Vu Ngoc Mai wrote on 16. May 2011 , 15:48:HMN thương,
Chủ nhật cuối tuần cô cũng có iệc giúp cho trường Việt Ngữ (làm Chánh chủ khảo cho kỳ thi đánh vần và chính tả), rồi buổi chiều thì họp với Giải Khuyến Học để tổ chức thi cho trẻ con nên cũng chỉ ở với cọp con được có một ngày thứ bảy là trọn vẹn thôi.
Bây giơ nó lớn nên khôn hơn trước, hễ được mặc quần áo đẹp thì biết là được đi chơi nên ôm bố mẹ chật cứng, khi về đến nhà thì bn mới được độc quyền trở lại (nó đưa hai tay đòi bế thấy ghét lắm cơ!). Đời là thế đó em ơi, "có tình nào không phai" đâu HMN nhỉ? Biết vậy nên lúc nào cô cũng an phận lắm, cho dễ sống ấy mà...
Cô Ngọc Mai
Cô thương,
Diều đọc "có tình nào không phai" còn cười tủm tỉm, còn em thì cười hết ga, có bao nhiêu răng nhi ra hết trơn. Cô của em thiệt là tếu hết sức luôn. Nhưng cũng nhờ vậy mà mới yêu đời, trẻ mãi không già đó Cô ơi. Em cũng phải bắt chước Cô, ráng tập an phận, không phiền muộn, sao cũng được cho....qua ngày.
Cô thiệt là siêng, chủ nhật mà cũng đành bỏ chị em Cọp để làm việc xã hội. Cọp chưa nói được nhiều, chứ chừng biết nói chắc sẽ nũng nịu "BN ơi, ở nhà chơi với cháu" thì đến chừng đó "thân này ví xẻ làm hai" Cô nhỉ? Thương chúc Cô một tuần đầy niềm vui.
Em HMN