Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Tạp Ghi LVD/ 69  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 2 3 4 5 ... 8
Send Topic In ra
Tạp Ghi LVD/ 69 (Read 11929 times)
VoHuong
YaBB Newbies
*
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 28
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #30 - 17. Jul 2009 , 06:26
 
Phương Tần wrote on 15. Jul 2009 , 06:51:
Chào chị Khánh Vân!
Báo cáo Cán Bộ : Em học thua Mỹ 2 lớp, là LVD 75, hiện thời em đang ở Texas, trong Diễn Đàn này thì nhà của em là Hoa Gấm Ngày Xưa... godau

Chị đi dạo vòng vòng trong Diễn Đàn sẽ gặp em tứ lung tung, vì tuy em chụp hình không đẹp như chị nhưng mà cũng ham chụp hình lắm  (chỉ thua Mỹ Điệu có chút xíu thôi  smflower ) chitchua  Grin


Khánh Vân ơi! Mình làm gì có tài viết thư pháp, mình chỉ bê nguyên si trên trang Hình ảnh của Google theo như cách Vân hướng dẫn, nhờ sư phụ Ngọc Dân đến nhà cầm tay chỉ dạy nên mới gởi được hình tặng Vân đó
Chuyện tiếp theo của Vân hay quá, mình cứ mở xem hàng ngày, đọc chuyện này mình nhớ thời gian về quê lao dộng đi đào kinh đắp đường liên miên, cũng là kỷ niệm một thời xa xưa đấy Vân ạ, cám ơn Vân nhiều lắm
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phương Tần
Gold Member
*****
Offline


Who am I?

Posts: 3812
Gender: female
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #31 - 19. Jul 2009 , 15:13
 
khanh-van wrote on 15. Jul 2009 , 20:44:

Thân chào em Phương Tần_ Nguyễn, vậy  là em cùng khoá với Giáng Hạ?? Chị sẽ đi thăm Cung Hoa Gấm của cưng. Em lựa tên nghe hay quá... Đúng là toàn "Công Chúa và Công Nương" cả.... Tặng em cành hoa hồng chị mới chụp trên Chuà chiều nay nha...


...


Em cám ơn hoa hồng của Chị, hoa đẹp quá, hình như hoa hồng màu này gọi là B.B.???
Phương Tần là tên thật của em, đúng là em cùng cấp lớp với Giáng Hạ, Giáng Hạ học chung lớp với cô em Phương Huệ của em, còn em học lớp kế bên (em học dốt nên 2 chị em học bằng lớp  Tongue )

Sao mấy hôm nay chị chưa đăng tiếp truyện vậy, chúc chị Khánh Vân vui vẻ mạnh khoẻ  moreflower2
Back to top
 

đã mất hết những tháng ngày xưa cũ ... trên đường bay ... mõi cánh ... chim buồn thiu ...
 
IP Logged
 
khanh-van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 992
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #32 - 22. Jul 2009 , 20:15
 
Thân ái chào Phương- Tần và bạn Võ Hương, KV mới về đến nhà chiều nay. Bây giờ vô D/Đ liền nè.... KV đi chơi xa chút chút.... sẽ đưa hình dã ngoạn lên cho 2 bạn xem sau nhé...Bây giờ để cho đăng tiếp......


Trâm nhớ..... Ngàn..... thương.....


Đêm nay ai đưa em về
Đường khuya sao trời lấp lánh
Đêm nay ai đưa em về
Mắt em sao chiếu long lanh

Đêm nay khi em đi rồi
Đường khuya riêng một mình tôi
Đêm nay khi em đi rồi
Tôi về đêm bước lẻ loi

Người yêu ơi trong tình muộn
Người yêu ơi trong tình buồn
Trọn tình yêu ta đã trao nhau
Hãy quên niềm đau
Thời gian ơi xin dừng lại
Thời gian ơi xin dừng lại
Cho đôi tình nhân yêu trong muộn màng
Đừng khóc ly tan

Đêm mai ai đưa em về
Mình em trên hè phố vắng
Đêm ami ai đưa em về
Mắt em lệ ướt long lanh
Đêm mai không ai đưa về
Người ơi xin đừng hờn dỗi
Đêm nay cô đơn đi về
Xin người hãy nhớ tình tôi…..


…. Tiếng hát thật hay. Các cô reo hò, gọi nhau ơi ới. Các cô bạo dạn vì chung quanh mình có nhiều chị em bạn. Đến khi anh chàng chèo ghe cập vào bờ thì các cô hoảng loạn, bỏ chạy hết, tuá ra như ma đuổi. Đám nhà bếp của Trâm thấy ồn ào la hét ngoài cửa lều của mình, nên mọi người cũng ra coi có chuyện gì xảy ra.
Chỉ thấy có một người thanh niên.Thân hình lực sĩ cởi trần mặc có chiếc quần cụt đang đứng nói chuyện với Hồng “chủ chứa”. Đám con gái như bầy ong vỡ tổ. Sau khi bay tứ tán lại bu vào đứng chung quanh hai người. Trâm nghe tiếng anh ta hỏi :
-      Các chị có muốn theo tui ra ngoài chợ Cái lấy lương thực cho phường tui không? Đi chơi trên ghe ban đêm cũng đẹp lắm.
Hồng đang lưỡng lự chưa quyết định thì chị Sáu lên tiếng trước .
-      Đi … Đi .. tụi bay … Cho tao đi với. Chị nhìn Trâm rồi rủ - Đi Trâm … đi chơi xuồng không?
Trâm ngại, sợ vì không biết bơi, nhỡ xuồng lật thì sao. Đêm tối bao la nguy hiểm quá. Nghe nói cái kinh này thời tổng thống Diệm cho đào và vét hàng năm. Nó sâu lắm, mà lại nghe là có ma da nữa. Trâm dứt khoát từ chối .
-      Hông. Em hổng đi đâu. Chị và mấy chị có đi thì đi. Em ở nhà (nhà bếp). Nhìn qua Hồng “chủ chứa” Trâm nói : “mày đi … đi Hồng … đi với chị Sáu cho vui” Thế là hình như chỉ có chị Sáu, Hồng và Huệ xuống ghe với anh ta.
Lúc về. Nằm ngủ chị Sáu kể :
-      “Thằng này ở quận tư – Nó là giáo viên thể dục thể thao, ngoài ra còn là dân đá banh cho quận tư. Việc của nó là chèo ghe hàng ngày ra ngoài chợ lấy đồ ăn. Lương thực và đồ dùng vô cho phường. Phường của nó đóng quân xa lắm, tuốt luốt trong kia kià …. Nó rủ mai mốt, nó mời tụi mình vô phường nó chơi cho biết. Đi ban ngày thì mới biết đường đi ….Nó tên là Ngàn.”


Thế là cứ chiều chiều anh ta chèo xuồng đến phường Trâm. Lúc thì ở trên đê cao hát hò với mấy cô gái, có cả “gái sề” như Huệ … như Hoa …Lúc sẹt qua nhà bếp chào chị Sáu với mấy phụ nữ nhà bếp. Hồng “chủ chứa” có lần thầm thì với Trâm :
-      Tao khoái thằng này. Thân hình nó đẹp …. Hát lại hay …
Trâm cười tán vô cho nó : Vậy mày dzô đi …. tấn công đi ….
-      Rồi… chứ bộ đợi mày nhắc …. Nhưng coi bộ nó không thích tao .
-      Sao mày biết, nó không thích mày?
-      Mẹ! Con này …. Mày quên rồi mày gọi tên tao là Hồng “chủ chứa”đó sao ??
Hồng tiếp : - Thằng này mà làm tình là hết xẩy!
Trâm cười ngặt nghẽo : Mày làm như mày là bà thầy tướng không bằng? Sao mày biết nó “làm việc” tốt?
-      Đồ con ngu. Chồng chết sớm có khác. Tao nhìn đàn ông là tao biết, tướng tá thằng này ngon lành ….
Trâm lắc đầu bỏ vô bếp. Không phải cô chê Hồng quá sỗ sàng. Cô chê Hồng nói không đúng. Trâm lắc đầu là vì cô muốn xua đuổi cái hình ảnh thân thương của vợ chồng cô những ngày xưa lúc Ngọc còn sống và hai vợ chồng âu yếm yêu nhau. Cô lắc đầu vì cô không tưởng được sau ngày mất nước. Cô gặp và nghe biết bao điều mà cô chưa từng biết ở gia đình, ở học đường và ở trường lớp .

