Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Suy Ngẫm  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 12 13 14 15 16 17
Send Topic In ra
Suy Ngẫm (Read 33263 times)
TuyetNgo
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 508
Re: Suy Ngẫm
Reply #195 - 11. Apr 2011 , 23:23
 
Dau Do wrote on 10. Apr 2011 , 20:32:
Bài đăng của Tuyết được xóa bỏ do ý kiến của các chị trong nhóm điều hành website và forum LVD chứ không riêng ý kiến của admin . Các chị cũng có đề nghị Mỹ khi xóa bài của Tuyêt cũng ghi rõ lý do để  tránh mọi thắc mắc, dù rằng trên nguyên tắc làm việc admin có  tòan quyền dời bài, xóa bài mà không cần giải thích gì cả . Nhưng Mỹ vẫn nhân nhượng Tuyết như những  lần trước, khi Tuyết vi phạm nội qui diễn đàn, và âm thầm làm việc.
Những bài mà các chị đã quyết định xóa thì sẽ không được đăng lại.


anh_thu_Tran wrote on 10. Apr 2011 , 23:47:
    Tuyết ơi ,hôm trước chị đã đọc được bài viết của em phê bình một vị giáo sư nào đó đã viết.Chị rất là ngạc nhiên và rất là không đồng ý khi thấy em viết phê bình như vậy trong trang nhà của chúng ta.
  Tụi chị ( Đậu Đỏ ,Mỹ và chị ) cùng đồng ý là admin nên xóa bỏ nó đi và admin có thể viết ngay lý do để em rõ.Tuy nhiên vì nhân nhượng nên admin đã lặng lẽ xóa bỏ cho êm chuyện.........không ngờ lại có thêm những bài viết sau của em về chuyện này nữa.
   Tuyết ơi !!! tất cả chúng ta cũng như các giáo sư cố vấn đều đã vào diễn đàn này để gặp gỡ viết lách cũng như vui đùa với nhau sau những giờ phút căng thẳng với công việc hàng ngày.
  Chúng ta ai ai khi vào đây cũng chỉ muốn tìm được những giây phút thoải mái cũng như có đôi lúc chúng ta muốn quay trở lại ngày xưa còn bé để đùa giỡn với nhau .Nói chung chúng ta không thể làm thày cô cũng như bạn bè của chúng ta bị buồn lòng vì những gì mình đã viết.
  Cũng vì những lý do đó nên khi admin đọc được những bài viết vô hình chung sẽ gây tổn hại đến tình thân của diễn đàn thì admin có quyền xóa bỏ không cần nêu lý do .

   
 


anh_thu_Tran wrote on 11. Apr 2011 , 00:18:
  Thưa các giáo sư Mai Vân Thu và cả nhà ,
    Chúng em xin lỗi đã làm phiền lòng các Cô và cả nhà khi phải đọc những đoạn văn chúng em đã phải viết để trả lời Tuyết.
   Em mong là với kinh nghiệm về những bài viết vừa rồi,khi đọc một bài viết chúng ta  nên suy nghĩ thấu đáo ,đọc với tâm trong sáng đừng hấp tấp chỉ trích nặng nề nhau ,chỉ gây chia rẽ và làm rối loạn trong sân trường.Hiện trạng này đã xảy ra đã nhiều lần và cũng may admin đã kịp thời dập tắt.
  Diễn đàn chúng ta không nên đưa chính trị vào để chỉ trích hoặc chụp mũ lẫn nhau.Ở ngoài đời đã bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười khi chính những kẻ mồm to hơn loa phóng thanh chụp cho người này người nọ cái mũ Cộng Sản thật to thì chính bản thân người đó lại không ra gì....thì tại sao chúng ta ở đây lại lại những chuyện đó vậy??????
   Rất mong cả nhà sau khi đọc được đến đây sẽ cùng nhau ngồi suy nghĩ lại những gì đã làm và nên dừng lại đúng mức.
   Chúng ta hãy cố gắng đừng để admin và các giáo sư cố vấn phải nhọc lòng vì những chuyện đáng lý chúng ta không nên làm và có như thế các chị em LVD của chúng ta cũng như các thân hữu sẽ có thể thoải mái hơn khi dạo sân trường cũng như chuyện trò với nhau và đăng bài vở hay từ các nguồn tin khác.
   Xin cám ơn cả nhà.
   
   
   





Kính thưa quý Thầy Cô và Cả Nhà,

Trong một tập thể không tránh được sự bất đồng ý kiến về một vấn đề nào đó. Cho nên trong câu chuyện này, em chỉ  muốn đưa ra những ý kiến & suy luận của cá nhân mình, hoàn toàn không hề có ý chỉ trích, phỉ báng hay chụp mũ bất cứ người nào. Vì thế em nghĩ rằng nếu có phân trần trong lúc này cũng hóa ra là sự đôi co, kẻ thắng người thua đưa đến cảnh nồi da xáo thịt nên em chọn giải pháp im lặng
  nhưng Im Lặng không có nghĩa là đồng ý

Em hết lòng xin lỗi đã làm buồn phiền quý Thầy Cô & Cả Nhà, violetflower hoa_tim1 violetflower

TN
Back to top
 
 
IP Logged
 
ChíchChoè
Gold Member
*****
Offline


I love LVD SCHOOL

Posts: 8090
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #196 - 12. Apr 2011 , 18:28
 
Sự tích cái mõ


Ngày xưa, có một vị Hòa Thượng trụ trì một cảnh chùa ở gần bờ sông trong một thôn quê. Mỗi khi có việc ra tỉnh, Ngài quá giang bằng chiếc đò ngang. Hôm ấy nhằm ngày 13 tháng bảy, Ngài quá giang ra tỉnh để chủ lễ một đàn kỳ siêu. Khi đò ra tới giữa dòng sông cái thì thấy sóng nổi lên ầm ầm làm cho thuyền tròng trành muốn đắm. Ai nấy ở trên đò cũng đều hoảng hốt kinh khủng, thì ngay lúc ấy, bỗng nhiên thấy nổi lên trên mặt nước, một con cá Kình rất lớn, dương hai mắt đỏ ngầu mà nhìn chăm chăm vào vị Hòa thượng kia. Nhưng Hòa thượng vẫn bình tĩnh ngồi niệm Phật.

Trong khi đó, con cá liền cất cao cái đầu lên khỏi mặt nước mà lắp bắp cái miệng nói: "Hỡi hành khách ở trên đò! Các người muốn được yên lành, hãy liệng lão ác tăng xuống đây cho ta, để nuốt chửng nó đi cho hả cơn giận. Các người có biết không? - Ngày trước, ta theo lão tu đạo, lão không chịu giảng dạy chi cả, cứ buông lỏng cho ta muốn làm gì thì làm, không hề kiềm chế. Vì vậy, ta mới sinh ra lười biếng, chỉ lo rong chơi ăn ngủ theo thế tục, không thiết gì tới công phu bái sám, ăn chay niệm Phật và săn sóc công việc Chùa. Không những thế, mỗi khi có đám tiệc lại để cho ta mang hậu đắp y để khoe khoang với đại chúng và bổn đạo. Vì những tệ đoan như thế, nên sau khi ta chết, phải đọa vào loài súc sanh làm thân cá Kình, đi tới đâu thì ồ ạt tới đó, làm cho những tôm cá chạy tét đi hết, không có cái gì để ăn, phải chịu đói khát, rất nên cực khổ, thiệt khổ còn hơn loài quỉ đói nữa. Vì thế mà ta chỉ oán lão thôi, còn các người đối với ta vô can, ta không muốn làm hại ai cả".



Nghe cá nói xong, Sư Cụ liền mỉm cười mà đáp rằng: "Này nghiệt súc! -Nhà ngươi nói thế mới thật là thậm ngu. Há ngươi không hiểu câu phương ngôn: Ðạp gai, lấy gai mà lễ, hay sao? -Nếu ngươi đã biết vì tạo những tội lỗi như thế mà phải đọa làm thân cá thì nhà ngươi cần phải ăn năn sám hối tội lỗi và tạo duyên lành, ngõ hầu mới được tội diệt phước sanh, rồi mới mong thoát khỏi được quả báo. Ta là Thầy ngươi, mỗi khi dạy ngươi đúng theo giới luật, thì ngươi bảo là quá nghiêm khắc, hay la rầy quở phạt, còn thả lỏng cho ngươi không nghiêm trị, thì ngươi quen tánh mong lung, thành thử mới phải dọa làm loài cá. Một khi bị đọa, ngươi cần phải sám hối và báo cho ta biết để tụng kinh siêu độ và xả tội cho, còn nếu như muốn ăn thịt ta thì lấy ai để cứu ngươi nữa. Ðã có tội, không biết ăn năn mà còn kiếm cách đỗ lỗi cho người. - Phạm Phật thì có Tăng cứu, còn như phạm Tăng thì Phật không độ. Ngươi có hiểu câu đó chăng? Loài súc sanh kia!!!



Sư cụ quở vừa dứt lời, thì cá Kình kia cũng lặn chìm xuống dưới đáy nước.



Kế đó, sau bảy ngày đêm vang tiếng tụng kinh cầu siêu độ tại chùa, thì cá Kình liền trồi lên mặt nước, lết thẳng tới sân Chùa, nằm dài một đống và hướng vào trong
Chùa mà nói rằng: "Bạch Thầy, mấy hôm nay, nhờ công đức của Thầy và chư Tăng Ni chú nguyện và tụng kinh siêu độ cho, nên con đã được tiêu nghiệp, thoát kiếp cá Kình và sanh lên cõi trời Dục Giới. Trước khi lên cõi Trời để hưởng sự khoái lạc của chư Thiên, con xin đến đây thành tâm đảnh lễ tạ ơn Thầy cùng chư Tăng Ni và con nguyện lưu cái xác thân cá Kình tại Chùa để mỗi ngày, chư Tăng Ni cầm cây gõ lên đầu con, ngõ hầu làm gương cho những vị nào tu hành còn biếng nhác, ưa khoe khoang, tự tôn, tự đại, không chịu khép mình vào vòng giới luật và cũng là để nhắc nhở cho những vị ấy nhớ tới bổn phận tu tâm, hành đạo, để khỏi xao lãng công phu bái sám, niệm Phật tu thiền, thúc liễm thâm tâm, nghiêm trì giới luật.



Vì sự tích như đã kể ở trên, mà từ ngày ấy tới nay, cái mõ mới trổ theo hình con cá để làm kỷ niệm mà thức tỉnh người tu hành.



"Em nhớ hôm nào sông nước vắng
Chuông Chùa lay động ánh sương chiều
Lời Kinh, tiếng "Mõ" như thầm nhắn
Cái kiếp phù sinh buổi xế chiều



Hanh Đoan

(Theo Giác Ngộ)



http://www.trunghockythuatnguyentruongto.org/
Back to top
 
mydung2003sg  
IP Logged
 
ChíchChoè
Gold Member
*****
Offline


I love LVD SCHOOL

Posts: 8090
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #197 - 12. Apr 2011 , 20:35
 
Nguyen Van Ha wrote on 10. Apr 2011 , 20:08:
Thân mến chào TN, CC, Admin và các bạn đã đăng bài trong mục này.
Khoẻ không các bạn?

Khi rãnh rỗi tôi thích vào mục "Suy Ngẫm" này để đọc và suy ngẫm chuyện đời từ các bài đăng ở đây.
Hôm trước tôi có đọc bài về "Đời người và ly cà phê" mà CC đăng.
Cám ơn nghe CC.

Lần đầu tiên đọc chuyện đó, tôi thấy cũng "ngồ ngộ" rồi tự nhủ "Ừ, thì đây là một triết lý sống ở đời như nhiều truyện khác ..." Rồi tôi cũng bỏ qua, lo làm chuyện khác!

Nhưng khi thấy TN có phản ứng mạnh về bài này, tôi bèn quay lại đọc kỹ xem bài này có gì đặc biệt mà TN "chiếu cố" đến nó dữ thần vậy!

Tại vì TN nói muốn xin ý kiến mọi người nên tui xin mạo muội viết vài dòng ý kiến của tui nha!

Tui nói thiệt, tui đọc tới đọc lui, rồi đọc xuôi đọc ngược mà vẫn không thấy câu gì trong bài làm phiền lòng người đọc như tui!
TN có viết là: "vị giáo sư triết học thâm hiểm dám ví von đem đời sống của con người nhốt vào hủ keo"
Tui nghĩ chắc là TN không thích vị giáo sư này "cả gan đem đời sống con người nhốt vào một hủ keo nhỏ?"
Theo nhận xét của tui, vị giáo sư này không nhốt đời sống con người trong hủ keo mà chỉ so sánh đời người như hủ keo.

