Phụ huynh hay bất cứ ai thường nói chuyện với trẻ nhỏ đều có thể thấy được sự khó khăn trong vấn đề này. Bộ óc của các cháu còn đang trong thời kỳ phát triển cho đến tuổi thiếu niên, và chúng ta không thể đòi hỏi trẻ em phải thấu hiểu những tiếng nói, câu văn hay ẩn dụ giống như người lớn.
Nếu bạn muốn đứa trẻ khi lớn lên sẽ có quan điểm của riêng mình thì ngay từ bây giờ, những ngôn từ bất lợi cần được thay thế bằng những tiếng có thể xây dựng nhân cách của chúng. Có những điều cha mẹ nói với con xem ra không những vô hại mà còn có tính cách xây dựng, song đối với giới chuyên gia thì những lời nói ấy mang đến tai hại nhiều hơn là giúp ích đứa trẻ.
Sau đây là 7 điều thông thường mà chúng ta có thể mượn một cách nói khác để giúp đứa trẻ hiểu rõ vấn đề hơn.
1. Khi phụ huynh nói “Con thật là tài giỏi” thì đứa trẻ lại hiểu “Bổn phận của con là làm cho cha mẹ vui lòng.”
Chúng ta có thể thay thế bằng câu “Con nên hãnh diện vì đã hết sức cố gắng trong mọi việc.”
Chúng ta thường đã nghe nói đến việc đề cao lòng tự trọng của đứa trẻ, một điều rất quan trọng cho sự thành công trong đời. Thế nhưng những chuyên gia về tuổi trẻ lại thấy sự khen ngợi thái quá có thể đem đến những hậu quả trái ngược. Đứa trẻ được khen quá nhiều, khi lớn lên sẽ đòi hỏi chúng bạn cũng phải khen ngợi mình. Ngụ ý của câu “Con đẹp nhất trong lớp,” hoặc nói đến điểm số mà không đề cao sựï cố gắng, chứng tỏ bạn chỉ thương con vì nó đẹp nhất, điểm số cao nhất, và học hành tiến bộ nhất mà thôi.
Tiến sĩ tâm lý xã hội Carol Dweck đã trắc nghiệm 400 em lớp 5 về ảnh hưởng của sự ngợi khen quá lố khi bà làm việc tại Đại học Columbia. Bà nhận thấy những đứa trẻ được khen vì “rất cố gắng” đã làm bài trắc nghiệm khá hơn và ở mức độ khó hơn những em được khen “thông minh.”
Theo bà Dweck “Khen ngợi khả năng đứa trẻ giống như một lời hứa hẹn hão huyền về sự thành công, nhưng lại phủ nhận giá trị của yếu tố cố gắng, khiến cho đứa trẻ sẽ cảm thấy e ngại khi gặp phải thử thách.”
2. Khi phụ huynh bảo con “Hãy cẩn thận lời nói” thì đứa trẻ lại hiểu là “Con đã đổi lại những điều thật sự con muốn nói.”
Lẽ ra tốt hơn hết, phụ huynh nên cho con biết “Mẹ rất vui khi con đến tâm tình với mẹ, nhưng mẹ rất muốn từ nay con không dùng những tiếng lóng có thể gây mích lòng đó nữa.” Khi phụ huynh chú ý đến chính những tiếng đó thì đứa con sẽ tự khép kín và có thể không còn muốn nói chuyện với cha mẹ nữa. “Đó là một điều mà chắc chắn không một phụ huynh nào muốn xảy ra,” theo Panaccione. “Phụ huynh thật may mắn khi trẻ em đến nói chuyện với họ.” Và thời điểm tốt nhất để đề cập đến những điều có thể gây xích mích là vào cuối câu chuyện.
3. Khi phụ huynh nói “Mẹ không đủ sức mua món đồ chơi con thích” thì đứa trẻ lại hiểu rằng “Tiền bạc là câu trả lời cho tất cả.”
Tốt hơn chúng ta nên diễn tả cách khác, chẳng hạn “Tiệm này có toàn những thứ mẹ con mình muốn mua, nhưng chúng ta đã có rất nhiều ở nhà rồi, và mình không nên mua gì thêm cho chật nhà nữa con ạ.”
