Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Giới trẻ ở VN nghĩ gì ...  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 
Send Topic In ra
Giới trẻ ở VN nghĩ gì ... (Read 5381 times)
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Giới trẻ ở VN nghĩ gì ...
14. Jun 2007 , 06:32
 
Sinh viên Bách Khoa Saigon:

Thức tỉnh nhờ phim "Vượt Sóng" của Hàm Trần và "Bước Chân Việt Nam" của Trung tâm Asia


(Sài Gòn - VNN) Một nhóm Sinh Viên Bách Khoa Saigon vừa phổ biến rộng rãi trên mạng lưới toàn cầu một lá thư nói rằng họ thức tỉnh nhờ xem phim "Vượt Sóng" và đĩa nhạc DVD Asia 54 "Bước Chân Việt Nam". Nguyên văn lá thư viết:


Kính thưa các cô bác, anh chị người Việt ở nước ngoài

Và kính gửi đến tất cả những ai quan tâm đến công cuộc đấu tranh dân chủ trong nước tại Việt Nam hiện nay,

Lý do của lá thư này, đó là một cách kỷ niệm việc chúng tôi quyết định tập hợp nhóm bạn bè sinh viên trường Bách Khoa tại TP.HCM cũng như gửi lời cám ơn đến những ai vẫn miệt mài đấu tranh cho nền dân chủ của Việt Nam, dù ở trong hay ngoài nước.

Thật sự qua ngày 30 tháng 4 năm 2007 này, chúng tôi mới thật sự nhận thức toàn diện được rằng chúng tôi đang sống, đang chịu đựng ách độc tài của Đảng Cộng Sản VN như thế nào. Những thanh niên từ 21 đến 23 tuổi như chúng tôi hôm nay, lớn lên trong sự giáo dục xã hội chủ nghĩa, lâu nay vẫn tin rằng mình đang sống trong một điều kiện tốt nhất và luôn bị kẻ thù là "bọn phản động", "các thế lực thù địch", đặc biệt là "bọn người Việt hải ngoại" chống phá, ngăn cản sự tiến bộ của đất nước.

Thế rồi cuộc đàn áp, thanh trừng của Đảng Cộng sản VN liên tiếp đối với hàng chục người tay không tấc sắt trong thời gian ngắn vừa qua, những người mà chúng tôi hết sức bàng hoàng vì biết đó là luật sư, thanh niên, linh mục, nhà báo... họ là những trí thức bị kết tội chung là tuyên truyền phá hoại chủ nghĩa xã hội với điều luật mơ hồ mang số 88. Báo chí một chiều theo đuôi trong nước chỉ nói là họ có tội, nhưng không nói gì thêm ngoài việc bôi nhọ, lăng mạ, kết tội và thông qua đó đe dọa những ai mang ý thức chống đối. Chúng tôi nghe và hoang mang.

Tại sao nhiều trí thức bị kết tội như vậy? Và họ tại sao lại bị án tù nặng nề vì những ý kiến bất bạo động của mình? Những thông suốt dần dần đến. Từ bộ phim Vượt Sóng của Hàm Trần, cho đến chương trình Asia Bước chân Việt Nam, chúng tôi được nghe, được thấy và như sực tỉnh, chấm dứt sự u mê của mình. Hóa ra, những gì mà chúng tôi vẫn nghe người dân Saigon kể lại về ngày "giải phóng" đất nước của Cộng sản tại Miền Nam là có thật chứ không phải là ngôn ngữ phản động. Những dòng người ra đi tìm tự do là có thật chứ không phải chạy theo "bọn quan thầy đế quốc Mỹ Ngụy" mà chúng tôi được học. Đó là những nạn nhân của cuộc chiến tranh chứ không phải là những kẻ "đáng chết" như chúng tôi được dạy dỗ.

Những giải thưởng quốc tế vinh danh cho bộ phim này xác nhận với chúng tôi một điều rằng đó là những điều có thật chứ không phải là giả tưởng. Thế giới bên ngoài không mù lòa, chỉ có chúng tôi được nhồi sọ cách câm điếc và phủi bỏ quá khứ của dân tộc mình. Khắp nơi chúng tôi nghe người dân Saigon nói về những ngày tháng kinh hoàng của Cộng sản xâm lấm miền Nam, sau khi bộ phim có mặt, gợi lại một quá khứ buồn đau. Thật là tội lỗi khi chúng tôi cứ nghĩ đó là những điều bịa đặt, phủ nhận nó lâu nay, khi những câu chuyện sống động nhất lại xảy ra chính trong căn nhà của mình hay người thân, bạn bè mình!

Có thể đó vẫn là một bộ phim giả tưởng, phản động. Những người đa nghi nhất trong chúng tôi vẫn cố tin như vậy cho đến khi nhìn thấy nghĩa địa quân đội của chính quyền Saigon cũ bị cầm giữ một cách vô lý bởi súng ống của quân đội Nhà nước Việt Nam. Tại sao? tại sao? chúng tôi muốn hỏi tại sao đất nước 32 năm dứt tiếng súng vẫn còn những viên đạn lên nòng dành cho những mộ phần người Việt cùng chung tiếng nói?

Và rồi khi nhìn thấy cái phiên tòa bỉ ổi nhất mà chúng tôi được chứng kiến trong đời mình là một linh mục bị bóp miệng, bị kèm chặt ở hai bên bởi công an "nhân dân" trong cuốn Asia Bước chân Việt Nam, chúng tôi chợt hiểu tất cả. Mọi thứ chỉ là giả dối, Đảng Cộng sản VN đang làm tất cả để bảo vệ quyền lợi và hơi tàn của mình, bất chấp điều đó là hành động đầy chất vô luân và dã thú.

Trên đây chỉ là lời giải thích ngắn gọn vì sao chúng tôi muốn gửi lá thư này đến các cô bác, anh chị em đang ở ngoài nước và những ai đang đấu tranh cho nền dân chủ tại Việt Nam. Chúng tôi hổ thẹn và gửi lời cảm ơn đến mọi người đã gìn giữ ngọn lửa tranh đấu cho đến ngày hôm nay và chuyền sức sống cho chúng tôi, những thanh niên ngu dốt vì sự sắp đặt và nhồi sọ của Đảng Cộng Sản VN.

Xin hãy nhận lời tạ lỗi này và cùng tiếp sức cho chúng tôi trong cuộc vận động dân chủ vì tự do và tương lai không Cộng sản tại quê hương mến yêu của chúng ta. Mọi liên lạc, xin hãy yểm trợ chúng tôi tại 360.yahoo.com/ sinhviendanchu
hoặc liên lạc qua sinhviendanchu@yahoo.com

Cuộc đấu tranh chỉ mới bắt đầu với chúng tôi, xin hãy chỉ dạy chúng tôi trên con đường đúng đắn nhất cho tương lai đất nước.

Nhóm sinh viên Bách Khoa, Saigon. Tháng 5.2007
Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: Giới trẻ ở VN nghĩ gì ...
Reply #1 - 14. Jun 2007 , 06:35
 
Lịch sử Việt Nam qua sách vở, tài liệu của chế độ và thế giới tự do bên ngoài


2007.05.30
Trà Mi, phóng viên đài RFA

Trong cuộc gặp gỡ tuần trước, chúng ta đã có dịp nghe 5 bạn sinh viên, thanh niên, và du sinh thuộc thế hệ hậu 75 tranh luận sôi nổi về những sự khác biệt trong suy nghĩ và cảm nhận đối với lãnh tụ cách mạng Hồ Chí Minh.

Các bạn sinh viên từ Bình Thuận, Quảng Ngãi, Nghệ An đang theo học ngành lịch sử là Trang, Phương, và Thanh, với sự hiểu biết tích luỹ qua sách vở nhà trường tại Việt Nam, thì cho rằng nhân vật Hồ chủ tịch là một vị anh hùng vĩ đại của dân tộc.

...
Vượt Sóng (Journey from the fall), cuốn phim về thảm kịch của một gia đình sau ngày 30-4-1975.
(Poster của phim Vượt Sóng)

Ngược lại, hai bạn có điều kiện tìm hiểu vượt xa những giới hạn của những nguồn thông tin nội địa là Thanh, một trí thức trẻ đã tốt nghiệp đại học hiện đang công tác tại phía Nam, và Hồng, vừa sang Mỹ du học hơn một năm, thì lại bày tỏ thái độ thất vọng khi biết được những thực tế lịch sử đã bị sử sách trong nứơc che dấu.

Về những gì đã diễn ra trong lịch sử, giữa những thông tin đã qua sự kiểm duyệt của nhà nước, được in ấn, lưu hành tại Việt Nam và các nguồn thông tin tự do, rộng lớn từ thế giới bên ngoài, phía nào chính xác hơn, đáng tin hơn? Và sự khác biệt giữa chúng ra sao? Mời quý vị nghe ý kiến của giới trẻ trong phần thảo luận tiếp theo.

Thông tin tự do và thông tin bị kiểm duyệt

Sinh viên Phương: Mình thừa nhận là bây giờ lên mạng sẽ tìm kiếm đựơc rất nhiều thông tin, nhưng mình tin chắc là những thông tin trên mạng không đúng sự thật 100%. Bạn cũng thừa biết hiện nay có rất nhiều phần tử lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin để đưa lên mạng những điều không đúng sự thật để xuyên tạc đảng cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh.

Thanh: Tức là theo bạn, những gì đã đựơc duyệt để xuất bản đều là sự thật? Bây giờ mình đưa ra một ví dụ rất đơn giản, mọi ngừơi đều biết hết nhưng trong sách vở tại Việt Nam không bao giờ có, và không bao giờ dám nói đến.

Các bạn đã học sử 12 năm ở nhà trừơng có bao giờ sách sử nói đến sự kiện là sau năm 1975 có hàng triệu người bỏ nứơc ra đi, có bao giờ thấy nhắc đến không, mà đó là sự thật hiển nhiên. Nếu đã là lịch sử thì phải ghi lại và ghi lại một cách trung thực chứ. Chưa bao giờ mình thấy sự kiện đó được nhắc tới cả.

Sinh viên Phương: Bạn nói sự kiện gì xảy ra sau 1975?

Thanh: Sau năm 1975 có cả triệu người bỏ nước ra đi, vựơt biển, tìm tự do.

Sinh viên Phương: Mình đảm bảo với bạn rằng không bao giờ có những tin đó trong sách giáo khoa hết. Mình học lịch sử trong 12 năm, đại học 4 năm, chưa bao giờ có sách nào nghiên cứu mà nói rằng sau 1975 có hàng triệu người bỏ nước ra đi tìm tự do hết đó.

Du sinh Hồng: Đó thật sự là sự thật đó bạn. Bây giờ nếu các bạn muốn tìm hiểu, các bạn có thể đến tìm hỏi ở từng tiểu bang của nước Mỹ, mà không chỉ có ở nước Mỹ, mà tất cả những nước lân cận xem có bao nhiêu người Việt đã bỏ nứơc ra đi sau 1975.

Giải phóng miền Nam và hàng triệu người bỏ nước ra đi

Trà Mi: Các bạn ở Việt Nam chưa bao giờ đựơc nghe đến sự kiện là có hàng triệu người Việt bỏ nước ra đi. Thế các bạn có tự hỏi vì sao có cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại ngày nay hay không?

Sinh viên Thanh: Không, thật ra em có biết là có rất nhiều ngừơi sau giải phóng và trứơc năm 75 bỏ đi ra nứơc ngoài, nhưng em đặt một câu hỏi với họ rằng tại sao họ lại bỏ nứơc ra đi? Tại sao phải đi tìm tự do ở nước khác trong khi ở nứơc mình bao nhiêu triệu người đấu tranh vì nền độc lập, tự do đó?

Du sinh Hồng: Cái đó có thực sự là độc lập, tự do hay không? Các bạn có biết những chuyện như là ở Việt Nam không có tự do tôn giáo, những chuyện như cha Lý bị bắt..những chuyện như vậy thực sự các bạn có biết hay không?

Thanh: Khoan, khoan, theo Thanh nghĩ, mình không cần phải nói quá cao siêu như vậy, chỉ cần tự hỏi như vầy nè. Nếu quả thực đất nứơc có tự do sao cả triệu người lại bỏ nứơc ra đi? Trong lịch sử thế giới ngừơi ta đã ghi nhận một điều rất rõ ràng từ xưa nay chỉ có dòng ngừơi tị nạn từ chủ nghĩa cộng sản bỏ đi qua tư bản, chứ chưa có ai đi tị nạn từ “địa ngục tư bản” về “thiên đường cộng sản” cả.

Mình thấy như các trường hợp Đông Đức-Tây Đức, từ Bắc Triều Tiên qua Nam Triều Tiên, mà ngay Việt Nam cũng vậy thôi. Chỉ có một điểm chung duy nhất đó là người ta đều bỏ đi từ “thiên đường cộng sản”, nơi đựơc gọi là “tự do”. Lý do vì sao?

Các bạn tìm hiểu lịch sử thế giới cũng sẽ thấy như vậy. Tại sao người Cuba bỏ xứ? Tại sao người Bắc Triều Tiên bỏ chạy qua Nam Triều Tiên? Tại sao người Đông Đức bỏ chạy qua Tây Đức đến nỗi mà Liên Xô và Đông Đức phải xây bức tựơng Bá Linh để ngăn chặn dòng người đó? Lý do tại sao?

Các bạn phải tự tìm hiểu lấy chứ, lúc đó sẽ hiểu tại sao mà có cả triệu người Việt Nam bỏ quê hương ra đi? Nếu thực sự ở Việt Nam mà có tự do, hạnh phúc thì ai bỏ đi làm gì?

Sinh viên Thanh: Vì trong cuộc sống này có những ngừơi bất đồng phải không, ngừơi ta không bằng lòng với cuộc sống, không bằng lòng với chính quyền khi chính quyền áp đặt họ thì khi đó người ta sẽ cảm thấy xã hội này bất công với họ thì người ta sẽ bỏ đất nứơc ra đi.

Tại sao họ không ở lại xây dựng đất nứơc và củng cố chính quyền này tốt đẹp lên mà phải đi tìm đến những nứơc khác. Chắc gì ở nứơc khác người ta sẽ tìm đựơc tự do và hạnh phúc hơn?

Du sinh Hồng: Vì ở ngay tại Việt Nam người ta cảm thấy không đựơc tự do và biết chắc rằng không bao giờ có thể làm con kiến mà có thể chọi đá đựơc, không thể nào cùng củng cố, xây dựng đất nứơc theo ý người ta muốn. Người ta thấy không đựơc tự do nên người ta mới bỏ đi.

Yêu tổ quốc là yêu chủ nghĩa xã hội?

Thanh: Bây giờ cho mình hỏi một câu thôi. Các bạn có đồng ý là yêu tổ quốc là yêu chủ nghĩa xã hội hay không?

Sinh viên Trang: Đồng ý, mình sống trong đất nước Việt Nam, mình yêu tổ quốc thì mình yêu chủ nghĩa xã hội. Đấy là mục tiêu mà đất nước mình đang vươn tới. Xã hội đấy là một xã hội tốt đẹp thì mình yêu, còn nếu xã hội có những bất công và những cái xấu thì mình cũng không hẳn là sẽ yêu nó hoàn toàn.

Thanh: Như vậy là theo bạn, yêu tổ quốc chưa chắc là yêu chủ nghĩa xã hội?

Sinh viên Thanh: Mình nói là yêu tổ quốc là yêu chủ nghĩa xã hội, yêu cái xã hội tốt đẹp mà đất nứơc đang vươn tới, cái mà đảng cộng sản đang hướng mục tiêu đến.

Thanh: Thế bây giờ cho mình hỏi, cái chủ nghĩa xã hội mà các bạn đang vươn tới là ai chọn cho các bạn hay các bạn tự chọn?

Sinh viên Phương: Cái điều này đã chứng minh qua mấy nghìn năm rồi, mục tiêu đó là dân tộc chọn, những người Việt Nam tự chọn cho mình.

Thanh: Dân tộc chọn? Làm sao các bạn biết được đó là do dân tộc chọn hay chỉ có một số ngừơi như bạn chọn? Có một cuộc trưng cầu dân ý nào để biết đựơc có bao nhiêu phần trăm chọn xã hội chủ nghĩa chưa?

Sinh viên Thanh: Đúng là chưa có một cuộc trưng cầu dân ý nào cả, nhưng mình tìm hiểu qua sách báo thì biết đựơc điều đó. Nếu như đảng cộng sản Việt Nam không tốt đẹp thì làm sao nó tồn tại đựơc từ năm 1930 đến nay hở bạn?

Thanh: Khoan, khoan, cho mình nói, thật ra Liên Xô ngày xưa cũng tồn tại khá lâu đấy chứ, cũng phải 70 năm đấy chứ đâu có ít đâu nhưng những người dân người ta có đồng ý đi theo chủ nghĩa xã hội bao giờ? Nếu thực sự các bạn muốn tìm hiểu sự thật, rất đơn giản, có thể đi tìm hiểu ở nhiều nguồn tin khác nhau.

Sinh viên Phương: Thanh cho mình cắt ngang một tí. Bạn hiện đang ở đâu?

Thanh: Mình đang ở Sài Gòn.

Sinh viên Phương: Bạn sống ở Sài Gòn hiện tại bạn có thấy bất mãn với cuộc sống hiện tại của bạn ở đây không?

Thanh: Tại sao không có quyền bất mãn khi mà…

Vai trò và vị trí của Việt kiều?

Sinh viên Phương: Tất nhiên mọi người đều có quyền tự do bất mãn hay không. Từ năm 1930 bạn thấy xã hội ở Việt Nam đến nay như thế nào? Và hiện tại bạn cảm thấy đất nước Việt Nam như thế nào? Những Việt kiều khi ra nứơc ngoài quay lại Việt Nam, muốn ở lại đây để làm giàu lên, xin ở lại Việt Nam.

Du sinh Hồng: Con số đó có đựơc bao nhiêu người? Có bao nhiêu ngừơi trở lại Việt Nam?

Sinh viên Thanh: Chưa có con số thống kê, nhưng theo báo chí, mỗi năm Tết đến có rất nhiều đồng bào Việt kiều về nứơc..

Du sinh Hồng: Ngừơi ta chỉ muốn thăm gia đình người ta thôi, chứ không phải người ta quay về vì cái tốt đẹp của xã hội đó, bạn nên hiểu điều đó. Khi người ta ra đi, còn bỏ lại gia đình, người thân, nên họ quay về để thăm người thân, không có nghĩa họ quay về vì thoả mãn với chế độ của đảng cộng sản.

Sinh viên Phương: Mình nghĩ rằng nếu đảng cộng sản Việt Nam không thoả mãn điều đó thì tất cả đồng bào khi ra nứơc ngoài không bao giờ quay trở lại Việt Nam. Có những Việt kiều về nứơc dám bỏ tiền tỉ để đầu tư vô các công ty và giúp đỡ các nạn nhân chất độc màu da cam hay trẻ tàn tật. Họ còn giúp đào tạo nhân tài. Khi ra nứơc ngoài họ học cao, rồi quay về phục vụ cho đất nứơc Việt Nam. Thì bạn nghĩ như thế nào về những người đó? Họ suy nghĩ như thế nào?

Thanh: Cho mình trả lời câu hỏi này. Bạn chỉ nói có một chiều thôi, tức là những người từ ngoài đi vào, chứ có biết bao nhiêu ngừơi khác, kể cả bằng con đường học bổng, đi ra nứơc ngoài rồi ở lại luôn? Sao bạn không nói lên những trường hợp đó? Thứ hai, nói về Việt kiều, ở đâu ra những Việt kiều đó, nếu không nói đa số họ là những người đã bỏ nứơc sau 1975 ra đi, vượt biển, vào trại tị nạn từ Malaysia, Indonesia, cho đến HongKong…

Những người đó, khi ra đi, ngừơi thân của họ như vợ, con có thể bị bỏ thây trên biển. Đến nỗi bây giờ người ta xây dựng chỉ 1 tấm bia tưởng niệm để tưởng nhớ những người đó mà đảng cộng sản Việt Nam còn ép buộc chính phủ Malaysia phải phá những tấm bia đó nữa thì mất nhân tâm đến cỡ nào? Vô cùng thất nhân tâm.

Chẳng hạn, có hai anh em vựơt biên. Ngừơi em thì chết trên biển, ngừơi anh may mắn sống sót bây giờ thành đạt trở về Việt Nam đầu tư. Ngừơi em thì bị gọi là phản quốc, bởi vì sau 1975, ai vựơt biên thì họ lấy cả nhà cửa và gọi người ta là “phản quốc”, bắt đựơc thì bỏ tù. Người anh sống sót đựơc qua đến Mỹ, giờ là kỹ sư quay trở về đầu tư thì họ gọi là “Việt kiều yêu nứơc”, thành “khúc ruột xa ngàn dặm”.

Các bạn có thấy chuyện phi lý không. Con người ít nhất có liêm sỉ thì không ai làm như vậy cả. Tại sao lại kết tội ngừơi ta là “phản quốc”? Người ta sống không đựơc người ta phải bỏ đi.

Nếu các bạn tìm hiểu tại sao ngừơi ta bỏ đi, có rất nhiều lý do. Thứ nhất, do phân biệt đối xử, biết bao nhiêu người không đựơc học hành vì lý lịch. Các bạn cũng từng biết thời kỳ đó, xét lý lịch ba đời. Nếu các bạn trong trường hợp đó, các bạn có muốn ra đi hay không? Có điều kiện các bạn cũng ra đi chứ, đúng không?

Đã ra đi thì chấp nhận cả sự nguy hiểm, có thể chết trên biển, không bao giờ đến đựơc bến bờ tự do, mà ngừơi ta vẫn ra đi. Tại sao người ta phải bỏ đi như vậy? Nhà cửa bị lấy hết. Bây giờ biết bao nhiêu nhà cửa ở Sài gòn là của những người hồi xưa đã bỏ đi đó.

Các bạn hãy suy nghĩ đi. Xung quanh tôi có biết bao nhiêu người bạn đã từng đi vựơt biên, bị bắt vô tù, quy cho tội “phản quốc”. Còn những người bạn đã đi đựơc ra nứơc ngoài, giờ thành kỹ sư, quay về Việt Nam đầu tư thì trở thành “Việt kiều yêu nứơc”. Các bạn có thấy sự phi lý không?

Trà Mi: “Diễn đàn bạn trẻ” xin phép tạm dừng tại đây, hẹn tái ngộ cùng qúy vị và các bạn với phần hội luận tiếp theo, vào giờ này, sáng thứ tư tuần sau.

Chương trình rất mong nhận được ý kiến tham luận của bạn nghe đài khắp nơi để Diễn đàn ngày càng phong phú và bổ ích hơn.

Quý vị muốn chia sẻ quan điểm, xin để lại lời nhắn cho chúng tôi qua hộp thư thoại (202) 530 -7775, kèm theo số phone, chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và các nước khác, xin bấm số 001 trứơc dãy số (202) 530-7775. Quý thính giả cũng có thể email cho Ban Việt Ngữ qua địa chỉ : vietweb@rfa.org.

Trà Mi kính chào.

Tiếng Việt

--------------------------------------------------------------------------------


© 2007 Radio Free Asia
Back to top
« Last Edit: 14. Jun 2007 , 06:35 by dacung »  

dacung
WWW  
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: Giới trẻ ở VN nghĩ gì ...
Reply #2 - 05. Jul 2007 , 05:09
 
Cảm nhận của giới trẻ ngày nay về lãnh tụ Hồ Chí Minh
(phần cuối)

2007.07.04
Trà Mi, phóng viên đài RFA

Trà Mi hân hạnh được tái ngộ cùng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục “Diễn đàn bạn trẻ”, nhịp cầu thảo luận-giao lưu của thanh niên, phát thanh sáng thứ tư hàng tuần.

Cuộc trao đổi giữa 5 bạn trẻ trong và ngoài nước trên “Diễn đàn” mấy tuần gần đây đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của bạn nghe đài khắp nơi, vì nội dung tranh luận sôi nổi cùng những ý kiến đối lập của các bạn thanh niên về lãnh tụ Hồ Chí Minh và những chính sách Hồ Chủ Tịch và Đảng cộng sản cho áp dụng trên quê hương Việt Nam.

Trong câu chuyện tuần trước, khi tranh cãi về những nguồn tin xoay quanh sự kiện liệu Hồ Chủ Tịch có được UNESCO công nhận là danh nhân văn hoá thế giới hay chưa, các bạn sinh viên khoa Sử ở Bình Thuận, Quảng Ngãi, Nghệ An là Trang, Thanh, và Phương, khẳng định rằng việc này đã xảy ra.

Ngược lại, bạn Thanh ở Sài Gòn phủ nhận điều đó bằng những nguồn tin đa chiều từ bên ngoài mà bạn có dịp được tìm hiểu và cho là rất đáng thuyết phục. Trong đó có một chi tiết đặc biệt đáng chú ý mà, theo Thanh, nếu được nêu lên, chính những người không đồng tình như các bạn sinh viên khoa sử cũng sẽ không trả lời được. Chi tiết đó là là gì? Mời quý vị theo dõi trong phần thảo luận hôm nay:

Thanh: Đó là khi nói UNESCO công nhận Bác Hồ là danh nhân văn hoá thế giới thì dựa trên điều nào, nghị quyết nào? Bởi vì tất cả các nghị quyết của Liên hiệp quốc đều được đánh số bằng văn bản hết. Chưa bao giờ các cơ quan ngôn luận tại Việt Nam đưa ra được điều họ nói dựa trên nghị quyết nào của UNESCO. Trong khi đó, những bằng chứng ngược lại thì quá đầy đủ chi tiết, kể rằng đại sứ quán Việt Nam ở Paris…

Sinh viên Phương: Như vậy theo bạn, việc HCM là danh nhân văn hoá thế giới là chỉ do Việt Nam công nhận thôi mà thế giới không hề công nhận như thế phải không?

Thanh: UNESCO không hề có một văn bản hay nghị quyết nào công nhận Hồ chủ tịch của Việt Nam là danh nhân văn hoá thế giới cả. Điều đó đã được chính mình đi tìm hiểu sự thật. Mình không muốn nghe bất kỳ ai kể cả những người trong nước hay ở hải ngoại.

Mình viết thư trực tiếp đến UNESCO và được trả lời bằng tiếng Anh rằng “rất tiếc chưa có một văn bản nào của cơ quan chúng tôi công nhận Hồ chủ tịch là danh nhân văn hoá thế giới”. Các bạn nghĩ như thế nào? Có thuyết phục không? Bởi vì chính mình phải đi tìm sự thật chứ mình đâu nghe ai nói đâu.

Sau đó thì mình mới bắt đầu đi tìm hiểu các tài liệu xem vì sao lại không được công nhận, và mình mới phát hiện ra là do cộng đồng người Việt và rất nhiều người nước khác chứ không riêng gì người Việt đã phản đối kịch liệt, đưa ra những bằng chứng tội ác mà Hồ chủ tịch đã gây ra cho dân tộc thì UNESCO được thuyết phục và không công nhận.

Lúc đó, đại sứ quán Việt Nam tại Paris đã phải cuống cuồng tìm mướn 1 cái phòng của UNESCO để tổ chức. Chính UNESCO đã không cho đại sứ quán Việt Nam lấy logo của tổ chức này in trên vé mời, tức không được mượn danh của UNESCO để mời.

Rốt cuộc, buổi lễ gọi là công nhận Hồ chủ tịch trở thành danh nhân văn hoá thế giới chỉ có Việt Nam tiến hành thôi, UNESCO đâu có tiến hành. Và chỉ có 70 tham dự, trong đó 60 người là ngoại giao đoàn của Việt Nam cùng các đoàn văn công ở Việt Nam sang, 10 người còn lại là do Đảng cộng sản Pháp cử đi.

Đó chính là sự thật. Nếu các bạn không nghe những thông tin này thì các bạn hãy đi tìm trên net, phải tự mình đi tìm sự thật. Chính mình đã trực tiếp hỏi UNESCO thì điều đó không thể sai được, không thể nào nói là do “bọn phản động” nào viết trên mạng mà mình tin. Sao các bạn có thấy những gì đã kiểm duyệt ở Việt Nam là đúng sự thật không?

Theo như các bạn nói thì những gì đã in ấn ở Việt Nam đều là sự thật cả vì đã qua kiểm duyệt rồi. Các bạn có thấy sự kiểm duyệt tai hại như thế nào chưa? Các bạn phải suy nghĩ. Nếu đầu các bạn luôn luôn đặt dấu hỏi thì các bạn mới tìm ra sự thật. Còn những gì các bạn nghe chưa chắc là sự thật.

Sinh viên Phương: Để mình nói nhé. Hồi nãy có một bạn nói rằng những gì sách vở ở Việt Nam ghi đều là sự thật. Đó là ý kiến riêng của bạn ấy. Còn ý kiến của mình là không phải những gì ghi trong sách vở đều là đúng hết, nhưng đối với trường hợp của HCM thì mình nghĩ người vẫn là một danh nhân văn hoá và được thế giới công nhận. Hiện tại mình chưa đi tìm hiểu những điều bạn nói nên mình chưa biết được.

Mình sẽ trả lời bạn sau trong một buổi nói chuyện nào đó sẽ nói rõ. Nhưng mình nghĩ rằng vấn đề HCM là một danh nhân văn hoá hay không thì cả thế giới có nhiều người biết về người, tiếp xúc và giao lưu với người đều có thể công nhận người là một con người như thế nào rồi. Bạn chắc chắn cũng đã đọc được những thông tin đó rồi phải không?

Thanh: Không, cho mình nói như vầy. Cái vấn đề ở đây không phải là có nhiều người yêu mến chủ tịch HCM thì đương nhiên UNESCO công nhận. Vấn đề ở đây mình nói lên sự dối trá của truyền thông ở Việt Nam. Đó là không được công nhận mà vẫn tuyên truyền là được công nhận. Dĩ nhiên có rất nhiều người trên thế giới này yêu mến HCM, nhưng cũng có rất nhiều người căm thù.

Sinh viên Trang: Bạn ở Việt Nam tại sao bạn lại không lên tiếng phản đối, không lên tiếng nói với báo chí rằng đó là điều sai sự thật? Bạn sợ nói ra sự thật thì bị đàn áp phải không? Bạn sợ như vậy nên bạn không dám nói nên giờ bạn phải mượn tiếng nói của nước ngoài?

Thanh: Không, mình nghĩ như vầy này. Tại sao mà người ta không dám nói? Bởi vì người ta hèn nhát, đúng không? Nhưng tại sao người Việt Nam mình hèn như vậy? Tại sao không dám nói? Đó là bởi vì bị đàn áp. Mà tại sao đã gọi là dân chủ, là tự do mà người dân lại sợ như vậy? Các bạn phải tự hiểu được, chuyện đó rất đơn giản thôi.

Trà Mi: Các bạn sinh viên Phương, Thanh, và Trang cũng có công nhận là những điều lịch sử ghi chép có mang tính thần tượng hoá, không đúng xác thực. Vậy thì theo ý các bạn liệu sử sách có cần phải xem xét lại để phản ảnh một cách trung thực, khách quan tất cả những sự kiện và nhân vật thuộc về lịch sử hay không?

Sinh viên Phương: Theo em, đúng là lịch sử thì không nên thần thánh hoá hết tất cả. Mình phải nêu những mặt tốt và những mặt xấu để mình không thể chỉ nhìn thấy những mặt tốt mà nghĩ là đất nước đã phát triển, không nhìn thấy những mặt xấu để sửa chữa những sai lầm. Lịch sử nếu mà cứ thần thánh hoá quá thì thế hệ về sau cảm thấy đã tốt đẹp rồi, cứ sống ỷ lại và cứ đi theo như thế thì cũng sẽ sai lầm và không thể tốt đẹp thêm được.

Bạn nghĩ gì về con người, cuộc đời và sự nghiệp của ông Hồ Chí Minh? Hãy gửi đến Ban Việt Ngữ ý kiến của bạn. email: vietweb@rfa.org
Trà Mi: Cảm ơn ý kiến của Phương. Thế còn Thanh và Trang, các bạn có ý kiến nào khác muốn bổ sung thêm?

Sinh viên Thanh: Tụi em cũng đồng ý kiến như vậy.

Trà Mi: Xin mời ý kiến của anh Thanh.

Thanh: Dĩ nhiên chứ. Tại sao mình biết nó sai mà mình lại không tìm đến sự thật? Phải như sự thật khó tìm lắm hay sao, mà sự thật nó hiện còn lưu trữ ở khắp nơi, mình có thể sưu tầm để biết được cái nào chính xác hay không. Tại sao lại cấm người ta, không cho người ta tìm hiểu sự thật? Như vậy là có ý đồ gì đấy. Tại sao người ta không được quyền tìm hiểu về thân thế của HCM?

Trà Mi: Nếu như có lập luận cho rằng những sự thật đó chưa phù hợp, chưa có lợi trong thời điểm đó cho nên tạm thời phải “bỏ quên” đi thì phản hồi của anh như thế nào?

Thanh: Ai biết được cái đó không phù hợp với lợi ích của ai? Lợi ích của dân tộc hay của một số người nào đấy? Và ai quyết định được chuyện đó là không phù hợp với lợi ích của dân tộc? Cho nên nếu nói như vậy thì hoàn toàn hồ đồ. Có đưa ra được cuộc trưng cầu dân ý nào hay không? Chưa bao giờ có, thì làm sao biết được những sự thật đó là có hại hay có lợi?

Hơn nữa trong lịch sử người ta không phân biệt là có lợi hay có hại. Người viết sử cần phải viết khách quan, có sao viết vậy, chứ làm sao lại đi thần thánh hoá lãnh tụ? Ai cũng biết là ông Hồ có vợ, nhiều vợ chứ không phải một vợ nữa, ở Nga cũng có, bên Trung Quốc cũng có, ở Việt Nam thì ít nhất cũng 2 người.

Nói chung những điều đó mặc dù Đảng không muốn đề cập đến nhưng nhân dân vẫn biết. Như vậy thì nó hoàn toàn phản tác dụng. Bởi vì nếu anh càng cấm thì người ta càng cho rằng những điều đó mới là đúng đó, còn những gì đảng đưa ra mới là sai. Nếu anh công nhận những thông tin đó thì người ta ít nhiều cũng nghĩ rằng những thông tin đảng đưa ra bây giờ có thể tin được.

Trà Mi: Ý kiến của anh là sự thật vẫn cứ là sự thật, cứ trưng bày ra cho mọi người xem xét, và sự phán xét cuối cùng thuộc về người dân, phải không?

Thanh: Dạ, mà không những vậy, lịch sử cần phải tôn trọng sự thật, chứ không nói là lợi ích cho ai hết. Những nhà sử học nghiên cứu lịch sử mà có một cái dao kề ngay cổ bắt buộc phải viết theo một luận điểm nào đó thì cái đó không phải là sự thật nữa rồi.

Trà Mi: Cảm ơn anh Thanh.

Sinh viên Trang: Môi trường tiếp xúc của mỗi người khác nhau, nhưng ý kiến của anh Thanh quá ư là đối lập mà…

Trà Mi: Dĩ nhiên là mình ghi nhận hết tất cả các ý kiến. Mình không nói ai đúng, ai sai. Mình chỉ tạo điều kiện cho các bạn bày tỏ quan điểm mà thôi. Mình không thể nói là Trang đúng hoặc là anh Thanh sai. Cho nên là vẫn tôn trọng tất cả các ý kiến và cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian đóng góp những suy nghĩ của mình với chương trình.

Sinh viên Trang: Chúng em cũng mong là sẽ có những cuộc tranh luận về những chủ đề khác nữa, để được học hỏi thêm, để biết được thêm những thông tin từ bên ngoài.

“Diễn đàn bạn trẻ” mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp và sự tham gia của quý thính giả khắp nơi qua hộp thư thoại (202) 530 -7775. Từ Việt Nam và các nước khác, xin bấm số 001 trước dãy số (202) 530-7775. Ngoài ra, quý vị cũng có thể email cho Ban Việt Ngữ qua địa chỉ: vietweb@rfa.org. Xin quý vị nhớ để lại số phone để chúng tôi có thể liên lạc và mời qúy vị tham gia vào chương trình.

Đến đây thì Diễn đàn bạn trẻ xin phép được chia tay quý thính giả. Hẹn gặp lại qúy vị và các bạn trong một đề tài mới, sáng thứ tư tuần sau. Trà Mi kính chào.

