Xuan wrote on 14. Jun 2007 , 09:17:Xin lổi anh Ðại Sân, Xuân hỏng hiểu gì hết ! Anh từ đâu đến, lúc này tự nhiên bị phải tự lực tự cường một mình hay sao mà nghe coi dể sợ quá !
Sao nấu cơm mà hỏng quẹt được lửa là sao?
Thôi thì Xuân nhớ gì nói đó, hột ngò, Xuân này chuyên môn nấu phở, ngon lắm, ủa, có một mình mình ăn mà quảng cáo coi kỳ quá !
Nước cơm trong nồi điện lúc sôi,... xin tí huyết, múc ra một hai muổng canh, chế vào nồi thịt mình đang kho riu riu lửa.
Anh nấu cơm hỏng được thì đi Picard thăm đi Anh Sân, bảo đảm anh hỏng có hận.
Micro-onde khỏi xài hột quẹt anh Sân ơi.
Chào chị Xuân,
Tôi là Đại Sân, năm nay đã lớn bộn tuổi nhưng vì sinh kế nên phải xuât khẩu lao động sang Algeria làm việc. Tôi có tí liên hệ với LVD nên thỉnh thoảng cũng có vào trao đổi học hỏi với các anh chị ở đây.
Ở Algeria, tôi sống ở trong một vùng núi non xa thủ đô Algiers, trên nguyên tắc có người lo nấu nướng cho nhưng tôi muốn tự lực cánh sinh nên chỉ muốn mình tự lo vấn đề ăn uống lấy.
Hiện nay, về chuyện ăn nuống, gia tài của tôi còn lại:
- 10 cái lạp xưởng,
- khoảng chừng 10 con mực khô,
- 3 bịch ớt khô
- 2 chai xi dầu thiên nhiên không pha hoá chất, cho mất một chai còn lại một
- môt chai ớt dầm
- ba chai plastic ớt tương tỏi
- một hộp thịt xấy khô mà tôi nghi rằng đó là thịt heo xấy
Đó là những thứ đem từ VN qua. Còn mấy thứ khác như gạo, muối, đường, tiêu tỏi củ, hành, trứng, vv đều có thể đi chợ ở đây nên không thành vấn đề. Gần chỗ làm cũng có một vài tiệm thịt, nó thấy mình ngoại quốc ngu ngơ nó chém giá thịt 1 kg tương tự như giá mấy anh mấy chi mua ở bên tây hay bên bắc Mỹ.
Ở đây tuy như người bị lưu đày nhưng được đổi lại đôi chút tự do và được nấu ăn lấy cho mình tôi xem như là một thứ giải trí lành mạnh nên không thấy dễ sợ . Dễ sợ là dễ sợ mấy chuyện khác.
Nơi tôi ở, nhà mướn chung với nhiều người, lò bếp bằng gaz nên không có hộp quẹt là chịu chết (tôi không hút thuốc). Tối hôm qua nhất định có người vào bếp lấy hộp quẹt máy đem đi nơi khác. Lúc đó đã 12 giờ khuya nên tôi không nỡ đi thức người này người kia dậy để mượn hộp quẹt nhóm lửa . Đúng ra tôi chỉ muốn nấu nước rồi thảy hai cái trứng vào cho đến khi nào nó sôi thì thôi. Nhưng như đã trình bày, Allah không muốn mình ăn thì chắc chắn sẽ làm đủ cách để mình khỏi ăn. Hiểu mệnh trời Allah nên tôi cũng nén lòng đi ngủ trong khi trong lòng vẫn còn thấy thiếu vắng. Lần sau, tôi sẽ nghe theo lời chị dặn, thảy 2 cái trứng vào micro onde xem nó ra sao.
Chuyện nấu cơm tôi không đến nổi tệ. Ngày trước tôi vẫn hay chỉ bảo tụi nhỏ nó nấu cơm ngoài đường, trong rừng nên tôi cũng khá về mục nầy lắm. Chỉ có các món ăn thì tôi hơi bị giới hạn. Tiệm hay chợ Picard mà chị giới thiệu tôi đóan chắc là ở Pháp. Nơi tôi ở đứng bên này bờ biển cố nhìn xa về hướng bắc thì tôi cũng có thể thấy được mập mờ bờ biển và thành phố Marseille nhưng nếu xa hơn nữa thì tôi đành chịu !
Tôi may mắn có anh bạn Hàn Lệ Nhân ở Paris nên những cơ hội hiếm hoi được sang thăm hai vợ chồng HLN thì sẽ là những cơ hội để tôi mua sắm một ít đồ ăn uống để dành lâu dài.
Muốn biết mua thứ gì, làm món gì nên tôi mới lần mò vào đây thấy mấy anh chị nói chuyện vui quá mà bước đi không rời. Mong có cơ hội đọc thêm mấy bài nấu ăn khác . Xin nhắc chị AT món lươn dồn thịt ở vùng Down Under không biết chị đã chỉ mốn này ở đâu chưa ?
Thân mến,
ĐS