Tui nghĩ ổng muốn nói là đời người giới hạn, sống cùng lắm là được 100 năm thôi. Mỗi ngày chỉ có bao nhiêu tiếng đồng hồ để làm chuyện này chuyện nọ. Bởi vậy câu chuyện hàm ý "ngụ ngôn" khuyên mình nên để ý đến tầm quan trọng của chuyện mình làm, chuyện nào quan trọng mình làm trước, chuyện không quan trọng làm sau để không thôi cả ngày  (và không chừng cả đời) NHƯ BẢN THÂN TUI chỉ làm vô số chuyện bao đồng mà trong khi đó những chuyện thật quan trọng thì lại không có giờ màn tới!!!
(Tui có học về "time management" nên cũng biết chút ít về vấn đề này)

Tác giả ví dụ tầm quan trọng của đời người qua kích thước của những vật bỏ vô hủ keo. Tui nghĩ ổng đưa ra thí dụ rất thấm thía: nếu bỏ cát (những chuyện bao đồng) vô đầy hủ keo thì sẽ không còn chỗ đâu mà bỏ những hòn bi, quả banh golf  (những chuyện quan trọng phải làm trong đời người) vô hủ keo (đời người hạn hẹp).

Và tui cảm kích nhất là phần chót: sau khi đổ cát đầy lọ keo, vẫn còn chỗ cho ly cà phê để ta nhâm nhi với nhau, ngay cả trong cuộc sống xô bồ bận rộn suốt năm suốt tháng!

Ai cũng có nhân sinh quan riêng. TN hay các bạn khác đồng ý hay phản đối triết lý của bài đó cũng là chuyện tự nhiên. Nhưng sao đọc hoài mà tui vẫn không thấy ông giáo sư này "thâm hiểm" chỗ nào cả!

Đó là ý kiến 2 xu của tui vậy thôi!

Xin chúc CC, TN, admin và các bạn vui vẻ cả làng nhé!

Thân chào,
NVH

TB: Cho tui gởi lời thông cảm với "Hiền Minh": làm việc Ác Minh thiệt cũng không khác nào "làm dâu trăm họ".  D/Đ có hơn 600 bà mẹ chồng (và vài ông bố chồng), nên không phải dễ xử sự cho mọi thứ vuông tròn đầy đủ, phải không admin?



Choè cám ơn ý kiến thật ngay thẳng và êm ái của anh Hà - một bậc đàn anh nhiều hiểu biết.
.

Một lần nữa, Choè xin cảm ơn anh Hà đã cám ơn em vì em đã post bài Chuyện cái keo không và ly cà phê. Không có gì đâu mà anh phải cám ơn em. Đây là bài mà em nhận trong email của nhóm bạn em mà người gửi là Hà Lê Khanh , 1 LVD định cư Montreal từ năm 80. Em đọc thấy hay hay , nên em post vô cho cả nhà cùng đọc. Bài này cũng là bản dịch ra tiếng Việt từ một bài tiếng Anh. Em thấy chị Tuyết viết là bài của CS làm em chưng hững, nhưng em cũng không dám cãi là em oan. May mà có Các Cô , Các Anh Chị và các bạn hiểu. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi , em chỉ vào để cám ơn anh và cả nhà đã hiểu dùm em mà thôi chứ không nói gì thêm nữa.
Em cũng cám ơn anh Hà , vì anh đã vào sân trường của chúng em , mang đến cho Các Cô và các chị những nụ cười thật bổ ích , vì cái tài duyên dáng của anh. Mong rằng anh sẽ thường xuyên vào đây để kể chuyện ngày xưa còn học và chọc phá các Cô , các chị nhiều hơn nữa.... Cheesy Grin
Kính tặng anh

violettulip violetflower bleedingheart1 violet1 violettulip violetflower bleedingheart1 violet1 violettulip violetflower bleedingheart1 violet1
Thân ái ,

Em Choè
Back to top
« Last Edit: 12. Apr 2011 , 23:19 by ChíchChoè »  
mydung2003sg  
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: Suy Ngẫm
Reply #198 - 13. Apr 2011 , 07:41
 
Qúy vị cho tui xin có 1 chút ý kiến, nha. Chỉ 1 ý kiến 3 xu thôi (thời buổi lạm phát nên tăng 50%):




Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
Hoa Hạ
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1628
CA, USA
Gender: female
Hãy đặt cốc nước của bạn xuống
Reply #199 - 24. Apr 2011 , 18:15
 

Hãy đặt cốc nước của bạn xuống


Một giáo sư bắt đầu giờ giảng của mình với một cốc nước. Ông giơ nó lên và hỏi các sinh viên: "Các bạn nghĩ cốc nước này nặng bao nhiêu?"

"50 gam!… 100 gam!… 125 gam!… " Các sinh viên trả lời.

"Tôi không thể biết chính xác nếu không cân", giáo sư nói, nhưng câu hỏi của tôi là: "Điều gì sẽ xảy ra khi tôi cứ giơ cái cốc thế này trong vài phút?"

"Chẳng có gì cả" Các sinh viên nói.

"OK, vậy điều gì xảy ra nếu tôi giơ trong một giờ?" Giáo sư hỏi.

"Tay thầy sẽ bắt đầu đau ạ", Một sinh viên trả lời.

"Đúng vậy, và nếu trong một ngày thì sao?"

"Tay thầy có thể tê cứng, và thầy có thể bị đau cơ, tê liệt, chắc chắn phải đến bệnh viện", Một sinh viên khác cả gan nói. Và tất cả lớp cười ồ.

"Rất tốt. Nhưng trong tất cả các trường hợp đó, cân nặng của cái cốc có thay đổi không?", Giáo sư lại hỏi.

"Không ạ", Các sinh viên trả lời.

“Vậy, cái gì khiến cho tay bị đau, cơ bị tê liệt? Và thay vì việc cứ cầm mãi, tôi nên làm gì?"

Các sinh viên lúng túng. Rồi một người trả lời, "Đặt cốc xuống!"

"Chính xác!" Giáo sư nói, "Các vấn đề trong cuộc sống cũng giống như thế này. Khi bạn giữ nó trong đâu vài phút thì không sao. Nghĩ nhiều hơn, chúng làm bạn đau. Và nếu cố giữ thêm nữa, chúng bắt đầu làm bạn tê liệt. Và bạn sẽ không thể làm gì được nữa".

Nghĩ đến những vấn đề trong cuộc sống là điều quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là hãy nhớ "đặt chúng xuống" vào cuối mỗi ngày khi bạn đi ngủ.

Nhờ vậy, bạn tránh được stress để khởi đầu một ngày mới thật tỉnh táo, khoẻ mạnh. Và đó là thứ giúp bạn có thể giải quyết mọi vấn đề.
Back to top
 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #200 - 28. Apr 2011 , 20:34
 

Phải chăng đến lúc Thanh niên sinh viên Việt Nam lên tiếng?


...

Sinh viên Nguyễn Anh Tuấn


Ai cũng có một thời, xã hội nào cũng cần có những tầng lớp khác nhau để làm đòn bẩy thúc đẩy xã hội tiến bộ văn minh hơn. Nhất là lực lượng trẻ, họ có một sức sống mãnh liệt, nhiệt huyết và đầy sáng tạo, có thể dám hi sinh vì những lý tưởng của bản thân. Thời của thanh niên sinh viên Việt Nam trong giai đoạn này mà một số em đã thể hiện  cho thấy được một niềm hi vọng lớn lao đối với dân tộc, quê hương Việt Nam. Dù không phải là tất cả, nhưng đại đa số các bạn trẻ  đều có sự nhận thức rõ ràng hơn với các vấn đề chính trị, xã hội.

Hành động của  Nguyễn Anh Tuấn,  sinh viên năm 3 đang tu học tại một trường đại học  ở Hà Nội đã khiến cho hiệu ứng dư luận xã hội trộn rộn, thực sự có một sự ảnh hưởng rất lớn đối với giới trẻ, sinh viên là những người có tri thức, nắm bắt được các thông tin. Sinh viên Tuấn tự tra mình trong cái bất ưng mà Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ đang phải gánh chịu do nhà nước XHCN  án phạt lên ông. Nguyễn Anh Tuấn, một công dân nước Việt Nam, mới độ tuổi đôi mươi, theo anh nói, đã tàng trữ những tài liệu của tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ mà tòa án XHCN đã kết tội ông vì cho rằng ông “tuyên truyền chống phá nhà nước”  theo điều 88 BLHS. Tuấn can đảm đề nghị Tòa án truy vấn mình để làm sáng tỏ trước nền “Pháp lý XHCN”.  Với hành động đó sinh viên Tuấn chấp nhận nhiễu điều tai quái có thể xảy ra với mình trong tương lai.

Hành động của Tuấn mới khởi điểm đã khiến cho dân tình cộng đồng mạng  xôn xao. Đa số khâm phục ý chí, cách hành động đầy bản lĩnh, khôn ngoan và hiểu biết luật pháp của em. Đồng thời cũng có số họa hiếm những tiếng ì xèo chê bôi việc làm của em là thiếu hiểu biết, ngựa non háu đá, thích nổi tiếng. Sau khi sự kiện của Tuấn được lan truyền rộng rãi trên internet thì trên các con phố, đường làng dân tình cũng bàn tán xôn xao, đa nguyên rất huyên náo.

Trong những  lần trò chuyện với các bạn sinh viên thuộc đại học Y, Quốc Gia Hà Nội, Đại Học Văn Hóa, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các bạn gợi hứng và bắt nhịp theo các câu chuyện mang tính thời sự nóng bỏng của đất nước. Về chuyện của sinh viên Nguyễn Anh Tuấn kiến nghị tòa án truy tố bản thân vì tích trữ tài liệu của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ. Có những bạn trẻ đã phải thốt lên hết sức quyết liệt ngưỡng mộ hành động của sinh viên Tuấn, lại có những sinh viên thì cho rằng, mình cũng đang vướng <trọng tội>  như sinh viên Tuấn vì đã đọc, đã tìm hiểu, đã <tàng trữ>  những bài viết, tài liệu của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ. Đặt một câu hỏi cho các em tại các em sao lại dám thủ thư tài liệu “chống lại nhà nước XHCN”?  Các em bình tĩnh mà trả lời <nói như Tiến sĩ Họ Cù mà chống lại nhà nước XHCN thì cả dân tộc này đang chống lại à, chúng em đang tích trữ vốn tài liệu quí của tiến sĩ Vũ thì cũng đang chống lại à ?, vậy thì nhà nước này là vì ai, của ai và do ai ? >.

Mỗi ngày càng ló rạng những con người dám nói, và muốn nói sự thật mới thấy được con người ta ngày càng bớt đi sự sợ hãi, những người như anh Tuấn đã có những suy nghĩ, trăn trở cho đất nước, dân tộc. Với suy nghĩ “Tôi không thể tiếp tục thỏa hiệp với nỗi sợ hãi và sự hèn nhát của bản thân mình. Biết đến nhiều tấm gương dấn thân trong lịch sử và đọc nhiều về tư tưởng của họ, sẽ rất là hổ thẹn nếu tôi im lặng, bàng quan trước những bất công đang rõ ràng hiện hữu”.  Có thể  còn có nhiều người lắm đã đang nghĩ như sinh viên Tuấn.

Việc của Tuấn làm xuất phát từ ý chí, nguyện vọng, suy nghĩ và lương tâm của bản thân.  Người ta quí và trân trọng những hành động được xuất phát đi từ sự thúc giục của lương tri con người. Một con người, một cái đầu với chỉ 21 năm trải nghiệm sóng đời, còn nhiều thứ lắm mà Tuấn chưa từng trải qua, chỉ có những người thế hệ trước đã từng trải những cay đắng do cái xã hội mà Tuấn đang chất vấn, đang phải sống đem lại mới hiểu được những mưu mô xảo quyệt của nó gây ra. Nhưng Tuấn vẫn thản nhiên gánh vác, đỡ vai cùng Cù Huy Hà Vũ trong khốn khó tù tội, trong một nền pháp quyền theo Tuấn thấy là “chưa ổn định và hỗn loạn”.

Nói đến sinh viên Tuấn, thế hệ 9X, chỉ cách nay vài tháng, một con người là phận nữ bé nhỏ theo quan niệm truyền thống Á đông, nhưng mà bản lãnh thì thật đáng khâm phục. Em Trịnh Kim Tiến, con gái của nạn nhân Trịnh Xuân Tùng bị công an đánh cho đến chết, trước nỗi đau đớn của gia đình mất đi người thân, trước cái chết thương tâm, oan khuất của người cha do chính tay công an gây ra. Song hành với nỗi đau, em Tiến đã không ngừng đòi lại công bằng cho bố mình bằng nhiều cách thức, sự ảnh hưởng của em đến công chúng, dư luận.

