Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Chợ Chiều  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 84 85 86 87 88 ... 93
Send Topic In ra
Chợ Chiều (Read 96091 times)
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #1275 - 23. Aug 2016 , 22:32
 
Mời quí vị coi Youtube "Pinic Hè 2016" do Hội Cựu SVSQ/TB/Thủ Đức-San Diego tổ chức sáng Chủ nhật 21-8-2016 tại Colina Park San Diego

https://www.youtube.com/watch?v=-nWurlybr0s


Anh Sáu ơi em TB coi đến phút 4:16  nghe anh nói về nội qui của picnic làm em mừng quá may mà mình không đi dự được , anh Sáu biết làm sao không? Em định tới tham dự picnic rồi sẵn nói về tinh hình đất nước đang bị diệt vong vì cá chết , ô nhiễm môi trường. Chắc anh Sáu có xem youtube Vinh tổ chức ngày Đức mẹ lên trời , đồng thời họ cất lên tiếng nói phản đối ô nhiễm môi trường do Formosa xả thải.Tuần này 27-8 Cộng Đồng Người Việt San Diego sẽ lên OC để đồng hành với đồng bào trong nước. Em muốn hỏi có ai đi không , xe em còn trống. À em còn một thắc mắc ở phút 4:32 , anh Sáu nói :" Anh Châu lái xe quản chế " là làm cái gì , chữ này em TB mới nghe lần đầu , anh Sáu nói cho em TB biết với. Chúc anh giữa tuần vui nhen.

Thân chào.

Em TB
Back to top
« Last Edit: 25. Aug 2016 , 08:38 by thubeo »  

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #1276 - 24. Aug 2016 , 23:33
 
phu de wrote on 31. Jul 2016 , 04:09:
Hoa hậu (cam đảm ??  Smiley laugh12) Michigan gốc Trung Cộng Arianna Quan



...

...

...


Xin xem thêm ở đây:
http://news.zing.vn/nguoi-dep-trung-quoc-dang-quang-hoa-hau-tai-my-bi-che-xau-te...


  Lâu quá , mới thấy anh PD vào đây , post hình cô hoa hậu can đãm  nầy , hèn chi đêm nào em cũng giật mình , vì bị những cơn ác mộng đó a.

...

Em cám ơn anh PD , anh Shaw' KL , chị Đ Đ , TB , Ngố....đã không quên chợ chiều...đang bị ế quá.

Em Tvms
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2770
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #1277 - 29. Sep 2016 , 09:49
 
...

Tính đưa mẹ vào viện dưỡng lão, hai vợ chồng hổ thẹn khi mở chiếc hộp ‘gia tài’ của mẹ


 
Anh chuẩn bị gửi mẹ vào viện dưỡng lão, vì bà mắc chứng đãng trí.
Mẹ thường ngồi một mình trong phòng khách, ôm chiếc hộp sắt và lẩm bẩm điều gì đó một mình. Nhìn thấy anh hoặc con dâu, bà chỉ khẽ cười. Anh hỏi mẹ đang nói gì vậy thì bà trả lời: “Mẹ có nói gì đâu!”
Vợ anh phàn nàn: “Em sợ cái cảnh này quá”!
Thậm chí có những đêm, vợ anh dậy đi vệ sinh, bất chợt nhìn thấy một cái bóng đen đen trong phòng khách, cô sợ đến nỗi hồn bay phách lạc. Đúng lúc đó anh cũng tỉnh dậy ra bật điện, thấy mẹ đang ngồi đó không nói năng gì. Anh hỏi: “Mẹ, sao mẹ lại ngồi đây thế?” Bà đứng dậy, lắc đầu, đến bản thân bà cũng không biết vì sao mình lại ngồi đây.
Quay về phòng, vợ anh giận dỗi: “Ngày nào cũng như thế này thì làm sao mà sống nổi đây”. Nói xong, cô khuyên anh: “Hay chúng ta gửi mẹ vào viện dưỡng lão đi, trong đó có nhiều người già, mẹ cũng có thêm bạn. Còn vợ chồng mình một tuần vào thăm mẹ một lần, như vậy cũng không thể coi là bất hiếu”.
Anh lắc đầu, thở dài, quyết định thế nào cũng không xong.