Tiếng Việt

--------------------------------------------------------------------------------


© 2007 Radio Free Asia
Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
phuonghue
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3251
Gender: female
Re: Giới trẻ ở VN nghĩ gì ...
Reply #3 - 26. Sep 2007 , 07:11
 
Thưa anh Dacung ,
Anh có thể cho PH biết muốn đọc bài viết của Lê Hoàn thì tìm ở đâu không? Cám ơn anh.
Back to top
 
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3542
Gender: male
Re: Giới trẻ ở VN nghĩ gì ...
Reply #4 - 26. Sep 2007 , 18:44
 
Back to top
 
 
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: Giới trẻ ở VN nghĩ gì ...
Reply #5 - 26. Sep 2007 , 20:00
 
(Tôi xin được đăng lại các bài sau đây theo thứ tự cho cô coi)

Quan hệ Việt-Mỹ nhìn từ trong nước

 
Nguyễn Tiến Trung
Gửi đến BBC từ TPHCM
BBC-21/9/07
 
Trong quá khứ, quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ không được tốt đẹp bởi chiến tranh và hàng rào ý thức hệ.
Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, đó cũng là sự sụp đổ của hàng rào ý thức hệ, một trong những sự kiện mở đầu cho tiến trình toàn cầu hóa. Không còn sự phân chia ý thức hệ, chỉ còn kinh tế thị trường, dân chủ, pháp trị là xu thế toàn cầu.

Trước những diễn biến của thế giới và áp lực mạnh mẽ của xã hội, những người lãnh đạo đảng cộng sản đã phải từ bỏ nguyên tắc căn bản nhất của chủ nghĩa cộng sản là lý thuyết kinh tế tập trung của xã hội chủ nghĩa để đi theo kinh tế thị trường và gia nhập WTO.

Các công ty của Hoa Kỳ bây giờ được chào đón rất niềm nở tại Việt Nam, có thể kể ra sự kiện Bill Gates đến thăm Việt Nam hay việc Intel đầu tư gần 1 tỷ USD vào Việt Nam.

Dù những lý luận về ‘kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa’ vẫn còn được dạy trong nhà trường để biện minh cho sự độc quyền chính trị của đảng, nhưng về thực chất, những người lãnh đạo đảng cộng sản đã nhận ra sai lầm và từ bỏ cuộc chiến ý thức hệ.

Hàng rào quá khứ

32 năm sau chiến tranh, tức 1/3 thế kỉ đã trôi qua, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ vẫn chưa ở mức ‘chiến lược’. Việc chậm trễ đáng tiếc này có nhiều nguyên nhân lịch sử khác nhau, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là tính bảo thủ và tự mãn ở những người lãnh đạo đảng cộng sản sau khi chiến thắng ‘đế quốc Mỹ’.

Trong chiến tranh thế giới thứ hai, phe phát xít gồm Đức, Ý, Nhật là kẻ thù ‘không đội trời chung’ của Hoa Kỳ. Nhưng ngay sau khi chiến tranh kết thúc, Đức, Ý, Nhật đã nhanh chóng bắt tay với Hoa Kỳ để phát triển kinh tế, nâng cao mức sống người dân.

Đa số các quốc gia hùng mạnh nhất ở châu Âu và châu Á đều là đồng minh của Hoa Kỳ. Đáng chú ý là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan - những nước châu Á có nhiều điểm tương đồng về mặt này hay mặt khác với Việt Nam. Hoa Kỳ trở thành đồng minh của những nước này đều sau các cuộc chiến tranh.

Nói chung, hàng rào quá khứ chiến tranh này do các nhà lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam tự dựng ra, thể hiện qua các bài diễn văn hoặc sách giáo khoa chỉ biết ca ngợi về thành tích trong quá khứ. Họ chưa học hỏi, hay không dám học hỏi từ kinh nghiệm các nước láng giềng phát triển.

Ai hiếu chiến?

Báo chí của đảng cộng sản ở trong nước luôn chê bai và dè bỉu cuộc chiến Iraq của Hoa Kỳ, lý do là Hoa Kỳ gây chiến tranh chỉ vì muốn chiếm đoạt nguồn dầu hỏa.

Thế nhưng, dường như báo chí của đảng quên mất, hoặc không được phép đăng, việc Trung Quốc – một nước ‘xã hội chủ nghĩa anh em’ đã chiếm trọn Hoàng Sa, và đang lăm le muốn chiếm nốt Trường Sa cũng vì nguồn lợi dầu hỏa.

Các ngư dân của Việt Nam bị hải quân Trung Quốc bắn chết. Thăm dò khai thác dầu khí ở biển Đông của Việt Nam không tiến hành được do sự can thiệp thô bạo của Trung Quốc. Các đài quốc tế đều đưa tin nhưng những việc này báo chí của đảng không hề nói tới.

Trung Quốc cũng góp phần gây thảm họa nhân quyền tại Darfur, Sudan vì ủng hộ chính phủ độc tài, lý do chính là Trung Quốc muốn bảo vệ quyền lợi dầu hỏa tại đây.

Lãnh đạo các quốc gia trên thế giới luôn tìm cách bảo vệ quyền lợi quốc gia của nước họ, yếu tố ‘ý thức hệ’ không đóng vai trò gì ở đây. Tuy nhiên, làm việc với các quốc gia dân chủ luôn dễ dàng và có lợi hơn vì họ hiểu nguyên tắc ‘đôi bên cùng có lợi’.

Hai bên ai cần ai hơn?
 
Hoàng Lan, TT Bush với phu nhân Laura và Nguyễn Tiến Trung tại Texas tháng 8.2006

Năm 2005, tổng số tài trợ của Hoa Kỳ cho Việt Nam là 65 triệu USD, mục đích để Việt Nam ‘phát triển kinh tế, thúc đẩy xã hội dân sự và tính nghiêm minh của luật pháp, đồng thời nhằm giảm nhẹ những vấn đề có thể đe dọa đến sự phát triển bền vững như HIV/AIDS, suy thoái môi trường và cúm gia cầm’. (nguồn : web site đại sứ quán Hoa Kỳ)

Mức trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là 9 tỷ USD, trong đó Việt Nam bán được 8 tỷ nhờ vào hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Còn mức trao đổi giữa Việt Nam và Trung Quốc là 10 tỷ USD, hàng Trung Quốc đổ sang Việt Nam đã chiếm 9 tỷ, Việt Nam bán được chỉ 1 tỷ.

Rõ ràng, về mặt kinh tế, Việt Nam cần Hoa Kỳ để cân bằng thâm hụt mậu dịch với Trung Quốc.

Đài Loan luôn bị Trung Quốc đe dọa sử dụng vũ lực để thống nhất. Đài Loan bị sức ép về quân sự còn nặng nề hơn Việt Nam nhưng chính phủ Đài Loan tỏ ra bản lĩnh hơn chính phủ Việt Nam, lý do là vì họ có đồng minh chiến lược Hoa Kỳ.

Như vậy, về quân sự, hẳn các vị lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam hiểu được nên hợp tác với nước nào để có thể giữ vững lãnh thổ quốc gia.

Nhu cầu dân chủ hóa

Muốn quan hệ Việt Mỹ tốt đẹp và bền vững thì Việt Nam cần có một Nhà nước pháp trị thay vì đảng trị như hiện nay.

Hạ viện Hoa Kỳ vừa thông qua dự luật nhân quyền Việt Nam 2007 (H.R. 3096) ngay trước khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang Hoa Kỳ.

Trước đó, ngày 12/7/2007, Quốc hội châu Âu đã thông qua nghị quyết quan ngại về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.

Đi cùng với các quốc gia dân chủ, pháp trị, chính bản thân mình cần phải trở thành dân chủ, pháp trị, tôn trọng nhân quyền để có thể hợp tác với các nước bạn và phát triển toàn diện.

Các vị lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam đã đặt bút kí công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị nhưng đến nay chưa hề thực hiện điều khoản nào trong công ước này.

Ngay cả nội dung công ước này và Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cũng không hề được Nhà nước thực sự tôn trọng hay phổ biến cho người dân.

Đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc đã nói : ‘Phải là người bình thường giữa thiên hạ, rồi mới mong bật lên giữa thiên hạ. Hội nhập thực chất là sự được chấp nhận là người bình thường’.

Rõ ràng, qua việc lên án của các nước phương Tây, chính quyền Việt Nam vẫn đang hành xử một cách bất thường.

Thực tế Việt Nam

Từ khi về nước đến giờ, hầu như tôi chỉ thấy tin tức tiêu cực trên các mặt báo.

Những vấn đề quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững của quốc gia như giáo dục, giao thông, y tế, môi trường, tính công minh của luật pháp… đều liên tục bị báo chí phê phán và người dân kêu ca.

Tiếp tục tình trạng như vậy, chuyện Việt Nam trở thành quốc gia ‘công nghiệp hóa, hiện đại hóa’ vào năm 2020 chỉ là chuyện ‘viễn tưởng’.

Rất nhiều người, thuộc nhiều giới khác nhau mà tôi đã có dịp tiếp xúc, đều không đồng ý với chế độ độc đảng và đều mong muốn một thể chế dân chủ, pháp trị.

Dù số người dân chủ ra mặt công khai vẫn chưa nhiều, nhưng tôi thấy những người dân chủ đang tăng lên nhanh chóng, kể cả trong hàng ngũ đảng viên cộng sản. Lực lượng dân chủ đông, mạnh, đoàn kết chính là yếu tố quyết định trong tiến trình dân chủ hóa đất nước.

Với sự giúp đỡ của quốc tế, tôi tin chắc rằng tiến trình này sẽ còn diễn ra nhanh hơn nữa.

Để có thể ‘sánh ngang với các cường quốc năm châu’ và hợp tác toàn diện với các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, những người lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam cần chủ động đẩy nhanh tiến trình ‘xây dựng xã hội công bằng, dân chủ’ nhiều hơn nữa.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một sáng lập viên của Tập hợp Thanh niên Dân chủ. Quý vị có ý kiến gì xin chia sẻ với Diễn đàn BBC ở địa chỉ vietnamese@bbc.co.uk.
Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: Giới trẻ ở VN nghĩ gì ...
Reply #6 - 26. Sep 2007 , 20:01
 
Hỏi bạn Nguyễn Tiến Trung về dân chủ

 
Lê Hoàn
Gửi đến BBC từ Berlin, Đức
21 Tháng 9 2007   

Nguyễn Tiến Trung bắt đầu nổi tiếng từ khi đăng loạt bài trên BBC đầu năm 2006: Thư ngỏ của một sinh viên bình thường trong một đất nước không bình thường, Đóng góp ý kiến Đại hội Đảng X.
Động chạm đến nhiều vấn đề nhạy cảm, Trung đã giành được sự quan tâm của nhiều sinh viên trong nước. Ngay sau đó, Trung và một số cộng sự đã thành lập Tập hợp thanh niên dân chủ (5.2006) – một tổ chức chính trị của thanh niên không thuộc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Tiếp sau đó, nhiều tài liệu công khai về „tiến trình dân chủ“ đã nhanh chóng được tập hợp đưa lên mạng. Tập hợp của Trung nhanh chóng liên hệ với nhiều nhân vật „bất đồng chính kiến“, nhiều người có tiền án như Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân…

Ở bài này, tôi muốn thẳng thắn phê phán Trung bởi phong trào dân chủ mang màu sắc không tưởng.

Phong trào của Trung mang đặc trưng là một phong trào thanh niên tự do. Kết nạp một cách tự nguyện qua email. Hoạt động chủ yếu qua mạng Internet. Để tăng số lượng thành viên cho tập hợp, Trung chưa đưa ra một nội quy rõ ràng nào.

Ai ai cũng có thể trở thành một thành viên của tập hợp. Nó giống như một cái thùng, nơi mà hàng trăm thứ bà chằn, vàng thau lẫn lộn đều được đổ vào tuốt tuột và trộn đều lên một cách hỗn loạn. Trong đấy, mối liên hệ giữa các thành viên được duy trì một cách lỏng lẻo thông qua mục tiêu chung: „dân chủ“. Nhưng, thế nào là „dân chủ“?

Quan niệm dân chủ

Thực sự quan niệm về „dân chủ“ của Trung và cộng sự là sự cóp nhặt một cách không có chọn lọc và không xét đến các yếu tổ riêng của Việt Nam như địa chính trị, tâm lí dân tộc và tâm lí quần chúng... Trung áp đặt, cho rằng Việt Nam phải mau chóng „dân chủ hoá“. Trung chê bai hệ thống chính trị một đảng. Trung đòi đa đảng, đòi tam quyền phân lập, đòi tư nhân lập báo…

Bao trùm trong những bài viết của Trung là một thái độ nóng vội, duy ý chí, tả khuynh và mang hơi hướng của chủ nghĩa giáo điều. Ai cũng biết rằng dân chủ luôn là đích hướng đến của nhân loại tiến bộ, nhưng nhân loại tiến bộ cũng không bao giờ áp đặt những giá trị truyền thống của dân tộc này lên dân tộc khác. Điều đó chắc Trung đã hiểu. Nền dân chủ của người phương Tây được dựa trên mức thu nhập hiện có của người phương Tây, hệ thống pháp luật và hạ tầng kinh tế mà họ đã xây dựng nên từ trước. Trong quá trình xây dựng nên hệ thống ấy, ý thức của người dân cũng từng bước phù hợp dần với hình thức tổ chức nhà nước kiểu như thế.

Áp đặt dân chủ kiểu phương Tây vào một đất nước mà trình độ dân trí còn thấp, một đất nước mà thực sự những người đủ giỏi để hiểu những điều Trung viết còn quá ít, một đất nước mà ý thức hệ phong kiến gia trưởng kiểu làng xã và dòng họ vẫn còn chiếm đa phần tại nông thôn, cái đất nước mà mức thu nhập người dân cũng mới chỉ ở mức nghèo ở thế giới, cái sự áp đặt ấy đã thể hiện một sự khập khiễng trong tư duy chính trị và xã hội, nó giống như khoác một cái áo rộng thùng thình lên một cơ thể gầy gò bé nhỏ. Lí lẽ duy nhất của Trung là: dân chủ thì ở đâu cũng như nhau đều có chung một giá trị. Người dân đều có quyền lập đảng, lập hội, lập báo, hội họp.

Ở đây, tôi muốn đi sâu phân tích nhận thức non kém của Trung về những hiện tượng xã hội tại Việt Nam.

Trung đã hiểu rõ về tâm lí con người Việt Nam chưa?

Trung đã lường trước điều gì sẽ xảy ra khi bàn cờ chính trị Việt Nam đi theo hướng „dân chủ hoá“, tức đa nguyên đa đảng chưa? Trên bàn cờ chính trị Việt Nam, Trung tính được bao nhiêu nước?

Trung không hề để ý rằng, người Việt vốn là một dân tộc an phận trong thời bình. Thêm vào đó là tính cá nhân cục bộ, chủ nghĩa dòng họ và tư tưởng lợi ích. Một mô hình dân chủ với nhiều đảng chỉ làm cho tính cá nhân cục bộ thêm sâu sắc và bàn cờ chính trị ngày càng bị xé lẻ.

Tự do lập đảng
 
Cứ giả sử Việt Nam cho tự do lập đảng…

Tình hình chung là mỗi làng quê nông thôn sẽ có ba bốn đảng. Đảng họ Nguyễn, đảng họ Trần và đảng họ Lê chẳng hạn. Người của họ nào phải bầu cho người của họ nấy. Làng xã nông thôn vốn tiềm ẩn nhiều mâu thuẫn, ngày càng bị xé lẻ ra dưới chế độ „dân chủ“.

Cứ giả sử Việt Nam cho tự do lập đảng…

Trung Quốc có muốn điều đó không? Không! Người Trung Quốc đang đứng trước sức ép rất lớn của nhân quyền và dân chủ. Họ không hề muốn một sự thay đổi lớn. Trung Quốc, với số dân đông, sẽ phải chịu một tương lai rất thê thảm, sẽ phải đổ rất nhiều máu, nếu như trong nước của họ xuất hiện những phong trào dân chủ. Thực tế lịch sử đã chứng minh điều đó. Trung Quốc sẽ tìm mọi cách để tác động vào „nền dân chủ mới“ của Việt Nam.

Cứ giả sử Việt Nam cho tự do lập đảng…

Trong một vài năm tới, nhiều công ti nước ngoài sẽ đổ bộ vào Việt Nam. Tất nhiên sẽ nảy sinh những mâu thuẫn giữa những người nước ngoài và một bộ phận người Việt đang dần bị mất quyền lợi kinh tế. Những người thất nghiệp, thu nhập thấp hoặc đang bị người nước ngoài cạnh tranh… Ở đây tôi muốn nói đến tâm lí dễ bị tự ái, tâm lí bột phát và thói quen hay ganh tị của người Việt, trong một môi trường đa đảng như vậy, nếu bị kích động theo hướng dân tộc cực đoan sẽ hoàn toàn lập lại vết xe đổ của người Nga, người Pháp và người Đức: những bóng ma Neo-Nazis!

Ai sẽ chịu trách nhiệm?

Trung có thể tưởng tượng ra cái tương lai „hoành tráng“ của „nền dân chủ mới“ đó không? Cái tương lai mà tư tưởng chung của dân tộc bỗng chốc bị xé lẻ ra một cách nguy hiểm bởi tâm lí bột phát của đại đa số dân trí thấp và liên tục đe doạ bởi kẻ bên ngoài đang nhòm ngó.

Trung nói: „Nếu chúng ta không làm, thì ai làm thay cho chúng ta?“. Nhưng, nếu cứ để Trung làm, giả sử tương lai của chúng tôi bị xé lẻ ra, ai sẽ chịu trách nhiệm? Một mình Trung, dù là tài giỏi có đủ sức để đứng ra chịu hết trách nhiệm không. Không đời nào! Trung có chết cả trăm cả ngàn lần cũng không bao giờ trả được hết cái nợ đó đâu!

Kích động vào một số vấn đề nổi cộm hiện nay, như tình hình tranh chấp và kiện cáo đất đai, vấn đề giáo dục và vấn đề tôn giáo, nhưng bài viết của Trung không đi tìm nguyên nhân sâu xa của những vấn đề đó, chưa thấy được những khuyết điểm trong cá tính người Việt, những khó khăn trong vấn đề lịch sử và địa lí, mà chỉ đổ riệt cho đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Nội dung đậm tính chất từ chương, trích cú, tư duy chủ quan, nóng vội, không hề đưa ra một đường lối rõ ràng nào để giải quyết vấn đề mà chỉ kể lể dài dòng, chê trách, châm biếm và kích động.

Sự kích động đặc biệt nguy hiểm khi những tài liệu của Trung được phát tán trong giới sinh viên và học sinh, hình thành nên một cái nhìn ngây thơ và một chiều, cái nhìn phi khách quan và áp đặt, gây mâu thuẫn và chia rẽ sâu sắc giữa người dân và chính quyền, từ đó làm nảy sinh thêm nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn cho quốc gia, dân tộc.

Ở đây tôi muốn nói đến dân chủ chân chính. Dân chủ chân chính là nhân dân no đủ, là quyền lực chính trị và pháp quyền thống nhất, là nền quân sự hùng mạnh đủ sức bảo vệ cho hoà bình và an ninh của Tổ quốc. Dân chủ chân chính chính là điều mà Đảng Cộng sản đang cố gắng hướng đến, bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng chính điều đó củng cố vững chắc hơn vị thế của chúng ta trên trường quốc tế.

Để xã hội ngày một dân chủ, chúng ta phải trải qua một quá trình đổi mới sâu sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Ý thức người dân phải được nâng cao. Quyền lực của nhà nước phải được thống nhất và củng cố. Kinh tế thị trường tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội. Khoa học công nghệ ngày càng phát triển…

Tổ chức của Trung có phải là một tổ chức dân chủ chân chính không? Tổ chức của Trung đã đóng góp được gì cho cho sự phát triển kinh tế ở Việt Nam? Tổ chức của Trung đã đóng góp được gì cho nền giáo dục và khoa học ở Việt Nam. Trung đã cống hiến được gì chưa? Trung đã làm ra một sản phẩm có ích đóng góp cho thị trường CNTT ở VN chưa?

Một vài ba thành viên nước ngoài, thỉnh thoảng chửi đổng một câu cho bõ cái sự bất mãn. Chưa đưa ra một tư tưởng cụ thể mà đoàn kết người dân. Chưa làm ra một sản phẩm đóng góp cho quốc dân. Họ đã làm điều gì ra hồn chưa, điều ấy các bạn sinh viên sẽ thay tôi phán xét! Tập hợp thanh niên dân chủ là cái gì? Hay chỉ là một tổ chức ô hợp đặt sau những quyền lợi chính trị của một bộ phận chống đối trong và ngoài nước. Tập hợp không ra tập hợp. Thanh niên không ra thanh niên. Dân chủ không ra dân chủ!

Tôi là một thanh niên thế hệ trẻ đang học tập tại nước ngoài mong ước được đóng góp hết sức mình cho tương lai phát triển của đất nước. Tôi kiên quyết phản đối sự tồn tại của Tập hợp Thanh niên Dân chủ tại Việt Nam. Đối với tôi, những hành động cầu viện ngoại bang của THTNDC là những mưu đồ chính trị xấu xa ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự và tương lai của dân tộc. Vì danh dự của dân tộc, tôi xin góp một ý kiến với những người trong nước, rằng tôi không chấp nhận sự tồn tại của THTNDC.
Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: Giới trẻ ở VN nghĩ gì ...
Reply #7 - 26. Sep 2007 , 20:02
 
Nguyễn Tiến Trung phản hồi Lê Hoàn

 
Nguyễn Tiến Trung
Gửi đến BBC từ TP Hồ Chí Minh
22 Tháng 9 2007   


Nhận được bài viết phản hồi của bạn Lê Hoàn trên BBC, tôi rất vui vì ít ra, những bài viết và các hoạt động của Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ đã gây ảnh hưởng được đến một bộ phận không nhỏ thanh niên Việt Nam, kể cả những bạn ủng hộ chế độ độc đảng.
Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ (THTNDC)

Để bổ sung cho sự hiểu biết về THTNDC của bạn, tôi cung cấp thêm một số thông tin khác.

Đúng là các bạn trong THTNDC liên lạc với nhau bằng google mail group để thông tin và chia sẻ kiến thức cho nhau. Đó là phương tiện tuyệt vời để kết nối các bạn thanh niên dân chủ Việt Nam tại khắp nơi trên thế giới. Email là phương tiên trao đổi hiện đại, nhanh chóng, và miễn phí. Tại sao lại không sử dụng?

Nếu bạn thắc mắc và mong muốn nhận được các tài liệu của THTNDC như đường hướng hoạt động, nội quy, bạn có thể email đến địa chỉ thtndc@gmail.com hoặc địa chỉ email của tôi là nguyentientrung.dc@gmail.com.

Tất cả thanh niên yêu chuộng dân chủ, mong muốn xây dựng ‘xã hội công bằng, dân chủ’ ở Việt Nam đều có thể trở thành thành viên của THTNDC. THTNDC không phải là một tổ chức độc tài để giới hạn các bạn thanh niên thực hiện quyền tự do lập hội và hội họp của mình.

Các buổi gặp gỡ và hội họp giữa các thành viên THTNDC diễn ra tại khắp các chi bộ trên thế giới, từ châu Mỹ, châu Âu, châu Úc đến châu Á.

Chi bộ của THTNDC tại tpHCM đang sinh hoạt đều đặn. Các bạn nào muốn tham gia gặp gỡ, trao đổi, sinh hoạt dân chủ có thể email cho tôi.

Thời gian sắp tới, chi bộ của THTNDC tại Hà Nội sẽ ra mắt công khai để các bạn thanh niên dân chủ tại Hà Nội có điều kiện sinh hoạt và gặp gỡ nhau.

Có thể kể thêm cho bạn một số hoạt động trên Internet của THTNDC như đài radio Tiếng Nói Thanh Niên (360.yahoo.com/tiengnoithanhnien), blog song ngữ Anh – Việt để các bạn thanh niên trong nước hiểu rõ hơn thế giới nhìn Việt Nam như thế nào (360.yahoo.com/vietyouthfordemocracy), blog THTNDC để phổ biến kiến thức về dân chủ, pháp luật cho các bạn thanh niên (360.yahoo.com/taphopthanhniendanchuvietnam).

Ngoài ra, THTNDC còn chủ biên và phát hành tạp chí để các bạn thanh niên trong nước có thêm cái nhìn mới mẻ hơn về các vấn đề.

Ngoài hoạt động truyền thông, THTNDC còn tích cực tham gia công tác xã hội như quyên góp cho đồng bào bị lũ lụt.

Định nghĩa dân chủ

Bạn đã đưa ra một định nghĩa về dân chủ như sau :’Dân chủ chân chính là nhân dân no đủ, là quyền lực chính trị và pháp quyền thống nhất, là nền quân sự hùng mạnh đủ sức bảo vệ cho hoà bình và an ninh của Tổ quốc’

‘Nhân dân no đủ’ và ‘nền quân sự hùng mạnh’ là mục tiêu của các quốc gia, nó không phải là định nghĩa của dân chủ.

‘Quyền lực chính trị và pháp quyền thống nhất’ là định nghĩa về chế độ độc tài chứ không phải là chế độ dân chủ.

Điểm căn bản của một Nhà nước dân chủ là ‘tam quyền phân lập’ chứ không phải ‘tam quyền phân công’ hoặc ‘tam quyền thống nhất’ như bạn nói.

Một đảng khống chế bầu cử, đại biểu Quốc hội hầu hết là đảng viên của đảng đó, nghĩa là đảng đó độc quyền làm luật (lập pháp).

Một đảng độc quyền quản trị đất nước, nghĩa là đảng đó độc quyền thi hành luật (hành pháp).

Một đảng khống chế tòa án, nghĩa là đảng đó độc quyền phán xét việc xét xử theo luật pháp (tư pháp).

Do vậy, thể chế độc đảng là thể chế mà giới lãnh đạo đảng đứng trên luật pháp, từ đó dẫn đến muôn ngàn tệ nạn như tham nhũng, bất công xã hội,…

Nhà nước như vậy gọi là Nhà nước ‘của Đảng, do Đảng, vì Đảng’ (theo cách gọi của giáo sư Tương Lai), là đảng trị chứ không phải là Nhà nước ‘của Dân, do Dân, vì Dân’ như trong điều 2 Hiến pháp quy định.

Trào lưu dân chủ hóa

Bạn cho rằng ‘phong trào dân chủ mang màu sắc không tưởng’. Dường như bạn quên rằng chủ nghĩa xã hội (CNXH), chủ nghĩa cộng sản (CNCS) mới là không tưởng vì cho đến nay chưa có một nước nào tiến đến CNXH hay CNCS cả. Những nước còn ‘kiên trì CNXH’ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Ngược lại, thể chế dân chủ đã được áp dụng thành công tại hầu hết các quốc gia trên thế giới. Thể chế dân chủ đã là hiện thực tại nhiều quốc gia chứ không phải chỉ mới trên lý thuyết hay trong lý tưởng.

Ngay cả những người lãnh đạo Trung Quốc mà bạn đem ra làm ví dụ cũng phải thú nhận là họ đang ‘mò đá qua sông’ để tiến tới CNXH. Giới lãnh đạo Trung Quốc có thể mò, những ngựời lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam có thể mò, nhưng họ không có quyền bắt dân tộc Việt Nam phải mò mẫm theo họ.

Trào lưu dân chủ hóa là trào lưu toàn cầu. Ngay cả giới lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam cũng phải đưa ‘dân chủ’ vào khẩu hiệu : ‘xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh’.

Bạn có cho rằng giới lãnh đạo đảng cộng sản đang ‘hoang tưởng’ khi đòi xây dựng xã hội dân chủ tại Việt Nam hay không ?

Phương Đông hay phương Tây

Bạn cho rằng tôi đang ‘áp đặt dân chủ kiểu phương Tây’ vào Việt Nam. Vậy bạn có thể chỉ ra những quốc gia châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Malaysia,… đang dân chủ kiểu …phương nào không ?

Bạn có biết chủ nghĩa Mác Lênin là chủ nghĩa đến từ phương Tây hay không ? Bạn có biết rằng mô hình Nhà nước chúng ta hiện tại là sao chép của mô hình của Liên Xô trước đây, một quốc gia phương Tây hay không ?

Các bạn thành viên THTNDC cũng như tôi chẳng có quyền gì để ‘áp đặt’ bất kì một thứ gì lên dân tộc Việt Nam.

Có chăng chỉ là giới lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam, những người đang nắm quyền lực thực sự, những người đang nắm quân đội, công an, nhà tù, truyền thông mới có thể ‘áp đặt’ mô hình độc đảng kiểu phương Tây lên đầu dân tộc Việt Nam.

Chúng tôi chỉ muốn dân tộc này được tự quyết định tương lai của mình qua bầu cử tự do và công bằng, được trình bày ý kiến về các vấn đề chính trị, xã hội, kinh tế,… một cách trung thực qua báo chí tự do.

Những điều trên chẳng phải đến từ phương nào cả. Tự do ứng cử, tự do bầu cử, tự do báo chí là những quyền thiêng liêng của mỗi công dân, mỗi con người đã được minh định trong Hiến pháp Việt Nam.

Đa đảng sẽ loạn?

Bạn đã dùng Trung Quốc để nêu viễn cảnh ‘phải đổ rất nhiều máu’ nếu ‘xuất hiện những phong trào dân chủ’. Bạn cũng nói ‘Thực tế lịch sử đã chứng minh điều đó’. Vậy bạn có biết sự đổ máu đó do ai gây ra hay không ?

Nguyên nhân gây đổ máu duy nhất là do chế độ độc tài cố bám víu quyền lực bất hợp pháp. Những người dân chủ không có quân đội, không có công an, không có vũ khí nên chắc chắn rằng họ không gây cảnh ‘đầu rơi máu chảy’ được.

Tất cả những phong trào dân chủ bị đàn áp như Thiên An Môn, Pháp Luân Công,… tại Trung Quốc, phong trào dân chủ tại Miến Điện, hoặc các phong trào dân chủ đã thành công trong quá khứ như tại Indonesia, Hàn Quốc đều do chính quyền độc tài gây cảnh ‘đầu rơi máu chảy’ chứ không phải những người dân chủ tay không tấc sắt.

Bạn cũng dọa dẫm rằng ‘Trung Quốc sẽ tìm mọi cách để tác động vào ‘nền dân chủ mới’ của Việt Nam’. Vậy bạn, tôi, những thanh niên Việt Nam sẽ ngồi yên để cho ngoại bang tác động ? Hay là chúng ta sẽ chỉ biết suốt đời líu ríu đi theo Trung Quốc ? Bạn sẽ ‘an phận’ nhìn Trung Quốc thao túng Việt Nam ?

Bạn cũng nêu một viễn cảnh rất ‘rùng rợn’ về dân chủ nhưng không hề đưa ra luận cứ thuyết phục như chuyện mỗi làng sẽ có một vài đảng, rồi sẽ ‘ngày càng bị xé lẻ ra dưới chế độ dân chủ’. Viễn cảnh này chưa xảy ra ở nước nào cả.

Năm 1945, cách đây hơn 60 năm, người dân Việt Nam đã đi bầu cử đa đảng. Đảng Dân Chủ, đảng Xã hội đã cùng tồn tại và chiến đấu bên cạnh đảng cộng sản đến ngày thống nhất đất nước năm 1975. Việt Nam đã từng có một quá khứ dân chủ, đa đảng và không hề ‘loạn’ như bạn đang dọa dẫm.

Tại Malaysia, đất nước rất gần Việt Nam, với 6 ngôn ngữ khác nhau, 6 tôn giáo khác nhau, nhiều chủng tộc khác nhau, cư ngụ trên nhiều hòn đảo khác nhau, họ đã xây dựng thành công và đang hoàn thiện thể chế dân chủ.

Tôi tin chắc người dân Việt Nam không thua kém người dân Malaysia.

Cũng cần nhắc lại cho bạn nhớ, chế độ độc đảng theo chủ nghĩa cộng sản (tại Liên Xô, Trung Quốc, Đông Âu,…) đã tàn sát hơn 100 triệu người. Ở Việt Nam, sai lầm thời cải cách ruộng đất, đánh tư sản, gây thảm nạn ‘thuyền nhân’,… cũng đã góp phần không nhỏ vào con số trên.

Một điều nữa cần nói là dân chủ luôn đi với pháp trị. Các đảng phái cạnh tranh với nhau để có lá phiếu của dân một cách công bằng, đúng luật chứ không phải sử dụng bạo lực một cách bất hợp pháp để cướp chính quyền.

Vấn đề dân trí

Nhắc lại luận điểm trên, cách đây hơn 60 năm, người dân Việt Nam với 95% dân số mù chữ đã bầu cử thành công chính phủ đầu tiên, thành lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Ngày nay, tỉ lệ biết chữ của người dân Việt Nam là hơn 90%, vượt xa tỉ lệ biết chữ của nhiều nước dân chủ trên thế giới, ví dụ như Ấn Độ.

Nước Pháp, nơi tôi đã từng theo học, cũng chưa bao giờ có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp phổ thông cao như ở Việt Nam.

Một người nông dân có thể không biết làm chính trị, không biết vận động tranh cử, nhưng ông biết chọn đảng phái nào chăm lo đến quyền lợi của ông và thể hiện ý chí của ông qua lá phiếu.

Sau mỗi nhiệm kì, người nông dân đó lại có quyền chọn lại. Nếu đảng cầm quyền làm tốt, ông tiếp tục bầu cho họ, còn nếu làm không tốt thì ông bầu đảng khác lên.

Hơn nữa, một đất nước đã hòa bình được 1/3 thế kỷ, khoảng thời gian đủ dài để rất nhiều nước trở thành cường quốc, người dân vẫn còn bị bạn cho là ‘dân trí thấp’, ‘thu nhập người dân cũng mới chỉ ở mức nghèo’, đảng đang độc quyền lãnh đạo đất nước đó có còn xứng đáng để lãnh đạo nữa hay không ? Và đảng đó có dám chịu trách nhiệm về những hậu quả của mình hay không hay chỉ biết xin lỗi và đổ lỗi cho những nguyên nhân khách quan?

Dân Việt Nam có an phận?

Tôi khẳng định rằng người dân Việt Nam không an phận trong thời bình như bạn nói, lý do chính là mọi phương tiện để hành động và lên tiếng như lập hội, hội họp, ra báo đều bị cấm.

Nhìn bề ngoài người ta dễ nghĩ là người dân đang an phận, nhưng thực tế đó là ‘sóng ngầm vùng biển lặng’. Khi thời cơ đến, bạn sẽ thấy sức mạnh và sự khát khao dân chủ của người dân.

Bao nhiêu triều đại đã bị chôn vùi chỉ vì cái ‘tưởng’ hết sức ngây thơ đó của nhà cầm quyền, trong đó có cả phong kiến Trung Quốc (đô hộ nước ta 1000 năm) và thực dân Pháp (đô hộ nước ta 100 năm).

Thượng tôn pháp luật

Bạn cho rằng ‘Trung đòi đa đảng, đòi tam quyền phân lập, đòi tư nhân lập báo…’. Ở đây Trung nghĩ bạn chưa có dịp đọc Hiến pháp Việt Nam để có thể ‘sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật’.

Trước hết, cần khẳng định rằng thành lập đảng không hề bị cấm bởi bất kì điều khoản nào trong Hiến pháp. Công dân có quyền làm những gì luật pháp không cấm, còn công chức Nhà nước chỉ được phép làm những gì luật pháp cho phép. Đó là điểm căn bản của một Nhà nước pháp quyền.

Do đó, việc thành lập đảng phái để tham gia sinh hoạt chính trị là chuyện hợp pháp ở Việt Nam. Đảng viên các đảng Thăng Tiến, Dân Chủ Nhân Dân,… bị bắt trong thời gian gần đây không ai bị bắt vì tội thành lập đảng.

Bác Lê Dũng cũng luôn khẳng định Việt Nam không có tù nhân chính trị, nghĩa là làm chính trị, sinh hoạt đảng phái ở Việt Nam không hề có tội.

Điều 69 Hiến pháp ghi rõ ‘Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật’.

Điều 146 Hiến pháp ghi rõ ‘Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp’.