...

Sinh viên Trịnh Kim Tiến


Nói như thế mới thấy, trước bất công đang chà đạp lên chính gia đình, người thân, là một sinh viên còn đang theo học dưới mái trường khoác lên nhãn hiệu XHCN nhưng các em đã không im lặng, không đồng lõa với tội ác. Trịnh Kim Tiến với sức vóc của mình đã dốc lòng cho một ánh sáng Công lý được thực thi, ít nhất là với bố của em.

Những hành động đó của các em thật đáng trân trọng và cũng thật đáng xấu hổ cho những kẻ nào không muốn thấy những hành động của các em. Cũng chẳng có ai có quyền,hoặc một thứ luật pháp nào cấm đoán chúng ta yêu mến hay đồng hành với các em mà các em đang mưu kiếm những sự hoàn hảo cho đất nước nói như sinh viên Tuấn là để  ”bảo vệ pháp quyền ở một mức độ nào đó”.

Tại sao sinh viên Nguyễn Anh Tuấn lại làm những việc động trời như vậy trong một đất nước XHCN?. Việc nhà trường giáo dục các em trong những giáo trình Mác-Lê…, định hướng XHCN các em quên hết rồi sao ?. Phải chăng những bài học quán triệt định hướng cho các em về CNXH bị thất bại, phá sản hết rồi sao?

Có lần nói chuyện với một em đang là sinh viên năm đầu của một trường đại học trong Sài Gòn, em này nói rất nhiều về các đề tài chính trị, xã hội như chuyện tham nhũng, vụ bế bối Vinashin, Bô Xít Tây Nguyên, Hoàng Sa, Trường Sa… rồi đến những lời bình luận của Giáo sư Toán học Ngô Bảo Châu về vụ án Cù Huy Hà Vũ, cho rằng xã hội bây giờ trong mắt em không có gì là giống như em được dậy trong nhà trường về một thiên đường XHCN. Em nói việc học các bộ môn chính trị Mac-Lê chỉ là học cho qua và rất tiếc cho thời gian học các môn này, trên lý thuyết thì em chẳng bao giờ để ý tới mà cứ nhìn thẳng vào thực tế xã hội sẽ cho ta câu trả lời.

Có bạn trẻ nào đó trên mạng  cho rằng, giới trẻ, sinh viên Việt Nam nên học tập tấm gương dũng cảm của sinh viên Nguyễn Anh Tuấn. Nếu vậy cũng tốt, ấy những mà “chẳng may” nhà nước lại kết tội cho bạn là tuyên truyền, kích động trong nhân dân  âm mưu lật đổ chế độ, nhà nước XHCN thì sao?. Tốt hơn hết là hãy yêu nước theo cách của mỗi người, nhưng yêu nước phải đảm bảo được tính trung thực, dám nói, dám làm, dám hi sinh dù phải  có “va chạm” nhóm lợi ích nào đó.

Nếu cứ theo như người bạn trẻ nào đó nói thì thử giả như bây giờ mọi người có tích trữ tài liệu của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ  đều nộp đơn “tự thú”  như sinh viên Nguyễn Anh Tuấn trước cổng viện kiểm sát tối cao hay tòa án tối cao là tôi có tội, làm được như thế mới thể hiện tính trung thực của mỗi người và tôn trọng nền pháp quyền XHCN. Như thế mới nói thẳng, nói thật, nói sớm, chữa trị được những căn bệnh không dám nói, hay nói trễ, nói không trung thực thì cái sợ cũng dần bị tan biến trong mỗi người.

Thành phần tri thức trẻ bất kể trong thời đại đại, mỗi trường xã hội ra sao, đều là những trụ cột chính có vai trò xây dựng đất nước đổi mới, tiến lên, tiến mạnh, và là những nhân tố chính để giải quyết các vấn đề bức thiết của đất nước.

Sinh viên Nguyễn Anh Tuấn hay Trịnh Kim Tiến đã vượt qua sự sợ hãi dám lên tiếng theo cách của các em. Còn chúng ta “hãy yêu nước theo cách của mình” ?. Một câu hỏi lớn chờ đợi mỗi người.


Hà Nội, 29/04/2011
Paulus Lê Sơn
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #201 - 04. May 2011 , 00:04
 

Là Sinh Viên Tôi Cảm Thấy Xấu Hổ Với Đất Nước



...

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình cha mẹ đều từng là giáo viên các bác các cậu là công an và rất nhiều người thân làm cho cơ quan nhà nước. Từ nhỏ tôi đã thấm nhuần tư tưởng cộng sản khi được nhữg người thân kể cho nghe những câu chuyện về chính trị, tôi rất thích nghe.
Cha tôi nói Hồ Chí Minh là một người  có tài đánh giặc tôi thật sự không biết cái ông mà người ta gọi là bác Hồ có cái tài này không và cũng chẳng biết đánh giặc mà giặc ở đây là ai là Nhật, Pháp hay Mỹ. Năm ngoái tôi hỏi cha tôi :"cha nghĩ sao khi Nguyễn Phú Trọng lên làm tổng bí thư" bỗng nhiên người bạn của cha tôi trả lời :"đó là một điều tốt ông ta là người có tài" tôi hỏi ông ta có tài gì thì cái chú đó không nói được.
Lúc nào tôi cũng được người thân dạy là phải yêu nước là sinh viên tôi biết tôi phải có trách nhiệm đó và thật sự tôi rất yêu nước nhưng không biết yêu nước là như thế nào tôi thật sự thấy xấu hổ vì điều đó. Tôi hỏi những người bạn của tôi mọi người nghĩ sao về hành động cũng như những lời phát biểu của Bs.Nguyễn Đan Quế và Ts.Cù Huy Hà Vũ tôi nhận được những câu trả lời như nhau: "họ là những người phản động" tôi lại hỏi nếu họ là những người phản động thì ai là người yêu nước. thì nhận được câu trả lời khá bất ngờ: " không ai yêu nước hết" tôi hỏi tại sao thì một người bạn nói: "vì người ta chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền lo cho gia đình và bản thân khi mà kinh tế càng ngày khó khăn hơn và đời sống con người ngày càng giảm xuống mà lương lại không tăng nên không có thời gian yêu nước". Tôi quay qua hỏi người bạn học quản trị kinh doanh: "tại sao kinh tế lại đi xuống khi mà nhà nước lại công bố GDP tăng trưởng và kinh tế tăng trưởng hơn 6% mỗi năm", người bạn của tôi nói là quá khó để hiểu nhưng chắc không ai có thể trả lời được câu hỏi này. Một ̣người bạn theo đạo thiên chúa kêu tôi thử trả lời những câu hỏi mà mình vừa đưa ra. tôi nói: "đó là một chính sách ngu dân hoàn hảo dành cho người Việt" mọi người nhìn tôi cười và hỏi: "chính sách ngu dân (mị dân) có nghĩa là gì" tôi thản nhiên trả lời :"là làm cho nền kinh tế giảm đi lúc đó người Việt chỉ biết tập chung vào kiếm tiền sống qua ngày không ai quan tâm tới chính trị lúc đó CSVN tự tung tự tác hoành hành.là đàn áp dân chủ, tôn giáo, bắt giữ tống giam những người giám đứng lên đòi quyền tự do dân chủ cho con người.là bưng bít thông tin ngăn chặn những trang web, blog dân chủ điển hình là facebook, đưa những thông tin trái chiều về Ai cập, Lybia" vậy CSVN làm vậy để làm gì?: "để tham nhũng để giữ chức cho mình cho con của họ" người bạn theo đạo nói tôi: "mi nói đúng nhưng mi là con cháu của cộng sản mi nói như vậy là mi có lỗi với những người thân". Câu nói đó làm tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi yêu tự do dân chủ tôi thật sự có lỗi với gia đình khi mang theo một tư tưởng khác.
tôi cảm thấy xấu hổ với đất nước khi mang theo dòng máu cộng sản, cảm thấy ngu dại khi thuộc làu những tư tưởng cộng sản,cảm thấy vô dụng khi thấy sự độc tài hoành hành.cảm thấy không xứng đáng với dân tộc. nhưng tôi cảm thấy mình yêu tự do dân chủ, yêu một cách điên dại.

Xin một lần được mọi người tha thứ để được một lần cất lên tiếng nói dân chủ.

Phạm Nam Hưng

Email:conduong_tudo@yahoo.com.vn

Gmail:xakcketckaykho@gmail.com.vn
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #202 - 03. Jun 2011 , 07:49
 

Yêu nước và hoài nghi


...


"Yêu nước không là mệnh lệnh, đó là quyết định của trái tim
"

Kể từ cuộc chiến tranh biên giới 1979, người Việt Nam lại mới được dịp chứng kiến một cuộc tấn công bằng truyền thông mạnh mẽ từ phía Việt Nam với anh bạn Trung Quốc.
Suốt trong nhiều ngày, kể từ khi tàu thăm dò dầu khí Bình Minh bị tàu hải giám Trung Quốc tấn công, báo chí Việt Nam nổ ra những loạt bài dài, đả kích dữ dội chưa từng thấy. So với năm 1979, báo chí hiện tại chỉ còn thiếu một việc là gọi thẳng tên Hồ Cẩm Đào để chỉ trích.
Khởi đầu là báo Thanh niên, với những bài đả kích trực diện, thậm chí loạt bài này còn bóc trần cái tên đầy húy kỵ trước đây hầu hết giới báo chí dành cho tàu Trung Quốc là "tàu lạ" - mà có lẽ trước đây vì sợ bị hệ thống tuyên huấn trung ương "phiền trách" nên đã sáng tạo một cách gọi thô thiển để tránh đi.
Có lẽ vốn là tờ báo quy tụ nhiều nhà báo có gốc là Quảng Nam, Đà Nẳng... nên Thanh Niên đã nóng lòng phát pháo trước tất cả mọi tờ báo khác, cho vùng đất quê của mình.
Rồi có vẻ xấu hổ vì sự e dè của mình, ngày hôm sau báo Tuổi Trẻ mở thêm trận địa mới, tấn công Bắc kinh, trong đó đặt vấn đề ở mức độ nghiêm trọng nhất là kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về việc vi phạm luật biển. Tin trong nội bộ báo Tuổi trẻ đưa ra, cho biết trong tờ báo này đã cuộc những tranh luận và khó chịu vì ông Phạm Đức Hải đã nhút nhát đi sau.
Nhiều tờ báo khác cũng lên tiếng. Tuy nhiên, so với mặt bằng đả kích Trung Quốc rầm rộ, mà dường như được Chính quyền Việt Nam bật đèn xanh, thì người ta lại ngạc nhiên nhận thấy rằng giới blogger tự do, phản kháng yêu nước lại tỏ thái độ dè dặt hơn bao giờ hết.
Ngay trong một bài kêu gọi cho một cuộc biểu tình vào tuần đầu tháng 6/2011 của Kami đưa ra, sự phản hồi có vẻ chậm chạp. Thậm chí, trên facebook và paltalk, nơi được gọi là những "ổ lửa" của giới an ninh Việt Nam, sự dè dặt trong việc hưởng ứng thái độ của chính quyền Việt Nam cũng được nhìn thấy rất rõ.
Thật lòng mà nói, hơn ai hết, giới yêu nước phản kháng trong nước là thành phần cảm nhận được rõ sự phản bội của Chính quyền thông qua các cuộc càn quét, đàn áp và bắt bớ toàn cục suốt trong nhiều năm, kể từ ngày 9 tháng 12 năm 2007, khi họ xuống đường tự phát biểu tình chống sự xâm lược của chính quyền Trung Quốc, bày tỏ sự đau lòng trước mất mát của ngư dân Việt nói riêng và tổ quốc nói chung.
Giới yêu nước phản kháng rõ ràng có lý do để dè dặt, vì những tờ báo mang tính phát ngôn của Việt Nam như Quân Đội Nhân Dân, Nhân Dân, báo Đảng CSVN... đều im lặng và chỉ rụt rè dẫn lại lời của Thông tấn xã VN vài ngày sau đó. Quả là hèn hạ!
Dấu tích của sự phản bội cũng còn đó, âm ỉ sự phẫn nộ, khi những gương mặt đại diện cho phong trào chống Trung Quốc từ năm 2007 đều bị đàn áp khốc liệt. Người thì phải lưu vong như đạo diễn Song Chi, bị tù như nhà báo Điếu Cày, luật sư Phan Thanh Hải, nhẹ nhất thì như nhạc sĩ Tuấn Khanh, nhà văn Trang Hạ, nhà báo Xuân Bình... thì bị công an sách nhiễu và buộc đóng phải blog cá nhân.
Nhiều người khác ít được biết đến thì có người phải rời bỏ ngôi trường của mình, bị buộc thôi việc, bị ép quay về quê, bị đấu tố ở địa phương cư trú...v.v
Nhiều ý kiến trên các trang blog nói rằng họ có lẽ sẽ im lặng xem nhà nước Việt Nam làm gì, trình diễn lòng yêu nước ra sao, còn việc xuống đường nếu như có hiệu lệnh của nhà nước, đối với họ là một điều hết sức xúc phạm với lòng yêu nước tự do của họ. Một blogger viết trên facebook của mình rằng
"yêu nước không là mệnh lệnh, đó là quyết định của trái tim".

