Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Ga'nh hàng rong  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 22 23 24 25 26 ... 52
Send Topic In ra
Ga'nh hàng rong (Read 49296 times)
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re:  Ga'nh hàng rong
Reply #345 - 03. Apr 2008 , 04:44
 
CoiChay wrote on 02. Apr 2008 , 21:26:
Hello chị TL,

Nhiều ngày để ý, quả thật đáng bầu chị là người hiền số một. Đó là chuyện hiền dữ . Còn chuyện nấu nướng, có lẽ tôi sẽ phải đóng cửa quán Phở để đi theo mấy quán hàng rong ở đây, các món ăn càng ngày càng hấp dẫn.

Nói về các món ăn, không biết khi nào chị TL chịu mở chi nhánh ở Algeria ?  Cheesy Chị nấu chay cũng được mà mặn cũng được. Từ lâu tôi không còn chấp chuyện chay mặn, mà chỉ chấp chuyện ... ngon hay không mà thôi   Grin!

CC


Thày suy nghĩ kỹ lại đi , cái vòng số 3 mà càng bự là tuổi thọ càng ngắn đó....

PTr
Back to top
 
 
IP Logged
 
HoaiNguyen
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1392
Re:  Ga'nh hàng rong
Reply #346 - 03. Apr 2008 , 04:45
 
Quote:

Hello hello các ACE,
Sáng hôm nay Đ Đ ghé qua thăm gánh hàng rong, Ui chu choa thức ăn quá là bắt mắt đó nha, nhưng mà đợi Đ Đ đếm lại tiền trong túi đã  Tongue  Tongue.
Sáng sớm mà có được 1 cái bánh giò nóng là hết xẩy, mà còn được ngồi bàn và dùng nỉa nữa cơ, quên đi những ngày vừa đạp xe tới sở vừa thổi armonica   Cheesy  Cheesy


Chị Đ Đ ơi.
Bửa hổm dó , không biết cô bán hàng dã thối tiền lại cho chị chưa? Giờ chị cứ tự nhiên nhé , vì còn thiếu tiền chị mờ.  Wink Em sẽ di theo chị nhé. Ăn xong..em xin phép chị em di có tý việc , cám ơn chị.

Chủ quán dang lo chạy hàng giùm cho quán phở ÚI DA.
Cô bán hàng thì không có tiền thối lại , lại dang bị bịnh nữa.
Em HN
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re:  Ga'nh hàng rong
Reply #347 - 03. Apr 2008 , 04:48
 
BichDinh wrote on 03. Apr 2008 , 04:28:
Chị TL ơi, Bánh giò và cháo cũng là món tủ ăn buổi sáng của em. Cháo đậu xanh à? Nhờ chị mà em mới nhớ lại món này đó. Nhưng không nhớ ăn chung với gì chị nhỉ?
Chị TL giao hàng thiệt giỏi chị ạ.
Em, BichDinh


Nếu là cháo đậu xanh thường chỉ ăn với đường cát Út Lớn à , chị cũng thèm quá

PTr
Back to top
 
 
IP Logged
 
HoaiNguyen
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1392
Re:  Ga'nh hàng rong
Reply #348 - 03. Apr 2008 , 04:51
 
Phuong_Tran wrote on 03. Apr 2008 , 04:44:
Thày suy nghĩ kỹ lại đi , cái vòng số 3 mà càng bự là tuổi thọ càng ngắn đó....

PTr


Phượng ơi.

Sao bà nói dúng quá vậy.    Cheesy  Grin  Grin   tại vì như vầy nè...

Tuổi hạc dã cao rồi...., cộng thêm tuổi dời chồng chất những...không suy nghĩ kỹ thì tuổi thọ giảm thì dúng rồi.

HN

Back to top
« Last Edit: 03. Apr 2008 , 05:22 by HoaiNguyen »  
 
IP Logged
 
Phương Tần
Gold Member
*****
Offline


Who am I?

Posts: 3812
Gender: female
Re:  Ga'nh hàng rong
Reply #349 - 03. Apr 2008 , 10:49
 
Hmmmmmmmm!!!
Hôm nay đi dạo trong nhà thấy có 2 chị em nhà kia ăn vụng, cho nên "tịch thu" mang qua đây

...


Rồi còn phải đi kiếm cà phê cho chị Đậu Đỏ

......
......


Happy uống cà phê nghen chị! (Nhớ trả tiền  Tongue Kiss )
Xí quên, còn nước trà nữa, bà khách này xộp lắm trả tiền đàng hoàng... Cool Cool Cool

......


Happy uống trà free!

PS: PTr từ ngày bị té cứ ngồi luyện tập "36 cách té" không hà, hổng lo buôn bán gì hêt..

Đã vậy, chị TL giao hàng mà khách ăn hàng thì..ý trời trời...nhìn lại toàn là khách ruột của PTr không à...

