CoiChay wrote on 13. Oct 2007 , 23:15:Thân chào chị Thu,
Hân hạnh được làm quen với chị
.
CS có cái tội lớn là đã làm cho người dân VN kinh hoàng đến độ đã ra thoát được nước ngoài mà đến nay không ít người vẫn còn bị cơn ác mộng kéo dài.
Đối với cá nhân tôi chuyện CS đúng hay sai là chuyện đã dứt khoát, không cần phải bàn cãi vì đã quá rõ ràng. Ngay chính người CS còn không mở miệng nổi để tranh luận thì không còn gì để nói thêm. Chuyện còn lại là
làm gì ? Đây có thể là đề tài khá thich thú, mình có thể yêu cầu anh chị Mỹ Bình mở thêm một mục để mọi người có thể đóng góp. Dĩ nhiên đừng quá thich thú để chỉ bàn (hí luận) mà không làm gì cả.
Theo tôi nhìn thấy, mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng và sự đóng góp của họ tuỳ theo hoàn cảnh đó. Có người đóng góp bằng văn học nghệ thuật (tự do phát triển mà không theo khuôn mẫu của nhà nước), có người đóng góp về tranh luận văn hoá với người CS (như anh Hàn Lệ Nhân ở DD này), có người tham gia trực tiếp vào những phong trào đấu tranh dành nhân quyền (nhiều lắm, ở trong DD này cũng có thể kể được nhiều tên), có người tham dự trong các phong trào tôn giáo,
có người trực tiếp đấu tranh ở VN (xin hỏi các đảng phái VN ở hải ngoại), và cũng có người chăm lo về việc cứu tế xã hội (CS không lo cho dân, một số nhỏ người ở hải ngoại vì quan niệm đấu tranh riêng nghĩ rằng lo cho dân là làm lợi cho CS, nên cắn răng làm ngơ, vậy thì ai lo cho dân ? Một thí dụ nhỏ : có ai còn nhớ những người bị nhà nước CS đem lên bỏ trong những vùng "kinh tế mới" không ? Số phận họ như thế nào rồi ? Ba mươi năm rồi còn gì !), vv. Nói chung, mỗi người một việc. Đại đồng là thấy được nhu cầu chung của đát nước. Tiểu dị là cách thực hiện. Tôi không nhìn thấy có sự mâu thuẫn ở trong đó.
Đấu tranh lật đổ bạo quyền là chuyện người trong nước đang cố gắng làm và cần sự hổ trợ của bên ngoài. (Không có sự hỗ trợ này thì họ cũng phải làm vì đây là sự sống chết của họ). Nhưng tôi sợ rằng khi nghe một số người ngoài này nói chuyện
lấy lại, dành lại quê hương như chúng ta vẫn thường thấy thường nghe trên báo chí hải ngoại, thì đồng bào trong nước sẽ nhìn mình, ngơ ngác mà không hiểu .
Thân mến,
ĐS
Chào anh CoiChay ,
Theo Tb biết đối với CSVN những người "
bị đi kinh tế mới" là những người VNCH có tội với nhà nước CSVN. Vùng kinh tế mới là nơi rừng sâu nước độc cho nên một số đã chết vì không chịu nổi sự khắc nghiệt của thiên nhiên cộng thêm sự đói khát. Phần còn lại thì dắt díu nhau về lại nơi chốn cũ nhưng không có nhà phải sống nơi vỉa hè hay những nơi như nghĩa địa hoặc bên cạnh những đống rác. Có những người đã sinh con đẻ cháu bên cạnh đống rác đã hơn ba mươi năm rồi. Đó là những cảnh khổ mà
một số lớn những hội thiện nguyện cho dân VN đã "cắn răng làm ngơ" để được phép " làm thiện nguyện theo ý của nhà nước CSVN. Một thí dụ điển hinh là việc xây cầu ở Kiên Giang đã có hình đăng trên trang này. (
Công việc xây cầu là một công trình xây dựng chứ không phải là "việc cứu tế xã hội"). Như vậy vô hình chung làm
thiện nguyện có giấy phép ở VN là làm dùm, làm lợi cho nhà nước CSVN rồi. Tb vừa đọc được bài của chị Dương Nguyệt Ánh mang về cho cả nhà xem
Dương Nguyệt Ánh và Thương Phế Binh
Trong cuộc chiến chống khủng bố và chế độ độc tài tại A Phú Hãn, báo chí Mỹ viết nhiều về "Bomb's lady", tức nữ chuyên gia về chất nổ Dương Nguyệt Ánh, người đã cầm đầu toán chuyên viên chế tạo loại bom áp nhiệt (thermobaric bomb) đầu tiên của Hoa Kỳ, lọai bom mà khi nổ sẽ tạo ra một sức nóng và một làn sóng chấn động có khả năng hủy diệt tất cả những gì ở trong tầm sát hại của nó. Nó cũng được gọi là "bom diệt hầm ngầm", đây là lọai vũ khí lợi hại dùng để hủy diệt các hang động, những địa đạo được dùng làm căn cứ chỉ huy của đối phương trong cuộc chiến A Phú Hãn. Công tác đã hoàn tất trong vòng 67 ngày, được xem như một kỷ lục trong ngành khoa học kỹ thuật quốc phòng.
Từ miền Đông Bắc Hoa Kỳ khoa học gia Nguyệt Ánh gửi Ban Tổ chức Đại Nhạc Hội "Cám Ơn Anh" với lòng chân thành về cảm nghĩ của cô về vấn đề cứu giúp TPB như sau "Rất hoan nghênh ý định tổ chức đại nhạc hội giúp Thương Phế Binh của anh. Giá mà Nguyệt Ánh ở gần thì thế nào cũng xin tình nguyện đến giúp Ban Tổ Chức một tay. Rất tiếc không có dịp về được. Xin thân mến chúc anh Nam Lộc và các anh chị nghệ sĩ một buổi đại nhạc hội thành công mỹ mãn, quyên được thật nhiều tiền để giúp TPB VNCH. Cộng đồng chúng ta gây quỹ quanh năm để cứu trợ bão lụt, giúp người già, trẻ em mồ côi, v.v... nhưng điều đáng buồn là ít ai nghĩ đến việc giúp các TBP VNCH ngày trước. Giúp đỡ họ không những chỉ là một việc làm từ thiện như cứu giúp nạn nhân bão lụt thiên tai, mà là một BỔN PHẬN vì chính họ là ân nhân trực tiếp của tất cả chúng ta, những người Việt Nam quốc gia. Nếu không có sự hy sinh của họ thì làm sao chúng ta có thể đến được bến bờ tự do để có ngày hôm nay."
kỹ sư Dương Nguyệt Ánh..Thân ái
Thubeo