Có thật sự con của bạn cần thêm một món đồ chơi điện tử hay một con búp bê hay không? Dĩ nhiên là không rồi. Nhưng nếu cứ nhắc đi nhắc lại tiền bạc là lý do duy nhất khiến đứa trẻ bị từ chối thì chính cha mẹ đã cho con ý nghĩ là tiền bạc có thể mua được tất cả.
Bà Marcy Axness, Tiến sĩ chuyên về trẻ em, nói: “Cho đến khi được 5 tuổi, phụ huynh nên cho con cái thấy ý nghĩa của sự giàu sang không do của cải vật chất, mà chính nhờ những gì hiện bạn đang có đã đem lại niềm vui đích thực cho chúng.”
Phụ huynh không có bổn phận phải đề cập đến vấn đề tài chánh trước mặt trẻ nhỏ.
4. Khi phụ huynh bảo con mình “Con đừng lo, mọi việc đều tốt đẹp,” đứa trẻ lại nghe ra là mình hay bi thảm hóa cuộc đời.
Tốt hơn chúng ta nên nói “Mẹ hoàn toàn thấu hiểu những gì đã xảy ra cho con. Bây giờ con có thể nói cho mẹ nghe được rồi.”
Khi đứa trẻ về nhà có vẻ buồn bực vì bị bạn học trêu ghẹo hoặc vì một lý do nào đó, phụ huynh hãy bày tỏ sự thông cảm và nên khuyên bảo con.
Panaccione cho rằng “Trẻ em cần học cách diễn tả cảm xúc ngõ hầu có thể tiếp tục vui sống thay vì cứ để nỗi buồn vui trôi qua mà không bao giờ đề cập đến.” Nếu các cháu nghĩ rằng những suy nghĩ của mìnhï là sai quấy thì sẽ bắt đầu tự khép kín và không còn tiếp thu được những lời khuyên lành mạnh nữa.
Mặt khác, không nên để trẻ nhỏ đắm mình vào những ý tưởng xấu xa. Những câu hỏi như “Con có nghĩ được tại sao chuyện đó lại xảy ra không?” hoặc “Con nghĩ mẹ có thể làm gì cho con bớt buồn bực không?” có thể giúp đứa trẻ tự tìm cách giải quyết vấn đề.
Theo Mel Levine, giáo sư Đại học North Carolina, “Sự biết lắng nghe của phụ huynh đem đến cho con nhiều an ủi hơn là lời nói. Chỉ cần thông cảm với nỗi vui buồn của đứa trẻ thôi, cha mẹ sẽ thấy con cái luôn tìm đến với mình để thổ lộ tâm tình.”
5. Khi phụ huynh khuyên con họ “Đừng nói chuyện với người lạ,” đứa trẻ lại hiểu là “Bất cứ người nào con không quen biết cũng tìm cách làm hại con.”
Phụ huynh có thể diễn tả một cách khác, chẳng hạn như “Con không nên nói chuyện với những người mà con không cảm thấy yên tâm.”
Ngày nay trẻ nhỏ cần và thường nói chuyện với người lạ, ở quầy hàng tính tiền, trên xe buýt, hay tại văn phòng bác sĩ.
Trước tiên, cha mẹ cần kiểm soát một cách thực tế: bỏ qua những câu chuyện giựt gân, chẳng hạn, trẻ em bị người lạ bắt cóc khi đang đi trên vỉa hè là điều rất ít xảy ra, chỉ độ chừng một phần trăm hay ít hơn. Trong khi đó, trẻ con thường là nạn nhân của những người chúng đã biết rõ, kể cả những nhân viên trong chính quyền. Do đó chúng ta nên khuyên con trẻ coi chừng bất cứ ai, dù thân hay sơ, những người mà chúng không cảm thấy thoải mái chút nào khi đến gần.
James Beasley, chuyên viên FBI, khuyên trẻ hay dùng internet chớ cho người ta biết những chi tiết về cá nhân mình, chẳng hạn ho, địa chỉ hoặc tên trường. Và con cái nên cho cha mẹ biết về người bạn kết thân trên mạng, nhất là những kẻ nào muốn em giữ bí mật về mối quan hệ với họ.
