Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Suy Ngẫm  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 4 5 6 7 8 ... 17
Send Topic In ra
Suy Ngẫm (Read 33275 times)
LPHUONG
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 808
Re: Suy Ngẫm
Reply #75 - 28. May 2009 , 21:04
 
Quote:
Em Lang Phương thân mến,
Lâu lắm mới "gặp" lại em, chị Đ Đ làm sao mà "mắng " được, chỉ 'hỏi thăm" thôi, em bị cup xương ống hả, trời ơi sao làm nặng không nhờ ba sắp nhỏ hay...ông hàng xóm mà ráng chi để ra nông nỗi này, thế rồi bác sĩ  bảo sao? Đã được cấp cho mảnh bằng về hưu non hở em??



  Chị Đ Đ ơi, không bị "mắng", em cảm ơn chị.
  Ba sắp nhỏ bắt nghỉ ngơi, đợi ổng đi làm, ở nhà em lôi chậu cây sang một bên để quét lá rụng, còn...quét sân nhà mình mà nhờ ông hàng xóm thì... "mất mặt bầu cua" quá ! Wink. Em được cấp... một đống giấy ghi bệnh án thấy bắt...mệt ! Về quê "cắm câu", không khí trong lành nhưng không có net nên khó gặp được chị em... Cry. Khi nào về thăm nhà, em sẽ vào D Đ...
Chúc Anh Chị và cả nhà vui, khoẻ...
Back to top
 
 
IP Logged
 
LPHUONG
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 808
Re: Suy Ngẫm
Reply #76 - 22. Jul 2009 , 05:41
 
          TỨC GIẬN .

   Có một chuyện như sau :
   Một phụ nữ kia cãi lộn với chồng . Họ đã xử dụng danh từ tục tằn thô bạo nhất với nhau . Sau một lúc cãi vã, người chồng giận dữ bỏ đi . Phụ nữ nọ tiếp tục ngồi lải nhải chửi rủa thêm một hồi cho đến khi phải cho con bú . Bú mẹ xong vài giờ, đứa nhỏ ba tháng bỗng xám ngắt, làm kinh rồi tắt thở chết . Cuộc khám nghiệm cho biết đứa nhỏ chết vì nhiễm độc !
  Y học đã chứng minh rằng, khi giận dữ, độc tố từ các hạch nội tiết có thể chảy vào huyết quản, số lượng bạch huyết cầu có thể giảm sút một cách nhanh chóng và khi quá thấp nó sẽ làm hư hại đến hệ thống miễn nhiễm (Immune system) của cơ thể ...
  Chính sự tức giận của ta đã tàn phá cơ thể chúng ta, hủy hoại cuộc đời chúng ta . Tức giận có khác gì một hình thức tự tử đâu ? Vậy chúng ta có nên tức giận không ? ...

   LP ( Sưu tầm ) .
Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #77 - 22. Jul 2009 , 06:06
 
LPHUONG wrote on 22. Jul 2009 , 05:41:
          TỨC GIẬN .

  Có một chuyện như sau :
  Một phụ nữ kia cãi lộn với chồng . Họ đã xử dụng danh từ tục tằn thô bạo nhất với nhau . Sau một lúc cãi vã, người chồng giận dữ bỏ đi . Phụ nữ nọ tiếp tục ngồi lải nhải chửi rủa thêm một hồi cho đến khi phải cho con bú . Bú mẹ xong vài giờ, đứa nhỏ ba tháng bỗng xám ngắt, làm kinh rồi tắt thở chết . Cuộc khám nghiệm cho biết đứa nhỏ chết vì nhiễm độc !
 Y học đã chứng minh rằng, khi giận dữ, độc tố từ các hạch nội tiết có thể chảy vào huyết quản, số lượng bạch huyết cầu có thể giảm sút một cách nhanh chóng và khi quá thấp nó sẽ làm hư hại đến hệ thống miễn nhiễm (Immune system) của cơ thể ...
 Chính sự tức giận của ta đã tàn phá cơ thể chúng ta, hủy hoại cuộc đời chúng ta . Tức giận có khác gì một hình thức tự tử đâu ? Vậy chúng ta có nên tức giận không ? ...

  LP ( Sưu tầm ) .


CHÀO LPHUONG, violettulip
CÂU CHUYỆN NẦY RẤT CHÍ LÝ.  thanks.gif LP ĐÃ CHO 1 CÂU CHUYỆN THẬT HẠY  votay
LÀM NGƯỜI AI CŨNG HAY NÓNG GIẬN NHƯ NGƯỜI ĐÀN BÀ KÊ/ TRỆN
CHẴNg GIÚP GÌ CẢ , MÀ NGUY HẠI ĐẾN BẢN THÂN ( MAU GIÀ , MAU ĐỨT MẠCH MÁU...) , VÀ LÀM CHẾT ĐỨA CON.
BI GIỜ , EM CŨNG TẬP LẦN LẦN ( CHO DÙ CHA MẸ SANH CON, TRỜI SANH TÁNH ) , BỎ BỚT NÓNG GIẬN , UỐNG 1 LY NƯỚC CHO QUA CƠN , VÀ TỈNH BƠ " NHƯ ĐÀN GÃY TAI TRÂU " THÌ ĐỜI DỂ THƯƠNG HƠN.
CÁM ƠN NHIỀU , VÀ MẾN CHÚC  L  P  1 MÙA HÈ THẬT ĐẦM ẤM. pansytim
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
LPHUONG
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 808
Re: Suy Ngẫm
Reply #78 - 22. Jul 2009 , 08:05
 
