Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - NỐI GIÁO Cho Giặc - Mũ Nâu Thiện Xạ  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Page Index Toggle Pages: 1
Send Topic In ra
NỐI GIÁO Cho Giặc - Mũ Nâu Thiện Xạ (Read 570 times)
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
NỐI GIÁO Cho Giặc - Mũ Nâu Thiện Xạ
24. Feb 2008 , 14:25
 
Phần 1
NỐI GIÁO Cho Giặc

Mũ Nâu Thiện Xạ



"Nối giáo cho giặc", nghe khiếp quá, nhưng xin quý vị đừng ...ngại, tôi chỉ dùng chữ "đao to, búa lớn" một tý, để gây chú ý - Còn chuyện tôi kể ở đây chỉ ít nhiều liên quan đến bốn chữ đó một cách nhẹ nhàng, bóng bẩy thôi - Chả là mỗi khi thấy bà con đồng đạo, đồng hương, đồng bào, đua nhau làm việc bác ái, tôi vui, nhưng tự hỏi, không biết các vị ấy, ngoài việc nhìn thấy trước mắt những kết quả tốt đẹp do sự hy sinh, đóng góp, của họ, có khi nào họ nghĩ đến những hậu quả tai hại về lâu về dài do chính lòng bác ái của họ gây nên hay không?!
      Có thể có người cho tôi là... lắm chuyện, ích kỷ, xấu xa, đã không muốn làm việc thiện thì để người khác làm, đừng có bàn ra, tán vào, cản trở việc lành phúc đức của người khác - Thật oan uổng cho tôi!  Tôi rất muốn làm điều thiện và rất ngưỡng mộ những người đã bỏ công sức, tiền bạc ra để giúp đỡ tha nhân - Nhưng xin cho tôi trình bày tự sự, để từ đó, xét đến hậu quả gần cho tới hậu quả xa tít mù tắp, có thể đời mình không thấy, nhưng đời con cháu mình sẽ thấy.
      Cách đây mấy tháng, dư luận quốc tế xôn xao vì tin 23 người Nam Hàn sang làm việc bác ái ở Afghanistan bị Taleban bắt giữ - Chúng đòi hỏi Nam Hàn phải rút hết quân đội đang phục vụ tại Afghanistan về nước mới thả các con tin - Chờ đợi một tuần không thấy đáp ứng, chúng đem một con tin ra... cắt cổ - Sau đó để tỏ thiện chí, chúng thả 2 con tin phụ nữ - Chưa đáp ứng, chúng chặt đầu thêm con tin thứ hai - Chính phủ Đại Hàn phải cử người sang điều đình, cuối cùng chúng bằng lòng thả 19 người còn lại - Tuy không chính thức công bố, nhưng theo các nguồn tin báo chí tiết lộ thì số tiền chuộc lên đến 20 triệu Mỹ Kim - Tất nhiên, đối với thế giới tự do, sự sống con người là quý, với số tiền đó để chuộc mạng 19 người vẫn chấp nhận được - Nhưng nếu không phải tiêu số tiền đó vào việc chuộc mạng thì 20 triệu mỹ kim giúp được nhiều việc cho dân lắm chứ - Chuyện phải tốn tiền là bình thường, không có gì phải suy nghĩ, vì ai cũng biết Taleban là bọn... đầu trâu mặt ngựa, tàn ác không kém gì cộng sản, chúng dám đem đại bác bắn phá, hủy diệt các tượng Phật đã có từ ngàn năm nay, bất kể lời kêu gọi của thế giới - Dây dưa với chúng chỉ có... lỗ - Điều đáng suy nghĩ là những người làm việc bác ái này, thuộc một tổ chức từ thiện Nam Hàn, họ đều là dân dã hiền lương.  Nhưng họ nhất quyết đến nơi nguy hiểm để thực thi đức bác ái, dù chính phủ đã có lời khuyến cáo.  Chỉ khi thoát chết trở về, họ mới hiểu rõ sự tình mà ngỏ lời xin lỗi chính phủ và toàn dân - Chuyện đã lỡ, không còn đáng trách, trái lại rất đáng khâm phục vì lòng can đảm và quyết tâm của họ - Nhưng đáng buồn vì những con người đầy lòng bác ái như thế, có hai người bị thảm tử vì chính lòng bác ái của mình, vì họ quá tin người, lại đặt niềm tin không đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng.
