Đang nằm nghe đài phát thanh RFI. Tiếng điện thoại reo, tôi định không nhấc lên ... Nhưng chợt nghĩ : "Rủi Thiên Kim gọi sao !" :
- A lô !
- Bà Bảy_vdn ơi ! Tiếng của ông chủ n/h "SàiGòn" Paris 13.
- Gì vậy Anh Hai ?
- Có LA bên Mỹ qua chơi nè.
- Chừng nào LA về ? Còn đó không ?
- Còn !
- Cho tôi nói chuyện đi.
- Ok !
..........
- Chào người đẹp !
Tôi cười :
- LA đó hả ? Qua Mỹ thành công quá ha !
- ... Ừa, nhưng cũng có thất bại !
- Tôi có nghe chuyện ấy ...
- Rảnh không ? Ra đây chơi.
- Thôi, trời âm u sắp mưa gió tới nơi rồi kìa.
- Ra đây, cho xem dung nhan lại ... - Chắc vẫn còn hấp dẫn và sang lắm há !
Tôi ngừng lại vài giây :
- Không. Không còn gì hết !
- Hơn 20 năm không gặp "
Người Đẹp" - Nhưng hình dáng, gương mặt ... không phai trong đầu tôi.
- Trời ! Sao tôi được diễm phúc quá vậy ! Đã hơn hai mươi năm rồi mình không gặp nhau LA ha !
- Dù không gặp - Nhưng dáng điệu... chị nhảy Chachacha và Tango lã lướt...
- Chắc hồi xửa xưa ... Chớ bây giờ hết rồi ! Hết rồi !
- Nhưng thế nào đi nữa cũng cho tôi gặp lại chị một lần .
- LA ở chơi đến bao lâu ?
- Mai đi Barcelon .. 22 tây trở lại Paris ... vài ngày sẽ về Cali.
- Thôi, có gì mình sẽ gặp nhau 22 tây nha !
- Ok, LA mong gặp ... lắm lắm.
- Ok ! Chúc LA đi chơi vui vẻ ...
- .... !!
Tôi ừa đại, hẹn bừa cho qua lề - Chớ trong lòng tôi nghĩ :
"Thế là mình sẽ không cho LA gặp mặt rồi". Ai nói ... hay cho tôi có mặc cảm "già" thì không sai chút nào - Với một người đã từng hâm mộ chiêu đãi tôi lúc tôi còn trẻ - Sau mấy mươi năm xa cách, giờ muốn gặp lại thì tôi không muốn cho họ gặp (phũ phàng) - Mặc dù, tôi với LA không có "
tình ý" gì ngày xưa xửa ấy.. Nhưng tôi hiểu và biết trong lòng giữa tôi và LA như thế nào ?!!
Ngày xưa ấy, chúng tôi thường gặp trong những buổi tiệc .. Có nhiều lúc cảm thấy lòng mình mềm yếu. Tôi hay lôi anh "
lý trí" cản ngăn "
con tim" ... Vậy mà có khi tôi phải mượn ly rượu và điếu thuốc lá phụ thêm nữa - Uống chưa say, tôi cũng giả đò như say - Nói những lời như oán hận đàn ông lắm vậy - Tự hạ mình làm cho ai đó có thích tôi cách mấy cũng thấy "
ớn" dang ra xa. Tự biết không đi đến đâu, mang tiếng, và nhất là chồng của bạn - Nên tôi chống chọi những "ngọn gió tình" mà tôi cho là không đúng chỗ. (Phần nhiều là đàn ông Việt Nam). Làm thân hoa ..., bướm ong vờn là chuyện thường tình. Nhưng cũng phải tự cảnh giác. Rủi "
sụp hầm" thì ngàn đời khó ngoi lên.
Như hôm nay, tôi vẫn còn nghe giọng nói của LA hơi lựng khựng, ba hồi kêu tôi "
người đẹp", bốn hồi gọi chị ... (gọi chị là gọi theo người vợ cũ) - Nhưng ngày xưa, sau lưng vợ. LA lúc nào cũng kêu tôi "
người đẹp" và săn đón một cách ... Ôi, thôi nói chi cho thêm thừa. Thế mới gọi là đàn ông chớ ! Mà đàn ông đẹp trai thì hay bay bướm ... và ăn nói khéo léo dáng vóc đầy phong độ - dễ làm xiêu lòng những cánh hoa đang 'bị' cô đơn... Hồi trước, tôi quen biết và thân thiện với gia đình vợ của LA. Tôi vẫn còn nghe văng vẳng giọng của H.Y. (vợ cũ) của LA hay cười ròn rả và nói với tôi :
"LA "khoái" chị Bảy lắm !" - Nghe tiếng "
khoái" tôi nhăn mặt hơi khó chịu - Nhưng trong thâm tâm tôi cũng "khoái" nghe thế. Con người mâu thuẩn thật !
Chiều nay, LA gợi lên trong tôi bao kỷ niệm đẹp hơn 1/4 thế kỷ đã trôi qua ...
À, LA còn "thòng" câu này :
"Nếu mình không gặp nhau được kỳ này thì tháng 9 nhất định phải gặp và đưa chị đi chơi ...". Trời ! Chắc tôi tới số rồi sao đây ? Chờ xem tới đó sẽ hay nha LA !
Tôi biết bây giờ LA đang cô đơn. Cũng bởi "bay bướm" quá nên
gãy cánh mấy lần ?!! Tuổi đã ngoài 60 cũng sắp vào
"Thất Thập Cổ Lai Hy" rồi ! ... Cái điệu này LA sẽ về VN cưới vợ "
nhí" như một số "
bướm già" đã và đang làm.
.................