Phuong_Tran wrote on 19. Mar 2008 , 20:09:Chị à , vậy là bây giờ chị vẫn còn làm việc phải không? Và được làm ngành nghề chị ưa thích hả? Chị giỏi quá. Em thấy cứ làm được nghề mình yêu thích là sướng nhất , hồi đó em cũng vất vả vì nghề nghiệp làm gì cũng không lâu và không bền , cứ làm 1 thời gian em rành nghề rồi là em lại chán , chân thì là chân đi không thích bị bó buộc ở 1 chỗ , bây giờ thì em cũng có được 1 nghề yêu thích rồi rất hợp với cái chân đi của em hihihi
PTr
Phượng thân thương
Ở bên đây , đi làm mút chỉ . Về hưu cũng có ấn đinh tuổi tác đấy chứ Phượng a . Chi TL đang làm viẹc chi TL thích - Chi làm cho hãng thuốc tây- ở bên này goi là goi la Pharmaceutical đấy Phương ạ - và chi làm cho phòng laboratory ( không biết có phải goi là phòng thí nghiệm không )
Để chi TL kể tiếp nhé , 10 năm về trước Mẹ chị bị binh rất hiểm nghèo . Bà Cụ phải nằm nhà thương đến khoảng 2 tháng 1/2 . Trong vòng 1 tháng 1/2 , Mẹ chị phải trải qua 1 cuộc giải phẩu rất quan trọng ( cuộc giải phẩu kéo dài gần 4 tiếng ) , 1 cuộc giải phẩu trung bình (1tiếng )
và 1 cuộc giải phẩu nhẹ (1/2 tiếng) . Sau cuộc giải phẩu trung bình (phổi của Mẹ chi có nước) , thì Mẹ chị bị nhiểm trùng nên nằm trong ICU (gần hai tuần) . Moị người khi vào thăm Mẹ chị , phải mặc aó và bịt mủi . Bác Sĩ sợ , Mẹ chị bị lây binh của người đến thăm . Lúc đó, Mẹ chị rất dễ bị nhiểm bịnh .
Một hôm, tự nhiên lòng chi xôn xao, thì khoảng 1 giớ sáng , nhỏ em goị lên và nói , Bác Sĩ sợ mẹ chị không qua khỏi tối nay . Lúc đó blood plate count ??? của mẹ chi xuống rất thấp, nên bác Sĩ nghĩ là Mẹ chi không qua khỏi tối đó . Thế là cả nhà chi lái xe về Virginia vào lúc 1 giờ sáng . Trên đường đi , chi và con gái ( lúc đó bé Minh Châu chỉ có 9 tuôi- cháu niệm một lúc rôi thiếp đi ngủ) , hai mẹ con ngồi trong xe và niệm " Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát" cho đến khi xe về tới Virginia (3 tiếng 1/2 ) . Khi g/đ chi đến Virginia, là 4 giờ rưỡi sáng , thì cô em nói là Mẹ đã qua được cơn nguy kich . Sau đó 1 tuần, Mẹ chi lại phải trải qua một cuộc giải phẩu nhỏ đẻ Bác Sĩ đặt ống by pass - không qua trái gan . Vậy đó mà Mẹ chi sống được thêm gần 3 năm và Bà Cụ qua đời hai tuần sau Tết VN .
Trong thơì gian Mẹ chi bịnh, cô em gái của chi lo lắng cho Mẹ chi rất nhiêù. Vì cô em gái còn ở nhà vơí Mẹ và đi làm gần đó . Còn chị thì chỉ xuống vào ngày cuối tuần .
Sau đó, bọn chi đưa Mẹ chị đi chơì tùm lum vi bọn chị không biết ngày nào Mẹ cuả mình se ra đi mãi mãi và vì Mẹ chi thích đi chơi, , nên tuị chi dắt bà đi ta bà thế giới , kể cả về VN .
Thành ra bọn chị ít ra cũng vui được với mẹ mình trong
nhữ ng tháng ngày cuối cùng của Mẹ.
Mẹ chị rất thương con gái của chị (Minh Châu) , và cháu cũng thương bà ngoaị nhiều lắm . Mỗi lần lễ lớn, bọn chi hay về thăm Bố Mẹ cả tuần lễ, khi ông ngoaị đi đón bà Ngoai là bé Minh Châu, đòi đi theo, để đón Bà . Mấy ngày ở Virginia là không bao giờ nó rời xa Bà cả. Hể Bà đi đâu là nó cứ bám theo BÀ mà thôi . Ban đêm cũng đòi ngủ vơí Bà .
Hôm giỗ Mẹ chi vưà qua, chi TL hỏi nó. con có nhớ Bà Ngoai không ? Nó khóc và noí" Con nhớ Bà nhiều lắm" Bây giờ nó lớn rôi học hành giỏi giang, mỗi khi thấy nó thành công mà chi TL lai buồn vì Mẹ chi đâu còn nửa để vui vì thấy cháu của minh đã nên người .
Chi TL lại lải nhải và dài giòng quá Phương , phải không Phương . Thông cảm dùm chi TL, nhé PTr. Chúc Ptr một ngày đấy an lạc và vui vẻ .