      Phiền phức, tai hại do việc bác ái của mấy người Nam Hàn xảy ra nhãn tiền, cảm nhận được ngay và có lẽ không ai làm việc từ thiện kiểu này lần thứ hai nữa - Đây đúng là một hình thức "nối giáo cho giặc", dù vô tình - Thằng giặc cầm giáo đâm người, cái cán giáo của nó hơi ngắn, đâm chưa trúng người lương thiện, tự nhiên có anh chị nào đó đưa cho khúc cây, nối vào cái cán giáo cho đủ dài để đâm tới mục tiêu.
       Taleban đã từng cầm quyền ở Afghanistan, đã từng gây ra biết bao tội ác, bị những người yêu chuộng tự do lật đổ, đánh cho chạy dài đến vùng biên giới, lực lượng tan rã, chỉ còn một ít tàn quân, nay bỗng dưng có được vài chục triệu đô la xài, có tiền, nhất là tiền đó lại là đô la, thì lương thực chắc sẽ đầy đủ - vũ khí, chất nổ v...v...  lại dồi dào, những thứ này đương nhiên dùng để giết hại dân lành, chống lại với lựïc lượng đồng minh, trong đó có cả quân đội Đại Hàn tham chiến, chúng có thêm điều kiện để kéo dài thời gian đánh phá, xương máu của dân lành và các chiến sĩ tự do sẽ còn phải hao tốn thêm - Thế này không phải là nối giáo cho giặc thì là gì???
      Trong hoàn cảnh đất nước ta, chuyện này xảy ra nhan nhản từ mấy chục năm nay - Giặc cộng đánh phá miền Nam đã được các thành phần "nối giáo" đủ mọi tầng lớp tiếp tay, bà "mẹ chiến sĩ"ở các vùng nông thôn ngày đêm tiếp tế, che dấu, ở thành phố đã có các vị tu hành đỡ đầu, các văn nghệ sĩ, trí thức, lợi dụng sự yêu thương, vị nể của xã hội, lợi dụng quyền tự do của chế độ để làm áp lực, biểu tình, chống đối nhà cầm quyền, bó tay chính quyền, tiếp tay cho giặc.  Lại còn có một số các vị tướng tá vì tham lam, hoặc vì bị sập bẫy, bị áp lực, mà tiêu lòn, cung cấp vũ khí, lương thực cho giặc, tạo cho chúng có điều kiện, phương tiện, đánh lại quân mình - Những hành động trên của từ quan tới dân, từ trí thức tới bình dân, không phải nối giáo cho giặc sao?
      30 tháng 4 năm 75, mũi giáo đã đâm trúng người dân lương thiện miền Nam - Tan hoang - Mất mát vì cảnh sẻ đàn tan nghé - Người người đang hốt hoảng tìm đường chạy trốn thì đã xuất hiện ngay một đám "ôn dịch cánh mạng 30-4".  Chúng đưa giặc đến tận nhà lục lọi, khám xét, bắt bớ những người đang trốn tránh - Chúng chỉ vẽ cho giặc đường đi, nước bước, để giặc càn quét không sót một chỗ nào, gây thêm khổ đau tang tóc cho dân lành - Những tên này không gọi chúng là bọn nối giáo cho giặc thì gọi bằng gì? - Trong các cơ quan chính quyền, các nha sở, các nhà máy, các căn cứ quân sự cũng không thiếu những thành phần nối giáo, tâng công - Chúng hướng dẫn lũ giặc từ chân tơ kẽ tóc, để cầu mong sự tin tưởng của những kẻ cướp ngày - Trong quân đội cũng chẳng thiếu, có những kẻ xun xoe thưa gửi, khi được gọi lên để chỉ dẫn cho giặc sử dụng các phương tiện kỹ thuật, hoặc tập cho giặc lái máy bay, tàu chiến v..v...  Thậm chí cho đến khi vào tù, vẫn có những tên nối giáo, sẵn sàng bán rẻ lương tâm, soi mói từng lời nói, hành động của anh em để báo cáo lên bọn cai tù, hầu kiếm điểm để được... về sớm.
