07 Tháng 10 2007 - Cập nhật 17h35 GMT
Thịnh vượng không cần đa đảng
Nguyễn Tuấn Anh
sinh viên từ San Jose, Hoa Kỳ
Đây có lẽ là một vấn đề mà nhiều người, trong đó có Trung, đang hiểu không đúng về mối liên hệ giữa dân chủ, đa đảng và sự thịnh vượng của nước nhà.
Theo như bạn Nguyễn Minh Hưng, sinh viên đại học Meio (Nhật Bản) đã viết: “Sự thịnh vượng về đời sống vật chất, và tinh thần của người dân mới là điều mà tất cả các quốc gia phải hướng đến”, thì định nghĩa về “sự thịnh vượng” ấy chính là mục tiêu mà chính phủ Việt Nam đã và đang cố gắng thực hiện.
Và có thể nói rằng, người dân trong nước hiện đang có những cơ bản về sự thịnh vượng khi mà đời sống vật chất của họ ngày nay đang dần dần được cải thiện, và họ cũng có được cái cảm giác an toàn trong một xã hội ổn định (không bị đe dọa khủng bổ, đảo chính, chiến tranh loạn lạc).
Để có được những điều ấy, không phải chỉ một mình công sức của chính phủ, mà phải nói đến sự thống nhất, đồng sức đồng lòng của mọi người dân cộng với quyết tâm cao độ giúp cho đất nước vượt qua những giai đoạn khó khăn trong thời kỳ bao cấp và bị cấm vận..
Đối với vấn đề dân chủ, trước tiên phải hiểu rõ rằng dân chủ là quyền làm chủ đất nước của người dân.
Ngày xưa, đất nước ta bị bọn thực dân xâm lược, chúng cướp đoạt nhân dân ta mọi quyền cơ bản về dân chủ và nhân quyền.
Ngày 2/9/1945, chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rõ ràng trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập”, và cũng chính từ ấy, nhân dân ta đã thực sự có được sự dân chủ, quyền làm chủ đất nước.
Nhưng niềm vui ấy chưa được trọn vẹn khi mà đất nước vẫn còn tiếp sau đó trải qua cuộc chia cắt, người dân lầm than trong cuộc chiến tranh. Cho đến hôm nay, khi đất nước hòa bình, thống nhất, thì niềm vui và niềm tự hào về dân chủ, độc lập của người dân mới được trọn vẹn.
Tuy nhiên, khi chiến tranh kết thúc, đất nước thật sự được thống nhất thì niềm vui ấy lại một lần nữa không được như chúng ta vẫn thường mong đợi.
Những chính sách sai lầm trong thời bao cấp, sự cấm vận của quốc tế, sự phá hoại của những tổ chức phản động và sự đối đầu với Trung Quốc trong cuộc chiến tranh biên giới 1979.
Đất nước ta lại thêm một lần nữa đòi hỏi sự đoàn kết từ trong người dân để vượt qua những thời điểm khó khăn ấy. Để rồi ngày hôm nay, chúng ta đã có thể đủ tự tin, đủ sức ra với thế giới và mời gọi thế giới đến với Việt Nam.
Vì thế, Đoàn kết được toàn dân là đã có dân chủ. Và đã có dân chủ thì không cần phải đa đảng.
Qua những dẫn chứng vừa rồi, những vấn đề mà Trung và các bạn của Trung vẫn thường hay kêu gọi thực chất không phải là mục tiêu hướng đến và nguyện vọng của người dân trong thời điểm này.
Trong lúc này, yêu cầu về sự thịnh vượng, yêu cầu về sự ổn định mới là điều ưu tiên hàng đầu và phù hợp với sự phát triển chung của dân tộc. Ổn định mới xây dựng được dân chủ và phát triển đất nước.
Bởi vì người dân đã quá mệt mỏi bởi những loạn lạc, mất mát trong thời kỳ chiến tranh, người dân không muốn thêm một ngày nào đó phải sống trong cảnh hỗn loạn bởi những cuộc đảo chính như tại Thái Lan, Philippine, Indonesia…và đương nhiên, người dân cũng không muốn công ăn việc làm bị cắt giảm bởi sự ra đi của các công ty ngoại quốc vì e ngại tình hình chính trị không ổn định của Việt Nam!
Nghĩa vụ và Trách nhiệm của người thanh niên Là một người thanh niên, tôi thiết nghĩ nhiệm vụ chính của thanh niên hiện nay là học tập tốt, trao dồi thêm kiến thức, đào sâu hơn suy nghĩ để tiếp cận những thành tựu khoa học kỹ thuật mới, đồng thời lĩnh hội và tìm hiểu những mô hình kinh tế hay, tiếp thu những phương pháp quản lý hiện đại để góp phần làm phong phú hơn, đa dạng hơn và dân chủ hơn cho xã hội ngày nay.