Từ nhỏ anh đã mồ côi cha, chỉ có mẹ một mình tần tảo nuôi anh nên người. Anh nhớ khi ấy có rất nhiều người đến mai mối, khuyên mẹ nên đi bước nữa, và đó đều là những chú tương xứng với mẹ. Nhưng mẹ nhất quyết cự tuyệt, mẹ sợ rằng lấy người khác rồi anh sẽ chịu ấm ức.
Mẹ hàng ngày bán rau kiếm cơm nuôi anh, một đời ngậm đắng nuốt cay, chặng đường vô vàn gian nan khó bước. Rồi mẹ cũng nuôi anh học đến đại học, dạy anh thành trang nam tử, cho anh kĩ năng phấn đấu trong sự nghiệp. Đến nay mẹ vẫn chưa được hưởng ngày vui nào trọn vẹn, vậy mà anh lại nhẫn tâm để mẹ vào viện dưỡng lão sao? Vợ anh thấy chồng không nói gì thì tỏ ra không hài lòng và quay mặt đi.
Hôm sau khi nấu cơm, bà lại để xảy ra chuyện. Đáng lẽ cơm đã chín, bà lại ấn nút nấu thêm một lần nữa, kết quả cả nồi cơm cháy đen thui. Vợ anh vừa nhìn nồi cơm vừa trách: “Mẹ, sao mẹ lại ấn nút hai lần?”
Bà nín nhịn hồi lâu, cuối cùng nói một câu: “Mẹ quên”.

Lần khác, mẹ ra ngoài, khi về thì vào nhầm nhà, may mà người ta đưa về.
Sự việc này sau khi xảy ra nhiều lần, trong tâm anh cũng bắt đầu dao động. Anh nghĩ: “Hay cứ để mẹ vào viện dưỡng lão xem sao, có khi sẽ tốt hơn cho mẹ, trong đó nhiều người già, mẹ sẽ không còn cô đơn nữa…” Hôm đó, nhân lúc tâm trạng của mẹ vui vẻ, anh bèn nói ra suy nghĩ trong lòng.
Mẹ ngồi lặng thinh, không nói lời nào.
Vợ anh ngồi bên, được thể nói: “Mẹ, mẹ đến đó rồi, nếu thực sự không quen, thì chúng con lại đón mẹ về mà”.

Bà thở dài gật đầu, đứng lên thu dọn, đồ đạc được chuẩn bị cũng rất đơn giản. Bà còn mang theo chiếc hộp sắt, trên đó có một chiếc khóa nho nhỏ. Mẹ ôm chặt nó vào lòng. Vợ anh nói: “Mẹ, để nó ở nhà đi”. Bà đáp trả: “Không, mẹ phải mang nó theo!”
Sau khi mắc bệnh thì cái gì mẹ cũng quên. Chỉ có chiếc hộp sắt là không lúc nào bà quên mang theo bên mình. Vợ lôi anh ra, chỉ vào trán hỏi: “Anh có ngốc không? Có biết cái gì trong hộp không”? Anh lắc đầu, từ trước tới giờ anh thấy mẹ luôn coi chiếc hộp đó như một bảo vật, anh chỉ biết có vậy thôi.
Vợ anh nói: “Cả đời người, ai chả có một bảo vật, hay chút tiền vàng trong tay. Trong chiếc hộp của mẹ chắc chắn là những thứ đó”. Anh vừa nghe vậy, tự nhiên thấy động lòng. Anh biết, nhà ngoại anh trước kia là địa chủ giàu có. Nếu thực sự trong hộp có thứ gì đáng giá, mẹ mang theo rồi bị mất hay bị kẻ trộm lấy thì thật đáng tiếc.
Cho nên anh đưa tay ra nói: “Mẹ, đưa hộp đây con xem được không?”
Bà lắc đầu, giữ khư khư, quyết không đưa cho anh. Vợ anh nhìn thấy vậy thì lầm bầm vài câu.

Hôm đó vợ chồng anh không đưa mẹ đi. Đến đêm khi mẹ đã ngủ say, anh và vợ mới nhẹ nhàng mở hộp ra, bất chợt anh nhìn thấy vật trong đó mà tuôn trào nước mắt. Hôm sau, họ cũng không đưa mẹ đến viện dưỡng lão, và kể từ đó về sau họ cũng không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa.
Trong chiếc hộp sắt không phải cất giữ tiền, cũng không phải vàng, mà là một nhúm tóc tơ và vài chiếc răng sữa. Bên trong còn có một tờ giấy nghi lại thời gian anh thay răng và lần đầu tiên cắt tóc. Ở quê anh có một phong tục, đó là răng sữa và tóc tơ của con cái thì không được phép vứt đi mất, nếu không đứa trẻ đó sẽ bị chết yểu…

Thiếu Kỳ
Back to top
« Last Edit: 29. Sep 2016 , 09:50 by khieulong »  
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #1278 - 03. Oct 2016 , 07:38
 
...

