LPHUONG
|
Kính Cô, Đọc “ Gọi người trở lại”, em nghe chua xót, uất ức cho thân phận đàn bà vì chung quanh và ngay bên cạnh mình, đang có những mảng đời thật, tương tự như trong truyện. Nghĩ đến giọt nước mắt của các bạn gái đó, em bức xúc vô cùng. Nỗi đau vì tổn thương, ai chịu thay đây? Cái khổ bị bỏ rơi, người nào gánh thế? Những người đàn bà tội nghiệp thật đáng thương...Kẻ bội bạc thấy vợ mình không bằng người thứ ba, vì tàn tạ, cằn cỗi sau bao nhiêu năm trải thân lo cho chồng, cho con, cho nhà cửa...,họ nhẫn tâm đi tìm cái mới, cái vui riêng, giẫm lên danh dự, lòng tự trọng và tình cảm của vợ không một chút xót thương...Đành đoạn bỏ đi...Rồi một ngày nào đó, với lý do tỉnh ngộ, quay về kêu gọi thứ tha cho phút nông nỗi, nhẹ dạ nhất thời.(?!) Chồng là “cột trụ” của gia đình mà yếu lòng, mù quáng để sa ngã thì có xứng đáng là chỗ dựa của vợ con không? “trụ cột” như vậy, cái nhà đó có vững không? Mong được thứ tha ư? Có sự tha thứ trong cuộc đời này sao? - Nếu tha thứ sao trong giáo lý đạo Thiên Chúa có từ “khóc lóc, nghiến răng” ? - Nếu tha thứ sao bên Phật giáo nhắc nhớ hình ảnh Địa ngục? - Nếu tha thứ sao trần gian phải xây lập nhà tù? Đã gieo thì gặt, đã làm thì phải chịu hậu quả, đó là luật Tự nhiên. Bản chất phụ nữ yếu đuối, rộng lòng nhân, thương con tủi buồn không cha, cố lãng quên mọi việc, chấp nhận “người trở lại”, nhưng những tháng ngày sau đó, gia đình có hạnh phúc không? con cái có còn kính trọng người cha đã một thời đi theo kẻ khác, bỏ mẹ và anh, chị, em mình không? Người vợ có thể thân thiết như xưa với một người chồng lang chạ không? Sống giả dối, gượng ép bên nhau như thế được bao lâu? Còn nữa, nếu người đàn ông quay về, lại mang theo vài loại vi trùng bệnh thời đại như: lậu, viêm gan siêu vi C hay AIDS...thì vợ con sẽ ra sao? trong nhà còn ánh sáng hay không? Sévigné phát biểu rất đúng rằng: “Người ta lãng quên, chứ không dung tha những sự phản bội thất tiết”...” Tự nguyện quay về” là vấn đề còn cần cân nhắc thì việc “Gọi người trở lại”, nghĩ kỹ có nên chăng??? Cô ơi! viết thay tâm tình của người mẹ với những đứa con đáng thương và đáng phục vì đang tự vươn lên giữa dòng đời không cần “cột trụ”, em cảm thấy buồn chán quá!... LP.
|