Do đó, chuyện tư nhân ra báo, chuyện công dân lập hội và hội họp, chuyện công dân lập đảng để tham gia vào công việc chung của đất nước là những chuyện hợp pháp và hợp hiến.

Những người cố tình thủ tiêu những quyền căn bản và thiêng liêng này của nhân dân là những kẻ phạm pháp.

Có một thực tế bạn cần biết, đó là Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ đang tồn tại và sinh hoạt công khai tại Việt Nam, bất chấp việc bạn có ‘chấp nhận’ hay không.

Một thực tế khác bạn cũng nên biết, đó là đảng Dân Chủ Việt Nam đang sinh hoạt công khai trong nước, có cương lĩnh, điều lệ rõ ràng, với Tổng thư kí là Giáo sư Hoàng Minh Chính.

Đề nghị đối thoại

Bạn đề nghị hãy để sinh viên Việt Nam phán xét về THTNDC. Các bạn trong THTNDC và bản thân tôi cũng rất mong mỏi điều đó.

Để công việc ‘phán xét’ được diễn ra công khai và công bằng. Tôi nghĩ báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên cần đăng toàn bộ những bài viết từ trước đến nay của các bạn thành viên THTNDC và của tôi, cũng như bài viết này của bạn và cho mở diễn đàn thảo luận công khai để các bạn sinh viên phán xét.

Tôi cũng đề nghị là tổ chức đối thoại công khai tại Thành đoàn tpHCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch) và các trường đại học, có VTV 1 truyền hình trực tiếp để người dân cả nước có thể theo dõi và cho ý kiến.

Lý do là vì nếu chúng ta chỉ tranh luận trên BBC, một hãng thông tấn của nước Anh, các ‘thế lực thù địch’ sẽ dễ ‘vu khống’ là người dân Việt Nam không có quyền tự do ngôn luận, để đến nỗi thanh niên phải đi tranh luận tại một diễn đàn của nước ngoài.

Vài dòng chia sẻ với bạn Lê Hoàn.


Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Quý vị có ý kiến gì xin gửi về vietnamese@bbc.co.uk
Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: Giới trẻ ở VN nghĩ gì ...
Reply #8 - 26. Sep 2007 , 20:03
 
'Bàn luận với Nguyễn Tiến Trung về dân chủ'

 
Lê Hoàn
Gửi đến BBC từ Berlin, Đức
23 Tháng 9 2007   

 
Trong bài viết lần này, tôi muốn làm rõ thêm một số vấn đề mà tôi đã đề cập đến ở bài trước (link bên tay phải), nhưng chưa được mọi người hiểu rõ.
Trước tiên tôi xin được khẳng định lại, mục tiêu của chúng ta đều là hướng đến một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Ở đây tôi muốn bàn đến những điều kiện chủ yếu để có được dân chủ. Liệu có phải tất cả các quốc gia, tất cả các xã hội đều có thể áp dụng thể chế dân chủ đa đảng vào hay không? Tôi muốn nhấn mạnh đến những tiền đề quan trọng của một nền dân chủ: tầm hiểu biết của người dân (thể hiện qua trình độ học vấn, tầm nhìn, tâm lí quần chúng…), sự phát triển của nền kinh tế, văn hoá, yếu tố lịch sử và yếu tố địa chính trị - trong đó tôi đánh giá rất cao yếu tố tầm hiểu biết của đại đa số người dân và yếu tố địa chính trị.

Tầm hiểu biết người dân

Tầm hiểu biết của đại đa số người dân là điều kiện cần của nền dân chủ. Ở đây thiếu sót cơ bản của Trung là nhận thức chưa đầy đủ về tâm lí và tính cách đặc trưng của người dân Việt Nam. Người Việt rất đoàn kết trong chiến tranh, nhưng dường như không đoàn kết lắm trong thời bình. Cá tính chung là mạnh ai người đó làm, thích phô trương, thanh thế.

Ngoài ra còn phải kể đến tính khôn vặt (có thể được hun đúc do nghèo đói và qua nhiều lần bị ngoại bang đô hộ) – nhưng lại vốn có truyền thống rụt rè. Thực chất cho thấy rằng, trong những lần khiếu kiện, cái mà người dân đòi hỏi không phải là công bằng, dân chủ - đó chỉ là khẩu hiện thôi! – mà cái họ cần là vấn đề cá nhân của họ được giải quyết.

Thực sự bản chất đích thực của dân chủ là cái gì họ cũng không hiểu rõ hẳn! Nhiều người thực sự lẫn lộn giữa Đảng, Nhà nước hoặc Uỷ ban nhân dân. Đơn giản với những người đó, dân chủ là cái họ đang muốn, họ giành được… Những điều đó hoàn toàn bất lợi cho những tiến trình cải cách dân chủ.

Dân chủ phải dựa trên ý thức và tầm hiểu biết. Không có thứ dân chủ mà ngày hôm nay tôi dân chủ, nhưng không đủ ăn ngày mai tôi lại muốn quay trở lại độc đảng. Bạn nghĩ gì về các hiện tượng bột phát trong xã hội hiện nay và nguồn gốc sâu xa của nó: vụ thiếu uý Phương Minh; vụ công nhân nhà máy Dung Quất, hiện tượng xây nhà trái phép, giao thông đô thị…

Ở đây, điều thiếu sót của Trung là không nghiên cứu kĩ lưỡng vấn đề tâm lí dân tộc, tuyên truyền và áp dụng một cách máy móc những nguyên lí của nền dân chủ đa đảng phương Tây cho những người nông dân Việt Nam, với tâm tính vốn chẳng hề thay đổi suốt mấy ngàn năm nay…

Yếu tố lịch sử và địa chính trị

Bên cạnh yếu tố con người, yếu tố địa chính trị cũng là một yếu tố quan trọng cần xem xét khi nhìn nhận về dân chủ. Xét về mặt địa lí, Việt Nam có vị trí cửa ngõ, thuận lợi cho giao lưu quốc tế, lại có rừng núi thuận lợi cho chiến tranh du kích.

Nhưng chính điều đó cũng gây ra nhiều bất lợi trong công tác quản lí. Đất nước dài và hẹp. Nhiều địa bàn rừng núi tách biệt với bên ngoài. Trong lịch sử, các cuộc nổi loạn xảy ra chủ yếu ở khu vực rừng núi. Trên thực tế, chưa bao giờ chính quyền phong kiến trung ương thực sự thiết lập được hệ thống cai trị của mình trên địa bàn rừng núi bạt ngàn này, mà chủ yếu thông qua sự quy phục của các tù trưởng địa phương.

Quản lí một đất nước dài và hẹp là vấn đề quá khó đối với bất cứ một nhà chính trị nào. Thời Bắc thuộc, Trung Quốc đã chiếm được cả miền Bắc và miền Nam Việt Nam ngày nay, nhưng nhanh chóng đánh mất các quận phía Nam (Nhật Nam và Tượng quận), thay vào đó là sự ra đời nước Chăm-pa. Thời nhà Đường, phong kiến Trung Quốc cũng chỉ cắt đặt các châu Kimi, ràng buộc lỏng lẻo với miền núi. Vua Lê Thánh Tông sau khi đánh Chiêm Thành cũng không thiết lập chính quyền phong kiến đô hộ, mà chỉ chia nước họ làm ba nước nhỏ để làm họ suy yếu, không đánh phá mặt phía Nam của Đại Việt nữa.

Nguyễn Huệ thì phải mấy lần hành quân ra Bắc để giúp vua Lê trừng trị kẻ lộng quyền, lại vào Nam đánh giặc Xiêm, đánh Nguyễn Ánh xâm chiếm, lại ra Bắc phá quân Thanh. Khi Gia Long lên ngôi, hẳn ông ta cũng đã nghĩ đến vấn đề này và chọn đô ở Phú Xuân, giữa của đất nước.

Nhưng những nỗ lực của Gia Long và các vị vua Nguyễn cũng không thể cứu vãn được sự sụp đổ ngay sau đó nửa thế kỉ của họ. Những ví dụ đó minh chứng cho chúng ta thấy rằng, địa thế dài, hẹp, rừng núi của chúng ta rất khó khăn cho vấn đề quản lí vĩ mô. Thêm vào đó, nó còn tạo ra nhiều luồng tư tưởng văn hoá khác nhau và tiềm ẩn nguy cơ loạn lạc và mất thống nhất, như các chiến cuộc Nam Bắc triều, chiến tranh Trịnh Nguyễn, chiến tranh Việt Nam…

Điều đó đặt ra vấn đề quan trọng nhất cho chúng ta: trước tiên phải làm sao thống nhất được lòng dân và thống nhất được sự lãnh đạo quản lí từ Trung ương xuống địa phương. Đây là một nhiệm vụ khó khăn mà thời đại đã giao cho chúng ta, bởi cho tới nay, chưa bao giờ mảnh đất chữ S này lại được trọn vẹn thống nhất như thế này.

Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây: Trung cần nghiên cứu nhiều hơn nữa về địa chính trị!

Nhiệm vụ trước mắt chưa phải là tạo ra một nhà nước đa đảng

Theo quan điểm của cá nhân tôi, trong giai đoạn này Việt Nam không nên tạo thêm những mâu thuẫn mới trong tiến trình phát triển kinh tế. Tôi hi vọng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chúng ta sẽ từng bước khắc phục những khó khăn, giảm dần tỉ lệ tham nhũng, củng cố và kiện toàn sự lãnh đạo bộ máy chính quyền.

Yêu cầu của chính phủ trung ương, các địa phương phải thực hiện. Trên bảo dưới phải nghe! Điều đó chúng ta còn rất khó khăn bởi nhiều nguyên nhân – do ảnh hưởng của thời bao cấp, chưa quy được trách nhiệm cá nhân, trình độ quản lí còn kém, và các yếu tố địa chính trị như tôi đã trình bày.

Hiện tại, nếu chúng ta cho đa đảng thì sao? Phân tách đất nước, li khai như Nga thì sao? Sẽ lại thêm nhiều vụ việc như Năm Cam, thiếu uý Phương Minh, phép vua lại thua lệ làng, mà chính phủ Trung ương lại quá xa và yếu để giải quyết. Việt Nam cũng như nhiều nước khác đều có những điểm nóng. Mỹ có vấn đề người da đỏ, Nga có Chechnya, Trung Quốc có Tây Tạng và Đài Loan, Việt Nam cũng có vùng Tây Nguyên và Tây Bắc, nơi đói nghèo và hủ tục tạo nguy cơ rất cao cho sự tạo thành một mắt xích yếu. Nếu đa đảng mà li khai, phân tách đất nước, người dân thêm mất đoàn kết thì chúng ta mất bao nhiêu xương máu ngày xưa để làm gì?

Tôi không chống đối dân chủ. Ngược lại, tôi còn mong Việt Nam chúng ta ngày càng dân chủ hơn. Về lý thuyết toán học bạn có thể áp dụng công thức máy móc một cách đệ quy, nhưng về phương diện con người, chúng ta không có quyền thử làm rồi nói rằng mình sai lầm. Đã có những sai lầm trong lịch sử và rất khó khắc phục.

Tôi muốn chúng ta phải nhìn nhận vấn đề dân chủ trong một phạm vi rộng lớn hơn, phải tính được những nước cờ xa hơn và sâu sắc hơn. Phải tính được những biến đổi sâu sắc trong thái độ và tâm lí của người dân, tính trước được những hiện tượng sẽ xảy đến trong tương lai một khi xuất hiện một nền dân chủ đa đảng. Khi đổi mới, rất nhiều vấn đề phát sinh.Tất nhiên, tôi không nói đổi mới là xấu, nhưng phải ý thức được rằng, chúng ta sẽ phải đối mặt với những hiện tượng xã hội đa dạng, phong phú và đừng nên bị bất ngờ và bị động khi những vấn đề đó xảy ra.

Trung đã nghĩ đến những vấn đề phát sinh ngoài mong đợi khi áp thể chế đa đảng ở Việt Nam chưa?

Muốn nên sự nghiệp lớn – Tinh thần càng phải cao!

Muốn nên được sự nghiệp lớn cho cả dân tộc, phải hiểu thời cơ. Quan trọng nhất trong mỗi thời kì, ngoài việc nắm được thời cơ, phải có một tư tưởng, một tinh thần cốt lõi để đoàn kết và thống nhất người dân.

''Thời“ bây giờ là gì? Là hội nhập, là WTO, là ra biển lớn. Lần đầu tiên chúng ta ra biển lớn – trước đây thời phong kiến, ngoại thương chỉ đóng vai trò thứ yếu mà thôi! Vậy tư tưởng phải là gì? Là lòng yêu nước, là tư tưởng dân tộc, là ý chí toàn dân trong thời đại mới, là chinh phục thiên nhiên và chinh phục lòng người.

Bạn nghĩ rằng những nhà lãnh đạo yêu nước họ không muốn đưa đất nước đi lên sao? Đứng trước các quyết định khó khăn, họ phải nghĩ nhiều hơn mình và Trung chứ. Đôi khi mình chỉ mong muốn, phê phán mà rất khó tìm lời giải. Mà nếu có lời giải đụng chạm đến nhân dân thì ai chịu cho họ. Thật bất công nếu để cho những người dân vô tội phải chịu thêm những cảnh như Irak, như Đông Timo.

Yêu nước trong thời gian này để dành thời gian, tâm sức làm kinh tế, là nghiên cứu khoa học, là chinh phục tự nhiên và xây dựng nên những kì quan vĩ đại cho dân tộc. Đó là tư tưởng yêu nước thật sự, tư tưởng dân tộc thật sự! Tư tưởng thay đổi lại cách nghĩ, cách làm và khắc phục những điểm yếu của chúng ta.

Bạn nghĩ gì khi truyền thống của chúng ta còn rất nhiều những trạng Quỳnh, trạng Lợn, và những chùa Một Cột. Giáo dục phải thay đổi lại hình dáng của nó, không thể mãi mãi là chùa Một Cột, mà phải thay bằng những kim tự tháp. Những hình tượng trạng Quỳnh, trạng Lợn tinh ranh vặt vãnh cũng cần phải xem lại và thay thế.

Bạn và tôi dù ở bất cứ đâu, đang nghĩ gì và đang làm gì cũng hướng đến một nước Việt Nam phát triển, một Việt Nam mạnh mẽ để không dễ dàng bị kẻ khác coi thường, một Việt Nam với thế hệ trẻ tích cực và sáng tạo, đuợc hưởng nền giáo dục tốt nhất từ chính đất nước của chúng ta. Một Việt Nam tạo ra những nhà khoa học lớn, những nhà kinh tế nổi tiếng, những chính trị gia cải cách và chúng ta tự hào về điều đó. Những người con của dân tộc Việt luôn hướng đến một đất nước Việt Nam giàu mạnh trong khu vực. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa, rằng tinh thần yêu nước và tinh thần dân tộc nên được phát huy mạnh mẽ và là niềm tự hào cho bất cứ ai đặc biệt là thế hệ trẻ. Nó sẽ tạo ra những trào lưu nội lực mạnh mẽ đưa đất nước đi lên và cùng với đó chúng ta sẽ chiến thắng những tư tưởng bảo thủ và lạc hậu.

Tôi, Trung và các bạn hãy vượt lên chính mình!

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã mạnh dạn tuyên bố ''Chúng ta phải vượt lên chính mình!“ thì thiết nghĩ đất nước Việt Nam sẽ không cần đa đảng. Chỉ cần các nhà lãnh đạo vượt lên chính bản thân, cùng đoàn kết để đưa đất nước đi lên (đọc thêm về Trần Thủ Độ, Trần Hưng Đạo). Câu hỏi ''Mâu thuẫn là động lực cho sự phát triển“? nên được thay thế bằng lời khẳng định ''Ý chí lãnh đạo và sự vươn lên không ngừng vì dân tộc chính là động lực của sự phát triển!“

Tôi tôn trọng nền kinh tế vật chất. Nó mang lại cho người dân sự no ấm nhiều hơn là những triết lý dẫn đến xung đột và đói nghèo. Bạn hiểu dân chủ không khó lắm, nhưng người nông dân hiện nay với tầm hiểu biết chưa cao cần có sự dẫn dắt.

Có bao nhiêu ngưòi tài, họ suy nghĩ rất nhiều đến những mâu thuẫn, có thể họ không có bằng cấp nước ngoài, ko tiếp xúc trực tiếp với TT Bush như Trung. Nhưng đối với họ, hơn ai hết họ hiểu rằng họ đứng về phía người dân, họ rất hiểu những bất cập như bây giờ và tôi xin lặp lại cụm từ là ''chúng ta luôn hướng đến một xã hội dân chủ mang bản sắc Việt Nam“.

Tôi tin, tất cả chúng ai cũng mang trong mình tình yêu dành cho dân tộc. Tôi chỉ muốn Trung và các bạn hãy nghĩ đến Việt Nam, hãy làm những gì cho Việt Nam chúng ta đi lên bằng con đường ôn hoà. Mình mong bạn hãy đóng góp nhiều hơn nữa và hãy đến với những vùng có tầm hiểu biết thấp của người nông dân hơn là chỉ có những bạn trẻ sử dụng máy tính, điện thư và Internet thành thạo.

Bạn sợ các nước nói chúng ta không dân chủ? Tôi không sợ vì tôi tin vào sự dân chủ trong tương lai khi chữ ''Thời“ đến, đó là mong ước của toàn bộ người dân với tầm hiểu biết cao hơn bây giờ.

Còn hiện tại hãy đừng làm xáo trộn cuộc sống của họ, của con cái họ. Hơn ai hết những người dân vô tội sẽ chịu thiệt thòi! Những bức tường thì quá mỏng so với vũ khí ngày càng hiện đại. Việt Nam có con đường đi riêng, chúng ta muốn là dân tộc hoà bình và là bạn của tất cả các nước. Chúng ta ở một vài điểm còn yếu kém. Du lịch thua Thái Lan, Trung Quốc, nhưng chúng ta tự hào là đã chiến thắng nhiều kẻ thù xâm lược. Chúng ta chỉ cần vượt qua một lần nữa, một lần nữa thôi là chiến thắng chính chúng ta, câu này nó đúng cho cả Trung, các bạn và tôi nữa!

Một vài vấn đề đã tham khảo: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hệ thống ràng buộc và ra quyết định; Địa chính trị và bàn cờ chính trị (trong nước và thế giới); Văn hoá, lịch sử và con người. Chúng ta là ai và chúng ta đi đến đâu? Nghèo đói, tầm hiểu biết và nhu cầu (mô hình Maslow); Tư tưởng triết học của hạnh phúc; Viêt Nam con đường phía trước;

Lê Hoàn, Berlin 23.9.2007
Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: Giới trẻ ở VN nghĩ gì ...
Reply #9 - 26. Sep 2007 , 20:04
 
Phản hồi bài viết thứ hai của bạn Lê Hoàn


BBC - 25 Tháng 9 2007
 
Đọc bài viết thứ hai của bạn Lê Hoàn, tôi thấy bạn không phản bác những luận điểm tôi đã đưa ra ở bài viết thứ nhất. Cho nên tôi giả thiết rằng bạn đã đồng ý với những luận điểm đó.
Tôi nhắc lại những điểm chính mà bạn đã không phản bác:

Thứ nhất, Nhà nước hiện nay là Nhà nước ‘của Đảng, do Đảng, và vì Đảng’, là đảng trị chứ không phải là Nhà nước ‘của Dân, do Dân, vì Dân’, là pháp trị.

Thứ hai, chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản là không tưởng.

Thứ ba, giới lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam đã và đang áp đặt chế độ độc đảng kiểu phương Tây vào Việt Nam và họ đang đứng trên pháp luật.

Thứ tư, dân chủ là giá trị phổ quát, cả phương Đông và phương Tây đều áp dụng. Thuật ngữ ‘dân chủ kiểu phương Tây’ chỉ là ngụy biện.

Thứ năm, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do ứng cử, tự do bầu cử là những quyền đã đuợc minh định trong Hiến pháp. Giới lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam chống lại và thủ tiêu những quyền này của nhân dân là những người vi phạm pháp luật.

Điều tôi muốn nhấn mạnh là những việc làm vi phạm pháp luật cần chấm dứt ngay, không thể biện minh cho việc phạm pháp và tiếp tục kéo dài sự vi phạm bằng bất cứ lý do gì.

Thứ sáu, Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ đang sinh hoạt tại Việt Nam là chuyện hợp pháp.

Thứ bảy, đảng Dân Chủ đang hoạt động tại Việt Nam là chuyện hợp pháp.

Sau khi điểm qua một số vấn đề đã đồng thuận, chúng ta cùng trao đổi về những luận điểm trong bài viết thứ hai của bạn.

Thế nào là ‘dân trí’

Đọc những ý kiến và lập luận của bạn về ‘dân trí’, tôi có những điều thắc mắc sau :

Thứ nhất, theo bạn, người có trình độ như thế nào thì được nhận ‘danh hiệu’ ‘dân trí cao’ ? Cần phải có bằng tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, trung học, … ? Bạn nói chung chung về ‘dân trí’ nhưng lại không đưa ra tiêu chuẩn cụ thể của ‘dân trí cao’ là gì ?

Thứ hai, bạn không nêu ra được khi nào thì một dân tộc gọi là có ‘dân trí cao’ ? Cần bao nhiêu phần trăm dân số thuộc loại ‘dân trí cao’ để quốc gia đó có dân chủ ?

Thứ ba, chiến lược của ‘đảng ta’ để đào tạo người có ‘dân trí cao’ như thế nào ? Cần bao nhiêu năm để đào tạo được đủ số người ‘dân trí cao’ để đất nước chuyển qua dân chủ như lời ‘đảng ta’ đang hô hào?

Ngoài những câu hỏi trên dành cho bài phản hồi thứ 3 của bạn, những lập luận còn lại của bạn rất chủ quan và không hề có căn cứ vững chắc.

Bạn viết : ‘Người Việt rất đoàn kết trong chiến tranh, nhưng dường như không đoàn kết lắm trong thời bình.’ Điều làm tôi đau đầu là hai chữ ‘dường như’ ? ‘Dường như’ bạn không đủ tự tin để khẳng định những điều bạn viết là đúng ?!

Những thói hư tật xấu của người Việt đã được bạn nêu ra khá nhiều, đó là không đoàn kết, khôn vặt, rụt rè,… Thật sự tôi không biết bạn dựa trên tiêu chí nào, cuộc khảo sát và điều tra nào, tiến hành lúc nào để rút ra những kết luận đó ?

Bạn lại viết tiếp : ‘Thực chất cho thấy rằng, trong những lần khiếu kiện, cái mà người dân đòi hỏi không phải là công bằng, dân chủ - đó chỉ là khẩu hiệu thôi! – mà cái họ cần là vấn đề cá nhân của họ được giải quyết.’ Bạn dùng chữ ‘thực chất’ ở đây dựa trên cơ sở nào ? đã có cuộc khảo sát và điều tra nào chưa ?

Tôi có may mắn hơn bạn là tôi đang ở Việt Nam, và tôi đã tiếp xúc với khá nhiều người nông dân, công nhân, dân oan. Họ cho tôi những thông tin khác khá xa so với những gì bạn nói.

Tất nhiên, tôi không làm điều tra gì cả nên những gì tôi viết ở đây chỉ dựa trên những người mà tôi đã tiếp xúc.

Điều thứ nhất, họ rất hiểu luật pháp. Sau bao nhiêu năm trời đi khiếu kiện, thậm chí họ còn thuộc từng điều một trong các bộ luật liên quan đến việc kiện tụng của họ.

Điều thứ hai, từ việc thông hiểu luật pháp, từ việc liên tục bị xét xử oan sai, từ việc có quá nhiều cùng cảnh ngộ như mình ở ngay trong chỗ họ cư trú, họ đã hiểu nguyên nhân sâu xa của tình trạng bất công ở Việt Nam, đó là ‘đảng trị’ thay vì ‘pháp trị’.

Nói chuyện với họ, nếu bạn cho là họ ‘dân trí thấp’, tôi cũng xin tự nhận mình là ‘dân trí thấp’.

Để giải quyết hai quan điểm khác nhau của bạn và tôi về ý thức chính trị của dân oan, tôi đề nghị một phương pháp giải quyết ở cuối bài, đó là trưng cầu dân ý.

Bạn lại hỏi tôi : ‘Bạn nghĩ gì về các hiện tượng bột phát trong xã hội hiện nay và nguồn gốc sâu xa của nó: vụ thiếu uý Phương Minh; vụ công nhân nhà máy Dung Quất, hiện tượng xây nhà trái phép, giao thông đô thị…’ ?

Theo tôi, để xảy ra những thảm trạng như vậy, nguyên nhân sâu xa của nó là phép nước không nghiêm, đảng trị thay vì pháp trị. Nói cụ thể hơn nữa là do không có tòa án độc lập và báo chí tự do.

‘Thượng bất chính’ thì ‘hạ tắc loạn’. Và người chịu trách nhiệm cao nhất là những người đang lãnh đạo đất nước.

Địa chính trị

Bạn cho rằng : ‘Quản lí một đất nước dài và hẹp là vấn đề quá khó đối với bất cứ một nhà chính trị nào’ và bạn đưa ra một loạt ví dụ lịch sử sau đó.

Không tranh cãi với bạn về vấn đề lịch sử, tôi cho rằng quốc gia nào cũng có vấn đề khó khăn riêng của nước đó. Không thể so sánh được vấn đề này giữa các quốc gia.

Tôi chỉ có thể đồng ý với bạn là ‘quản lý quốc gia là vấn đề rất khó’. Và không phải ai cũng có khả năng quản lý, quản lý một công ty rất khó, quản lý cả quốc gia khó hơn gấp nhiều lần.

Vậy thì ở đây, chúng ta càng cần đến bầu cử tự do và công bằng để chọn người tài đức ra lãnh đạo và quản trị quốc gia.

Những người lãnh đạo quốc gia mà suốt ngày chỉ biết đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan (lịch sử, địa lý, thời tiết, cá tính dân tộc…), những người đó không xứng đáng là lãnh đạo. Đạo lý đầu tiên một người lãnh đạo cần có là tính dám chịu trách nhiệm.

Lãnh đạo làm sai hay làm không được thì chỉ biết xin lỗi, đổ thừa, rồi lại …lãnh đạo tiếp. Có lẽ đó là bi kịch lớn của dân tộc Việt Nam.

Ví dụ như vụ kiểm toán phát hiện 7600 tỉ đồng bị thất thoát đã gây chấn động dư luận cả nước. Phát hiện chỉ để …phát hiện vì lại …huề cả làng. Không ai chịu trách nhiệm, không ai bị truy tố. Đó là lý do tại sao tham nhũng và bất công xã hội tràn lan.

Nhầm lẫn tai hại

Một điều nhầm lẫn, hoặc cố tình nhầm lẫn của bạn Lê Hoàn, đó là đánh đồng một chính quyền dân chủ là một chính quyền yếu, dễ bị chia cắt, còn chính quyền độc tài là một chính quyền mạnh và ổn định.

Thực ra là ngược lại, khi người dân có cơ hội để bày tỏ chính kiến của mình qua báo chí tự do, khi hệ thống luật pháp minh bạch, những mâu thuẫn, bất công trong xã hội sẽ được phát hiện kịp thời và Nhà nước dân chủ nhanh chóng có chính sách điều chỉnh.

Còn trong thể chế độc đảng, nơi báo chí tư nhân bị cấm đoán, nơi tòa án bị khống chế, nơi tự do biểu tình là điều xa xỉ, người dân không có phương tiện nào để biểu lộ ý chí. Bất công sẽ hoành hoành, gây bất ổn xã hội nghiêm trọng, dù nhìn bề ngoài, người ta nghĩ rằng đất nước đang ổn định.

Có thể lấy ví dụ như một nồi hơi nước, lòng dân (nước) đang sôi sùng sục mà chính quyền cứ lấy cái nắp nồi để đậy chặt lại, khăng khăng cho rằng nước (lòng dân) đang yên. Khi nồi nước bị nổ, hậu quả sẽ rất khó lường.

Bạn lấy ví dụ về Đông Timor, tôi có thể kể hàng loạt quốc gia khác trên trái đất này có nhiều sắc tộc khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, tôn giáo khác nhau nhưng vẫn xây dựng thành công thể chế dân chủ. Tôi có thể kể ra một số nước tại châu Á như Malaysia, Ấn Độ,… ở châu Âu như Bỉ, Thụy Sĩ,… ở châu Mỹ như Hoa Kỳ, Canada…

Việc đất nước đang mất ổn định thể hiện qua chính lời nói của những người lãnh đạo. Một quốc gia đang ổn định thì không thể nhìn đâu cũng thấy ‘phản động’, ‘thế lực thù địch’, ‘diễn biến hòa bình’, ‘bạo loạn lật đổ’…

Mới đây, ngày 27/08/2007, trên VTV1, chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lại tuyên bố trước Tổng cục chính trị - Bộ quốc phòng rằng ‘dù ai nói ngả nói nghiêng, dù ai muốn bỏ điều 4 Hiến pháp gì đó thì không có chuyện đó, bỏ cái đó đồng nghĩa với việc chúng ta tuyên bố tự sát’.

Không có chủ tịch của một quốc gia ổn định nào lại đi phát biểu như vậy. Rõ ràng là đất nước đang bất ổn.

Khẩu hiệu muôn năm

Đọc một số đoạn bạn viết, tôi có cảm giác bạn đang ‘say’ khẩu hiệu, có thể là do cảm xúc đang dâng trào trong tim bạn Lê Hoàn.

Những câu khẩu hiệu hết sức chung chung, rất thường nghe vì chúng …không thể trật được, nghe rất ‘kêu’ nhưng thật ra rỗng tuếch.

Ví dụ như ‘tư tưởng bây giờ là lòng yêu nước, là tư tưởng dân tộc, là ý chí toàn dân trong thời đại mới, là chinh phục thiên nhiên và chinh phục lòng người’.

Trong bài viết số 3 của bạn, bạn thử giải thích cặn kẽ câu này xem nó có ý nghĩa gì ?

Lại một câu rất thường gặp nữa như ‘Tôi hi vọng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chúng ta sẽ từng bước khắc phục những khó khăn, giảm dần tỉ lệ tham nhũng, củng cố và kiện toàn sự lãnh đạo bộ máy chính quyền.’

Đã hàng chục năm trôi qua, công thức câu này vẫn không đổi, không hề có ‘tam sao thất bản’, không hề có sáng tạo ?!

Nếu giới lãnh đạo của đảng cộng sản tự cho họ là sáng suốt, vậy tại sao họ không dám cạnh tranh với các đảng phái khác qua bầu cử tự do và công bằng để nhân dân phán xét ?

Bạn có quyền ‘hi vọng’ vào ‘sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng’, vậy còn những người không còn hi vọng vào ‘sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng’, họ có thể làm gì ?

Bạn còn có câu khẩu hiệu rất kêu này : ‘Yêu nước trong thời gian này để dành thời gian, tâm sức làm kinh tế, là nghiên cứu khoa học, là chinh phục tự nhiên và xây dựng nên những kì quan vĩ đại cho dân tộc.’

Định nghĩa của bạn về ‘yêu nước’ như vậy đã loại bỏ rất nhiều người Việt Nam đang làm những công việc khác với cái ‘định nghĩa’ về lòng yêu nước của bạn. Tôi không phân tích sâu hơn nữa về câu nói này mà để cho bạn đọc ngẫm nghĩ.

Nhưng tôi rất đồng ý với câu nói này của bạn :

‘Về lý thuyết toán học bạn có thể áp dụng công thức máy móc một cách đệ quy, nhưng về phương diện con người, chúng ta không có quyền thử làm rồi nói rằng mình sai lầm. Đã có những sai lầm trong lịch sử và rất khó khắc phục.’

Như tôi đã trình bày trong bài viết trước, chủ nghĩa xã hội (CNXH) hay chủ nghĩa cộng sản (CNCS) đang là thứ lý thuyết trên giấy, chưa thành công ở bất kì nước nào cả. Vậy mà những người lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam lại đem đi ‘thử’ với dân tộc Việt Nam ? Họ tự cho họ cái quyền đó ?

Bạn cũng có một câu hỏi hay : ‘Trung đã nghĩ đến những vấn đề phát sinh ngoài mong đợi khi áp thể chế đa đảng ở Việt Nam chưa?’

Bạn cứ yên tâm rằng những người dân chủ đã, đang và sẽ luôn luôn nghĩ đến những vấn đề này. Giải quyết vấn đề chuyển tiếp từ độc tài sang dân chủ dễ hơn nhiều so với vấn đề xây dựng CNXH ở Việt Nam vì đã có rất nhiều nước trên thế giới chuyển tiếp thành công từ độc tài sang dân chủ.

Ngược lại, chẳng có nước nào xây dựng thành công CNXH. Và ‘đảng ta’ vẫn đang mò mẫm qua sông…

Còn câu khẩu hiệu cũng độc đáo không kém :‘Chúng ta ở một vài điểm còn yếu kém. Du lịch thua Thái Lan, Trung Quốc, nhưng chúng ta tự hào là đã chiến thắng nhiều kẻ thù xâm lược.’

Tôi thấy không được logic lắm khi đem so sánh những thành tựu hiện tại của họ với những thành tựu trong quá khứ của chúng ta. Chúng ta không thể ‘mài quá khứ ra mà ăn’, có người còn gọi là ‘ăn mày dĩ vãng’.

Một phát minh nữa cũng độc đáo không kém là câu 'chúng ta luôn hướng đến một xã hội dân chủ mang bản sắc Việt Nam’. Thú thật với bạn, đây là lần đầu tiên tôi nghe thuật ngữ này. Mong rằng bạn sẽ giải thích rõ ràng câu này ở bài viết sau.

Còn rất nhiều những câu như vậy trong bài của bạn Lê Hoàn, tôi không kể hết ra đây được.

Quản lý quốc gia bằng khẩu hiệu thật dễ dàng ! Một đứa bé cũng có thể làm được.

Quản lý quốc gia bằng cách kêu gào ‘đạo đức’ là cách quản lý xã hội thời …cổ đại.

Một xã hội hiện đại, phức tạp cần được quản lý bằng ‘pháp trị’.

Bạn nên xem thêm bài viết ‘Dân chủ và chủ nghĩa’ của tôi để hiểu thêm vấn đề.

Thực dân da vàng

Đọc những dòng của bạn về ‘dân trí’ tôi có cảm giác thật xót xa.

Cách đây gần 2 thế kỉ, thực dân Pháp sang xâm lược nước ta, bạn Lê Hoàn có biết chúng núp dưới chiêu bài nào để cai trị nước ta không ? Đó là chiêu bài ‘dân trí’.

Thật vậy, chúng cho rằng dân An Nam là giống ngươi man di, mọi rợ, không biết văn minh là gì, dân An Nam không xứng đáng được hưởng những quyền lợi như một con người.

Nếu bạn thay từ ‘dân An Nam’ bằng từ ‘người Việt Nam có dân trí thấp’, bạn sẽ hiểu nỗi buồn của tôi.

Mỗi lần quốc tế lên án chính quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền, bác Lê Dũng, phát ngôn viên của Bộ ngoại giao luôn khẳng định chính quyền Việt Nam tôn trọng nhân quyền.

Những quyền cơ bản của công dân như quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội và hội họp, tự do ứng cử và bầu cử được bảo đảm dưới chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Qua bài viết của bạn Lê Hoàn, bạn đã phủ nhận những quyền đó của người dân vì cho rằng dân Việt Nam có ‘dân trí thấp’, chưa xứng đáng để hưởng những quyền con người đó.

Vậy là bạn cũng thừa nhân bác Lê Dũng, người đại diện cho chính quyền Việt Nam đang nói dối, không chỉ nói dối với quốc tế, mà nói dối với chính nhân dân Việt Nam.

Một chính quyền nói dối và mị dân như vậy, chính quyền đó có xứng đáng để tiếp tục ‘phục vụ’ nhân dân hay không ?

Hãy trưng cầu dân ý và đối thoại trực tiếp

Qua bài viết thứ hai này của bạn, tôi thấy bạn lảng tránh rất nhiều vấn đề đặt ra trong bài viết trước của tôi.

Mong rằng bài viết tới đây của bạn sẽ trả lời thỏa đáng những câu hỏi của tôi trong bài viết này.

Nếu bạn tiếp tục né tránh vấn đề, có lẽ chúng ta đành phải dừng cuộc tranh luận này.

