hơi thở, phù du tiếng cười.
       Lá rơi ắt tại ý trời,
Lệ rơi chắc bởi lòng người đổi thay.
       Loanh quanh ba vạn sáu ngày,
Long đong nhóng mãi cánh mây không về.
       Run run xé vụn câu thề,
Trên trang giấy cũ não nề tiếng vang.
       Muốn qua chốn cũ tìm đàng,
Sông sâu nổi sóng, đò ngang cách bờ.
       Loay hoay tám đợi chín chờ,
Lạnh lùng một chiếc bóng mờ bên sông.
       Quanh năm rặt chỉ mùa đông,
Xuân thu hạ đã bế bồng nhau đi.
       Trách thầm con tạo vô tri,
Bắt ray rứt mãi làm chi hỡi trời.
       Cơn đau đã biến thành lời,
Đêm đêm thúc giọt sầu rơi không ngừng.
       Cồng kềnh kỷ niệm trên lưng,
Ngu ngơ trách móc người dưng lạt lòng.
       Giận hờn thế cũng bằng không,
Se dây tự trói còn hòng trách ai.
       Dưới gầm chuột rúc mỉa mai,
Ngoài vườn chó đói miệt mài cắn ma.
       Mơ hồ văng vẳng tiếng ca,
Của người đã chết từ xa vọng về.
       Nghẹn ngào một khúc xàng xê,
Nỗi buồn vay mượn bốn bề bủa vây.
       Lui cui quét sạch dấu giày,
Từ nay thôi khỏi ăn mày nhớ thương.
       Sóng tàn giã biệt trùng dương,
Vẫn nghe lòng mãi vấn vương xác tàu.
       Rầu rầu nghĩ chuyện ngày sau,
Làm sao có dịp gặp nhau cuối đời.
       Thẫn thờ nuốt hạt mưa rơi,
Xót xa níu hỏi Ông Trời đôi câu.
       Vì sao Ông tạo nên sầu,
Vì sao Ông bắt nhịp cầu gãy đôi,
       Vì sao tôi lại là tôi,
Thân vô tích sự một đời loay hoay,
       Vì sao lệ bốc thành mây,
Để người mất bóng đội giày lang thang,
       Vì sao hai đứa hai đàng,
Khi khu lối hẹn, lỡ làng tiếng trao.
       Hàng ngàn câu hỏi "vì sao",
Mà Trời kia vẫn trên cao im lìm.
                          x
                   x           x
       Nắng chiều đã vượt cánh chim,
Bóng đêm lạnh lẽo lần tìm đến nơi.
       Mảnh hồn thấm gió tả tơi,
Âm thầm bám hạt sương rơi quay về.
       Người choàng tỉnh khỏi cơn mê,
Bên hiên gió vẫn tỉ tê tự tình.
       Cặp kè bóng sậy rung rinh,
Hoang mang chẳng biết chính mình là ai.
                    Trần Văn Lương
                       Cali, 5/2016




   Anh Lương thân quý ,

   Dạo nầy TVMS tuy bận rộn , nhưng vẫn ra vào đây , thưởng thức những bài thơ con cóc ( là cậu Ông Trời ) của anh Lương , thật quý báu.

" Loanh quanh 3 vạn 6 ngày
   Lòng vòng nhóng mãi cánh Mây bay về "....

   Đây cũng là tâm tình của anh chàng hàng xóm ngày nào...vẫn mong chờ cánh ' MÂY SAY " nầy bay về.

...

...

...

" Khi kia lổi hẹn , lỡ làng tiếng rao
Hàng ngàn câu hỏi " vì sao " ?
  Mà trời kia vẫn trên cao im lìm "

Thật thắm thía với những mối tình đầu , có duyên , không nợ. Đành hẹn lại kiếp sau chăng  >

  Em Tvms cám ơn anh Lương nhiều , và kính chúc nhiều sức khoẻ , hạnh phúc cùng gia đình , người thân quen và sáng tác thêm nhiều.