      Nhìn thấy những kẻ đã từng quyền cao, chức trọng, ăn trên ngồi trốc, đã từng được người dân miền Nam thương yêu quý mến - Nay bỗng dưng cúc cung tận tuỵ với giặc thù, rạch ròi chỉ điểm chúng, để nanh vuốt của giặc thêm bén, gươm giáo của giặc thêm dài mà... đau lòng - Nói ra những điều này, chắc quý vị cũng biết rằng tôi nói đúng sự thật, mặc dù gọi là "chuyện giả đò" mà không hề giả đò chút nào.  Đúng thế!  Người lương thiện cố tránh xa bọn giặc cộng bao nhiêu, thì lại có những tên vô lại, tiếp tay nối cho cái cán giáo của bọn giặc dài ra bấy nhiêu.
      Cho đến khi khoảng cách từ người lương thiện đến bọn giặc cộng đã cách xa cả nửa vòng trái đất, tỏa ra khắp các nước trên thế giới, vậy mà cái mũi giáo của bọn giặc cũng đã thấy lấp ló đâu đây, chỗ nào cũng có - Như vậy là vẫn còn có kẻ đang làm cái công việc nối giáo đấy quý vị ạ!  Đành rằng có những việc vì vô tình, hoặc vì hoàn cảnh bắt buộc, nhưng nếu mình ý thức, hạn chế tối đa thì cũng đỡ tai hại - Chuyện nối giáo"vô tư" nhất hiện nay là chuyện gởi tiền - Tôi không hề đả phá chuyện con cái về thăm cha mẹ già yếu hoặc gởi tiền về nuôi dưỡng cha mẹ tại quê nhà - Chúng tôi vẫn phải làm công việc đó, nhưng nuôi dưỡng, thuốc men, để cha mẹ sống khoẻ mạnh, thoải mái, an hưởng tuổi già, hay giúp đỡ vốn liếng cho anh chị em sinh sống, không có nghĩa là bao nhiêu cũng không đủ - Chúng ta phải tự hạn chế lại, đừng đua nhau xây nhà, xây lăng, xây mả, hay nghe lời dụ dỗ mà đem tiền mồ hôi nước mắt về đầu tư - Nhìn số tiền hàng năm hải ngoại gởi về VN càng ngày càng tăng mà chóng mặt, năm nay đã suýt soát bảy tỷ đô la - Số ngoại tệ này bọn cầm quyền cộng sản làm được nhiều việc lắm, chế độ của chúng lại càng vững vàng vì chúng có thừa tiền để mua sắm các phương tiện hầu đàn áp dân lành - Xin đừng nghĩ tôi "cường điệu?" để "hù" bà con - Hãy nhớ lại miền Nam ta, phải chống với bọn cộng sản xâm lăng, mỗi năm Hoa Kỳ viện trợ cho khoảng 1 tỷ đô la là vững vàng chống giặc - Khi họ bỏ rơi, chỉ cần cắt số viện trợ đó là chúng t... .tiêu tùng - Như vậy rõ ràng nuôi dưỡng cộng sản là những số tiền hải ngoại gửi về chứ gì, chúng sẽ còn giữ được quyền lực lâu, con dân nước Việt còn khổ dài dài.