Có một cách để ‘định lượng’ ‘tầm hiểu biết’ của người dân, đó là trưng cầu dân ý. Chúng ta không thể nói khơi khơi là ‘dân trí thấp’ hay đổ thừa cho ‘tâm lý dân tộc’ được mà cần số liệu cụ thể.

Hãy trưng cầu dân ý để xem người dân Việt Nam với đa số là ‘dân trí thấp’ lựa chọn ‘độc đảng’ hay ‘đa đảng’, ‘độc tài’ hay ‘dân chủ’ !

Lặp lại bài viết trước, tôi sẵn sàng ra tranh luận trực tiếp, công khai với bạn hoặc với những đoàn viên ưu tú nhất tại Thành đoàn, tại các trường đại học để các bạn sinh viên phán xét.

Vài dòng chia sẻ với bạn Lê Hoàn

TP.HCM, ngày Tết Trung thu 25/09/2007
Nguyễn Tiến Trung
Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: Giới trẻ ở VN nghĩ gì ...
Reply #10 - 26. Sep 2007 , 20:05
 
Cứ từ từ sẽ có dân chủ (!)

 
Thảo Xuân
Việt Nam
BBC- 25/9/07


Anh Lê Hoàn gửi bài từ Đức về đăng ở BBC (từ nước Anh) khiến Thảo Xuân (chưa hề xuất ngoại) phải e dè, thận trọng khi đọc nó và phát biểu về nó.
Hơn nữa, anh còn dẫn cả lịch sử dân tộc với các đặc điểm về dân trí, địa chính trị... khiến hôm nay - sau 62 năm được đảng lãnh đạo - chúng ta chưa thể có dân chủ đúng nghĩa, mà phải biết chờ đợi.

Quả vậy, chỉ cần gõ 4 chữ “thật sự dân chủ” vào ô search của google, chúng ta sẽ tìm được vài ba trăm bài đăng trong nước phàn nàn về nền dân chủ của ta là chưa “thật sự”.

Định nói là “giả hiệu” mà không ai dám nói toạc ra, chính là do sống trong nền dân chủ “kiểu VN” chờ không phải “kiểu phương Tây” như anh Lê Hoàn lo lắng...

Theo anh Lê Hoàn, dân ta phải chờ đợi hai điều để có dân chủ “thật sự”: 1) chờ đợi dân trí lên cao lên; 2) chờ đợi chính quyền trung ương quản lý chặt chẽ địa phương.

Nếu chưa có hai thứ đó mà cứ thực hiện dân chủ “kiểu phương Tây” là sẽ “loạn”. Trước khi khuyên chúng ta cần chờ đợi, anh Lê Hoàn đã từ tim óc mình nhấn mạnh điều “trước tiên” của anh: “Trước tiên tôi xin được khẳng định lại, mục tiêu của chúng ta đều là hướng đến một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Còn đảng ta cũng nói mục tiêu chung nhất và cao nhất của mình là phấn đấu cho một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh” (chưa có từ “dân chủ”). Đó là câu ban đầu, có thể tìm được dễ dàng khi gõ hàng chữ trên vào ô search nào đó.


Nhưng về sau đảng ta nhận ra rằng VN không thể tách khỏi thời đại, nên đảng đã cân nhắc bổ sung thêm từ “dân chủ”. Đảng ta định đưa dân chủ lên hàng đầu (đứng trước “công bằng”), nhưng như vậy lại ngại rằng dân sẽ hiểu lầm là đảng bỏ lý tưởng cộng sản để theo lý tưởng “xã hội dân chủ”, do vậy từ “dân chủ” được đặt sau “công bằng”.

Tóm lại, điều phấn đấu “trước tiên” của đảng cũng là dân chủ, giống như anh Lê Hoàn; và chuyện ‘từ từ” thực thi dân chủ thì đảng và anh Lê Hoàn là một. Quả là tâm đầu ý hợp.

Nhiều “nếu” quá...

“Nếu” anh Lê Hoàn xin phép được đảng cho điều tra lòng dân coi thử cuộc bầu cử quốc hội vừa qua (mà cụ Nông Đức Mạnh và cụ Phạm Thế Duyệt tuyên bố “thành công”) đã đạt mức dân chủ tối thiểu chưa... thì Thảo Xuân xin nghỉ học một năm để giúp đảng, dưới sự giám sát của anh Lê Hoàn về sự trung thực của kết quả.

Cố nhiên phải giải thích cho dân về định nghĩa dân chủ để họ biết đường mà ghi vào phiếu (chả là, dân trí thấp mà...). Xin anh Lê Hoàn công khai đưa ra định nghĩa dân chủ “mang tính Việt nam” của anh mà không dùng định nghĩa dân chủ “kiểu phương tây”, hoặc định nghĩa do anh tự đưa ra như đã từng bị anh Tiến Trung phản bác.

Ở trên là chuyện nhớn. Chuyện nhỏ là “nếu” đảng và anh Lê Hoàn đã cùng một ý thì xin anh hãy đề nghị đảng cho phép đăng bài của anh trên một tờ báo nào đó trong nước, rồi kêu gọi anh Tiến Trung và thanh niên cả nước thảo luận, hà cớ gì anh Hoàn phải tranh luận với anh Trung trên BBC?

Vẫn biết BBC sẵn sàng cho mọi người đáp lại một bài mang tính tranh luận mà chính BBC đã đăng (văn hoá này khác với văn hoá báo chí do đảng lãnh đạo). Nhưng đây là chuyện của riêng thanh niên VN chúng ta với nhau, cùng bàn về vấn đề của riêng VN kia mà, sao lại phải nhờ diễn đàn nước ngoài?

Đây là dân chủ tối thiểu, văn hoá tối thiểu, có thể thực hiện ngay trên báo chí trong nước mà không cần chờ đợi. Nhưng “nếu” cứ phải chờ đợi thì theo anh Lê Hoàn phải chờ đợi bao lâu cái chuyện cỏn con này? Chờ, nhưng chờ 62 năm đã đủ chưa?

Lại vẫn “nếu”...

“Đúng” như anh Lê Hoàn nói (theo sơ đồ Maslốp), đảng ta sẽ phải ban phát dân chủ ngay lập tức “nếu” các tầng lớp nhân dân thật sự đòi hỏi. Nhưng nhân dân chỉ đòi hỏi “nếu” họ thật sự có nhu cầu dân chủ. Và nhu cầu này chỉ xuất hiện “nếu” dân trí cao lên. Khốn nỗi, dân trí chung (sau 62 năm dưới sự lãnh đạo) vẫn cứ thấp và không đồng đều giữa các tầng lớp, giai cấp.

Do vậy, nhiều người ở VN chưa cần anh Lê Hoàn khuyên đã hiểu rằng “nếu” cứ đòi hỏi dân chủ sớm quá sẽ thành mồi ngon cho điều 88 Luật hình sự.

Nông dân và công nhân VN hiện nay, dù được đảng ta coi là nền tảng của hệ thống chính trị, và dù GDP của ta tăng mạnh hàng năm, nhưng cuộc sống của cái khối đồ sộ này lại cứ “tương đối đi xuống”. Cũng chính vì thế, so với mặt bằng chung, dân trí của họ cũng “tương đối đi xuống” nốt.

Anh Lê Hoàn nói cần kiên nhẫn chờ đợi là rất “đúng” (nhưng chính do vậy, ý nghĩ “xấu” trong đầu mọi người cứ nảy ra: dường như đảng ta chưa muốn dân trí cao lên để đảm bảo cho các kỳ bầu cử quốc hội luôn luôn thành công?).

Quả nhiên, đúng theo sơ đồ Maslốp mà anh khuyên tham khảo, đòi hỏi chủ yếu của nông dân và công nhân hiện nay là quyền lợi vật chất, cải thiện cuộc sống. Đòi hỏi này lên tới mức khiếu kiện và bãi công sôi động cả nước. Nông dân và công nhân làm theo đúng ý anh Lê Hoàn (đòi dân sinh, chưa cần đòi dân chủ): “Ai cầm quyền cũng được, miễn là có việc làm, có thu nhập, giảm nghèo khổ, đừng cướp đất, đừng cấm bãi công”...

Các biểu ngữ họ giương lên tuy chửi thẳng vào giới cầm quyền ở địa phương họ, nhưng họ rất biết tự bảo vệ bằng cách “khấn vái” trung ương và lãnh đạo hãy phù hộ cho họ.

Qua đấu tranh, dân trí của đồng bào sẽ tăng lên, nhưng Thảo Xuân không muốn đảng nâng dân trí và giác ngộ công nông bằng cách này nữa; dù đây chính là cách mà ngày xưa đảng đã lãnh đạo công nông đấu tranh với thực dân, đòi dân sinh, rồi “từ từ” lan sang đòi dân chủ.

“Nếu” anh Lê Hoàn có dịp học Lịch Sử Đảng ắt phải biết. Chả lẽ chờ đợi dân trí của công nông được nâng cao bằng con đường sẽ gây “loạn” từ bên trong này?

Còn giới doanh nhân tuy mới hình thành và chưa thật đông đảo vì nay mới được tái sinh (sau khi bị tiêu diệt từ hồi đảng chủ trương tiến thẳng lên CNXH), còn quá non trẻ, thì chỉ cần không bị cản trở khi làm ăn, và nói chung chưa cần tới dân chủ cao xa. Nhưng thực tế họ cũng đang bị mất đân chủ trước quốc doanh và đảng đang “tháo gỡ”.

Dân chủ thể hiện trước tiên trong bầu cử. Thế thì kỳ bầu cử quốc hội vừa qua (đã là lần thứ 12) vẫn cứ là một trò hề dân chủ diễn ra trong cả nước, trước thế giới.

Công nông rất biết như vậy thì doanh nhân cảng biết tỏng, nhưng hơi đâu mà lên tiếng?

Họ chưa bức xúc lắm, mặc dù ai mà chẳng thấy một dúm người tự cho phép mình chọn ra một danh sách ứng cử viên để toàn dân “sáng suốt” bầu đại biểu quốc hội (anh Lê Hoàn ở tận bên Đức hãy tìm hiểu cho tường tận).

Về điều này, quan điểm của anh Lê Hoàn có vẻ phù hợp: "cứ phải đợi cho đến khi dân trí cao hơn". Khốn nỗi, vừa phải kiên nhẫn đợi, lại vừa phải nhịn nhục nghe thế giởi phê phán vì hiến pháp của ta chỉ là bánh vẽ.

Ai thích đợi, cứ đợi

Ai thích đợi, cứ đợi. Ai đủ dân trí để hưởng quyền dân chủ phải được hưởng. Tuy nhiên, số người gia nhập tầng lớp trí thức ngày càng tăng. Theo con số của đảng đã là nhiều triệu. Đó là trí thức XHCN, sản phẩm của chế độ ta.

Số sinh viên tập tểnh thành trí thức cũng hàng triệu và sẽ tăng luỹ tiến. Họ cần dân chủ không kém tầng lớp trí thức thuở 1930 khi bác Hồ lập đảng mà thoạt đầu cũng gồm những trí thức nhận ra bọn thực dân đang trói chặt dân chủ, hoặc thực thi dân chủ quá “từ từ”.

Chỉ có điều ngày nay họ đông đảo hơn nhiều, lại tiếp cận trực tiếp các quan niệm dân chủ, bất cần tài liệu bí mật do Bác gửi về từ nước ngoài. Nhiều vị trí thức đã lên tiếng khi đảng chuẩn bị bầu cử quốc hội với thái độ rất xây dựng. Rồi họ vỡ mộng.

Vậy xin đảng hãy ban cho họ chút quyền dân chủ “thật sự” trong bầu cử và giao cho họ nhiệm vụ nâng cao dân trí cho đồng bào, trước hết là dân trí về dân chủ.

Không khó gì việc soạn thảo luật để thực thi dân chủ trong bầu cử mà không dẫn đến “loạn”.

Luật minh bạch sẽ biến những người doạ “loạn” thành vô duyên.

Nói khác, có thể thực thi dân chủ được đến đâu phải thực hiện ngay đến đó. Ví dụ, dân chủ trong ứng cử và bầu cử. Khó gì chuyện cho tự do ứng cử với những quy định được đa số chấp nhận. Nếu số người ứng cử quá đông, thì vòng 1 sẽ loại bớt để vòng 2 có con số hợp lý.

Bầu 2 vòng cố nhiên là tốn kém, nhưng dân trí và giác ngộ về dân chủ được nâng cao sẽ bù đắp tất cả, chỉ cần “nếu” đảng ta (cùng anh Lê Hoàn) quan tâm “trước tiên” tới dân chủ và “vượt qua chính mình”. Khó gì chuyện đòi hỏi người ứng cử có chương trình hành động (kèm biện pháp thực hiện)?

Đây là cách để loại bớt các vị ứng cử kém chất lượng, nhất là những vị khinh rẻ cử tri bằng cách vào quôc hội chỉ bằng vài dòng tiểu sử. Nếu bảo cuộc bầu cử quốc hội vừa qua là thành công, thì đó là thành công của chiến lược “từ từ” thực thi dân chủ, nại cớ do dân trí còn thấp và trung ương chưa quản lý được địa phương, theo nguyên lý thép anh Lê Hoàn đưa ra (!).

Vai trò thanh niên

Thảo Xuân xin để các bạn thanh niên tự nói ra và lường trước sẽ đa chiều. Có điều, liệu chúng ta có được nói thẳng, nói thật ở diễn đàn do đoàn thanh niên tạo ra hay không.

Với cái Tập Hợp của anh Nguyễn Tiến Trung, chỉ xin có vài ý kiến. Hình như anh chưa được hưởng quyền tự do lập hội (như ghi trong hiến pháp) nên cách kết nạp của anh rất khác thường (chỉ cần ghi danh online, bị anh Lê Hoàn chê cười), mặc dù tiêu chuẩn kết nạp rất hợp ý “trước tiên” của đảng (và anh Lê Hoàn): bất cứ ai tán thành dân chủ.

Cách hoạt động cũng rất hợp ý đảng (và anh Lê Hoàn): giác ngộ dân trí đặng đẩy nhanh hơn quá trình “từ từ” thực thi dân chủ. Đồng thời cái Tập Hợp này cũng vận động để cái gì có thể thực thi được ngay thì nên làm ngay, chớ nên “từ từ”.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

--------------------------------------------------------------------------------


Quoc
Tôi rất vui với những lập luận nhẹ nhàng nhưng rất có "sức nặng" của Thảo Xuân. Theo tôi, không thể và không bao giờ có dân chủ thực sự với một chế độ độc đảng (như Việt nam) cho dù chúng ta có chờ đợi bao nhiêu lâu đi nữa. Với Việt nam, nếu cứ từ từ chờ đợi thì dân chủ sẽ mãi là một thứ xa xí phẩm mà dân tộc này không bao giờ có được. Hoặc có chăng, dân chủ ở Việt nam sẽ méo mó giống như những tuyên truyền của ĐCSVN và Nhà nước này. Hãy vào các trường học ở VN mà xem trên bục giảng đều có khẩu hiệu: "ĐCSVN quang vinh muôn năm" (chẳng khác gì câu tung hô vạn tuế thời phong kiến). Chính từ đây, khái niệm dân chủ ở Việt nam bị hiểu sai lệch. Thực trạng nhiều bạn trẻ cuồng tín tin rằng, chính ĐCSVN là dân chủ (như Lê Hoàn! ) không phải là lạ.

Thực ra, nếu các bạn trẻ chịu khó tìm hiểu, tiếp cận thông tin từ bên ngoài thì những thông tin tuyên truyền một chiều của ĐCS đã không có tác dụng lợi hại đến thế. Với vị thế độc tôn, ĐCSVN luôn tự tung hô mình là "trí tuệ, đạo đức, văn minh" bất chấp người dân nghĩ gì. Ở Việt nam hiện nay, phần lớn trí thức đều nhận thức được con đường để đưa dân tộc đi đến dân chủ. Nhưng, sự nguy hiểm luôn rình rập và sẵn sàn đổ ập xuống đầu ai dám đứng ra phát động phong trào dân chủ. Theo tôi, chỉ có cơ chế cạnh tranh công bằng trong chính trị mới tạo ra dân chủ, chứ không phải đợi khi nào có dân chủ mới được canh tranh. Đáng thương thay, con đường để đưa VN đi đến dân chủ thực còn lắm chông gai...
Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
phuonghue
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3251
Gender: female
Re: Giới trẻ ở VN nghĩ gì ...
Reply #11 - 27. Sep 2007 , 03:12
 
Xin cám ơn anh Dacung đã chịu khó mang mấy bài của Lê Hoàn về. Anh chỉ chỗ là PH tự đi lấy cũng được mà. Cheesy Cheesy Cheesy
Back to top
 
 
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: Giới trẻ ở VN nghĩ gì ...
Reply #12 - 27. Sep 2007 , 04:38
 
phuonghue wrote on 27. Sep 2007 , 03:12:
Xin cám ơn anh Dacung đã chịu khó mang mấy bài của Lê Hoàn về. Anh chỉ chỗ là PH tự đi lấy cũng được mà. Cheesy Cheesy Cheesy

Không có chi! Cô đã đọc hết chưa?

Anh PD đã chỉ chổ cho cô rồi. Ông nầy được mọi người phong làm sư phụ, thật không ngoa chút nào. Cái gì ổng cũng biết hết, dấu ở đâu ổng cũng moi ra bằng được.

Tui đăng hết lên cho cô coi là ráng để ăn ổng đó thôi!

Smiley
Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
phuonghue
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3251
Gender: female
Re: Giới trẻ ở VN nghĩ gì ...
Reply #13 - 27. Sep 2007 , 05:23
 
dacung wrote on 27. Sep 2007 , 04:38:
Không có chi! Cô đã đọc hết chưa?

Anh PD đã chỉ chổ cho cô rồi. Ông nầy được mọi người phong làm sư phụ, thật không ngoa chút nào. Cái gì ổng cũng biết hết, dấu ở đâu ổng cũng moi ra bằng được.

Tui đăng hết lên cho cô coi là ráng để ăn ổng đó thôi!

Smiley


Chào anh Dacung ,
Em đã đọc hết rồi , đọc mà phải nghiền ngẩm nữa nên cũng lâu ghê nơi. Em rất thích bài của Thảo Xuân , những gì mình muốn nói thì cô nàng đã phân tích cả rồi.  Cheesy Cheesy. Chúc anh thành công trong cuộc thi đua với Sư Phụ  Cheesy Cheesy Cheesy
Back to top
 
 
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: Giới trẻ ở VN nghĩ gì ...
Reply #14 - 28. Sep 2007 , 05:38
 
Ăn ổng khó lắm cô ơi! Chỉ có lâu lâu thọt lét ổng 1 cái rồi bỏ chạy thì được!
Cool
Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3542
Gender: male
Re: Giới trẻ ở VN nghĩ gì ...
Reply #15 - 30. Sep 2007 , 16:32
 
dacung wrote on 28. Sep 2007 , 05:38:
Ăn ổng khó lắm cô ơi! Chỉ có lâu lâu thọt lét ổng 1 cái rồi bỏ chạy thì được!
Cool

Tôi thọc léc anh thì có, ai mà không biết anh là sư phụ chuyển tin  RFA và BBC.
Có đăng thì đăng trọn bộ  trong ngoài nha, nhớ đừng "rút ruột" hehehe
Back to top
 
 
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: Giới trẻ ở VN nghĩ gì ...
Reply #16 - 30. Sep 2007 , 17:00
 
Quote:
Tôi thọc léc anh thì có, ai mà không biết anh là sư phụ chuyển tin  RFA và BBC.
Có đăng thì đăng trọn bộ  trong ngoài nha, nhớ đừng "rút ruột" hehehe

Dạ, tôi đâu có ngờ lại có người đọc tin kỷ như vậy. Kinh nghiệm rồi, từ đây sè đăng có đầu có đuôi đàng hoàng.
Smiley
Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: Giới trẻ ở VN nghĩ gì ...
Reply #17 - 03. Oct 2007 , 06:51
 
03 Tháng 10 2007 - Cập nhật 11h10 GMT

Từ Miến Điện đến chuyện Việt Nam

 
Lê Hoàn
Gửi tới BBC từ Berlin

Những cuộc biểu tình ở Miến Điện, những chính sách ngoại giao của Mỹ gần đây đã gợi cho tôi một cảm nhận mới về hai từ „nhân quyền“ và „dân chủ“.
Trong bài viết cho BBC, anh Lê Công Định đã dẫn ra lí luận cách mạng và nhà nước của Lênin. Sau đó, anh nêu bật ra sự tương phản giữa cách mạng Nga và chia sẻ quyền lực ở Bắc Âu: Đổ máu và không đổ máu.

Cách mạng Nga và chia sẻ quyền lực ở Bắc Âu, Nhật Bản là khác nhau về bản chất: một bên là cách mạng vô sản, một bên là cách mạng dân chủ tư sản ôn hoà và không triệt để.

Cách mạng dân chủ tư sản có thể dùng bạo lực (Pháp), có thể ôn hoà (Nhật, cải cách nông nô Nga, Bắc Âu).

Nhận định về những cuộc cách mạng tư sản không triệt để này, anh Định nói: „. Đã có những cuộc tranh luận nảy lửa và thương lượng sóng gió, nhưng cuối cùng tư tuởng dân chủ của thời đại vẫn chiến thắng“.

Thế nào là dân chủ

Thế nào được gọi là „tư tưởng dân chủ của thời đại“? Ví dụ về Minh Trị.

Cái gọi là „tư tưởng dân chủ của thời đại“ đó chỉ là một vài khẩu hiệu dân tộc, dân quyền mà các cuộc cách mạng tư sản (triệt để hay không triệt để) đều giương cao nhằm kêu gọi các giai cấp bị trị khác ngả theo mình… Trên thực tế, quyền lực mà phong kiến chuyển giao chỉ đến tay giai cấp tư sản. Giai cấp vô sản và nông dân trên thực tế vẫn là các giai cấp bị bóc lột. Khái niệm „dân chủ“ luôn mang tính giai cấp: nó thuộc về giai cấp tư sản và hình thức nhà nước chỉ tạo điều kiện cho tư sản và quý tộc phong kiến phát triển (thậm chí ở Nhật, ban đầu tư sản còn chưa được tham gia nghị viện).

Mối liên hệ chặt chẽ về mặt quyền lợi giữa phong kiến và tư sản thể hiện rất rõ trong cuộc cải cách Minh Trị - Nhật Bản:

Nước Nhật sở dĩ lựa chọn con đường chuyển giao quyền lực trong ôn hoà, vì một bộ phận của giai cấp phong kiến lúc đó – các võ sĩ - đang muốn giành quyền lực từ tay Mạc phủ. Trước đây họ thần phục Mạc phủ, nhưng lấy cớ Mạc phủ làm trì trệ đất nước, họ nổi dậy – vấn đề với họ là quyền lực, và chỉ quyền lực mà thôi! Một khi nước Nhật mạnh, thì họ cũng sẽ mạnh. Mạc phủ buộc phải nhân nhượng và đi đến giải tán.

Một vài quý tộc liền thành lập chính phủ và ủng hộ Hoàng đế, nhưng thực ra chính phủ là của họ, và Hoàng đế (mới 14 tuổi) chỉ là biểu tượng. Ở đây tồn tại song song giữa chính phủ và Hoàng đế một sự chấp nhận: chính phủ chấp nhận Hoàng đế vì hình ảnh đó có lợi cho công cuộc thống nhất quyền lực của họ, và Hoàng đế cũng chấp nhận chính phủ vì họ củng cố địa vị của Hoàng đế. Cố nhiên, cả hai đều không muốn phụ thuộc vào nhau, nhưng họ phải chấp nhận, vì tình thế đặt ra phải như vậy – phải dựa vào nhau để củng cố cho nhau.
 
Sau đó, chính phủ tiếp tục muốn xoá bỏ quyền lợi của các võ sĩ dưới thời Mạc phủ. Họ làm như thế nào? Không thể vô cớ tước bỏ ngay quyền lợi của các võ sĩ, họ liền phát động phong trào „dân chủ“, „tứ dân bình đẳng“, „phú quốc cường binh“ để tranh thủ sự ủng hộ của ba tầng lớp còn lại trong xã hội (nông dân, thương nhân, thợ thủ công).

Tất nhiên, các võ sĩ không chịu mất ngay quyền lực, và chính phủ liền sử dụng tiền để mua lại các chức danh của võ sĩ. Chính phủ chấp nhận dùng tiền để mua lại quyền lực, và các võ sĩ chấp nhận trả lại quyền lực để đi theo con đường khác. Họ trở thành các nhà tư sản với số tiền nhận được, thay vào đó chính phủ đã thống nhất được quyền lực. Cả hai bên đều có lợi! Người dân cũng có lợi vài phần từ các chính sách đó.

Những vấn đề dân chủ, nhân quyền đều được đưa ra với chiêu bài tận dụng sự ủng hộ của số đông. Hoàn toàn không có cái gọi là „tư tưởng dân chủ của thời đại“ như anh Định đã nói, có chăng, hoặc là trên sách, hoặc chỉ là sự thay đổi của hình thức bóc lột này, sang hình thức bóc lột khác, từ phương thức sản xuất này, sang phương thức sản xuất khác mà thôi!

Bàn cờ chính trị

Xem ra, chính trị cũng là chỉ là một bàn cờ! Chỉ có điều, bàn cờ ấy đau đầu ngay với cả những kì thủ dày dạn kinh nghiệm nhất.

Trên bàn cờ ấy, các quân cờ liên kết với nhau chặt chẽ bởi những mối lợi ích ràng buộc. Tuỳ vào tình thế có sẵn trên bàn cờ mà các quân cờ hoặc là ăn nhau, hoặc là duy trì mối ràng buộc lẫn nhau để cùng tiếp tục tồn tại.

Người chơi luôn tạo ra các con tốt đi nhầm nước hoặc đi lung tung, hoặc là bật đèn xanh cho họ, để họ tự nguyện làm con tốt để có lợi ích cá nhân nhiều hơn hoặc đặt trước đường đi cho họ để họ có những lợi ích cá nhân đảm bảo và lâu dài hơn, để từ đó có thể tạo ra các sự kiện, nhằm bổ sung thêm vào các dữ kiện để từ đó tạo ra sự suy diễn logic chủ quan hoặc khách quan để đạt một mục đích nhất định.

Cái thứ hai phải kể đến là những người đứng đằng sau tạo ra các sân chơi, thiết lập luật chơi và phần lớn mọi người phải học được từ sự chấp nhận sống. Tất nhiên là phải bằng lòng thôi, vì vượt qua để làm gì và thực ra, vượt qua được là rất khó? Cuối cùng cũng vẫn phải có quan hệ, vẫn phải sống. Tại sao Mỹ lại luôn lấy vấn đề nhân quyền ra thúc ép? Và tại sao lại có hình bóng của người Trung Quốc trong cuộc trấn áp biểu tình tại Miến Điện?

Các nước lớn luôn là những người chơi, đứng đằng sau đẩy một số quân cờ đi theo chiều hướng của họ. Tất nhiên, những quân cờ ấy phần nhiều đều biết, nhưng vì quyền lợi, nên chấp nhận. Chính phủ Miến Điện chấp nhận để cho bóng dáng của người Trung Quốc can thiệp vào, vì họ hiểu sức nặng của người Trung Quốc.
 
Tại sao họ không chấp nhận một sự chuyển giao quyền lực trong thời điểm này, mà lại cố trấn áp các cuộc biểu tình? Đôi khi có một vài quân cờ phải chốt chặt một ô trên bàn cờ, vì người chơi muốn như thế, vì ô đó là ô hiểm yếu của một bàn cờ. Quân cờ có thể muốn, nhưng đôi khi, là bắt buộc và chấp nhận.

Người chơi, hoặc là muốn chốt chặt một vài ô như thế, hoặc là muốn khuấy động bàn cờ. Một người chơi có tài là người làm cho các nước cờ tự nhiên như Chúa Trời sắp đặt, và làm cho người ta „tin vào chúa Trời“ (in God we trust). Mọi phản ứng đều logic và thuận với số đông và người ta thường là chấp nhận. Người chơi có những nước đi đẹp – tất nhiên nó gây bối rối cho đối thủ.

Nước Mỹ muốn gì?

Tại sao người Mỹ thường hay gây ra một vài nước cờ bất ổn trên thế giới?

Nhưng nước Mỹ lại đi tiếp một vài nước cờ rất đẹp. Họ đẩy một vài quân cờ vào một số vị trí thuận lợi, trao cho họ những món viện trợ, đầu tư, trao đổi giáo dục, một vài vị trí quan trọng trong LHQ. Đôi khi, vì một số ô trên bàn cờ có vị trí chiến lược quan trọng, họ phải thí một vài quân cờ của họ, tất nhiên, khi chiếm được những ô đó thì lại phải lo giữ - đôi khi giữ khó hơn là lấy. Iraq, Afghanistan là những ví dụ.

Đôi khi họ cũng kêu gọi những con tốt tiến lên vì một điều gì đó, tất nhiên điều đó hoàn toàn logic với suy luận của số đông. Đôi khi người Mỹ ủng hộ cho „dân chủ“ ở Việt Nam, và họ điều chỉnh cho những con tốt tiến lên theo những nước cờ hoàn toàn logic. Phải tiến như thế, như thế… Ngày trước Mỹ ủng hộ Diệm lật Quốc trưởng Bảo Đại bằng chiêu bài „đả thực, bài phong“, những con tốt được nhấc lên hoàn toàn logic, rồi chính những con tốt cũng bị giết chết đi hoàn toàn logic, thay vào đó là những con tốt khác, vì những quân cờ cũ ảnh hưởng cho chính sách ngoại giao của Mỹ.

Rồi thì Mỹ trực tiếp „gí tốt“ vào Việt Nam để chống hiểm hoạ của chủ nghĩa cộng sản cũng theo một kiểu rất logic, rút quân ra, rồi lại Việt Nam hoá chiến tranh, đồng thời tranh thủ Trung Quốc và Liên Xô: lại càng logic hơn nữa! Bây giờ, Mỹ ủng hộ „dân chủ“ cũng như thế. Những nước cờ đó nó khuấy đảo bàn cờ, làm cho kẻ kia phải coi chừng.

Nhưng những con tốt liệu có thể thành công được không? Không! Những con tốt chỉ có thể thành công khi có sự trợ giúp phía sau của những quân mạnh. Các cuộc biểu tình ở Miến Điện không thành công vì thiếu những quân cờ mạnh yểm trợ? Người Mỹ đã không nhảy vào, vì đơn giản nhảy vào thì họ chẳng được gì mà đôi khi lại chuốc thêm vạ.

Chi bằng cứ để cái khu vực đó lộn xộn thêm một thời gian. Nếu biểu tình giành chính quyền được thì tốt, sẽ „dân chủ“, khi đó sẽ nhảy vào làm vài món, còn không thì cứ để cái lò lửa đó âm ỉ ít lâu. Tuy vậy, người Mỹ lại rất sốt sắng nhảy vào Iraq, đơn giản vì đó là một ô đẹp của bàn cờ, phải chiếm trước giữ thế. Tất nhiên người Trung Quốc họ lại có kiểu hành xử của họ và kẻ nào cũng có lí của kẻ đó.

Vậy thì, suy cho cùng, thế nào là một nhà chính trị „có lòng tốt“?

Trên thực tế, không có ai là nhà chính trị tốt! Nhà chính trị thực hiện các công việc để thoả tham vọng và quyền lực của mình. Đôi khi tham vọng đó phù hợp với quyền lợi của người dân và quốc gia, và họ được tán dương. Trước khi cầm quyền vì quyền lợi của người dân Nhật, các Nhật Hoàng, từ Minh Trị đến nay, trước tiên cầm quyền vì quyền lợi của dòng họ, và các thủ tướng cũng vậy, vì chỗ đứng của họ và của đảng họ.

Nhưng trong những giai đoạn nhất định, quyền lợi của Thiên Hoàng cũng là quyền lợi quốc gia, và họ được nhân dân ca ngợi. Điều đó cũng tương tự ở xứ Bắc Âu. Tất nhiên cũng có những ngoại lệ. Triều đình Nguyễn nhanh chóng đầu hàng Pháp, vì họ biết họ khó mà chống nổi người Tây – chi bằng hãy chia sẻ quyền lực và tiếp tục cai trị. Quyền lợi đi trái với nhân dân và bị căm ghét! Tất nhiên, nhân dân muốn lật đổ những tập đoàn quyền lực đó cũng phải có những điều kiện nhất định.

Miến Điện: Cờ bí gí tốt

Có nhiều kẻ nghĩ rằng, cứ gí con tốt lên là giải thoát được thế cờ bí, họ nói, họ „tin vào sức mạnh quần chúng“. Ấy là căn bệnh phiêu lưu cách mạng, chẳng những không làm gì được mà còn gây đổ máu cho dân chúng. Có nhiều người tỏ ra sốt sắng ủng hộ các phong trào dân chủ như ở Miến Điện, nhưng họ không hề thấy được rằng điều kiện để những cuộc biểu tình ấy thành công là chưa chín muồi. Đơn giản chỉ là nhìn những con tốt yếu ớt đang nổi lên, không hề có yếm trợ, và xem một vài quân mạnh khác trấn áp dễ dàng những con tốt ấy, rồi tiếc nuối!

Tiếc nuối cho cái sự chắc chắn sẽ xảy ra. Đáng phê phán hơn là những kẻ ba phải đứng ở ngoài nói một vài câu đạo đức ra vẻ tạo sức ép với các bên, nhưng kì thực họ chỉ trố mắt nhìn – những con cáo chính hiệu, bởi bài học „dân chủ nhân quyền“, họ có bao giờ tự học đâu mà bày đặt đi dạy người khác!

Tất nhiên cũng có vài người tổ chức cầu nguyện. Tôi không phê phán chuyện cầu nguyện. Nhưng cầu nguyện cho họ phỏng có ích gì? Đạn thì cứng mà da người thì mỏng! Chữ Thời và bàn cờ chính trị - mong một vài người hãy tỉnh táo xem xét.

Thế cờ của chúng ta

Trở lại vấn đề Việt Nam chúng ta: chúng ta đang đứng ở đâu trên bàn cờ thế giới? Chúng ta là tốt hay là tượng là mã? Và những nhà chính trị của chúng ta là tốt hay xấu?
 
Xét trên thực tế, chúng ta ở một ô đẹp, ô hiểm yếu của bàn cờ. Tuy nhiên, thế yếu nên ta chỉ là con tốt. Vì thế một vài người chơi cờ lớn muốn tạo ảnh hưởng – với nhiều phong cách chơi. Tích cực hoặc tiêu cực. Dĩ nhiên các nhà lãnh đạo của chúng ta thường phải đứng giữa để dung hoà quyền lợi cho các bên.

Khi quan sát những hoạt động của những nhà lãnh đạo, ta không nghe họ nói nhiều, mà xem họ làm.

Ngài Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đi thăm và củng cố quan hệ ngoại giao với Pháp, Mỹ, LHQ, và khả năng là VN sẽ có được một ghế không thường trực. Điều đó nâng cao vị thế và lượng đầu tư cho Việt Nam.

Các Bộ trưởng trẻ và có nhiều cải cách mới, sáng tạo, trong đó có hai người được đánh giá là „gương mặt kĩ trị“ (theo BBC) là Ngài Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân và Ngài Bộ trưởng Hoàng Trung Hải.

Tôi cho rằng những hoạt động hiện nay của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam là đứng về phía dân tộc. Quyền lợi của Đảng hiện nay cũng là quyền lợi của dân tộc. Và những chính sách của họ chắc chắn sẽ kéo đất nước đi lên và làm cho cuộc sống của chúng tôi ngày càng dân chủ hơn.

Hơn ai hết tôi hiểu ở Việt Nam chỉ có họ mới đứng về phía chúng tôi mà thôi. Tôi muốn nói lên một tiếng nói ủng hộ họ - những người Cộng sản chân chính!

(còn tiếp ... )
Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: Giới trẻ ở VN nghĩ gì ...
Reply #18 - 03. Oct 2007 , 06:52
 
Từ Miến Điện đến chuyện Việt Nam
 
(tiếp theo)

Còn những nhà „dân chủ“ ư, họ chẳng giúp được gì cho lợi ích của chúng tôi cả - tôi muốn nói với người Mỹ như thế để đừng bị mất thời gian của nhau. Tất nhiên, có những người không ủng hộ tôi, vì lẽ này lẽ khác, nhưng như tôi đã nói đấy, trong một số trường hợp, ta nên chấp nhận nhau để cùng tồn tại và phát triển. Một lần nữa, chữ Thời, mong mọi người hãy suy xét!