Sự "mạnh mẽ" của chính phủ Việt Nam lúc này, chỉ tạo nên một không khí hoài nghi. Và mỉa mai hơn, càng hoài nghi hơn, khi một blogger khác trên multiply viết rằng "khi ngư dân bị bắn chết, nhà nước im tiếng, chỉ khi quyền lợi bản thân bị tổn hại, họ mới kêu gào, họ kêu gì điều gì?".
Trong một bài viết từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện trong sự hãnh diện nhắc lại tuyên cáo của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa vào ngay 19.1 năm 1974 trước hành động gây hấn của Trung Quốc với Hoàng Sa và Trường Sa. Trong đó có đoạn ghi là "Trong suốt lịch sử, dân tộc Việt Nam đã đánh bại nhiều cuộc ngoại xâm. Ngày nay, Chánh phủ và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa cũng nhất định bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ quốc gia".
Liệu Việt Nam hôm nay có thể vượt lên quá khứ, tự hào hơn, và đáng kính trọng hơn bản tuyên cáo đó trước kẻ thù, hay chỉ đủ sức tạo ra những sự hoài nghi và chia rẽ tư duy giữa những người lãnh đạo và nhân dân?


Phan Nguyễn Việt Đăng (Saigon)

Nguồn: Dân Làm Báo

Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
tícônương
Full Member
***
Offline



Posts: 110
Re: Chế độ của loài "cỏ dại" và "trùng độc"
Reply #203 - 06. Jun 2011 , 08:17
 


 
Chế độ của loài "cỏ dại" và "trùng độc"
 

Vào cuối tháng 7/2007, khi viếng thăm nước Đức, tại thành phố Hambourg, trước một cử tọa cả ba, bốn chục ngàn người, Đức Dalai-Lama, đã nói : « Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc sinh sống và nẩy nở trong rác rưởi của cuộc đời. » Tại sao như vậy ? Chúng ta hãy cùng suy ngẫm về lời nói của một Vị Lãnh tụ Tôn giáo quan trọng.

I ) Cộng sản, loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh

Thật vậy, nếu chúng ta xét sự ra đời của những chế độ cộng sản, từ cộng sản Liên sô, qua cộng sản Đông Âu, tới cộng sản Tàu và cộng sản Việt Nam ; chúng ta thấy tất cả những chế độ cộng sản trên đều ra đời trong hoàn cảnh hoang tàn của chiến tranh, đều do cướp chính quyền mà ra, không có một chính quyền nào do dân bầu lên, rồi chúng tự bầu với nhau để tiếp tục cầm quyền. Cộng sản Liên sô thì ra đời trong hoàn cảnh hoang tàn của Đệ Nhất Thế Chiến (1914-1918). Cộng sản Đông Âu thì ra đời trong cảnh hoang tàn của Đệ Nhị Thế Chiến ( 1939-1945), dưới gót giày của quân đội chiếm đóng Liên sô. Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam cũng ra đời trong hoang tàn của Đệ Nhị Thế Chiến, với sự giúp đỡ của Liên Sô.

1 ) Chế độ cộng sản Liên sô được ra đời trên sự hoang tàn của Đệ Nhất Thế Chiến

Thật vậy Đệ Nhất Thế Chiến gồm 2 phe chính : phe Pháp với sự hỗ trợ của Anh, của Nga thời chế độ quân chủ của Nga Hoàng Nicolas I I và sau này có Hoa Kỳ ; phe Đức có sự hỗ trợ của đế quốc Áo Hung, đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Vào gần cuối cuộc chiến, Bộ Tham Mưu Đức nhận thấy không thể đương đầu cùng một lúc với 2 mặt trận : mặt trận đông bắc với Nga và mặt trận tây nam với Pháp, muốn dồn lực lượng vào mặt trận chính tây nam, nên đã tìm cách đưa Lénine lúc đó đang ở Thụy Sỹ về và giúp đỡ Lénine cướp chính quyền ; vì Lénine đưa ra khẩu hiệu : « Hòa bình bằng bất cứ giá nào, ngay cả nhượng đất để có quyền . ». Ngày 17/4/1917, Lénine cùng một số người trong đó có 4 viên tình báo Đức nói thông thạo tiếng Nga, trong một chiếc xe lửa bọc sắt, đã tới Pétrograd. Sau đó Lénine được Đức giúp đỡ tiền bạc và phương tiện để họat động. Đêm ngày 6 rạng ngày 7, một số người cộng sản, dưới sự hướng dẫn của Trotski, nổi lên cướp một số công sở, trước sự lãnh đạm của dân. Sau đó chính quyên dân chủ xã hội cầm đầu bởi Kérenski bỏ trốn. Chính Trotski sau này viết : « Sau một đêm ngủ, người dân Nga đã thấy bộ mặt xứ Nga thay đổi. Cuộc cách mạng làm 7 người chết và 50 người bị thương. « (1)
Chính quyền cộng sản đầu tiên quả thật mọc lên trên hoang tàn của Đệ Nhất thế Chiến, vì sau đó độ 1 năm thì Đức bại trận.

2 ) Những chế độ cộng sản Đông Âu, Tàu và Việt Nam mọc lên trên sự hoang tàn của Đệ Nhị Thế Chiến.

a) Những chế độ cộng sản Đông Âu từ Ba lan, Tiệp khắc, Hung Gia lợi, Bảo gia lợi v. v… được dựng lên trên hoang tàn vừa của chiến tranh, vừa dưới gót giày của quân đội chiếm đóng Liên Sô.
b) Đảng cộng sản Tàu, lợi dụng cuộc Thế Chiến và Chiến Tranh Trung Nhật, nổi lên cướp chính quyền. Chính Mao trạch Đông, khi tiếp Tướng Mountbatten, Tổng tư Lệnh Liên quân ở Đông Nam Á đã nói : « Nếu không có Thế Chiến thứ Hai và Chiến tranh Trung Nhật, thì chúng tôi không có chính quyền. »
c ) Hồ chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam cũng lợi dụng sự hoang tàn của chiến tranh, nổi lên cướp chính quyền.
Thật vậy, ngày 6/8/1945, trái bom nguyên tử đầu tiên được bỏ xuống Hiroshima, 3 ngày sau 9/8, trái thứ nhì được bỏ xuống Nagashaki ; ngày 15/8, Nhật hoàng tuyên bố ngừng chiến và ngày 2/9, thì tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Quân đội Nhật ở Đông Dương lúc đó như rắn mất đầu. Lợi dụng cuộc biểu tình của công chức Hà Nội đòi tăng lương, đảng cộng sản đã trà chộn người vào đoàn biểu tình, cướp một vài công sở lúc ban đầu, rồi sau đó cướp chính quyền ngày 19/08/1945. ( 2)
Ngày 2/9/1945, Hồ chí Minh đọc « Bản Tuyên ngôn độc lập. » Nhưng thực tế Hồ chí Minh đã đưa dân Việt vào trong gông cùm của Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản, biến nước Việt thành bãi chiến trường của cuộc tranh hùng tư bản- cộng sản, đi từ cuộc chiến 1946-1954, tới cuộc chiến 1954-1975, tiếp theo là cuộc chiến với Căm Bốt 1978, cuộc chiến với Trung Cộng 1979. Thêm vào đó, Hồ chí Minh lại nhập cảng lý thuyết Mác-Lê chủ trương đấu tranh giai cấp, bạo động lịch sử, một lời kêu gọi nội chiến triền miên, đưa đến cảnh con đấu bố, vợ tố chồng, bạn bè tìm cách sát hại lẫn nhau, tạo nên biết bao đau thương cho dân Việt.


I I ) Cộng sản, loài trùng độc sinh xôi, nẩy nở trong rác rưởi của cuộc đời

Pierre Joseph Proudhon ( 1819-1865), người đã được Marx (1818-1883) cho rằng có những can đảm trong việc chỉ trích thành trì kinh tế ( L’audace provoquante avec laquelle il porte la main sur le sanctuaire économique), người đã viết quyển Triết lý của sự nghèo nàn ( La Philosophe de la misère) ; và chính Marx đã trả lời lại bằng cách viết thẳng bằng tiếng Pháp quyển Sự nghèo nàn của triết học ( Misère de la Philosophie). Không ai có thể nói Proudhon là người không hiểu lý thuyết của Marx. Nhưng chính Proudhon đã chỉ trích nặng nề Marx cho rằng lý thuyết của ông sẽ trở thành một con sán lãi ( le ténîa) của xã hội. Bệnh sán lãi là một bệnh có những ký sinh trùng ở trong ruột của con người, nó hút hết những chất béo bổ, làm con người bị bệnh trở thành vàng vọt, bụng ỏng, đít beo, không thể lớn được. Xét hậu quả của những chế độ cộng sản, với đảng gồm những đảng đoàn cán bộ lấy hết những gì do dân làm mồ hôi nước mắt mà có, làm cho kinh tế và xã hội không thể phát triển được ; người ta mới thấy lời nói của Proudhon là đúng.(3)
Ông Iakolek, Ủy viên bộ Chính trị đảng Cộng sản Liên sô cũng viết : « Cộng sản là một loài sâu bọ. Con mới đẻ nằm lên xác con già. Già già đè lên xác con trẻ.Trong đó có con khỏe nhất, leo lên chỗ cao nhất ; tuy nhiên để leo lên chỗ cao nhất, thì nó đã dẵm lên xác bao nhiêu con khác . » Xét những cuộc thanh toán nội bộ cộng sản : Staline bị vợ Lénine tố cáo là đầu độc chồng mình. Con Staline đã tố cáo Béria, Khrouschev giết bố mình. Mao trạch Đông giết Lưu thiếu kỳ và Lâm Bưu. Hồ chí Minh giết nhiều tay em để bịt miệng tông tích của mình, rồi sau lại dùng tay em Trần quốc Hoàn giết người mình muốn lấy làm vợ, đang mang dạ chửa với mình và có đứa con đầu vẫn còn sống tên là Nguyễn quốc Trung (4) ; lại có giả thuyết cho rằng Hồ chí Minh bị nhóm Lê Duẫn, Lê đức Thọ đầu độc chết; chúng ta mới thấy lời của Iakolek là đúng.

Ngày hôm nay Đức Dalai-Lama bảo rằng cộng sản là loài trùng độc sinh xôi nẩy nở ở những đống rác rưởi của cuộc đời, cũng không sai.
Thật vậy, lý thuyết của Marx chủ trương đấu tranh giai cấp, bạo động lịch sử, khơi dậy tất cả những bản năng thú tính của con người, biến con người trở thành loài rắn rết, chỉ tìm cách sát hại lẫn nhau. Cảnh con đấu bố, vợ tố chồng, bạn bè tìm cách sát hại lẫn nhau ở tất cả mọi nước cộng sản theo lý thuyết của Marx đã chứng tỏ điều này.

Những dân tộc Nga, Đông Âu đã can đảm đứng lên xóa bỏ chế độ cộng sản « cỏ dại » và « « trùng độc ».


Dân tộc Việt Nam hãy can đảm đứng lên đấu tranh để cho chế độ độc tài cộng sản cỏ dại và trùng độc không còn nữa !



Paris, Chu Chi Nam
Back to top
 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #204 - 11. Jun 2011 , 08:36
 


Khi đất nước bị người lạ lãnh đạo



Đất nước đang bị bọn người lạ lãnh đạo thì ngoài biển có tàu lạ, trên cao nguyên có dân lạ, chốn tòa án có quan tòa lạ, quốc hội làm ra luật pháp lạ.