Nào là bạn chung lớp nhưng không chung bàn & không thân, một người có mặt trên từng cây số, ăn nhiều chỉ thua Thầy (hay ngang ngữa, hay hơn?!!  Huh Huh ) mà chưa từng móc hầu bao ra bao vờ  Wink Cheesy Grin Grin;

Rồi là người xưa mới hội ngộ của PTr, người này thì khác, sợ là PTr sẽ tự động cất hết những món ngon vật lạ mà người nói thích, để dành riêng cho người, hổng chịu đem ra bán... Shocked Angry Sad

Thở dàiiiiiiiiiiiiiiii.....
Back to top
« Last Edit: 03. Apr 2008 , 11:07 by Phương Tần »  

đã mất hết những tháng ngày xưa cũ ... trên đường bay ... mõi cánh ... chim buồn thiu ...
 
IP Logged
 
Phương Tần
Gold Member
*****
Offline


Who am I?

Posts: 3812
Gender: female
Re:  Ga'nh hàng rong
Reply #350 - 03. Apr 2008 , 10:59
 
CoiChay wrote on 02. Apr 2008 , 21:26:
Hello chị TL,

Nhiều ngày để ý, quả thật đáng bầu chị là người hiền số một. Đó là chuyện hiền dữ .


Chúc mừng chị TL, vừa vào danh sách hiền nhân đã đứng đầu... Smiley Cheesy Grin

Quote:
Còn chuyện nấu nướng, có lẽ tôi sẽ phải đóng cửa quán Phở để đi theo mấy quán hàng rong ở đây, các món ăn càng ngày càng hấp dẫn.


Vậy là Thầy sắp khai bankrupt hả Thầy !!! Không được đâu, mấy người khách Phi Châu kiện chết... Wink Cheesy Grin
(cạnh tranh có kết quả mà làm bộ mại hơi  Grin Grin Grin )

Quote:
Nói về các món ăn, không biết khi nào chị TL chịu mở chi nhánh ở Algeria ?  Cheesy Chị nấu chay cũng được mà mặn cũng được. Từ lâu tôi không còn chấp chuyện chay mặn, mà chỉ chấp chuyện ... ngon hay không mà thôi   Grin!

CC


Hay là Thầy sang quán phở lại cho chị TL bán đồ chay đi (đồ mặn đem bỏ mối cho QHR rồi )  Roll Eyes Shocked Cool
Back to top
 

đã mất hết những tháng ngày xưa cũ ... trên đường bay ... mõi cánh ... chim buồn thiu ...
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re:  Ga'nh hàng rong
Reply #351 - 03. Apr 2008 , 13:29
 
Phương Tần wrote on 03. Apr 2008 , 10:49:
Hmmmmmmmm!!!
Hôm nay đi dạo trong nhà thấy có 2 chị em nhà kia ăn vụng, cho nên "tịch thu" mang qua đây

...


Rồi còn phải đi kiếm cà phê cho chị Đậu Đỏ

......
......


Happy uống cà phê nghen chị! (Nhớ trả tiền  Tongue Kiss )
Xí quên, còn nước trà nữa, bà khách này xộp lắm trả tiền đàng hoàng... Cool Cool Cool

......


Happy uống trà free!

PS: PTr từ ngày bị té cứ ngồi luyện tập "36 cách té" không hà, hổng lo buôn bán gì hêt..

Đã vậy, chị TL giao hàng mà khách ăn hàng thì..ý trời trời...nhìn lại toàn là khách ruột của PTr không à...

Nào là bạn chung lớp nhưng không chung bàn & không thân, một người có mặt trên từng cây số, ăn nhiều chỉ thua Thầy (hay ngang ngữa, hay hơn?!!  Huh Huh ) mà chưa từng móc hầu bao ra bao vờ  Wink Cheesy Grin Grin;

Rồi là người xưa mới hội ngộ của PTr, người này thì khác, sợ là PTr sẽ tự động cất hết những món ngon vật lạ mà người nói thích, để dành riêng cho người, hổng chịu đem ra bán... Shocked Angry Sad

Thở dàiiiiiiiiiiiiiiii.....


Bà ở đâu bữa nay mới thấy mặt , tui vừa đi cà nhắc vừa bán hàng bà không thấy sao mà nói tui chỉ lo luyện 36 cách té không hà... Grin Grin

Ai dòm xuống mà coi , bán " kiểu gì " miễn là bán hết hàng thôi chớ.... phải hông Chị Đậu Đỏ? Em thấy chị đang đi lòng vòng mà chưa biết ăn món gì kia... Cheesy Cheesy

PTr


Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re:  Ga'nh hàng rong
Reply #352 - 03. Apr 2008 , 14:49
 
Hàng ăn tối

Một tô bún Huế, chao ơi cay thật là cay, nhưng cũng tuyệt cú mèo

...


Bánh nhúng và những trái mận mơn mởm màu hồng đào 

...

Tráng miệng bằng một bông hồng xinh xắn nhưng làm bằng thạch
...

Tha hồ mờ ăn nhé cả nhà
Back to top
« Last Edit: 03. Apr 2008 , 14:52 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re:  Ga'nh hàng rong
Reply #353 - 03. Apr 2008 , 16:20
 
HoaiNguyen wrote on 03. Apr 2008 , 04:25:
Chị TLan ơi.