6. Khi phụ huynh khuyên con “Con nên chia sẻ với người khác” thì trẻ nhỏ lại tưởng là cha mẹ bảo “Hãy cho đi những gì con có.”
Tốt hơn phụ huynh nên nói “Jesse muốn chơi với chiếc xe đua của con một lát, và nó sẽ trả lại cho con sau đó.”
Bạn không bao giờ đưa nhũng chiếc chìa khóa xe thể thao cho người hàng xóm. Nhưng cũng chính bạn lại đang bắt buộc con của mình phải chia sẻ món đồ chơi mà nó yêu thích. Tiến sĩ tâm lý học David Elkind, giáo sư Đại học Tufts và tác giả “The Hurried Child” cho rằng “Con bạn không phân biệt được một cách rõ rệt giữa chúng và món đồ chúng yêu thích, chẳng hạn như con gấu bông hay chiếc xe lửa. Do đó mà bạn đã đòi hỏi các cháu phải cho đi một phần của chính chúng vậy.”
Theo Elkind, khi đứa trẻ cứ mãi bị bắt buộc phải cho đi những gì chúng ưa thích, sự chia cách trở nên đau đớn đến độ chúng có thể không còn muốn gắn bó với con người nữa.
Trẻ em thật sự không có ý niệm gì về chia sẻ cho đến khi lên tám. Trước thời gian đó, cần bắt đầu giúp cho em thấm nhuần ý tưởng vị tha. Một giải pháp nữa là viết tên em trên món đồ chơi trước khi lấy ra khỏi tay đứa nhỏ để nó biết rằng bạn không bắt buộc cháu phải từ bỏ quyền tư hữu.
7. Khi bạn nói “Tại sao con (bỏ giờ giới nghiêm, đánh em v.v...). Đứa nhỏ sẽ hiểu là “Con lại làm hỏng nữa rồi.”
Phụ huynh có thể nói một cách khác như “Mẹ đoán con đã bỏ lệnh giới nghiêm vì đang mải vui với các bạn và không muốn về nhà, nhưng điều đó vẫn không thể chấp nhận được.”
Những nhà tâm lý trẻ em cho biết: phụ huynh đã đặt nhiều câu hỏi quá. Một vài câu được che dấu dưới hình thức chỉ huy (“Con có nghĩ rằng con nên mặc áo mưa cho khỏi bị ướt lạnh không?”), nghĩa là dường như giúp cho cha mẹ cảm thấy bớt độc tài mà lại có vẻ thương yêu con mình hơn.
Và lại có những phụ huynh đã biết câu trả lời cho câu “Nó đánh em gái vì tức giận khi thấy con bé lấy món đồ chơi của nó.” Mục đích chính là làm cho đứa trẻ cảm thấy xấu hổ để nó phải thú nhận những lỗi lầm của nó.
Phương cách này giải quyết một cơn đau đầu ngắn hạn song lại gây ra một vấn đề nan giải lâu dài. Phụ huynh cần phải nói chuyện với con mình ngay khi nó làm sai. Nhưng để cho đứa trẻ cảm thấy xấu hổ từ lúc nhỏ sẽ khiến cho ý thức về lỗi lầm khó được phát triển. Axness đã nói: “Trẻ em không có lương tâm không bao giờ phát triển được khả năng cảm nhận những gì mà người khác thấy. Điều này có thể đưa các em đến chỗ trộm cắp, nói dối, đánh lộn hoặc ngay cả phạm tội bạo hành.” Con trẻ thật yên tâm khi cha mẹ thấy và biết tất cả mọi việïc. Tốt hơn hết, bạn nên xác nhận đã biết hoặc phỏng đoán được những gì con trẻ đang làm, rồi cắt nghĩa tại sao điều đó là xấu xa. Nếu bạn sai, bạn sẽ được sửa đổi cấp kỳ. Và đó có thể là điểm khởi đầu cho một cuộc đối thoại vô cùng hữu hiệu.