  Em TVMS
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 793
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1085 - 24. May 2016 , 10:33
 
tuy-van wrote on 23. May 2016 , 10:00:
   Anh Lương thân quý ,

   Dạo nầy TVMS tuy bận rộn , nhưng vẫn ra vào đây , thưởng thức những bài thơ con cóc ( là cậu Ông Trời ) của anh Lương , thật quý báu.

" Loanh quanh 3 vạn 6 ngày
   Lòng vòng nhóng mãi cánh Mây bay về "....

   Đây cũng là tâm tình của anh chàng hàng xóm ngày nào...vẫn mong chờ cánh ' MÂY SAY " nầy bay về.

...

...

...

" Khi kia lổi hẹn , lỡ làng tiếng rao
Hàng ngàn câu hỏi " vì sao " ?
  Mà trời kia vẫn trên cao im lìm "

Thật thắm thía với những mối tình đầu , có duyên , không nợ. Đành hẹn lại kiếp sau chăng  >

  Em Tvms cám ơn anh Lương nhiều , và kính chúc nhiều sức khoẻ , hạnh phúc cùng gia đình , người thân quen và sáng tác thêm nhiều.

  Em TVMS



Cám ơn Tuý Vân rất nhiều.
Tội nghiệp anh chàng hàng xóm vẫn chờ Mây Say. Nhưng nếu chàng biết rằng cánh mây đó vẫn còn nhắc đến chàng, ít ra là 1 lần ở đây, thì chàng sẽ cảm thấy được an ủi rất nhiều (Cóc già đoán mò Wink )
Chúc Tuý Vân luôn an vui.
L
Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 793
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1086 - 26. May 2016 , 00:55
 
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Cá xong rồi sẽ đến người,
Chỉ vì Cộng phỉ, biển khơi thành mồ.


Cóc cuối tuần:

    
Biển, Cá Và Người


Đứng sững nhìn rừng cá chết nằm phơi,
Lửa uất hận nung mắt người rát bỏng.
Dãy thuyền gỗ kẹt trên bờ lóng ngóng,
Đoàn ngư dân tuyệt vọng ngước nhìn trời.

Đã mấy chục năm rồi,
Biển đã biến thành nơi chứa xác.
Với chế độ bạo tàn độc ác,
Đến trùng dương cũng tan tác tả tơi.
                        x
                   x        x
Biển ngày xưa vốn là chốn vui chơi,
Nhưng từ buổi đổi đời đau thương đó,
Khi dân phải trốn chạy làn sóng đỏ,
Đã thành nơi máu lệ đổ tuôn dòng.

Tháng Tư đen, bao bất hạnh chất chồng,
Ách nô lệ đã tròng lên nước Việt.
Giặc Cộng giở trò trả thù khốc liệt,
Bao anh hùng gặp cái chết không may.

Vì tự do nên chấp nhận lưu đày,
Toàn dân Việt đêm ngày lo vượt biển.
Triệu người dấn thân vào nơi nguy biến,
Có mấy phần được đến bến bình an.

Nào biên phòng, nào hải tặc Thái lan,
Cái chết vẫn tham lam đeo từng bước.
Đem tính mạng trả treo cùng sóng nước,
Đáy biển đen chôn ước nguyện không thành.
                        x
                   x        x
Biển ngày nay vẫn đậm máu dân lành,
Dù súng đạn chiến tranh không còn nữa.
Đất nước khổ hơn cả thời khói lửa,
Dân mỏi mòn đợi mãi chữ tự do.

Sống phập phồng trong hốt hoảng âu lo,
Vì lũ Vẹm luôn bày trò đốn mạt.
Với Tàu Cộng, chúng khom lưng hèn nhát,
Nhưng hung hăng tàn ác với dân mình.

Những ngư dân, vì sinh kế gia đình,
Phải hứng chịu khổ hình trên sóng cả.
Thuyền bè Chệt, chúng gọi là "tàu lạ",
Giết dân lành, giành cá, lấn biển khơi.