Trâm đi gặp Dzũng chủ tịch cho anh ta biết, con cô ở nhà bị ốm cụ Nội nhắn tin qua thằng Trung cho cô hay. Cô xin phép anh cho về nhà sáng sớm mai. Ông chủ tịch sốt sắng: “Được … được”. Còn hỏi cô có cần ai đưa đi đường hay không? Rồi anh ta hỏi Trâm : “cô đã bàn giao và chỉ mấy chị bếp kia nấu nướng  ra làm sao chưa”?
Trâm vui vẻ nói :
-      Anh yên tâm. Vắng tui nhưng còn mấy chị lớn. Ai cũng rành công việc. Ngày nào lên quận lãnh rau cỏ chị Sáu đã viết vô cuốn sổ rồi.
Dzũng nói thêm :
     - “Nếu vậy thì tốt lắm. Vậy cô Trâm cứ yên tâm ở nhà lo cho cháu. Bao giờ lên cũng được” 
Sáng hôm sau. Sau khi ăn sáng chị Sáu mới cho Trâm đi, chị bảo : “Mày có ra ngoài ngã ba lò đường sớm thì cũng chả có xe đò mà về, lại còn phải đứng sớ rớ ngoài ngã ba đường cái nguy hiểm lắm”
Ngàn đến với chiếc xuồng nhỏ. Lần đầu tiên Trâm bước xuống. Nghe sao nó tròng trành  lắc lư thấy hết hồn. Ngàn đưa tay ra để Trâm nắm lấy. Trâm vội vàng ngồi thụp xuống ngay tấm ván, làm ghế ngồi chắn ngang chiếc xuồng. Đứng trên bờ chị Kim chị Sáu vẫy vẫy tay tiễn đưa.
Chị Kim nói lớn : “Trâm. Nói má chị và anh Tường mấy bưã nữa tao xin về nha”
Ngàn chống cái dầm đẩy thuyền ra xa bờ. Xuồng vừa tách bến. Chị Sáu nhìn theo nhắc lại : “Mấy bữa nữa, thằng Ngàn nó về. Nó chở mày qua nhà tao nghe Trâm”.
Trâm gật gật chiếc đầu tỏ ý nghe. Hai tay cô nắm chặt tấm ván ngồi. Lòng thì hồi hộp nhìn giòng nước lợ  chung quanh mạn thuyền.
Đến ngã ba đường lớn. Ngàn cho thuyền tấp vô cái cầu ván. Hắn chống cây dầm xuống sình đất đen thui. Hắn ghị gữi cho xuồng không còn di chuyển. Cái ghe  đứng im. Hắn nói : “Chị Trâm lên đi. Rồi tui cột xuồng tui lên sau”.
Ngàn đi bộ cùng Trâm một khúc. Buổi sáng hôm nay lượt trở ra, Trâm mới để ý đến một khu đất trống, nền gạch còn sót lại. Mấy bức tường cái xập cái còn, đầy loang vết đạn. Có những lỗ thủng to hơn cái rổ. Trâm thẫn thờ đứng nhìn. Cô hỏi Ngàn:.
-      Chỗ này ngày xưa có đánh nhau hả anh Ngàn??
-      Dạ! Nghe dân quanh đây họ nói – Ngày xưa đó là lò đường. Có đụng độ nơi đây   một tiểu đoàn  Biệt Động Quân  bị phục kích ở đây, nhiều người chết lắm ….
Ngàn nói  tiếp : Nghe những người lớn tuổi sinh sống ở hai bên bờ kinh; thì họ đều là dân nằm vùng. Nơi đây xưa kia là mật khu của mấy ổng. Mật Khu Lý Văn Mạnh đó! Chị Trâm có nhìn thấy ở hai bên cạnh bờ kinh có những cái lỗ vuông vuông, đúc bằng xi măng cốt sắt không?. Chính là miệng đường hầm đó. Mấy ông du kích bắn phá tạch tạch  Có chuyện là nhẩy ùm xuống nước, lặn chui vào cái lỗ vuông vuông đó, rồi biến mất. Vì họ đào đường hầm từ cạnh con kinh, dẫn dài ra ruộng lác bao la.
Nghe Ngàn giải thích rõ ràng như thế Trâm chợt hiểu.  Vì khi con nước xuống, cô có nhìn thấy những cái miệng đường hầm được đổ bằng xi măng trộn với  sỏi trắng hiện ra hai bên bờ kinh. Trâm nghe mũi lòng. Giặc nằm trong nhà, lẫn lộn với dân làm sao chiến thắng được cơ chứ? Mật khu ư? Những người dân sống trong mật khu này đã trải qua bao nhiêu ngày đêm hứng đạn của hai phiá. Lý lịch thì trăm phần đỏ.  Dân ở đây chính hiệu là cộng sản. Vậy mà khi cộng sản làm chủ thành phố, làm chủ đất nước. Dân ở đây vẫn muôn đời thiếu ăn. Họ không có gạo, ngay cả bo bo cũng không có. Người dân ở đây bất mãn bao năm theo “phò” cộng sản. Chiến thắng rồi họ vẫn đói.  Anh Hoàng Mỹ được cái lâu lâu rủ Trâm qua bên kia bờ kinh, đi chơi thăm dân tình cho biết.
Trâm không sang vì sợ nước,  nhưng xúi anh đem gạo và bo bo sang cho bà con bên đó tội nghiệp họ. Lúc trở về anh mang cho Trâm những trái điều, trái khế ốm yếu vì đất khô cằn .
Xe lên .Xe lên … Ngàn nói như reo.. . Trâm nhìn theo hướng tay cuả Ngàn thấy chiếc xe đò liên tỉnh đang táp vào khúc trên. Chợt cô nghe tiếng gọi tên mình rất lớn.
      Trâm ! Trâm ! Trâm nhìn dáo dác chung quanh xem ai kêu mình     Chợt cô thấy bàn tay vẫy vẫy cô từ một chiếc xe cam nhông đầy người khác. Họ đang đổ quân xuống để đi lao động vùng này. Cô nhìn ra người anh họ. Anh Hùng.
Anh Hùng đã phóng xuống chạy lại bên cô. Em đi đây vậy? Chưa kịp trả lời anh. Anh đã la  lên :
-      Trời ơi! Đi lao động mà em làm như đi đóng phim vậy? Giờ này mà em còn tô quầng mắt xanh như cắc kè, môi đỏ chót. Thiệt hết cỡ.
Trâm nghe anh hoảng sợ phê bình cô như thế. Cô cười thật tươi – xoè hai bàn tay móng dài còn sơn đỏ cho anh xem. Cô nói : Còn nữa nè!
Anh lắc đầu chịu thua con em trời đánh, chả còn biết sợ ai.
Miệng nói, nhưng chân anh dợm bước đi theo đoàn người của phường anh. Anh cũng thuộc vào quận 3 như Trâm, nhưng anh ở phía chợ Trương Minh Giảng.
Trâm hét to lên cho anh nghe: “Anh cũng đi lao động hả?”.
Anh đi thụt lùi, gật gật cái đầu. Còn em?.
     - Em đi về nhà đây. Cháu đau. Bọn em lên từ hơn một tuần rồi.
Anh Hùng. Anh họ của Trâm. Anh lớn hơn Trâm một con giáp. Anh là Sĩ Quan Cảnh Sát Đặc Biệt. Nhưng lối xóm ít ai biết anh là lính. Vì anh không thích mặc đồ lính cảnh sát dã chiến. Anh luôn luôn mặc đồ “si vin”. Chỉ khi vào trại, thì anh mới thay đồ lính. Anh ăn cơm tháng ở gần nhà Trâm trong trại Hoàng Hoa Thám. Quần áo lính của anh,  Trâm đưa tiệm giặt ủi giặt dùm. Xong lại đi lấy về cho anh. Quần áo lính của anh thẳng tắp, được hồ ủi  kỹ lưỡng. Ngày ta thua trận, tụi cộng nô tiến vô Sài thành . Anh không đi trình diện học tập – anh gan cùng mình – anh bảo : “Anh  không tin chúng nó nói”.
Anh chạy honda đến nhà mẹ Trâm ở xóm đạo Công Giáo xứ Tân Chí Linh – khu chợ Ông Tạ. Anh đưa cho mẹ Trâm cái cập táp hiệu “Sam xung nai” anh nói :
-      Cô làm ơn giữ hộ cháu cái này. Trong này có một khẩu súng lục.Hai bộ đồ lính Sáng mai cô đi chợ, cô đi đường phía trong ruộng rau muống. Cô quăng cái cạp táp này xuống ruộng rau muống hộ cháu.
   



...còn tiếp....

Back to top
 
 
IP Logged
 
VoHuong
YaBB Newbies
*
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 28
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #33 - 25. Jul 2009 , 06:39
 
khanh-van wrote on 22. Jul 2009 , 20:15:
Thân ái chào Phương- Tần và bạn Võ Hương, KV mới về đến nhà chiều nay. Bây giờ vô D/Đ liền nè.... KV đi chơi xa chút chút.... sẽ đưa hình dã ngoạn lên cho 2 bạn xem sau nhé...Bây giờ để cho đăng tiếp......


Trâm nhớ..... Ngàn..... thương.....


Đêm nay ai đưa em về
Đường khuya sao trời lấp lánh
Đêm nay ai đưa em về
Mắt em sao chiếu long lanh

Đêm nay khi em đi rồi
Đường khuya riêng một mình tôi
Đêm nay khi em đi rồi
Tôi về đêm bước lẻ loi

Người yêu ơi trong tình muộn
Người yêu ơi trong tình buồn
Trọn tình yêu ta đã trao nhau
Hãy quên niềm đau
Thời gian ơi xin dừng lại
Thời gian ơi xin dừng lại
Cho đôi tình nhân yêu trong muộn màng
Đừng khóc ly tan

Đêm mai ai đưa em về
Mình em trên hè phố vắng
Đêm ami ai đưa em về
Mắt em lệ ướt long lanh
Đêm mai không ai đưa về
Người ơi xin đừng hờn dỗi
Đêm nay cô đơn đi về
Xin người hãy nhớ tình tôi…..


…. Tiếng hát thật hay. Các cô reo hò, gọi nhau ơi ới. Các cô bạo dạn vì chung quanh mình có nhiều chị em bạn. Đến khi anh chàng chèo ghe cập vào bờ thì các cô hoảng loạn, bỏ chạy hết, tuá ra như ma đuổi. Đám nhà bếp của Trâm thấy ồn ào la hét ngoài cửa lều của mình, nên mọi người cũng ra coi có chuyện gì xảy ra.
Chỉ thấy có một người thanh niên.Thân hình lực sĩ cởi trần mặc có chiếc quần cụt đang đứng nói chuyện với Hồng “chủ chứa”. Đám con gái như bầy ong vỡ tổ. Sau khi bay tứ tán lại bu vào đứng chung quanh hai người. Trâm nghe tiếng anh ta hỏi :
-      Các chị có muốn theo tui ra ngoài chợ Cái lấy lương thực cho phường tui không? Đi chơi trên ghe ban đêm cũng đẹp lắm.
Hồng đang lưỡng lự chưa quyết định thì chị Sáu lên tiếng trước .
-      Đi … Đi .. tụi bay … Cho tao đi với. Chị nhìn Trâm rồi rủ - Đi Trâm … đi chơi xuồng không?
Trâm ngại, sợ vì không biết bơi, nhỡ xuồng lật thì sao. Đêm tối bao la nguy hiểm quá. Nghe nói cái kinh này thời tổng thống Diệm cho đào và vét hàng năm. Nó sâu lắm, mà lại nghe là có ma da nữa. Trâm dứt khoát từ chối .
-      Hông. Em hổng đi đâu. Chị và mấy chị có đi thì đi. Em ở nhà (nhà bếp). Nhìn qua Hồng “chủ chứa” Trâm nói : “mày đi … đi Hồng … đi với chị Sáu cho vui” Thế là hình như chỉ có chị Sáu, Hồng và Huệ xuống ghe với anh ta.
Lúc về. Nằm ngủ chị Sáu kể :
-      “Thằng này ở quận tư – Nó là giáo viên thể dục thể thao, ngoài ra còn là dân đá banh cho quận tư. Việc của nó là chèo ghe hàng ngày ra ngoài chợ lấy đồ ăn. Lương thực và đồ dùng vô cho phường. Phường của nó đóng quân xa lắm, tuốt luốt trong kia kià …. Nó rủ mai mốt, nó mời tụi mình vô phường nó chơi cho biết. Đi ban ngày thì mới biết đường đi ….Nó tên là Ngàn.”