Em nhìn tô cháo dậu xanh này , em nhớ thời kỳ di học ở LVD , trước khi di học ăn nhẹ món gì rồi di học , vì em học tối mà. Nên em hay ăn cháo này cho nhẹ bụng.
Em HN

Hoài thân thương
Hồi ở VN , nhà chi cũng thường hay sáng bằng cháo đậu xanh vơí đường cát trặng Do đó tối qua thấy có tô cháo đậu xanh , thấy thèm quá nên chị mang vào cho cả nhà ăn.
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re:  Ga'nh hàng rong
Reply #354 - 03. Apr 2008 , 17:34
 
CoiChay wrote on 02. Apr 2008 , 21:26:
Hello chị TL,

Nhiều ngày để ý, quả thật đáng bầu chị là người hiền số một. Đó là chuyện hiền dữ .

Mèn ơi , xin thành thật cám ơn anh CC nhé.  Á này, TL xin hỏi anh CC 1 câu nhé , anh nói thế nhưng có thật  là thế không hở anh CC. Bởi TL -ngươì hiền số một -Ý dzạ ???? Huh Huh Wink

CoiChay wrote on 02. Apr 2008 , 21:26:
Còn chuyện nấu nướng, có lẽ tôi sẽ phải đóng cửa quán Phở để đi theo mấy quán hàng rong ở đây, các món ăn càng ngày càng hấp dẫn.


Thôi cho TL xin đi anh ạ , Cả nhà cũng cần một quán phở Algeria đấy anh ạ.  Vả lại, nếu anh CC đóng cửa quán  rồi mấy người khách ở vùng Algeria sẽ buồn lắm đấy anh ạ. 

CoiChay wrote on 02. Apr 2008 , 21:26:
Nói về các món ăn, không biết khi nào chị TL chịu mở chi nhánh ở Algeria ?  Cheesy Chị nấu chay cũng được mà mặn cũng được. Từ lâu tôi không còn chấp chuyện chay mặn, mà chỉ chấp chuyện ... ngon hay không mà thôi   Grin!
CC


Phương Tần wrote on 03. Apr 2008 , 10:59:
Hay là Thầy sang quán phở lại cho chị TL bán đồ chay đi (đồ mặn đem bỏ mối cho QHR rồi )  Roll Eyes Shocked Cool


PT à ơi , đừng có xúi khôn , í quên , xúi .... Thầy nhé.
Nếu Thầy ưng , TL cũng sẽ dzui lòng , hoan hỷ (Thầy - Sư phụ thực đấy nhé anh CC -cái nầy là không giởn mô-  của TL đã từng dạy dỗ rằng mình phải có tâm hoan hỷ-một trong Tứ Vô Lượng Tâm ) giao hàng cho anh CC. Đây là chuyện dễ mờ anh CC. Không có chi là không có chi , anh ạ
Chứ TL sợ mấy con gì gì gì  đó của Thầy lắm -hãi lắm anh CC ạ. Wink 
Đùa đấy nếu anh CC không phiền, thỉnh thoảng TL sẽ ghé bên quán phở của anh "tán dóc" anh nhé .
Thân Chào anh chủ quán "hiền lương ".

Một ngươì đương không trở thành "người hiền số một "
TL
Back to top
 
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3543
Gender: male
Re:  Ga'nh hàng rong
Reply #355 - 04. Apr 2008 , 15:18
 
...

Tiếng rao đêm Hà Nội xưa và nay

Trần Khải Thanh Thuỷ



Xa Hà Nội lâu, hẳn không ai quên được những tiếng rao độc đáo mang màu sắc riêng của người Hà Nội mình. Thậm chí có người “nghiện” đến mức, đêm ngủ giữa trời Tây, rét cắt da, cắt thịt, vẫn ngẩn ngơ, mơ ước khi nhớ về những tiếng rao đêm: Bây giờ mà có suỵch chế, tím săm bao, phàn sôi, phá sa, chế ma phù ở đây nhỉ? Hồi ở nhà, chỉ cần mở cửa gọi: Suỵch chế! suỵch chế là người bán hàng ngừng bước, đặt gánh xuống mở vung nồi và đặt tận tay những khúc mía hấp ngọt lịm, nóng hổi. Còn bây giờ chỉ là một hồi ức đáng buồn trong lần chết hụt vì di tản vọng về thôi: Suýt chết, ai bảo đi, quên đi, qúa xa v.v.

Những anh chàng háu đói luôn mơ về một gánh phở rong nơi phố mình với nồi nước xương bò hầm nhừ, trong veo, cùng mùi thơm của ngũ hương, thảo quả, sá sùng ngọt lịm, thơm điếc mũi, đánh thức con tì, con vị trong người trỗi dậy... Hồi còn ở nhà, chỉ vừa kịp nghe tiếng bước chân người bán phở đủng đỉnh quẩy gánh tới, rao lên một tiếng quen thuộc: Phở ơ, là vội vàng thò đầu ra khỏi chăn ấm, hét tướng qua khe cửa: Phở! Ngay lập tức dạ dày được củng cố, bao nhiêu vết lõm trong dạ dày ngập tràn một thứ dung dịch thơm, cay, bùi, béo của đủ thứ gia vị chanh, ớt, dấm, tỏi, nấm hương, hành lá nóng hổi thơm phức, vừa nhàn cư lại chẳng lo... bất thiện tí nào, càng thú vị vì cảm giác còn theo vào tận giấc ngủ và theo mãi suốt đời đến tận trời Tây(!)