Lê Hoàn, Berlin 03.10.2007

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Quý vị có ý kiến gì xin gửi về Diễn đàn BBC ở địa chỉ vietnamese@bbc.co.uk.



--------------------------------------------------------------------------------



Tuan Ngoc, TPHCM
Qua loạt bài tranh luận gần đây, chúng tôi nhận thấy rằng BBC đã có sự sắp đặt một cách có chủ ý. Những bài viết của Lê Hoàn quả thật thể hiện những non nớt trong suy luận nhưng cố chấp trong quan điểm, và thể hiện cái tầm nhìn rất hạn hẹp. Nhưng BBC vẫn ưu ái đăng như vậy, xem như Lê Hoàn đại diện một phe, tạm gọi là phe tả. Ngược hẳn với sự yếu ớt của phe tả, những bạn có ý chống đối quan điểm "Đảng là dân tộc" có nhiều suy nghĩ rất sắc bén và giàu tính thuyết phục. Thiết nghĩ nếu BBC muốn tạo một diễn đàn đủ mạnh, cần tạo điều kiện cho "phe tả" có nhiều bài viết chất lượng hơn để xứng đáng làm đối trọng với "phe hữu" .

Nam Quan
Gửi Lê Hoàn. Bạn cứ nhìn thật chất vào xã hội Việt Nam hiện tại bạn sẽ thấy rằng tầng lớp cai trị (đảng) thì quyền lợi của họ được bảo đảm, con cháu họ được tiến thân, gia đình họ giàu có nhờ chức quyền. Còn tầng lớp bị trị (nhân dân) thì sống trong đói nghèo, chịu bao điều bất công...


Đọc toàn bài của Nam Quan

Huynh Hai, Việt Nam
Đọc được bài viết của bạn minh không biết nói gì hơn ngoài hai chữ Cám ơn bài viết của bạn. Minh theo dõi rất nhiều về diễn đàn dân chủ của những người yêu nước ở hải ngoại. Nhưng mình không hiểu họ được. Vì để được cái minh mong muốn thì người ta phai trả một cái giá như thế nào và một thời gian bao lâu mới có được. Mình không rành về chính trị nhưng theo mình thì chỉ nhìn vào một gia đình hay đúng hơn là bản thân con người thì cũng giống như một xã hội thu nhỏ. Những lời ở đây mình chỉ muốn cảm ơn bạn giúp mình giải tỏa được những cái mờ ớ lập lờ của những người bạn yêu nước hải ngoại tạo ra trong tưởng tưởng của mình. Cũng cám ơn BBC đã cho mình đọc được những bài viết bổ ích.

Hoang Van Le, Vũng Tàu
Gửi Lê Hoàng, thú thật là tôi cảm thấy bất ngờ khi đọc bài ý kiến này của bạn. Mặc dù qua hai bài bạn viết phản bác với bạn Tiến Trung đã cho thấy bạn thực sự đuối lý khi tranh luận, tôi vẫn còn trông chờ bài của bạn viết như thế nào. Nay bỗng dưng bạn tiếp tục khơi ra một "trận chiến" mới với LS Định, mà tôi cũng như bạn bè đều hiểu, vấn đề đó thực sự quá sức đối với bạn.

Tất cả những lý luận của bạn ở bài viết này vẫn dựa vào những phân tích lịch sử của các nước. Nhưng khi nói về VN, lý luận của bạn bao giờ cũng mang tính phỏng đóan và giả định, đưa người đọc theo những lối quanh sáo rỗng và không thực tế. Thế nào là người Công Sản chân chính? Người CS chân chính có phẩm chất gì để được gọi là chân chính? Và trước hết, cơ sở nào để người đó là người Cộng Sản? Không thể chỉ cần gia nhập Đảng CS là trở thành người CS, trong khi bản thân thì lợi dụng chức vụ quyền hạn để mưu cầu lợi ích bản thân và gia đình. Bạn có thể khen những người trong cùng giai tầng của bạn, nhưng xin đừng nghĩ rằng người dân VN có cùng suy nghĩ, để bạn tự tiện đưa ra nhận xét rằng quyền lợi của Đảng gắn liền với quyền lợi dân tộc.

Tôi nghĩ bạn cần có nhiều thời gian "đọc và ngẫm" trước khi khơi mào các vấn đề tranh luận. Còn nếu vì một số lý do khác, như giới trẻ trong nước chúng tôi gần đây kháo nhau rằng bạn đang cố gắng "nâng bi" để tạo dựng tiếng nói trước khi về nước, thì chúng tôi thực sự không còn ý kiến!

Tan Quang, TPHCM
Bạn Lê Hoàn viết những câu nghe rất "từng trải", nhưng những suy luận thì thật sự non kém và toàn suy đoán. Bạn cho rằng chính phủ Miến Điện không chấp nhận một sự chuyển giao quyền lực trong thời điểm này, mà lại cố trấn áp các cuộc biểu tình, vì họ hiểu sức nặng của người Trung Quốc. Thật là một lý luận không tưởng và toàn suy đoán. Sở dĩ chính quyền Myamar ngăn cản biểu tình, vì họ thừa hiểu với cách cai trị độc tài, một khi họ mất quyền lực thì sẽ bị "tắm máu" vì trả thù. Đó cũng là lý do chính họ dời thủ đô sang một thành phố hoàn toàn không có cơ sở hạ tầng, nhưng rất dễ kiểm soát. Chính quyền quân sự Myamar sợ những trả thù trong nước là chính, chứ không phải họ sợ Trung Quốc như Lê Hoàn sợ đâu.

Dang, Hải Phòng
Thứ nhất: bạn Lê Hoàn đã tránh né các câu hỏi và các vấn đề mà bạn Trung đưa ra đó không phải là đối thoại mà là lại sa vào độc thoại mất rồi. Thứ hai về sự kiện Myanmar: Chính quyền đã đàn áp, giết, bỏ tù những người biểu tình ôn hòa đòi dân chủ, đòi bãi bỏ chế độ độc tài quân sự (theo các nguồn tin thì tới nay có hàng trăm người bị giết, hàng nghìn người bị bắt giam, nhà chùa chính bị phong tỏa, dân làng bị di dời đi nơi khác, xác sư chết nổi lềnh bềnh, toàn dân rơi vào sự kiểm soát chặt chẽ và sơ hãi chính quyền quân sự, ...). Xin hỏi là bạn đứng về bên nào?

Thứ ba về cái bàn cờ: Đích của việc chơi cờ là chiến thắng, cho nên người chơi cờ có thể đi tất cả các nước đi để mà chiến thắng. Bạn có thể “so sánh” cái nọ cái kia với bàn cờ thì được còn không thể đồng nhất mọi lĩnh vực như cái bàn cờ được. Cuộc sống còn có một cái còn tuyệt diệu hơn cả cái bàn cờ của bạn đó chính là “Con người”. Có người chiến thắng ngày hôm nay đấy nhưng sẽ ô nhục ngàn năm sau. Và một điều nữa tôi có thể khẳng định rằng có những nhà chính trị rất vì dân vì nước. Thứ tư về đảng CSVN: Bạn lại tự ca ngợi họ rồi! luôn luôn là những câu khẳng định “tích cực” như bài trước: sáng suốt, là thế là thế kia, là dân tộc, là yêu nước, là chân chính, là, là, .... Bạn hãy nhìn lại 62 năm rồi họ đã làm gì? và dân tộc Việt Nam đi tới đâu? Dù sao vẫn hoan nghênh bạn tranh luận ôn hòa.

bao Le, Hà Nội
Bạn Lê Hoàn muốn thuyết phục người khác thì trước hết nên lịch sự trả bài cho người khác, ở đây là bài viết của anh Trung. Trong bài này, tôi thấy Lê Hoàn có nhiều điểm rất nguỵ biện, đơn giản như đánh đồng "dân chủ" với Mỹ. Dân chủ là xu thế chung của những nước tiến bộ, chứ không phải là chuyện người Mỹ ủng hộ hay không ủng hộ. Xin đừng giơ con bài Mỹ để uy hiếp "dân chủ", để coi "dân chủ" như thế lực thù địch. Theo tôi thì bài viết của Lê Hoàn còn non tay, lập luận không lô gíc, nhiều điểm còn nguỵ biện, suy diễn hay chụp mũ. Nếu Lê Hoàn có chút kiến thức thì xin trả lời bài của Trung trước.

Tung, Cần Thơ
Cái "Thời" mà bạn nêu ra ở đây có phải là: "Bòn khố rách sắm dù sơn kiệu-Hút máu dân làm rượu làm trà"? Tôi nghĩ, nó còn tệ hơn thế nữa, Hoàn à!

Bai Ca Toi Khong Quen
Theo như đánh giá của cá nhân tôi, bạn Lê Hoàn có cái nhìn tương đối về mặt chính trị. Bởi vì,trên lý tưởng thì chính trị hiện ra với những bộ mặt thiện ý, quang minh và chân lý. Còn thực tế chính trị lại trái hẳn: thống trị thay cho thiện ý, sách lược thay cho quang minh và quyền lực thay chân lý. Rõ rệt đến nỗi người ta có thể nói rằng thống trị, sách lược và quyền lực là mặt phải, còn thiện ý, quang minh và chân lý là mặt trái mà thôi. Cổ Nhân có câu:"Phàm vật nhất tắc toàn, nhị tắc phân, đa tắc tán. Nhất tắc trị, nhị tắc tranh, đa tắc loạn. Cố nhất giả, ước tán quy tập, tụ phân quy chỉnh" nghĩa là (Sự việc nếu một thì toàn vẹn, hai là phân chia, nhiều thì tán ly. Một thì trị, hai tất tranh giành, nhiều là loạn. Cho nên phải biến phân tán thành tụ tập, diệt chia rẽ để thành hoàn chỉnh, như thế gọi là nhất). Hy vọng rằng những gì đã được nêu trên, sẽ đóng góp được phần nào trong cuộc tranh luận giữa bạn Lê Hoàn và Tiến Trung.

Một ý kiến
Đúng là trong thời đại mà dân chủ và tự do đang kết hoa nở trái thì sự phát biểu đứng về Thiên thần hay Quỷ dữ đều phải được tôn trọng. Vì thế tôi tôn trọng ý kiến bạn LH. Nhưng tôn trọng không phải là đồng ý. Bạn còn quá trẻ, việc đọc sách, nghiên cứu của bạn tôi nghĩ chưa đủ đền bù và gạn lọc những gì CSVN đã nhồi vào đầu bạn trong thời học sinh, mà bạn thì chỉ mới thoát ra thời học sinh ấy không bao lâu, đúng không? Ở Berlin nghe nói người ta đang tìm mua lại những đồ đạc của trước đây với một hoài niệm quá khứ "làm ít nói nhiều" thời Hô-Nếch-Cơ, một nhân vật mà cuối đời đã phải trả giá đắt cho những quan niệm "tự do" và "dân chủ" bằng một tư duy độc đảng?

Cho nên để chiêm nghiệm thế nào "dân chủ" và "tự! do", có khi phải bạc đầu mới dám nói chúng là gì mà còn nói sai, huống là. Chẳng hạn, khi đi tìm "tự do", "dân chủ", các chiến sỹ cộng sản VN ngày đó hãy còn rất trẻ (như bạn bây giờ thôi), khả năng nhìn nhận thế giới cũng khá đơn giản và cũng thiếu kinh nghiệm như bạn vậy nên họ định nghĩa các ngôn từ này cũng khá đơn giản mà bản thân họ thấy rất thỏa mãn. Đến khi có quyền lực trong tay, họ lại định nghĩa chúng rất khác, rất linh động (tôi tránh từ "tráo trở"), nghĩa là không có "đúng", "sai", miễn là "tự do" và "dân chủ" không làm họ mất "ngôi báu" nếu để "dân nổi can qua". Thế là được. Cho nên "tự do" và "dân chủ" không là gì hết. Muốn thấy chúng đích thực bạn phải sống nữa, trải nghiệm nữa và phải bình tĩnh suy nghĩ nữa rồi nói sau. Không mu! n đâu! Chúc bạn học giỏi.

Ý kiến
Lê Hoàn lý luận hoàn toàn logic. Ai muốn bác bỏ phải có lý luận logic thì mới thuyết phục được. Một số bài viết thấy rặt những từ như "khó hiểu tại sao", "ai bảo như thế", "nhất định là", "trẻ con lên ba cũng biết"... thì hoàn toàn không phải là những lý lẽ để thuyết phục mà chỉ là sự la lối vô giá trị.

Một ý kiến
Bạn Lê Hoàn có thể giải thích rõ hai chữ "chúng tôi" không ? Bạn dùng chữ "chúng tôi" là muốn nói đảng viên đảng cộng sản hay là 80 triệu dân Việt nam. Tôi khó hiểu vì sao một người đang sống trên một đất nước tự do dân chủ mà vẫn ngoan cố bảo vệ chế độ độc tài ở quê hương mình. Sự mâu thuẫn trong bài viết của bạn càng ngày càng lớn. Tôi không hiểu vì sao BBC lại đang lên những bài như vậy. Cố tình khuyên khích hay là mỉa mai đảng trí đây?

Thanh
Thưa anh Lê Hoàng, hình như anh đang chạy trốn tránh những câu hỏi của anh Tiến Trung đặc ra cho anh vào bài viết thứ hai của TT. Tôi nghĩ anh có quyền ca tụng những gì anh tin tưởng, nhưng xét lại cho cùng những gì anh tin tưởng có chắc hẳn có đem sự lợi nhuận cho anh và gia đình anh chăng ?

Mong anh giải thích dùm tôi nếu có sự lự chọn giửa vài nước để anh đi du học, thí dụ Bắc Hàn, Trung Quốc, Miếng Điện, Cu Ba Anh, Mỹ và Đức Quốc thì anh chọn đi học nước nào và vì sao anh lại chọn nước đó, đất nước anh chọn để du học họ có những yếu tố và tinh hoa gì mà nước anh và dân tộc của anh chưa được có, và nếu chưa được có là vì sao ?

Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: Giới trẻ ở VN nghĩ gì ...
Reply #19 - 07. Oct 2007 , 13:26
 
07 Tháng 10 2007 - Cập nhật 17h35 GMT

Thịnh vượng không cần đa đảng

 
Nguyễn Tuấn Anh
sinh viên từ San Jose, Hoa Kỳ

Đây có lẽ là một vấn đề mà nhiều người, trong đó có Trung, đang hiểu không đúng về mối liên hệ giữa dân chủ, đa đảng và sự thịnh vượng của nước nhà.
Theo như bạn Nguyễn Minh Hưng, sinh viên đại học Meio (Nhật Bản) đã viết: “Sự thịnh vượng về đời sống vật chất, và tinh thần của người dân mới là điều mà tất cả các quốc gia phải hướng đến”, thì định nghĩa về “sự thịnh vượng” ấy chính là mục tiêu mà chính phủ Việt Nam đã và đang cố gắng thực hiện.

Và có thể nói rằng, người dân trong nước hiện đang có những cơ bản về sự thịnh vượng khi mà đời sống vật chất của họ ngày nay đang dần dần được cải thiện, và họ cũng có được cái cảm giác an toàn trong một xã hội ổn định (không bị đe dọa khủng bổ, đảo chính, chiến tranh loạn lạc).

Để có được những điều ấy, không phải chỉ một mình công sức của chính phủ, mà phải nói đến sự thống nhất, đồng sức đồng lòng của mọi người dân cộng với quyết tâm cao độ giúp cho đất nước vượt qua những giai đoạn khó khăn trong thời kỳ bao cấp và bị cấm vận..

Đối với vấn đề dân chủ, trước tiên phải hiểu rõ rằng dân chủ là quyền làm chủ đất nước của người dân.

Ngày xưa, đất nước ta bị bọn thực dân xâm lược, chúng cướp đoạt nhân dân ta mọi quyền cơ bản về dân chủ và nhân quyền.

Ngày 2/9/1945, chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rõ ràng trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập”, và cũng chính từ ấy, nhân dân ta đã thực sự có được sự dân chủ, quyền làm chủ đất nước.

Nhưng niềm vui ấy chưa được trọn vẹn khi mà đất nước vẫn còn tiếp sau đó trải qua cuộc chia cắt, người dân lầm than trong cuộc chiến tranh. Cho đến hôm nay, khi đất nước hòa bình, thống nhất, thì niềm vui và niềm tự hào về dân chủ, độc lập của người dân mới được trọn vẹn.

Tuy nhiên, khi chiến tranh kết thúc, đất nước thật sự được thống nhất thì niềm vui ấy lại một lần nữa không được như chúng ta vẫn thường mong đợi.

Những chính sách sai lầm trong thời bao cấp, sự cấm vận của quốc tế, sự phá hoại của những tổ chức phản động và sự đối đầu với Trung Quốc trong cuộc chiến tranh biên giới 1979.

Đất nước ta lại thêm một lần nữa đòi hỏi sự đoàn kết từ trong người dân để vượt qua những thời điểm khó khăn ấy. Để rồi ngày hôm nay, chúng ta đã có thể đủ tự tin, đủ sức ra với thế giới và mời gọi thế giới đến với Việt Nam.

Vì thế, Đoàn kết được toàn dân là đã có dân chủ. Và đã có dân chủ thì không cần phải đa đảng.

Qua những dẫn chứng vừa rồi, những vấn đề mà Trung và các bạn của Trung vẫn thường hay kêu gọi thực chất không phải là mục tiêu hướng đến và nguyện vọng của người dân trong thời điểm này.

Trong lúc này, yêu cầu về sự thịnh vượng, yêu cầu về sự ổn định mới là điều ưu tiên hàng đầu và phù hợp với sự phát triển chung của dân tộc. Ổn định mới xây dựng được dân chủ và phát triển đất nước.

Bởi vì người dân đã quá mệt mỏi bởi những loạn lạc, mất mát trong thời kỳ chiến tranh, người dân không muốn thêm một ngày nào đó phải sống trong cảnh hỗn loạn bởi những cuộc đảo chính như tại Thái Lan, Philippine, Indonesia…và đương nhiên, người dân cũng không muốn công ăn việc làm bị cắt giảm bởi sự ra đi của các công ty ngoại quốc vì e ngại tình hình chính trị không ổn định của Việt Nam!

Nghĩa vụ và Trách nhiệm của người thanh niên

Là một người thanh niên, tôi thiết nghĩ nhiệm vụ chính của thanh niên hiện nay là học tập tốt, trao dồi thêm kiến thức, đào sâu hơn suy nghĩ để tiếp cận những thành tựu khoa học kỹ thuật mới, đồng thời lĩnh hội và tìm hiểu những mô hình kinh tế hay, tiếp thu những phương pháp quản lý hiện đại để góp phần làm phong phú hơn, đa dạng hơn và dân chủ hơn cho xã hội ngày nay.

Bên cạnh đó, người thanh niên phải thể hiện rõ bản lĩnh dứt khoát trước những cám dỗ vật chất và những ăn chơi sa đọa để có được sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn và một lý tưởng cao đẹp. Không chỉ dừng ở đó, người thanh niên cần phải rèn luyện cho mình lòng tự hào dân tộc và lòng yêu nước.

Lòng tự hào dân tộc và lòng yêu nước đều xuất phát từ một chổ, trái tim người Việt Nam. Giống như dân tộc Việt Nam, có người miền này, có người miền kia, nhưng trở lại điểm xuất phát, tất cả đều từ "cái bọc trăm trứng" của mẹ Âu Cơ mà ra.

Cho nên, có yêu nước thì mới có lòng tự hào dân tộc, và có lòng tự hào dân tộc thì mới có yêu nước. Cả hai tuy hai mà một, tuy một mà hai, để rồi bổ sung và hổ trợ lẫn nhau.

Chính vì điều đó, những du học sinh khi đi xa, họ luôn luôn mang trong người tấm lòng đối với quê hương, xứ sở, đó là biểu hiện của lòng yêu nước. Và trong suốt thời gian học tập và lao động nơi xứ lạ quê người, lòng yêu nước trong mỗi cá nhân họ sẽ thúc đẩy lòng tự hào dân tộc.

Nhưng tự hào đây không phải là thỏa mãn với những gì đang có, mà là luôn luôn đặt mình vào vị trí cố gằng học hỏi, trao dồi kiến thức để ngày nào đó quay về phụng sự cho nước nhà.

Cho nên, hãy tạo ra hình ảnh người thanh niên Việt Nam ngày nay luôn luôn tự tin, năng động và sáng tạo. Đồng thời, hãy thể hiện rõ lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc dù đang sinh sống hay học tập bất cứ nơi nào trên thế giới.

Bản lĩnh cho chính phủ trước cuộc chơi của sự hội nhập và phát triển

Trước tiên, phải thừa nhận rằng chính phủ Việt Nam hiện vẫn còn nhiều sai phạm, vẫn còn đó những tham nhũng lãng phí hoành hành, tàn phá, và cũng một số không nhỏ những đảng viên không còn là thành phần tiêu biểu đạo đức, làm trái với lý tưởng cách mạng ban đầu.

Chính vì điều đó, đã dẫn đến những bất công trong xã hội, những khoảng cách ngày càng xa rời giữa người dân với chính phủ, đồng thời đây cũng là điểm yếu để những nước lớn lợi dụng nhằm ép buộc Việt Nam đi theo con đường của họ.

Nhưng với dân tộc tính “tự lực, tự cường”, Việt Nam đã từng bước có những thay đổi và phát triển theo hướng riêng và phù hợp với hoàn cảnh của đất nước

Từ đó suy ra, cái bản lĩnh quý giá nhất mà chính phủ cần phải thực hiện là hãy mạnh dạn thấy sai và sửa sai.

Hãy kiên quyết hơn nữa trong vấn đề về cải cách hành chính, tệ nạn quan liêu, tham nhũng. Đất nước chúng ta hiện đang đi sau rất nhiều những nước đang phát triển trong khu vực, nhưng không vì thế mà chúng ta bi quan và thiếu tự tin.

Bởi vì Việt Nam chúng ta sẽ có được lợi thế là tránh các thiếu sót, tránh các con đường vòng và sai lầm mà các nước đi trước đã từng mắc phải.

Cũng như bạn Lê Hoàn, tôi không chống lại sự mở rộng vấn đề dân chủ, mà tôi cũng như bao bạn thanh niên khác luôn mong muốn Việt Nam chúng ta ngày càng dân chủ hơn.

Vì thế, trước cuộc chơi của sự hội nhập và phát triển, chính phủ nên có cái nhìn thông thoáng hơn và cởi mở hơn với những tư tưởng khác biệt trong cuộc sống. và tôi cũng tin tưởng rằng, chắc chắn không ít những “khác biệt” ấy là những đóng góp “chân thành” nhất trong sự nghiệp phát triển chung của dân tộc.

Nhưng hơn bao giờ hết, tôi vẫn tin tưởng vào khả năng lãnh đạo và sự quyết tâm đổi mới của chính phủ dưới sự chỉ đạo của thử tướng Nguyễn Tấn Dũng và thành phần nội các.

Trong lúc này, có thể khẳng định là chưa có một đảng phái nào, cá nhân nào có đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để có thể thay thế Đảng CS trong việc dẫn dắt đất nước vượt qua khó khăn để phát triển và hội nhập thành công.

Bởi vì đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước hiện giờ là nhằm làm sao bảo đảm cho cuộc sống người dân ngày càng ấm no hạnh phúc, đời sống vật chất ngày càng phong phú hơn và xã hội ngày càng ổn định, văn minh và dân chủ.

Giả sử nếu như đường lối chính sách của Đảng CS đi ngược với nguyện vọng và lợi ích của người dân thì tôi nghĩ rằng 80 triệu người dân đủ khả năng để mà làm cuộc cách mạng chứ không phải bất kỳ tổ chức, đảng phái chính trị nào, cá nhân nào hay quốc gia nào có thể can thiệp và thay thế cho người dân Việt Nam quyết định thay cho tương lai chính trị nước nhà.

Gạt bỏ thành kiến và tôn trọng sự khác biệt để xây dựng nước nhà

Có lẽ giữa tôi, Trung và nhiều bạn bè khác còn có đó những khác biệt trong tư tưởng và hoàn cảnh xuất xứ khác nhau.

Nhưng, tất cả hãy vì đất nước, hãy vì mục tiêu chung, tôi kêu gọi sự đoàn kết, hòa hợp dân tộc và xóa bỏ hận thù. Sự thắng thua trong tranh luận, sự thắng thua trong xã hội không phải điều quan trọng. Mà quan trọng là sự thông cảm, hòa đồng giữa mọi người với nhau.

Tất cả chúng ta hãy nhìn rõ lịch sử và hoàn cảnh của đất nước Việt Nam, bạn sẽ hiểu rõ vì sao hơn bao giờ hết trong lúc này, người dân chỉ thật sự cần sự ổn định để phát triển và cải thiện cuộc sống của họ và của gia đình họ.

Nếu chúng ta vẫn cứ luôn nghĩ đến việc “hoàn mỹ nhất” nhưng nếu bạn cứ một mực đi tìm mà không nhìn vào thực tế, không so sánh với thực tế thì bạn cứ phải vất vả để rồi… trắng tay. Cho đến một ngày nào đó, bạn mới phát hiện rằng: Chỉ vì mãi đi tìm một “hoàn mỹ nhất” mà bạn đã bỏ qua biết bao cơ hội lớn một cách đáng tiếc!

Nhưng suy cho cùng, giữa chúng ta vẫn có những điểm chung, đó là tất cả chúng ta đều ủng hộ sự mở rộng dân chủ trong xã hội, ủng hộ những phương thức đổi mới trong hoạt động của Đảng, ủng hộ chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng và ủng hộ sự cải cách giáo dục.

Bài mang quan điểm riêng của tác giả, không phải của BBC. Thư từ góp ý xin gửi về vietnamese@bbc.co.uk hoặc dùng hộp tiện ích bên tay phải.



--------------------------------------------------------------------------------



Quang
Bạn Tuấn Anh viết "đã có dân chủ rồi thì không cần đa đảng." Câu nói của bạn thật sự làm tôi bàng hoàng. Thanh niên đi du học ở nước ngoài đương nhiên là người ít nhiều có học thức. Không biết bạn học điều nầy ở đâu? Bạn không hiểu rằng đa đảng là một trong những biểu hiện của xã hội dân chủ ư?

Theo bạn, VN đã có dân chủ. Vậy chúng ta đã có bầu cử ứng cử tự do và công bằng chưa? Báo chí có tự do muốn viết những điều cần phải viết chưa? Người dân có quyền bày tỏ thái độ chính trị và chọn lựa chế độ chính trị chưa?

Nếu bạn trả lời là đã có, xin bạn hãy chứng minh. Nếu bạn trả lời chưa thì bạn nên học thêm về định nghĩa dân chủ. Xin đùng trả lời sẽ có, vì sẽ có có nghĩa là chưa có. Nếu chưa có dân chủ thì! làm sao có thịnh vựơng? Bạn hãy chứng minh quốc gia nào độc đảng mà thịnh vựơng? Và hãy thành thật với chính mình, tại sao bạn chọn du học Mỹ thay vì TQ, Cuba, Bắc Hàn?

Bạn nói người dân trong nước đang có cơ bản về thịnh vượng. Điều nầy chỉ đúng cho chính bạn. Tiêu chuẩn nào để gọi là cơ bản thịnh vượng? Bao nhiêu phần trăm dân VN sống trong sự thịnh vượng nầy? 5% hay 50%? Tôi cho là 5% và bạn nằm trong số 5% ấy. Cho nên cái nhìn của bạn về cuộc đời toàn màu hồng và vô cùng đơn giản.

Bạn đâu có biết rằng có nhiều người như chị tôi, làm thuê với mức lương 600.000đ/tháng và phải bán trước lương hằng tháng. Phần cuối của bài viết của bạn chỉ lặp lại những lời hô hào rỗng tuếch của những người bảo vệ chế độ.

Ẩn danh
Bạn trẻ Hoàn, Anh đặt điều kiện thế này "Tôi không muốn đa đảng, hãy cho tôi một quốc gia VN phú cường". Vì hai bạn đang là sinh viên, tôi xin làm "câu đối" này "Tôi không muốn đi thi, hãy biến tôi [thành] một sinh viên VN xuất sắc".

Các bạn vẫn còn trong tuổi mơ mộng lãng mạn. Các bạn muốn yên vui, mọi người hòa thuận, người người không gây gổ nhau về chính trị, về cách sử dụng đúng mức ngân khố vài trăm ngàn tỉ đồng mỗi năm, lập chính sách săn sóc, bảo hiểm y tế cho toàn dân, dẹp tham nhũng ngay trong nội bộ Công an, lập hệ thống đê điều chống lũ, v.v...

Tôi không cần là chiêm tinh gia, cũng có thể bảo đảm 100% với các bạn thế này: các vấn đề trên đây tại VN sẽ KHÔNG BAO GIỜ được giải quyết. Bạn dạy ai đó cùng bài học 32 năm họ không thuộc, thì 320 năm họ cũng không bao giờ thuộc.

Đến năm 2107, thì dân VN cũng không có an sinh xã hội, đê điều VN vẫn trông chờ vào "hên xui" y như vào năm 1107 - trừ khi có đa đảng, để đảng nào không làm được thì bị thay thế ngay, do đó từ từ có thể làm được.

La Kiên, TP HCM
Bạn Nguyễn Tuấn Anh thân mến! Bạn đang là du học sinh? Chắc bạn là con cán bộ cao cấp nào đó hoặc có bà con với họ hoặc chí ít bạn cũng là con nhà giàu có lắm.

Bạn viết: "Và có thể nói rằng, người dân trong nước hiện đang có những cơ bản về sự thịnh vượng khi mà đời sống vật chất của họ ngày nay đang dần dần được cải thiện, và họ cũng có được cái cảm giác an toàn trong một xã hội ổn định".

Thưa bạn, vì hoàn cảnh gia đình của bạn nên bạn không thể biết nhiều về nỗi thống khổ, oan ức, thiệt thòi của người dân VN, mà nhất là nông dân và công nhân hiện nay như tôi đâu. Vì tôi đang sống cùng họ, ăn cùng, làm việc cùng và đôi khi ngủ cùng với họ nữa.

Tôi lại có cơ hội đi từ nam ra bắc, đến các vùng nông thôn lẫn thành thị... Tôi tin rằng tôi thấy cuộc sống của người dân VN chính xác và khách quan hơn bạn.

Bạn càng không thể biết được rằng sự phân hoá giàu nghèo ở VN hiện nay đang phát triển cực kỳ nhanh chóng và đáng lo ngại. Tầng lớp giàu có hiện nay là những ai? Tôi nghĩ rằng bạn có thể trả lời được ngay.

Điều mà tôi muốn nói thêm với bạn rằng bạn có biết rất nhiều người giàu có ở VN đã và đang muốn có quốc tịch nước ngoài không? Họ làm mọi cách để có được quốc tịch Anh, Mỹ, Canada,... bạn có biết không?

Tôi không muốn phân tích hay dẫn chứng gì thêm nữa vì ngay những dòng đầu tiên tôi đọc bài viết của bạn, tôi hết sức thất vọng. Các bạn còn trẻ, có học thức, có quan tâm đến chính trị. Nói một cách khác cho hay ho hơn, các bạn có quan tâm đến nước nhà, và cũng mong làm sao để mai đây hai chữ Việt Nam nghe đẹp đẽ hơn,đáng tôn trọng hơn...

Nhưng sao các bạn hời hợt quá, thiếu thực tế quá,.. Nếu nói một cách nào đó thì các bạn chẳng chịu học hỏi và hiểu biết sự việc một cách đúng sự thực, khách quan, toàn diện, sâu rộng gì cả. Thế thì dân tộc Việt Nam chắc còn lâu, lâu dữ lắm mới mong "đi theo sau" (chứ không phải "sánh vai") với các cường quốc năm châu đâu.

Tôi buồn vì những người trẻ tuổi ngày nay hiếm kẻ có tài đã đành lại thiếu luôn cả những người có lòng thương dân, yêu nước quên mình vì nghĩa lớn quá.
Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: Giới trẻ ở VN nghĩ gì ...
Reply #20 - 15. Oct 2007 , 20:31
 
Thế nào là dân chủ thực sự?

 
Lê Minh Hưng
Tham gia tranh luận trên BBC
 
BBT:Sau các bài của Lê Hoàn, Nguyễn Tuấn Anh, Phong Vũ, Nguyễn Thắng, Nguyễn Trang Nhung, Lê Việt Hưng tranh luận về dân chủ trên Diễn đàn BBC mà hiện nay đang thu hút được nhiều bạn trẻ quan tâm đến chính trị Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu bài của Lê Minh Hưng:

Bạn Tuấn Anh, Lê Hoàn và các bạn thân mến!

Trước hết tôi xin nhắc lại câu nói của bạn Tuấn Anh "Đối với vấn đề dân chủ, trước tiên phải hiểu rõ rằng dân chủ là quyền làm chủ đất nước của người dân ".

Điều này tôi nghĩ rằng, đồng bào chúng ta hiểu rất rõ ý nghĩa này vì hằng ngày, hằng giờ trên các phương tiện thông tin, chúng ta vẫn thường hay nghe thế, nào là "quyền làm chủ tập thể, nào là dân là chủ, cán bộ là đầy tớ, nào là "dân biết, dân bàn, dân kiểm tra" và có một "nguyên tắc tập trung dân chủ" quái lạ trong các cuộc bầu cử, hay cái thuật ngữ "dân chủ ở cơ sở", xem ra đồng bào chúng ta cũng thật sự được hưởng rất nhiều quyền tự do dân chủ chứ chơi đâu!?

Nhưng có một điều tôi hơi băn khoăn ở cái chổ này, (có thể tôi là người ít học, không phải như các anh được làm du học sinh đâu, vì thế có khi lời lẽ thô kệch các anh cũng thông cảm bỏ qua cho), nói như trên thì anh Tuấn Anh và anh Lê Hoàn cho rằng nhân dân chúng ta không cần phải đòi dân chủ vì chúng ta đã có quá đầy đủ, và cũng có ý kiến khác cho rằng do dân trí chưa cao mà nhận thức về dân chủ không chín chắn".

Các anh học nhiều thì các anh phải biết, một đất nước thật sự là dân chủ chỉ khi nào được xây dựng trên một thể chế dân chủ hoàn toàn với các ngành Hành,Tư, Lập pháp phải thật sự độc lập và có sự kiểm tra giám sát theo đúng nghĩa của nó để cùng nhau đưa đất nước phát triển theo ý nguyện của toàn dân, chúng ta cũng phải thừa nhận có thể nhà nước Dân chủ ( thật sự) chưa là một chính thể tốt nhất, nhưng hiện nay, đó là một chính thể tốt nhất!

Các bạn còn nhớ có một phiên tòa mở tại Sài Gòn, các vị luật sư tranh luận tại Tòa phải bật khóc, vì sao vậy? Tại vì các vị ở Viện Kiểm Sát giữ quyền công tố và các vị ở hội đồng xét xử chỉ coi các vị luật sư thuộc hội Luật Gia như là các nhân viên của hội cây cảnh, hay hội người mù vậy, chẳng qua đó chỉ là một thứ hoa lá cành trang trí cho cuộc chơi dân chủ của nhà nước cộng sản mà thôi, vì án xử như thế nào đã thông qua Ban Nội chính, là cơ quan của đảng phụ trách về các vấn đề an ninh nội chính mà thành viên là các cơ quan chuyên chính như công an, quân sự, kiểm sát, tòa án, đứng đầu là một vị ủy viên thường vụ theo từng cấp, và như thế tội đã phạm, án đã quyết, công tố phải luận tội, tòa phải tuyên án, luật sư = 0. Như thế mà không khóc mới là lạ!

Đầy tớ và ông chủ

Về chuyện "Dân là chủ, cán bộ là đầy tớ", các bạn có thấy ở đâu trên thế giới này đầy tớ hành chủ chỉ còn có nước chết không? Đầy tớ đi xe hạng sang, làm việc ở phòng máy lạnh, ăn ở nhà hàng khách sạn, du lịch nước ngoài như đi chợ, còn chủ nhân thì phải bán lưng cho đất bán mặt cho trời, chiều chiều đầy tớ xách vợt đi đánh tennis, chạy xe loại xịn, còn chủ thì xách cuốc xách phảng về trên quốc lộ, không phải đầy tớ không thấy, các bạn không thấy đâu mà do các bạn đang mê ngủ thôi! Theo tôi dân ta (mà cụ thể là chúng tôi trong đó có THTNDC) đừng đòi hỏi dân chủ, nên đòi làm đầy tớ thì hơn!