Thế là cứ chiều chiều anh ta chèo xuồng đến phường Trâm. Lúc thì ở trên đê cao hát hò với mấy cô gái, có cả “gái sề” như Huệ … như Hoa …Lúc sẹt qua nhà bếp chào chị Sáu với mấy phụ nữ nhà bếp. Hồng “chủ chứa” có lần thầm thì với Trâm :
-      Tao khoái thằng này. Thân hình nó đẹp …. Hát lại hay …
Trâm cười tán vô cho nó : Vậy mày dzô đi …. tấn công đi ….
-      Rồi… chứ bộ đợi mày nhắc …. Nhưng coi bộ nó không thích tao .
-      Sao mày biết, nó không thích mày?
-      Mẹ! Con này …. Mày quên rồi mày gọi tên tao là Hồng “chủ chứa”đó sao ??
Hồng tiếp : - Thằng này mà làm tình là hết xẩy!
Trâm cười ngặt nghẽo : Mày làm như mày là bà thầy tướng không bằng? Sao mày biết nó “làm việc” tốt?
-      Đồ con ngu. Chồng chết sớm có khác. Tao nhìn đàn ông là tao biết, tướng tá thằng này ngon lành ….
Trâm lắc đầu bỏ vô bếp. Không phải cô chê Hồng quá sỗ sàng. Cô chê Hồng nói không đúng. Trâm lắc đầu là vì cô muốn xua đuổi cái hình ảnh thân thương của vợ chồng cô những ngày xưa lúc Ngọc còn sống và hai vợ chồng âu yếm yêu nhau. Cô lắc đầu vì cô không tưởng được sau ngày mất nước. Cô gặp và nghe biết bao điều mà cô chưa từng biết ở gia đình, ở học đường và ở trường lớp .

Trâm đi gặp Dzũng chủ tịch cho anh ta biết, con cô ở nhà bị ốm cụ Nội nhắn tin qua thằng Trung cho cô hay. Cô xin phép anh cho về nhà sáng sớm mai. Ông chủ tịch sốt sắng: “Được … được”. Còn hỏi cô có cần ai đưa đi đường hay không? Rồi anh ta hỏi Trâm : “cô đã bàn giao và chỉ mấy chị bếp kia nấu nướng  ra làm sao chưa”?
Trâm vui vẻ nói :
-      Anh yên tâm. Vắng tui nhưng còn mấy chị lớn. Ai cũng rành công việc. Ngày nào lên quận lãnh rau cỏ chị Sáu đã viết vô cuốn sổ rồi.
Dzũng nói thêm :
     - “Nếu vậy thì tốt lắm. Vậy cô Trâm cứ yên tâm ở nhà lo cho cháu. Bao giờ lên cũng được”  
Sáng hôm sau. Sau khi ăn sáng chị Sáu mới cho Trâm đi, chị bảo : “Mày có ra ngoài ngã ba lò đường sớm thì cũng chả có xe đò mà về, lại còn phải đứng sớ rớ ngoài ngã ba đường cái nguy hiểm lắm”
Ngàn đến với chiếc xuồng nhỏ. Lần đầu tiên Trâm bước xuống. Nghe sao nó tròng trành  lắc lư thấy hết hồn. Ngàn đưa tay ra để Trâm nắm lấy. Trâm vội vàng ngồi thụp xuống ngay tấm ván, làm ghế ngồi chắn ngang chiếc xuồng. Đứng trên bờ chị Kim chị Sáu vẫy vẫy tay tiễn đưa.
Chị Kim nói lớn : “Trâm. Nói má chị và anh Tường mấy bưã nữa tao xin về nha”
Ngàn chống cái dầm đẩy thuyền ra xa bờ. Xuồng vừa tách bến. Chị Sáu nhìn theo nhắc lại : “Mấy bữa nữa, thằng Ngàn nó về. Nó chở mày qua nhà tao nghe Trâm”.
Trâm gật gật chiếc đầu tỏ ý nghe. Hai tay cô nắm chặt tấm ván ngồi. Lòng thì hồi hộp nhìn giòng nước lợ  chung quanh mạn thuyền.
Đến ngã ba đường lớn. Ngàn cho thuyền tấp vô cái cầu ván. Hắn chống cây dầm xuống sình đất đen thui. Hắn ghị gữi cho xuồng không còn di chuyển. Cái ghe  đứng im. Hắn nói : “Chị Trâm lên đi. Rồi tui cột xuồng tui lên sau”.
Ngàn đi bộ cùng Trâm một khúc. Buổi sáng hôm nay lượt trở ra, Trâm mới để ý đến một khu đất trống, nền gạch còn sót lại. Mấy bức tường cái xập cái còn, đầy loang vết đạn. Có những lỗ thủng to hơn cái rổ. Trâm thẫn thờ đứng nhìn. Cô hỏi Ngàn:.
-      Chỗ này ngày xưa có đánh nhau hả anh Ngàn??
-      Dạ! Nghe dân quanh đây họ nói – Ngày xưa đó là lò đường. Có đụng độ nơi đây   một tiểu đoàn  Biệt Động Quân  bị phục kích ở đây, nhiều người chết lắm ….
Ngàn nói  tiếp : Nghe những người lớn tuổi sinh sống ở hai bên bờ kinh; thì họ đều là dân nằm vùng. Nơi đây xưa kia là mật khu của mấy ổng. Mật Khu Lý Văn Mạnh đó! Chị Trâm có nhìn thấy ở hai bên cạnh bờ kinh có những cái lỗ vuông vuông, đúc bằng xi măng cốt sắt không?. Chính là miệng đường hầm đó. Mấy ông du kích bắn phá tạch tạch  Có chuyện là nhẩy ùm xuống nước, lặn chui vào cái lỗ vuông vuông đó, rồi biến mất. Vì họ đào đường hầm từ cạnh con kinh, dẫn dài ra ruộng lác bao la.
Nghe Ngàn giải thích rõ ràng như thế Trâm chợt hiểu.  Vì khi con nước xuống, cô có nhìn thấy những cái miệng đường hầm được đổ bằng xi măng trộn với  sỏi trắng hiện ra hai bên bờ kinh. Trâm nghe mũi lòng. Giặc nằm trong nhà, lẫn lộn với dân làm sao chiến thắng được cơ chứ? Mật khu ư? Những người dân sống trong mật khu này đã trải qua bao nhiêu ngày đêm hứng đạn của hai phiá. Lý lịch thì trăm phần đỏ.  Dân ở đây chính hiệu là cộng sản. Vậy mà khi cộng sản làm chủ thành phố, làm chủ đất nước. Dân ở đây vẫn muôn đời thiếu ăn. Họ không có gạo, ngay cả bo bo cũng không có. Người dân ở đây bất mãn bao năm theo “phò” cộng sản. Chiến thắng rồi họ vẫn đói.  Anh Hoàng Mỹ được cái lâu lâu rủ Trâm qua bên kia bờ kinh, đi chơi thăm dân tình cho biết.
Trâm không sang vì sợ nước,  nhưng xúi anh đem gạo và bo bo sang cho bà con bên đó tội nghiệp họ. Lúc trở về anh mang cho Trâm những trái điều, trái khế ốm yếu vì đất khô cằn .
Xe lên .Xe lên … Ngàn nói như reo.. . Trâm nhìn theo hướng tay cuả Ngàn thấy chiếc xe đò liên tỉnh đang táp vào khúc trên. Chợt cô nghe tiếng gọi tên mình rất lớn.
      Trâm ! Trâm ! Trâm nhìn dáo dác chung quanh xem ai kêu mình     Chợt cô thấy bàn tay vẫy vẫy cô từ một chiếc xe cam nhông đầy người khác. Họ đang đổ quân xuống để đi lao động vùng này. Cô nhìn ra người anh họ. Anh Hùng.
Anh Hùng đã phóng xuống chạy lại bên cô. Em đi đây vậy? Chưa kịp trả lời anh. Anh đã la  lên :
-      Trời ơi! Đi lao động mà em làm như đi đóng phim vậy? Giờ này mà em còn tô quầng mắt xanh như cắc kè, môi đỏ chót. Thiệt hết cỡ.
Trâm nghe anh hoảng sợ phê bình cô như thế. Cô cười thật tươi – xoè hai bàn tay móng dài còn sơn đỏ cho anh xem. Cô nói : Còn nữa nè!
Anh lắc đầu chịu thua con em trời đánh, chả còn biết sợ ai.
Miệng nói, nhưng chân anh dợm bước đi theo đoàn người của phường anh. Anh cũng thuộc vào quận 3 như Trâm, nhưng anh ở phía chợ Trương Minh Giảng.
Trâm hét to lên cho anh nghe: “Anh cũng đi lao động hả?”.
Anh đi thụt lùi, gật gật cái đầu. Còn em?.
    - Em đi về nhà đây. Cháu đau. Bọn em lên từ hơn một tuần rồi.
Anh Hùng. Anh họ của Trâm. Anh lớn hơn Trâm một con giáp. Anh là Sĩ Quan Cảnh Sát Đặc Biệt. Nhưng lối xóm ít ai biết anh là lính. Vì anh không thích mặc đồ lính cảnh sát dã chiến. Anh luôn luôn mặc đồ “si vin”. Chỉ khi vào trại, thì anh mới thay đồ lính. Anh ăn cơm tháng ở gần nhà Trâm trong trại Hoàng Hoa Thám. Quần áo lính của anh,  Trâm đưa tiệm giặt ủi giặt dùm. Xong lại đi lấy về cho anh. Quần áo lính của anh thẳng tắp, được hồ ủi  kỹ lưỡng. Ngày ta thua trận, tụi cộng nô tiến vô Sài thành . Anh không đi trình diện học tập – anh gan cùng mình – anh bảo : “Anh  không tin chúng nó nói”.
Anh chạy honda đến nhà mẹ Trâm ở xóm đạo Công Giáo xứ Tân Chí Linh – khu chợ Ông Tạ. Anh đưa cho mẹ Trâm cái cập táp hiệu “Sam xung nai” anh nói :
-      Cô làm ơn giữ hộ cháu cái này. Trong này có một khẩu súng lục.Hai bộ đồ lính Sáng mai cô đi chợ, cô đi đường phía trong ruộng rau muống. Cô quăng cái cạp táp này xuống ruộng rau muống hộ cháu.
   