Chúng thông đồng rải chất độc khắp nơi,
Sau chim cá, đến con người bị diệt.
Của độc hại, ai ai mà chẳng biết,
Nhưng đói đành liều chết nuốt qua cơn.
                        x
                   x        x
Biển ngày mai rồi sẽ thảm thê hơn,
Khi dân Việt chịu thêm hờn mất nước,
Khi mảnh đất của tổ tiên ngày trước
Lọt vào tay bầy xâm lược Bắc phương.

Dân giờ đây đã đến lúc cùng đường,
Mất căn cước, quê hương cùng ngôn ngữ,
Mất luôn cả mấy ngàn năm lịch sử,
Trên đất nhà, làm lữ khách lưu vong.

Trong đau buồn, ngày ngày hướng biển Đông,
Thân nhiễm độc, ngóng trông giờ giải thoát,
Ôm bệnh hoạn, tật nguyền cùng đói khát,
Bất lực nhìn Tàu phá nát non sông.

Tự do không và tổ quốc cũng không,
Kẻ mất nước chợt đau lòng nhận thấy,
Đường giải thoát, sống chết gì cũng vậy,
Cuối cùng rồi chỉ còn đáy biển sâu.

Sau này ai có hỏi: - Nước anh đâu?
Kẻ sống sót đành cúi đầu lặng lẽ,
Thương khóc chốn xưa kia là quê mẹ,
Nay xót xa thành tỉnh lẻ của Tàu.

Nếu hỏi dồn : - Thế dân Việt anh đâu?
Sẽ được chỉ về biển sâu trước mặt,
Kèm theo tiếng trả lời trong nước mắt:
- Đấy là nơi người sẽ gặp dân tôi.
                        x
                   x        x
Đêm đen dài, bối rối giọt sương rơi,
Trên bãi cạn, bóng ma Hời thấp thoáng.
                  Trần Văn Lương
                      Cali, 5/2016

Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 793
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1087 - 30. Jun 2016 , 00:39
 
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Havana rượu chảy tràn,
    Florida lắm kẻ tan nát lòng.


Cóc cuối tuần:

            
Giọt Lệ Cuba


  (Một ngày gần cuối tháng 3 năm 2016, tại thủ đô
   Havana của Cuba, Obama và Raul Castro hớn hở            
   nâng ly.  Hai nước sẽ bình thường hóa ngoại giao và
   lệnh cấm vận đối với nước Cộng sản này sẽ được Hoa
   Kỳ bãi bỏ. Trong lúc ấy, trên bờ biển Florida, một
   người tỵ nạn Cuba già ngậm ngùi đứng lau nước mắt)


Miami chiều vắng,
Vạt nắng cuối trườn xa,
Bóng người tỵ nạn già,
Nhạt nhòa trong tiếng sóng.

Lòng bồi hồi xúc động,
Lẫn tuyệt vọng xót xa,
Dường nghe tiếng đàn ca,
Từ Cuba văng vẳng.

Hai kẻ thù dai dẳng
Tranh thắng bại nhiều phen,
Nay trải thảm đốt đèn,
Êm êm lời chúc tụng.
                 x
            x       x   
Xưa cùng nhau chống Cộng,
Giờ thất vọng nuốt hờn.
Chút tình nghĩa keo sơn,
Làm sao hơn quyền lợi.

Người Cuba tôi hỡi,
Dân chủ với nhân quyền,
Cùng cam kết thề nguyền,
Hãy quên đừng nghĩ đến.

Đừng mơ mòng kháng chiến
Nhờ viện trợ "đồng minh".
Hãy trông cậy chính mình,
Chớ tin điều môi miệng.

Hãy đánh liều vượt biển,
Nhanh chân đến nơi đây,
Khi điều luật cũ này,
Và vận may còn đó.  (1)

Quê nhà dân vẫn khổ,
Dù phố xá nguy nga.
Tiền bạc chảy từ xa,
Chỉ sa vào túi Cộng.

Chúng nhà cao cửa rộng,
Hưởng cuộc sống phồn vinh,
Ngày yến tiệc linh đình,
Đêm rập rình tiếng hát.