      Một điều đau đớn hơn nữa, là ở hải ngoại này, có sẵn những người thừa lòng bác ái, lo rất xa cho tương lai, vì chính quyền csVN chỉ lo vơ vét, không lo đủ trường học cho con em , nên họ sợ con dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam các thế hệ sau này sẽ không biết chữ, không đọc được những điều "bác hồ" dạy, không đọc được những sách kể "tội ác Mỹ Ngụy", không thấm nhuần "tư tưởng hồ chí minh', không học hỏi đến nơi đến chốn giáo điều của "ông tổ mác-lê", và nhất là không đọc được những tài liệu giáo dục để biết rằng, hồi năm 1975, khi mièân Nam được "giải phóng", có một số ma cô, đĩ điếm, chạy theo chủ Mỹ, những năm sau lại nảy sinh một bọn phản động, trây lười lao động, đã trốn theo v...v.. - Vì nghĩ đến tương lai đất nước, sợ những vấn đề "lịch sử" đó bị mai một, nên đủ mọi tầng lớp các ông bà trí thức, trí ngủ - thầy bà cha cố - giáo ngay, giáo gian - tài tử giai nhân, lão ông, lão bà, thi nhau quyên góp đem về VN để mở trường học cho các con cháu "bác" .
      Tội nghiệp dễ sợ, hình như các ông các bà đó không hề nghĩ rằng, cho đến bây giờ chúngvẫn còn bắt học sinh các cấp phải học và thi những môn học về giáo điều cộng sản, từ mẫu giáo cho đến tốt nghiệp đại học, thậm chí trong các tu viện, các trường đào tạo linh mục, giáo sĩ các tôn giáo cũng không tránh khỏi. Tóm lại, các vị ấy khi trao trường học cho nhà nước csVN xong là hết, không có một tý quyền hạn gì, kể cả một chút "ý kiến, ý cò" về chương trình học - Vậy là cái cán giáo này dài biết bao nhiêu mà kể - Người có công nối, chắc sẽ được Đảng và nhà nước ưu ái hơn, và tình trạng này còn kéo dài thì muôn đời vẫn còn chế độ cộng sản - Cái "ác" được nuôi dưỡng bằng đủ mọi phương tiện, mọi hình thức, thì làm sao mà nó chết được, chẳng cần phải hô "muôn năm", nó vẫn sống hùng, sống mạnh cho đến.... tận thế!
      "Ta" nối còn chưa đủ, có thêm "bàn tay lông lá" tiếp nữa mới vui và chắc ăn như... bắp.  Ông Đại sứ Hoa Kỳ ở VN cho biết trong cuộc họp báo một tin quan trọng, đáng mừng: "Khoảng 20 năm nữa, 75% những người phục vụ trong chính quyền hay xí nghiệp ở VN, là được đào tạo tại Hoa Kỳ" - Chỉ có cộng sản mới có dư tiền cho con sang Mỹ du học, lại được ông Đại sứ hứa giành mọi ưu tiên, dễ dãi để số du học sinh được tăng nhiều hơn nữa - Nếu con em các viên chức cộng sản sang Mỹ du học để sau này chúng về thay cha ông chúng cầm quyền, thì cũng chưa có gì đáng mừng - Chúng học ở Mỹ về mà đã chắc chúng sẽ thực thi quyền dân chủ cho người dân không? Hay là lúc đó chúng lại dư khả năng, kiến thức để đàn áp, bóc lột dân một cách khôn khéo hơn cha ông chúng bây giờ - Nước Mỹ chỉ cần học ở Mỹ về để biết bảo vệ quyền lợi cho Mỹ là đủ - Nếu cộng sản vẫn cai trị ở VN, mà chính quyền cộng sản có chiếm 75% hay hơn nữa, được đào tạo ở Mỹ, tôi cũng không hề thấy có gì đáng lạc quan, mà càng nghĩ càng đau lòng - Chuyện trước mắt: đói cho ăn, bệnh tật cho thuốc là đúng - Tôi ủng hộ hết lòng - Còn những chuyện có hậu quả về lâu dài, xin quý ngài làm ơn suy xét trước khi thực hiện, để tránh... hậu hoạn!