  Sáng thứ 2 đầu tuần lể mới , TvMs thân chúc cả nhà được nhiều an mạnh , may mắn nhé.
   ' Gia tài của Mẹ " , làm TvMs mít ướt rồi đây.
   Cám ơn anh sáu KL đã chia xẻ trong  Chợ Chiều.( hy vọng sẽ mua may bán đắt , cả tuần lể mới nầy.

  TVMS
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2770
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #1279 - 13. Oct 2016 , 00:38
 


...

"Nghiã Thầy Xưa Tình Bạn Cũ"
Kỷ Niệm 25 Năm Thành Lập Hội Ái Hữu
Trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt
Tại Stanton City CA October 10th  2016


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
Back to top
« Last Edit: 13. Oct 2016 , 00:39 by khieulong »  
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #1280 - 14. Oct 2016 , 18:13
 
...

  Cơn mưa phùn bay qua thành phố San Jose hôm nay , em TvMs lại nhớ những ngày tháng đi học , lại có dịp đi ra chợ ăn hàng...trời lành lạnh , ăn bắp nướng vớ mở hành , bò bía , mì quảng....thì không còn gì bằng.

...

  Mạ Vân và em vô cùng cám ơn anh KL đã chia xẻ những hình ảnh ngày Đ H LVD vừa qua.
  Em hy vọng tất cả quý thầy cô , bạn bè , thân hữu D D LVD và tất cả được luôn an mạnh và chợ chiều thêm sắc màu tươi vui , đông khách hơn xưa nhé .

  Em TvMs
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2770
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #1281 - 18. Oct 2016 , 15:35
 

...

Nước và tim


Cần đọc kỹ đến cuối bài dù bạn ở tuổi nào


Nhiều người nói rằng họ không muốn uống nước trước khi ngũ để không phải dậy ban đêm đi tiểu. Tôi hỏi bác sĩ tim mạch của tôi vài câu sau đây:

I. Tại sao người ta cần tiểu đêm nhiều lần. Bác sĩ trả lời như sau:

“Khi bạn đứng hay ngồi, trọng lực giử nước ở phần dưới cơ thể bạn. Đó là lý do tại sao chân bạn có thể sưng phù lên. Khi bạn nằm xuống, phần dưới cơ thể và hai quả thận của bạn được ở thế thăng bằng. Lúc dó, hai quả thận thảI nước cùng những cặn bả khác vì lúc đó là lúc phế thải dể dàng nhứt. Nước rất cần thiết để thải những cặn bã trong cơ thể bạn

Lúc nào là lúc thích hợp để uống nước? Câu trả lời là:

Cần uống vào nhừng lúc nhứt định để nước phát huy tối đa tác dụng trong cơ thể bạn:
- 2 ly nước sau khi thức dậy buổi sáng kích hoạt các nội tạng
- 1 ly nước 30 phút trước mỗi bữa ăn trợ giúp tiêu hóa thức ăn
- 1 ly nước trước khi tắm làm dịu các mạch máu giúp máu lưu thông đều
- 1 ly nước trước khi ngũ giúp giúp máu lưu lưu thông đều lên óc hay trở về tim

Uống nước trước khi ngũ còn giúp tránh bị vọp bẻ chân ban đêm. Khi bị vọp bẻ, cơ chân cần nhứt nước và sự ẩm ướt.

II. Còn về tim (thuốc aspirine như chất làm loảng máu)

1. Nếu bạn uống aspirine mỗi ngày, uống vào lúc chiều tối là tốt nhứt. Vì sao? Vì aspirine phát tác tốt vào giửa ngày 24 giờ. Do đó: nếu phần nhiều nhừng cơn đau tim xảy ra vào lúc tưng bửng sáng, thuốc aspirine trong cơ thể bạn sẽ có hiệu lực mạnh nhứt

2. Những viên asprirines có thể còn hiệu lực sau nhiều năm nằm trong tủ thuốc của bạn. Lưu trử lâu ngày, những viên thước ấy có mùi giấm, do đó sao không cất giử chúng trên bàn đầu giường của bạn?

Ngoài những cơn đau ở tay trái, còn có nhiều triệu chứng khác báo hiệu cơn đau tim: những cơn đau mãnh liệt trong càm (và hàm răng), buồn nôn, và đổ nhiều mồ hôi…
Nhưng những triệu chứng ấy xuất hiên ít thôi. Lưu ý: ngay cả trước cơn đau tim, có thể bạn không cảm thấy đau tí nào cả ở ngực

Bất cứ lúc nào nếu bạn thức dậy vì đau mảnh liệt ơ ngực, hảy nuốt ngay tức thì 2 viên aspirins với một ít nước.
Gọi cứu cấp và nói vào điện thoại: “đang cơn đau tim” và đã uống 2 viên aspirins.
NGỒI trên ghế gần cửa ra vào và đợi ban cứu cấp đến.
NHỨT LÀ , KHÔNG ĐƯỢC NẰM !