Triệu dân lành đói khát,
Mong giải thoát đêm ngày,
Đợi mãi một bàn tay,
Nơi đây người có biết.

Nhưng mệnh trời khắc nghiệt,
Nghẹn ngào biết tính sao.
Những ước nguyện năm nao,
Làm thế nào quên được.

Đám bạn bè ngày trước,
Cùng bỏ nước ra khơi,
Nay còn được mấy người,
Vẫn nhớ lời khóc hận.

Mấy mươi năm lận đận,
Khói trận Vịnh Con Heo, 
Chuyến đổ bộ ngặt nghèo,
Đã mờ theo dấu đạn.  (2)

Rồi mai đây hàng vạn
Kẻ tỵ nạn ngày xưa,
Nay no ấm dư thừa,
Sớm trưa về giở mặt.
                 x
            x       x   
Nhìn tương lai trước mắt,
Lòng quặn thắt từng cơn,
Thương cho nước cùng non,
Sẽ còn bao khổ nạn.

Chạnh nhớ quê đứa bạn
Bị bán bởi "đồng minh"
Còn thê thảm hơn mình,
Lòng chiến binh chợt hiểu.

Thân phận dân nhược tiểu,
Luôn gánh chịu thiệt thòi,
Con chốt thí nhỏ nhoi
Của trò chơi áp đặt.

Gió khuya đùa rát mặt,
Dòng nước mắt xót xa,
Của người tỵ nạn già,
Vỡ oà trên cát lạnh.
      Trần Văn Lương
         Cali, 6/2016


Ghi chú:
(1) Đó là luật "wet-foot, dry-foot policy" năm 1996 tu
chính lại đạo luật Cuban Adjustment Act của năm 1966,
theo đó người Cuba nào tìm cách đặt chân được lên đất
liền của Mỹ (dry foot) thì sẽ được ở lại một cách hợp pháp
và trở thành thường trú nhân và công dân sau đó. Nhưng
nếu bị chận lại ngoài biển (wet foot) thì sẽ bị trả lại về Cuba.
Tuy nhiên, với việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao
giữa Cuba và Hoa Kỳ ngày nay thì đạo luật này có nhiều
triển vọng sẽ bị hủy bỏ.

(2) Cuộc Đổ Bộ Vịnh Con Heo (The Bay of Pigs Invasion,
tiếng Tây Ban Nha là "Invasión de Playa Girón" hay là
"Invasión de Bahía de Cochinos"):
Năm 1959, người đồng minh của Mỹ ở Cuba là Tổng
thống Fulgencio Batista bị nhóm của Fidel Castro lật đổ
và Cuba trở thành Cộng sản. Hoa Kỳ bèn cho CIA huấn
luyện một số chiến sĩ chống Cộng của Cuba và thành lập
Lữ đoàn 2506 (tạm dịch chữ Brigade 2506). Vào tháng 4
(lại tháng 4!) năm 1961, đoàn quân hơn 1400 người dưới
sự yểm trợ của không quân Hoa Kỳ đã đổ bộ vào Vịnh Con
Heo của đảo Cuba. Đoàn quân sau mấy ngày đã bị quân
Castro chận lại, và TT Kennedy vì ngại dư luận quốc tế
nên quyết định bỏ rơi và chấm dứt mọi yểm trợ và bỏ rơi
đoàn quân này. Cuộc đổ bộ đã thất bại. Những người còn
sống sót của đạo quân này đã phải đầu hàng và bị Castro
cầm tù.

Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1088 - 01. Jul 2016 , 08:15
 
tranvanluong wrote on 24. May 2016 , 10:33:
Cám ơn Tuý Vân rất nhiều.
Tội nghiệp anh chàng hàng xóm vẫn chờ Mây Say. Nhưng nếu chàng biết rằng cánh mây đó vẫn còn nhắc đến chàng, ít ra là 1 lần ở đây, thì chàng sẽ cảm thấy được an ủi rất nhiều (Cóc già đoán mò Wink )
Chúc Tuý Vân luôn an vui.
L



  Hi..hi..Cóc ( không bao giờ già ) đoán mò thật đúng quá.
  Anh chàng hàng xóm dạo nào , vẫn liên lạc qua emails , tin tức thường xuyên , cho dù nghìn trùng xa cách , nhưng không...cách lòng....
  Nhưng TvMs dặn lòng là chưa dám hội ngộ , để giử hình ảnh tươi đẹp của hơn 40 năm về trước...

