Vu Ngoc Mai wrote on 17. Apr 2011 , 17:28:Tí cưng của cô ơi,
Lục được nhiều hình thì cũng tài thật, cô thì chỉ thích xem hình mà không chịu khó đi lục, giống như thích ăn ngon mà lại...lười nấu ấy. May mà có Tí, đã đi tìm xong, rồi lại còn bày sẵn ra, rồi mời thầy cô lên xích lô đi coi nữa. Thật là chí tình, hoan hô tí một cái, nhưng phải coi chừng các thầy cô bị yếu đi vì thiếu vận động đó.
Cô Ngọc Mai
Thưa Cô Mai ,
Em cám ơn Cô khen Tí

Nhà LVD mình có nhiều hình ảnh lắm nên em tha hồ mà lục lạo

Chị My còn hỏi em đã cuốn hết chiếu gối lại đàng hoàng chưa kìa Cô vì em nói em phải ăn dầm nằm dề trong D D để tìm hình

Thưa Cô Mai , em biết Thày Cô chăm tập thể dục lắm nên em chẳng sợ Thày Cô thiếu vận động đâu ... với lại xe đưa rước Thày Cô như vậy thì có cả các chị " quá giang " nữa Thày Cô lại càng vui !!!
Vu Ngoc Mai wrote on 17. Apr 2011 , 21:51:HMN thương,
Cuộc đời ngắn ngủi thì mình cứ yêu nó em à. Hơi nào mà thắc mắc, khó khăn thì ai mà thương được. Cô thấy nó như một tấm gương phản chiếu, mình cười đùa thì lúc nào cũng vui vẻ. Thôi thế mình cứ thăng hoa mọi sự thì có lẽ đỡ nhức đầu hơn phải không em?
Em được làm thợ vịn thì nhất rồi. Em thấy đó, mấy người làm "phó" thì bao giờ cũng khoẻ. Như ông TT NObama đó, lo bạc cả đầu, mới đó mà thấy tiều tụy hẳn đi, trong khi ông Phó thì cứ ngủ gật khi ông chánh nói thôi (cô thấy trên TV và trên show diễu nữa đó).
Còn khi xưa mỗi lần nhà có giỗ thì cô của em thể nào cũng bận đi thư viện hoặc cắm đầu cắm cổ học, làm mẹ thương quá, bèn để cho mấy bà chị làm cỗ dùm. Ấy nhưng cái khoản nếm thức ăn thì mấy bả lại rất tin cô, vì chắc cô hay đi ăn hàng nên rành chăng?
Có lẽ vì sợ nhà bếp như vậy mà bây giờ cứ phải gọi phone học từng món một, khổ ơi là khổ! Và học xong thì lại thường quên ngay, chắc vì món ăn của mình lỉnh kỉnh nhiều thứ xanh đỏ tím vàng, rồi những thái thái cắt cắt, nêm nếm gia giảm này nọ quá, nên cứ quên đi vì còn nhiều nỗi nhớ khác hấp dẫn hơn nhiều cơ em ơi!
Cô Ngọc Mai
Thưa Cô Mai ,
Em thích và học hỏi đức tính này của Cô
Tí cưng của Cô