Tất cả các quốc gia trên thế giới có luật trừng phạt nặng nề như tử hình, tù chung thân những tên gián điệp phản quốc, làm tay sai cho giặc, bán nước cầu vinh. Sử sách thì ghi rõ tên tuổi bọn lãnh đạo bán nước như Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc. Ở cái nước CHXHCN Việt Nam độc lập tự do, hạnh phúc thì có một tập đoàn lãnh đạo lạ chỉ chuyên sản xuất ra luật lạ xử tù rất nặng những công dân yêu tổ quốc và muốn bảo vệ tổ quốc. Những bộ óc lãnh đạo của đảng lạ nghĩ ra những chuyện, những lời nói rất lạ để chống ngoại xâm.Khi bọn xâm lược Bắc kinh bắn giết ngư dân Việt thì lãnh đạo đảng lạ dùng 16 chữ vàng và bốn tốt để chống ngoại xâm thì quả thật là ý lạ.

Khi người dân yêu nước có thái độ chống bọn xâm lược thì cái quốc hội lạ và ông thủ tướng lạ lập tức sản xuất ra luật, nghị định, nghị quyết lạ để bỏ tù người yêu nước.

Nước CHXHCN Việt Nam là một đất nước duy nhất từ cổ chí kim có luật bỏ tù người yêu nước, khi họ dám can đảm lên tiếng chống bọn xâm lược.

Anh Điếu Cày, anh Ba Sài Gòn, chị Phạm Thanh Nghiên, LS Lê Công Định, LS Lê Chí Quang, BS. Phạm Hồng Sơn, LS Cù Huy Hà Vũ đều ngồi tù vì tội yêu nước. LS. Lê Công Định có ý định đưa bọn xâm lược Tàu ra thưa trước liên hiệp quốc thì lập tức bị lãnh đạo lạ bỏ tù dài hạng. Ls Lê Chí Quang ở tù vì đã viết bài “Hãy cảnh giác với Bắc Triều.” Anh Điếu Cày ngồi tù vì dám biểu tình chống Trung cộng.

Xét ra nước CHXHCN VN đang bị cai trị bởi người lạ nên yêu nước mà ở tù là chuyện không lạ. Ở nước lạ thì những đứa bán nước buôn dân được luật pháp lạ bảo vệ tốt đến mức lạ lùng, lại được làm thủ tướng, phó thủ tướng, chủ tịch đảng, chủ tịch nhà nước. Làm ra luật pháp lạ thì có các dân biểu lạ.

Hỡi các anh công an nhân dân, các anh đang phục vụ cho một đảng lạ, các lãnh tụ lạ. Khi bọn người lạ hết kiếm ăn được thì bọn chúng sẽ trở về mẫu quốc Tàu, qua Tây, qua Mỹ với đô la chất đầy các ngân hàng khắp thế giới. Con cháu bọn chúng là chủ nhân của những ngôi biệt thự sang trọng, những chiếc xe hơi, những du thuyền đầy tiện nghi ờ ngoại quốc. Tiền bạc bọn chúng mang theo bạc tỉ đô la thì cho dù có tiêu xài xa hoa đến mấy đời vẫn chưa hết.

Các anh công an nhân dân hưởng được gì khi phải liều mạng để bảo vệ bọn người lạ bán nước giàu sang kia? Các anh và cả gia đình các anh phải ở lại để trả nợ máu với nhân dân. Con cháu và gia đình các anh sẽ trải qua những nỗi kinh hoàng, những trận đòn thù đến chết.

Cách tốt nhất là các anh đừng gây nợ máu với dân mà hãy ôm súng quay về với dân tộc. Bọn lãnh đạo lạ bán nước, buôn dân trước sao rồi cũng bỏ chạy. Các anh công an ở lại chịu đời đắng cay. Bọn lãnh đạo CSVN chỉ phục vụ cho quyền lợi của nước lạ. Bảo vệ bọn chúng là chống lại dân tộc. Lịch sử từ ngàn xưa đến nay chứng minh những tên bạo chúa đều bị giết và số phận những kẻ phò tá, trung thành với những tên bạo chúa còn thê thảm hơn. Những ai giết các tên bạo chúa, những kẻ xâm lược đều trở thành anh hùng dân tộc. Các anh công an nhân dân muốn trung thành với tổ quốc, phục vụ dân tộc hay muốn theo chân bọn phản quốc đang tù đày những người yêu nước?

Cái thế lực thù địch chính là bọn Hán tộc và bọn thái thú đang triều cống Tây Nguyên, Hoàng Sa, Trường Sa cho giặc và bách hại người Việt.

Những tên thái thú đó đang từng ngày phá nát đất nước, phá nát văn hóa Việt và đang đồng hóa người Việt thành người Tàu. Bọn lãnh đạo lạ đang bôi nhọ lên mặt các anh hùng Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng.

Bọn lãnh đạo lạ đó chính là 14 tên thái thú trong BCT đảng CSVN. Bọn thái thú trong BCT thì đàn áp người Việt dã man nhưng bọn chúng sẵn sàng khấu đầu lạy thiên triều Trung cộng.

Công an nhân dân làm theo lệnh của bọn thái thú thì đồng nghĩa với quỳ mọp khâm chỉ hoàng đế Trung Hoa là phản bội dân tộc. CAND hãy cùng toàn dân diệt thái thú, bảo vệ tổ quốc. CAND hãy bảo vệ các sinh viên học sinh yêu nước biểu tình chống Trung cộng. Kẻ nào đàn áp người yêu nước là phản bội tổ quốc, đáng tội tử hình.


(E.M.)
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
tícônương
Full Member
***
Offline



Posts: 110
Re: Suy Ngẫm
Reply #205 - 11. Jun 2011 , 09:10
 


...

Nhìn cháu nè! Nhìn cháu đi, chú ơi!

- Nguyễn Thị Từ Huy-


Chú ơi, nhìn cháu nè! Nhìn cháu đi, chú ơi! Nhìn mắt cháu nè. Cháu buồn lắm. Cháu biết chú cũng buồn. Chú buồn lắm.

Cái hàng rào này độc ác quá, nó ngăn cách chú cháu mình. Nhưng nó không ngăn cách được nỗi buồn của hai chú cháu. Sáng nay chủ nhật, lẽ ra cháu được đến Thảo Cầm Viên chơi, nhưng mẹ nói rằng cháu sắp mất chỗ chơi rồi, sắp mất cả trường học, cả chỗ ở nữa, cháu phải đi đến đây cùng mẹ để bảo vệ. Chú sẽ giữ Thảo Cầm Viên cho cháu và cho các bạn cháu, phải không chú? Nhìn nỗi buồn của cháu nè chú ơi. Chú muốn làm cháu cười nhưng không làm được nên chú tránh nhìn cháu. Chú nhìn xuống đất, chú gửi nỗi buồn xuống đất. Đất này là của mình. Sao mình cứ phải khổ sở vì cái hàng rào. Chú ơi nhìn cháu đi nè, chỉ cần chú nhìn cháu là nỗi buồn sẽ bay lên trời bay đi khắp nơi.

Cháu ước những người lớn khác hiểu được nỗi buồn của chú và cháu!

Cháu ước mọi người lớn đều biết buồn như chú và cháu!

Nguyễn Thị Từ Huy

http://www.boxitvn.net/bai/23150


Một hình ảnh thật cảm động! Một bên ngẩng cao đầu vì chính nghĩa, còn một bên phải cúi đầu vì phi nghĩa.



Nguồn: danlambao.com
Back to top
 
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #206 - 14. Jun 2011 , 15:20
 

Thành kiến -Tác giả: Minh Niệm



 

...
 




Bức tường ngăn cách


...

Con người chết vì Danh Lợi - Con cá chết vì mồi ngon




Ta hay có thói quen nhìn vào bất kỳ đối tượng hay tình huống nào đang xảy ra trong thực tại bằng kinh nghiệm mà mình đã tích lũy được trong quá khứ. Có thể do một số kinh nghiệm cũ thích ứng phần nào với tình trạng thực tại, nên ta thường rất tin tưởng và tự hào về sự thông minh và nhạy bén của mình, mà không chịu khám phá hay xét nét cẩn thận. Nếu quan sát kỹ và công tâm nhìn nhận ta sẽ thấy cũng không ít lần mình đã tuyên đoán sai và có những bước trượt rất đáng tiếc trong quyết định. Bởi vì mọi sự vật sự việc trong vũ trụ này vốn không ngừng vận động, có khi nó biến chuyển nội dung bên trong nhưng cũng có khi thay đổi cả hình dáng bên ngoài. Nó có thể hay hơn hoặc tệ hơn, chứ không bao giờ giữ nguyên một trạng thái.



Nhưng cuộc sống quá bận rộn nên ta thường không có nhiều thiện chí để nhìn bất cứ đối tượng nào cũng bằng tâm thức mới, sử dụng kinh nghiệm cũ có vẻ như khỏe và mau chóng giải quyết được vấn đề, và kết quả như thế nào thì may nhờ rủi chịu. Một phần cũng do bản năng tự vệ của con người chưa thuần hóa còn nhiều vụng về thô thiển, nên khi phát hiện ra cái gì có tính cách ảnh hưởng đến quyền lợi của mình là phản ứng bảo vệ ngay lập tức, bằng những tâm lý như: nổi giận, phán xét, nghi ngờ, độc tài, kỳ thị… mà không chịu bình tâm để kiên trì quan sát và tìm hiểu rõ sự thể. Cho nên hầu hết mọi người đều không có thói quen tách rời kinh nghiệm cũ của mình khi quan sát thực tại, chính vì thế mà họ vẫn thường rơi vào nhận thức sai lầm và đánh mất đối tượng.



Như trong quá khứ ta đã từng bị người thân yêu lừa dối hay phản bội, cái vết thương ấy sẽ khắc ghi sâu đậm trong tâm thức, nên khi muốn đặt xuống tình cảm với người mới thì ta rất hoang man, lo sợ. Đó là một lỗi lầm của tâm lý, vì có thể người mà ta đang tiếp xúc trong hiện tại hoàn toàn khác biệt với người cũ. Nhưng ta không đủ sức để vượt qua bản năng tự vệ của mình, ta đã cố nhiều lần nhìn người ấy như chính họ đang là, ta đã nhiều lần nhắc nhở mình người này không phải là người trước, và rồi cuối cùng ta cũng vẫn thất bại. Cố nhiên là vết thương lòng thì khó mà quên được, nhưng thay vì ta cần cho đôi bên những cơ hội vừa đủ để tìm hiểu nhau và tin tưởng nhau hơn, thì ta lại mang tâm thức nghi ngờ sự lừa dối hay phản bội ấy trong suốt cuộc hành trình chung bước với nhau. Bức tường ngăn che ấy chính là thành kiến.



Thành kiến chỉ đơn thuần là thái độ bám víu vào kinh nghiệm cũ để áp đặt lên thực tại, nên có thành kiến tốt và thành kiến xấu. Nói dễ hiểu là ta thường đeo mắt kính màu hồng và mắt kính màu đen khi nhìn người, nhìn đời. Nếu ta đã từng biết người kia rất dễ thương, bằng kinh nghiệm trực tiếp hay thông qua kinh nghiệm của người khác, thì khi gặp họ ta sẽ có thiện cảm và hết lòng với họ ngay mà không cần phải quan sát hay khám phá gì thêm nữa. Đó là ta đang đeo mắt kính màu hồng, thấy họ nói cái gì cũng hay, làm cái gì cũng tuyệt. Bây giờ phương tiện truyền thông và quảng cáo rất mạnh mẽ, chỉ cần một vài bài báo ca ngợi hết lời về nhân vật đó thì lập tức trong ta nảy sinh ngay cảm tình, sau này có cơ hội tiếp xúc ta sẽ dễ dàng bỏ qua bước quan sát và thận trọng căn bản.



Trường hợp ta được biết người kia là một kẻ xấu, dù thông tin ấy chưa có gì đảm bảo là chính xác, nhưng ta vẫn có khuynh hướng thích đeo mắt kính màu đen trước cho chắc ăn. Cho đến một ngày ta không còn khả năng lấy chiếc mắt kính màu đen ấy ra nữa, nhìn đâu cũng thấy một màu tăm tối, nhìn ai cũng dị ứng, thấy họ là những kẻ đang muốn hơn thua hay hãm hại mình. Từ thành kiến đi tới cố chấp là một khoảng cách rất nhỏ, nếu thiếu bản lĩnh để sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ điều gì mới lạ xảy ra thì ta sẽ dễ dàng đóng băng những nhận thức mà mình đang có. Những người bị thành kiến khống chế sẽ không còn cơ hội để thấy được những giá trị mầu nhiệm của sự sống đang hiện hữu, sẽ trở thành nạn nhân của lối sống u uất nặng nề, rất dễ đi tới mặc cảm lạnh lùng và bế tắc.