Bác sĩ tim mạch có tuyên bố một mạng người có thể được cứu sống khi lên cơn đau tim nếu người nhận được thư nầy chuyển tiếp đến 10 người khác.
Tôi làm xong. Tới phiên anh đây

(*) Bác sĩ Virend Somers, chuyên khoa tim mạch thuộc bệnh viên Mayo

Chuyển tiếp e-mail có thể cứu sống nhiều sinh mạng !!!
Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2770
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #1282 - 18. Oct 2016 , 15:41
 

...

Xa tà áo bay


Về đi về với người ta
Có yêu cho lắm tình xa nghìn trùng
Chim non nằm chết bên rừng
Và ta chết giữa mịt mùng khói mây

Kiếp người tay trắng bàn tay
Tình rơi một nửa hồn quay quắc buồn
Dòng đời như lệ mù tuôn
Trăm năm nước vẫn chia nguồn ra khơi

Cạn đi chén rượu mồ côi
Một lần quên hết lẻ loi tình sầu
Đêm nay trăng rụng xuống cầu
Để em ôm mộng bên lầu ái ân

Đường dài mấy nẻo phù vân
Mai kia ai nhớ bụi lầm xe qua
Mất nhau giữa chốn phồn hoa
Mà xa ngút mắt em tà áo bay

Thu về chút gió heo may
Dường như làn tóc bạc phai ít nhiều
Thời gian xanh phủ màu rêu
Ta còn chưa nói một điều với em !


Hoàng Anh
Back to top
« Last Edit: 18. Oct 2016 , 15:42 by khieulong »  
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2770
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #1283 - 18. Oct 2016 , 15:49
 

...

Quà Tặng Mùa Đông


Trên phố, một bà cụ đi chân đất đang nặng nhọc lê từng bước trên tuyết, đến trạm chờ xe buýt.

Một cô gái đang chờ xe, cô nhìn bà cụ từ đầu tới chân, lại nhìn từ chân lên đầu và im lặng.

Một phụ nữ tay dắt 2 đứa trẻ, bà chẳng để ý đến bà cụ vì mãi lo cho những đứa con.

Một viên chức tay ôm chồng sách, đang mải mê suy tư nên cũng chẳng thấy gì.

Một quý ông lịch lãm đứng nép sát vào trạm chờ xe buýt, dĩ nhiên bà cụ ấy già rồi không làm hại được ai, nhưng biết đâu bà ấy mang một bệnh truyền nhiễm nào đó thì sao.

Xe buýt đến, bà cụ lên xe và ngồi sau lưng bác tài xế, người đàn ông lịch lãm và cô gái chạy ngay xuống băng ghế cuối, cô gái vẫn không quên ngoái lại nhìn bà cụ, đứa trẻ con người phụ nữ chợt quay sang nói với mẹ nó.

– Mẹ ơi! bà ấy đi chân đất, mẹ bảo đi chân đất là không ngoan mà, phải không mẹ?

– Andrew, không được chỉ vào người khác. Bà mẹ nhắc con rồi quay ra nhìn cửa sổ.

– Đấy chúng ta phải học tiết kiệm, nếu như lúc trẻ bà ấy biết tiết kiệm thì đâu đến nỗi nghèo thế này, một chàng thanh niên lên tiếng.

– Bà ấy hẳn phải có con chứ, họ không thấy xấu hổ sao ấy nhỉ, người phụ nữ mặc áo choàng lông thì thào và cô cảm thấy mình là 1 người tốt vì đã lo cho mẹ mình chu đáo.

Một quý ông có vẻ là doanh nhân thành đạt rút ví ra và dúi vào tay bà cụ 10 đôla.

– Này bà, tôi biếu bà và nhớ mua 1 đôi giày đấy nhé. Nói xong ông hãnh diện đi về chỗ ngồi.

Xe buýt dừng lại, vài hành khách lên xe, trong số ấy có 1 cậu thanh niên chừng 17 tuổi, cậu khoác cái áo to, cả cái balô đeo trên lưng cũng to, và đang nghe headphone. Cậu bé tiến đến và xuống ghế cạnh bà cụ.