Các bạn có biết trong "các loại hình bầu cử" có một thuật ngữ "nguyên tắc tập trung dân chủ" Các bạn học cao hiểu rộng có thể giải thích cho tôi và các người chủ khác biết được không? Đó là cái kiểu dân chủ gì vậy, đã bao năm nay tôi nghĩ mãi mà không hiểu nổi! Bầu cử thì tự do thôi, đâu có bỏ tù anh vì không đi bầu, nhưng tới đây khi anh có việc phải tới chính quyền (đầy tớ) thì anh phải biết! Đại biểu thì xuân thu nhị kỳ bất đáo, gặp gở cử tri có biết ai là ai, nói vài ba câu rồi chia tay, việc anh anh làm.

Trong các kỳ bầu cử, anh có thể bỏ phiếu bằng bất cứ cách nào, thậm chí một mình anh bỏ cho cả hộ khẩu hay vài liên gia cũng được, nếu điểm bầu cử còn thiếu ai trong danh sách thì có người đến tận nhà kêu anh đi bỏ phiếu cho xong, nhằm đảm bảo tiến độ bầu cử !!! Và đó là khuôn mẫu của các kỳ bầu cử từ dưới lên trên, cử tri nói chung còn không biết đại diện của mình là ai, thì còn nói gì đến bầu bán cho người tài đức và có biết như thế nào là tài đức? Như vậy, các anh có thể nói đó là dân chủ không?

"Dân chủ ở cơ sở", " dân biết, dân bàn, dân kiểm tra", đây cũng là những chiêu bài dân chủ rất tuyệt, "Dân làm chủ, nhà nước quản lý, đảng lảnh đạo" còn nói làm gì nữa cho mắc công, chủ như dân này làm đầy tớ thì tuyệt hơn nhiều! Biết và bàn thì còn có thể, biết qua báo đài, bàn ở quán cà phê hay ở bàn rượu, chứ làm gì có chuyện kiểm tra, có mà mơ!

... 
Cảnh sát bạt tai người đi xe máy 

Các bạn có thấy không, con bạc triệu đô Bùi Tiến Dũng, có phạm tội tham ô đâu, y có tiền do đánh bạc mà có đấy thôi, thì phạm tội đánh bạc xử tội đánh bạc dù cho có tuyên án vượt khung thì cũng ở vài năm rồi về, những kẻ đầu trò như thủ tướng, bộ trưởng, thứ trưởng vẫn hạ cánh an toàn hết, cho dù trên các chiếu bạc xa hoa đồi trụy đó có thể đã từng có các ngài, và có thể đã từng nhét vào quần lót áo ngực của các cô sinh viên hà thành từng tờ giấy bạc đô la, hay tờ tím trong những lúc gặp vận đen. Đầy tớ mà như thế, chủ còn giàu cỡ nào nữa Lê Hoàn và Tuấn Anh? Nợ này ai trả hở Tuấn Anh, Lê Hoàn?

Chúng tôi biết các anh ăn cơm chúa thì phải múa tối ngày, nhưng các anh cũng là người Việt các anh cũng phải có lương tri, tôi xin trích dẫn một vài ý của anh Tuấn Anh:

" Trước tiên, phải thừa nhận rằng chính phủ Việt Nam hiện vẫn còn nhiều sai phạm, vẫn còn đó những tham nhũng lãng phí hoành hành, tàn phá, và cũng một số không nhỏ những đảng viên không còn là thành phần tiêu biểu đạo đức, làm trái với lý tưởng cách mạng ban đầu"

Thiểu số quyền lực

Nếu cho rằng đất nước thống nhất đã 32 năm, trên hoang tàn đổ nát của chiến tranh, đến nay vẫn còn nghèo thì đó là sự ngụy biện, các anh cũng biết người Nhật họ cần bao lâu sau thế chiến 2 để trở thành một cường quốc kinh tế trên thế giới, trong khi đất nước họ chẳng có tài nguyên thiên nhiên gì, điều đó có làm cho các anh suy nghĩ không? Các anh có biết đó là một cái tội lớn đối với tổ quốc và đồng bào không? Liệu gần 100 triệu đồng bào có thể gánh chịu cái sai của một thiểu số người nắm quyền lực bao lâu nữa?

"Nhưng hơn bao giờ hết, tôi vẫn tin tưởng vào khả năng lãnh đạo và sự quyết tâm đổi mới của chính phủ dưới sự chỉ đạo của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và thành phần nội các,"

"Trong lúc này, có thể khẳng định là chưa có một đảng phái nào, cá nhân nào có đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để có thể thay thế Đảng CS trong việc dẫn dắt đất nước vượt qua khó khăn để phát triển và hội nhập thành công"

Câu nói này của anh Tuấn Anh chứng tỏ cho chúng tôi thấy anh là người rất chủ quan, nếu tôi nhớ không lầm thì đây là ý của một người đảng viên chóp bu đã trả lời BBC vào năm ngoái, rõ ràng là Tuấn Anh và các người cộng sản tự cho mình là những người làm nên lịch sử, vì thế tự cho mình cái quyền là người luôn nói lời sau cùng, các anh đã quên sự hy sinh của toàn thể nhân dân trong các cuộc kháng chiến, nếu không có dân liệu có các anh chăng? Chẳng lẽ các anh đã quên các anh đã tiêu diệt Quốc dân đảng như thế nào sao? Xin hiểu cho lịch sử luôn là lịch sử!

Bao nhiêu việc làm sai phạm trong hầu hết các ngành, công an, quân sự, tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục, những việc ăn chặn, ăn xén bớt, sách nhiễu, hoạnh họe nhân dân, thậm chí tiền cứu trợ, hay tiền chính sách cũngvẫn bị xà xẻo và khi người dân tố cáo có được theo dõi và xử lý đến nơi đến chốn không? Hay chỉ đến lúc nào mà êkíp của nó tự bung thì mới lộ thôi!

Chính vì điều đó, đã dẫn đến những bất công trong xã hội, những khoảng cách ngày càng xa rời giữa người dân với chính phủ, đồng thời đây cũng là điểm yếu để những nước lớn lợi dụng nhằm ép buộc Việt Nam đi theo con đường của họ.

Có thấy được điều này chứng tỏ Tuấn Anh chưa đến nỗi mê ngủ, nhưng lại cho rằng các nước lớn lợi dụng buộc ta đi theo con đường của họ, đây mới thật là luận điệu của cộng sản. Như thế để làm gì nhỉ? Họ là ai? Họ có lợi ích gì khi làm chuyện ấy? Bạn là người bán mũ à? Bạn đang học ở Mỹ điều gì vậy? Theo bạn, ngày xưa nếu miền Bắc thất thủ trước miền Nam thì Liên xô lúc đó sẽ làm gì với các chiến binh miền bắc của họ? Có thể có các chương trình HO hay RF hay U11, V11, hay gọn là ODP hay không? Bạn có thể cho biết trong thời kỳ hội nhập này chúng ta mà cụ thể là thanh niên rường cột như bạn phải làm gì cho đất nước không? Bạn có biết hằng năm có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp mà không có việc làm không? Bạn có biết rằng các chỗ làm trong các ngành trọng điểm hầu như không bao giờ trống không? Bạn có biết công an đi bán ma túy, cảnh sát giao thông thì thay vì giữ luật GT thì lại đi bắt chẹt cánh tài xế không?

Bạn có biết thầy cô giáo dạy thêm nhiều hơn dạy chính khóa không? Bạn có biết bác sĩ, hộ lý không tiền thì không cầm dao, hay không tiền thì chích đau hơn không? Bạn có biết để được đi du học như bạn là những giấc mơ của biết bao học sinh mà không bao giờ thấy được kể cả trong mơ không? Bạn có biết tỉ lệ trẻ mại dâm và ma túy so với chế độ cũ như thế nào không? Chẳng lẽ những đứa trẻ 17,18 tuổi đời lại là tàn dư của chế độ cũ? Bạn ơi có những điều mà bạn chưa biết và có lẽ không cần biết đâu, vì những điều đó không hề xãy đến cho bạn, bạn có biết chăng hiện giờ bạn đang nói chuyện trên mây! Hãy nhìn xuống chúng tôi đi, nhìn xuống những người dân ngu khu đen này đi!

Chúng tôi biết các bạn thuộc tầng lớp nào, nhưng tôi biết bạn cũng có lương tri nữa, và nếu bạn không có lương tri, lịch sử sẽ tính sổ với bạn và với tất cả những ai như bạn.

Đây chỉ là mạn đàm, nên tôi chỉ đưa ra một vài ý cho các bạn đọc và suy nghĩ, chứ nếu nói nữa thì chắc các bạn cũng không đọc nổi, lịch sử sẽ viết cụ thể hơn.


Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
phuonghue
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3251
Gender: female
gio*'i tre? VN
Reply #21 - 16. Oct 2007 , 05:27
 
Thưa anh Dacung ,
Cám ơn anh đã mang về thật nhiều bài đọc bổ ích. Ngày xưa không biết anh có đọc Ảo vọng Tuổi Trẻ của Duyên Anh không? Những phát biểu của những Lê Hoàn và Tuấn Anh vẫn làm PH liên tưởng đến những chàng trai trẻ với bầu nhiệt huyết sẵn sàng hy sinh nhưng nhìn kỹ lại thì thấy thật là buồn cười nếu thật tình họ không thấy những gì đang xãy ra trên đất nước ngày nay. PH rất có hứng thú theo dõi những gì đang xãy ra trong đầu óc của lớp trẻ ngày nay vì PH nghỉ đây mới là thành phần building blocks cho VN ngày mai. Hy vọng những người như LH & TA chỉ là thiểu số ,nhưng với đa số như Thảo Xuân lại không có phương tiện để góp tiếng nói và hành động thì biết làm sao? Anh nghỉ những người như chúng ta ở hải ngoại có thể làm được gì cho thành phần này không?
Back to top
 
 
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: Giới trẻ ở VN nghĩ gì ...
Reply #22 - 16. Oct 2007 , 16:26
 
Hình như là DD LVD đang làm việc đó đây. Đăng tin tức, bài vở lên đây để mọi người ở VN tìm được đến đây sẽ hiểu thêm được sự thật.

Chọn bài cũng không phải dể đâu cô ạ. Chổ khó là làm sao để cho người ta đọc hết bài. Nhiều quá, gay gắt quá thì bị rầy là "cực đoan"hoado nhẹ nhàng quá, không hợp ý thì bị dũa là "thân cộng"hoado ai nói gì cũng vội vàng sữa theo không dám cho ý kiến riêng thì mang tiếng là "nhu nhược"
Back to top
« Last Edit: 16. Oct 2007 , 16:35 by dacung »  

dacung
WWW  
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: Giới trẻ ở VN nghĩ gì ...
Reply #23 - 16. Oct 2007 , 16:27
 
16 Tháng 10 2007 - Cập nhật 12h31 GMT
   
Thiếu dân chủ sẽ không có thịnh vượng

 
Dương Hữu Canh
Gửi tới BBC từ Sài Gòn
 
Tôi xin bắt đầu tham luận của mình bằng kết luận: "Không có Dân chủ thì không có thịnh vượng". Đây không phải là một định đề mà là qui luật có thể chứng minh được.
"Dân chủ là kết quả chỉ có được khi nào xã hội phát triển đến một mức độ nào đó".

Đây là một sai lầm cơ bản mà không ít người vẫn nhầm lẫn một cách vô tình hay cố ý. Dân chủ không phải là một hệ quả của sự vận động xã hội mà Dân chủ là một quyền căn bản của con người, được hình thành khi con người bắt đầu tập hợp thành xã hội. Có những lúc Dân chủ bị những kẻ cầm quyền bóp chẹt nhưng cái quyền căn bản và thiêng liêng ấy lúc nào cũng tồn tại như một bản chất nguyên thủy của con người.

Nếu nói rằng một đất nước phải có bề dày và trình độ phát triển triển cao thì mới có được Dân chủ thì giải thích thế nào với La Mã có một nền Dân chủ hơn hẳn Ai Cập đã phát triển trước họ cả ngàn năm? Mức độ Dân chủ là kết quả của sự đòi hỏi cái quyền căn bản và thiêng liêng của người dân trước chính phủ. Nếu sự đòi hỏi chính đáng không được đáp ứng một cách chính đáng thì đến một lúc nào đó người dân sẽ đứng lên để giành lấy cái quyền ấy về cho mình.

Người dân La Mã đã biết đòi hỏi Dân chủ với chính quyền của họ, kết quả là họ đã không những tạo dựng nên được một nền dân chủ mạnh mẽ mà còn nhờ đó đã xây dựng nên một đất nước hùng cường, thống trị những nước có bề dày phát triển và giàu có hơn hẳn mình. Dân chủ không chỉ tạo nên tự do và quyền lực cho từng cá nhân mà điều quan trọng hơn, Dân chủ tạo ra sức mạnh hợp lực xã hội toàn diện trên từng cá nhân.

Từ lúc ra đời lý thuyết cộng sản chủ nghĩa đã 160 năm, đến nay đã có đất nước nào đạt đến sự thịnh vuợng nhờ lý thuyết này chưa? Chính quyền cộng sản đầu tiên ra đời cũng đã 90 năm rồi nhưng tới bây giờ có chính thể cộng sản nào cho thấy được sự phát triển bền vững không?

Khuôn khổ tham luận này không bàn về chủ nghĩa Marx, học thuyết chính trị nào cũng có cái hay cái dỡ, nhưng có một điều rất rõ ràng: chính quan điểm chuyên chính vô sản đã dẫn đến việc thiết lập các thể chế chính trị độc đảng – kẻ thù của Dân chủ, phản lại lợi ích của đa số dân chúng, đồng nghĩa với việc đi ngược lại những lý tưởng và tôn chỉ của chủ nghĩa cộng sản. Do vậy, sự sụp đổ của hệ thống này trong thời gian qua là tất yếu không thể tránh khỏi.

Trung Quốc và Liên Xô

Từ đầu thế kỷ 20 đến nay, có chính thể nào đã đưa đất nước họ đạt đến sự thịnh vượng, bước vào danh sách các nước thuộc thế giới thứ nhất, hoặc ít ra cũng tiệm cận với trình độ quốc gia phát triển mà không phải là một thể chế đa đảng tại một đất nước có nền chính trị đa nguyên? Có người đang lấy hình ảnh của Trung Quốc hiện nay để cho rằng thịnh vượng không cần đa đảng, đa nguyên chính trị. Xin thưa đấy là một sự nhầm lẫn tai hại. Trung Quốc bây giờ chưa đạt đến sự thịnh vượng và chưa chắc sẽ tiến đến được mục tiêu đó.

Hãy nhớ lại thời kỳ phát triển kinh tế và quân sự nhanh chóng của chủ nghĩa cộng sản vào giữa thế kỷ 20, sự phát triển gần 30 năm qua của Trung Quốc chưa là gì so với 30 năm sau đệ nhị Thế Chiến của Liên Xô.

Đã có hàng tỷ người trên thế giới vào lúc đó bị choáng ngợp và tin rằng tương lai của thế giới thuộc về chủ nghĩa cộng sản. Bây giờ các nước phát triển nói rằng "sắp bị Trung Quốc qua mặt" cũng không khác gì ngày xưa họ bảo "Nga xô sắp vượt chúng ta rồi". Đó là một liệu pháp tâm lý thúc đẩy ý chí dân tộc, đồng thời ru ngủ đối phương rất hiệu quả. Cũng tương tự như ở Thái Lan bây giờ, người ta treo bảng ở nhiều nơi cảnh báo "Việt Nam sắp vượt chúng ta rồi". Nhưng điều đáng lo là chính quyền hiện tại của Việt Nam lại dùng cái sự "ca ngợi" ấy để tuyên truyền cho thành tích của mình.

Chừng nào chính quyền nước ta đủ dũng cảm và sức mạnh tinh thần để nói rằng "Dân chúng hãy cố lên! Lào, Mô-dăm-bích sắp vượt chúng ta rồi" thì lúc đó chính quyền mới đủ mạnh và sáng suốt để lãnh đạo toàn dân.

Những tư tưởng "AQ" như ai đó so sánh GDP trên đầu người và dùng chỉ số sức mua qui đổi để khẳng định rằng chúng ta sẽ vượt qua Indonesia, Philippines không còn bao lâu nữa thì thật là tai hại. Hy vọng đó chỉ là những suy nghĩ ngô nghê của những người là nạn nhân của sự tuyên truyền giáo dục một chiều, nếu đó là lý luận của những trí thức trẻ cơ hội thì quả là đáng buồn cho dân tộc Việt Nam. Nhưng tôi vẫn có niềm tin rằng vận mệnh của đất nước ta sẽ không thể bị hủy hoại bởi những kẻ cơ hội.
 
Trở lại với sự phát triển "thần kỳ" của Liên Xô, vào những lúc rực rỡ nhất của nó, có ai dám nghĩ chỉ chưa đầy hai mươi năm sau nó lăn kềnh, đổ vật nhanh chóng đến bất ngờ. Vì sao? Vì nó không có cơ chế tự điều chỉnh để đảm bảo sự hài hòa tổng thể của toàn xã hội. Đến khi nó nhận ra những sai lầm về đường lối và sự mất cân đối trầm trọng trong cấu trúc xã hội lệch lạc nó tạo ra mà không điều chỉnh thì sụp đổ là đương nhiên, nó tìm cách để thay đổi nhưng lại lựa chọn những giải pháp phi qui luật. Thời điểm sụp đổ cũng chỉ kéo dài thêm được vài năm mà thôi.

Trung Quốc và sau đó là Việt Nam học được những bài học từ Liên Xô nên đã chấp nhận nền kinh tế thị trường để giải tỏa sự bế tắt về kinh tế nên đã tạo ra được sự tăng trưởng kinh tế nhanh hơn nhiều lần thời đơn nguyên kinh tế. Nhưng sự kềm tỏa không gian chính trị đã và đang làm phát triển những vấn đề xã hội còn trầm trọng hơn trước.

Không nơi nào trên thế giới ngoài Trung Quốc, vào thế kỷ 21 rồi lại còn cảnh con người bị bắt làm nô lệ không công, bị đánh đập dã man, bị buộc phải làm việc trong một điều kiện tồi tệ ngay giữa những đô thị xa hoa lộng lẫy, đầy ắp tiền bạc và những khẩu hiệu vì quyền con người. Còn tại Việt Nam, chưa bao giờ sức mạnh tiêu cực của đồng tiền lại có khả năng chi phối sự vận hành của xã hội mạnh mẽ như bây giờ.

Chính quyền Trung Quốc đã nhận ra những nguy cơ của vấn đề xã hội và đang tìm cách giải quyết bằng một lý thuyết mới về xã hội hài hòa riêng của họ. Nhưng đến khi nào họ chưa thực sự công nhận dân chủ theo đúng thực chất của việc tôn trọng mọi quyền quyết định của ngưòi dân trong mọi lĩnh vực từ kinh tế, xã hội đến chính trị thì dù có lý thuyết gì đi nữa, sự sụp đổ là chắc chắn sẽ xảy ra.

Nó cũng sẽ bất ngờ và nhanh chóng như sự kết thúc 74 năm chính quyền Xô Viết, để lại những hậu quả xã hội mà chính quyền mới phải mất hàng chục năm nữa cũng chưa chắc khắc phục hết được. Không thể tách rời mối liên hệ chặt chẽ giữa sự vận hành kinh tế, xã hội, chính trị mà có được đường lối phát triển bền vững.

Nguỵ biện về độc tài

Cũng có ý kiến của ai đó lấy ví dụ về nền độc tài của Park Chung Hee và Lý Quang Diệu đã mang đến sự thịnh vượng cho Hàn Quốc và Singapore để bảo vệ cho sự cần thiết của nền chính trị độc đảng hiện nay đối với sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam trong tương lai. Xin thưa với các bạn rằng đó là một sự ngụy biện, nếu không cũng là sự ngộ nhận do thiếu hiểu biết.

Các bạn có lục tung tất cả kho tư liệu của cả thế giới thì cũng chẳng bao giờ tìm ra bằng chứng nào nói được rằng Hàn Quốc và Singapore đã bắt đầu xây dựng sự thịnh vượng của họ bằng những thể chế độc đảng. Sự độc tài của họ được thiết lập trong những thiết chế đa đảng với hiến pháp công nhận quyền tự do lập đảng chính trị và cạnh tranh quyền lực lãnh đạo đất nước thông qua bầu cử dân chủ được quyết định bởi đa số phiếu của dân chúng.

Trong những môi trường chính trị như vậy mà họ áp đặt được sự độc tài thì họ phải rất có tài, nhưng vẫn chưa đủ. Điều quan trọng nhất là họ phải đảm bảo quyền lợi của đa số dân chúng và thuyết phục được người dân của họ rằng sự độc tài này là cần thiết cho dân tộc, cho đất nước họ trong một bối cảnh lịch sử nào đó. Sự thuyết phục đó được ủng hộ bởi dân chúng thông qua phổ thông đầu phiếu chứ không phải những tuyên bố suông từ người cầm quyền.

Đến khi nào đa số người dân còn thấy sự độc tài như vậy là cần thiết cho chính họ thì họ sẽ còn bỏ phiếu cho đảng tạo nên sự độc tài đó, như trường hợp của Singapore bây giờ. Nhưng họ sẽ chấm dứt sự độc tài đó một khi nó đi ngược lại quyền lợi của đa số quần chúng, như trường hợp của Hàn Quốc, Đài Loan.

Đó chính là Dân chủ, nhờ Dân chủ mà những nước này đã bước vào và chuẩn bị bước vào thế giới thứ nhất. Dân chủ tạo nên một cơ chế tự điều chỉnh những vấn đề của xã hội, kinh tế, chính trị hiệu quả và tạo ra sự bền vững mà không có bất kỳ một biện pháp, lý thuyết chính trị hay ý thức hệ nào có thể làm tốt hơn được.

Cũng có những lúc Dân chủ bị lợi dụng bằng những thủ đoạn mị dân dựa vào tiềm lực của ngoại bang để thiết lập nên những nền độc tài tham nhũng như trường hợp của Indonesia (Suharto) và Philippines (Marcos) nhưng rồi cuối cùng chúng cũng bị hạ bệ. Khi nào mà những quyền căn bản và thiêng liêng của con người còn được bảo vệ bởi hiến pháp không sớm thì muộn người dân cũng sẽ nhận ra sự dối trá đi ngược lại quyền lợi của họ.

Đánh giá thành quả của một chính thể phải xem xét từ lúc nó hình thành, bao gồm tất cả những tác động khách quan từ bối cảnh chung của thế giới. Sự phát triển của Liên Xô phải được xem xét từ 1917 chứ không phải 1945, của chủ nghĩa xã hội Trung Quốc phải từ 1949 chứ không phải 1978. Vì không có thể chế dân chủ nên những xã hội này không thể nhanh chóng thoát khỏi những khủng hoảng do chính chúng tạo ra hoặc do bối cảnh chung toàn thế giới. Liên Xô thì nhanh chóng tan rã, Trung Quốc thì may mắn hơn nhờ Mao Trạch Đông không thể sống lâu hơn được nữa. Trong cùng những khoảng thời gian đó, những thể chế dân chủ đã tiến xa đến như thế nào thì ai cũng thấy.

Cũng trong giai đoạn ấy, có một thể chế độc đảng cũng phát triển nhanh đến chóng mặt và cũng nhanh chóng lụi tàn một cách nhục nhã là Đức quốc xã. Sẽ là rất võ đoán nếu như lấy tốc độ trong giai đoạn có tăng trưởng, để tính ra khối lượng tăng trưởng cho những giai đoạn còn lại để xác định thời điểm đạt đến sự thịnh vượng một cách thuần túy toán học mà bỏ qua những tác động xã hội có thể xảy ra.

Nếu như thế này bây giờ có lẽ Liên Xô vẫn còn tồn tại và đang là cường quốc số một thế giới rồi. Những tác động xã hội này như khủng hoảng kinh tế - chính trị, chiến tranh, tai họa, v.v.. có thể đến từ bên trong do sai lầm của chính thể chế điều hành xã hội đó, hoặc từ bên ngoài do tác động toàn cầu ngẫu nhiên hay chủ ý của các nước khác. Nhưng cho dù là khách quan hay chủ quan thì các thể chế vẫn phải chịu trách nhiệm về hiệu quả điều hành vĩ mô của mình trước dân chúng.

Chiến tranh ý thức hệ

Cũng có ý kiến cố tình loại trừ thời gian chiến tranh khỏi số năm có thể phát triển để so sánh sự tăng trưởng giữa các thể chế. Tiếc rằng nhìn như vậy thật thiếu toàn diện. Chiến tranh không chỉ đến từ các yếu tố khách quan, những nguyên nhân chủ quan của một nước bị chiến tranh góp phần quan trọng trong việc làm chiến tranh nổ ra. Vì sao Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á duy nhất không bị chiến tranh xâm lược để bị trở thành thuộc địa? Bởi vì họ là đất nước có nền dân chủ sớm nhất trong vùng và duy nhất vào thời kỳ thuộc địa hóa ào ạt.

Nếu những cuộc chiến giành độc lập dân tộc là không thể tránh khỏi thì việc chấm dứt những cuộc chiến ấy thế nào để nhanh chóng tập trung vào xây dựng phát triển đất nước đòi hỏi sự khôn ngoan và đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết của những nhà lãnh đạo giải phóng dân tộc, thay vì lại tiếp tục dây vào những cuộc chiến khác vì những hệ ý thức mà dân tộc mình không trông đợi.

Nhưng quả thật là rất khó cho những người đang cầm quyền có thể từ bỏ quyền lực và quyền lợi vật chất của mình để trao quyền về cho dân chúng và nhận lấy sự suy tôn tinh thần như trường hợp của các nước Quân chủ lập hiến ở châu Âu hay Nhật và Thái Lan ở châu Á. Sự suy tôn ấy sẽ tồn tại mãi cho đến khi nào những hoàng gia này còn biết tôn trọng Dân chủ. Sự trao quyền ấy đã không xảy ra nếu người dân các nước này không biết đòi hỏi cái quyền ấy về cho mình.

Trước khi kết thúc bài tham luận này, tôi xin mượn lời của nhà tư tưởng vĩ đại Jean-Jaques Rousseau viết trong Khế ước xã hội:

"Từ bỏ tự do của mình là từ bỏ phẩm chất con người, từ bỏ quyền làm người và cả nghĩa vụ làm người. Không thể không có tí đền bù tất yếu nào cho người đang từ bỏ tất cả. Bản chất con người không thể dung hòa với sự từ bỏ vô điều kiện như thế. Làm cho ý chí con người mất hết tự do tức là tước bỏ đạo lý trong hành động của con người. Cuối cùng, thật là mâu thuẫn và vô nghĩa nếu ta ghi vào trong công ước một bên là quyền hành tuyệt đối và bên kia là sự phục tùng vô hạn độ… Tự do là bản chất của con người mà có… Thủ lĩnh cũng như dân chúng đều sinh ra bình đẳng, tự do, và họ chỉ từ bỏ quyền tự do của họ khi phải lo toan lợi ích của bản thân họ mà thôi."

Hy vọng đây là những điều đáng suy ngẫm đối với các bạn trẻ. Tương lai đất nước này sẽ được xây dựng bởi những con người dám lên tiếng đòi hỏi Dân chủ, giành lấy cái quyền căn bản và thiêng liêng cho mình và cho dân tộc mình.

Dương Hữu Canh
Mùa thu, tháng 10, 2007.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Các bài của Lê Minh Hưng, Lê Hoàn, Nguyễn Tuấn Anh, Phong Vũ, Nguyễn Thắng, Nguyễn Trang Nhung, Lê Việt Hưng có thể đọc ở đường dẫn bên tay phải trang. Quý vị có ý kiến gì xin gửi về Diễn đàn BBC ở địa chỉ vietnamese@bbc.co.uk



--------------------------------------------------------------------------------



Kimi
Xin trân trọng cám ơn bài viết của tác giả Dương Hữu Canh. Một bài nhận định sáng suốt, công phu và đầy trách nhiệm. Những mong các bạn trẻ có tâm huyết và có lòng tự trọng thì hãy nên đọc kỹ bài này để có thể tự vạch cho mình một hướng đi đúng đắn trong tương lai. Nếu không chọn đúng đường, các bạn sẽ bị xu thế xã hội vùi dập/vượt qua. Vâng, dân chủ giúp phát triển dân trí, và dân trí bảo vệ và phát huy dân chủ. Một dân tộc hùng mạnh là một dân tộc có dân trí cao.

Dân trí giúp rèn luyện trí lực, để vượt qua sợ hãi mà không phải cúi đầu làm nô lệ cho bất cứ một thể chế nào (Có thể nói thời Pháp thuộc dân trí VN cao hơn, dù trình độ học vấn thì chỉ giới hạn hơn trong một số người, vì dù ít dù nhiều thời Pháp thuộc vẫn tôn trọng một số quyền cơ bản của con người như tự do báo chí, tự do lập đảng phái..., chẳng hạn). 'Dân chủ-tự do là phẩm chất của con người', nhưng vì sợ hãi mà nhiều người đã không dám thể hiện phẩm chất cơ bản này hoặc đứng lên đòi quyền thể hiện nó. Phong trào dân chủ hiện nay trong nước dù còn rất mong manh, nhưng những nhà hoạt động dân chủ hiện nay chính là những người tiên phong 'giữ lửa' cho các thế hệ mai sau, vì, chúng ta đang sống ở một thời tăm tối, cái thời mà Marx đã phát hiện: '...biến con người thành con vật tiêu dùng'.


Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Giới trẻ ở VN nghĩ gì ...
Reply #24 - 17. Oct 2007 , 19:15
 
dacung wrote on 16. Oct 2007 , 16:26:
Hình như là DD LVD đang làm việc đó đây. Đăng tin tức, bài vở lên đây để mọi người ở VN tìm được đến đây sẽ hiểu thêm được sự thật.

Chọn bài cũng không phải dể đâu cô ạ. Chổ khó là làm sao để cho người ta đọc hết bài. Nhiều quá, gay gắt quá thì bị rầy là "cực đoan"hoado nhẹ nhàng quá, không hợp ý thì bị dũa là "thân cộng"hoado ai nói gì cũng vội vàng sữa theo không dám cho ý kiến riêng thì mang tiếng là "nhu nhược"


hihihi, chị Đậu Đỏ ơi, chắc chị có nghe và thấy thương đứt ruột ha chị. Wink

Back to top
« Last Edit: 17. Oct 2007 , 19:16 by Đặng-Mỹ »  
 
IP Logged
 
phuonghue
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3251
Gender: female
Re: Giới trẻ ở VN nghĩ gì ...
Reply #25 - 18. Oct 2007 , 09:32
 
dacung wrote on 16. Oct 2007 , 16:26:
Hình như là DD LVD đang làm việc đó đây. Đăng tin tức, bài vở lên đây để mọi người ở VN tìm được đến đây sẽ hiểu thêm được sự thật.

Chọn bài cũng không phải dể đâu cô ạ. Chổ khó là làm sao để cho người ta đọc hết bài. Nhiều quá, gay gắt quá thì bị rầy là "cực đoan"hoado nhẹ nhàng quá, không hợp ý thì bị dũa là "thân cộng"hoado ai nói gì cũng vội vàng sữa theo không dám cho ý kiến riêng thì mang tiếng là "nhu nhược"


Thưa Anh Dacung ,
Ph cũng hiểu là việc làm của Anh rất khó.Ở NY báo chí VN rất ít ,thường thì PH cũng không theo dõi được nhiều. Từ khi vào d đ mơi' hay lên internet chứ thường chọn 1 website để theo dõi cũng là rất khó chọn rồi. D Đ của mình cái gì cũng có lại thích hợp nên PH chẳng đi đâu nữa cả. Vậy anh cứ tiếp tục làm những gì Anh thấy là đúng , PH sẽ ngồi sau lưng chị Đ Đ để làm đọc giả trung thành nè  Roll Eyes Grin. Ở VN thành phần tuổi trẻ không có computer hay phương tiện để ra tiệm mà lên internet cũng nhiều lắm anh à. Ở ngoài Trung PH thấy những gia đình không có viện trợ sống rất là cơ cực , tất cả chỉ lo vào miếng cơm manh áo ,bao nhiêu đứa trẻ phải bỏ học. Mình làm cha mẹ nên hay nhìn với 1 trái tim của kẻ làm cha mẹ , thấy xót xa lắm anh à. PH cứ nghỉ ngày xưa nếu mình không ra khỏi nước được thì bây giờ những đứa con mình sẽ ra sao? Ở VN bây giờ có quá nhiều giai cấp ,thành phần ở tận cùng dưới đáy xã hội quá là đông... Embarrassed Embarrassed Embarrassed
Back to top
« Last Edit: 18. Oct 2007 , 09:47 by phuonghue »  
 
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: Giới trẻ ở VN nghĩ gì ...
Reply #26 - 18. Oct 2007 , 11:34
 
18 Tháng 10 2007 - Cập nhật 10h32 GMT
BBC

Bối rối vì thiếu lập trường về dân chủ

 
Hy Văn
Sinh viên ở Hà Nội
 
Trong thời gian gần đây, trên những diễn đàn chính trị như BBC hay X-cafe…đã xuất hiện nhiều nhiều cuộc tranh luận có chất lượng giữa thanh niên trong và ngoài nước xoay quanh những vấn đề dân chủ cho Việt Nam.
Đây có thể xem là tín hiệu rất đáng mừng cho tương lai đất nước, bản thân tôi tin tưởng nó sẽ thổi bùng lên ngọn lửa tự do đã bị vô cảm bấy lâu nay.

Tuy nhiên, những cuộc tranh luận này lại thể hiện sự bối rối, thiếu lập trường dứt khoát về các mô hình dân chủ trong bối cảnh quốc gia được lãnh đạo duy nhất bởi một đảng. Đây có lẽ cũng là một điều dễ hiểu, nó phản ánh một tình trạng mà tôi tạm gọi là tình trạng “nhiễu” tư tưởng.

Sống thiếu lý tưởng?

Trên một bài báo của cựu TBT đảng CSVN Đỗ Mười cách đây không lâu, trong đó trình bày nỗi lo ngại của ông đối với thanh niên VN ngày nay sống thiếu lý tưởng (hàm ý là lý tưởng CS). Nếu xét trên bình diện chính trị xã hội điều này quả là không ngoa. Lấy một thực tế là các bạn bè tôi hầu như không bao giờ bàn về chính trị, nếu có chỉ là đâu đó về chuyện của Iraq, Afghanistan…

Trong khi đối với quốc gia họ chính là một sự ái ngại, họ cho đó là chuyện của thiên hạ không nên dính vào. Dẫu biết rằng cảm giác thiếu hài lòng, rất mơ hồ về CN Mác Lê được bộc lộ trong những giờ giảng bài khá buồn cười về tính thực tiễn của nó. Đối với tôi cuộc sống thiếu lý tưởng, hờ hững như hiện nay còn đáng ngại hơn cả thế hệ cha ông họ.

Lỗ hổng tư tưởng chỉ khiến cho con người ta ở thế bị động trước những diễn tiến chính trị khó lường trong tương lai. Trái đắng này đã được lịch sử chứng minh một cách cay đắng, do sống trong một xã hội khép kín, thờ ơ với những tư tưởng tiến bộ từ bên ngoài mà chỉ đến khi mất nước cha ông ta mới đi tìm giải pháp cứu lấy quê hương những năm đầu thế kỷ trước.

Khi đó, chúng ta không có nhiều sự lựa chọn, mục đích cao nhất vẫn là làm sao đưa đất nước thoát khỏi sự đô hộ của Pháp mà đã không suy xét cẩn thận đến những ảnh hưởng khác tai hại như thế nào. Cho dù rồi mục tiêu quyết liệt nhất cũng đạt được, nhưng cái giá của nó là quá đắt.

