Chào Phương Huệ Tb cả tuần bận bịu với cơm áo.Chỉ có cuối tuần rãnh rỗi đi lang thang vào sân trường kiếm bạn
lớn bạn nhỏ để nhiều chuyện.Tb là dân mới nên mọi thứ
đều phải làm gấp đôi gấp ba thì mới kịp chân người đi
trước ,nhưng cùng không cho phép mình quên quê hương Viêt Nam còn đau khổ ,còn đang bị dày xéo bởi
bọn vc gian ác.80 triệu dân còn lại ,có người đang vùng
vẫy trong vùng bùn ,vùng rác như nhừng người dân oan
bị vc cướp nhà cướp đất ,nhừng người dân kinh tế mới
mất hộ khẩu và cả nhừng người có đất có nhà với đầy đủ
tiện nghi ,nhưng tất cả đêu ở trong nhà tù khổng lồ của bè lù vc.Chúng đà bịt miệng bịt mắt bịt tai ,chỉ cho nói nghe và thấy nhừng gì chúng muốn.Thật là đáng thương
phải không công nương?
Nhưng đáng thương hơn là ~
người VN ớ HN được hít thở không khí tự do đà tự bịt mắt
miệng , tai lại không dám bày tỏ quan điểm của mình. Bà
biết không mồi lần gặp người quen bạn bè mà tb nói chuyện tình hình thế sự người ta lại đánh trống lãng có
chán không? Cũng may tb có cái tiệm tb đã treo hình cha
Lý bị bịt miệng để có những người khách nào thắc mắc hỏi tb có dịp nói. Bi giờ TN chỉ cho cách lên diễn đàn để
bày tỏ tb thật cảm ơn cả nhà nhiều.Bà có xem tin tức không? Người dân đã bớt sợ rồi cũng nhờ tin học người
biết , nói cho người không biết ,từ từ mọi người sẽ biết hết.Vậy chúng ta NVHN cùng nhau tiếp tay ủng hộNVTN
mau chóng dựng lại màu cờ vàng ba sọc đỏ thân yêu.
Chào cả nhà.tb mỏi tay quá chừng chừng
Thôi bà đừng có buồn chán nữa nha. Thu ơi , không phải khi người ta không nói gì có nghĩa là tự bịt mắt bịt miệng lại đâu. PH là 1 trong những người mà hay tránh né đó. Lý do thì mỗi người có lý do riêng mà PH không nói ra đâu.
.Chuyện chính trị thì muôn mặt và vô cùng phức tạp, phải khi nào có dịp gặp rồi ngồi cãi nhau mới được há. Hôm trước thầy CC và anh Đ Q cũng như chị AT và các Cô đều lên tiếng rồi. Cuộc sống lênh đênh của mình những lúc rãnh rỗi chạy vào d đ để tìm 1 chút niềm vui để sống , sự phán đoán về quan niệm chính trị làm không khí trở nên nghiêm trọng quá đi. Nhưng không phải PH vô đây ngâm thơ tình là quên quê hương đâu. Hồi sau 75 nhạc tình cảm bị cấm,tiểu thuyết sách vỡ không nói đến chiến tranh là bị cho là đồi trụy. Đi đâu cũng thấy cũng nghe 1 điệu quen thuộc làm mình chỉ muốn nổi điên. Bà cũng tưởng tượng ra rồi chứ? Tui cũng còn làm việc gấp 3 lần người đi sau đó Thu ơi , bà đừng sợ theo không kịp nha...