Giữ gìn con mắt trong

...



Cho nên tổ tiên ta thường khuyên “thấy sao để vậy”, hãy nhìn đúng sự vật sự việc như chính nó đang biểu hiện ra, chứ đừng nhìn như chính tâm trạng hay kinh nghiệm mình đang có. Cái đó là cái nhìn của con mắt trong, con mắt không bị bụi đời làm vẩn đục. Từ lâu rồi, ta đã quên sử dụng con mắt thật thà và hồn nhiên vốn có của mình. Nhìn nhau bằng con mắt ấy ta thấy dễ chịu và gần gũi hơn, cơ hội thấu hiểu và thương yêu nhau sẽ dễ xảy ra hơn. Nhưng xã hội hiện đại có quá nhiều chiêu thức tinh xảo, vì nhu cầu hưởng thụ mà người ta không màng đến thật giả hay đúng sai, nếu không có một đời sống tỉnh thức và bản lĩnh thì ta sẽ khó phát hiện ra kịp thời và đủ sức để tách ly sự đồng hóa ấy.



Sống trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, ai ai cũng tranh thủ quyền lợi mà không quan tâm đến sự ô nhiễm tâm hồn thì ta cũng khó tránh khỏi. Lâu dần nó hình thành thói quen như một bản tính tự nhiên, mỗi khi ta phát hiện một vài hành vi của đối phương tương tợ như kinh nghiệm đã có thì ta vội vàng kết luận, phán xét. Đôi khi chỉ vì một người mà ta coi khinh và kỳ thị cả một đoàn thể, một truyền thống, hay một dân tộc. Bởi thói quen ích kỷ của con người là hễ thấy cái gì trái ngược hay tác hại đến mình là phòng ngự và sẵn sàng loại trừ nếu có thể. Cho nên một người có hiểu biết sẽ luôn ý thức giữ gìn con mắt trong của mình, can đảm chấp nhận những hư hao về tài sản và danh dự, tại vì nó quyết định cho một đời sống an bình và một liên hệ tình cảm tốt đẹp.



Ta nên nhớ là bản chất của vạn sự vạn vật là vô thường, thì con người cũng vô thường mà kinh nghiệm cũng vô thường. Trong quá khứ người kia còn nhiều vụng về lầm lỡ thì bây giờ họ có thể đã thay đổi rất nhiều, ta hãy cho họ có một cơ hội được sống với con người mới trước ta, và ta hãy tự cho mình một cơ hội sống bằng tâm thức mới trước họ. Khó khăn nhất là đối với những người thân sống chung quanh ta, ta thường không dễ nhìn thấy sự chuyển biến và phát triển của họ. Người mẹ lúc nào cũng thấy con mình khờ dại chẳng biết gì, sự quan tâm và mong muốn luôn dựa trên kinh nghiệm cũ, nên vô tình giới hạn cơ hội trưởng thành của người con. Người vợ lúc nào cũng cho rằng mình đã hiểu biết chồng hết rồi, khả năng lắng nghe và quan sát không hề mài dũa, nên vô tình cô lập hóa cảm hứng sáng tạo và chuyển hóa của đối phương.



Sống với một người không biết ghi nhận những chuyển biến của mình, không thấy được mình đang có những nếp nhăn trên trán hay những khó khăn bế tắc trong lòng, để có một lời an ủi hay giúp đỡ kịp thời, thì đời sống ấy sẽ rất nhàm chán. Đó cũng là lý do tại sao mỗi khi ta gặp một người mới thì ta rất hân hoan vui sướng và muốn duy trì mãi giây phút được quan sát bằng con mắt không thành kiến. Đời sống vốn xuôi theo chiều hối hả, con người lại bị ảnh hưởng quá nhiều bởi kỹ thuật điện tử nên rất dễ trở thành những kẻ sống hời hợt và cứng nhắc, cái gì lưu trữ vào não bộ của mình rồi thì không dễ gì lấy ra. Lối sống ấy là lối sống nhút nhát và tụt hậu, không can đảm mở lòng ra để cập nhật thông tin mới nhất từ đối phương, thì đừng hỏi tại sao sống với nhau mà không thể hiểu và thương nhau. Hiểu và thương là một quá trình luyện tập chứ không chỉ là vấn để của ý chí.



Phần lớn ai cũng sợ buông bỏ xuống những kinh nghiệm của mình, vì nó được tích lũy trong một quá trình lâu dài gian khó, nên người ta thường xem nó như sinh mệnh của mình, nếu ai coi thường nó là coi thường chính mình, nếu không sử dụng nó thì ta sẽ không còn gì nữa cả. Lẽ dĩ nhiên có những kinh nghiệm rất hữu dụng, nhưng cái khó là ta không biết nên dùng vào lúc nào và liều lượng bao nhiêu. Vì trong khi sử dụng kinh nghiệm cũ thì ta thường không còn thiện chí để tìm hiểu khám phá thêm, mà kinh nghiệm cũ dù hay ho tới đâu cũng không bao giờ diễn đạt hết về thực tại. Cho nên giới hạn lối dùng kinh nghiệm cũ một cách máy móc là để ta không bị nó khống chế và cũng để ta trau dồi kỹ năng khám phá, sáng tạo. Bởi bản chất của con người và vũ trụ này luôn kỳ bí, ta phải có một con mắt trong suốt vững vàng thì mới hy vọng tìm ra đáp số đúng.



Mỗi ngày ta hãy tập ngồi yên để thanh lọc lại kinh nghiệm vừa mới tích góp của mình.  Nếu kinh nghiệm đó không có tính chất nuôi dưỡng khả năng hiểu biết và thương yêu thì ta không cần phải để nó chiếm quá nhiều dung lượng tâm thức. Những kinh nghiệm nào chỉ tồn tại như một thói quen ngẫu nhiên, trong vô thức mà ta đã lưu trữ, thì hãy đem nó ra phân tích và buông bỏ từ từ. Mỗi khi tiếp xúc với bất kỳ đối tượng nào, ta cũng luôn tự nhắc nhở hãy nhìn vào thái độ của mình, xem mình có đeo mắt kính màu hồng thiện cảm hay mắt kính màu đen ác cảm không? Nếu có thì sớm tìm cách dừng lại cuộc tiếp xúc đó mà trở về chỉnh đốn lại tâm lý của mình. Bằng lối sống tỉnh thức như thế, ta sẽ luôn có cơ hội nâng cấp tầng nhận thức, mở rộng tầm nhìn, không để nó bị chay cứng hay xói mòn chỉ vì những quyền lợi ích kỷ nhỏ nhen.



Có một kẻ ngoại đạo lén tìm đến chúa Jesus để hỏi điều ông ta đã thao thức bấy lâu nay:  “Thưa ngài, làm sao để được sinh vào vương quốc của thượng đế?”. Chúa Jesus trả lời: “Chỉ khi nào ông chết đi”. Thấy người kia hốt hoảng, chúa Jesus liền giải thích thêm: “Một ý niệm cũ chết đi thì một ý niệm mới sẽ được sinh ra, đó là vương quốc của thượng đế”. Cái cũ tuy quen thuộc nhưng nghèo nàn, cái mới thường không dễ chịu nhưng có khả năng đem tới một không gian rộng rãi cho đời sống, vậy ta còn ngại ngần chi mà không dám khai tử những ý niệm hay những kinh nghiệm vốn chỉ để bảo vệ cảm xúc nhất thời. Vương quốc thượng đế thì ai cũng có, đó chính là sự an bình và thảnh thơi của tâm hồn, chỉ khi nào những phiền não trong ta rơi rụng xuống thì nó mới thật sự hiện bày ra.



Nhìn bằng mắt trong suốt

Không kẹt kinh nghiệm xưa

Mở lòng thêm hiểu biết

Như đất gặp cơn mưa







thanks.gif





Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
TuyetNgo
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 508
Re: Suy Ngẫm
Reply #207 - 27. Jun 2011 , 08:03
 

Cơn bão trong tách trà - Sự Thật



...


Đặng Thanh Chi (danlambao) - Thử thách duy nhất là chúng ta có can đảm “tìm” để “hiểu” đến tận căn nguyên của vấn đề hay không ? Hay mắt chấp nhận “nhìn” cái người ta cho mình “thấy” và tai chấp nhận “nghe” điều người ta cho mình được nghe?  Sự đi tìm cái nhìn đa chiều của trí tuệ tri thức hay sự tuân thủ chấp nhận với cái nhìn “một chiều đường thẳng” của đôi mắt ngựa bị kẻ cầm cương che lấp?  để chỉ biết bước tới một cách vô thức trên lối mòn độc đạo?...

*

Đã gần hai năm,  chiều nay tôi trở về chốn cũ.  Hai năm qua thời gian trôi như giòng nước bạc.  Tôi đã vượt qua nhiều thử thách.  Bạn tôi nhiều người đã bị bắt giam mà lỗi không ở họ. Những người từng gọi nhau là chiến hữu đã không còn đồng hành.  Tôi đã mất mát nhiều, trừ chính mình! Lý tưởng phụng sự cho quê hương vẫn nguyên vẹn trong tôi.  Đó là điều hạnh phúc duy nhất còn sót lại trong muôn vàn những vô thường.

Vạt nắng chiều sắp tắt.  Tôi đứng yên nhìn. Tấm bảng gỗ treo lơ lững giữa những vòm cây.  Cũng nơi này, hai năm trước...  Trong một chuyến công tác xa nhà, tôi đã ghé vào vào trà viên này. Lúc ấy, bên tôi, vẫn còn những người tưởng rằng sẽ mãi là chiến hữu.  Hôm nay, tôi trở lại chốn này. Vẫn là một chuyến công tác, nhưng tôi chỉ còn lại mình.  Mọi yếu tố khác, từ con người, cảnh vật, đều đã khoác màu thay đổi của thời gian...

Tôi bước qua cánh cổng gỗ nâu. Vẫn những phiến đá thấp trên mặt nước hồ. Trà viên của hai năm trước nay nhuốm màu rong rêu.  Tàng cây phủ lối đi nhỏ, lá ngập mỗi bước chân. Vẫn thoảng trong gió mùi trầm hương của ngày cũ... Một lần nữa, tôi lặng người cảm nhận thâm ý của chủ nhân:  tôi đang ý thức mỗi bước chân đưa tôi dần vào thế giới của “chado”; hoặc “chanoyu”: thế giới của Trà Đạo!

Khi đứng ở “machiai”, nơi khách phải đứng chờ đến lượt mình được mời vào trà thất, mắt tôi thoáng tìm lại “roji”, “lối vào vườn”, nối liền phòng lễ tân với trà thất.  Nhìn trước lối nhỏ lát sỏi mà chỉ chốc lát nữa, tôi sẽ tự mình bước qua.  Tôi cảm nhận sự yêu cầu thâm trầm của những vị thực hành trà đạo, đa số đều là những thiền gia: lối đi nhỏ vào vườn “roji”, dẫn từ phòng lễ tân “machiai”, đến trà thất, nơi khởi xuất những bước đầu của sự nhập thiền.

Con đường nhỏ “roji” được thiết kế để ngăn thế giới bên ngoài với thế giới tĩnh lặng trong trà thất.  Ai bước qua lối nhỏ của trà viên, cần gác lại những lo toan, bận rộn của cuộc sống hằng ngày để bước vào thế giới của thiền định, của yên tĩnh, an cư, tinh khiết...  Khi đặt chân trên những phiến đá xếp quanh co, phủ rong rêu năm tháng, chân dẫm lên những chiếc lá rơi, khô, nát... Và trong ánh sáng huyễn hoặc của những chiếc đèn lồng treo lơ lửng trong bầu trời đêm, tôi vẫn không sao quên được chỉ cách đó vài bước, bên ngoài trà viên này, vẫn còn nguyên đó thành phố ồn! bụi! đông! chật!.  Mùi trầm hương khiến không gian thêm tĩnh lặng, nhưng vẫn không xua tan được những ý tưởng lo âu, công việc sắp tới, những đổi thay vừa vượt qua, cuộc sống mới, bè bạn nơi lao tù...