Những tiếng rao đêm đã bám chặt vào ký ức của người Hà Nội, dù đi đâu và xa cách bao lâu, không thể nào cọ rửa nổi, làm nên một phần hồn của đêm Hà Nội, nhất là những người sống trong khu vực phố cổ... Chỉ vừa sầm trời, sập tối là tiếng rao của những người Hoa bán lạc rang nóng vọng vang: Phàn xôi! Phá sa hay người bán chè vừng đen với giọng rao ngồ ngộ: Chế ma phù! chế ma phù.. .ù.


...
Quà đêm Hà Nội
Nguồn: apec2006.vn



---------------------------------------------------------------------

Tám giờ tối, khi âm thanh nhộn nhịp của ban ngày lắng xuống là lúc bắt đầu nhịp điệu chậm rãi trong tĩnh lặng của buổi đêm, người dân lại nghe tiếng rao kéo dài: Lục tào xá! Suỵch chế!... Tím săm bao (bánh bao nóng). Đêm càng khuya tiếng rao càng vang xa, ngân dài từ đầu phố đến cuối phố, nhẫn nại và chậm chạp.Tiếng rao nối những con phố dài, vắng lặng, hun hút với những ánh đèn vàng vọt, leo lét lọt qua khe cửa khiến đêm càng sâu hơn. Giữa không gian tĩnh lặng, đông đặc tưởng có thể dùng dao mà cắt thành hình, thành khối được, bỗng vang lên tiếng gậy khươ lộc cộc của mấy ông già tẩm quất... ai hay đau lưng mỏi gối, chỉ chờ nghe tiếng “tầm quéc! tầm quéc đi” là vội vàng nhỏm dạy, khươ khoắng đôi guốc dưới chân, loẹt quẹt chạy ra... từng mi-li-mét trên người - dưới bàn tay của người hành nghề tẩm quất thức dậy, đón đợi, nghe ngóng rồi dần dần ngủ lịm. Bàn tay “thầy” chạm đến đâu là những khoảng rỗng, ù lì trong người lập tức được rót đầy một luồng sinh khí mới: ấm áp, nóng rực, tê rát, khoan khoái. Khi bước chân của người tầm quéc xa dần là giấc ngủ của người được tẩm quất cũng đến gần. Hà Nội chìm sâu vào giấc ngủ đêm: tĩnh lặng, dịu dàng và đằm sâu, mướt mát của đủ các loại hoa và sương đêm: Dạ hương, hoa sữa, mộc lan, nhài v.v.

Gần sáng tiếng rao của những người bán bánh cuốn nhân thịt, cháo gà, mỳ vằn thắn vang lên... Bình minh thực sự bắt đầu với những tiếng rao: Lò mài phản của người bán xôi nóng-lạp sườn cất lên. Tiếng chổi tre quét đường xào xạc của những chị lao công hăm hở... đẩy trần mây tím sẫm lên trời cao, lộ ra những ánh hồng non bấy bớt của một ngày. Hà Nội bắt đầu trong gió sớm ban mai, trong bộn bề cảm xúc... Tiếng rao càng trở nên nhộn nhịp hơn khi đội quân bán bánh mỳ, ngô rang, hạt dẻ tiến vào từng ngõ phố tạo nên bức tranh riêng: xôn xao và ồn ã. Ít ai còn nằm rốn trên giường được nữa khi tiếng rao lọt vào tận khe cửa, qua chăn ấm, đệm êm, khoan sâu vào màng nhĩ và ánh nắng hỗn hào của buổi sớm lọt vào nhà như chọc tức, trêu ngươi... Khi ấy, ba mươi sáu phố phường Hà Nội càng mặn mà, duyên dáng thêm bởi những bước chân mềm mại của người đi làm, ăn nhịp với giọng rao ngọt ngào của các cô hàng bánh, hàng quà trên đất Hà thành

Cái thời mơ mộng ấy, qua mãi rồi người ơi... Câu hát của người Hà Nội hôm nay như chấm dứt bản hoà tấu của những tiếng rao đêm. Hà Nội vào thời mở cửa, tiếng rao cả ngày cũng như đêm trở nên chát chúa, nhức nhối, mệt mỏi hơn. Đêm tối bắt đầu bằng tiếng rao của bầy trẻ nhỏ, ăn vận tồi tàn, những tiếng rao vội vàng, gấp gáp: Kết quả đây! kết quả đây! Tiếng rao cất lên ngay sau khi các hàng xổ số, lô đề dừng lại và vô tuyến truyền hình trung ương cùng đài phát thanh Hà Nội truyền đi thông tin về kết quả “xổ số kiến thiết thủ đô”. Cả nghìn người tụ tập quanh nơi mở thưởng - nơi ngành xổ số đang làm ăn phát đạt trên lưng hàng nghìn, hàng vạn, hàng triệu con bạc khát nước. Bao phen ích nước, hại nhà, đâu phải lợi ích đa chiều cho cả công dân và chính quyền Hà Nội như những lời kêu gọi quảng cáo. Những bộ mặt căng thẳng, nhợt nhạt, ngầu máu trong ánh nhìn, tia mắt, hồi hộp chờ đợi khi vòng quay cuối cùng - định mệnh hiện ra... đa phần là ích nước. Mạng thông tin của dân chơi ào ào hoạt động như bốc, như sôi, điện thoại “nằm” điện thoại “chạy” réo rắt loan tin tới các trung tâm lô đề trong cả nước. Người cười, kẻ khóc, người cay cú, kẻ hân hoan... Các chú nhóc đánh thuê lên giây cót thần kinh, vặn tốc độ tối đa, thực hiện cuộc chạy ma ra ton hai cẳng và ma ra ton thanh quản của mình ào vào mọi ngõ ngách trong thành phố, trong lờ nhờ bóng đêm, hét lên những tiếng rợn người: Kết quả đây! Kkết quả đây!