Chợt cậu nhìn xuống chân bà cụ và thấy lạnh toát, rồi lại nhìn vào chân mình, đôi chân của cậu đang xỏ trong 1 đôi giày cổ lông dành đi tuyết, nó mới tinh và ấm áp, đôi giày ấy là niềm tự hào của cậu trước đám bạn, cậu bé đã dành dụm rất lâu để có nó, rồi cậu tháo headphone ra và ngồi ngay xuống sàn xe, ngay bên cạnh bà cụ.

– Bà ơi cháu có giày nè.

Cậu tháo từng chiếc giày ra, tháo luôn cả vớ, nhẹ nhàng nâng bàn chân cong queo, lạnh cóng của bà cụ lên và xỏ váo từng chiếc giày ấm áp.

Bà cụ sững người, chỉ thoáng mỉm cười và nói được lời cảm ơn lí nhí.

Xe buýt dừng, cậu bé mỉm cười chào bà cụ và bước xuống xe, đi chân đất trên tuyết.

Cả xe chồm đầu ra ngoài nhìn theo cậu bé, im lặng vài giây, chiếc xe bắt đầu huyên náo.

… Cậu ấy từ đâu đến thế nhỉ?…
… Chắc là 1 thiên thần …
… Hay là con trai của Chúa?…

Không phải đâu mẹ ạ, con đã nhìn kỹ rồi, anh ấy cũng là 1 người bình thường thôi. Cậu bé lúc nãy cất tiếng.
Và đúng là việc làm ấy chỉ cần 1 người bình thường thôi, một người thật sự bình thường.

Nguồn: My.opera.com
Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2770
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #1284 - 18. Oct 2016 , 15:56
 

...
Suốt Đêm Không Ngủ


Khi tôi bắt đầu đi ngủ là 11 giờ đêm, bên ngoài cửa sổ những bông tuyết nhỏ đang rơi. Tôi chui vào trong chăn, cầm lấy cái đồng hồ báo thức, phát hiện ra nó không kêu được nữa, tôi quên chưa mua pin. Trời lạnh như thế này, tôi chẳng muốn dậy. Tôi liền gọi điện cho mẹ:


- Mẹ ơi, đồng hồ báo thức của con hết pin rồi, mai con phải đi sớm đến công ty, có cuộc họp, 6h mẹ gọi con dậy nhé

Giọng mẹ ở đầu bên kia chừng một lúc mới nghe thấy, có lẽ mẹ đang ngủ, mẹ bảo:

- Được rồi con yêu!

Khi chuông điện thoại reo, tôi vẫn đang mơ một giấc mơ đẹp, bên ngoài trời vẫn còn tối.
Mẹ ở đầu bên kia nói:

- Cindy à, con mau dậy đi, hôm nay có cuộc họp đấy!

Tôi ngẩng đầu nhìn, mới có 5h40 phút.
Tôi không nhịn được bực mình:

- Con không phải là bảo mẹ 6h rồi sao? Con muốn ngủ thêm một chút nữa!

Mẹ ở đầu bên kia không nói gì cả, tôi cúp máy.
Thức dậy, tôi tắm gội xong xuôi rồi đi làm. Thời tiết thật lạnh, tuyết rơi lả tả giữa trời đất bao la. Đứng ở bến xe bus, chân tôi run cầm cập. Xung quanh còn mờ mờ ảo ảo, đứng bên cạnh tôi là hai bác đã có tuổi, tóc hoa râm.
Tôi nghe thấy bác trai nói với bác gái

- Bà xem tối nào bà cũng ngủ không ngon, mới có mấy giờ sáng đã giục tôi dậy rồi, bây giờ thì đứng đợi rõ lâu!

Đúng vậy, chuyến xe đầu còn 5 phút nữa mới đến. Cuối cùng xe cũng đã đến, tôi lên xe. Lái xe là một chàng trai còn rất trẻ, đợi tôi lên xe xong, anh ta liền cho xe chạy.Tôi nói với anh ta:

-Này anh tài xế, còn hai bác nữa đang ở dưới, trời lạnh như thế này mà họ đã đợi rất lâu rồi, tại sao anh không đợi người ta lên xe rồi mới chạy?

Anh ta rất bình tĩnh nói:

- Không sao đâu, đó là bố mẹ tôi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi lái xe bus, bố mẹ tôi đến để xem đấy!
Bỗng nhiên tôi bật khóc! Tôi nhìn thấy tin nhắn gửi đến của bố:

- Con gái à, mẹ nói là mẹ đã không tốt, mẹ cả đêm ngủ không ngon, dậy từ rất sớm, lo con sẽ muộn cuộc họp

Tôi bỗng nhớ đến một câu ngạn ngữ của người Do Thái:

"Khi cha mẹ cho con cái thứ gì đó, con cái cười. Khi con cái cho cha mẹ thứ gì đó, cha mẹ khóc!"

