Quote:Phượng và Huệ à, ở Vancouver có 1 bà cụ sống chẳng bệnh tât gì đến 99 tuổi. Con dâu của Cụ gặp mẹ của My khen là đẹp lão, tinh tường nhanh nhẹn quá, và hỏi thăm cách sống để so sánh vớibà cụ mẹ chồng, rồi chị ấy la lên với My vì thấy có mấy điểm giống hệt bà cụ nhà chị ấy:
1. Cả đời không tập thể dục
2. Uống rất ít nước
3. Ít ăn rau
4. Ăn mặn
Nghe là thấy phản khoa học quá chừng rồi ha

Chưa hết đâu, bà cu ấy chỉ ăn những món ngon cơ, thí dụ như cụ rất thích bánh xèo, ăn 1 bữa hết 3 cái

Cái này thì hoàn toàn khác với mẹ My, mẹ My kiêng khem đủ thứ từ nhỏ vì ruột xấu, ăn rau và trái cây dễ bị.... rượt, còn ăn thịt cá thì Tào Tháo tha

Nhưng mẹ My ăn ít lắm, sợ đau bụng, kiêng riết rồi bi giờ chỉ thích ăn xôi với cá thịt kho mặn, hoặc chà bông thôi. Chẳng rau cỏ gì hết
Các cụ già rồi thì đều ít ngủgiống nhau, mẹ My chỉ ngủ chừng 3 tiếng 1 đêm thôi. Mới 5 giờ sáng là đọc sách đọc báo rồi. Trí nhớ mẹ My t^'t hơn My nhiều, My có kẹt quên bài thơ tiền chiến nào thì khỏi phải mở sách
Mẹ My có bệnh đau lưng gia truyền nhưng vẫn có thể xoa mạt chược từ 9am đến 9pm

. Hồi xưa ở VN thì cứ dính 1 hột mưa là mẹ My bỉ cảm mà bi giờ ở Vancouver mưa kinh niên mà hàng ngày mẹ My phải đi chợ mới chịu, mua bình sữa, vé số.... , trời lạnh, trời đang mưa gì cũng đi hết, và không biết sao mà mẹ My không bị cảm
hihihi, đại khái là 4 "bí quyết "như vậy đó , 2 cô nương thấy có thể theo được cái nào không
À , chuyện chị kể nghe lạ lùng thật đấy , có lẽ chị MY phải mở thêm mục : Chuyện lạ lùng của những bà cụ sống khoẻ , sống lâu và để Mẹ Chị MY phụ trách , hi hi hi