...còn tiếp....

Thân tặng Vân một nhành hoa
...
Back to top
 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #34 - 25. Jul 2009 , 20:55
 
Chị Võ Hương ơi,

Em đi chơi mấy tuần về, thấy chị đã tốt nghiệp khoá dán hình rồi  thumbup  votay

Tặng chị cành hoa hồng nhé chị  flower40
Back to top
 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #35 - 25. Jul 2009 , 20:58
 
khanh-van wrote on 22. Jul 2009 , 20:15:
Thân ái chào Phương- Tần và bạn Võ Hương, KV mới về đến nhà chiều nay. Bây giờ vô D/Đ liền nè.... KV đi chơi xa chút chút.... sẽ đưa hình dã ngoạn lên cho 2 bạn xem sau nhé...Bây giờ để cho đăng tiếp......




Chị Khánh Vân ơi,

Chị cũng mới đi đâu về thế?
Chị có thu xếp được dể đi đại hội không?
Bỏ qua là ân hận ngàn đời nha chị. Đừng trách em không hăm he trước.  Cheesy

Back to top
 
 
IP Logged
 
VoHuong
YaBB Newbies
*
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 28
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #36 - 26. Jul 2009 , 05:22
 
Quote:
Chị Võ Hương ơi,

Em đi chơi mấy tuần về, thấy chị đã tốt nghiệp khoá dán hình rồi  thumbup  votay

Tặng chị cành hoa hồng nhé chị  flower40

Trước đây thấy các bạn tặng hình cho nhau mình rất thích nên xin thọ giáo anh Phú De, Đậu Đỏ, và Khánh Vân mới biết cách gởi, cám ơn Đặng Mỹ có lời khen, tặng Mỹ một bông hoa nhé, hong1222
Back to top
 
 
IP Logged
 
khanh-van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 992
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #37 - 28. Jul 2009 , 20:02
 
...

 
Thương tặng bạn Võ Hương - em Đặng Mỹ và em Phương Tần cánh Hồng. Mỹ ơi vào mục nhắn tin đọc thư đi...
KV đi chơi về bây giờ mời các bạn đọc tiếp mục truyện nha....


   
TRÂM nhớ ..... NGÀN ...thương ....

...tiếp theo....
Mẹ Trâm nhận giúp anh. Khi anh ra về. Cụ tò mò mở ra vì cụ tiếc cái cập táp của Mỹ đẹp và còn mới quá, vứt uổng. Sau này thằng em trai của Trâm kể lại có mấy tấm hình của anh Hùng hồi học ở Cây Dừa – Vũng Tầu. Ảnh quên trong đó. Mẹ Trâm lấy ra đốt ngay tại nhà bếp dùm anh. Có cả cuốn sách nhỏ bià mầu đỏ giống hệt như cuốn kinh Thánh . Tác giả là  Mao chủ tịch viết và được dịch ra tiếng Việt. Mẹ tiếc cái “sam sung nai”- mẹ giữ lại, còn tất cả mẹ cho vô bao ny lông gói chặt lại. Bỏ vô giỏ đi chợ. Mẹ quăng xuống ruộng rau muống cho anh, đúng như lời anh dặn. Sau này Mẹ đem cái cặp táp ra bán ngoài chợ trời cho mấy ông Liên Sô xã hội chủ nghĩa đàn anh .
Đứng nói chuyện với anh Hùng thế là trễ chuyến xe đầu tiên. Trâm và Ngàn lững thững đi đến bến xe. Trâm dục Ngàn về đi.Trâm biết đường về mà. 

Bên kia đường trong quán nước Trung và Nhị bước ra. Trên tay Nhị còn cầm cây gậy. Cả hai bước qua đường đến bên Trâm. Họ đồng thanh nói :
-      Anh Dzũng nói tụi em đi theo chị, đưa chị về ….
Ngàn bắt tay Trung và Nhị. Họ nói vài ba câu chuyện vớ vẩn  ….
Trâm dục Ngàn lần nưã :
-      Anh Ngàn về đi.Tui về với hai người này.
Ngàn thấy không còn cớ gì để ở lại, nên anh ta gật đầu chào mọi người rồi rút lui.
Trâm nói vớt theo : “Cám ơn anh Ngàn đã cho tui đi ghe nhe”
Ngàn quay lại gật đầu … cười  “Không có chi… chị Trâm” …
Trên xe đò về Cholon. Nhị dành chỗ ngồi ngoài cửa sổ cho Trâm. Vì nó không muốn Trâm bị ngộp thở. Trâm ngoan ngoãn đi theo chúng nó, nhất là Trung nó đi lên đi xuống xoành xoạch … nên rất rành.
Cái chuyện chúng nó nói : “Anh Dzũng biểu chúng em đưa chị Trâm về, sợ chị Trâm không biết đường về”. Trâm chả tin chúng nó. Có khi chúng nó bầy ra như thế để nói với Dzũng. Rồi lấy cớ đó đi về luôn. Trâm cũng mặc kệ. Miễn sao đi cùng nhau như thế này thì cũng vui rồi.
Đến đầu đường vô nhà.Trâm đã nhìn thấy cụ Nội ngồi chơi ở cửa Chùa. Cái Tẹt thì đang đánh đũa với con gái cô Kim Anh … Trâm hỏi con gái :
-      Thằng Hiếu  Cu em đâu? Nó bị bịnh à ??
-      Đâu có! Đâu có ai bị bịnh đâu. Thằng Cu em chắc đang chạy xe đạp với Cái Loan (con bà Hồng hàng sách)
Bà cụ nội thấy Trâm về. Cụ cũng rời cửa chùa về nhà để gặp cháu dâu. Khệnh khạng bước vào nhà - cụ cao và ốm – có lẽ cao đến trên 1 m 7 - Cụ phân trần với cháu dâu ngay
-      Tao thấy thằng Trung ngày nào cũng có mặt nó ở nhà. Hỏi nó thì nó bảo nó mới về. Nó về hoài, mà sao cả tuần hơn không thấy mày về ??? Tao sốt ruột quá – nên qua nhà nó nói với mẹ nó là con mày đau. Để cho mày về ….
Cụ  ngồi xuống góc bếp. Tay mở hộp trầu, lấy miếng trầu không cuốn vào một mảnh cau tươi. Đưa lên miệng nhai …. Cụ tiếp : Sống với thằng cộng sản phải khôn chứ!! Mình cứ thật thà.. làm cật lực, chỉ có gẫy xương sống mà chết …. Mình phải kiếm cớ mà về chứ?  Cụ dậy cô cháu dâu biết đường sống trong chế độ lao tù, bưng bít của cộng sản …
Trâm cười. Cô kể cho cụ nghe những ngày ở trên đó cô làm những gì … chỉ chơi thôi … cô nói cho cụ yên tâm. Xong cô bảo : “Để con qua cho má chị Kim và chồng chỉ hay, chị Kim khỏe mạnh, mấy bữa nữa chị cũng xin về thăm con chỉ ….
Cụ vừa nhai trầu vừa nói :
-      Phải vậy chứ … Chúng mày phải khôn ra … Tìm đường mà sống !
Sang ngày hôm sau. Buổi chiều vừa cơm nước xong Ngàn đi xe đạp đến nhà Trâm.
Cái Tẹt la lên :
-      Mẹ ơi ! mẹ … Có ai đến kiếm mẹ này.
Hai đứa con Trâm đứng nhìn qua song lưới, nhưng chúng không mở cửa cho Ngàn vào.
Cụ nội ngồi chơi bên chùa, thấy khách lạ đến nhà mình. Cụ cũng vội đứng lên đi về nhà. Đúng lúc Trâm ra mở cửa. Hai người theo vào. Trâm giới thiệu với Ngàn .
-      Anh Ngàn. Đây là cụ Cố của các con tui.Tức là Bà nội của chồng tui đó ..
Quay sang cụ, Trâm nói :
-      Thưa bà – Đây là anh Ngàn cùng lao động với tụi con trên công trường Lê Minh Xuân – Anh tới dắt  đường con đến nhà chị Sáu Cúc. Kêu chồng chỉ đưa thêm mấy bộ đồ cho chỉ thay …
-      Thế cô Cúc ở đâu ?? Không cùng phường mình à ??
Trâm lại phải một phen giải thích, cắt nghĩa cho cụ nội hiểu. Tình trạng hộ khẩu của chị Sáu Cúc ….
Trong lúc Trâm đi vào nhà trong thay đồ chải đầu. Ở ngoài phòng khách cụ nội điều tra lý lịch Ngàn …. Cậu ở đâu? Làm nghề nghiệp gì ?? Bố mẹ cậu ra sao…. cậu có bao nhiêu anh em …Trâm nghe được. Cô thầm cười trong bụng. Cụ làm như lấy người ta đến nơi hay sao ấy! Trâm xin phép cụ nội đi . Trâm dắt chiếc xe đạp mini trắng ra. Ngàn cũng đứng lên chào cụ để đi. Cụ dặn : “Tối rồi … đi lẹ… lẹ lên, rồi còn về cho con cái đi ngủ đấy !
Hai người hai cái xe đạp. Đạp đến đường Lê Văn Duyệt. Rẽ vào đường vô khám Chí Hoà  Dừng lại dọc đường  Ngàn mở tấm giấy ghi địa chỉ của chị Sáu đọc lại để tìm số nhà .
Đó là một căn nhà ở giữa. Ba căn xây cất giống hệt nhau. Ngay mặt đường. Cửa sắt đóng im ỉm. Ngó vào trong thấy tối thui, im vắng như không có người ở. Ngàn cao nên dơ tay bấm chuông. Bấm ba bốn lần chuông thì mới thấy trong nhà bật đèn sáng lên.
Rồi có tiếng dép lê lệt sệt trên nền gạch …và bóng người  ra mở cửa .
Người mở cửa đó là một người đàn ông lớn tuổi, khoảng chừng trên sáu chục tuổi. Ông ta đeo cặp kính trắng gọng vàng. Mặc bộ đồ pyjama mầu vàng nhạt có sọc nâu. Thấy hai đứa. Ông ta đưa tay vuốt tóc ngược lên, nhe làm răng hơi vẩu ra định hỏi.
Trâm nói trước :
-      Xin lỗi ông. Đây có phải là nhà chị Sáu Cúc không ???
-      Vâng vâng …. Có chuyện chi không cô ??
Trâm tiếp : - Chị Sáu nhờ tụi em về nhà lấy dùm mấy bộ đồ, đem lên cho chỉ.
Ngàn thò tay vào túi quần tây, rút ra tờ giấy đưa cho ông ta.
Trâm ngó theo – Có lẽ chị Sáu viết ít hàng cho chồng  …
Trâm thầm nghĩ, chị này ghê thật. Tin Ngàn hơn tin Trâm. Ăn ngủ chung với nhau một cái chõng mà chị Sáu không viết giấy đưa cho Trâm đem về, lại đưa Ngàn. Một người thanh niên mới quen, từ một quận khác. Bà này lạ thật … Đang suy nghĩ miên man về chị Sáu, về Ngàn …. Thì người đàn ông đẩy cánh cửa sắt sang một bên. Tiếng cửa sắt rít lên lôi Trâm về thực tại. Vừa đẩy cánh cửa sắt, ông ta vừa nói :
-      Mời … mời … hai cô cậu vào nhà ngồi chơi  … Đợi tôi đi lấy đồ cho cô Sáu.
Khi hai người bước vào nhà. Ông ta kéo ngay cánh cửa sắt lại và khoá luôn bên trong
Trâm hú hồn. Cô nghĩ  may quá có Ngàn đi cùng. Dù gì cũng có đàn ông thanh niên bên cạnh. Nếu Trâm đi một mình thì không biết cô lo sợ thế nào đây ….
Hai người ngồi ở phòng khách rộng mênh mông. Chung quanh chả có gì ngoài bộ sô pha bằng gỗ cũ kĩ … nhà trống  rỗng ….
Rồi một thanh niên cao, da hơi đen bước ra trên tay có khay đựng hai ly nước đá lạnh  Anh ta gật đầu chào. Trâm cũng mỉm cười gật đầu chào lại.Trong lúc anh ta đặt hai ly nước xuống bàn. Trâm quan sát thấy anh ấy  mặc chiếc áo len ca rô mầu tối. Mặc dù trời Saigon vô cùng nóng bức. Chiếc quần tây đen đã cũ. Anh ta nói :
-      Mời anh chị sơi nước. Đúng là giọng nói Hà Nội. Một Hà Nội của những năm  trước năm 54
Xong anh ta đi ngay  vào nhà trong.
Trâm thắc mắc. Hổng biết ai đây …  Người đàn ông vào phiá trong chừng mười phút ông ta đi ra, trên tay cầm một bao giấy dầu lớn. Ông ta đặt trên bàn, rồi ngồi đối diện với hai đứa. Ông ta hỏi chuyện về lao động trên đó ra sao?? Làm ăn như thế nào..Bọn Trâm mấy lần nhấc đít lên, chào ra về. Nhưng lần nào ông ta cũng giữ lại bằng những câu hỏi thật khôn khéo. Rốt cuộc rồi ông ta cũng biết được Trâm ở đâu. Ngàn ở đâu gia cảnh hai người ra làm sao.
Khi từ giã. Ông nhắc lại thế nào rồi cô Sáu cũng sẽ mời hai người đến chơi luôn ….
Đạp xe về cả Ngàn và Trâm vẫn không biết một tí gì về ông. Chỉ đoán sằng rằng : “Ông ta người Bắc như Trâm. Chắc người thanh niên mang nước ra mời là con trai ông ấy, và vợ ông ấy chắc hẳn đã qui tiên …. Bây giờ ông ấy lấy  chị Sáu làm vợ. Chị Sáu người miền Nam” . Hai người vừa đạp xe về vừa nói chuyện với nhau. Ngàn tiết lộ :