Xem xong tin nhắn, tôi tự nhủ thầm là nhất định phải ngoan và hiếu thảo với cha mẹ của tôi.

Trong cả cuộc đời này, người mà sẵn lòng hy sinh tất cả vì bạn mà không hối hận, không cần đền đáp, tới tận khi nhắm mắt xuôi tay vẫn quan tâm, lo lắng cho bạn ...và người đó chỉ chính là cha mẹ của bạn.
Hãy hiếu thảo với cha mẹ và tránh đừng làm cho họ buồn bạn nhé.

Do Dom ST.

Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2770
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #1285 - 18. Oct 2016 , 15:59
 


...

Chàng sinh viên gục ngã trước lời tỏ tình của người đẹp


Đang tập trung học bài tại vườn trường, Tèo vô cùng bất ngờ khi phát hiện chẳng biết từ khi nào cô bạn cùng lớp ngồi nhìn mình chăm chú. Cô nàng thỏ thẻ:

Chàng sinh viên gục ngã trước lời tỏ tình của người đẹp

- Tớ để ý thấy hình như ai tên Tèo cũng rất đẹp trai thì phải.

Mặt Tèo sáng lấp lánh:

- Thật á? Cậu đang trêu tớ chứ gì?

Cô bạn lắc đầu:

- Không hề, sau này tớ mà sinh con trai tớ nhất định phải đặt tên nó là Tèo.

Tèo nghe vậy liền đỏ mặt, gãi đầu xấu hổ. Cô bạn thở dài:

- Nhưng xem ra không được rồi...

Tèo vội vàng hỏi lại:

- Sao thế?

Cô bạn cười bẽn lẽn:

- Vì đặt tên Tèo thì trùng tên với bố nó mất rồi. Ai lại làm thế bao giờ.

- !?!
Back to top
 
 
IP Logged
 
macco
Senior Member
****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 283
Re: Chợ Chiều
Reply #1286 - 21. Oct 2016 , 08:16
 
...

mưa seattle


Đêm qua trở gối nghe mưa
Tình như chăn hẹp không vừa ấm tôi
Kéo hoài vẫn hụt một nơi
Tôi co phận mỏng buông rơi đóa sầu

Sáng nay ra phố gội đầu
Giọt mưa sợi tóc ôm nhau khóc òa
Cong tay hứng hạt mưa sa
Mưa đan mắt lưới xóa nhòa chỉ tay

Tình ơi không ghé về đây
Sầu tôi trăm nhánh tóc gầy rẽ vai
Tôi đi dưới mưa nguyên ngày
Dỗ hồn lá mục trách cây vô tình



Trần Mộng Tú
Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #1287 - 22. Oct 2016 , 17:42
 
macco wrote on 21. Oct 2016 , 08:16:
...

mưa seattle


Đêm qua trở gối nghe mưa
Tình như chăn hẹp không vừa ấm tôi
Kéo hoài vẫn hụt một nơi
Tôi co phận mỏng buông rơi đóa sầu

Sáng nay ra phố gội đầu
Giọt mưa sợi tóc ôm nhau khóc òa
Cong tay hứng hạt mưa sa
Mưa đan mắt lưới xóa nhòa chỉ tay

Tình ơi không ghé về đây
Sầu tôi trăm nhánh tóc gầy rẽ vai
Tôi đi dưới mưa nguyên ngày
Dỗ hồn lá mục trách cây vô tình



Trần Mộng Tú



  Hôm nay thứ 7 đẹp trời , em vào đây thấy anh Macco và anh KL vào sân trường , cho Chợ Chiều thêm đắc hàng.

  "  Mưa Seattle " bài thơ của Trần Mộng Tú thật thơ mộng và buồn như mùa Thu lá đổ.

   " Tôi đi dưới mưa nguyên ngày
    
    
     Dỗ hồn lá mục trách cây vô tình "

...

  Kính chúc sức khoẻ , nhiều hạnh phúc đến anh Macco , anh Kl và cả nhà , mọi ngày nhé.

...

  Các cô học trò LVD hy vọng chợ Bà Chiểu đông hơn , để tha hồ...cúp cua...ăn hàng...

...

  Em TvMs
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2770
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #1288 - 06. Nov 2016 , 11:09
 

...