tuy-van wrote on 22. Jul 2009 , 06:06:
CHÀO LPHUONG, violettulip
CÂU CHUYỆN NẦY RẤT CHÍ LÝ.  thanks.gif LP ĐÃ CHO 1 CÂU CHUYỆN THẬT HẠY  votay
LÀM NGƯỜI AI CŨNG HAY NÓNG GIẬN NHƯ NGƯỜI ĐÀN BÀ KÊ/ TRỆN
CHẴNg GIÚP GÌ CẢ , MÀ NGUY HẠI ĐẾN BẢN THÂN ( MAU GIÀ , MAU ĐỨT MẠCH MÁU...) , VÀ LÀM CHẾT ĐỨA CON.
BI GIỜ , EM CŨNG TẬP LẦN LẦN ( CHO DÙ CHA MẸ SANH CON, TRỜI SANH TÁNH ) , BỎ BỚT NÓNG GIẬN , UỐNG 1 LY NƯỚC CHO QUA CƠN , VÀ TỈNH BƠ " NHƯ ĐÀN GÃY TAI TRÂU " THÌ ĐỜI DỂ THƯƠNG HƠN.
CÁM ƠN NHIỀU , VÀ MẾN CHÚC  L  P  1 MÙA HÈ THẬT ĐẦM ẤM. pansytim


   Túy Vân thân mến,
Làm người mà có được sự bình an là tốt nhất rồi, con cái không hoàn toàn như ý mình mong muốn đâu, nhất là khi chúng trưởng thành, hãy cố bỏ bớt mọi phiền hà cho nhẹ lòng để khỏi phải mắc bệnh về thần kinh hay tim mạch. Thư thả P sẽ tìm bài nói về việc tìm bình an gửi cho Vân đọc...
Chúc bạn khoẻ, vui, gia đình tràn đầy hạnh phúc.
Thương bạn,
LP.
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #79 - 30. Jul 2009 , 13:00
 

Tên sách: Giận
Tác giả: Thích Nhất Hạnh
Dịch giả: Chân Đạt

-----
"Theo lối sống bây giờ, người ta cho rằng hạnh phúc là có thật nhiều tiền bạc, nhiều quyền lực và có địa vị cao sang trong xã hội. Nhưng nếu nhìn cho kỹ thì sẽ thấy có rất nhiều người giàu sang hay nổi tiếng mà vẫn đau khổ, mà vẫn tự tử... "
Vậy điều kiện căn bản của hạnh phúc là gì? Đó chính là tự do.
“Tự do đây không phải là tự do trong lĩnh vực chính trị mà là tự do khi không còn bị sân hận, kiêu căng, ghen ghét, tuyệt vọng, và si mê ràng buộc”.

Giận – cuốn sách nhỏ tập hợp một số bài giảng Thiền sư Thích Nhất Hạnh dẫn dắt người đọc đến những giải pháp kì diệu để chuyển hóa cơn giận, giúp ta có được niềm hạnh phúc trong cuộc sống.
“Dập tắt lửa giận”
Trong gia đình, vợ chồng, cha mẹ - con cái giận nhau, không còn có sự truyền thông. Nuôi dưỡng lại hạnh phúc gia đình chính là việc thiết lập lại sợi dây truyền thông đã bị đứt đoạn đó.
"Một người mà lời nói đầy sân hận, căm hờn là vì người ấy đang vô cùng đau khổ. Vì đau khổ mà người ấy nói ra những lời chua chát, cay đắng, trách móc khiến cho ta khó chịu và tìm cách xa lánh. Muốn thấu hiểu và chuyển hóa cơn giận thì phải học phép thực tập hạnh lắng nghe với tâm từ bi và sử dụng ái ngữ".
Ví cơn giận như một ngọn lửa đang đốt nhà. "Nếu một căn nhà đang cháy thì việc trước nhất phải làm là chữa cháy căn nhà chứ không phải theo đuổi bắt người đốt nhà".
Thiền sư đưa ra "dụng cụ chữa lửa”, dạy cách "ôm ấp cơn giận", "nấu chín cơn giận", và "biến rác thành hoa".
Khi cơn giận phát diện, cách được dạy thứ nhất là phải trở về tự thân để nhận diện, ôm ấp và chăm sóc cơn giận.
Nhưng cũng cần phải nói cho người đã gây cho mình cơn giận đó biết. Chỉ bằng 3 câu nói, thiết lập truyền thông một cách ái hữu, thì ta có thể bộc lộ cơn giận một cách khôn ngoan.
Chữa trị cơn giận cho người khác
Pháp môn kì diệu để chữa trị cơn giận cho người khác là “lắng nghe với tâm từ bi”.
Lắng nghe trước hết là để cho người kia bớt khổ, để cho người kia có cơ hội bộc bạch tâm tư và cảm nhận rằng ít ra có người đã hiểu mình... Trong khoảng thời gian đó ta chỉ có một ý muốn duy nhất là lắng nghe để người kia cơ hội nói ra và bớt khổ.
"Bạn có xu hướng nghĩ rằng chỉ có một mình mình khổ, còn người kia đang thích thú khi thấy mình khổ. Bạn sẽ nói những câu phũ phàng, làm những điều tệ bạc khi bạn tin như vậy... Trong khi người kia nói, có thể là người ấy sẽ lý luận, trách móc và có ý trừng phạt. Có thể là người ấy nói giọng chua chát, bất cần. Nhưng tâm từ bi còn đó trong bạn, bạn sẽ không nao núng. Giọt nước từ bi vô cùng linh nghiệm. Nếu quyết tâm thắp sáng tâm từ bi thì bạn sẽ được bảo vệ".
Cuốn sách còn ghi chép lại một số câu chuyện có thực về các trường hợp sắp đổ vỡ do giận, không truyền thông được với nhau. Bằng lời nói ái ngữ, bằng cách thực tập lắng nghe, thực hiện theo những pháp môn được chỉ dạy mà người đó đã thoát khỏi cơn giận, cứu vãn mối quan hệ của mình. Đó là sự chuyển hóa kì diệu mà mỗi người đều có thể thực tập và làm được.
Những phép lạ được chỉ ra trong cuốn sách này không phải là sự kì bí, đó là những cách nói, cách ứng xử hết sức giản đơn để con người thiết lập lại mối dây thương yêu với nhau.
Và cuối cùng, để làm được những điều kì diệu hết sức giản dị đó, bạn cần phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn là chứng tích của tình yêu đích thực.
"Một người cha muốn tỏ lộ tình thương yêu của mình cho các con thì phải kiên nhẫn. Bà mẹ, con trai, con gái cũng vậy. Nếu muốn thương yêu, bạn phải tập kiên nhẫn. Nếu không kiên nhẫn thì bạn không giúp người kia được".