 

..còn tiếp...
Back to top
 
 
IP Logged
 
khanh-van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 992
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #38 - 31. Jul 2009 , 20:57
 
...tiếp theo...
  -      Chị Sáu nói với tui rằng – Ông chồng chị Sáu là giáo sư trường Taberd .
Gói đồ của chị Sáu. Trâm đòi giữ. Để khi nào lên thì mang lên cho chị Sáu. Vì không muốn bà nội chồng hiểu lầm cô hẹn hò đi chơi lén lút với Ngàn ….
Họ chia tay nhau ở ngã tư Phan Thanh Giản và Lê Văn Duyệt nối dài. Trâm quẹo về khu cư xá. Ngàn đạp xe đi thẳng về bên Khánh Hội.
Trâm về nhà  được ba ngày. Sáng hôm sau đã nghe tiếng chị Kim the thé hét con bên nhà  Trâm ở nhà chơi với cụ nội và hai con hết một tuần. Tuần sau cô lên lại trên công trường Trâm đề nghị chị Sáu cũng nên thay phiên nhau về nhà. Chị từ chối không về.
Chị giải thích : Tao đâu có con nhỏ mà về … Ở trên này với tụi bay còn vui hơn ở nhà.
Trâm truy mãi chị Sáu mới lòi ra. Cái ông chồng chị Sáu lấy đó là giáo sư toán  tại Hàn Lâm Viện ở bên Pháp lận … Ổng về Việt Nam trong lúc lộn xộn, đặng đón hai thằng con trai ổng đi. Nhưng ông thủ tướng thầy giáo Trần Văn Hương ra lệnh cấm xuất ngoại tất cả thanh niên trên 18 tuổi. Do đó ông giáo sư nọ kẹt lại …..
Trâm hỏi: Rồi cơ duyên nào chị biết ổng mà lấy ổng ….
Chị Sáu đáp: Thằng bồ tao là tài xế của ổng. Khi ổng về nước thằng bồ tao nó gửi quà cho tao nhờ ổng đưa dùm ….
-      Ổng đưa. Rồi ổng tán bà luôn chứ gì ….
-      Không. Ổng phôn hẹn tao vào phủ thủ tướng gặp ổng …
Trâm trố mắt ngạc nhiên hỏi chị Sáu :
-      Uả chị nói với anh Ngàn ông là giáo sư trường Taberd mờ … bây giờ bà lại nói ổng ở bên Pháp về. Rồi sao lại có  cái dzụ vô phủ thủ tướng trong đây bà ???
-      Tao nói trớ ra như vậy với thằng Ngàn.
-      Chi vậy ?Rồi sao nưã ?
-      Thì tao vô phủ thủ tướng.Tao gặp ông ta. Ông mời ngồi, hỏi thăm này nọ. Rồi ổng nói xin lỗi ổng quên đem theo gói quà của tao … ổng cho tao điạ chỉ nhà ổng  đặng tao ghé lấy .
Trâm hồi hộp muốn nghe tiếp, nên cô dục :
-      Rồi sao nữa ?? Có phải căn nhà chị biểu tụi tui đến lấy đồ cho chị không ?
-      Ưà ! Tao đến đó. Thằng chả hẹn chiều … Tao đến lấy đồ, rồi chả mời bữa sau đi ăn trưa với chả … Tao đi ăn với giả …
Trâm buột miệng nói :
      - Thằng cha này điếm thúi!
Chị Sáu xuống tông nói nhỏ nhỏ một chút cho bi ai …. thầm thì sợ có người khác nghe . Giờ này còn ai đâu. Trại lều vắng ngắt, mọi người đang ngoài cánh đồng sậy. Mấy hôm nay trời nắng gắt không mưa, nên ai cũng phải đi lao động. Trong nhà bếp chỉ có chị Sáu và Trâm. Chị Kim và chị Mai đã về nhà. Chị Hoà thì đau bụng lên nằm trên chiếu  đắp mền .
-      Khi tao đến chơi nhà chả lần sau, thì thằng chả đè ….. tao ra .
Trâm cười như nắc nẻ. Chị Sáu nghĩ Trâm là đứa con nít con nôi chắc. Nên chị tả oán làm như chị là nạn nhân vậy … Trâm cười sặc sụa . ..
-      Thằng chả đè chị ?? Ai biểu chị ưng cho nó đè !! Nó đè chị. Nó tuột quần chị ra … hay tự chị …chị.tuột quần chị ra …..
Chị Sáu không ngờ con này bạo miệng quá … nhắm không qua mặt được Trâm, nên chị Sáu đành thú thật .
-      Thì tao cố đấm ăn xôi. Giải phóng vô rồi tao nghèo …. vợ chả ở bên Tây gửi tiền về, bao nuôi hết. Chị còn cho biết : Mẹ vợ của ổng ở ngoài Bắc vào … đến nhà có gặp tao luôn đó. Bà già biết điệu lắm - Bả nói tao thôi sống với ổng và hai người cháu ngoại bả rồi lo cơm nước cho họ. Vậy cũng được.
Rồi chị Sáu nói tiếp: -  Dzụ này của tao … hổng có ai hay biết đâu nghe, chỉ có mình mày đó Trâm. Mày đừng cho bà Kim biết, làm ơn giữ kín dùm tao …đừng cho mọi người trong phường mình biết nha Trâm. Trâm hứa cho chị yên lòng. Chị nói :
-      Khi nào hết lao động mày với thằng Ngàn lại tao chơi. Ổng biết coi tử vi đó Trâm
Trâm không tha cho chị Sáu. Cô tiếp tục  quay chị Sáu:
        - “Bà nói thiệt tui nghe coi. Ngày trước 30 - 4 bà làm nghề gì?.. Hổng có nói láo à nghe … Nói láo có ngày lòi chành hết … tui mà biết bà nói sạo tui một lần nưã  … tui hổng chơi với bà nữa đâu nhe”   Trâm hăm doạ chị Sáu … vì Trâm thấy chị này thế nào ấy. Chị ta nói dối hơn cuội, chị không thật thà như Trâm tưởng lúc ban đầu.
Thấy Trâm gay gắt  như vậy. Chị Sáu đành nói thật, nếu không thì mất bạn. Tuy mới quen nhau chị Sáu thấy mến Trâm. Con nhỏ Bắc kỳ này dễ chịu, dễ thương và biết điều Chị Sáu nói  :
-      Trước ngày 30- 4 tao là nữ quân nhân
      -  Bà làm ở đâu? Binh chủng nào?
-      Tao làm ở trong Tổng Tham Mưu. Thư ký hành chánh cho văn phòng Chuẩn Tướng..C.
Tui cho bà nói lại đó. Thằng cha già Bắc kỳ bồ bà nó làm cái gì? Nói thiệt nghe đi … không được nói bậy nữa. Vì bà nói thằng chả là giáo sư ở hàn lâm viện Pháp nghe mắc ỉa…lắm.
Chị Sáu nhìn Trâm đăm đăm … rồi nói :
-      Thằng cha già này là: Đệ nhất tham vụ ngoại giao. Chả là lãnh sự quán ở Cộng Hoà Trung Phi. Thằng bồ ruột của tao là tài xế cho chả.
Trâm lườm chị Sáu … Cô nói: Có thế chứ! Chị không qua mắt tui được đâu. Tui có tới 4 con mắt đó. Hai cái đằng trước hai cái đằng sau ót. Trâm đưa tay lên chỉ trên đầu.
Chị Sáu với tay đấm Trâm thùm thụp. Con Qzuỷ! Con Qzuỷ !!…

Nghe chị Sáu nói thế. Trâm thấy đủ rồi không dám hỏi thêm, nhưng trong lòng cô cũng hãy còn thắc mắc ghê lắm. Bồ bà Sáu là tài xế cho ông nọ, bây giờ bả lại đi lấy ông chủ của bồ. Những ý nghĩ thoáng nhanh qua trong đầu, nhưng Trâm cố gạt nó qua một bên và cố gắng giữ cái mồm để không hỏi tiếp. Cô tự nhủ chuyện thiên hạ, mà chuyện đâu còn có đó, mai mốt thể nào cô cũng “moi” tiếp được dzụ này của chị Sáu.

