Vu Ngoc Mai wrote on 06. Apr 2011 , 22:48:HMN thương,
Đâu có thể nào bỏ cô cho một mình Tí săn sóc mà cô cần có các em để chuyện trò không rồi bị bịnh trầm cảm thì chít đó. Vì cô cuối tuần mới lên ôm con cọp con, trong tuần thì mắc đưa rước con cậu cả đi học nên cũng bận nhắm nhắm, vì phải thức sớm, sau đó đi tập thể dục, về đến nhà cũng gần trưa rồi, nghỉ một tí lại đến giớ đi đón.
Con bé nó mới bập bẹ đôi lời thôi, nhưng "diễn toả" bằng điệu bộ, và tranh đấu bằng tiếng khóc và tiếng hét thì cũng đủ làm cho bn quýnh quáng cả lên rồi em à. Nó biêt tẩy của bà như thế nên lại càng hay làm dữ.
Bây giờ thì các em hiểu tại sao khi xưa cô phải làm nghiêm rồi nhé, vì nếu mà chiều cả 60 em một lúc thì có mà bể tung cái lớp ra ấy à?
Cô Ngọc Mai
Cô Ngọc Mai thương,
Cô ơi, sao giờ này mà Cô chưa đi ngủ, Cô thức khuya thế? Em vào thưa Cô nè, và nói cho Cô nghe là đâu có em nào dám bỏ Cô một mình ạ. Lúc nào cô cũng có Tí và cả nhà ở quanh Cô đây. "Trái Tim của Bà" lớn quá, đưa đón cháu cưng mỗi ngày hai bận. Nhưng nhờ thế mà tâm tình của Bà cháu sẽ thắm thiết lắm đó Cô ơi. Ngày xưa khi ông nội con em còn sống, ông cưng cháu trai cả của ông lắm lắm, vì ngoài là cháu ở gần nhất, nó còn là cháu đích tôn. Mỗi ngày ông cũng đến đưa đón cháu đi học và về như BN Ngọc Mai vậy. Bởi thế nên con trai đầu của em thương ông nội lạ kỳ. Lúc nó học lớp 12, tình cờ em thấy bài thơ của nó làm cho ông trong Language Arts thật cảm động. Hihi, em coi xong khen thì nó chụp lại dấu biến đi luôn.
Cô ơi, mỗi ngày Cô có đi exercise tốt quá nhỉ? Nhờ vậy mà nhìn Cô thật xông xáo và khoẻ mạnh đó. Em cũng đang ráng đi bộ mỗi ngày cho khoẻ.
Em nghe Cô diễn tả Cọp mà mắc cười quá, cứ tưởng tượng Cọp có chút híu mà làm BN quýnh quáng cả lên.
Chứ ngày xưa thì BN của Cọp thì oai lắm, chỉ có học trò là tái mét khi bị Cô giáo gọi mà thôi. Bây giờ thì Cô tha hồ chìu cả nhà cho cả nhà cưng Cô thêm nhé.
Em HMN