TL
Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #80 - 19. Aug 2009 , 15:50
 
thanks.gif cám ơn 2 bạn TL và LP đà mang lại 1 bài suy ngẫm ở đời thật chí lý... votay
nhớ cô VÂN dặn dò là MCKENO...hi.hi..
mới đầu TV tưởng đánh bài keno....nhưng... rollingonthefloor
chúc cả nhà nhừng ngày tháng yên vui.  thumbup
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
LPHUONG
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 808
Re: Suy Ngẫm
Reply #81 - 23. Aug 2009 , 18:38
 
               
MỘT TÁCH TRÀ


   Nan-in, một Thiền sư Nhật sống vào thời Minh Trị
( 1868-1912 ), tiếp một giáo sư đại học đến hỏi về Thiền
   Nan-in mời trà. Ông đã rót đầy tách của khách, nhưng vẫn tiếp tục rót thêm.
   Vị giáo sư ngồi nhìn nước trong tách tràn ra cho đến khi không kiềm mình được nữa : " Đầy quá rồi. Xin đừng rót nữa."
   " Giống như cái tách này " Nan-in nói, " ông cũng đầy ắp những quan niệm, những tư tưởng của ông. Làm sao tôi có thể bày tỏ Thiền cho ông được? trừ phi ông cạn cái tách của ông trước. "

    LP ( Sưu tầm )
Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #82 - 29. Aug 2009 , 12:05
 

Xin mời cả nhà bấm vào hình dưới để đọc 1 quyển sách hay do Tuyết Lan gởi đến


Quyển Sách Đời Tôi


...
Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #83 - 11. Sep 2009 , 19:08
 
Cảm ơn cuộc sống
Sưu Tầm

Hãy đọc hết bài này vì nó thật sự rất hay! Đây là lời đề nghị đơn giản: Nếu bạn biết ơn cuộc sống này, hãy gửi thông điệp này đến những người bạn của bạn, bao gồm cả người đã gửi nó cho bạn.


Mặc dù tôi vẫn co mình trong chăn và càu nhàu khi chuông báo thức vang lên, nhưng xin cám ơn Cuộc sống vì tôi có thể nghe. Trên đời này còn rất nhiều người điếc.

Mặc dù tôi nhắm mắt thật lâu để tránh ánh chói loá của mặt trời, nhưng xin cám ơn Cuộc sống vì tôi có thể nhìn thấy. Trên đời này còn có rất nhiều người mù.

Mặc dù tôi nằm cuộn tròn trên giường và lười vác thân dậy, nhưng xin cám ơn Cuộc sống vì tôi còn có sức để nâng mình dậy. Trên đời này vẫn còn nhiều người phải nằm liệt giường.

Mặc dù ngày mới của tôi bắt đầu với nhiều bộn bề: mất vớ, bánh mì khét, những cơn tức giận và những đứa con ồn ào, nhưng xin cám ơn Cuộc sống vì đã cho tôi gia đình. Trên đời này còn rất nhiều người đang cô đơn.

Mặc dù bữa ăn sáng của chúng tôi không bao giờ được như những bức tranh trong tạp chí và đôi khi thực đơn mất cân bằng dinh dưỡng, nhưng xin cám ơn Cuộc sống vì những thức ăn mà chúng tôi có. Trên đời này còn có nhiều người phải chịu đói.

Mặc dù công việc của tôi thường đơn điệu, nhưng xin cám ơn Cuộc sống vì đã cho tôi cơ hội để làm việc. Trên đời này này còn nhiều người không có việc làm.

Mặc dù, ngày qua ngày, tôi cằn nhằn, than trách số phận của mình và luôn ước hòan cảnh của mình đừng quá “vừa đủ”, nhưng xin cám ơn Cuộc sống vì đã cho tôi được sống.

Hãy gửi thông điệp này đến những người bạn của bạn, có thể nó sẽ giúp cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, được chứ!

Bạn là người mà ta tìm đến khi cần một chỗ dựa tinh thần. Bạn là người đáng để ta trân trọng bởi vì tình bạn là một món quà. Bạn là người sẽ lấp đầy cuộc đời của ta bằng vẻ đẹp, niềm vui, và sự khoan dung; là người sẽ làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

BẠN LÀ BẠN CỦA TÔI VÀ THẬT VINH HẠNH VÌ ĐIỀU ĐÓ!  dance3 dance3

Back to top
« Last Edit: 10. Oct 2009 , 21:16 by Mytat »  

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
timo
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1245
Re: Suy Ngẫm
Reply #84 - 11. Sep 2009 , 19:23
 
Trái Tim Cận Kề
( Sưu Tầm )

Có một vị hiền triết đã hỏi các đệ tử rằng:

“Tại sao trong cơn giận dữ người ta thường phải thét thật to vào mặt nhau ?”
Sau một lúc suy nghĩ, một trong những đệ tử ấy đã trả lời:
“Bởi vì người ta mất bình tỉnh, mất tự chủ!”
Vị hiền triết không đồng ý với câu trả lời, ngài bảo:
“Nhưng tại sao phải hét lên trong khi cả hai đang ở cạnh nhau, tại sao không thể nói với một âm thanh vừa phải đủ nghe ?”
Các đệ tử lại phải ngẫm nghĩ để trả lời nhưng không có câu giải thích nào khiến vị thầy của họ hài lòng. Sau cùng ông bảo:
“Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ đã  không còn ở gần nhau nữa. Từ trong thâm tâm họ cảm thấy giữa họ và người kia có một khoảng cách rất xa, nên muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sinh để nói thật to. Sự giận dữ càng lớn thì khoảng cách càng xa, họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ bao trùm khoảng cách ấy.”
Ngưng một chút, ngài lại hỏi:
“Còn khi hai người bắt đầu yêu nhau thì thế nào? Họ không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ, tại sao? Bởi vì trái tim của họ cận kề nhau.  Khoảng cách giữa họ rất nhỏ…”
Rồi ngài lại tiếp tục:
“Khi hai người ấy đã yêu nhau thật đậm đà thì họ không nói nữa, họ chỉ thì thầm, họ đã đến rất gần nhau bằng tình yêu của họ. Cuối cùng ngay cả thì thầm cũng không cần thiết nữa, họ chỉ cần đưa mắt nhìn nhau, thế thôi! Vì qua ánh mắt đó họ đã biết đối phương nghĩ gì, muốn gì ..”
Ngài kết luân:
“Khi các con bàn cãi với nhau về một vấn đề, phải giữ trái tim của các con lúc nào cũng cận kề. Đừng bao giờ thốt ra điều gì khiến các con cảm thấy xa cách nhau… Nếu không thì có một ngày khoảng cách ấy càng lúc càng rộng, càng xa thì các con sẽ không còn tìm ra được đường quay trở về !”



Back to top
« Last Edit: 11. Sep 2009 , 19:29 by timo »  
 
IP Logged
 
LPHUONG
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 808
Re: Suy Ngẫm
Reply #85 - 15. Sep 2009 , 07:23
 
     Một bữa kia, đức Phật đang thuyết pháp thì có một người đến công kích Ngài bằng đủ những lời vô cùng bất lịch sự . Đức Phật hỏi người kia rằng : “ Nếu anh đưa cho tôi một tờ giấy mà tôi không nhận thì sao ? “ . Người đó trả lời : “ Nếu Ngài không lấy thì tôi giữ lại tờ giấy đó chứ sao nữa “. Đức Phật bèn nói : “ Đối với các lời nhục mạ của anh, tôi cũng làm đúng như vậy . Tôi không nhận nó và nó ở lại với anh”
     
       ( Sưu tầm )
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #86 - 16. Sep 2009 , 18:08
 
Vị thương gia Mỹ đang trong kỳ nghỉ đứng bên bờ biển duyên dáng của một làng chài Mexico xinh đẹp, đúng lúc chiếc thuyền nhỏ cập bến. Trên thuyền là người ngư dân trẻ cùng vài con cá ngừ vàng loại lớn...

Thương gia Mỹ mở lời ngợi khen chàng ngư dân vì chất lượng hảo hạng của những con cá.

“Anh mất bao lâu để đánh số cá này?” - Thương gia Mỹ hỏi ngẫu nhiên.

“Ồ, khoảng vài tiếng” - Chàng trai Mexico đáp. 

“Sao anh không ở ngoài đó lâu hơn để đánh thêm cá?” - Thương gia Mỹ lại hỏi.
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Chàng trai Mexico nồng nhiệt trả lời: “Số cá này là quá đủ cho gia đình tôi rồi”.

Thương gia Mỹ tỏ vẻ nghiêm túc: “Nhưng anh làm gì với khoảng thời gian còn lại?”.

Chàng trai Mexico nở nụ cười: “Tôi ngủ nướng, chơi với các con, xem đá bóng, ăn siesta cùng vợ. Đôi khi, buổi tối tôi đi dạo vào làng để gặp gỡ bạn bè, đánh ghita và ca hát…”.

Thương gia Mỹ sốt ruột ngắt lời:

“Nghe này, tôi có bằng MBA của trường Havard, và tôi có thể giúp anh kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Anh có thể bắt đầu từ việc câu cá thêm vài giờ mỗi ngày, với số cá thừa, anh bán lấy tiền.

Với số tiền kiếm được, anh có thể mua một chiếc tàu lớn hơn. Chiếc tàu lớn sẽ mang đến cho anh thêm thu nhập. Anh lại mua thêm chiếc tàu thứ hai, thứ ba, và cứ thế cho đến khi có cả một hạm đội tàu đánh cá.

Sau đó, thay vì bán lẻ số cá anh đánh được cho những người trung lưu, anh bán thẳng cá cho nhà sản xuất, thậm chí mở riêng nhà máy đóng hộp. Cuối cùng, anh có thể kiểm soát toàn bộ sản phẩm, khâu chế biến và phân phối.

Anh có thẻ rời bỏ làng chài nhỏ bé này để chuyển tới sống trên thành phố, thậm chí đến Los Angeles hay New York, nơi có anh sẽ mở rộng hơn nữa công việc kinh doanh”.

Chưa từng nghĩ đến những điều gì như thế, chàng ngư dân hỏi: “Thế làm vậy mất bao lâu?”.

Nhẩm tính trong giây lát, thương gia đáp lời: “Khoảng 15-20 năm, có thể sẽ ít hơn nếu anh làm việc thực sự chăm chỉ”.