Hãy biết cám ơn cuộc đời


Có một câu chuyện kể rằng:

Xưa có một hành khách bước đơn độc trên chặng đường xa. Khi đã quá mỏi mệt và kiệt quệ, anh nằm xuống và ngủ một giấc ngon lành trên thảm cỏ ven đường. Không lâu sau, một con rắn độc từ trong bụi cỏ chui ra và bò về phía người độc hành này.
Khi con rắn chuẩn bị cắn người khách đang ngủ, bỗng một người đi ngang qua đó, kịp thời đánh chết con rắn độc rồi đi tiếp. Người độc hành vẫn ngủ say sưa mà không hề biết chuyện gì đang diễn ra. Cho đến cuối cuộc đời, anh vẫn không hay biết rằng mình đang sống trong ân huệ của người qua đường vô danh thuở nọ...
Có thể vị khách độc hành không hề biết đến ơn cứu mạng ấy, và người qua đường cũng đã quên từ lâu, nhưng sự tình này đều ghi dấu trong Trời Đất.

Lại cũng có chuyện như thế này:

Một hôm, người chồng trở về nhà. Lúc đó trời đã khuya lắm rồi, nhưng chiếc đèn bên hiên nhà vẫn sáng rực, chiếu rọi một đoạn đường phía ngoài ngôi nhà. Anh cho rằng vợ mình ngủ quên, định bụng vào trong nhà tắt đèn, nhưng không ngờ lại bị vợ cản lại. Anh chưa kịp hỏi nguyên do thì chị vợ đã chỉ tay ra ngoài cửa sổ cho chồng nhìn.
Ven đường bên ngoài cửa sổ là một chiếc xe ba bánh chở đầy rác. Ngay cạnh đó, một cặp vợ chồng đang ngồi nghỉ dưới ánh đèn ấm áp bên hiên nhà. Họ vừa nói vừa cười, và cùng nhau ăn chút gì đó để lót dạ đêm khuya.
Nhìn thấy cặp vợ chồng ấy đang chuyện trò vui vẻ dưới ánh đèn, cả anh và vợ đưa mắt nhìn nhau rồi nhẹ nhàng rút lui. Có lẽ hai vợ chồng người thu gom rác ấy sẽ vĩnh viễn không biết rằng, ở đâu đó trong thành phố này, có một ngọn đèn vẫn hàng đêm vì họ mà thắp sáng.
Và bạn thấy đấy, có những sự giúp đỡ diễn ra trong âm thầm và lặng lẽ. Vậy cớ sao cứ phải đợi đến khi mắt thấy, tai nghe rồi chúng ta mới biết ơn trong lòng?
Bởi vì, có những “cho đi” không bao giờ mong chờ bạn đền đáp. Có những “giúp đỡ” không bao giờ chờ bạn nói “Cảm ơn!”
Vì vậy, hãy cứ biết ơn cuộc đời này và hãy dùng lòng cảm ơn để đối đãi với tất cả mọi người xung quanh bạn.

Và đừng quên rằng:

Không biết trân quý, có núi tiền cũng chẳng thể vui tươi.
Không biết khoan dung, có bạn bè rồi cũng rời ra.
Không biết cảm ơn, có tài giỏi cũng chẳng thể thành công.
Không biết hành động, có thông minh cũng chẳng thể viên dung.
Không biết hợp tác, có làm việc chăm chỉ cũng không thành đại sự.
Không biết tiết kiệm, có kiếm nhiều tiền cũng không thể phú quý.
Không biết thỏa mãn, có nhiều tiền cũng không thể hạnh phúc.
Không biết dưỡng thân, có trị liệu cũng chẳng thể trường thọ.

Hãy nhớ:

Có một thứ không thể lợi dụng: Đó chính là thiện lương.
Có một thứ không thể gian dối: Đó chính là tình cảm.
Có một thứ không thể lừa gạt: Đó chính là sự chân thành.
Có một thứ không thể thiếu: Đó chính là bạn bè.
Có một thứ không thể tha thứ: Đó chính là phản bội.
Có một thứ không thể cứu được: Đó chính là tuyệt vọng.
Có một thứ không thể bội quên: Đó chính là cảm ơn.
Back to top
« Last Edit: 06. Nov 2016 , 11:09 by khieulong »  
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2770
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #1289 - 27. Nov 2016 , 09:43
 

...

GIAI ĐOẠN ĐẸP NHẤT CUỘC ĐỜI

 

Một chàng trai sắp bước sang tuổi 30 nhưng luôn lo lắng về tương lai của mình. Anh tự hỏi không biết giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời mình đang ở phía trước hay là những năm tháng mà anh đã trải qua rồi. Anh đến làm quen với một ông lão, và hai người trò chuyện với nhau về những kinh nghiệm trong cuộc sống. Anh hỏi: "Đâu là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời ông?".