...

...

...

...

  Em cám ơn anh Lương đã ra vào sân trường , chia xẻ những bài thơ con cóc ( là cậu Ông Trời ) , thật trân quý , và những ngày cuối tuần Lể Độc Lập , an toàn  , như ý.

  Em TVMS
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 793
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1089 - 01. Jul 2016 , 10:03
 
tuy-van wrote on 01. Jul 2016 , 08:15:
  Hi..hi..Cóc ( không bao giờ già ) đoán mò thật đúng quá.
  Anh chàng hàng xóm dạo nào , vẫn liên lạc qua emails , tin tức thường xuyên , cho dù nghìn trùng xa cách , nhưng không...cách lòng....
  Nhưng TvMs dặn lòng là chưa dám hội ngộ , để giử hình ảnh tươi đẹp của hơn 40 năm về trước...

...

...

...

...

  Em cám ơn anh Lương đã ra vào sân trường , chia xẻ những bài thơ con cóc ( là cậu Ông Trời ) , thật trân quý , và những ngày cuối tuần Lể Độc Lập , an toàn  , như ý.

  Em TVMS


Cám ơn TV. Anh chàng kia thế mà hạnh phúc vì vẫn còn được "người xưa" cho phép liên lạc. Wink Roll Eyes
Và cũng xin chúc TV một cuối tuần (dài) vui vẻ. Nhớ đừng để pháo bông cháy tóc  Smiley

Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 793
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1090 - 21. Jul 2016 , 00:45
 


Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Rưng rưng mắt ướt gieo sầu,
Hạt rơi đầu sóng thoắt đâu nẩy mầm.

Cóc cuối tuần:

    
Sầu Gieo Ngọn Sóng


Ngày đuối dần trên mặt biển nhăn nheo,
Vạn con sóng cong queo bò lổn ngổn.
Mây từng nùi hỗn độn,
Ngọn gió xa về chộn rộn than van.

Tàu chuẩn bị xuôi Nam,
Mây lam nham ngược Bắc.
Buồn loang loang tím mặt,
Lạnh ngắt bóng đêm sang.

Nắng cuối chết vội vàng,
Chim hoang mang mất tổ.
Lênh đênh lời kinh cứu độ,
Hoài công tìm nấm mộ giữa trùng khơi.

Từ ngày lệ máu tuôn rơi,
Thôn xóm cũ đã thành nơi hoang phế.
Trên ngõ tối những lần chia tay trễ,
Giờ chỉ còn bầy dế nhỏ khóc than.

Khúc tình ca xưa uyển chuyển nhịp nhàng,
Đã nhường lối cho tiếng đàn lạc điệu.
Chim biếng hót vì đời không ai hiểu,
Trăng lang thang thất thểu bởi xa người.
                     x
                x         x   
Tàu lủi thủi ra khơi,
Không một lời đưa tiễn.
Còn ai mà quyến luyến,
Nghĩa lý gì đâu một chuyến viễn hành.

Từng ngọn núi xanh xanh,
Lùi nhanh vào bóng tối.
Tàu xăm xăm xẻ lối,
Mang hồn người lặn lội thâu đêm.

Trời như chiếc thúng đen,
Úp trùm lên mặt biển.
Bóng oan hồn ẩn hiện,
Ôm oán hờn vĩnh viễn vật vờ trôi.

Mấy mươi năm sầu hận vẫn chưa nguôi,
Thân xác đã tả tơi như bọt nước.
Khắp phương trời xuôi ngược,
Tri âm nay còn có được mấy người.

