hai wrote on 05. Jul 2007 , 02:41:Anh Đại Sân kính mến , anh thật biết khôi hài

.
Hello chị Hải, chị Mỹ và các anh chị em khác,
Mấy hôm nay chắc chị Hải bị nhảy mũi nhiều vì có nhiều người nhắc ?
Tôi vẫn chưa có thì giờ tập nấu cơm rượu vì cứ thấy trong lòng lúc nào cũng không thanh thản, lúc nào cũng có chuyện lo. Muốn kiếm thời giờ để nghe nhạc cũng khó khăn. Dĩ nhiên, tôi không dám trình làng chuyện mình không có thì giờ vì sẽ có những vị đàn anh sẽ bĩu môi "thanh thản hay không là tại lòng mình, có thì giờ hay không thì cũng tại mình...."
Đúng ra ở đây cũng chẳng có gì để làm. Thành phố nhỏ như thành phố Đà Lạt. Đi năm (mươi) phút đã về chốn cũ. Không có nhiều chợ búa như nhũng thành phố lớn. Dân ở đây được chia làm hai loại: loại hiền lành chân chỉ hạt bột và quí vị khủng bố râu rậm.
Có lẽ phải nói thêm là thành phố được bao quanh bằng những dảy núi rất đẹp. Đây cũng là chổ ở của mấy ông râu rậm nên không có ai dám lên đó cả. Đúng ra thì phải nói rằng Cả nước Algeria ở phía bắc, thành phố nào cũng nằm trên núi. Đường xá khúc khuỷu lên đồi xuống dốc nên cả nước e không có đến mấy chiếc xe có hộp số automatic.
Như đã có lần trả lời cô TVV hay chị Xuân T. thì tôi hiện đang đi xuất khẩu lao động ở đây. Công việc cũng khá giản dị là đào đất đặt ống cống dẫn nước từ trên núi về lọc lại rồi phân phối cho các thành phổ nhở trong vùng. Dân Algerie còn nghèo và nước lọc vẫn là một xa xỉ phẩm. Tôi thiết nghĩ chính quyền Algeria có hậu ý chính trị khi đặt ưu tiên cho dự án này để tạo an sinh cho những người đang ở trong những vùng xôi đậu (không phải là những vùng có trồng xôi đậu).
Nhắc chuyện xôi đậu tôi lại sực nhớ là mình đang mở đầu bài viết bằng chuyện xôi rượu. Tôi hay có cái tật là nói chuyện dông dài rồi đi từ chuyện này sang chuyện khác đến nỗi dôi khi quên cả đường về. Mong mọi người nếu có bực mình vì chờ đợi mãi thì cũng nên rộng lòng lượng thứ.
Kỳ này tôi đem về Algeria được 4 kg nếp. Hôm nọ chị Mỹ có chỉ cách nấu xôi rượu. Để dễ nhớ tôi viết lại thành 12 câu thiệu dưới đây :
01. Vo gạo rồi ngâm một đêm
02. Để lên cái xửng hấp mềm thành xôi
03. Tắt bếp trải mõng ra rồi
04. Cho vòi nước lạnh xịt xôi thật rời
05. Xếp xôi vào xửng ai ơi
06. Hấp lại trên bếp cho xôi thật mềm
07. Mềm rồi trải mỏng ra khay (đổi vần ở đây)
08. Để xôi thật nguội ta bày thêm men
09. Men xôi vào thố cất liền
10. Đem vào chỗ nắng bên hiên nhiệt nhiều
11. Ba ngày chờ đợi phiêu diêu
13. Xôi mà ngọt nước ta liều đem ăn !
Đọc được chừng hai câu đầu thì tôi đã có linh cảm là sẽ gặp khó khăn. Khó không phải ở chỗ khó hiểu. Nhưng mấy chị cứ tưởng tượng, ĐS vừa đọc cái recipe vừa nấu bếp :
- À há, chị Mỹ bảo vò gạo rồi ngâm một đêm thì ta lấy gạo ra vò rồi ngâm một đêm ! (Đây là gạo Ả Rập thượng hạng mua ở tiệp chạp phô gần nhà).
Hôm sau :
- À há, chị bảo bỏ gạo vào xửng hấp lên thành xôi thì mình lấy xửng để gạo vào rồi hấp, chuyện dễ mà.
Tuy nhiên hấp thì có hấp mà xôi không thành ! Đố chị Hải, chị Mỹ và quí anh chị em biết tại sao ?
Thân mến,
ĐS