Tất nhiên là bối cảnh bây giờ đã khác, chúng ta đang sống trong môi trường hoà bình, không còn mang nặng tính chất thù hận. Thế thì cớ tại sao chúng ta không chủ động tiếp nhận nhiều tư tưởng bên ngoài hơn nữa để đúc kết tạo thành một lập trường thống nhất đấu tranh cho tương lai của chính chúng ta.

Tuổi trẻ và dân chủ

Dân chủ là một khái niệm tiến bộ mà tất cả chúng ta không ai phủ nhận được nó cả. Sự thờ ơ của sinh viên Việt Nam là một điều bất bình thường nhưng xét cho cùng nó lại bình thường.

Không phải nền dân chủ của chúng ta đã tốt mà nguyên nhân chính là sự tuyên truyền của nhà nước. Qua nhiều năm sống trong luồng thông tin mà tuổi trẻ nghe đến “các thế lực thù địch và bọn phản động lợi dụng dân chủ nhân quyền”, “Hoa Kỳ có những quan điểm khác nhau về dân chủ, nhân quyền với Việt nam”... Thật là khôn khéo khi thông tin đánh vần dân chủ đi với ‘phản động’, ‘thù địch’,... để đưa nó vào vị trí thật đáng hổ thẹn.

Thứ hai đó chính là yếu tố văn hoá. Có một điểm chung của á đông là cách nhìn nhận vấn đề dân chủ lại hạn chế hơn phương tây. Lấy ví dụ như Nhật Bản, sự thành công của nước này bắt đầu phất lên từ thời Minh Trị chủ yếu là do chính sách giáo dục và mở cửa; yếu tố dân chủ đóng một vai trò không đáng kể. Khi đó Thiên Hoàng chủ trương làm cách mạng Duy Tân với ba điểm chính

-Coi trọng giáo dục
-Độc lập văn hoá
-Trọng dụng nhân tài

Rõ ràng là chúng ta không thấy yếu tố dân chủ ở đây. Chính yếu tố này đã góp phần làm cho nước Nhật sau đó lâm vào thế cảnh một nhà nước độc tài phát xít nguy hiểm. Nhưng dù sao thì trí thức Nhật cũng hơn mình là họ có một nền tảng tri thức để sau đó nhanh chóng hoà hợp với các giá trị tiến bộ của phương Tây để đưa nước họ vươn cao và hoà vào dòng chảy của nhân loại.

Vậy nên những khác biệt về cách nhìn về vị trí của dân chủ của thanh niên Việt Nam hiện nay đang có những khác biệt, nhưng chỉ khi nào chúng ta cùng đánh giá nột cách tỷ mỷ hơn mới có thể tìm ra được giải pháp tốt nhất cho dân chủ Việt Nam.

Đa nguyên dân chủ
 
Từ khi được tạo hoá , không những chỉ có con người mà tất cả các loài vật đều có sự cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Càng được cạnh tranh thì xã hội càng phát triển. Nhưng tôi không hiểu tại sao một số bạn lại cho rằng cơ chế ‘nhất nguyên’ lại tốt hơn đa nguyên. Phải chăng chúng ta lo ngại đấu đá, xung đột mà ‘quên’ đi lẽ tự nhiên đó. Khi tất cả chúng ta đều có ý thức và biết phát huy dân chủ thì không có lý do gì để lo ngại.

Trước hết đa nguyên chính trị là một xã hội chấp nhận những luồng tư tưởng khác nhau, tôn trọng lẫn nhau trong đó đề cao nền dân chủ. Chúng ta thử hình dung thế này, nếu không có cơ chế đa nguyên thì làm sao chúng ta có thể lắng nghe được mong ước của các dân tộc nhỏ, các tôn giáo họ muốn gì hay thậm chí cả những tư tưởng cực đoan. Qua đó giúp nhà nước đánh giá được nội tại nhằm giải quyết vấn đề tốt hơn, các thành phần xã hội được cạnh tranh nhau.

Không phải tự nhiên mà các nước Âu châu như Pháp hay Áo,...lại có thể cho các đảng nhóm phát xít tồn tại, vì suy cho cùng họ cũng đại diện cho những tiếng nói xã hội, có thể họ không hay ho lắm nhưng chính cơ chế cạnh tranh đa nguyên sẽ ngăn chặn việc quay lại cầm quyền của họ.

Còn trong cơ chế ‘nhất nguyên’, không có chỗ đứng cho sự bày tỏ thái độ chính trị khác biệt thì làm sao để có thể cạnh tranh. Bản thân tôi ủng hộ cơ chế đa nguyên.

Đảng phái chính trị

Đảng phái được sinh ra từ sự tập hợp của những con người cùng chí hướng đại diện cho một luồng tư tưởng nào đó. Không thể một đảng mà có hai hay nhiều tư tưởng không đồng quan điểm được, có chăng thì cũng chỉ khác nhau về cách thức thực hiện của các người trong nhóm đó mà thôi. Một khi đã có sự đối kháng tư tưởng chính trị thì sẽ có một đảng phái ra đời. Ví như đảng Xã Hội Pháp khi có sự khác biệt giữa những người theo Lê Nin để tách ra thành Đảng cộng sản 1920.

Vậy nên không có chuyện một đảng có thể đại diện cho toàn dân tộc được. Cũng giống như ĐCSVN trong cương lĩnh ra đời cho đến nay vẫn chỉ bảo là đại diện cho giai cấp công-nông và trí thức yêu nước. Khoan đã bàn đến tính chất thực hư của tính chất này; nhưng thử hỏi thì những thành phần chủ tư nhân, người làm việc như tư sản trong các liên doanh,nghệ sỹ hoặc một giai cấp nào đó khác lẽ nào đảng cũng đại diện cho họ luôn.

Trong khi đó đất nước ta phải chăng chỉ có CN Mác-Lê được chấp thuận có phải là bất công, có những người yêu mến chủ nghĩa dân chủ dân quyền của Phan Chu Trinh, hay tư tưởng Fukuzawa Yukichi không được lập lập một tổ chức đại diện liệu để tiếp nối truyền bá những giá trị tiến bộ đã được lịch sử ca ngợi và minh chứng thì quả là thiệt thòi cho đất nước và nó cũng không đúng với tinh thần của Hiến pháp khai sinh Nhà nước Việt Nam năm 1946.

Trong đó điều 1 Hiến Pháp 1946 có ghi rõ “Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”.

Điều 10 Hiến pháp 1946 cũng ghi rõ “ Công dân Việt nam có quyền:

-Tự do ngôn luận
-Tự do xuất bản
-Tự do tổ chức và hội họp
-Tự do tín ngưỡng
-Tự do cư trú, tự do đi lại trong nước và ra nước ngoài”.

Bản Hiến Pháp năm 1946 cũng không hề quy định tổ quốc Việt Nam của riêng một đảng phái nào, lại càng không thừa nhận một đảng nào có quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
 
Tôi nghĩ rằng các bạn yêu cơ chế một đảng nên nhìn nhận lại vấn đề đảng phái chính trị.

Đừng trông chờ vào ai

Điều tôi muốn nói đến chính là giải pháp cho tranh luận dân chủ trong bối cảnh chúng ta bị “nhiễu” tư tưởng như hiện nay. Tranh luận không phải là tìm mọi cách để thắng, mọi vấn đề hay mọi tư tưởng đều có những hạn chế của nó. Nhất là khi các bạn cũng như tôi đã và đang là sinh viên, cũng có thể gọi là trí thức.

Trước vận mệnh dân chủ đứng trước những thuận lợi và khó khăn nhất định, cơ chế đối thoại mang lại cho ta những trang bị kiến thức hữu ích để ngày nào đó sẽ cùng xúm vai xây dựng non sông đất nươc ta, dù ít dù nhiều thì mình vẫn phải có trách nhiệm trong đó. Muốn vậy tôi nghĩ giải pháp chính là tự thân vận động và đừng có trông chờ vào ai.

Tại sao tôi lại nói vậy, bởi vì tôi có cảm giác có bạn vẫn cho rằng dân chủ nên trông chờ vào Đảng ‘ta’. Sự thực thì chả có ai có thể cho mình dân chủ được cả, chỉ có sự đấu tranh mới cho mình những quyền lợi hữu ích nhất. Đấu tranh theo ý tôi không có nghĩa là chống đối, mà để xây dựng, nó là biểu hiện của sự ham muốn không giới hạn đến những giá trị tiến bộ nhất.

Điều tệ hại mà dân ta không thoát ra được trong chiều dài lịch sử hàng ngàn năm qua tôi nghĩ đó chính là mỗi cá nhân thiếu tính tự lực, hay ỷ lại và trông chờ vào người khác. Lấy một ví dụ là tỷ lệ sinh viên VN làm thêm rất thấp, nó rơi vào bộ phận chủ yếu là con em gia đình khó khăn mới đi làm thêm. Còn rất hiếm con em gia đình khá giả lao vào thực tế khi còn trên ghế giảng đường.

Trong khi đó sinh viên các nước phương Tây họ có thể vừa đi làm vừa đi học, thậm chí nhiều người có khả năng trang bị đủ chi phí học hành. Nhiều người trong số họ không do gia đình thiếu thốn, mà tính cách và tác phong tự lập của họ đã như vậy. Tính cách này đã phần nào phản ánh tại sao ngay trong ý thức chính trị họ cũng có khả năng độc lập rất cao, từ đó mà đẻ ra những tư tưởng mới khiến chúng ta phải học hỏi.

Còn tâm lý trông cậy vào chính sách vào đảng và nhà nước mà không chịu hoặc không dám tìm tòi đường đi khác sẽ bóp chết khả năng sáng tạo của thanh niên chúng ta.

Dân chủ hay chính trị đang là mối quan tâm của nhiều bạn có tinh thần dân tộc, tôi hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau đối thoại để thoát ra được khỏi tình trạng thiếu lý tưởng, “nhiễu” tư tưởng như hiện nay.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Các bài của Nguyễn Thắng, Dương Hữu Canh, Lê Minh Hưng, Lê Hoàn, Nguyễn Tuấn Anh, Phong Vũ, Nguyễn Trang Nhung, Lê Việt Hưng có thể đọc ở đường dẫn bên tay phải trang. Quý vị có ý kiến gì xin gửi về Diễn đàn BBC ở địa chỉ vietnamese@bbc.co.uk
Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: Giới trẻ ở VN nghĩ gì ...
Reply #27 - 18. Oct 2007 , 11:46
 
11 Tháng 10 2007 - Cập nhật 17h38 GMT
BBC

Phong Vũ tranh luận với Nguyễn Thắng

 
Phong Vũ
Sinh viên du học tại New Jersey, Hoa Kỳ

BBT:Sau khi Nguyễn Thắng có bài bàn về Dân Chủ cho Việt Nam, Phong Vũ, một sinh viên du học tại Hoa Kỳ đã gửi bài này để tranh luận trên Diễn đàn BBC mà hiện nay đang thu hút được nhiều bạn trẻ quan tâm đến chính trị Việt Nam:

Theo Robert Dahl, giáo sư danh dự đại học Yale và đã xuất bản 5 cuốn sách về vấn đề dân chủ, dân chủ là một hình thức nhà nước trong đó người dân có quyền kiểm soát số phận của bản thân.

Trong một chế độ đó, người dân là người có quyết định cuối cùng, có quyền tạo nên hoặc ít nhất có khả năng tác động đến các quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống bản thân. Chế độ dân chủ hoàn toàn đứng về nhân dân và quyền của họ.

Bạn Nguyễn Thắng đã dẫn chứng chính xác về định nghĩa dân chủ, nhưng bạn lại cố tình nói đó chỉ là “khát vọng của nhân loại”. Đúng, nhưng chưa đủ. Nó đã là khát vọng của nhân loại trong một chế độ độc tài, người dân hoàn toàn không có tiếng nói; nếu chế độ đó đã gắn cho mình hai chữ “Dân chủ”, thì nó là yếu tố bắt buộc, là nền tảng của chế độ đó.

Một thực tế rõ ràng là người dân Việt Nam đang khát khao, yêu cầu Nhà nước lắng nghe đến các ý kiến, các nguyện vọng chính đáng của họ trong các quyết định liên quan đến đất nước, đến chính bản thân nhân dân; nhưng, cũng rất rõ ràng, chính phủ Việt Nam hiện nay đang từ chối điều này của nhân dân. Nếu bạn muốn dẫn chứng, từ trong lịch sử cho đến hiện tại, từ Việt Nam cho đến thế giới, tôi nghĩ chính bản thân bạn cũng có thể nêu ra dẫn chứng rồi. Vậy, theo định nghĩa cơ bản nhất về dân chủ, nhà nước Việt Nam hiện nay không phải là nhà nước Dân Chủ như khẩu hiệu “Của dân, do dân, và vì dân”.

Hiện nay, trên thế giới có nhiều thế chế dân chủ: dân chủ đại nghị, dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp, dân chủ tự do, và ngay cả dân chủ xã hội. Tuy nhiên, bất cứ chế độ dân chủ nào cũng có nền móng duy nhất: Người dân làm chủ xã hội, điều mà Việt Nam dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng Sản, chưa bao giờ làm được. Trên thực tế, dựa trên nhiều yếu tố, chưa nền dân chủ nào được cho là tốt nhất, ngay cả nền dân chủ tự do của Mỹ; nhưng tất cả những nền dân chủ đó đều không cho rằng việc độc đảng lãnh đạo là điều tốt.

Dẫn chứng từ các nghiên cứu

Có thể nêu ra dẫn chứng từ Jordan. Theo một cuộc nghiên cứu kéo dài hơn 6 năm, khi được hỏi về “Ba yếu tố quan trọng để đánh giá một đất nước thực sự có dân chủ”, hơn 75% cho rằng là “Quyền tự do của con người, tự do chính trị” và “Sự công bằng và bình đẳng”; không tới 20% chọn “Phát triển” và “Ổn định và An ninh”.

Ngoài ra, hơn 89% người dân Jordan cho rằng tự do trong chính trị, đồng nghĩa với luân phiên lãnh đạo, là cách tốt nhất để điều hành đất nước. Để hiểu rõ hơn về khái niệm “Tự do trong chính trị”, hơn 75% cho rằng chính phủ lãnh đạo không quan tâm đến bầu cử, quốc hội là sai lầm, là không có “Tự Do Chính Trị”. Nên nhớ rằng, hoàng gia Jordan kiểm soát toàn bộ chính phủ, quốc hội trong tay; hoàn toàn có thể so sánh được với thực tế Đảng lãnh đạo Việt Nam hiện nay.

Tuy nhiên, Jordan khác Việt Nam ở chỗ, hoàng gia Jordan điều hành đất nước khá hoàn hảo, ít tham nhũng, và dân Jordan còn có tự do báo chí trong một khuôn khổ khá hơn Việt Nam rất nhiều. Một đất nước như Jordan mà người dân còn cho ra kết quả như trên, thử hỏi nếu làm một cuộc khảo sát công bằng và rõ ràng tại Việt Nam, kết quả sẽ ra sao?

Bạn Thắng nói “Dân chủ là một khái niệm mang tính phổ quát toàn cầu, đúng với mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt quốc gia nào nhưng đa nguyên thì không như vậy. Do đó cần tách rời chúng về mặt quan niệm. Không phải dân chủ chỉ thuộc về đa nguyên hay ngược lại cũng chưa chắc”. Ngược lại với ý kiến của bạn, các dẫn chứng và lập luận trên đã chỉ rõ việc độc đảng lãnh đạo là đi ngược với nguyện vọng của dân chúng, và hòan toàn sai lầm. Nếu không độc đảng thì chỉ có một con đường duy nhất là đa nguyên, đó là điều không thể bàn cãi.

Bạn nói rằng “Thực tế đã chứng minh nền kinh tế, sự phát triển của một xã hội hoàn toàn không phụ thuộc vào thể chế có đa nguyên (đa đảng) hay không”. Theo Triết học biện chứng, sự vật, sự việc luôn phát triển theo chiều hướng đi lên, theo hình xoắn ốc. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất để khiến cho sự vật đi lên là do mâu thuẫn và cạnh tranh nội tại, điều mà ai cũng thấy là chế độ Độc Đảng hoàn toàn không có. Đảng lãnh đạo Việt Nam cần gì phải vội vàng, khi mà kết quả ra sao cũng có thể hoàn toàn nắm quyền lãnh đạo đất nước; đồng thời dẫn đến kết quả sẽ đưa xã hội đứng tại chỗ, có thể đi lùi theo chiều hướng đi lên của thế giới. Về mặt lý thuyết, việc độc đảng lãnh đạo trong thời gian dài chắc chắn sẽ kìm hãm sự phát triển của xã hội.

Quay về với ví dụ của Liên Bang Xô Viết của bạn Thắng, bạn đã nói là Liên Xô đã đạt được những thành tựu vĩ đại, thần kỳ mà không cần đến đa đảng. Bạn đã nói đúng, nhưng vẫn chưa thấy được toàn cảnh bức tranh Thần Kỳ Xô Viết. “Mô hình đầu tiên của CNXH ra đời trong bối cảnh đặc biệt. Ðiều kiện xây dựng chế độ mới cực kỳ khó khăn phức tạp: nền kinh tế lạc hậu bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh thế giới thứ nhất, tiếp đến là nội chiến, rồi chiến tranh can thiệp của 14 nước đế quốc, bị bao vây về kinh tế và về mọi mặt, v.v...”. Nếu như vậy nền tư bản chủ nghĩa ra đời đầu tiên sẽ bị các nước phong kiến làm gì? Và kết quả ra sao?

Bạn đã có câu trả lời rõ ràng. Bạn cũng có đề cập đến những thành tựu về mặt công nghiệp của Liên Xô, về các thành tựu khoa học kỹ thuật. Vậy bạn có biết gì về các thành tựu trong nông nghiệp hay không? Theo các số liệu có được, tuy Liên Xô là nước dẫn đầu về sản xuất ngũ cốc, nhưng điều đó không có nghĩa gì khi chia cho trung bình từng người: chế độ tem phiếu hạn chế trong xã hội chủ nghĩa. Ngoài ra, bởi vì áp dụng chế độ trưng thu lương thực, khoán đã giết chết nền nông nghiệp của Liên Xô: năng suất sản xuất thấp, mất mùa, lãng phí lớn. Hậu quả là, cho dù là một trong các nước dẫn đầu về công nghiệp, công nghệ, nhưng người dân Xô Viết chưa bao giờ đủ ăn, đủ mặc, cho đến tận mãi năm 1991.

Chưa xét đến độ tin cậy của các số liệu do chính các nhà máy, các xí nghiệp đưa lên dưới thời xã hội chủ nghĩa, không hề có ai kiểm tra các số liệu như vậy; điều đó chứng mình qua thời kỳ 1975-1986 của Việt Nam. Chưa hề có một đất nước đa nguyên, dân chủ thực sự nào phát triển một cách khập khiễng như vậy, vì bản thân đất nước đó không cần các thành tích để mà chạy đua vũ trang, chế tạo bom, vệ tinh khi mà người dân không có đủ cơm ăn, áo mặc, không có cả xe đạp mà đi. Không thể lãnh đạo đất nước chỉ bằng các khẩu hiệu, các panel tuyên truyền, các thành tích hoàn toàn không thể ăn được. Và bạn gọi đó là Thần Kỳ Xô Viết?

Đây là phần đầu của bài để trả lời một phần của bạn. Phần sau, xin khỏi trả lời bạn, vì đã có nhiều bài rất có chất lượng, dẫn chứng đầy đủ.

Tài liệu tham khảo:

1. The State of Democracy in Jordan surveys: http://www.jcss.org/UploadPolling/217.doc
2. Agriculture in USSR: http://en.wikipedia.org/wiki/Agriculture_in_the_Soviet_Union
3. Definition of democracy: http://en.wikipedia.org/wiki/Democracy hoặc http://www.reapinc.org/Defdem.html
4. Tài liệu Triết học Mác-Lênin



--------------------------------------------------------------------------------



Tran Trong Thang, Viet Nam
Gởi Phong Vũ Bài viết quá hay và không có lời nào bằng chữ tuyệt vời. Ngay cả nguyên thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt còn xác nhận đúng như những gì Phong Vũ đã nêu ra. Bằng chứng là người dân Việt Nam (nhất là những người ở miền nam) có ai được đóng góp ý kiến kiến trúc vào việc xây dựng toà nhà Quốc hội Việt Nam không?

Mà ai cũng hiểu (chỉ có một mình đảng CS không hiểu) là quốc hội là biểu tượng và quyền lực của nhân dân, vậy mà nhân dân có bao nhiêu người được biết đến việc xây dựng tòa nhà Quốc hội nhỉ?

Cũng thật là lạ "dân làm chủ" nhưng không biết nhà của mình ra sao mà phải chấp hành mọi điều đày tớ sai biểu )??????

Người yêu nước
Cám ơn bạn Phong Vũ đã trả lời thay chúng tôi, những người đang bị mất quyền làm chủ ở VN, vì các Đầy Tớ Của Nhân Dân cướp hết các quyền căn bản của con người.

XP, HCMC
Không nhắc đến những chuyện xa xôi về LX vì hiện giờ LX không còn tồn tại nữa . Anh bạn Nguyễn Phong cứ so sánh xem kinh tế VN, TQ phát triển, thu hút đầu tư ra sao so với các nuớc Đông Âu hiện nay vậy bạn. Mà số liệu chính xác do các tổ chức quốc khảo sát chứ không phải số liệu ảo đâu nhé. Mà chuyện LX từng là cuờng quốc CN đứng thứ hai sau Mỹ là chuyện có thật ai cũng công nhận chứ không cần đến anh bạn đánh giá đâu ạ.

Không nêu tên
Bạn Thắng quên rằng thời Nga Sa hoàng, đế chế Nga cực kì giàu có. Đó là tiền đề, là hũ gạo để Liên xô dựa vào đó mà xây dựng nên " kết quả thần kì".

Quang
Ý kiến của Phong Vũ khá đầy đủ và chính xác. Tôi xin góp thêm một vài ý về những "thành tựu" của LX mà NT ca ngợi. Có thể nói LX đã phải dốc hết toàn lực vào cuộc chạy đua vũ trang và vũ trụ trong một nền kinh tế "làm dối ăn thiệt" đã khiến cho kiệt quệ, là một trong những nguyên nhân làm cho quá trình sụp đổ diễn ra nhanh hơn. Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, liên bang Sô Viết tan rã mới lộ ra một nước Nga đói nghèo.

Người VN có câu thật hay: "Cháy nhà mới ra mặt chuột." Những thành tựu của nền công nghiệp LX chỉ có giá trị với khối XHCN lúc đó vì chủ trương bế quan tỏa cảng với khối tư bản. Những nước đàn em của LX thời đó đã thần tượng hóa LX vì họ đói thông tin và không có quyền chọn lựa. Họ bị bắt buộc phải xài hàng củ! a LX như chúng ta phải mua hàng ở HTX vì không còn nguồn hàng nào khác. Tôi nhớ những năm bao cấp, chỉ có những cán bộ cấp côi mới thỉnh thoảng mua phân phối được một vài sản phẩm gia dụng của LX như bàn ủi, quạt điện. Nhưng chỉ xài một thời gian ngắn rồi hư. Chất lượng kém xa hàng Nhật, Mỹ. Những cán bộ cao hơn, có tiền hơn thì cố lùng đồ của Nhật còn sót lại hoặc mới đem về từ những thủy thủ tàu viễn dương. Tôi không tin vào những con số bạn Thắng đưa ra vì báo cáo láo để đạt thành tích, được khen thửơng là một trong những điểm nỗi bật của nền kinh thế XHCN "ưu việt."

Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: Giới trẻ ở VN nghĩ gì ...
Reply #28 - 05. Dec 2007 , 09:21
 
Vì sao Việt Nam vẫn còn là một nước chậm phát triển ?
(phần 1)

2007.12.05
Trà Mi, phóng viên đàiRFA

Bắt đầu từ tuần này, Diễn đàn sẽ bước sang một chủ đề mới, mời các bạn trẻ trong và ngoài nứơc tham gia thảo luận và phân tích các nguyên nhân "Vì sao Việt Nam vẫn còn là một nước chậm phát triển trên bản đồ thế giới?".

Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ và giao lưu với 4 vị khách mời tham gia loạt hội luận xoay quanh đề tài này. Đó là Nam từ TPHCM, Quang ở Hà Nội, Thiên ngừơi miền Trung đang học tập tại Sài Gòn, và Hộ hiện sinh sống tại Canada.

Quang: Em là Quang đang nói từ Hà Nội.

Nam: Chào các bạn. Mình là Kỳ Nam. Mình sống ở Sài Gòn và làm việc ở Sài Gòn.

Thiên: Chào bạn. Mình đây là Anh Thiên. Mình đang học ở Sài Gòn.

Hộ: Chào các bạn. Mình đang ở Toronto (Canada).


Còn thua kém về kinh tế

Trà Mi: Cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian tham gia vào chương trình ngày hôm nay với chủ đề là người trẻ cùng phân tích những lý do vì sao Việt Nam vẫn là một nước chậm phát triển trên bản đồ thế giới. Trước khi mình nói về nguyên nhân thì Trà Mi muốn được ghi nhận quan điểm của người trẻ. Nói Việt nam chậm phát triển là nói chung chung, nhưng chậm phát triển về những mặt nào? Theo các bạn ghi nhận được thì xin các bạn cho biết ý kiến trước nhé.

Thiên: Vâng. Theo mình, Việt Nam chậm phát triển trên tất cả các lãnh vực, từ kinh tế cũng chậm phát triển, về văn hoá xã hội cũng chậm phát triển, về chính trị cũng chậm phát triển. Đó không phải là nhận định chủ quan của mình mà đó tất cả những gì mà báo giới ở Việt Nam họ đều châp nhận những điều mà mình vừa nói đó.

Trà Mi: Thiên nói là Việt Nam chậm phát triển về mọi phưong diện, nhưng mà bạn có đưa ra những thí dụ nào để điển hình cho luận điểm mà bạn vừa đưa ra. Nếu nói về chậm phát triển về kinh tế thì ví dụ như thế nào. Chậm phát triển về chính trị thì.

Thiên: Vâng. Để mình nói rõ ra từng khía cạnh của vấn đề. Thí dụ như trên phương diện kinh tế, 80% thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam là thu nhập dưới 2 đô một ngày. Như chúng ta đã biết, Việt Nam chỉ là một nền kinh tế nông nghiệp, nhưng mà thu nhập bình quân đầu người của một người nông dân chỉ 2 đô một ngày thì đó không thể nào cho đó là phát triển được.

Điều đó có thể chứng tỏ là trên phưong diện kinh tế, Việt Nam rất là chậm phát triển. Còn riêng về văn hoá, những sáng tác về văn học nghệ thuật hay là điện ảnh, tất cả đều không vượt ra khỏi lãnh thổ của Việt Nam.

Trà Mi: Xin mời ý kiến của các bạn khác. Nam có ý kiến gì khác không?

Kỳ Nam: Mình là Kỳ Nam. Mình nhìn Việt Nam chậm phát triền về phương diện kinh tế, so với nhứng nước láng giềng chẳng hạn như những nước Đông Nam Á kề cận mình như Thái Lan hoặc là Indonesia, Philippines, thì mình chỉ xét về khía cạnh kinh tế theo chỉ số GDP thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, thì Việt Nam là một trong những đất nước nghèo nhất thế giới.

Thứ hai là điều kiện sống và môi trường sống, về an sinh xã hội thì Việt Nam là một nước lạc hậu và người dân sống trong một môi trường sống rất là kém hơn những nước láng giềng xung quanh mình.

Trà Mi: Đó là ghi nhận của các bạn trẻ trong nước nói về những mặt chậm phát triển của Việt Nam, còn bạn trẻ từ nước ngoài là anh Hộ. Hộ có ghi nhận như thế nào?

Kỳ Nam: Mình xin nói thêm chỉ số GDP của Việt Nam, bình quân khoảng 800 đô một năm, tính ra 2 đôla một ngày. Và nếu tính tổng thu nhập tất cả bình quân chia đầu người, nhưng mà thực tế thì mức đó còn thấp hơn mức mà người ta đánh giá.

Tức là 80% dân số Việt Nam có một thu nhập thấp hơn 2 đôla một ngày. Thì mình tưởng tượng được với điều kiện sống như vậy thì làm sao người ta có thể sống tốt được trong cái môi trường với thu nhập thấp như vậy.

Đó là tôi chỉ xét về vấn đề kinh tế mà thôi. Vấn đề kinh tế sẽ đi liền với những vấn đề về điều kiện sống, môi trường sống, an sinh xã hội, về cái mức sống, còn những vấn đề về khoa học kỹ thuật và những thứ khác thì tôi không đề cập tới.

Trà Mi: Cảm ơn ý kiến của Nam. Thế còn ghi nhận của một người trẻ từ nước ngoài thì Hộ có ý kiến gì?

Hộ: Đa số những người Việt Nam ngày hôm nay sống tại nông thôn là thành phần mà mình thấy là họ rất nghèo khổ. Thành ra con số 800 đôla cho một năm mà tính bình quân đầu người thì nó không chính xác đâu.

Trà Mi: Tức là ý kiến của anh ghi nhận là Việt Nam chậm phát triển về kinh tế phải không ạ?

Hộ: Dạ.


Những lĩnh vự khác

Trà Mi: Anh có những ý kiến nào khác về những phương diện khác?

Hộ: Thật sự ra khi mà kinh tế chậm phát triển là do chính sách của nhà cầm quyền. Nếu mà người cầm quyền có một chính sách rõ ràng thì có thể đưa nền kinh tế đi lên mà không tạo ra những xáo trộn.

Trà Mi: Đó là nói về lý do. Chúng ta sẽ nói về lý do sau khi ghi nhận ý kiến của Quang trước nhá, rồi mình sẽ nói về nguyên nhân. Đó là những ý kiến mà Trà Mi ghi nhận được từ 4 người bạn trong và ngoài nước. Còn Quang từ Ha Nội, Quang có nhận xét như thế nào?

Quang: Như vậy các bạn đã biết về GDP, đấy là một sự quan trọng, nhưng mà các bạn qưên mất một chỉ số cũng rất là quan trọng đó là chỉ số phát triển của Việt Nam. Nếu các bạn có theo dõi thì các bạn biết chỉ số phát triển của Việt Nam rất cao, 8-9%, và là một nước có chỉ số phát triển chỉ sau Trung Quốc thôi.

Đã đành rằng thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam chưa cao, nhưng thực ra cũng phải xét đến chỉ số này. Tốc độ phát triển của Việt Nam cũng đang rất cao và Việt Nam sẽ khá lên trong những năm rất là gần tới đây thôi. Nên nhìn theo chiều hướng đó thì nó sẽ công bằng hơn.

Trà Mi: Các bạn có ý kiến như thế nào trước nhận xét do Quang đưa ra?

Thiên: Vâng. Anh Thiên có ý kiến ạ.

Trà Mi: Mời Thiên.

Thiên: Nếu bạn xét về cái tốc độ phát triển của Việt Nam là tám phẩy mấy phần trăm, chỉ đứng sau Trung Quốc, nhưng mà chúng ta phải coi lại cũng là cái tốc độ tăng trưởng nhưng mà đối với, xin đơn cử là nước Mỹ đi, cái tốc độ tăng trưởng của họ chỉ là một phẩy mấy phần trăm, nhưng mà một phẩy mấy phần trăm của họ tính ra đến mấy ngàn tỷ trong một năm, trong khi nước ta chỉ có năm mươi mấy tỷ đô xuất khẩu. Vậy thì cái một phẩy mấy của họ và chín phẩy mấy của Việt Nam mình nó có sự khác biệt rất là lớn.

Đối với Trung Quốc cũng vậy. Ta không thể nói cái tốc độ tăng trưởng của ta là 8 phẩy mấy, của Trung Quốc là chín phẩy mấy để mà đi so sánh với một nước như nước Nhật, nước Mỹ hay nước Anh chẳng hạn. Chúng ta không thể lấy đó để mà so sánh được.

Quang: Mình đồng ý nhận xét đó. Nhưng mà cái mình muốn nói là Việt nam còn nghèo, đó là lý do tại sao chúng ta có cuộc trao đổi ngày hôm nay. Tuy còn nghèo nhưng chúng ta đang trên đường đứng lên phát triển nhanh. Chúng ta có phát triển, chúng ta đang đi đúng đường và nền kinh tế chúng ta đang phát triển và chúng ta sẽ khá trong những ngày rất gần đây. Đó là ý của mình.

Trà Mi: Quang đưa ra những sự phát triển dựa trên con số GDP, thống kê hàng năm. Còn ý kiến khác dựa trên thực tế.

Thiên: Xin có ý kiến ạ.

Trà Mi: Mời anh Thiên.

Thiên: Nếu mà bạn Quang bạn đã so sánh tốc độ tăng trưởng của Việt Nam mình, xin hỏi bạn là bạn có lưu ý tốc độ lạm phát ở Viật Nam mình thì sao? Đã có một bài phát biểu ở báo Tuổi Trẻ là phải hy sinh tốc độ tăng trưởng để kìm hãm sự lạm phát ở Việt Nam.

Quang: Mình có đọc thông tin đó. Mình có biết về thông tin đó. Nhưng mình không phải là một nhà chuyên sâu về kinh tế. Theo cái sự hiểu biết của mình thì ở một nước đang phát triển bao giờ người ta cũng trải qua những thời kỳ mà lạm phát rất là lớn tại vì chúng ta tiêu rất là nhiều tiền để nhập khẩu thiết bị, mua sắm thiết bị và đầu tư vào những cơ sở hạ tầng.

Những công việc đó đòi hỏi tiêu tốn rất nhiều tiền và trong một thời điểm nào đó ở những nước đang phát triển người ta phải trải qua giai đoạn lạm phát rất là ghê. Và chính điều đó các nhà kinh tế đang đánh giá là lạm phát của Việt Nam dưới mức hai con số thì điều đấy có thể chấp nhận được. Đã đành điều đó thì làm người dân, đặc biệt là nông thôn thì nông dân gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà đấy là con đường mà chúng ta phải đi. Đó là ý kiến của mình.


Nguyên nhân của tình trạng chậm tiến?

Thiên: Em xin có ý kiến lại ạ. Lúc nảy bạn Quang có nói là lạm phát của mình là có thể chấp nhận được. Em xin phản bác ý kiến đó. Tốc độ tăng trưởng chỉ hơn 8%, trong khi lạm phát lên tới hai con số, điều đó không thể chấp nhận được. Và nếu ngân sách chúng ta đã chi tiêu cho phúc lợi xã hôị, thí dụ như công trình này nọ kia, thì xin hỏi bạn Quang bao nhiêu phần trăm trong đó để phục vụ cho phát triển cơ sở hạ tầng?

Quang: Không có dân tộc nào đau thương và anh hùng như dân tộc Việt Nam. Chúng ta trải qua ba cuộc chiến tranh, chống Pháp, chống Nhật, chống Mỹ và thứ tư là chống Trung Quốc nữa. Mọi người vẫn nói là tại sao Việt Nam hoà bình từ năm 1975 và trải qua đến hơn 30 năm rồi vẫn nghèo đói và lạc hậu.

Các bạn phải biết là đến năm 1979 Việt Nam vẫn bị Trung Quốc đánh và sau 1979 các bạn biết là sau khi bị Trung Quốc đánh Việt Nam vẫn rất phải đề phòng Trung Quốc. Người ta rút quân về nhưng vẫn phải đề phòng. Không thể nào toàn tâm toàn ý mà phát triển kinh tế được. Cho nên đó là một trong những lý do cơ bản làm cho nền kinh tế Việt nam chậm phát triển.

Hộ: Mình có ý kiến nghe.

Trà Mi: Mời anh Hộ.

Hộ: Mình có ý kiến với bạn Quang. Như thế này nè. Thật sự ra sao năm 1975? Việt Nam mình gần như được hết tất cả những nước trên thế giới ủng hộ, cho tới năm 1979, sau khi cộng sản Việt Nam mình đưa quân qua Campuchia, lúc đó quốc tế mới nhìn Việt nam với một con mắt khác. Họ nghĩ Việt Nam đã được độc lập, đã được thống nhất rồi tại sao lại mang quân sang đánh một nước khác?

