anh_thu_Tran wrote on 22. Jul 2007 , 01:49: Thưa cô Vân , hôm nay nhà em có hai mệ và một mụ Huế sau khi đi thăm anh PD về thì cùng đồng thanh dịch bài thơ của cô như sau ,tuy khong có vần điệu nhưng mòng là hơi đúng Cô nhé
Lu nước ngaoi` sân hứng đã đầy
Nồi côm trên bếp nước đong vừa
Nồi canh bầu cá vừa nêm đủ
Ngoài sân treo võng để nghỉ trưa
Thưa cô Vân,
Vậy là có 3 người
dịch bài thơ của cô, đại khái là giống nhau, chỉ khác ở câu cuối chút đỉnh.
Anh Phú De đã đăng bài giảng nghĩa những chữ trong bài thơ rõ ràng lắm, nhưng nhiều khi những nhà Ngữ học chỉ dựa theo lý luận chung và thực tế cũng có khác đi một chút ở mỗi nơi cho nên mới nói là bài thơ có thể đã viết sai vài chữ. Em cũng xin phép trình bày ý kiến của em cho cô Vân và anh Phu_De nghe thử
Em nghĩ đúng là bài thơ đã được đặt ra để đố những người không phải là dân
quê Quảng trị cho nên dùng chữ rất chính xác, không có sai đâu. Em hỏi những người ở Mỹ Chánh ( có người sống thời thơ ấu, có người mới về sau này vì thời cuộc ) thì ai cũng hiểu nghĩa và giải thích từng chữ cho biết. Ý nghĩa bài thơ này là báo cho biết cơm canh đã sẳn sàng, người làm việc ngoài sân chuẩn bị nghỉ trưa để vào ăn cơm (?!!)
-câu đầu thì không có gì rắc rối, nhà em hay kêu cái lu nhỏ là cái khạp, em chẳng biết tiếng này từ đâu ra, chỉ nghe trả lời: cái đột là cái khạp, cái lu nhỏ...
-núc = bếp, đúng như cách dùng chữ của dân vùng quê mà em vẫn thắc mắc, cái
núc ở làng quê QT là loại bếp có 3 chân thường chụm bằng rơm hoặc củi. Người ta đắp đất lên cao hơn nền nhà để làm bếp, đặt 3 bếp lò (không được hơn vì ông bà Táo sẽ không chịu ) nếu hôm nào giỗ chạp hay nấu ăn vụ mùa, sẽ cơi thêm bếp ở kế bên hoặc ngoài hè. Nấu cơm bằng rơm rất khó, phải luôn tay đụn rơm vào cho đến khi cơm cạn, rồi nhắc nồi cơm xuống vùi vào đống tro nóng ngay bên cạnh(rơm đốt có rất nhiều tro ), tiện tay vùi thêm vài củ (khoai) lang, củ sắn (khoai mì ). Nấu bằng củi thì đỡ hơn, vì củi có than. Sau đó nấu canh kho cá, và cuối cùng thường đun một nồi nước chè...(Em nấu thử vài lần, sau cùng thì chỉ có thể ngồi canh nồi nước chè thôi, vì không thể nào canh được
lả, cơm không khét thì sống...
, chỉ có em là
chín vì nóng quá, làm khói mù mịt cả nhà...)
-cái trét, cái trả là những cái nồi bằng đất để kho cá nấu canh. Người Trung thích ăn bầu luộc chấm nước mắm ( hoặc dùng bầu để ăn độn...)
-Anh Phu_de có nhắc đến cái nạng là cái quần, em cũng không nghe nói. Nhưng ở làng quê miền Trung nhà nào cũng có cái nạng. Cái nạng bằng tre (mun ) và có 2 nhánh, người ta lựa cây tre nào vừa tầm tay mà có 2 nhánh chỉa đều ra thì chặt làm nạng, giống như hình dạng cái ná chim vậy nhưng dài như cái cuốc, dùng để cơi rơm. Ruộng lúa miền Trung
đất cày lên sỏi đá , không được màu mỡ như trong Nam , cho nên người ta đập lúa rất kỹ. Sau khi gặt lúa ngoài đồng về trãi trước sân, đập lúa vần công, người ta dùng nạng xóc thêm vài lần để rơm tơi ra và không còn sót lại hột lúa nào cả, rồi mới dùng nạng xóc rơm sắp thành ụ rơm để dành chụm lửa.
Đây là những ý nghĩ của em theo kinh nghiệm (của gia đình) và thực tế em nhìn thấy. Muốn viết mấy hôm nay nhưng...sợ anh Độc Nhãn Long Phu_De (anh Đại San coi vậy mà dễ ăn hiếp hơn
)
Em chỉ mới biết làng quê Quảng Trị sau này, vì sau 75 ông bà ngoại trở về quê nên thường ra thăm (thăm nuôi thì đúng hơn ), cái thời 80, 90 mà cứ tưởng như bước vào làng quê năm 45 của
chị Dậu vậy...thật là kinh khủng...