Kể từ đó mấy chị em quen với nhau, luôn cả Ngàn.
Từ ngày Ngàn cùng đi với Trâm đến nhà chị Sáu lấy đồ mang lên cho chị. Lúc nào rảnh rang dưới phường mình anh cũng có mặt ở gian bếp của mấy chị em. Ngay cả những lúc đi làm công tác chuyên chở đồ ăn cho quận tư bằng ghe. Ngàn cũng tấp vô quận ba của Trâm để nói chuyện ít tiếng. Ngàn xuất hiện nơi đây được các cô, các chị ưu ái vây quanh, thì bù lại đám đàn ông thanh niên phường Trâm bỏ đi hết. Họ cũng bắt đầu đi tìm những bông hồng ở các phường khác, phường bạn bên cạnh, hay la cà bên các quán hàng chè ban tối. Lập nhóm để uống rượu vì họ thường bắt được mấy con rắn đất, rắn nước khi làm cỏ tranh ngoài những cánh đồng. Trâm cũng có dịp trổ tài lột da rắn và phụ họ làm đồ nhậu. Cô nấu rắn sào lăn với chút bột cà ri và món cháo rắn.  Mấy tay đàn ông khen hết lời. Hôm ấy Nhị mời Trâm ăn với họ cho vui, vì công chị Trâm nấu nướng. Trâm vui vẻ nhập bọn, cô không chối từ. Trong lúc Ngàn đang ở trong nhà bếp nói chuyện với chị Sáu, chị Kim có cả Hồng chủ chứa cùng Hoa và mấy cô gái khác.
Trâm ngồi lại ăn với họ. Nhị gắp miếng thịt rắn bỏ vô chén cho Trâm. Trâm nhìn hắn gật đầu mỉm cười ra dấu cám ơn. Thằng Trung to mồm nhất, hăng hái nhất, chị Trâm làm chút cho ấm bụng, ý nó nói Trâm uống chút đế. Chả hiểu rượu đế của ai mang lên trên này, mà mang lên từ hồi nào, mấy ông này ghê thật. Thì ra mấy ông có ý định và chương trình “gầy độ” từ lâu.
Nghe Trung đề nghị chị Trâm uống tí đế. Nhị đưa luôn cho Trâm cái cốc rượu trắng của hắn đang cầm trên tay. Trâm dẫy nẩy từ chối … Không! Không đâu! Chị đâu biết uống. Say chết đó nhe. Làm sao chị đi nấu cơm được, tao lăn đùng ra đây bây giờ đó!
Mọi người cười vui như tết.
Có một gã đàn ông nào đó lên tiếng : - “Chị nhấp chút thôi cho má chị thêm hồng…cho chị thêm xinh đó mà”!..mọi người lại có dịp cười lớn hơn và cả chục cái miệng hô … dô …dô … chị Trâm. Hứng chí Trâm cầm ngay cái ly Nhị đưa nốc cạn một hơi, chứ chả có nhấm nháp gì cả. Hành động “anh chị” của Trâm được đám thanh niên reo hò ca tụng. Chị Trâm hết xẩy! Chị Trâm nhất! Chị Trâm đáng yêu quá đi thôi! Hoan hô chị Trâm. Bà chị số một …Em yêu chị!!….
Nhị nhìn chị Trâm say đắm. Trâm nghe hình như có tiếng nói:  “em yêu chị” …rất rõ .  Khẽ và lẫn trong những tiếng la ó cổ vũ Trâm uống .


...
Back to top
 
 
IP Logged
 
khanh-van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 992
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #39 - 02. Aug 2009 , 22:03
 
...tiếp theo.....