“Thế rồi sao, thưa ngài?” - chàng trai đánh cá lại hỏi.

“Gì cơ? Thế là tốt nhất rồi”, thương gia cười lớn. “Thời cơ đến, anh có thể bán cổ phần công ty của mình và trở nên cực kỳ giàu có. Anh sẽ có hàng triệu đô!”.

“Hàng triệu? Thật thế sao? Rồi tôi làm gì với số tiền quá lớn ấy?” - chàng đánh cá lại hỏi.

Vị thương gia ba hoa: “Khi ấy anh tha hồ sống vui vẻ với số tiền mình kiếm được, như chuyển đến một làng chài thanh bình nơi anh thỏa sức ngủ nướng, chơi đùa với các con, xem bóng đá, ăn siesta cùng vợ, vào làng gặp gỡ bạn bè, chơi ghita và hò hát cùng họ”…

Sau cùng, điều bạn nên xác định vẫn là: Cái gì quan trọng nhất trong cuộc sống? Đôi khi, nó ở rất gần - gần hơn bạn tưởng.\

ST
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #87 - 18. Sep 2009 , 14:53
 
Mời cà nhà cùng đọc 1 câu chuyện có thật nhé- để rồi cùng nhau suy ngẩm như thế nào nhé- Có phãi chúng ta vẫn còn có cái may mắn hơn 1 số ngươì khác hay không?

Nghẹn lòng trước cảnh con 5 tuổi chăm mẹ ung thư


(Dân trí) - Đôi bàn tay bé xíu, vừa xúc cơm vừa đỡ đầu mẹ, bé Trường nhẹ nhàng đút từng thìa cho mẹ rất thuần thục. Một năm nay, mọi việc chăm sóc người mẹ bị bệnh nan y đang lay lắt những ngày cuối đời đều do cậu bé chưa tròn 5 tuổi này lo hết.

Chối bỏ con thơ vì vợ mang căn bệnh tử thần

Dưới cái nắng chói chang của miền đất Tây Ninh, chúng tôi tìm đến nơi ở của mẹ con cô giáo Võ Thị Mến ở ấp Ninh Lộc, xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh. Trong nhà căn nhà mục nát và chắp vá, đập vào mắt chúng tôi một hình ảnh nát lòng - một đứa trẻ chưa tròn 5 tuổi đang đút từng thìa cơm cho người mẹ nằm thoi thóp trên chiếc võng cũ. Thấy khách đến, đứa bé mặc bộ đồ lấm lem vội khoanh tay lễ phép cúi chào rồi quay lại tiếp tục đút cơm cho mẹ.
http://i248.photobucket.com/albums/gg161/dieuanh01/beTruong1.jpgt=1253320899


Bé Trường đút cơm cho mẹ một cách thuần thục khi em chỉ mới gần 5 tuổi

Không khí tĩnh lặng buổi trưa bị phá tan bởi tiếng khóc nghẹn ngào của cô Mến khi vô tình chúng tôi hỏi đến cha bé Trường.

Do hoàn cảnh nghèo khó nên mãi đến năm 40 tuổi cô giáo Mến mới tìm cho mình được hạnh phúc với một người đàn ông góa vợ. Một năm sau (năm 2004), bé Mai Xuân Trường chào đời. Thằng bé kháu khỉnh và giống cha như đúc. Lúc ấy cô cứ tưởng số phận đã mỉm cười với mình.

Nhưng thật éo le, niềm hạnh phúc đó không kéo dài được lâu. Khi bé Trường được hơn 2 tuổi cũng là lúc cô Mến phát hiện mình mang căn bệnh hiểm nghèo.

Năm 2006, cô Mến thấy ngực mình đau buốt, chạy chữa khắp nơi nhưng cũng không tìm ra bệnh. Đến khi xuống bệnh viện ở TPHCM mới rụng rời, cô bị ung thư ngực đã di căn. Cũng lúc ấy, cô chịu thêm một niềm đau còn lớn hơn, người chồng lẳng lặng bỏ đi không một lời từ biệt.

Khi chăm mẹ xong, chú bé háo hức moi trong tủ ra khoe với chúng tôi những tấm hình được chụp hồi đầu năm.

Mân mê những tấm hình, bé Trường chỉ vào bộ quần áo mới nguyên trong tủ, khoe: "Mẹ nhờ dì mua mất tận 30.000 đồng đấy. Nhưng cũng từ đó đến nay con chưa mặc, còn để dành".

Mẹ ốm. Cha bỏ đi. Bé Trường thua thiệt đủ đường. Một năm nay, khi căn bệnh của mẹ trở nên trầm trọng, không thể đi lại, thì tất cả công việc trong nhà đều đến tay bé. Ngày qua ngày, Trường dần quen với công việc nhà và trở thành trụ cột của gia đình khi chưa tròn 5 tuổi. 

Mẹ ốm. Cha bỏ đi. Bé Trường thua thiệt đủ đường. Một năm nay, khi căn bệnh của mẹ trở nên trầm trọng, không thể đi lại, thì tất cả công việc trong nhà đều đến tay bé. Ngày qua ngày, Trường dần quen với công việc nhà và trở thành trụ cột của gia đình khi chưa tròn 5 tuổi.

Chúng tôi hỏi Trường thường làm gì giúp mẹ, bé nhanh nhảu trả lời: “Con biết vo gạo, nấu cơm, nhiều thứ lắm”. Người nhỏ xíu, mỗi lần bắc cơm chú bé phải trèo lên chiếc ghế rồi mới với tay tới chỗ cắm điện. “Thấy con nhỏ tiếp xúc với điện nguy hiểm nhưng cũng đành nhìn con làm vì người không thể ngồi dậy được”, cô Mến thở dài.