Hà Nội đang vào thu lặng lẽ, tuy nhiên tiết trời vẫn còn oi bức, nhiệt độ trong nhà thường xuyên lên tới 31-32 độ C, khiến các cư dân trong những ngôi nhà hình thước thợ, hình ống phải đổ ra đường, ai đó thuộc đám dân chơi, anh chị gọi giật giọng:

- Ê kết quả lại đây!

Nhận từ tay chú bé tờ giấy ghi vội vàng, cẩu thả, thông báo về những con số trúng thưởng vô tri, vô giác, người mua hàng nghiến răng vò nát:

- Hừ như thế này mà gọi là kết quả à? Có mà chết cả thì có. Thật đánh bạc với ông nhà nước chỉ tổ dại, ích nước bao năm mà chẳng lợi nhà tí nào...

Tiếng rao: Chết cả đây! Chết cả đây! còn len lỏi vào tận ngõ xóm với giá rẻ mạt 1000, 2000 đồng một tờ đến tận 9, 10 giờ đêm .. Bấy giờ, thay vì những tiếng rao “tầm quéc” như ngày xưa là tiếng xe rú rít trên nền đường. Hà Nội vào khuya muộn mằn như Sài Gòn vậy, nghề tẩm quất bị vật chết tươi khi cơ chế thị trường vừa kịp ùa vào, nhường chỗ cho dịch vụ massge, vật lý trị liệu lên ngôi. Người thay thế nó không còn là các ông già, các chàng trai cỡ tuổi trung niên không may mắt mờ đục từ bé nữa, mà là các em bé vừa kịp mười tám, đôi mươi, với kiến thức mát sa hơn hẳn các “thầy”. Bàn tay, ánh mắt của các bé chạm vào đâu là cơ thể khách hàng rạo rực, cương cứng, nóng ấm và dần dần mềm nhũn ra đến đấy, hệt vế đối của bà Đoàn thị Điểm khi Trạng Quỳnh lẻn vào buồng riêng của bà ngày xưa: Trướng nội vô phong phàm tự lập (trong phòng không có gió mà cột buồm lại dựng lên) đơn giản vì giữa thời... thả cửa, tiền chùa bị thả nổi, mát xa biến tướng thành mát gần, vật lý trị liệu thành liệu mà vật ngửa khách ra trị một cách có lý nhất, hoàn thành được công đoạn từ A đến Z, khiến “cột buồm” dựng lên lại hạ xuống là số tiền tăng 10 lần so với giá ban đầu.


...
Bánh mì long đơi, ai ngô lướng, sắn luộc, khoai lùi lào.
Nguồn: discovermekong.com

---------------------------------------------------------------------

Vào những thời khắc tiếp theo, thay thế cho tiếng rao của người Hoa Kiều là tiếng rao của các bà, các cô từ thôn quê, tứ chiếng tụ dồn về thành thị kiếm sống. Ban ngày gom đồng nát, sách báo, sắt vụn, mong kiếm được đồng lành nuôi con, ban đêm thì bánh mỳ, ngô nướng, sắn luộc, khoai lùi, những món nông sản phụ rẻ tiền mà họ có thể tiêu thụ được vào đêm hôm khuya khoắt cho những con bạc tỉ thí qua đêm hoặc sinh viên nghèo thức khuya học bài. Bước chân mệt mỏi, giọng rao năn nỉ mời chào cất lên.

- Bánh mì lóng đơi, ai ngô lướng, sắn luộc, khoai lùi lào.

Chặn bước chân một người tôi hỏi:

- Chị bán hàng như thế này một tối được bao nhiêu, có được vài chục nghìn không?

- Ôi chao, lếu thế thì chúng em giàu to. Vào tận lò bánh mỳ lấy hai chục cái, mỗi cái hưởng lãi xuất 200 đồng, còn các mặt hàng lông sản phụ ở quê thì hôm lào cũng đi rạc cẳng, mỏi chân, khản cổ, mới vẻn vẹn được 4, 5 nghìn... trong khi rẻ rúng nhất cũng 2.000 đồng một đêm ngủ trọ.

- Số người rao hàng đêm như chị ở Hà Nội có nhiều không ?