Bên cạnh đó, người thanh niên phải thể hiện rõ bản lĩnh dứt khoát trước những cám dỗ vật chất và những ăn chơi sa đọa để có được sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn và một lý tưởng cao đẹp. Không chỉ dừng ở đó, người thanh niên cần phải rèn luyện cho mình lòng tự hào dân tộc và lòng yêu nước.
Lòng tự hào dân tộc và lòng yêu nước đều xuất phát từ một chổ, trái tim người Việt Nam. Giống như dân tộc Việt Nam, có người miền này, có người miền kia, nhưng trở lại điểm xuất phát, tất cả đều từ "cái bọc trăm trứng" của mẹ Âu Cơ mà ra.
Cho nên, có yêu nước thì mới có lòng tự hào dân tộc, và có lòng tự hào dân tộc thì mới có yêu nước. Cả hai tuy hai mà một, tuy một mà hai, để rồi bổ sung và hổ trợ lẫn nhau.
Chính vì điều đó, những du học sinh khi đi xa, họ luôn luôn mang trong người tấm lòng đối với quê hương, xứ sở, đó là biểu hiện của lòng yêu nước. Và trong suốt thời gian học tập và lao động nơi xứ lạ quê người, lòng yêu nước trong mỗi cá nhân họ sẽ thúc đẩy lòng tự hào dân tộc.
Nhưng tự hào đây không phải là thỏa mãn với những gì đang có, mà là luôn luôn đặt mình vào vị trí cố gằng học hỏi, trao dồi kiến thức để ngày nào đó quay về phụng sự cho nước nhà.
Cho nên, hãy tạo ra hình ảnh người thanh niên Việt Nam ngày nay luôn luôn tự tin, năng động và sáng tạo. Đồng thời, hãy thể hiện rõ lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc dù đang sinh sống hay học tập bất cứ nơi nào trên thế giới.
Bản lĩnh cho chính phủ trước cuộc chơi của sự hội nhập và phát triểnTrước tiên, phải thừa nhận rằng chính phủ Việt Nam hiện vẫn còn nhiều sai phạm, vẫn còn đó những tham nhũng lãng phí hoành hành, tàn phá, và cũng một số không nhỏ những đảng viên không còn là thành phần tiêu biểu đạo đức, làm trái với lý tưởng cách mạng ban đầu.
Chính vì điều đó, đã dẫn đến những bất công trong xã hội, những khoảng cách ngày càng xa rời giữa người dân với chính phủ, đồng thời đây cũng là điểm yếu để những nước lớn lợi dụng nhằm ép buộc Việt Nam đi theo con đường của họ.
Nhưng với dân tộc tính “tự lực, tự cường”, Việt Nam đã từng bước có những thay đổi và phát triển theo hướng riêng và phù hợp với hoàn cảnh của đất nước
Từ đó suy ra, cái bản lĩnh quý giá nhất mà chính phủ cần phải thực hiện là hãy mạnh dạn thấy sai và sửa sai.
Hãy kiên quyết hơn nữa trong vấn đề về cải cách hành chính, tệ nạn quan liêu, tham nhũng. Đất nước chúng ta hiện đang đi sau rất nhiều những nước đang phát triển trong khu vực, nhưng không vì thế mà chúng ta bi quan và thiếu tự tin.
Bởi vì Việt Nam chúng ta sẽ có được lợi thế là tránh các thiếu sót, tránh các con đường vòng và sai lầm mà các nước đi trước đã từng mắc phải.
Cũng như bạn Lê Hoàn, tôi không chống lại sự mở rộng vấn đề dân chủ, mà tôi cũng như bao bạn thanh niên khác luôn mong muốn Việt Nam chúng ta ngày càng dân chủ hơn.
Vì thế, trước cuộc chơi của sự hội nhập và phát triển, chính phủ nên có cái nhìn thông thoáng hơn và cởi mở hơn với những tư tưởng khác biệt trong cuộc sống. và tôi cũng tin tưởng rằng, chắc chắn không ít những “khác biệt” ấy là những đóng góp “chân thành” nhất trong sự nghiệp phát triển chung của dân tộc.
Nhưng hơn bao giờ hết, tôi vẫn tin tưởng vào khả năng lãnh đạo và sự quyết tâm đổi mới của chính phủ dưới sự chỉ đạo của thử tướng Nguyễn Tấn Dũng và thành phần nội các.