Định mệnh toét toe cười,
Mỉa mai kẻ cuối đời còn mê mải.
Câu kinh muộn héo queo bờ môi tái,
Phép mầu nào kéo lại được ngày xưa.

Chợt thèm tiếng võng trưa,
Tiếng mưa đêm phố nhỏ,
Tiếng sáo chiều căng gió,
Tiếng chó sục vườn không.

Đêm buồn như câu hát lẻ trên sông,
Kỷ niệm thoáng qua giấc nồng vội vã.
Đại dương lạnh, lòng người thêm băng giá,
Mộng xưa về tất tả bước trần ai.

Lặng nhìn lưng con sóng biếc chạy dài,
Ray rứt nhớ những vồng khoai quê mẹ.
Cay cay từng giọt lệ,
Từ boong tàu lặng lẽ tựa sương rơi.

Bóng tối vẫn ngập trời,
Tia nắng ấm cuối đời chưa chịu ló.
Chốn tạm ghé một khi chân rời bỏ,
Chẳng bao giờ sẽ có dịp về ngang.

Trần thế mênh mang,
Thân lữ thứ ngỡ ngàng lạc bước.
Ngẩn ngơ nhìn sóng nước,
Hạt sầu gieo đã lũ lượt đâm mầm.
                     x
                x         x   
Lời nguyện buồn quyện mưa bụi lâm râm,
Đẫm ướt áo kẻ âm thầm đợi sáng.
               Trần Văn Lương
                  Cali, 7/2016

Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1091 - 27. Jul 2016 , 08:34
 
tranvanluong wrote on 01. Jul 2016 , 10:03:
Cám ơn TV. Anh chàng kia thế mà hạnh phúc vì vẫn còn được "người xưa" cho phép liên lạc. Wink Roll Eyes
Và cũng xin chúc TV một cuối tuần (dài) vui vẻ. Nhớ đừng để pháo bông cháy tóc  Smiley



  Hôm nay em lang thang vào sân trường , gặp anh Lương , vui nhiều , vì mấy lâu nay , vắng Mạ Vân , vắng anh TT...o ai làm thơ tặng cả , buồn hiu.

...

  Em cám ơn anh Lương đã chúc mừng 2 người yêu hàng xóm từ thuở tuổi 16 , tuổi ô mai , cho đến bây giờ vẫn còn liên lạc và cho dù " có duyên không nợ , và nghìn trùng xa cách "...nhưng cảm thấy..thật gần.

...

...

  Em cám ơn anh Lương đã tặng tất cả những bài thơ con cóc , thật trân quý.
  Em kính chúc sức khoẻ , nhiều niềm vui đến anh Lương và cả nhà.

Thân kính ,

  Em TVMS

Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 793
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1092 - 27. Jul 2016 , 09:46
 
tuy-van wrote on 27. Jul 2016 , 08:34:
  Hôm nay em lang thang vào sân trường , gặp anh Lương , vui nhiều , vì mấy lâu nay , vắng Mạ Vân , vắng anh TT...o ai làm thơ tặng cả , buồn hiu.

...

  Em cám ơn anh Lương đã chúc mừng 2 người yêu hàng xóm từ thuở tuổi 16 , tuổi ô mai , cho đến bây giờ vẫn còn liên lạc và cho dù " có duyên không nợ , và nghìn trùng xa cách "...nhưng cảm thấy..thật gần.

...

...

  Em cám ơn anh Lương đã tặng tất cả những bài thơ con cóc , thật trân quý.
  Em kính chúc sức khoẻ , nhiều niềm vui đến anh Lương và cả nhà.

Thân kính ,

  Em TVMS



TV mến,
Tôi mới là người phải cám ơn TV mới đúng.
Đa tạ TV đã chịu khó đọc mấy bài con cóc này và chia sẻ cảm nghĩ của mình. Cám ơn những bức hình rất dễ thương mà TV đã tặng. Chúc TV luôn an vui mạnh khoẻ và luôn giữ cho đời được tươi vui.
Mến,
L
Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 793
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1093 - 11. Aug 2016 , 00:32
 

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
        Cộng nô bán nước hại đời,
Đừng trâng tráo nhận là người Việt Nam.