Mẹ em thấy sống cũng khoẻ , 75 tuổi rồi , trước đây Mẹ em bị đau khớp gối , đi đứng tương đối khó khăn , ngồi xuống đất đôi khi đứng lên không được , rất đau , Mẹ em không mập lắm đâu ( nhưng cũng thuộc loại mập ) , có lần đã đi chữa bệnh bác sĩ chích thuốc vào khớp gối luôn đó rất mắc tiền nhưng chỉ bớt thôi chứ không hết , vậy mà sau đó khi Mẹ em bị bệnh tiểu đường ( không biết ) chừng phát hiện được là ngày ấy đường huyết lên quá cao , em nhớ gần 400 , ôi chu choa , bác sĩ nói nhờ thể tạng của Mẹ em khoẻ nếu không là bị hôn mê rồi , sau đó chữa bệnh nằm nhà thương hết 15 ngày , Mẹ em bị gì mà đủ thứ , cao huyết áp ( đã bị trước đó rồi ) , suy nhược cơ tim ,sốt thương hàn , nhiễm trùng đường ruột , ôi bao nhiêu thứ bệnh nhân lúc mình yếu là rủ nhau đến một lượt như thế , đã tưởng Mẹ em bị xí lắt léo rồi đó chứ ( lời của Chị Đậu Đỏ ) , trị bệnh ở bệnh viện xong , đường huyết ổn định ( dĩ nhiên phải uống thuốc mỗi ngày và tái khám thường xuyên 3 tháng khám một lần ) nhưng bệnh đau đầu gối thì đã biến mất không tốn viên thuốc nào , em nghĩ chắc nhờ Mẹ em ốm đi ( khoảng 10 kg nên nhẹ người không đau khớp gối nữa ) nên giữ trọng lượng cân nặng ở mức trung bình là tốt nhất đấy , các bà Mẹ của mình khi lớn tuổi mập ra mà ít tới lui vận động , xương thì lại bị thoái hoá yếu đi , cơ thể thì lại nặng thêm nên xương cốt không chống đỡ nổi ,nên bị đau khớp gối không đi được là thế.
Mẹ em bây giờ khoẻ rồi , mệt kiểu gì mà ngồi đánh bài tứ sắc với tụi em là nghe khoẻ khoắn hết mệt ngay , đúng ra tụi em cũng tiếu lâm , mỗi lần tụ tập được để đáng bài với Mẹ cho Mẹ vui thì toàn là nói chuyện tiếu lâm nên vui lắm , chắc Mẹ em được vui vẻ thoải mái , mỗi lần đến kỳ Mẹ em đi tái khám là phải về nhà ở Bình Thạnh ở là em phải sắp xếp sao cho buổi tối đó được rảnh để ngồi đánh bài tứ sắc với Má và mấy chị em ( ít lắm phải được 3 người mới " gầy " sòng được , em thì chuyên môn đi gom sòng ) buồn cười thật phải không chị????
Em thấy các bà Mẹ của mình cứ được sống an vui ăn uống theo ý thích là được mạnh khoẻ , mà đã mạnh khoẻ thì được sống lâu thôi , Mẹ em ít bệnh mà mỗi lần bệnh là " gom lại bệnh một lần " , bây giờ cũng không ăn kiêng nhiều lắm đâu , ăn món gì cũng được nhưng ít thôi và rải ra làm vài lần trong ngày không ăn thoải mái như trước kia nhưng cũng không đến độ nhịn thèm nhiều quá , nhiều cụ bà nhịn thèm , chừng ăn là ăn tới tới " đi luôn " , Mẹ em kiêng hay lắm , " một miếng là một miếng " , ( hichic bệnh gì mà làm cho con cái đâm ra thành...bất hiếu , lúc nào cũng nói : Má ăn ít thôi ) , một lần Mẹ em kiêng ăn quá bị hạ đường huyết phải ăn kẹo cho lên trở lại mức bình thường đó , nên bây giờ Mẹ em hiểu rồi
Em viết cho cả nhà nghe về bệnh tiểu đường của Mẹ em hơi nhiều vì em biết các cụ bây giờ hay bị bệnh này lắm , nhiều khi cỡ tuổi chị em mình cũng đã có người bị bệnh tiểu đường rồi , có chị em nào có chuyện chi hay cần nói để chị em nghe dẻ hiểu biết và chăm sóc Cha Mẹ mình tốt hơn thì cứ kể lể nhé. PTr cám ơn trước
À chị MY ơi , Mẹ em ngũ tương đối nhiều hơn , khoảng 6 tiếng 1 đêm , ban ngày ngủ khoảng 1 tiếng nữa , ăn tốt , nhưng bây giờ mỗi bữa ăn 1 chén cơm thôi và cộng thêm rau luộc nhiều hơn trước kia , uống nước nhiều , mỗi ngày uống 2 ly sữa dành cho người bị tiểu đường đó , có ngày chỉ uống 1 ly thôi , nhưng ít nhất là phải uống 1 ly , thấy "không được khoẻ " thì mới chịu uống thêm ly nữa , sáng sớm đi bộ tập thể dục trong sân vườn nhà khoảng 30 phút , nhưng em nghĩ không khí trong lành ở miền quê cũng góp phần tốt hơn cho sức khoẻ Mẹ em đó , thích xem TiVi , phim dài nhiều tập của VN , Hàn quốc , Hồng kông , xem báo , thích " tám " với con gái trên điện thoại ( ở VN gọi là " nấu cháo điện thoại " ) , nhà em rất đông con gái nên Mẹ em tha hồ mà " tám " , Mẹ em còn nấu ăn cho gia đình 7 người ở nhà đó , dĩ nhiên là có người phụ làm việc lặt vặt , nhưng Mẹ em thường tự than phiền làm gì cũng chậm rì rì " không giống như hồi xưa "....( Phước đức ông bà để lại rồi , Mẹ còn sống để tự than phiền mình )
PTr