Trong lúc này, có thể khẳng định là chưa có một đảng phái nào, cá nhân nào có đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để có thể thay thế Đảng CS trong việc dẫn dắt đất nước vượt qua khó khăn để phát triển và hội nhập thành công.
Bởi vì đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước hiện giờ là nhằm làm sao bảo đảm cho cuộc sống người dân ngày càng ấm no hạnh phúc, đời sống vật chất ngày càng phong phú hơn và xã hội ngày càng ổn định, văn minh và dân chủ.
Giả sử nếu như đường lối chính sách của Đảng CS đi ngược với nguyện vọng và lợi ích của người dân thì tôi nghĩ rằng 80 triệu người dân đủ khả năng để mà làm cuộc cách mạng chứ không phải bất kỳ tổ chức, đảng phái chính trị nào, cá nhân nào hay quốc gia nào có thể can thiệp và thay thế cho người dân Việt Nam quyết định thay cho tương lai chính trị nước nhà.
Gạt bỏ thành kiến và tôn trọng sự khác biệt để xây dựng nước nhà Có lẽ giữa tôi, Trung và nhiều bạn bè khác còn có đó những khác biệt trong tư tưởng và hoàn cảnh xuất xứ khác nhau.
Nhưng, tất cả hãy vì đất nước, hãy vì mục tiêu chung, tôi kêu gọi sự đoàn kết, hòa hợp dân tộc và xóa bỏ hận thù. Sự thắng thua trong tranh luận, sự thắng thua trong xã hội không phải điều quan trọng. Mà quan trọng là sự thông cảm, hòa đồng giữa mọi người với nhau.
Tất cả chúng ta hãy nhìn rõ lịch sử và hoàn cảnh của đất nước Việt Nam, bạn sẽ hiểu rõ vì sao hơn bao giờ hết trong lúc này, người dân chỉ thật sự cần sự ổn định để phát triển và cải thiện cuộc sống của họ và của gia đình họ.
Nếu chúng ta vẫn cứ luôn nghĩ đến việc “hoàn mỹ nhất” nhưng nếu bạn cứ một mực đi tìm mà không nhìn vào thực tế, không so sánh với thực tế thì bạn cứ phải vất vả để rồi… trắng tay. Cho đến một ngày nào đó, bạn mới phát hiện rằng: Chỉ vì mãi đi tìm một “hoàn mỹ nhất” mà bạn đã bỏ qua biết bao cơ hội lớn một cách đáng tiếc!
Nhưng suy cho cùng, giữa chúng ta vẫn có những điểm chung, đó là tất cả chúng ta đều ủng hộ sự mở rộng dân chủ trong xã hội, ủng hộ những phương thức đổi mới trong hoạt động của Đảng, ủng hộ chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng và ủng hộ sự cải cách giáo dục.
Bài mang quan điểm riêng của tác giả, không phải của BBC. Thư từ góp ý xin gửi về vietnamese@bbc.co.uk hoặc dùng hộp tiện ích bên tay phải.
--------------------------------------------------------------------------------
QuangBạn Tuấn Anh viết "đã có dân chủ rồi thì không cần đa đảng." Câu nói của bạn thật sự làm tôi bàng hoàng. Thanh niên đi du học ở nước ngoài đương nhiên là người ít nhiều có học thức. Không biết bạn học điều nầy ở đâu? Bạn không hiểu rằng đa đảng là một trong những biểu hiện của xã hội dân chủ ư?
Theo bạn, VN đã có dân chủ. Vậy chúng ta đã có bầu cử ứng cử tự do và công bằng chưa? Báo chí có tự do muốn viết những điều cần phải viết chưa? Người dân có quyền bày tỏ thái độ chính trị và chọn lựa chế độ chính trị chưa?
Nếu bạn trả lời là đã có, xin bạn hãy chứng minh. Nếu bạn trả lời chưa thì bạn nên học thêm về định nghĩa dân chủ. Xin đùng trả lời sẽ có, vì sẽ có có nghĩa là chưa có. Nếu chưa có dân chủ thì! làm sao có thịnh vựơng? Bạn hãy chứng minh quốc gia nào độc đảng mà thịnh vựơng? Và hãy thành thật với chính mình, tại sao bạn chọn du học Mỹ thay vì TQ, Cuba, Bắc Hàn?
Bạn nói người dân trong nước đang có cơ bản về thịnh vượng. Điều nầy chỉ đúng cho chính bạn. Tiêu chuẩn nào để gọi là cơ bản thịnh vượng? Bao nhiêu phần trăm dân VN sống trong sự thịnh vượng nầy? 5% hay 50%? Tôi cho là 5% và bạn nằm trong số 5% ấy. Cho nên cái nhìn của bạn về cuộc đời toàn màu hồng và vô cùng đơn giản.