Cậu bé 5 tuổi này mấy năm nay đều tự chăm lo cho bản thân mình: tự tắm rửa, tự ăn, tự chơi, tự học. Nhìn chúng bạn được ba mẹ đón đưa, được chơi đủ trò trong trưa nắng, thèm lắm nhưng cu cậu không dám đi chơi xa, chỉ quẩn quanh bên mẹ, “ở nhà còn xoa dầu, bóp tay cho mẹ đỡ đau”.

http://i248.photobucket.com/albums/gg161/dieuanh01/truong-2.jpgt=1253321129


Vừa cho mẹ ăn, bé Trường vừa bóp tay cho mẹ

“Thầy thuốc nhỏ” này còn thuộc nằm lòng những bài thuốc dân gian sắc cho mẹ. Chưa ý thức được mức độ hiểm nghèo của căn bệnh mà mẹ đang mang, Trường chỉ nghĩ “có thuốc cho mẹ uống là khỏi bệnh” nên hằng ngày, khi dì rảnh, Trường lại nhờ dì dắt đi tìm lá thuốc.

“Tội cháu nhất là những khi Tết hoặc Trung thu, nhìn những đứa trẻ khác được bố mẹ chở đi chơi, mua quà. Con mình chỉ biết nhìn theo các bạn...”, cô Mến nghẹn lời. Những lúc như vậy, Trường chỉ ôm mẹ mà nói: “Con không cần quà đâu. Mẹ dành tiền trị hết bệnh, mẹ đừng chết nghe mẹ!”.

Dấu chấm hết cho một cô giáo có tâm với nghề
Mười tám năm đứng trên bục giảng, biết bao thế hệ học trò qua lớp của cô.

Suốt 18 năm đi dạy, cô Mến luôn được xếp loại lao động giỏi. Nếu cô dạy thêm 2 năm nữa thì có lẽ nay đã nhận được giấy chứng nhận Nhà giáo ưu tú với 20 năm cống hiến rồi. Ấy vậy mà từ khi nghỉ dạy đến nay đã một năm, cô Mến vẫn chưa nhận được giải quyết chế độ nghỉ hưu sớm.

Khẽ nén tiếng rên trong những cơn đau giằng xé trong xương trong thịt, cô Mến nghẹn ngào kể lại: Bệnh phát càng nặng, cơn đau dồn dập, chi phí thuốc men tốn kém vô cùng. Cả tháng lương giáo viên không đủ chi cho một lần xuống thành phố trị bệnh. Khối u di căn gây lở loét nên cô đành phải nghỉ dạy.

http://i248.photobucket.com/albums/gg161/dieuanh01/beTruong3.jpgt=1253321262

Cô Mến với những tấm bằng chứng nhận lao động giỏi những năm còn đi dạy
Cắn răng chịu đựng khi cơn đau hành hạ, không kiếm đâu ra tiền chữa trị, cô bấm bụng bán nền nhà nhỏ là chỗ trú mưa nắng của hai mẹ con, được tổng cộng 32 triệu. Nhưng số tiền này cũng nhanh chóng đội nón ra đi theo những đơn thuốc.
Tiền không, nhà cửa không, hai mẹ con dắt díu nhau về tá túc tại nhà người chị thứ hai vốn cũng không gì khá giả hơn.

Trong căn nhà chắp vá, chỗ lành ít hơn chỗ thủng, cô Mến khóc suốt trong buổi trò chuyện cùng chúng tôi. “Nỗi khổ cực, đau đớn của tôi chỉ biết kêu trời cho thấu, nhưng tôi “đi” không đặng, vì bé Trường còn bé quá”…


http://i248.photobucket.com/albums/gg161/dieuanh01/beTruong4.jpgt=1253321444


Bữa cơm của mẹ con bé Trường chỉ có canh và nước tương

Chúng tôi ra về trong nỗi day dứt “chết không đặng” của cô giáo Mến và bước chân lon ton gọi với theo của cu Trường “Lần sau xuống, cô chú… cho con… một hình siêu nhân nghen!”.

Chút vòi vĩnh rụt rè của “người đàn ông trụ cột” 5 tuổi như lưỡi dao cứa vào lòng chúng tôi. Đằng sau sự can đảm của “người đàn ông trụ cột” kia, vẫn là tâm hồn của một đứa trẻ…

Khi chăm mẹ xong, chú bé háo hức moi trong tủ ra khoe với chúng tôi những tấm hình được chụp hồi đầu năm.


Mân mê những tấm hình, bé Trường chỉ vào bộ quần áo mới nguyên trong tủ, khoe: "Mẹ nhờ dì mua mất tận 30.000 đồng đấy. Nhưng cũng từ đó đến nay con chưa mặc, còn để dành".

Cô Võ Thị  Mến, năm nay 45 tuổi, nguyên là giáo viên dạy địa trường THCS Nguyễn Tri Phương (TX Tây Ninh). Đầu năm 2007, cô Mến bị đau ở vùng ngực và tay trái, khám mới phát hiện mình bị ung thư đang di căn không thể phẫu thuật được. Các bác sĩ điều trị cũng chỉ cho thuốc uống để ngăn chặn sự phát triển của khối u, nhưng vẫn không giảm.