Em không biết chỉ biết nhõn người của làng mình thôi. Cả làng em khoảng băm mấy người kéo lên, thuê một căn nhà cấp 4, mươi mười lăm mét, chủ nhà may cho một cái màn bố căng kín cả 4 bức tường, cả đám liền bà con gái chui vào trong ấy, tha hồ hít hơi hít hà nhau. Được cái đi cả ngày mệt, đặt mình là ngủ như chết... Hạch toán ra mỗi tháng cũng được ba trăm nghìn đưa cho các cháu ló lộp học phí. Thôi thì vì tương lai con em chính ta, bác ạ, chứ con em chúng ló có cả hai mấy tỷ, đâu phải chỉ có mỗi hai tý mẩy như bọn em? Chỉ cần bớt vài giọt rượu cặn trong bữa tiệc đêm của chúng ló là chúng em thoát cảnh gió bấc đêm đông hay lóng bức đêm hè thế lày rồi.

Sáng ra, thay vì tiếng tàu điện, chổi tre, tiếng chào mời ngọt ngào của các hàng quà sáng là những tiếng rao đã được cơ giơí hoá, điện tử hoá, từ bán báo, bán bánh mì cho đến thuốc dạo, xe buýt v.v. Những cái đài nhỏ được vặn hết vô-lum, chạy bằng ắc quy, hoặc cả dàn tăng âm với loa thùng, loa nén lưu động:

- Bánh mì Sài Gòn, đặc ruột, thơm bơ, ăn vô là nhớ... ơ... ơ...

- Thuốc diệt chuột đặc biệt đây. Chuột lớn, chuột con, chuột cha, chuột chú, chuột chù, chuột nhắt, chuột Pháp, chuột Mỹ, chuột Tuy-ni-di... chuột gỉ gì gi, chuột gì cũng chết, mua đi kẻo hết…

Và:

- Báo mới đây, con rể ngủ với mẹ vợ. Con tôi, cháu bà, cảnh nhà ù xoẹ, mua nhanh kẻo tiếc, chỉ cần liếc mắt, đã đáng đồng tiền, báo đây, báo đây...

Hoặc:

- Giám, Cửa Nam, Bờ Hồ, Bác Cổ... tất cả lên đê... Giá cả phải chăng, chẳng phân biệt tuyến, chạy ù một chuyến, lên đê, lên đê…

Thời buổi công nghiệp hoá, ai cũng cố tỏ ra năng động. Thay vì tất cả lên đê, mọi người vội vàng lên xuống nhanh như ma đuổi, quỷ hối... Một ngày mới bắt đầu ồn ào và rệu rã như thế. Tiếc rằng trong phạm vi một bài báo nhỏ không thể kể thêm hàng trăm tiếng rao ban ngày của Hà Nội được, chỉ muốn nói thêm rằng, trong nền kinh tế thị trường, những tiếng rao đêm của những người lao động lam lũ - góp phần làm nên diện mạo của một Hà Nội xưa đã bị chìm sâu vào mọi tiếng động ồn ào, hỗn tạp và mỗi ngày một lùi thêm vào dĩ vãng.

Đêm Hà Nội đã nuốt chửng những lời rao vào cái cổ họng to tướng, đỏ lòm, lập loè ánh điện, điệu nhảy đit cô (disco), đít cậu của các vũ trường đêm. Hoạ hoằn lắm - vào những đêm mưa phùn, gió bấc, bão chết cò, mặt đường, mặt ngõ vắng tanh, tiếng rao mới nổi lên, phảng phất màu sắc, âm điệu của tiếng rao xưa, văng vẳng từ ngoài mặt đường vào trong chăn ấm, từ mặt đất tối thẫm, ướt rượt lên lưng chừng trời - nơi những căn nhà chung cư mới dựng, đem đến cho người dân chút cảm thông, ấm áp , khiến người dân ngỡ ngàng nhận ra một Hà Nội yên tĩnh, sâu lắng sau cái phần ngày ồn ào, náo nhiệt, gấp gáp, quay cuồng, hưởng lạc kia.

Thật là tiếc nuối, bâng khuâng ...

Hà Nội cuối tháng 9/2006
(Trích DVC)


Back to top
 
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3543
Gender: male
Re:  Ga'nh hàng rong
Reply #356 - 04. Apr 2008 , 16:21
 
...

Khúc rao Sài Gòn




Người Sài Gòn xa xứ, trong cái nhớ da diết về thành phố quê hương chắc hẳn không ít lần bồi hồi lưu luyến những tiếng rao. Từ sáng sớm đến đêm khuya, những khúc rao cất lên trầm bổng, luyến láy… tạo thêm vẻ đặc trưng thú vị cho vùng đất này.

Đậm đà những âm quê



Người ở xa mới đặt chân Sài Gòn, nghe những tiếng rao cất lên lanh lảnh, chắc không khỏi bỡ ngỡ. Còn tôi, trong những ngày đầu sống ở thành phố này không thể nào nghe nổi người ta muốn rao bán thứ gì.



Dường như để đắt hàng, người bán cố tình tạo ra những khúc rao thật ấn tượng, có khi là những câu thơ ngộ nghĩnh như anh chàng kẹo kéo vẫn thường rao: “Cô nào chồng bỏ chồng chê, ăn cây kẹo kéo chồng mê chồng về” hay “Kẹo kéo ăn béo đỏ da, thuốc tây thuốc ta thua xa kẹo kéo”. Có khi chỉ là một câu rao ngắn mà không gọn bởi cách kéo dài âm tiết ở cuối như: “Bánh mì nóng hổi, vừa thổi vừa ăn đây… ây…!”, có khi đi kèm với tiếng rao lại là loại âm thanh đặc trưng nào đó.