 
 Trâm quay tìm người vừa khéo nói đó là ai … thì ra Phúc. Anh chàng sinh viên Luật sau một tuần lên lao động ở đây. Chả hiểu anh ta cuốc thế nào mà  bổ ngay vào chân, máu ra lênh láng. Anh chàng ngồi bệt xuống sình, trời mưa như trút nước. Nhất định không cho mọi người đỡ đứng lên dìu đi về trại để cấp cứu .
Trời mưa không làm việc được. Mọi người về trại bàn tán sôi nổi tin tức về anh chàng Phúc “điên” Phúc “khùng”.  Tin tức nóng hổi lan truyền nhanh xuống bếp qua Hồng “chủ chứa”. Con nhỏ nói :
-      Thằng đó là sinh viên Luật, chắc học nhiều quá nó đâm khùng. Nó cuốc téc chân, máu ra nhiều mà không cho ai khênh về trại. Nó nhất định ngồi lỳ dưới sình, cho thúi chân đặng cưa luôn chắc ??
Con Huệ cũng phóng xuống bếp báo cáo :
-      Trời ơi ghê quá!. Ảnh gan cùng mình. Máu ra đỏ cả đất mà không chiụ về. Chắc ảnh muốn chết. Em biết anh này mà . Ảnh ở trong ngõ nhà em … ngày ngày ảnh lái xe vespa đi học …. Nghe nói đâu ảnh có người bạn thân, học cùng với ảnh ghen tương sao đó, anh này bắn chết cô bồ mấy tháng trước ở dưới Trương Minh Giảng đó…. mấy chị biết vụ đó không ??
Chị Kim chị Sáu la trời trời …!!.. Thằng nào vậy ?? Đi kiếm chủ tịch Dzũng báo cáo chưa ??? Trâm nghe mà cũng rụng rời …. Sao kỳ lạ vậy ? Có điều chi khiến anh chàng nọ bất mãn vậy cà ?? Trên láng trại mọi người vẫn sôi nổi bàn tán về Phúc ….
Một hồi Dzũng chủ tịch về một mình. Cũng chả thấy Phúc đâu. Mọi người vây quanh chủ tịch để nghe chuyện. Và thắc mắc sao anh Dzũng không đưa được Phúc về.
Chủ tịch Dzũng nói:
          - Thằng đó khùng quá rồi …. nhất định ngồi đó cho chết …. Tui chưa thấy thằng nào khùng như thằng này. Bị thương mà không cho cấp cứu …. Máu ra nhiều chỉ còn nước đem xác nó về phường.
Mọi người ai cũng buồn thiu, thắc mắc, bất mãn về câu chuyện của Phúc. Trên môi ai cũng tự hỏi tại sao ? Tại sao như vậy ??
Trâm nghe như thế cô cũng tò mò muốn biết ra sao. Trâm rủ đám Nhị, Trung và một số đàn ông thanh niên đưa cô ra hiện trường xem sao .
Tới nơi cô không thể tin được trước mắt mình. Một người thanh niên khá tuấn tú, cao, trắng, đeo mắt kính cận. Ngồi gục đầu dưới mưa hai tay ôm cái chân đầy máu, để dưới đất sình …Nhìn cảnh này Trâm bất mãn và tức nghẹn thở. Ngồi ăn vạ ai đây trời ? cô tự hỏi trong đầu mình như vậy. Trâm tự nhiên nóng máu. Cô chả có tử tế diụ ngọt năn nỉ anh chàng về. Cô chửi anh ta một mách ….đại khái là đồ ngu … đi học mà sao ngu vậy … cái chân bị thương, rách; máu ra ngâm dưới sình bộ muốn đem cưa sao ? Ai thiệt ? Anh thiệt thân anh chứ ai ? Không muốn đi lao động hả ? Vậy nhân đây đi về phường cấp cứu sơ sơ rồi có xe chở về bệnh viện thành phố. Băng bó, khâu gì đó …. ở nhà luôn … chỉ có vậy thôi. Ngồi đây lâu để nhiễm trùng …. đặng cưa chân đi luôn hay sao ??
Anh có chết thì chỉ có thân anh thiệt, cha mẹ anh thiệt vì mất con, chứ ai thiệt vào đây ?
Anh có ngu thì ngu vừa vừa thôi, còn để cho đứa khác nó ngu với chứ. Anh dành ngu hết không cho ai ngu theo sao ?? …. Thằng Trung nghe như vậy quay đi mím môi cười. Nó nghĩ bụng: Bà này tào lao thật …. đến nước này bả còn dỡn được!
Nhị thì nghĩ khác – Nó thật sự “nể” chị Trâm …. Ai cũng năn nỉ ảnh để đưa ảnh về. Nhất định anh không chịu đi, ngay cả anh Dzũng chủ tịch nói anh ta cũng ngồi lì. Chị Trâm không nói diụ dàng với ảnh, nói nhỏ nhẹ với ảnh. Chị Trâm “chửi”  người ta kia trời!
Vậy mà “ép phê” mới chết. Phúc nghe Trâm dũa tự nhiên anh chàng đưa tay ra phiá Trâm, để đỡ anh chàng đứng lên. Trâm thấy thế liền nhanh tay đưa tay mình ra cho Phúc nắm. Cô nói :
         - Có thế chứ! Phúc phải khôn chứ, đi học để làm gì ? Phúc học Luật phải không (Trâm nói bừa vì vừa nghe mọi người bàn tán về anh chàng…. Ngay cả tên anh ta cô cũng không hề biết trước đó) Anh chàng gật gật cái đầu. Cái đầu tóc dài ướt sũng nước mưa. Cặp mắt kính cận nhạt nhoà những nước …
Khi thấy Phúc đồng ý đứng lên đi về. Trung, Nhị và một vài anh khác đưa tay ra đỡ Phúc đứng lên. Một anh thanh niên kê vai vào cõng Phúc …. Nhưng lại hạ Phúc xuống. Anh ta bảo Trung cột cái chân bị thương của anh Phúc lại trước cho cầm máu. Để hai tay Phúc bám vào cố anh ta. Đường đất sét ướt trơn khó đi lắm.
Nghe thấy thế. Nhị tuột ngay chiếc áo may ô đang mặc ra, xé dài để Trung cột chân Phúc
Mọi người ở phường nhìn thấy một đám cõng phúc về. Họ nhốn nháo chỉ trỏ mừng vui ra mặt. Trâm cũng rất cảm động. Cô nhớ câu “một con ngưạ đau, cả tàu không ăn cỏ” Trâm không ngờ tình người thật thắm thiết đậm đà như vậy. Mặc dù trước đây tuy ở cùng phường. Nhưng chả ai biết ai. Có đụng chuyện mới biết tình làng xóm, tối lưả tắt đèn có nhau. Chị Sáu đúng là “chị nuôi” - Chị đã nấu sẵn ấm nước sôi để rửa vết thương cho Phúc. Chị cũng chả biết anh chàng này là ai. Nghe có người bị thương chả cần ai biểu chị cũng tự động đi nấu nồi nước và sửa soạn sẵn cái thau nhưa để họ rửa vết thương. Chị thật chu đáo. Chị lớn tuổi có khác. Hôm nay lần đầu tiên Nhị thấy sự hiện diện của Ngàn là cần thiết. Nhị quay ra nhìn Trâm nói :
               -  Mình cần có anh Ngàn đưa anh Phúc ra ngã ba đường cái để xe cứu thương chở anh về bệnh viện. Trâm và chị Sáu cũng nhận thấy như vậy.
Chủ tịch Dzũng nghe tin Trâm đưa Phúc về. Anh ta cũng đến ngay điều động người lên phòng y tế quận 3 cho họ hay để nhờ phôn cho xe cứu thương đến đón đưa Phúc về bịnh viện quận 5 ( Cholon - bệnh viện gần nhất ) Khi nghe Nhị đề nghị nhờ Ngàn đưa Phúc ra ngã ba đường bằng sông, vừa nhanh vừa sạch; lại dễ dàng hơn là mấy anh em thay nhau cõng Phúc đi trên đường đê trơn trượt  dưới mưa. Dzũng hỏi Ngàn ở đâu ? Mấy cô gái nhao nhao lên trả lời : Anh Ngàn ở quận 4 lận …. Xa lắm …. Trong tuốt kia kià …. Dzũng chỉ một thanh niên trẻ chạy ngay vào trong đó, kiếm Ngàn để nhờ.  Anh Bẩy đưa cây gậy cho người thanh niên :
                  -  Nè ! Cầm lấy phòng xa phải chống đường mà đi. Đường trơn lắm … coi chừng mày bắt ếch đó.
Con Huệ lớn tiếng :
-      Cầu trời anh Ngàn có ở phường nha. Ổng mà đi vắng hay đi đâu đó … chắc chết quá!
Mọi người chắc cũng hồi hộp khi nghe Huệ lo lắng như thế.
Chưa bao giờ hình ảnh Ngàn sáng chói, và những lời cầu mong anh ta đến phường mình như ngày hôm nay .
Chưa đầy mười lăm phút sau Ngàn chèo xuồng cập bến hậu cần phường 5. Người thanh niên phóng xuống trước … vừa chạy vừa la : Anh Ngàn đến rồi nè ! Anh Ngàn tới đó nha … Mau đưa anh Phúc xuống ghe đi …
Dzũng chủ tịch nói tử tế với anh Bẩy :
-      Anh Bẩy lớn nhất ở đây. Anh lại là lính chế độ cũ. Anh rành ba cái dzụ này hơn mọi người (chắc Dzũng chủ tịch muốn ám chỉ lính tráng bị thương, nên anh rành hơn tui – tui chỉ có nằm vùng) Anh làm ơn đi theo với anh Phúc, rồi đưa anh Phúc về nhà luôn. Anh ở nhà chơi với mấy cháu chừng hai, ba bữa sau anh lên cũng được . …
Dzũng chỉ tay về phiá Trung. Mày đi theo phụ anh Bẩy … Trung !… Để có gì mày cõng anh Phúc dùm…. Chờ tui chút … tui lên lấy tiền đưa chút ít anh em đi đường về xe….
Trước khi quay đi lên lều hắn. Dzũng nói với Ngàn :
-      Trăm sự nhờ anh Ngàn giúp. Chở mấy anh em ra ngoài ngã ba đường cái dùm
Ngàn đáp ngay :
-       Không có chi đâu anh Dzũng. Em chèo xuồng ra vô ngoài đó cơm bữa mà.
Dzũng đi khuất rồi. Chị Sáu nói :
-      Thằng cha chủ tịch phường mình cũng được chớ tụi bay.
Không ai đáp lại lời nói của chị.Tất cả im lặng .
Trâm đi lại bên Phúc nói :
-      Anh Phúc về nghỉ ngơi cho khoẻ nha. Cầu trời  xin thịt da anh mau lành, không có làm độc. Mong là bác sĩ tận tình cứu chữa cái chân của anh.
Trâm hỏi mượn chị Sáu cái lược. Cô chải cái đầu bù và ướt đầy nước cho Phúc.  Phúc ngồi im không phản ứng. Trâm cũng không biết rẽ đầu ngôi tóc về bên nào cho phải Trâm chải bừa. Tất cả tóc tai chải hất ngược lên. Trâm lùi ra chút để ngắm tác phẩm của mình. Cô nhận ra Phúc trắng, cao, và trông rất lịch sự.Trâm diễu :
       - Phúc trông đẹp trai thế này mà chết trẻ thì biết bao nhiêu cô gái ở phường 5 khóc cho bằng thích. Phúc phải chữa vết thương ở chân cho lành nghe Phúc. Chết uổng lắm đó  Phúc còn trẻ trí thức nữa. Trời ơi đời còn nhiều đắm say … mà sao Phúc lại muốn chết kià !!
Mọi người chung quanh cười. Gương mặt Phúc có phần tươi tỉnh hơn. Ánh mắt anh ta sáng ra.Trâm cũng là người đã nhanh nhẩu gỡ cặp kính cận của Phúc khi anh ta vừa về đến láng trại, để lau cái kính cho Phúc nhìn rõ. Chị Sáu nhào vô lau mặt cho Phúc. Một tay chị cầm khăn, một tay chị giữ đầu Phúc để chị lau mặt cho anh chàng. Chị làm nhanh nhẹn và chân thành như chị đang lau mặt cho thằng con trai của chị vậy. Hình ảnh thật cảm động. Không biết trong cái đầu ông sinh viên Luật bướng bỉnh kia đã nghĩ gì ? Nghĩ gì về các chị hậu cần…. nghĩ gì về những người thanh niên đủ mọi hạng trong cùng xóm, trong cùng một phường. Hữu duyên vô tình có mặt ráo nơi đây ….

 

.....còn tiêp...

 
...
Back to top
« Last Edit: 02. Aug 2009 , 22:07 by khanh-van »  
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #40 - 03. Aug 2009 , 10:01
 
Chi KV ui
hay quá -lâu rồi em mới vào -đọc bá thở  luôn đó Chi -cám ơn chi đã cho chúng em đọc những câu chuyện thật hay - em -tl

...


TL
Back to top
« Last Edit: 03. Aug 2009 , 10:06 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
khanh-van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 992
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #41 - 04. Aug 2009 , 22:10
 
Tuyet Lan wrote on 03. Aug 2009 , 10:01:
Chi KV ui
hay quá -lâu rồi em mới vào -đọc bá thở  luôn đó Chi -cám ơn chi đã cho chúng em đọc những câu chuyện thật hay - em -tl

...


  TL


...


Cám ơn Tuyết Lan đã gửi lời khen tăng...Rất mừng khi thấy có người thích xem.... để chị hiểu rằng câu chuyện không đến nỗi boring người đọc... Tuyết Lan đang ở đâu đấy? Nơi nào trên quả địa cầu này.... chị vào xem lại hình ảnh các bạn và các em ở VN xem có ai tên là Tuyết Lan không?? Nhưng không thấy....Bây giờ là 12 giờ 44 phút đêm Vancouver ( Canada)  mai chị cho đăng bài tiếp để Tuyết Lan và các bạn đọc nhé.... Một lần nữa cám ơn Tuyết Lan


Cám ơn Phương Tần cũng đã thích những câu chuyện của chị


Cám ơn các bạn LVD /69 đã gửi thư khuyến khích.... ai bảo dân ban B tâm hồn khô khan và nhiều con số..... không biết làm thơ viết văn như ban C đâu nà !.... Các bạn chuẩn bị tinh thần để xem tiếp đoạn cuối của câu chuyện. Bình tĩnh nha.... vì KV..viết "bạo" lắm đó.... Đừng có la làng.... con này "ghê" quá !

Hãy tưởng tượng một bát phở mà không có hành ngò mầu xanh xanh. Trông trắng nhách Cho thêm vài lát ớt đỏ...coi bộ hấp dẫn hơn phải không các bạn??  Văn của KV cũng thế..... phải cho nó có "sự sống" với chứ... nếu không thì nhạt nhẽo quá Các bạn cần hồi hộp để theo dõi, cũng như cần thắc mắc là.... tới đâu rồi....
Mong mỏi gặp lại tất cả các bạn 69 nơi đây... Đọc để tìm xem mình là ai trong chuyện.....này! Thân ái...Good night


...

 
Xin gửi tặng tất cả các bạn cành hồng
Back to top
 
 
IP Logged
 
khanh-van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 992
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #42 - 06. Aug 2009 , 05:44
 
 
TRÂM..
 
NHỚ
...NGÀN
...THƯƠNG..!


...tiếp theo...
 
