Vu Ngoc Mai wrote on 27. Jul 2011 , 19:29:HMN thương,
Hoá ra là em số con ủn ỉn, hèn nào mà sướng, cứ ngắm nụ cười là biết rồi. Cô có bà chị ruột số con heo, rất ít nói, mà chồng cưng ơi là cưng. Bây giờ bị đau thì sáng nào OX của bả cũng thức sớm và vào ở chỗ rehab đến tận chiều tối, người cứ gầy rạc ra trông tội lắm cơ em ơi!
Còn cái kiếp con lật đật thì dường như người mẹ và vợ biết lo nào cũng cầm tinh con ấy cả. Cô có khối học trò cũ đã được cô đặt cho cái tên này rồi, hì hì... Em có thể join nhóm có tên đó đi là vừa.
Cười mội tí đi nào cục cưng.
Cô Ngọc Mai
Hihi, Cô Ngọc Mai thương của em ơi, em đang cười hết ga chứ hổng cười một tí được vì nghe Cô nói em vui quá. Em thì chỉ ưa làm bộ lo này lo nọ chút đỉnh cho vui nhà vui cửa thôi đó Cô ơi.
Lâu lâu em cũng ước phải chi hồi đó em ráng nặn thêm một cô công chúa thì giờ này cũng có hai mẹ con hủ hỉ lo bày trò với nhau cho vui. Chứ hai ông con trai của em thì hình như chỉ lo... chơi... là hay nhất.
Nhưng thôi kệ tụi nhỏ, đời người chỉ có lúc thoải mái là lúc mình đi học, không phải lo miếng cơm manh áo phải không thưa Cô?
Thật ra bây giờ là em đã thoải mái nhiều hơn xưa vì con em đều lớn cả rồi thưa Cô. Em khoe với Cô là cháu Út đã lớn đủ để tập lái xe được hai hôm. Chừng Út mà có bằng rồi thì chắc mẹ thất nghiệp dài dài, không còn mẹ con đi về có nhau nữa mà là mẹ đi đàng mẹ, con đi đàng con Cô nhỉ?
Nghe Cô nói anh rễ của Cô thăm nuôi bà chị làm em cảm động và phục anh rễ của Cô lắm. Em chợt nhớ tới ông bạn già của em ngày xưa. Cũng ngày ngày thăm nuôi bà vợ suốt 12 năm đó thưa Cô. Trong sở ai cũng thương đứt ruột. Ngày nào đi làm về ông cũng vào viện ngồi đến tối. Lúc về hưu rồi thì dù có lòng vòng ở phố nào thì cũng nhớ giờ về đút cho vợ ăn thì mới chịu được. Tình nghĩa mặn nồng quá chừng Cô nhỉ?
Em kính chúc chị của Cô chóng lành bệnh và mau mau ra Rehab thưa Cô! Anh rễ thì khoẻ mạnh để lo cho vợ, và riêng Cô thì lúc nào cũng vui và có nhiều sức khoẻ là trên hết.
Em HMN