Sáng sớm, nghe tiếng xích xe kéo rè rè, bà con lao động trong những con hẻm nghèo lập tức nhận ra anh bán cháo sườn quen thuộc trước khi anh kịp cất tiếng rao: “Cháo sườn đây!”. Khi cái nắng nóng bắt đầu đổ xuống phố phường, lũ trẻ con khắp ngõ trên xóm dưới lại nao nức đợi tiếng leng keng của chú bán kem với giọng rao hấp dẫn mời chào.



Từ chiều cho đến tối là thời điểm thích hợp cho người bán hàng rong: tiếng kéo xoành xoạch là dấu hiệu của chiếc xe đẩy bán gỏi khô bò, tiếng gõ nhịp lóc cóc là âm thanh của các xe mì hủ tíu bình dân… Cứ thế, tiếng rao của những con người lam lũ, nhọc nhằn vẫn cần mẫn vang lên suốt ngày đêm, vọng khắp các hang cùng ngõ hẻm giữa lòng Sài Gòn, để cho người ở đây mỗi lần đi đâu xa, lại nhớ đến da diết những tiếng rao vừa lạ vừa quen của thành phố mình. Và ngược lại, người xa quê lên Sài Gòn lập nghiệp cũng cảm thấy ấm lòng khi nghe người bán hàng rong cất giọng rao bằng âm điệu của quê mình. Tôi có cô bạn thân người Huế, cứ mỗi chiều lại ra cửa ngóng trông tiếng rao của Hà bán bún bò,cô bảo nghe như thế đỡ nhớ nhà.



Mọi người thường ví von: Sài Gòn là chốn “đất lành chim đậu”. Mà quả thế thật, từ hàng trăm năm trước, vùng đất phì nhiêu này đã đón biết bao lớp người Việt ở ngũ Quảng vào khai hoang lập nghiệp, rồi lần lượt những người chạy nạn trong chiến tranh, và giờ đây khi Sài Gòn phát triển thành trung tâm kinh tế văn hóa lớn nhất cả nước thì dòng người từ các nơi vẫn tiếp tục chảy về. Bởi đất Sài thành là nơi tề tựu của nhiều người tứ xứ nên mỗi tiếng rao cũng mang những âm điệu quê nhà khác nhau.



Người Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp, Long An... lên Sài Gòn làm đủ thứ nghề mưu sinh đem theo cả chất giọng rặt Nam bộ của mình: “Xu xoaaa, hột lựuuu, nước dừaaaa đây!”; “Ai giày dép, thau nhôm đồ mủ bể, ve chai, lông dịch (lông vịt), tập cũ sách cũ bánnn hôn?”. Còn những mệ, những O xứ Quảng khi đến vùng đất Sài Gòn đã gồng gánh trên vai cả những đặc sản quê hương với giọng rao trọ trẹ đặc trưng: “Ai mua bánh bột lọc không?”; “Ai ăn trứng vịt lột không?”; “Bánh ú đây!”.



Dường như trong tiếng rao ấy chứa đựng bao nỗi xót xa, mặc cảm của những con người phải lìa bỏ nơi chôn nhau cắt rốn đi tha phương cầu thực.



Có khi trong những khúc rao, người ta còn kịp nghe được cái chất giọng miền Bắc còn phát âm sai của các cô gái nhà quê: “Có ai bánh lếp, bánh chưng, bánh giầy lào…!” (Có ai bánh nếp, bánh chưng, bánh dày nào!); “Ai cơm zịu, xôi vò không?”.



Làm cho tiếng rao trên đất Sài Gòn thêm phần phong phú, phải kể đến sự góp lời của những người Hoa cư trú trên mảnh đất này. Bởi đó, thỉnh thoảng trong các lời rao lên bổng xuống trầm đủ điệu Nam, Trung, Bắc của người Việt, người thành phố cũng bắt gặp những giọng rao lơ lớ nghe ngồ ngộ: “Dzăng dzàng, dzăng bạc, chồng dzăng bịt dzăng, nhứt dzăng lau dzăng, nhổ dzăng, hỏn lau, lau hỏn lái tèn…” (Răng vàng, răng bạc, trồng răng, bịt răng, nhức răng, đau răng, nhổ răng không đau, đau không lấy tiền).





Tiếng rao thời… điện hóa

...



Ngày nay, người buôn bán ở Sài Gòn “tiết kiệm” tiếng rao khi buôn bán, hay nói đúng hơn là họ nhờ máy rao giùm. Những khúc rao bổng trầm ngân nga nghe như có tình, nghe như có ý ngày xưa được thay thế bằng những câu giới thiệu vô hồn vô cảm vang lên chát chúa từ loa phóng thanh.