Cóc cuối tuần:

Anh Đừng Nhận Anh Là...


Sao anh bảo anh là dân Việt,
Mà anh đem bán hết cả giang san
Của tiền nhân gầy dựng thật gian nan, 
Cho lũ Chệt hung tàn từ phương Bắc?

Đem chủ nghĩa phi nhân vừa cóp nhặt
Từ Nga Tàu, anh áp đặt lên dân,
Rồi thực thi một chính sách ngu đần,
Khiến đất nước sa dần vô kiếp nạn.

Một dân tộc anh hùng và nhân bản,
Cùng mấy ngàn năm di sản tổ tiên,
Trong tay anh vỏn vẹn mấy thập niên,
Đã băng hoại suốt từ trên xuống dưới.

Người dân đen nghèo đói,
Phải liều mình khắp thế giới kiếm ăn,
Trai lao động nhọc nhằn,
Gái bán rẻ xác thân cùng trinh tiết.
                          x
                    x          x
Anh đừng nhận anh là dân Việt,
Khi ngày đêm chỉ cấu kết làm giàu,
Nhét hầu bao và để mặc giặc Tàu
Đầu độc giết những đồng bào vô tội.

Anh đã quên nguồn cội,
Đã phản bội quốc gia,
Đã đấu tố mẹ cha,
Đã biến quê nhà ra địa ngục.

Anh còn tạo cảnh tương tàn cốt nhục,
Vâng lệnh quan thầy ngoại quốc gian manh,
Hung hăng gây khói lửa chiến tranh,
Xem tính mạng dân lành như cỏ rác.

Anh bắt trẻ vượt Trường Sơn bỏ xác,
Lối dép râu qua, làng mạc tan tành,
Đặt mìn, bom... khủng bố khắp thị thành,
Đến trường học cũng nồng tanh mùi máu.

Thường dân chạy loạn tìm nơi ẩn náu,
Anh đang tâm nã đạn pháo lên đầu,
Đường Kinh Hoàng, vạn cái chết thương đau,
Tội ác đó ngàn sau còn khắc mãi.

Tàu với Mỹ bày âm mưu độc hại,
Ép miền Nam phải bại trận đau thương.
Hàng vạn người trốn bỏ quê hương,
Thân xác gửi đáy trùng dương oan nghiệt.

Kẻ kẹt lại gánh đòn thù khốc liệt,
Thảm thê thay cảnh người Việt giết nhau.
Trong trại giam rải rác khắp rừng sâu,
Thân chiến bại đành đớn đau nuốt hận.

Anh may được người ta cho "thắng trận",
Đã vội làm chuyện táng tận lương tâm.
Thay vì cùng sát cánh chống ngoại xâm,
Anh hèn hạ giết ngầm người thất thế.

Rồi từ đó, anh trăm phương ngàn kế,
Vơ vét tiền, chẳng kể đến lương tri,
Sống bất trung, bất hiếu với bất nghì,
Luôn hành động chẳng khác chi cầm thú.

Những tội ác anh làm trong quá khứ,
Đến muôn đời sách sử mãi còn ghi.
Dù anh gian manh tìm cách xóa đi,
Nhưng sự thật đâu dễ gì bưng bít.

Anh vấy máu bao đồng bào ruột thịt,
Nào Quỳnh Lưu, Cải Cách, Tết Mậu Thân,
Nào Cổng Trời, Suối Máu với Hàm Tân,
Toàn những chuyện đáng quỷ thần tru diệt.
                          x
                    x          x
Anh không xứng được xem là dân Việt,
Khi anh còn gây chết chóc triền miên,
Còn phản bội tổ tiên,
Và gieo rắc oan khiên tội nghiệt.

Không! Anh chẳng phải là dân Việt,
Mà chỉ là một tên Chệt ngụy trang,
Dù mẹ cha anh và cả họ hàng
Mang dòng máu Văn Lang trong huyết quản.

