Truyện ngắn...1 trang.
Ngọc ngồi ngay cửa hay lơ đễnh, An đã tự nguyện đổi chỗ cho bạn để gần Thầy, Cô, bạn ấy sẽ tập trung hơn .
Vào lớp, cho phép học sinh ngồi xong, Cô nhìn vào Ngọc, chỗ thứ hai, bàn đầu, trước bàn của giáo sư :
- Ai đổi chỗ cho em ?
- Thưa Cô, Cô Thủy ạ ...
- An đâu ?
Từ cuối lớp, An đứng dậy, đối diện với Cô :
- Thưa Cô, em đây ...
Cô nhìn nó, nó nhìn vào mắt Cô, cảm xúc dâng tràn ...
Cô nổi tiếng là khó, nghiêm và lạnh lùng, học sinh trong trường đều sợ Cô . Nhưng hình như có duyên phận, An cảm nhận được tình thương của Cô cho nó, còn nó, ngoài sự kính sợ, nó cũng rất thương Cô, nên môn dạy của Cô, nó cố gắng học thật tốt .
Một lần trả bài, điểm tối đa là 14, An chỉ được có 10 ! Khi trao vở lại cho nó, Cô lạnh lùng :
- Học hành vậy đó hả An ?
An nuốt nghẹn :
- Thưa Cô, mấy ngày nay em bị đau răng ...
Cô vẫn không nhìn nó :
- Đau ... thì phải lo chữa đi chứ ...
Những giờ của Cô sau đó, An luôn bị kêu trả bài . Cột điểm trong tháng của nó
đầy cả, điều mà hiếm học sinh nào bị, An nghĩ Cô muốn cho nó gỡ lại điểm xấu nên đã cố gắng đạt điểm tối đa để tỏ lòng biết ơn Cô ...
Ngày giả từ cánh cổng trường Trung học, trong Lưu bút của An, Cô chỉ ghi vỏn vẹn một câu : “ Thương em nhiều và cầu mong em được một đời hạnh phúc .” ...
* * *
An sững sờ nhìn người phụ nữ có tuổi hỏi mua bó cải . Sau khi trả tiền, thấy nó cứ trố mắt ra, bà mỉm cười quay đi ... Cô đó sao ? Ánh mắt đó, nụ cười đó, vẫn không thay đổi dù nét mặt có già dặn hơn xưa . An định kêu lên, nhưng chợt kềm lại ... nỗi vui mừng muốn nắm lấy tay Cô tắt lịm khi nhớ đến hiện tại . An nghĩ thật nhanh, không thể gặp Cô với bộ dạng thế này ... Món quà tinh thần sau hai mươi năm xa cách của đứa học trò được yêu thương dành cho Cô giáo nếu không là danh vị vẻ vang, cũng không nên là những bó cải, bó rau trong gian hàng nhỏ nhoi bên lề khu chợ . An thấy sợ ...
Sợ Cô buồn vì đời của nó không được như mong ước của Cô .
Sợ Cô thất vọng vì sự thất bại thê thảm của nó .
Sợ Cô mất thể diện khi có một đứa học trò quá tệ !
Sợ Cô đau xót trước cảnh ly dị, khốn khổ nuôi con của kẻ mà Cô từng thương mến ...
Sợ ... An sợ nhiều lắm ... thôi thì đành mang tiếng bất nghĩa, cố nuốt tủi buồn, âm thầm nhìn Cô khuất dần giữa đám đông mà thổn thức ... “ Cô ơi, đừng trách, đừng giận em nha Cô, em không dám gặp Cô, nhưng không bao giờ em quên Cô đâu, Cô ơi !” ...
Đưa bàn tay chai rám xếp lại những bó cải, bó rau, tay kia An lau nhanh những giọt nước mắt dưới vành nón lá cũ đang long lanh trong ánh nắng sớm mai ...
LP .