Back to top
« Last Edit: 24. Feb 2008 , 14:27 by vietduongnhan »  

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
NỐI GIÁO Cho Giặc - Mũ Nâu Thiện Xạ
Reply #1 - 24. Feb 2008 , 14:26
 
(Tiếp theo)

Học Tập Văn Hoá "Mộc Tồn"

      Trên đời có nhiều thứ văn hóa lắm, từ phong tục, tập quán, nơi ăn chốn ở, cung cách cư xử, sinh sống, trang phục cho đến cả ăn uống, mà thiên hạ gọi một cách văn chương là "văn hóa ẩm thực" cũng được kể đến.  Ở đây, tuy tôi đề cập đến văn hóa "mộc tồn", nhưng không hề nhắc chuyện...  ăn món này, mà chỉ đề cập đến một khía cạnh khác có dây dưa đến "cây còn" - tức con cầy.
      Đầu cua tai nheo khiến tôi đề cập đến việc phải học tập theo "văn hóa mộc tồn" là như vầy:
      Ban Biên Tập chúng tôi có ông Thiên Lôi, đây là danh hiệu truyền tin của ông ấy thuở xa xưa - Ông quả thật dữ dằn với giặc cộng, hồi ấy Tử Thần chỉ đâu ông đánh đó và mỗi lần vung búa tầm sét lên là trúng phóc - Ai ai cũng nể.  Có một điều chúng tôi lấy làm lạ, là người năng nổ, hoạt bát như ông lại nhát... ăn, uống - Ai đời sĩ quan BĐQ mà không biết uống rượu - Thức ăn cũng chỉ hạn chế trong ba thứ: thịt gà, thịt heo và thịt bò, không nghêu sò ốc hến, "si phút, si phiếc" gì cả - Ngồi chung bàn với ông rất có lợi - Một hôm tôi hỏi đùa: "Ông chỉ ăn thịt, vậy có ăn được thịt... chó không?" - Ông lắc đầu: "Tôi không ăn thịt chó và tôi cũng ghét chó thậm tệ".
      "Lọa" chưa, người ta không ăn thịt chó vì họ... yêu chó - Nó có nhiều tính tốt, đặc biệt là trung thành và có nghĩa với chủ, nên người yêu chó không nỡ ăn thịt.  Còn ông không thích nó thì hà cớ gì ông không ăn thịt nó - Thiên Lôi phán:
      - Tôi ghét cái tính... nịnh của nó!  Ông thấy không, con chó nhà ông, nếu ông giận chuyện gì đánh hay đá nó một cái thì một lát sau, chỉ cần ông ngoắc ngoắc là nó cụp tai, vẫy đuôi líu ríu bước tới liền - Tôi ghét cái hành động quy lụy ấy của nó - Đồ không có... "lập trường".  Nghe ông phát biểu xong, anh em cười xòa - Đúng là Thiên Lôi rỗi hơi, ghét chó vì nó không biết... nhớ!
      Sau trận cười lại có người thắc mắc:
      - Chó không giận chủ, dù chủ có đánh nó đau, gọi nó vẫn về, không bỏ đi là hợp tình hợp lý, vì đấy là người nuôi nó.  Còn người ngoài đánh nó, muốn giết nó hay đồng loại của nó thì nó thù chứ ! - Ông không thấy kẻ thù của lũ chó là mấy tay chủ quán thịt chó à?  Mấy tay này đi đến đâu, tụi nó kéo cả đàn cả lũ sủa inh ỏi, đuổi cho tới nơi, tới chốn đâu có tha! - Chó có lập trường của chó đấy chứ!
      Câu chuyện tào lao này tưởng là anh em đùa với nhau cho vui, không ngờ lại đưa đến... chân lý: Đúng!  Chăm phần chăm đúng - Chó có lập trường của chó và lập trường này lại rất đứng đắn, không thua gì con người - Thậm chí còn... "gác" một số người nào đó nữa kìa!  Nghĩa là, chó biết ai là chủ, ai là kẻ thù - Nếu chủ có giận đánh cho ít roi, chính chó không giận lại chủ mà biết... "tha thứ",  vẫn về với chủ - Còn với kẻ thù là những người ăn thịt đồng loại, chúng sẽ không quên và luôn luôn nhắc nhở nhau mối thù truyên kiếp này - Như thế thì chó xứng đáng cho một số người... "học tập" là đúng!  Ai vậy cà?