Anh nhắm mắt theo bọn Tàu khốn nạn,
Để duy trì cái đảng Cộng của anh,
Mà thành phần toàn một lũ súc sanh,
Hệt tên cáo già lưu manh vô lại.
                          x
                    x          x
Dân Việt dẫu bị đọa đày bách hại, 
Không bao giờ biết sợ hãi ngoại xâm,
Cho dù là giặc Hán hoặc thực dân,
Tiền nhân quyết liều thân, không uốn gối.

Anh hãy chuẩn bị đợi ngày đền tội,
Khi toàn dân chịu hết nổi, vùng lên,
Thẳng tay quét sạch bạo quyền,
Và xét xử lũ đê hèn bán nước.

Miền Nam sẽ thanh bình như thuở trước,
Lá Cờ Vàng sẽ mãi được tung bay.
                 Trần Văn Lương
                     Cali, 8/2016

Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 793
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1094 - 01. Sep 2016 , 00:33
 
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Chỉ vì vận nước dảo điên,
Đau lòng ngựa đá đêm đêm thét gào
.


Cóc cuối tuần:


   
黑 夜 歌


淒 風 搖 夜 柳,
葉 落 愁 移 鳥.
饑 鶩 弔 殘 碑,
薄 煙 圍 破 廟.
更 長 夢 兆 多,
路 險 車 蹤 少.
石 馬 嘯 空 園,
桑 田 孤 月 照.
      陳 文 良




Âm Hán Việt:

       Hắc Dạ Ca
Thê phong diêu dạ liễu,
Diệp lạc sầu di điểu.
Cơ vụ điếu tàn bi,
Bạc yên vi phá miếu.
Canh trường, mộng triệu đa,
Lộ hiểm, xa tung thiểu.
Thạch mã khiếu không viên,
Tang điền, cô nguyệt chiếu.
         Trần Văn Lương



Dịch nghĩa:

        Khúc Hát Đêm Đen
Gió lạnh lay (cành) liễu đêm,
Lá rụng (làm) buồn con chim thiên di.
Con vịt trời đói đi phúng cái bia (đá) vỡ,
Khói nhạt vây quanh ngôi miếu đổ nát.
Canh (đêm) dài, (nên) lắm điềm mộng,
Đường hiểm trở, (nên) ít dấu vết xe (qua).
Ngựa đá hí vườn trống,  (*)
(Trên) ruộng dâu, con trăng cô độc chiếu.



Ghi chú:

(*)Tương truyền rằng sau khi quân nhà Trần đại thắng quân Nguyên, chân các con ngựa đá ở lăng vua Trần Thái Tông đều lấm bùn. Người ta cho đó là vì các con ngựa đá này đã ra trận đánh giặc giúp quân Nam giữ gìn xã tắc. Vua Trần Nhân Tông bèn tức cảnh làm hai câu thơ:

      
社稷兩回勞石馬,
       山河千古奠金甌.


(Âm:     Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã,
             Sơn hà thiên cổ điện kim âu.
Nghĩa:  Xã tắc hai lần ngựa đá mệt nhọc,
             Sơn hà ngàn năm vững như cái bồn bằng vàng)


Phỏng dịch thơ:

        Khúc Hát Đêm Đen
     Gió lay cành liễu đêm thâu,
Lá khuya rơi rụng thêm sầu bóng chim.
     Mộ bia hoang, vịt đói tìm,
Miếu xưa, khói trắng im lìm vây quanh.
     Lắm chiêm bao bởi dài canh,
Vắng xe cộ bởi gập ghềnh lối xa.
     Vườn không, ngựa đá thét la,
Ruộng dâu một ánh trăng già lẻ loi.
              Trần Văn Lương
                 Cali, 9/2016



Lời than của Phi Dã Thiền Sư:

     Hỡi ơi, ngựa đá hí bao đêm mà kỵ mã ra roi đâu chẳng thấy!
    Cuối cùng chỉ còn một ánh trăng cô độc le lói trên mảnh ruộng dâu của định mệnh buồn.
    Than ôi!

Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 71 72 73 74 75 ... 101
Send Topic In ra