      Không chút lưỡng lự, ông lão đáp: Khi tôi còn là một đứa bé, tôi được chăm sóc, nuôi dưỡng bởi cha mẹ. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi.
      Khi đến trường, tôi học được những kiến thức mới mẻ từ thầy cô, bạn bè. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi.
      Khi tôi nhận được việc làm đầu tiên, được gánh vác trách nhiệm và được trả lương bởi những nỗ lực của mình. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi.
      Khi tôi gặp vợ tôi, chúng tôi yêu nhau, cùng nhau xây dựng gia đình. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi.
      Khi tôi là một người cha, nhìn những đứa con của mình lớn lên. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi.
      Và bây giờ, tôi đã 79 tuổi. Tôi có sức khỏe. Tôi cảm thấy hạnh phúc và tôi đang yêu vợ tôi như lần đầu chúng tôi mới gặp nhau. Đây làgiai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi.

***


Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều là những giai đoạn đẹp nhất nếu chúng ta biết trân trọng vàsống hết mình, đừng để thời gian trôi qua một cách vô ích.

      Sống giây phút hiện tại thật quan trọng. Hiện tại là nền móng cho tương lai. Tương lai của ta ra sao, tùy thuộc vào hôm nay ta thế nào.
       Nhiều người đang nắm giữ hạnh phúc trong tay, nhưng lại để vuột mất, hoặc không cảm nghiệm, không hưởng, không biết được thếnào là hạnh phúc. Bởi thời gian sống của họ được bao bởi quá khứ, được phủ bằng tương lai. Còn hiện tại thì lãng quên.
      Thiên Chúa dựng nên con người và đặt vào trong thế giới là để ta hưởng tình yêu từ trời cao khi đón nhận cuộc sống. Đó cũng chính làmục đích mà con người nhắm tới để kiếm tìm, xây dựng và bảo vệ. Và trong mọi lúc đều là cơ hội để họ tận hưởng niềm vui từ cuộc sống, bất luận hiện tại của họ là gì và ra sao.
      Nhiều người đã nhầm lẫn giữa phương tiện và mục đích. Họ mơ ước, tìm kiếm để có được thật nhiều phương tiện, và tin rằng khi cóđầy đủ thì sẽ hạnh phúc. Chính vì thế, họ lao vào cuộc tìm kiếm, mà bỏ quên hiện tại, họ sống bằng tương lai.
      Quả thật, ta không phủ nhận vai trò của phương tiện. Nhưng phương tiện chỉ là vật ngoài thân, là thứ bên ngoài giúp ta đạt được cái bềtrong, giá trị gấp trăm ngàn thứ bề ngoài.
      Họ nghĩ là khi nào có kiến thức nhiều, bằng cấp cao thì mới có hạnh phúc, vì thế họ lao vào việc học, học, và chỉ biết có học màthôi.
      Họ nghĩ rằng khi nào có địa vị trong xã hội, có nghề nghiệp ổn định thì mới có hạnh phúc, và họ đã ngày đêm sống với lý tưởng ấy.
      Họ nghĩ rằng phải có nhà cửa an toàn, với đầy đủ tiện nghi thì mới có hạnh phúc, và họ đã lao vào cuộc tìm kiếm này đến quên ăn quên ngủ, quên cả bản thân lẫn bè bạn, người thân.
      Họ nghĩ rằng khi nào có vợ, có con thì mới có hạnh phúc, và rồi họ đã trải qua những thời khắc ấy mà cũng chẳng hài lòng.
      Họ lại nghĩ rằng khi nào con cái thành tài, làm rạng danh cha mẹ thì mới có hạnh phúc, và họ đã phải chờ đợi ngày tháng ấy xảy ra.
      Họ nghĩ rằng khi nào về già, con cái yên bề gia thất, chúng sẽ biết ơn, hiếu thảo và phụng dưỡng mình, thì mới có hạnh phúc, và họcũng lại phải chờ đến ngày ấy.
      Và cái ngày ấy, ngày nhắm mắt, nhiều người vẫn chưa hiểu được thế nào là hạnh phúc của cuộc sống. Bởi hạnh phúc như mưa rơi xuống đời người từng giây phút, nhưng con người lại bỏ qua, và mơ tưởng đến một tương lai do mình cứliên tục vẽ ra và đi theo. Thế rồi, họ có đủ thứ phương tiện, họ có thể nắm giữ, nhưng lại không hạnh phúc, và thời khắc kết thúc cuộc đời của họ cũng đến.
Back to top
« Last Edit: 27. Nov 2016 , 09:43 by khieulong »  
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 84 85 86 87 88 ... 93
Send Topic In ra