Ban đầu, người bán sử dụng một cái cát sét nhỏ chạy bằng ắc quy, mở hết volume, sau là cả một dàn tăng âm với loa thùng, loa nén lưu động. Dường như ai cũng cố làm sao để mọi người chú ý đến mình giữa một rừng âm thanh ồn ào của ô tô, xe máy, tiếng máy mài sắt, tiếng khoan cắt bê tông, tiếng cưa đá…



Cách đây không lâu, người dân thành phố bực mình vì khúc nhạc quảng cáo kem Wall, nghe quen đến nỗi hễ thấy người bán mặc áo vàng, đi kèm với chiếc xe đạp chở thùng kem to tướng là lũ trẻ đã nhạo: “Không có tiền, không có tiền, không có tiền thì không có kem!”. Chẳng biết cả thành phố có hàng trăm hay hàng ngàn chiếc xe kem như thế, chỉ biết rằng nó có mặt và cất tiếng ở mọi lúc mọi nơi bất kể khu bệnh viện, trường học hay giờ nghỉ ngơi.



Không chịu thua anh hàng kem, các mặt hàng khác cũng nhập cuộc bằng hàng loạt câu rao hét inh ỏi từ loa phóng thanh mở hết công suất. Xe bánh mì rao: “Bánh mì Sài Gòn, đặc ruột thơm bơ, một ngàn một ổ”, xe keo dính chuột hét: “Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị, công ty hóa màu vừa cho ra đời một sản phẩm, đó là keo dính chuột. Keo dính chuột không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường…”, máy cân đo sức khỏe lớn giọng: “Hoan nghênh đo chiều cao, cân nặng, thử sức kéo…”, còn khi nghe tiếng nhạc đập thùng thình có nghĩa là anh bán dạo băng đĩa nhạc và trăm thứ lỉnh kỉnh khác như lót giày, bơm ga bật lửa, móc chìa khóa… đang quanh quất đâu đó.



Rõ ràng, sự ồn ào của đô thị trong cơ chế thị trường đã len lỏi vào từng ngóc ngách của thành phố. Những tiếng rao nhẹ nhàng, luyến láy ngân nga bỗng trở nên lạc lõng giữa phố phường nhộn nhịp. Nghe đâu, thành phố đang có dự định chấn chỉnh lại các hoạt động quảng cáo, trong đó có việc rao hàng bằng loa phóng thanh. Nhưng biết đến bao giờ, những chiếc loa kia mới được hạ xuống và bao khúc rao đậm đà âm quê mới trở lại làm ấm áp phố phường?



Thạch Yên
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re:  Ga'nh hàng rong
Reply #357 - 04. Apr 2008 , 19:10
 
Thân Chào anh  PhuDe
Trước hết TL xin chúc mừng anh đã khoẻ  mạnh và trở lại D/Đ với  cả nhà .
Anh Phu De ơi, đọc hai bài viết về "Tiếng rao đêm Hà Nội , xưa và nay " cũng như tiếng rao Hàng -Sài Gòn , mà sao TL thấy nhớ thấy thương thật nhiều về một thành phố mà nơi đó TL có quá nhiều kỷ niệm.   
TL nhớ thật nhiều tiếng gõ nhịp lóc cóc cuả người bàn hàng cuả các xe mì hủ tiếu bình dân. như đã được đọc  dưới đây . 
Từ chiều cho đến tối là thời điểm thích hợp cho người bán hàng rong: tiếng kéo xoành xoạch là dấu hiệu của chiếc xe đẩy bán gỏi khô bò, tiếng gõ nhịp lóc cóc là âm thanh của các xe mì hủ tíu bình dân

Buổi tối, bọn TL chỉ đợi tiếng rao hàng của người bán miá hấp.   
Và còn nhiều lắm cả nhà nhỉ . Càng nhắc càng buồn thêm .
Back to top
« Last Edit: 04. Apr 2008 , 19:38 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
CoiChay
Gold Member
*****
Offline


Cối Chày of the Year
2006-2009

Posts: 2263
Re:  Ga'nh hàng rong
Reply #358 - 05. Apr 2008 , 00:51
 
Quote:
Người Sài Gòn xa xứ, trong cái nhớ da diết về thành phố quê hương chắc hẳn không ít lần bồi hồi lưu luyến những tiếng rao. Từ sáng sớm đến đêm khuya, những khúc rao cất lên trầm bổng, luyến láy… tạo thêm vẻ đặc trưng thú vị cho vùng đất này.
...
Thạch Yên


Hello anh PD,

Cám ơn anh giới thiệu hai bài viết đã khơi lại nhiều kỷ niệm cho mọi người. Một trong những giấc mơ của CC là trở lại ngồi lê la khắp phố phường cùng bạn bè để có thể thưởng thức những món ăn cũ mới khắp nơi. Trời hỡi, chỉ muốn chừng đó thôi nhưng sao mà thấy khó quá vậy !

CC
Back to top
« Last Edit: 05. Apr 2008 , 00:53 by CoiChay »  
 
IP Logged
 
CoiChay
Gold Member
*****
Offline


Cối Chày of the Year
2006-2009

Posts: 2263
Re:  Ga'nh hàng rong
Reply #359 - 05. Apr 2008 , 00:56
 
Phuong_Tran wrote on 03. Apr 2008 , 04:44:
Thày suy nghĩ kỹ lại đi , cái vòng số 3 mà càng bự là tuổi thọ càng ngắn đó....

PTr


Hình như có ai nói là ăn hàng vặt ở Quán Hàng Rong không mập ?  Grin Grin

CC
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 22 23 24 25 26 ... 52
Send Topic In ra