Bạn đâu có biết rằng có nhiều người như chị tôi, làm thuê với mức lương 600.000đ/tháng và phải bán trước lương hằng tháng. Phần cuối của bài viết của bạn chỉ lặp lại những lời hô hào rỗng tuếch của những người bảo vệ chế độ.
Ẩn danhBạn trẻ Hoàn, Anh đặt điều kiện thế này "Tôi không muốn đa đảng, hãy cho tôi một quốc gia VN phú cường". Vì hai bạn đang là sinh viên, tôi xin làm "câu đối" này "Tôi không muốn đi thi, hãy biến tôi [thành] một sinh viên VN xuất sắc".
Các bạn vẫn còn trong tuổi mơ mộng lãng mạn. Các bạn muốn yên vui, mọi người hòa thuận, người người không gây gổ nhau về chính trị, về cách sử dụng đúng mức ngân khố vài trăm ngàn tỉ đồng mỗi năm, lập chính sách săn sóc, bảo hiểm y tế cho toàn dân, dẹp tham nhũng ngay trong nội bộ Công an, lập hệ thống đê điều chống lũ, v.v...
Tôi không cần là chiêm tinh gia, cũng có thể bảo đảm 100% với các bạn thế này: các vấn đề trên đây tại VN sẽ KHÔNG BAO GIỜ được giải quyết. Bạn dạy ai đó cùng bài học 32 năm họ không thuộc, thì 320 năm họ cũng không bao giờ thuộc.
Đến năm 2107, thì dân VN cũng không có an sinh xã hội, đê điều VN vẫn trông chờ vào "hên xui" y như vào năm 1107 - trừ khi có đa đảng, để đảng nào không làm được thì bị thay thế ngay, do đó từ từ có thể làm được.
La Kiên, TP HCMBạn Nguyễn Tuấn Anh thân mến! Bạn đang là du học sinh? Chắc bạn là con cán bộ cao cấp nào đó hoặc có bà con với họ hoặc chí ít bạn cũng là con nhà giàu có lắm.
Bạn viết: "Và có thể nói rằng, người dân trong nước hiện đang có những cơ bản về sự thịnh vượng khi mà đời sống vật chất của họ ngày nay đang dần dần được cải thiện, và họ cũng có được cái cảm giác an toàn trong một xã hội ổn định".
Thưa bạn, vì hoàn cảnh gia đình của bạn nên bạn không thể biết nhiều về nỗi thống khổ, oan ức, thiệt thòi của người dân VN, mà nhất là nông dân và công nhân hiện nay như tôi đâu. Vì tôi đang sống cùng họ, ăn cùng, làm việc cùng và đôi khi ngủ cùng với họ nữa.
Tôi lại có cơ hội đi từ nam ra bắc, đến các vùng nông thôn lẫn thành thị... Tôi tin rằng tôi thấy cuộc sống của người dân VN chính xác và khách quan hơn bạn.
Bạn càng không thể biết được rằng sự phân hoá giàu nghèo ở VN hiện nay đang phát triển cực kỳ nhanh chóng và đáng lo ngại. Tầng lớp giàu có hiện nay là những ai? Tôi nghĩ rằng bạn có thể trả lời được ngay.
Điều mà tôi muốn nói thêm với bạn rằng bạn có biết rất nhiều người giàu có ở VN đã và đang muốn có quốc tịch nước ngoài không? Họ làm mọi cách để có được quốc tịch Anh, Mỹ, Canada,... bạn có biết không?
Tôi không muốn phân tích hay dẫn chứng gì thêm nữa vì ngay những dòng đầu tiên tôi đọc bài viết của bạn, tôi hết sức thất vọng. Các bạn còn trẻ, có học thức, có quan tâm đến chính trị. Nói một cách khác cho hay ho hơn, các bạn có quan tâm đến nước nhà, và cũng mong làm sao để mai đây hai chữ Việt Nam nghe đẹp đẽ hơn,đáng tôn trọng hơn...
Nhưng sao các bạn hời hợt quá, thiếu thực tế quá,.. Nếu nói một cách nào đó thì các bạn chẳng chịu học hỏi và hiểu biết sự việc một cách đúng sự thực, khách quan, toàn diện, sâu rộng gì cả. Thế thì dân tộc Việt Nam chắc còn lâu, lâu dữ lắm mới mong "đi theo sau" (chứ không phải "sánh vai") với các cường quốc năm châu đâu.
Tôi buồn vì những người trẻ tuổi ngày nay hiếm kẻ có tài đã đành lại thiếu luôn cả những người có lòng thương dân, yêu nước quên mình vì nghĩa lớn quá.