Hiện cô và con trai, bé Mai Xuân Trường, 5 tuổi đang tá túc tại nhà người chị thứ hai ở 271/3 ấp Ninh Lộc, Ninh Sơn, TX Tây Ninh (Điện thoại: 01264902397). 
Back to top
 
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #88 - 06. Oct 2009 , 21:16
 
Tôi đã bắt đầu biết... nói dối




Thuở nhỏ, tôi được dạy rằng phải sống trung thực, không dối trá với bản thân mình và tất cả mọi người vì đó là con đường sáng duy nhất của kiếp người. Khi đó, tôi chưa hiểu thực sự thế nào là trung thực, thế nào là dối trá mà chỉ biết rằng những hành động nào của tôi làm vừa lòng người lớn, được khen là ngoan ngoãn thì đấy là những hành động trung thực. Nhưng đến một hôm, tôi đã biết sự thật trong những lời khen ấy. Tôi bắt đầu biết nói dối - những lời nói dối chân thành nhất của đời mình.

Tôi có người bạn quanh năm lênh đênh trên con tầu nhỏ, đã cũ, đi câu mực, đánh cá trên biển, vài tháng mới trở lại đất liền vài ngày. Một lần, anh đi biển và thời tiết thay đổi đột ngột khiến biển động dữ dội. Nhà anh chỉ còn một người mẹ già ốm yếu. Vì quá lo lắng cho con trai, bệnh tim tái phát khiến bà phải vào viện trong tình trạng hôn mê. Khi đó, gió bão gào thét dữ dội. Các bác sĩ chuẩn đoán và quyết định phải mổ ngay nhưng họ không thể tiến hành trong khi bà mẹ lâm vào tình trạng hôn mê, suy kiệt tinh thần hoàn toàn.

Trong những đoạn tỉnh táo ngắn ngủi, bà chỉ thều thào hỏi là bão đã tan chưa, con trai bà đã về chưa. Khi đó có một người làng lên cho biết rằng đã tìm thấy những mảnh... vỡ của con tầu nhà bà dạt vào bờ biển. Bà hỏi các bác sĩ, không ai trả lời bà. Tôi đứng ở đó và thật rồ dại khi trung thực kể cho bà nghe rằng con bão còn khủng khiếp lắm, kéo dài vài ngày nữa mới thôi, con tầu đã bị vỡ, sóng xô vài mảnh vào bờ, con trai bà (bạn thân của tôi) không biết số phận đang đẩy đưa thế nào?

Các bác sĩ không kịp cản tôi nói. Câu chuyện tôi vừa kể đã đánh gục những sức lực yếu ớt cuối cùng của bà. Bà nấc nhẹ và thiếp đi. Bác sĩ bó tay. Tôi tình cờ phạm phải một tội ghê gớm mà suốt đời tôi không tha thứ nổi cho mình. Sau khi bão tan, người bạn tôi sống sót trở về do được một chiếc tầu khác cứu. Anh không trách tôi mà chỉ gục bên mộ mẹ khóc nức nở. Sự "trung thực" ngu ngốc đã vô tình khiến tôi phạm phải một sai lầm khủng khiếp như vậy.

Trong truyện ngắn nổi danh "Chiếc lá cuối cùng" của O. Henrry, một bệnh nhân tin chắc mình sẽ chết. Cô đếm từng chiếc lá rụng của tán cây ngoài cửa sổ và tin rằng đó là chiếc "đồng hồ" số phận của cô. Khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, cô sẽ chết. Nhưng chiếc lá cuối cùng không bao giờ rụng xuống. Cô gái bình phục, sống khoẻ mạnh và không biết rằng, chiếc lá cuối cùng đó chỉ là một chiếc lá "giả" do một hoạ sĩ muốn cứu cô vẽ lên vòm cây trơ trụi.

Như vậy sự thật không phải được nhìn thấy bằng mắt, được cảm nhận bằng tri thức... Nếu như tôi không kể về cơn bão tôi thấy, mảnh ván tầu vỡ tôi được nghe thì có lẽ người mẹ ốm yếu ấy không chết. Nếu như không có chiếc lá "giả" kia thì cô gái sẽ chết vì bệnh tật và vì tuỵêt vọng. Sự thật trong đời sống con người phải đồng nghĩa với tình yêu nữa. Chỉ có điều gì cứu giúp con người, làm cho con người mạnh mẽ lên, hướng con người về ánh sáng... điều đó mới gọi là sự thật.

Còn tất cả những hành động nào, lời nói nào cho dù đúng với mắt mình nhìn thấy, tai mình nghe thấy, tri thức của mình hiểu thấy nhưng chúng là khiến cho người khác, hoặc cho chính mình lâm vào cảnh tuyệt vọng hơn, mất đi niềm tin cuộc sống, mất đi sức mạnh tinh thần dẫn đến việc huỷ hoại đời sống... thì đều không phải sự trung thực. Nếu chúng là sự thật, đó là sự thật của Quỷ tàn nhẫn không biết yêu thương con người.!

Trong cuộc sống của chúng ta, giữa sự thật của Tình yêu và sự thật của Quỷ luôn luôn xáo trộn, mập mờ. Một lời nói dối trong "tình yêu" có thể cứu người và một lời nói thật phũ phàng có thể giết người. Tất nhiên chúng ta sẽ chọn để nói lời nói dối chân chính. Tuy vậy để phân biệt rõ ràng khoảng cách giữa những lời nói này cũng là một điều khó khăn và tuỳ thuộc vào từng hoàn cảnh đặc biệt. Bạn có biết nói dối thế nào để lời nói dối ấy là lời nói dối chân thành, chứa đầy tình yêu con người không?
Đơn giản thôi. Bạn hãy giữ lấy một trái tim tha thiết với cuộc đời và đồng loại.



Tác giả Vô Danh
Back to top
« Last Edit: 10. Oct 2009 , 21:14 by Mytat »  

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #89 - 09. Oct 2009 , 11:48
 


CON BÚP-BÊ VÀ CÀNH HOA HỒNG


Robert A. Schreiber -TG chuyển ngữ.




