Xuan
|
Thưa Chị Bảy, Dì Bảy cho phép em gọi bằng chị ! Em cám ơn những lời khuyên quí giá của Chị. Em hay sợ hối hận khi không còn mẹ nửa, nên khi làm gì được cho Má em là làm liền, gần như tranh thủ thời gian để lo cho Má em. Có bửa, lo chuyện nhà của em chưa xong, mệt thật mệt, em không nghỉ ngơi, em chạy về Má em 1h đồng hồ, em cũng chạy về, em hỏi Má em muốn em làm gì cho Má khoẻ, có bửa em đi ủi đồ cho Má em, có bửa, em thay draps giường cho Má, đồ đó bây giờ nặng nề đối với người già quá rồi. Má em già, lại thêm mau quên, nóng ruột quá. Nhiều khi Má em mau quên quá, em vừa nóng ruột, vừa bực tức, trả lời lại không nhẹ nhàng, suy nghỉ lại, em buồn em, hối hận gì đâu, sợ sau này mất mẹ rồi, chắc còn hối hận dử nửa !
Em học chút ít đạo lý nhà Phật, em biết em đang nhẹ nhàng, đã trả món nợ với chồng và gia đình chồng của em rồi, em mừng lắm !
Em nhớ khi xưa vừa lấy chồng, có người bạn coi tử vi dùm, nói là vợ chồng không hạp, mình hỏng tin, làm sao có chuyện đó, hỏng hạp sao cưới ? ! Bây giờ mới biết !
Em lại được cái sao tốt, đó là "quí tử", em mừng lắm Chị Báy ơi. Con em ngoan hết hai đứa, em sửa soạn cái thế là về già, chui vô nhà dưởng lảo, em nói với con trai lớn, mai mốt, lâu lâu nhớ vô nhà thương đấm bóp dùm Má nha con ! Nó quạu, nó hỏi vặn em, vậy chứ, Cậu của nó có về thăm Ngoại mỗi ngày không ? Em nói có. Ngoại có vô viện dưởng lảo không ? Em nói không ! Vậy thì tại sao em không nghỉ là nó không làm được chuyện đó ?
Em nghe sao hạnh phúc làm sao. Tóm lại con mình nó biết nhìn người đi trước nó, điển hình tốt, thì nó nghỉ nó làm tốt ! Bây giờ, cậu còn nhỏ, cậu nói vậy, mai mốt, em không biết sao ! Nhưng một câu nói cũng an ủi em vô cùng trong cảnh đơn độc của em.
Hôm nay sao em nhiều chuyện quá !
Em kính chúc các anh chị một week end thật nhiều hạnh phúc.
|