Tôi thầm nhủ mình lại đã thất bại thêm lần nữa trong bước đầu nhập thiền.  Lẽ ra, khi bước qua “roji”, trước khi bước vào trà thất của riêng mình, người thực hành trà đạo đã phải cảm nhận dù thân đang giữa chốn phố xá xô bồ, nhưng tinh thần đang tĩnh.  Thân vượt thoát lên những khóm lá trúc xanh, tâm trụ ở giòng suối thanh tịnh, ý vắng, khẩu lặng.  Thân, tâm, trí cần tách rời với giòng khói mù và bụi bặm của thế giới vừa bỏ lại sau lưng, bên ngoài cánh cổng gỗ nâu của trà viên đêm nay.  Phải chăng hai năm vừa trôi với quá nhiều thử thách, đã vẫn để lại trong tôi những vết cắt chưa quên ?  Đêm nay tôi mang theo vào “Sukiya” một quá khứ hình như vẫn còn vướng vất.

Trước khi bước vào “Sukiya”, loại trà thất biệt lập chỉ đủ rộng cho năm người ngồi, hoặc “Kakoi”, tức trà thất được ngăn riêng bởi những vách gỗ dán giấy đơn sơ; tôi phải bước qua “Midsuya”, nơi dùng để chứa, sửa soạn, và bày trí những dụng cụ pha trà, và “machiai”, căn phòng đợi dành cho khách.  Nhiều người biết đến trà đạo qua những nghi thức pha trà phức tạp, dùng trà kiểu cách, đòi hỏi nhiều quy luật.  Thực ra, Kakuzo Okakura, (ở Nhật, người ta biết ngài dưới tên Tenshin), đã nói rằng trà đạo là một dạng của “văn hóa tinh thần”, một sự kỷ luật tự thay đổi chính mình để theo đuổi “nghệ thuật của đời sống”.  Trà đạo giúp ta hoàn thiện sự nhận thức sâu sắc về giá trị của những vật đơn giản, tầm thường trong cuộc sống hằng ngày, và tâm điểm của trà đạo nhắc nhở con người về vị trí của mình trong hệ thống tuần hoàn của vũ trụ.

Đơn giản hơn, theo Okakura, trà đạo là một số ít bạn hữu, cùng đến với nhau trong nhiều giờ, chia xẻ cho nhau những chén trà xanh, tạm quên những bận rộn, lo toan trong đời sống hằng ngày.  Và trong sự lặng yên tâm hồn ngồi bên nhau, họ tìm thấy sự an nhiên, nhận chân ra chính mình, cảm nhận từng phút giây đang trôi qua, để ý thức thật trọn vẹn hành động của mình ở mỗi khoảnh khắc thời gian và tìm thấy cái đẹp trong những vật dụng bình thường nhất, tầm thường nhất: tro trong lò than hồng, tiếng nước reo sôi trong ấm, khói trà trong tách, trầm hương vây quanh, ánh sáng lọc qua tàng lá, một cánh hoa trong bình, câu thơ cổ treo trên vách, ánh trăng non, cá quẫy đuôi dưới hồ, bọt nước vỡ...

Trở lại lần này, tôi đặc biệt xin chủ nhân cho tôi ngồi một mình trong trà thất biệt lập, cất riêng trên mặt nước hồ sen. Nhìn ra ngoài khung cửa sổ, bầy cá vàng bơi lội dưới hồ.  Trông chúng tự do làm sao, thanh thản làm sao, hồn nhiên quá khi chúng không phải mang kiếp người !  Tôi liên tưởng đến chuyện của ngài Soshi.  Ông bảo người bạn một ngày cùng tản bộ bên bờ suối: “nhìn kia, những con cá đang vui đùa bơi lội trong giòng nước!”.  Người bạn hỏi ngay: “anh không phải là cá, sao anh biết chúng đang vui?”. Sochi trả lời:”anh không phải là tôi, sao anh biết rằng tôi không thể biết cá đang vui?”.


Con người tranh cãi nhau không dứt vì quan niệm chủ quan của riêng mình. Ai đúng ai sai? Chiến tranh tiếp diễn chiến tranh, khi nào dừng lại?  Thiền đạo, Lão giáo đều nhắc nhở con người về thuyết tương đối.  Sự thật và Chân lý chỉ có thể đạt đến khi người ta chấp nhận cho những ý kiến “tương phản” được tự do phơi bày.  Sự đối nghịch và đa nguyên là cần thiết nếu muốn đạt đến sự thông hiểu am tường một vấn đề.  Thử thách duy nhất là chúng ta có can đảm “tìm” để “hiểu” đến tận căn nguyên của vấn đề hay không ? Hay mắt chấp nhận “nhìn” cái người ta cho  mình “thấy” và tai chấp nhận “nghe” điều người ta cho mình được nghe?  Sự đi tìm cái nhìn đa chiều của trí tuệ tri thức hay sự tuân thủ chấp nhận với cái nhìn “một chiều đường thẳng” của đôi mắt ngựa bị kẻ cầm cương che lấp?  để chỉ biết bước tới một cách vô thức trên lối mòn độc đạo?


Có vị giáo sĩ, ngạc nhiên dừng lại bên quán nhỏ, nơi treo tấm bảng ghi: “Quán Bán Sự Thật”.  Người chủ quán ngước hỏi: “ngài muốn mua loại sự thật nào ? loại “một phần sự thật” hay loại “toàn bộ sự thật”?  “Dĩ nhiên, tôi chỉ muốn “toàn bộ sự thật”, giáo sĩ trả lời không đắn đo. “Tôi không muốn có bất cứ sự che dấu nào, sự bảo vệ nào, sự tự biện giải nào. Tôi muốn toàn bộ sự thật, thẳng thắn và không hề bị cải sửa”.  Giáo sĩ nói thêm một cách quả quyết.  Chủ quán trả lời: “Thưa ngài, ngài sẽ phải trả giá rất cao”.  Giáo sĩ bảo: “Anh cứ cho biết giá. Tôi không thể chấp nhận nửa phần sự thật. Tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào để có được toàn bộ sự thật”.  Chủ quán chậm rãi: “Giá phải trả là sự an toàn trong chính tư tưởng của ngài”.  Giáo sĩ rời khỏi quán với lòng nặng trĩu:  ông đã không dám rời bỏ sự an toàn của những điều mà ông đã trót tin theo trong suốt hơn nửa đời người. Và ông rời khỏi quán chấp nhận rằng mình vẫn chưa sẵn sàng để dám biết toàn bộ sự thật.


Đôi lúc chúng ta cần nhìn lại chính mình, như vị giáo sĩ kia, để hiểu vì đâu chúng ta đã không nắm bắt được toàn bộ sự thật?  Vì những người lãnh đạo lừa mị chúng ta? hay do chính chúng ta dung dưỡng sự dối trá vì không dám tìm để hiểu cho đến tận cùng căn nguyên ? Hay vì ta không dám đối diện với sự thật ?  Vì e rằng mình sẽ mất đi chỗ tựa “an toàn” cho chính luồng suy nghĩ của mình trong nhiều năm ? Một đảng phái thoái hóa, phản dân chủ, trách nhiệm ở lãnh đạo hay trong tay mỗi một đảng viên? Sự thờ ơ trước bổn phận và sự lẩn tránh trách nhiệm, đâu là lỗi và cái nào là tội ?  Có người nuôi dưỡng sự thật trong lương tâm của riêng mình vì họ sợ phải nói ra với mọi người.  Có người lẩn tránh vào niềm tự  kiêu vì họ sợ phải đối diện sự thật về chính mình. Khi một thể chế chân chính biến chất trở thành một chế độ cầm quyền bất xứng, lỗi ở ai? do quần chúng thờ ơ chấp nhận? hay do cán bộ các cấp biết khôn khéo giữ thân? hay do những người lãnh đạo gian ngoan biết cách giữ quyền ?


- Bạn cứ cho biết giá. Tôi không thể chấp nhận nửa phần sự thật. Tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào để có được toàn bộ sự thật! 

- Giá phải trả là sự an toàn trong chính tư tưởng của bạn.

Back to top
« Last Edit: 27. Jun 2011 , 08:12 by TuyetNgo »  
 
IP Logged
 
TuyetNgo
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 508
Re: Suy Ngẫm
Reply #208 - 04. Jul 2011 , 23:01
 


Phiến đá lót đường



...


Trong cõi nhân gian, mấy ai thích làm kẻ thế thân, mấy ai có gan làm phiến đá lót đường. Nhưng cao cả thay hỡi phiến đá lót đường.

Có một con sông quanh năm hiền hòa nước chảy. Tôm cá vui ca, cỏ cây ven bờ cũng vậy. Các con vật lớn nhỏ đều tụ về hai bên bờ để uống nước hay vui đùa. Thật là một cảnh thanh bình và hạnh phúc.

Bỗng một hôm con sông trở mình dậy sóng, nước chảy cuồn cuộn. Tôm cá hoảng sợ lặn biệt tăm, cỏ cây kinh hoàng ũ rũ. Các con vật lớn nhỏ không thể qua lại hai bờ sông, cả đến việc uống nước cũng có khi nguy hiểm.

Trong khi mọi vật, từ cỏ cây muôn thú đều bàn luận tìm cách để qua sông nhưng hết thảy đều e sợ. Bỗng đâu có một phiến đá tự lăn ùm xuống sông. Mọi vật đều kinh sợ và lo lắng cho phiến đá nọ. Cây tùng cao tuổi nhất bờ sông chắc lưỡi:

- Sao lại làm cái việc ngu ngốc vậy ? Không sợ nước cuốn trôi à!

Các con vật khác thì thông cảm hơn nhưng cũng không khỏi lẩm bẩm:

- Làm vậy có ích gì, nó có ngăn nổi dòng nước đâu.

Tuy nhiên, cũng không ít con vật khác reo hò cho đó là một hành động anh hùng. Nói chung mỗi loài đều có nhận định riêng cho hành động đó, khen cũng nhiều mà chê cũng không ít, duy nhất chỉ có cái xóm đá bên bờ là yên lặng. Các phiến đá to nhỏ ở đây đều rưng rưng nước mắt, chúng hiểu cho hành động của bạn mình. Bởi vì bạn nó tuy không thể ngăn nỗi dòng nước cuốn nhưng nó đã hy sinh không oan uổng. Nó không ngại làm kẻ đầu tiên lót đường và chỉ cho mọi loài vật một cách để vượt qua sông. 

Và kết luận sau cùng là:
"Sự thành công nằm ở chỗ những kẻ phía sau có dám tiếp bước để làm phiến đá lót đường như nó hay không?"

Và với tôi, anh chính là phiến đá lót đường. Dù anh không thành công nhưng anh không thất bại. Chính anh đã cho tôi sự say mê và cảm phục, chính anh đã cho tôi dũng khí và niềm tin. Chúng tôi (tôi và những những người cùng chí hướng) thầm hứa với anh sẽ kiên quyết đấu tranh vì hai chữ dân chủ (mặc dù tạm thời chỉ là đấu tranh trong thầm lặng).

Các bạn có hứa với tôi không? Hứa rằng khi cơ hội đến, cũng giống như anh, chúng ta sẽ công khai làm phiến đá lót đường. Bởi vì chúng ta đã có anh, phiến đá lót đường mang tên Cù Huy Hà Vũ.


...Giác Hạnh (danlambao)


Back to top
 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #209 - 28. Jul 2011 , 20:06
 

Tổ Quốc đang bị xâm lăng - Thế lực thù địch của Dân tộc đã công khai lộ diện


...

Thượng tọa Thích Viên Định (Phó Viện trưởng kiêm Tổng thư ký Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất) -
Vận nước đã đến, các nhân sĩ, trí thức, các nhà lãnh đạo các tôn giáo, các sinh viên học sinh cùng toàn thể nhân dân trong và ngoài nước nêu cao truyền thống Bốn ngàn năm giữ nước, dựng nước của các vua Hùng, của Bà Trưng, Bà Triệu, của Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tông, của Lê lợi, Quang Trung... đã từng dẹp Hán, phá Tống, bình Nguyên, kháng Minh, trừ Thanh đang quật khởi, đứng dậy cương quyết vạch trần, loại bỏ những kẻ nội ứng phản quốc Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, cùng nhau một lòng chống ngoại xâm bảo vệ tổ quốc.
..


*

Hơn 1000 năm Bắc thuộc và rất nhiều lần đem quân đánh phá biên giới nước ta, nay đã sang thế kỷ 21, cuộc xâm lăng vẫn còn tiếp diễn, rõ ràng thế lực thù địch Bành trướng Bá quyền Đại Hán Bắc kinh là kẻ thù truyền kiếp, nguy hiểm và thường xuyên nhất của dân tộc Việt Nam.