 
Tôi đi vòng trong một tiệm Target và chứng kiến cảnh người thu-ngân đang trao lại một số tiền cho cậu bé. Cậu chỉ độ 5 hay 6 tuổi.

Người thu- ngân nói, “Rất tiếc là em không có đủ tiền để mua con búp-bê này”.

Đoạn cậu bé quay sang bà cụ đứng cạnh: “Bà à, bà có chắc là con không có đủ tiền không, bà?”
Bà cụ đáp: "Con à, con biết là con không có đủ tiền để mua con búp-bê này mà”.

Rồi bà cụ bảo cậu bé cứ đứng đó chừng 5 phút để bà đi một vòng trong tiệm. Rồi bà lẩn đi ngay.
Cậu bé vẫn cầm con búp-bê trong tay.
Cuối cùng , tôi bước đến cậu bé và hỏi là cậu muốn tặng con búp-bê này cho ai.

“Đây là con búp bê mà em gái của con yêu thích lắm và ước ao có được trong Giáng Sinh này. Em ấy tin là Ông già Noel sẽ mang quà này lại cho em ấy.”

Tôi trả lời cậu bé rằng “thế nào Ông già Noel rồi cũng sẽ mang lại cho em con, con đừng lo.”

Nhưng cậu trả lời buồn bã. “Không, Ông già Noel không mang đến chỗ em đang ở được. Con phải trao con búp-bê này cho mẹ con, rồi mẹ con mới có thể trao lại cho em con khi mẹ đến đó.”

Đôi mắt cậu bé thật buồn khi nói những lời này.
“Em con đã trở về với Chúa. Ba con bảo là mẹ cũng sắp về với Chúa, bởi vậy con nghĩ là mẹ có thể mang con búp-bê này theo với mẹ để trao lại cho em con.”
Tim tôi như muốn ngừng đập.

Cậu bé nhìn lên tôi và nói: “Con nói với ba là hãy bảo mẹ đừng có đi vội. Con muốn mẹ con hãy chờ con đi mall về rồi hãy đi.”

Rồi cậu lấy ra cho tôi xem một tấm ảnh trong đó cậu đang cười thích thú.

“Con muốn mẹ mang theo tấm ảnh này của con để mẹ sẽ không quên con.

Con thương mẹ con và mong ước mẹ không phải bỏ con để đi, nhưng ba con nói là mẹ phải đi để ở cạnh em của con.”

Rồi cậu lặng thinh nhìn con búp-bê buồn bã.
Tôi vội vàng tìm ví bạc trong túi và nói với cậu bé: “hãy thử coi lại xem, biết đâu con lại có đủ tiền mua con búp-bê này thì sao!”

“Dạ”, cậu bé đáp, “con mong là có đủ tiền”. Không cho cậu bé thấy, tôi kẹp thêm tiền vào mớ tiền của cậu bé, và chúng tôi cùng đếm. Chẳng những đủ số tiền cho con búp-bê mà còn dư thêm một ít nữa.

Cậu bé nói: “Cảm ơn Chúa đã cho con đủ tiền!”
Rồi cậu nhìn tôi và nói thêm, “tối qua trước khi đi ngủ, con đã hỏi xin Chúa hãy làm sao cho con có đủ tiền để mua con búp-bê này để mẹ con có thể mang đi cho em con. Chúa đã nghe lời cầu xin của con rồi..”

“Con cũng muốn có đủ tiền mua hoa hồng trắng cho mẹ con, nhưng không dám hỏi Chúa nhiều. Nhưng Ngài lại cho con đủ tiền để mua búp-bê và hoa hồng trắng nữa..”

“Mẹ con yêu hoa hồng trắng lắm.”


Vài phút sau bà cụ trở lại, và tôi cũng rời khỏi tiệm.
Tôi làm xong việc mua sắm trong một trạng thái hoàn toàn khác hẳn với khi bắt đầu vào tiệm. Và tôi không thể rứt bỏ hình ảnh của cậu bé ra khỏi tâm trí tôi.

Đoạn tôi nhớ lại một bài báo trong tờ nhật báo địa phương cách đây hai hôm. Bài báo viết về một tài xế say rượu lái xe vận tải đụng vào xe của một thiếu phụ và một bé gái nhỏ.

Đứa bé gái chết ngay tại hiện trường, còn người mẹ được đưa đi cứu cấp trong tình trạng nguy kịch. Gia đình phải quyết định có nên rút ống máy trợ-sinh khỏi bệnh nhân hay không vì người thiếu phụ này không còn có thể hồi tỉnh ra khỏi cơn hôn mê.
Phải chăng đấy là gia đình của cậu bé?


Hai ngày sau khi gặp cậu bé, tôi đọc thấy trên báo là người thiếu phụ đã qua đời. Tôi bị một sự thôi thúc và đã mua một bó hoa hồng trắng và đi thẳng đến nhà quàn nơi tang lễ của người thiếu phụ đang diễn ra và mọi người đến nhìn mặt người quá cố lần cuối cùng.

Cô nằm đó, trong cỗ áo quan, cầm trong tay một cành hồng màu trắng với tấm ảnh của cậu bé và con búp-bê được đặt trên ngực của cô.

Tôi rời nơi đó, nước mắt đoanh tròng, cảm giác rằng đời tôi đã vĩnh viễn thay đổi. Tình yêu của cậu bé dành cho mẹ và em gái cho đến ngày nay thật khó mà tưởng tượng. Và chỉ trong một phần nhỏ của một giây đồng hồ, một gã lái xe say rượu, hay người lái xe bất cẩn, đã lấy đi tất cả những gì thân thiết nhất của đời cậu.
Back to top
« Last Edit: 10. Oct 2009 , 21:14 by Mytat »  

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 4 5 6 7 8 ... 17
Send Topic In ra