      Thật sự thời buổi này tìm câu trả lời không khó - Đầy dẫy những người mà lập trường không bằng "mộc tồn", hay nói rõ hơn là không có nét "văn hóa mộc tồn", cần phải.... học tập.
      Họ là ai? - Họ là những người đã từng là bạn ta, đã ăn chung, ngủ chung, đứng chung chiến tuyến, lúc khốn khó trong tù có khi còn chia nhau nửa tán đường, cục muối v...v....
      Họ cũng giống chúng ta, cũng đã bị tan nhà, nát cửa, bị VC đánh tư sản, đến nỗi chỉ còn cái xác nhà không.
      Họ là những nhà văn, nhà báo, bị khép tội phổ biến văn chương đồi trụy, dùng ngòi bút để đánh phá "cách mạng", tội danh về tư tưởng lại còn nặng nề hơn những kẻ cầm súng.
      Họ được gọi là những "tên biệt kích văn nghệ" - Họ là những nhạc sĩ, ca sĩ bị gán tội phản động, dùng lời ca tiếng hát để thúc đẩy binh sĩ hăng hái giết các chiến sĩ giải phóng.
       Họ là những vị tuyên úy các tôn giáo, là kẻ thù nặng nề nhất của chế độ mới, vì đã chạy theo ngụy quyền, dùng tôn giáo như một loại thuốc phiện ru ngủ binh lính, thúc đẩy họ bắn giết và sẵn sàng tha tội giết người cho binh lính để họ yên tâm gây tội ác.  Họ là những Quân, Cán, Chính, thành phần ưu tú của VNCH, đã bị bọn cộng sản gọi là "ma cô, đĩ điếm", chạy theo đế quốc Mỹ để kiếm chút bơ thừa sữa cặn từ dịp 30-4-1975.
      Họ là những người dân lương thiện mà đầu óc mau quên, mới hôm nào trốn chui, trốn nhủi dưới những đống rơm, bó mía, thậm chí có khi phải rúc dưới những bao phân hay rác, để vượt biên, vừa tốn vàng, vừa cực khổ, nguy hiểm.  Nếu bị bắt, chắc chắn sẽ mang tội phản quốc, bị tù mà không có án.  Còn không bị bắt thì hành trình vượt biển có chín phần chết, một phần sống - Ngoài sóng gió, bão táp, lạc đường, hư máy, còn nạn hải tặc hãm hiếp phụ nữ, rồi bắt đi đem bán cho các động mãi dâm, sau đó giết hết mọi người, nhận chìm thuyền để phi tang v...v....
      Họ là những ông hát ô đi sang Mỹ bằng máy bay, nhưng trước đó là những năm tù vô định, năm, mười, mười lăm.. năm, bị hành hạ từ thể xác đến tinh thần, đem được thân xác còm cõi về đến nhà thì đã tơi tả - Nào đã yên thân, tấm thân tơi tả đó có khi còn bị mất nhà, mất vợ, mất con, lê tấm thân mòn mỏi bán vé số sống qua ngày, tuần tuần, tháng tháng vẫn phải đến công an khu vực trình diện mới tạm yên thân.
      Họ, họ là những người mới hôm nào, khi sang được bến bờ tự do, đã vui mừng, hứng khởi tuyên bố những lời lên án chế độ cộng sản, họ tả lại những cảnh cơ cực, khốn khổ của họ và đồng bào trong nước: câu "cột đèn đi được nó cũng đi", đã phát ra từ miệng nhiều (rất nhiều) người.  Vậy mà chỉ ít năm sau họ... quên hết.  Họ hân hoan trở về nơi mà họ đã liều chết để lìa bỏ ra đi, tuyên bố, tuyên mẹ vung vít để nịnh VC...  Thôi! quý vị cũng hiểu cả rồi!   Tôi buồn, không viết đến họ nữa...  Tôi viết chuyện khác: Gởi Ki-Ki, Mi Lu, Mi Nô, Vàng, Vện, Mực, Đốm, các quý Cẩu thuộc mọi quốc tịch trên thế giới thân mến!