Ngày nay, thế lực thù địch Đại Hán lại ẩn nấp dưới chiêu bài Xã hội chủ nghĩa theo chủ thuyết Mác-Lênin, vô gia đình, vô tổ quốc để dễ bề thôn tính Việt Nam. Mặc dù đây là chủ thuyết sai lầm, phi nhân, gây tội ác với nhân loại, bị thế giới lên án, đã bị đào thải ngay tại Liên sô và các nước Cộng sản Đông Âu. Nhưng Trung Cộng vẫn cố giữ mô hình Xã hội chủ nghĩa để lợi dụng, che giấu mưu đồ xâm chiếm Việt Nam theo đường lối thực dân kiểu mới. Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng cố ôm giữ thể chế Xã hội chủ nghĩa, để duy trì đặc quyền đặc lợi cho Đảng chứ không cho dân.

Với chiêu bài Xã hội Chủ nghĩa, chủ trương thế giới đại đồng, xoá bỏ biên giới quốc gia, triệt tiêu cội nguồn dân tộc, Trung Cộng đã xâm chiếm các đảo Hoàng sa, Trường sa, Ải Nam quan, Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm, lập Huyện Tam sa, lấn chiếm Vịnh Bắc Việt, vẽ đường Lưỡi Bò bao trùm gần hết bờ biển Việt Nam.

Để xâm chiếm hải phận Việt Nam, năm 2005 Trung cộng đã bắn chết 9 ngư dân Việt Nam ở tỉnh Thanh Hoá đang đánh cá trong ngư trường thuộc lãnh hải Việt Nam. Từ đó đến nay, rất nhiều lần lính Trung Cộng đã cướp bóc, đánh đập, bắt giam, đòi tiền chuộc các ngư dân thuộc các Tỉnh duyên hải Việt Nam từ Thanh Hoá đến Cà Mau. Tính từ năm 2005 đến nay, chỉ riêng tại Quảng Ngãi đã có 33 tàu cá và gần 400 ngư dân Việt Nam bị phía Trung Quốc bắt giữ. Trung Cộng lại tuỳ tiện cấm ngư dân Việt Nam đánh cá mỗi năm 3 tháng, từ 15.5 đến 15.8. Ngày 26.5.2011 vừa qua, 3 tàu Hải giám của Trung Cộng còn vào sâu trong hải phận Việt Nam cắt phá cáp các tàu thăm dò địa chất Bình Minh 2 và Viking 2 của Việt Nam, Ngày 05.7. và ngày 13.7.2011, Trung Cộng dùng thuyền có vũ trang đánh đuổi, cướp tài sản, giam giữ các ngư dân Quảng Ngãi, Phú Yên…đến nay vẫn chưa biết số phận an nguy thế nào.

Trách nhiệm của một Chính quyền là phải bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân. Nhưng không hiểu tại sao Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, với đầy đủ quân đội, công an, lại im lặng, không tố cáo, không đánh trả, không bảo vệ tánh mạng và tài sản cho người dân bị hại, lại làm ngơ để cho kẻ cướp nước tự do tung hoành, mặc cho ngư dân bị đánh, bị giết, bị bắt người, bị cướp của, bị đòi tiền chuộc, phải đau đớn, âm thầm tự lo liệu ?

Đã không chống đối kẻ thù, bảo vệ người dân, Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại còn bắt tay giao hảo, kết tình hữu nghị với kẻ xâm lăng theo phương châm “16 chữ vàng và 4 tốt” ; cho Trung Cộng vào Tây nguyên, lấy cớ, khai thác Bau-xít, làm ô nhiễm môi trường, tiêu diệt văn hoá, phá hoại kinh tế, nhất là gây nguy cơ về an ninh quốc phòng rất lớn ; cho Trung Cộng thuê rừng dài hạn, 50 năm, ở 10 tỉnh biên giới và sâu trong nội địa ; tạo thuận lợi cho Trung Cộng đấu thầu các công trình trọng điểm trên toàn quốc mà tất cả công nhân đều là người Trung quốc ; biên giới phía Bắc lại bỏ ngõ, không kiểm soát việc nhập cảnh, để cho người Trung Quốc tự do xâm nhập.

Trong lúc tổ quốc bị xâm lăng, bị mất đất, mất biển đảo, bị giết người, bị cướp của, Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã không dám đánh trả cũng không dám kêu cứu, thì Trung Cộng lại ngang ngược tuyên truyền, vu cáo rằng : “Việt Nam chiếm nhiều đảo nhất, tỏ ra hung hăng nhất, gây ra nhiều ảnh hưởng xấu nhất trong vùng biển Trung Hoa thuộc chủ quyền không thể bàn cãi của Trung Quốc”, “bọnViệt Nam giết ngư dân Trung Quốc”, “cần dạy cho Việt Nam vô ân bạc nghĩa một bài học lớn hơn trước đây”.

Báo chí chính thức của Trung Cộng không ngớt kêu gọi sử dụng vũ lực với Việt Nam. Ngày 25/6 Bành Quang Khiêm, tướng Trung Cộng, cho rằng tình hình Biển Đông đột nhiên căng thẳng là do Việt Nam và Phi Luật Tân “khiêu khích” và đe dọa : “Trung Quốc từng dạy Việt Nam một bài học, nếu Việt Nam không chân thành sẽ còn nhận bài học lớn hơn.” và cao giọng “mắng mỏ” Việt Nam, đòi “tát cho Việt Nam vỡ mặt”, truyền hình Trung Quốc còn chiếu cả kế hoạch tấn công Việt Nam.

Quá phẩn uất trước việc Trung Cộng xâm lăng tổ quốc, bắn giết ngư dân Việt Nam, không thể câm lặng mãi được, ngày 5.6.2011 và tám ngày chủ nhật tiếp theo, hàng ngàn Sinh viên học sinh, các nhân sĩ, trí thức, lãnh đạo tôn giáo cùng nhân dân Việt Nam đã đồng lòng phát khởi truyền thống yêu nước, tổ chức biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng, quyết tâm bảo vệ tổ quốc.

Nhưng đau đớn thay ! Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chẳng những đã không khuyến khích lòng yêu nước của nhân dân, không ủng hộ cuộc biểu tình chống ngoại xâm, lại còn nói rằng : “Việc nước đã có nhà nước lo, nhân dân không được biểu tình chống đối Trung Quốc làm ảnh hưởng đến ngoại giao, biểu tình là vi phạm pháp luật !” và ra lệnh cho Công an, mật vụ, xã hội đen thẳng tay đàn áp, bắt bớ, đánh đập tàn bạo những người biểu tình chống Trung Cộng xâm lược.

Nhất là sau khi ông Hồ Xuân Sơn, Thứ Trưởng Ngoại giao, đặc phái viên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đi gặp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc vào ngày 25.6.2011, không rõ hai bên cam kết những gì nhưng bản tin trên Tân Hoa Xã ngày 28 tháng 6 loan rằng :

“Cả hai nước đều phản đối những thế lực bên ngoài can dự vào tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam.”

và “Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố về chủ quyền không thể tranh cãi của mình tại các hòn đảo trên Biển Hoa Nam và những vùng biển xung quanh các hòn đảo này.”

Cũng không quên “nhắc nhở” Việt Nam về bức thư ngoại giao của Thủ Tướng Việt Nam Phạm Văn Ðồng năm 1958 gửi tới Thủ Tướng Trung Quốc lúc bấy giờ là Chu Ân Lai, đã công nhận chủ quyền này.”

Sau lần gặp gỡ, thảo luận này, Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ra lệnh cho Công an đàn áp người biểu tình càng khốc liệt hơn. Bức hình Đại uý Công an tên Minh dùng giày đạp lên mặt người thanh niên Nguyến Trí Đức trong cuộc biểu tình tại Hà Nội ngày 17.7.2011, làm cho ai thấy cũng thảng thốt, bàng hoàng, không thể tin nỗi trong lịch sử 4 ngàn năm văn hiến nước nhà, nay lại có một chế độ hèn với giặc, nhưng ác với dân, dám coi thường nhân phẩm con người, dẫm đạp lên mặt nhân dân, chà đạp lòng yêu nước của nhân dân như vậy.

Cấm người dân biểu tình là vi phạm Hiến Pháp Việt Nam, vi phạm Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Chính Trị và Dân Sự mà Việt Nam đã ký kết năm 1982. Không có điều luật nào cấm người dân tổ chức biểu tình. Nhất là biểu tình chống ngoại xâm bảo vệ tổ quốc, sao lại cho là “vi phạm luật pháp ?”.

Cấm người dân biểu tình chống ngoại xâm không những đã vi phạm Hiến Pháp, vi phạm Công Ước Quốc Tế mà còn phạm tội rất nặng, đó là tội phản quốc ! Nếu có chế độ nào đặt ra điều luật cấm người dân biểu tình chống ngoại xâm bảo vệ tổ quốc, thì đó chỉ có thể là chế độ bán nước của Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống mà thôi.

Có nhiều nghi vấn được nêu ra. Tại sao Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại chấp nhận đứng riêng lẻ, chống lại ý chí của toàn dân như vậy ? Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại phải hợp tác với kẻ thù, chịu cúi đầu tuân phục, trung thành với phương châm “16 chữ vàng và 4 tốt” do Trung Cộng đề ra ? Tại sao Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải tiếp tục ca tụng, kết giao “tình đồng chí” với kẻ thù xâm lăng tổ quốc, giết hại đồng bào mình ? Và lại còn cam kết "giải quyết hòa bình các bất đồng trên biển giữa hai nước thông qua đàm phán và hiệp thương hữu nghị" việc Trung Cộng xâm chiếm biển đảo, giết người cướp của ngư dân Việt Nam ?

Toàn dân Việt Nam già trẻ lớn bé, trong và ngoài nước và cả thế giới ai cũng thấy, ai cũng biết rằng, Trung Cộng từng bước từng bước đánh chiếm đất nước mình, bắn giết đồng bào mình, nhưng Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại đơn giản chỉ cho đó là “các bất đồng” ?. Thậm chí, báo chí, tướng lãnh Trung Cộng còn hăm doạ, đòi “tát cho Việt Nam vỡ mặt” mà Nhà cầm quyền Việt Nam cũng gọi là “đàm phán hiệp thương hữu nghị trong hoà bình” ?

Lẽ nào do Nhà cầm quyền Cộng sản quá yêu Chủ nghĩa Xã hội ? Muốn tiến lên thế giới đại đồng ? Hay là do mắc kẹt cái Công Hàm năm 1958 của Phạm Văn Đồng ? Hay như lời Đại Lão Hoà thượng Thích Quảng Độ, trong cuộc trả lời phỏng vấn của Đại Á Châu Tự Do nhân việc Công an ngăn chặn, không cho Ngài và chư Tăng thuộc GHPGVNTN đi tham gia biểu tình chống Trung Cộng ngày 05.6.2011, Ngài đã nói : “…Mục đích của Đảng Cộng sản là làm cách nào để giữ đảng Cộng sản mà thôi, giữ đến cùng để truyền đời cha, đời con, đời cháu, đời chắt, đời chút, đời chít. Cho dù mất nước mà còn Đảng cũng được, có thể làm tay sai mà giữ Đảng được, họ cũng sẵn sàng, chứ họ không bỏ cái đảng Cộng sản đâu.”

Hoàn cảnh đất nước Việt Nam vừa nhỏ vừa yếu, một mình chắc chắn không chống lại Trung Cộng to lớn hùng mạnh. Tại sao Việt Nam không bắt chước Philippines, liên kết hợp tác với các nước trong khu vực đồng cảnh ngộ, hoặc với Hoa Kỳ hùng mạnh, để chống lại thế lực thù địch xâm lăng Trung Cộng ? Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại một mình lén lút, âm thầm ký kết giải quyết “song phương” với Trung Cộng, một kẻ xâm lược truyền kiếp đầy mưu mô, xảo quyệt ?

Vận nước đã đến, các nhân sĩ, trí thức, các nhà lãnh đạo các tôn giáo, các sinh viên học sinh cùng toàn thể nhân dân trong và ngoài nước nêu cao truyền thống Bốn ngàn năm giữ nước, dựng nước của các vua Hùng, của Bà Trưng, Bà Triệu, của Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tông, của Lê lợi, Quang Trung... đã từng dẹp Hán, phá Tống, bình Nguyên, kháng Minh, trừ Thanh đang quật khởi, đứng dậy cương quyết vạch trần, loại bỏ những kẻ nội ứng phản quốc Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, cùng nhau một lòng chống ngoại xâm bảo vệ tổ quốc.

Thượng tọa Thích Viên Định
Phó Viện trưởng kiêm Tổng thư ký Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 12 13 14 15 16 17
Send Topic In ra