Và song song cùng lúc đó, làn sóng người tị nạn bỏ nước ra đi trong khoảng một thời gian đã làm rung động cả thế giớí. Nếu mình đã được sự hậu thuẫn của quốc tế tại sao người dân mình lại không ở trong nước mà lại bỏ nước ra đi, thì cái đó bạn đã nhìn thấy được cái chính sách trả thù những người Cộng Hoà đó, nhừng người Việt Nam Cộng Hoà bị bắt đi tù, rồi một số họ phải bỏ nước ra đi, mà những người đó là những người coi như có kiến thức, có học, họ có thể là nền tảng để xây dựng dất nước.

Bao nhiêu người đã bỏ nước ra đi, toàn là mang hết cái tinh hoa của đất nước chúng ta. Đó là cái lầm lỗi của đảng cộng sản Việt Nam đã gây ra. Giờ này chúng ta không thể nào mà đổ tội cho lý do chiến tranh này, chiến tranh kia. CHúng ta đã thắng, đã thống nhất đất nước, nhưng mà chúng ta không thống nhất được lòng dân. Đó là ý kiến của tôi.

Quang: Mình đồng ý với bạn là có những người bỏ nước ra đi, nhưng dựa trên cơ sở nào mà bạn nói rằng đó là tinh hoa của dân tộc. Không phaỉ tất cả mọi người ra đi, đúng không? Có người ra đi và có ngưởi ở lại. Và tôi được nghe là những người ra đi đều là những người có thể nói là nhũng người lao động. Và dĩ nhiên ở Mỹ không phải làm, ngồi chơi cũng có ăn vì chính phủ Mỹ cho tiền ăn. Đấy là một bộ phận những người bị thất trận của chế độ Cộng Hoà cũ không muốn sống trong chế độ khác nên người ta tìm đường người ta ra đi.

Hộ: Mình xin có ý kiến được không ạ? Để trả lời cho câu hỏi là những người ra đi là thành phần ưu tú của Việt Nam thì chúng ta phải xét lại khía cạnh giáo dục. Trước đây ở Miền Bắc Việt Nam giáo dục theo hệ 9 năm, 10 năm, nhưng ở trong Miền Nam hệ giáo dục tới 12 năm, sau đó phải đi học mấy năm nữa mới có bằng. Bạn Quang biết điều này chưa ạ?

Những người ở Miên Nam Việt Nam đi là những người ưu tú nhất, điêù đó không có gì là lệch lạc cả bạn Quang à. Chúng ta phải coi lại quá trình giáo dục của người ta như thế nào. Ở Miền Bắc Việt Nam nó bị kềm hãm về tư tưởng, kềm hãm về thông tin, kềm hãm về ngôn luận, làm sao so sánh được với Miền Nam Việt Nam họ tự do về thông tin, tự do về tư tưởng. Ngay cả như bây giờ cũng vậy.

Minh xin đề cập lại chỗ về văn hoá. Bởi vì sao văn hoá Việt Nam chậm phát triển? Vì họ không được tự do về tư tưởng, không được tự do về ngôn luận, họ không được tự do về thông tin. Mình nghĩ những vấn đề này thì bạn Quang đã biết.

Quang: Câu hỏi của bạn về hệ 10 năm và hệ 12 năm, đó là sự khác nhau trong

Hộ: Không. Không. Vấn đề là tự do tìm hiểu, tự do nghiên cứu. Một người chỉ được tìm hiểu nghiên cứu trong phạm vi nào đó thì làm sao bằng một người tự do tìm hiểu trong một phạm vi rộng hơn được.

Quang: Sau năm 1945 bạn có biết là chính phủ Việt nam đã làm rất tốt, đã rất quan tâm về giáo dục.

Hộ: Bạn nói là sau năm 1945 đó là xoá nạn dốt phải không bạn Quang? Đó là xoá mù chữ, nhưng đó không thể gọi là thành quả được. Hy vọng bạn đã đọc tác phẩm "Đôi Mắt" của Nam Cao rồi chứ?

Trà Mi: Trà Mi biết là các bạn còn rất nhiều ý kiến để trao dổi với nhau, nhưng mà thời lượng của chương trình đến đây đã hết. Chúng ta sẽ gặp lại nhau và tiếp tục câu chuyện vào giờ này, sáng thư Tư tuần sau.

Trà Mi xin chào tạm biệt tại đây và rất mong đựơc tái ngộ cùng quý vị và các bạn trong phần hội luận tiếp theo, trên "Diễn đàn" này, vào sáng thứ tư tuần sau.

Tiếng Việt

--------------------------------------------------------------------------------


© 2007 Radio Free Asia
Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: Giới trẻ ở VN nghĩ gì ...
Reply #29 - 17. Dec 2007 , 11:49
 
Cảm nhận của giới trẻ ngày nay về lãnh tụ Hồ Chí Minh
(phần cuối)

2007.07.04
Trà Mi, phóng viên đài RFA

Trà Mi hân hạnh được tái ngộ cùng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục “Diễn đàn bạn trẻ”, nhịp cầu thảo luận-giao lưu của thanh niên, phát thanh sáng thứ tư hàng tuần.

Cuộc trao đổi giữa 5 bạn trẻ trong và ngoài nước trên “Diễn đàn” mấy tuần gần đây đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của bạn nghe đài khắp nơi, vì nội dung tranh luận sôi nổi cùng những ý kiến đối lập của các bạn thanh niên về lãnh tụ Hồ Chí Minh và những chính sách Hồ Chủ Tịch và Đảng cộng sản cho áp dụng trên quê hương Việt Nam.

Trong câu chuyện tuần trước, khi tranh cãi về những nguồn tin xoay quanh sự kiện liệu Hồ Chủ Tịch có được UNESCO công nhận là danh nhân văn hoá thế giới hay chưa, các bạn sinh viên khoa Sử ở Bình Thuận, Quảng Ngãi, Nghệ An là Trang, Thanh, và Phương, khẳng định rằng việc này đã xảy ra.

Ngược lại, bạn Thanh ở Sài Gòn phủ nhận điều đó bằng những nguồn tin đa chiều từ bên ngoài mà bạn có dịp được tìm hiểu và cho là rất đáng thuyết phục. Trong đó có một chi tiết đặc biệt đáng chú ý mà, theo Thanh, nếu được nêu lên, chính những người không đồng tình như các bạn sinh viên khoa sử cũng sẽ không trả lời được. Chi tiết đó là là gì? Mời quý vị theo dõi trong phần thảo luận hôm nay:

Thanh: Đó là khi nói UNESCO công nhận Bác Hồ là danh nhân văn hoá thế giới thì dựa trên điều nào, nghị quyết nào? Bởi vì tất cả các nghị quyết của Liên hiệp quốc đều được đánh số bằng văn bản hết. Chưa bao giờ các cơ quan ngôn luận tại Việt Nam đưa ra được điều họ nói dựa trên nghị quyết nào của UNESCO. Trong khi đó, những bằng chứng ngược lại thì quá đầy đủ chi tiết, kể rằng đại sứ quán Việt Nam ở Paris…

Sinh viên Phương: Như vậy theo bạn, việc HCM là danh nhân văn hoá thế giới là chỉ do Việt Nam công nhận thôi mà thế giới không hề công nhận như thế phải không?

Thanh: UNESCO không hề có một văn bản hay nghị quyết nào công nhận Hồ chủ tịch của Việt Nam là danh nhân văn hoá thế giới cả. Điều đó đã được chính mình đi tìm hiểu sự thật. Mình không muốn nghe bất kỳ ai kể cả những người trong nước hay ở hải ngoại.

Mình viết thư trực tiếp đến UNESCO và được trả lời bằng tiếng Anh rằng “rất tiếc chưa có một văn bản nào của cơ quan chúng tôi công nhận Hồ chủ tịch là danh nhân văn hoá thế giới”. Các bạn nghĩ như thế nào? Có thuyết phục không? Bởi vì chính mình phải đi tìm sự thật chứ mình đâu nghe ai nói đâu.

Sau đó thì mình mới bắt đầu đi tìm hiểu các tài liệu xem vì sao lại không được công nhận, và mình mới phát hiện ra là do cộng đồng người Việt và rất nhiều người nước khác chứ không riêng gì người Việt đã phản đối kịch liệt, đưa ra những bằng chứng tội ác mà Hồ chủ tịch đã gây ra cho dân tộc thì UNESCO được thuyết phục và không công nhận.

Lúc đó, đại sứ quán Việt Nam tại Paris đã phải cuống cuồng tìm mướn 1 cái phòng của UNESCO để tổ chức. Chính UNESCO đã không cho đại sứ quán Việt Nam lấy logo của tổ chức này in trên vé mời, tức không được mượn danh của UNESCO để mời.

Rốt cuộc, buổi lễ gọi là công nhận Hồ chủ tịch trở thành danh nhân văn hoá thế giới chỉ có Việt Nam tiến hành thôi, UNESCO đâu có tiến hành. Và chỉ có 70 tham dự, trong đó 60 người là ngoại giao đoàn của Việt Nam cùng các đoàn văn công ở Việt Nam sang, 10 người còn lại là do Đảng cộng sản Pháp cử đi.

Đó chính là sự thật. Nếu các bạn không nghe những thông tin này thì các bạn hãy đi tìm trên net, phải tự mình đi tìm sự thật. Chính mình đã trực tiếp hỏi UNESCO thì điều đó không thể sai được, không thể nào nói là do “bọn phản động” nào viết trên mạng mà mình tin. Sao các bạn có thấy những gì đã kiểm duyệt ở Việt Nam là đúng sự thật không?

Theo như các bạn nói thì những gì đã in ấn ở Việt Nam đều là sự thật cả vì đã qua kiểm duyệt rồi. Các bạn có thấy sự kiểm duyệt tai hại như thế nào chưa? Các bạn phải suy nghĩ. Nếu đầu các bạn luôn luôn đặt dấu hỏi thì các bạn mới tìm ra sự thật. Còn những gì các bạn nghe chưa chắc là sự thật.

Sinh viên Phương: Để mình nói nhé. Hồi nãy có một bạn nói rằng những gì sách vở ở Việt Nam ghi đều là sự thật. Đó là ý kiến riêng của bạn ấy. Còn ý kiến của mình là không phải những gì ghi trong sách vở đều là đúng hết, nhưng đối với trường hợp của HCM thì mình nghĩ người vẫn là một danh nhân văn hoá và được thế giới công nhận. Hiện tại mình chưa đi tìm hiểu những điều bạn nói nên mình chưa biết được.

Mình sẽ trả lời bạn sau trong một buổi nói chuyện nào đó sẽ nói rõ. Nhưng mình nghĩ rằng vấn đề HCM là một danh nhân văn hoá hay không thì cả thế giới có nhiều người biết về người, tiếp xúc và giao lưu với người đều có thể công nhận người là một con người như thế nào rồi. Bạn chắc chắn cũng đã đọc được những thông tin đó rồi phải không?

Thanh: Không, cho mình nói như vầy. Cái vấn đề ở đây không phải là có nhiều người yêu mến chủ tịch HCM thì đương nhiên UNESCO công nhận. Vấn đề ở đây mình nói lên sự dối trá của truyền thông ở Việt Nam. Đó là không được công nhận mà vẫn tuyên truyền là được công nhận. Dĩ nhiên có rất nhiều người trên thế giới này yêu mến HCM, nhưng cũng có rất nhiều người căm thù.

Sinh viên Trang: Bạn ở Việt Nam tại sao bạn lại không lên tiếng phản đối, không lên tiếng nói với báo chí rằng đó là điều sai sự thật? Bạn sợ nói ra sự thật thì bị đàn áp phải không? Bạn sợ như vậy nên bạn không dám nói nên giờ bạn phải mượn tiếng nói của nước ngoài?

Thanh: Không, mình nghĩ như vầy này. Tại sao mà người ta không dám nói? Bởi vì người ta hèn nhát, đúng không? Nhưng tại sao người Việt Nam mình hèn như vậy? Tại sao không dám nói? Đó là bởi vì bị đàn áp. Mà tại sao đã gọi là dân chủ, là tự do mà người dân lại sợ như vậy? Các bạn phải tự hiểu được, chuyện đó rất đơn giản thôi.

Trà Mi: Các bạn sinh viên Phương, Thanh, và Trang cũng có công nhận là những điều lịch sử ghi chép có mang tính thần tượng hoá, không đúng xác thực. Vậy thì theo ý các bạn liệu sử sách có cần phải xem xét lại để phản ảnh một cách trung thực, khách quan tất cả những sự kiện và nhân vật thuộc về lịch sử hay không?

Sinh viên Phương: Theo em, đúng là lịch sử thì không nên thần thánh hoá hết tất cả. Mình phải nêu những mặt tốt và những mặt xấu để mình không thể chỉ nhìn thấy những mặt tốt mà nghĩ là đất nước đã phát triển, không nhìn thấy những mặt xấu để sửa chữa những sai lầm. Lịch sử nếu mà cứ thần thánh hoá quá thì thế hệ về sau cảm thấy đã tốt đẹp rồi, cứ sống ỷ lại và cứ đi theo như thế thì cũng sẽ sai lầm và không thể tốt đẹp thêm được.

Sinh viên Thanh: Tụi em cũng đồng ý kiến như vậy.

Trà Mi: Xin mời ý kiến của anh Thanh.

Thanh: Dĩ nhiên chứ. Tại sao mình biết nó sai mà mình lại không tìm đến sự thật? Phải như sự thật khó tìm lắm hay sao, mà sự thật nó hiện còn lưu trữ ở khắp nơi, mình có thể sưu tầm để biết được cái nào chính xác hay không. Tại sao lại cấm người ta, không cho người ta tìm hiểu sự thật? Như vậy là có ý đồ gì đấy. Tại sao người ta không được quyền tìm hiểu về thân thế của HCM?

Trà Mi: Nếu như có lập luận cho rằng những sự thật đó chưa phù hợp, chưa có lợi trong thời điểm đó cho nên tạm thời phải “bỏ quên” đi thì phản hồi của anh như thế nào?

Thanh: Ai biết được cái đó không phù hợp với lợi ích của ai? Lợi ích của dân tộc hay của một số người nào đấy? Và ai quyết định được chuyện đó là không phù hợp với lợi ích của dân tộc? Cho nên nếu nói như vậy thì hoàn toàn hồ đồ. Có đưa ra được cuộc trưng cầu dân ý nào hay không? Chưa bao giờ có, thì làm sao biết được những sự thật đó là có hại hay có lợi?

Hơn nữa trong lịch sử người ta không phân biệt là có lợi hay có hại. Người viết sử cần phải viết khách quan, có sao viết vậy, chứ làm sao lại đi thần thánh hoá lãnh tụ? Ai cũng biết là ông Hồ có vợ, nhiều vợ chứ không phải một vợ nữa, ở Nga cũng có, bên Trung Quốc cũng có, ở Việt Nam thì ít nhất cũng 2 người.

Nói chung những điều đó mặc dù Đảng không muốn đề cập đến nhưng nhân dân vẫn biết. Như vậy thì nó hoàn toàn phản tác dụng. Bởi vì nếu anh càng cấm thì người ta càng cho rằng những điều đó mới là đúng đó, còn những gì đảng đưa ra mới là sai. Nếu anh công nhận những thông tin đó thì người ta ít nhiều cũng nghĩ rằng những thông tin đảng đưa ra bây giờ có thể tin được.

Trà Mi: Ý kiến của anh là sự thật vẫn cứ là sự thật, cứ trưng bày ra cho mọi người xem xét, và sự phán xét cuối cùng thuộc về người dân, phải không?

Thanh: Dạ, mà không những vậy, lịch sử cần phải tôn trọng sự thật, chứ không nói là lợi ích cho ai hết. Những nhà sử học nghiên cứu lịch sử mà có một cái dao kề ngay cổ bắt buộc phải viết theo một luận điểm nào đó thì cái đó không phải là sự thật nữa rồi.

Trà Mi: Cảm ơn anh Thanh.

Sinh viên Trang: Môi trường tiếp xúc của mỗi người khác nhau, nhưng ý kiến của anh Thanh quá ư là đối lập mà…

Trà Mi: Dĩ nhiên là mình ghi nhận hết tất cả các ý kiến. Mình không nói ai đúng, ai sai. Mình chỉ tạo điều kiện cho các bạn bày tỏ quan điểm mà thôi. Mình không thể nói là Trang đúng hoặc là anh Thanh sai. Cho nên là vẫn tôn trọng tất cả các ý kiến và cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian đóng góp những suy nghĩ của mình với chương trình.

Sinh viên Trang: Chúng em cũng mong là sẽ có những cuộc tranh luận về những chủ đề khác nữa, để được học hỏi thêm, để biết được thêm những thông tin từ bên ngoài.

Đến đây thì Diễn đàn bạn trẻ xin phép được chia tay quý thính giả. Hẹn gặp lại qúy vị và các bạn trong một đề tài mới, sáng thứ tư tuần sau. Trà Mi kính chào.

Tiếng Việt

--------------------------------------------------------------------------------


© 2007 Radio Free Asia
Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: Giới trẻ ở VN nghĩ gì ...
Reply #30 - 17. Jan 2008 , 04:53
 
Vì sao VN vẫn còn là một nước chậm phát triển?
(phần 7)

2008.01.17
Trà Mi, phóng viên đài RFA

Chương trình trước, khi bàn về một trong những nguyên nhân thường được đỗ lỗi kèm hãm sự phát triển của Việt Nam mà bạn Quang từ Hà Nội nêu lên là do có nhiều thế lực thù địch chống phá, các bạn trẻ tham gia Diễn Đàn đã mạnh mẽ phản đối luận điểm này và đưa ra những sự phân tích phản biện rằng chính nỗi ám ảnh lo sợ thù địch cùng với sự độc tài lãnh đạo và duy ý chí của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã góp phần làm trì trệ bước tiến của quốc gia trên con đường hội nhập với thế giới.

Giới trẻ có đưa ra được những lý lẽ và dẫn chứng gì thuyết phục để chứng minh quan điểm của mình hay không? Mời quý vị theo dõi tiếp trong cuộc trao đổi hôm nay, với Quang ở Hà Nội, Vinh và Đức là hai bạn trẻ trưởng thành tại Mỹ, và Trung, một thanh niên từ trong nước mới sang Pháp du học được vài năm:

Quang : Quang xin có ý kiến ạ. Em thừa nhận là các anh cũng là người yêu nước nhưng các anh không thể nói là những người ở trong nước - những người cộng sản là những người không yêu nước được. Họ cũng là những người yêu nước và người ta có cách đi của người ta. Em có cách đi của em, anh có cách đi của anh. Bây giờ thì mình đang ở một dòng chảy lớn, đúng không ạ?

Và cái dòng chảy hiện nay thì đang được hướng dẫn bởi Đảng Cộng Sản Việt Nam. Mọi người yêu nước cùng đi về hướng đấy, thì nếu mà có một cái dòng chảy ngược lại, đồng ý là anh cũng yêu nước, nhưng mà cái hướng đi của anh có thể cản trở lại sự khơi dòng của cả một dòng chảy lớn thì có lẽ là anh cũng sẽ bị dòng chảy lớn nó cuốn đi thôi.

Vinh : Anh nói là mỗi người có một đường lối riêng, thế thì tại sao anh cho là đường lối của cộng sản Việt Nam là đường lối đúng, còn đường lối của nhũng người chống lại là những đường lối sai? Tôi xin hỏi lại thế nào là đúng, hoặc thế nào là sai. Nhưng chính tôi thấy là đường lối của những người chống lại đường lối của cộng sản Việt Nam là đường lối đúng, tại vì họ kêu gọi tự do dân chủ thì cái kêu gọi tự do dân chủ đâu có bao giờ sai được, tại tự do dân chủ là cái cốt yếu để nó tạo nên nền kinh tế phát triển, xã hội văn minh mà. Thế thì tại sao anh gọi đường lối đó là sai?

Trà Mi : Mời anh Quang.

Quang : Em không có nói là đường lối của những người mà đi ngược lại Đảng CSVN là sai và em cũng không có nói là đường lối của Đảng CSVN là tối ưu. Em chỉ nói là cái đường lối của những bạn ở bên ngoài thì có thể cản trở sự phát triển của dòng chảy lớn thôi.

Vinh : Tôi nói cái ý của anh Quang thế này. Đường lối đi ngược lại (cộng sản Việt Nam) biết đâu đường lối đó làm cho xã hội Việt Nam phát triển hơn những cái gì mà cộng sản làm.

Quang : Nhưng còn vấn đề là sự ổn định nữa anh. Vấn đề là bây giờ Đảng CSVN đang là người cầm quyền, những cái gì mà anh nói không thể nào thay đổi được vấn đề mà nó chỉ làm cho việc trở nên rối rắm hơn thôi và làm cho người dân người ta không được tập trung.

Trung : Ở đây anh Quang nói đúng chỗ đó đó, là hiện giờ cộng sản đang cầm quyền cho nên các bạn không thể làm gì được.

Quang : Không. Cái ý của em là thế này. Mọi người cứ tản mác ra và không ai nghe lời Đảng CSVN trong khi Đảng CSVN đang là người cầm lái.

Vinh : Nếu anh Quang nhìn lại những xã hội phát triển đó, ngay cả những nước Hàn Quốc hay là Singapore, hay là Nhật Bản, ở những đất nước đó đảng phái cứ thay đổi 4 năm một lần hay 8 năm một lần là họ thay đổi, thế tại sao họ không xáo trộn, họ không phân tán, mà họ còn phát triển rất là mạnh? Thế thì tại sao Việt Nam không thử điều đó?

Hộ : Tại vì họ muốn độc đảng thôi (cười).

Trung : Với lại vừa rồi không biết Quang còn nhớ danh sách những người tự do ứng cử vào quốc hội đó mà sau đó đã bị loại ra hết, tại sao họ bị loại ra hết? Thấy hơi uổng, tại vì họ toàn là những người giỏi không. Hơi uổng! Mình thấy hơi uổng.

Trà Mi : Tức là ý của các bạn muốn hỏi Quang rằng nếu như đã không chắc mình là ưu việt nhứt, tại sao không mở cửa đón nhận tư tưởng khác có thể là ưu việt hơn mình để có sự lựa chọn tốt nhứt cho tổ quốc.

Đức : Mình có ý kiến như thế này nghe các bạn. Như anh Quang nói thì bây giờ Đảng CSVN họ làm theo cái chính sách của họ, họ muốn gì họ muốn. Chúng ta nhớ có lần Đài BBC phỏng vấn ông gì làm giám đốc hãng Hàng Không Việt Nam
  • , ổng cứ nói : Tôi muốn, tôi chưa muốn...". Cái hãng hàng không làm lợi cho đất nước mà nằm trong tay ổng, ổng muốn thì ổng muốn thôi chứ ổng không muốn thì cũng không được. Chúng ta thấy một cái đảng như vậy nó rất là bất công cho cả đất nước Việt Nam. Phải không anh Quang?

    Trà Mi : Ý kiến các bạn nãy giờ ...

    Quang : Ý các anh nói thì cũng không sai và có sự hợp lý của nó, nhưng mà một đảng lãnh đạo không có nghĩa là không tốt. Các anh có thể nhìn vào như là Singapore và như là Trung Quốc, người ta cũng phát triển tốt đấy chứ, đúng không ạ?

    Vinh : Anh Quang cho thí dụ là Singapore. Singapore đúng là đảng của ông Lý Quang Diệu đã lãnh đạo nước Singapore thừ năm 1959 cho tới bây giờ, nhưng không phải là độc đảng. Mỗi lần cạnh tranh, mỗi lần bầu cử thì họ cũng có rất nhiều đảng ra tranh cử.

    Nhưng mà tại sao Đảng Hành Động Nhân Dân lúc nào cũng thắng? Tại vì họ sợ những đảng khác lên nắm chính quyền nên mỗi năm họ cố gắng phát triển đất nước, vì họ phát triển như thế nên người dân cứ bầu họ hoài. Nếu thực sự Singapore chỉ có một đảng đó thôi và không có đảng nào cạnh tranh khác thì chưa hẳn là Singapore đã thành công tới bây giờ. Ở một đất nước đa đảng, đảng nào giỏi thì đảng đó thắng.

    Còn ở Trung Quốc là chuyện khác. Trung Quốc là một đất nước độc đảng và mới phát triển gần đây, nhưng họ phát triển chưa đúng tầm mức của họ. Tại một đất nước với 1,3 tỷ người như thế mà họ chỉ có được 10% người dân là giàu có, còn 90% người dân còn lại là những người nghèo khổ, trong đó 70% là tầng lớp cùng cực khổ, lương của họ một tháng chỉ có 65 đô thôi. Thì, Quang nghĩ thử coi.

    Đúng là họ mạnh, Vinh nghĩ chuyện đó rất là bình thường. Lý do là chỉ cần 10% của dân giàu thôi là đã 103 triệu người giàu; với 103 triệu người giàu đóng thuế cho một đất nước như vậy thì đất nước họ mạnh là chuyện rất dễ. Nhưng mà dân họ có thật sự giàu hay là không, thì anh phải nhìn lại coi, nếu anh muốn đi theo đường lối của Trung Quốc, đó là một điều sai.

    Trung : Tóm tắt lại là nếu bạn Quang và gia đình của bạn Quang nằm trong những người công nhân đi làm công hàng ngày đó, thì điều đó hơi đáng ngại cho gia đình của bạn. Bạn sẽ oán trách ngay.

    Vinh : Tại vì sự chênh lệch giữa giàu nghéo quá nhiều đi.

    Quang : Em chia sẻ với anh một số quan niệm. Nếu mà nói như thế thì có thể nhìn vào hai nước Ấn Độ và Trung Quốc thì đúng là hai nước đó là hai nước đông dân nhất thế giới và Ấn Độ thì đa đảng phải không anh? Anh có thể nhìn đấy.

    Đã đành như anh nói thì Trung Quốc có sự phân biệt giàu nghèo rất là lớn, nhưng người ta cũng đang phát triển và người ta đang cố gắng cải thiện điều đó và Trung Quốc từ chỗ chiến tranh liên miên, cũng dói kém, cũng sai lầm rất nhiều, và bây giờ phát triển rất là mạnh, trở thành cường quốc thế giới. Và anh nhìn Ấn Độ, một đất nước đa đảng từ rất là lâu rồi và cũng đông dân thế, nhưng mà cái tầm của Ấn Độ thì còn rất xa đối với Trung Quốc. Đã đành như anh nói đa đảng có thể là tốt nhưng độc đảng không có nghĩa là xấu.

    Trung : Mình chưa hiểu một ý, tầm của Ấn Độ còn rất xa với Trung Quốc là tầm gì vậy?

    Quang : So về kinh tế đó anh.

    Trung : Vậy có lẽ bạn nên kiểm tra lại phần tầm kinh tế của bạn. Ấn Độ không xa Trung Quốc đâu nghe.

    Vinh : Cho Vinh đáp lại ý kiến của anh Quang như thế này nhé. Tất cả những người bạn ở đây người ta đòi hỏi tự do dân chủ, nhưng mà một xã hội đa đảng nó không phải là một vế tự nhiên mà lại đưa đất nước lên được. Anh hiểu không? Muốn một đất nước phát triển mạnh thì tự do dân chủ là một điều rất cần thiết. Nhưng mà ngoài tự do dân chủ dó còn có những yếu tố khác nữa. Ví dụ anh phải mở rộng thị trường, đưa nền kinh tế đi theo đường lối của nền kinh tế tư bản và anh phải có luật pháp công bằng, phải có những chính sách mà không phiền hà dân. Thì nếu anh có được 3 yếu tố đó hợp lại thì anh sẽ là một đất nước phát triển.

    Ấn Độ đúng là họ có nền tự do dân chủ, họ có một môi trường cạnh tranh, nhưng mà vì luật pháp của họ không hợp lý, không công bằng. Chính sách của họ rất là phiền nhiễu, cho nên đất nước họ không có sự đầu tư của nước ngoài, một sự trì trệ mà Ấn Độ cần phải cải cách. Nhưng mà họ đã có được hai cái kia rồi, đó là cái chính trị là một nền tự do dân chủ và cái môi trường cạnh tranh theo kiểu tư bản, đó là một điều tốt. Nhưng mà vì cái điều thứ ba kia họ chưa làm được nên ...

    Trung : Điều này bạn nói rất đúng đó. Anh Quang cứ việc lên trang web làm ăn kinh tế: www.theeonomy2008, anh Quang có thể kiểm tra thông tin mà anh Vinh vừa mới nói, rất đúng, rất chính xác.

    Quang : Dạ, em xin chia sẻ ý kiến của anh Vinh.

    Trà Mi : Có nghĩa là vấn đề ở đây không có nghĩa là do độc đảng hay do đa đảng mà dẫn tới sự phát triển, nhưng mà quan trọng là đảng cầm quyền phải biết hướng tất cả quyền lợi vì đất nước và người dân của họ thì đất nước của họ mới phát triển được.

    Quang : Dạ, cũng không hẳn là như thế.

    Vinh : Nhưng mà khi anh có được nền chính trị tự do thì tất cả cái môi trường đó sẽ nở ra hai khía cạnh khác, đó là về luật pháp công bằng hợp lý, và cái môi trường cạnh tranh lành mạnh. Đó là điều mà nó sẽ nẩy nở ra khi mà anh có nền tự do dân chủ. Còn nếu anh không có được tự do dân chủ thì hai cái kia rất là khó .

    Quang : Lúc nãy anh có nhắc đến Ấn Độ, em thấy rất chia sẻ và em biết là anh có hiểu biết về Ấn Độ thì em xin hỏi anh tại sao ở Ấn Độ không phải là người ta không biết cái trở ngại đó của người ta, người ta biết nhưng mà tại sao người ta không khắc phục được cái đó. Cái trở ngại lớn nhất là gì?

    Là vì tự do dân chủ, là tại vì nếu chỉ có một đảng thì tôi đồng ý việc này thì tôi sẽ làm, đúng không ạ? Nhưng khi tôi đưa việc này ra thì anh Vinh không đồng ý, anh Vinh có một bộ phận rất lớn người khác người ta support anh, cho nên tôi không làm được, và điều đó làm kềm hãm sự phát triển của tôi. Điều em vừa nói trên là rút ra 1 điều là những quốc gia đang phát triển như Việt Nam thì độc đảng lãnh đạo lại là một thế mạnh, tại vì chúng ta tập trung được.

    Trung : Mình khẳng định rằng mình đồng quan điểm với bạn Quang trên có sở này. Đất nước Ấn Độ có rất nhiều sắc tộc khác nhau và rất là nhiều loại tôn giáo khác nhau và trong đó họ dám đứng lên đánh nhau vì thánh chiến. Một dữ liệu thứ hai nữa là nước Malaysia hiện giờ. Malaysia chỉ giúp phát triển cho những người nào gốc Mã Lai thôi, còn người gốc Ấn Độ, người gốc Hoa kiều thì không được nắm những chức vụ lớn ở quốc gia Mã Lai.

    Đó, nếu bạn Quang làm tốt như vậy, thì đây mình có một ý kiến cho chính phủ là xin hãy mời gọi càng nhiều càng nhiều những nhà trí thức mới, trẻ, là những giảng viên đại học, những người thành công trên lãnh vực kinh tế đó vô hệ thống bộ máy quốc hội, nắm được nhiều cương vị lớn, thì như vậy mình nghĩ đất nứơc Việt Nam mới phát triển mạnh.

    Quang : Đất nước Việt Nam đang làm điều đó, đó anh.

    Trung : Bạn Quang nói như vậy là không đúng. Mới nãy mình đã đưa ra dẫn chứng là đã 3 hay 4 người đã bị bác đơn kia kìa, không chịu cho người ta làm kia kìa. Cái tỷ lệ này phải tăng nhanh chóng lên, 15%, 25% và đến 50% và nhiều hơn nữa.

    Đức : Mình xin góp ý chút xíu thế này. Cái độc đảng với cái đa đảng, cái đa đảng nó hay ở chỗ này nè. Khi mà đa đảng thì có những cuộc bầu cử có lợi nhiều hơn, có nghĩa là đảng này cố gắng để làm cho đất nước phát triển, làm cho dân tộc mình sung sướng, thành thử nó cố kỳ sau tranh cử được thắng. Cho nên đảng này dòm ngó đảng kia. Còn độc đảng thì không ai dòm ngó, những gì họ làm thì họ ém nhẹm hết, thành thử không thể nào phát triển được đất nước.

    Trà Mi : Cảm ơn ý kiến của anh Đức.

    Trà Mi : Nếu như các bạn không có một ý kiến nào khác tranh luận thêm về vấn đề độc đảng và đa đảng thì Trà Mi xin quay lại...

    Vinh : Để cho Vinh nói thêm. Những chế độ chỉ có một mình nó cầm quyền thì thưòng thường họ muốn phô trương quyền của họ bằng cách rất là hà khắc với người dân, nhưng nếu có một đảng nào khác thì lúc đó đảng cầm quyền không dám, thì từ đó đời sống của người dân mới dễ dàng hơn. Họ không phải bị gò bó và sợ trong một cái khuôn khổ của cái đảng đó. Ví dụ ở Việt Nam với cái đảng cộng sản, có nhiều người rất là sợ, muốn nói, muốn phát biểu ý kíên không dám nói.

    Người ta có một ý kiến gì đó để xây dựng cũng rất là khó. Anh thấy không, xã hội mà tự do thì tự nhiên người dân người ta có rất nhiều sáng kiến. Như anh Quang, anh ở Hà Nội đó, có những đồ nào anh dùng có nguồn gốc phát minh ra từ nước cộng sản không? Hay là tất cả từ những nước tư bản cả. Bao nhiêu đó cũng đủ cho anh thấy được là ở một đất nước không tự do thì người ta không thể nào có những sáng kiến mới.

    Trung : Anh Vinh ơi, anh Quang ảnh không hiểu làm sao anh đưa ví dụ đó được.

    Vinh : Tất cả những gì ở Việt Nam bây giờ, từ những lớp marketing của Việt Nam hoặc là những lớp quản trị kinh doanh, tất cả những ý kiến đó từ đâu mà về? Có những ý kiến nào đưa từ Trung Quốc qua không?

    Trung : Không hề, không hề có. Điều đó anh Vinh nói đúng.

    Vinh : Anh ở ngoài Bắc, tôi kể cho anh một thí dụ thôi. Ở Miền Bắc từ năm 1945 cho đến năm 1975, ở Miền Bắc có những bài nhạc nào hay không? Rồi từ năm 1975 cho đến năm 1986, ở đất nước Việt Nam có viết ra những bản nhạc nào hay, hay là tất cả những nhạc toàn là nhập cảng từ ở ngoại quốc về? Nhưng mà tại sao khi mà đất nước Việt Nam mở cửa từ năm 1986 cho đến bây giờ thì bắt đầu những năm 1990 thì nhạc Việt Nam nổi lên rất là hay, bây giờ nó lấn áp tất cả những nhạc ngoại quốc. Thì anh thấy được sự mở cửa nó có những lợi ích như thế nào cho đất nước không anh Quang?

    Trà Mi : Đến đây nhạc hiệu báo hết thời lượng dành cho chương trình đã nổi lên. Trà Mi và các bạn trẻ đành nói lời chia tay tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này trong buổi tái ngộ sáng Thứ Tư tuần sau.

    Quý vị và các bạn muốn tham gia, hoặc góp tiếng, với "Diễn đàn bạn trẻ", xin email về vietweb@rfa.org hoặc để lại lời nhắn cho chúng tôi qua hộp thư thoại (202) 530 -7775, kèm theo số phone, chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và các nước khác gọi vào Mỹ, xin bấm số 001 trứơc dãy số (202) 530-7775.

    Trà Mi thân ái kính chào.
  • Nguyễn Xuân Hiển, nguyên Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam, bị thay thế bởi Phạm Ngọc Minh (nguyên Phó TGĐ phụ trách thương mại của Vietnam Airlines) ngày 13/12/2007 theo công văn số 1935/TTg-TCCB ký bởi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trước đó Nguyễn Sỹ Hưng, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Dốc kể từ ngày Nguyễn Xuân Hiển nghỉ hưu 01/01/2007.

    Tiếng Việt

    --------------------------------------------------------------------------------


    © 2008 Radio Free Asia
  • Back to top
     

    dacung
    WWW  
    IP Logged
     
    dacung
    Gold Member
    *****
    Offline


    Thất bại lớn nhất
    là sợ thất bại!

    Posts: 1378
    Re: Giới trẻ ở VN nghĩ gì ...
    Reply #31 - 31. Jan 2008 , 10:07
     
    Back to top
     

    dacung
    WWW  
    IP Logged
     
    Pages: 1 
    Send Topic In ra