      Nhân danh cá nhân tôi, một con người chuộng tự do, biết yêu mến đồng loại nếu họ có lòng nhân ái với mình và mọi người, yêu các loại gia súc sống gần gũi - Đồng thời cũng biết oán thù những kẻ gian ác, thủ đoạn, giết hại đồng bào.  Tóm lại, tôi biết ơn những người hay vật, đã làm ơn hoặc giúp ích cho tôi, cho đời - Tôi cũng cực lực lên án và xa lánh những kẻ gian ác, chuyên tìm cách hại người, thù ghét các loại ác thú vồ người ăn thịt - Loài người mà ác giống như cộng sản, loài thú mà dữ như cọp, beo, chó sói, tôi tìm cách tránh xa được chừng nào tốt chừng đó. (không có ...nhu cầu gần gũi).
      Tôi rất vui thấy quý Cẩu cũng có cách hành sử giống chúng tôi, mặc dù chúng ta khác nhau: "người và vật".  Quý Cẩu ơi!  Tôi rất buồn vì loài người chúng tôi có một số kỳ lắm, họ sẵn sàng tôn vinh những người đã hại họ, hại gia đình họ tan nát - Họ mau quên và dễ dàng quỳ gối trước kẻ thù.  Tôi biết quý Cẩu không giống họ, vì nếu quý Cẩu cũng mau quên giống như họ thì... tuyệt chủng lâu rồi - Đây này!   Thí dụ như mấy chủ tiệm thịt chó, nếu quý Cẩu không sủa ầm ĩ, thông báo cho nhau để tránh, mà lại im lặng chạy theo chúng, khi thấy chúng cầm cục xương, nắm cơm đưa ra, thì lúc đang mải ăn những thứ đó, họ đã đập đầu quý cẩu, hay trùm bao bố, bắt đem về làm thịt rồi - Cẩu nào cũng như vậy thì tuyệt chủng là cái chắc - Tôi hết lòng khâm phục "thái độ ngoan cường" ấy của quý Cẩu - Tôi ước ao làm sao mà người Việt hải ngoại chúng tôi, triệu người như một, biết đề cao, cảnh giác như các quý Cẩu, xa lánh bọn cộng sản gian ác thì hạnh phúc cho dân tôi biết mấy.
      Quý Cẩu ơi!  Niềm mơ ước của tôi tuy đơn giản như vậy, nhưng sao tôi vẫn cứ lo mộng khó thành - Tôi chỉ sợ một điều, những ông bà đã hân hoan trở về VN ấy, lại sỉ vả tôi, họ bảo rằng chúng tao về với... chủ tao, mà sao mày cũng lắm mồm.  Nếu vậy, quả thật hết thuốc chữa... Quý Cẩu ngạc nhiên không hiểu à? - Có gì đâu, cũng giống như hình ảnh đồng loại của quý Cẩu, âm thầm cụp tai, vẫy đuôi đi theo anh chủ tiệm... thịt cầy với khúc xương trên tay đấy!  Tương lai mấy cẩu đó chắc sẽ được xuất hiện trên bàn, chung với riềng, mẻ và... lá mơ - Thật thơ mộng và lãng mạn quý Cẩu nhể!!!
      Thưa quý vị!  Những "chuyện cộng đồng" này chắc quý vị đã nghe, hoặc đã thấy.  Tôi chỉ kể lại - Mong quý vị thông cảm và bỏ qua những sai sót, nếu có.


nthuat@sympatico.ca
Back to top
 

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
Page Index Toggle Pages: 1
Send Topic In ra