Tưởng nhân dịp này thì Phúc ở nhà luôn, chả có ai thắc mắc về anh ta. Coi chuyện anh ta bị thương và phải về là lẽ dĩ nhiên, không ai bàn tán ganh ghét cả ….
Nhưng chừng hơn một tuần lễ sau Phúc lù lù tự dẫn xác lên. Mọi người khuyên Phúc nên về luôn ở nhà cho vết thương mới lành khỏi bị nhiễm trùng. Nhưng nhất quyết Phúc ở lại với mọi người. Anh ta không chịu về. Ngay cả khi Dzũng chủ tịch yêu cầu Phúc nên về thì tốt hơn cho anh. Phúc vẫn xin ở lại với mọi người.
Buổi tối cả láng trại nhốn nháo vui hẳn lên vì biết Phúc nhất định không chiụ về.
Thấy vậy chủ tịch Dzũng đề nghị liên hoan chào đón Phúc bằng cách mời một bà bán chè, gánh nguyên gánh chè đến phường mình. Chi phí anh trả hết. Chủ tịch Dzũng cũng không quên nhắn mọi người mời cho bằng được Ngàn nha, đừng quên Ngàn …..
Tối hôm ấy vui hơn tết. Mỗi người được một bát chè đậu xanh nấu với đường miá  (đường đen), có ca nhạc. Ngàn hát bài “đường xưa lối cũ”. Mọi người nín khe, im lặng  nghe Ngàn hát :
 


 
Đường xưa lối cũ,
có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo
Đường xưa lối cũ,
có ánh trăng, ánh trăng soi đường đi

Đường xưa lối cũ,
có tiếng ca, tiếng ca trên sông dài
Đường xưa lối cũ,
có tiếng tiêu, tiếng tiêu ru lòng ai

Đường xưa lối cũ,
có em tôi tóc xanh bay mơ màng
Đường chiều dịu nắng,
bóng em đi áo nâu in đường trăng

Đường xưa lối cũ,
có mẹ tôi run run trong hôn hoàng
Lòng già thương nhớ,
nhớ đến tôi, lom khom đi tìm con

Khi tôi về, bồi hồi trong nắng
Tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về
Nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn
Con đò nào đây đưa em tôi vào xa vắng...

Khi tôi về, nghẹn ngào trong nắng
Tưởng gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về
Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời
Không lời biệt ly cuối cùng trước khi phân kỳ

Chạnh lòng thương nhớ những phút xưa, phút xưa qua qua rồi
Lạnh lùng tưởng nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi
Đường xưa còn đó, nắng vẫn lên, vẫn trăng treo ven đồi
Mà hình bóng cũ, thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi....

 
giọng thằng cha nghe mê thiệt. Chưa bao giờ Trâm nghe thấy ca sĩ nào hát hay, mùi bằng Ngàn bữa đó. Phúc cũng hát, anh chàng kính cận đẹp trai vừa đàn vừa hát. Phúc hát bài “Một lần cuối   


 
Anh vuốt tóc em, anh vuốt tóc em,
một lần cuối, một lần cuối cùng, rồi thôi....
Anh hốt trăng thanh, trên áo em xanh,
một lần cuối, như những lần đó xa xôi....
Anh nắm tay em, anh nắm tay em,
một lần cuối, một lần cuối,
một lần cuối cùng, để còn thấy đời êm lần cuối.
Một lần cuối cùng thôi, em ơi!

Thế là héo hắt cho nhau!
Thế là nước mắt đêm thâu!
Thế là mãi mãi, và mãi mãi tình sầu

Thế là tiếng khóc thiên thâu!
Thế là mãi mãi thương đau!
Thế là mãi mãi, và mãi mãi xa nhau

Anh hát cho em nghe,
anh hát cho em nghe, một lần cuối,
một lần cuối cùng, rồi thôi.
Anh chết trong mắt em!
Anh chết trong mắt em,
một lần cuối! như những lần đó... xa xôi.

Anh khóc trên vai em, anh khóc trên vai em,
một lần cuối, một lần cuối, một lần cuối cùng,
để còn thấy lòng run lần cuối.
Một lần cuối cùng thôi, em ơi!

(Hát lại từ đầu rồi tiếp)
Anh khóc trên vai em, anh khóc trên vai em,
một lần cuối, một lần cuối, một lần cuối cùng,
để nhìn thấy tình yêu lần cuối.
Một lần cuối cùng thôi, em ơi

Một lần cuối cùng thôi, em ơi!
Một lần cuối cùng thôi, em ơi!
Một lần cuối cùng thôi, em ơi!

   Anh chàng nhắm mắt thả hồn trong câu hát.
Đêm đó ngôi sao sáng Luật khoa Phúc tỏa sáng ngời …trên bầu trời đen tối Lê minh Xuân. Hình ảnh người thanh niên trí thức, sinh viên luật vừa cao, trắng, đẹp trai xuất hiện mà bấy lâu nay các cô vô tình không nhìn ra ….. mọi tiếng kêu bis.. bis… hát nữa đi anh Phúc …. Anh Phúc hát hay quá !….
Đám đờn ca tài tử càng ngày càng đông, nhất là các cô hầu hết đều có mặt chung quanh chỗ này. Phúc một thần tượng. Một ngôi sao điện ảnh của phường vừa xuất hiện .
Có điều lạ lùng là Nhị và Trung hay các thanh niên khác không hề đố kỵ Phúc, khi thấy đám con gái bu theo Phúc, như ngày trước họ đã từng đố kỵ Ngàn. Sau tai nạn của Phúc. Ngàn bây giờ cũng được đám thanh niên phường 5 - quận 3 đón nhận như một người bạn thân quen, chứ không còn ác cảm với Ngàn nữa. Từ đó những ngày cho dù mưa gió, sau những giờ phút lao động, họ ngồi lại cùng với nhau ca hát vui lắm.
   

...còn tiêp.....
Back to top
 
 
IP Logged
 
khanh-van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 992
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #43 - 10. Aug 2009 , 22:01
 
...tiếp theo....


 
Từ ngày Ngàn đưa Trâm đến nhà chị Sáu lấy thêm mấy bộ đồ cho chị. Họ thân thiện với nhau nhiều hơn. Ngàn hay chèo thuyền chở chị Sáu và Trâm đi chơi tối trên kinh. Đêm tối mông lung sông nước êm đềm, bầu trời đen đầy ánh sao và ánh trăng chiếu xuống mặt nước trải sáng mặt sông một khúc như dát vàng dát bạc …. Như những tấm luạ trắng  trông thật liêu trai .

Trong lòng chiếc ghe ngoài tấm ván bắt ngang làm ghế ngồi Ngàn cho trải tấm bạt sạch để ai muốn ngả lưng thì nằm. Ngàn chống xuồng ở giữa lòng sông, đứng hát do chị Sáu yêu cầu lúc đầu. Được vài lần đi cùng với nhau, chị Sáu biết ý không đi nữa, để Ngàn chở một mình Trâm thôi. Trâm cũng bạo dạn từ từ vì Ngàn rất lịch sự, một điều thưa hai điều gởi. Anh ta chưa một lần xàm sỡ hay nói bóng gió xa xôi. Trâm yên tâm và thích được đi chơi ngắm trăng trên sông với Ngàn.
Những hôm không có gió lớn. Mặt nước thật bình yên, lặng lờ trôi không ngọn sóng.
Ngàn chèo thuyền ra xa, thật xa.  Nơi không còn nhà dân. Không một bóng dáng của những ngọn đèn dầu leo lét trên hai bờ kinh. Ngàn mang theo cây đàn ghi ta,  anh chàng vừa đàn vừa hát  cho Trâm nghe, chiếc thuyền thả trôi trên giòng nước. Riêng Trâm nằm nghiêng người trên xuồng, đầu gối lên nạm thuyền, tóc xõa xuống nửa trên thành thuyền nửa kia chơi vơi theo gió, ngọn tóc buông lơi muốn chấm nước. Đôi lúc nước đưa thuyền nhẹ dạt vào bên bờ kinh. Ngàn ngồi đầu bên kia, phải rời cây đàn để với  tay lấy cây dầm khua trên mặt nước kéo thuyền ra giữa sông.  Nhìn dáng Trâm nằm thoải mái, hai chân cô ý tứ khép kín. Tức cảnh sinh tình Ngàn cất tiếng hát Trương Chi . Những bài Ngàn hát với tất cả đam mê, với tất cả tâm hồn. Sau này Trâm không thấy ca sĩ nào vượt trội hơn Ngàn. Nhất là bài “Đêm nay ai đưa em về “. Ngay cái đêm đầu tiên hai đứa đi chơi thuyền không có chị Sáu đi theo .
 

 
Đêm nay ai đưa em về
Đường khuya sao trời lấp lánh
Đêm nay ai đưa em về
Mắt em sao chiếu long lanh

Đêm nay khi em đi rồi
Đường khuya riêng một mình tôi
Đêm nay khi em đi rồi
Tôi về đêm bước lẻ loi

Người yêu ơi trong tình muộn
Người yêu ơi trong tình buồn
Trọn tình yêu ta đã trao nhau
Hãy quên niềm đau
Thời gian ơi xin dừng lại
Thời gian ơi xin dừng lại
Cho đôi tình nhân yêu trong muộn màng
Đừng khóc ly tan

Đêm mai ai đưa em về
Mình em trên hè phố vắng
Đêm ami ai đưa em về
Mắt em lệ ướt long lanh
Đêm mai không ai đưa về
Người ơi xin đừng hờn dỗi
Đêm nay cô đơn đi về
Xin người hãy nhớ tình tôi

Ôi ! Sao tuyệt vời . Ôi ! Sao mê ly. Giọng Ngàn hay quá! Ấm áp quá ! Thật nghệ sĩ. Thật thanh cao. Trâm ngụp lặn trong hạnh phúc mới bắt gặp…. Những giây phút thật lãng mạng, thật thần tiên vượt ra ngoài thế gian, vượt ra ngoài những phàm phu tục tử, bỏ lại sau lưng những khó khăn của cuộc sống hàng ngày, quên đi những nhức nhối trong tận cùng tâm can của sự mất nước …Một thứ tình cảm chợt đến giữa họ vừa khởi mầm thật đẹp, nhẹ nhàng như mặt nước lóng lánh ánh trăng .
Không sao Trâm quên được những bài Ngàn hát cho riêng cô nghe. Ngay cả cái  bài  Chiếc lá cuối cùng ….Trâm là người phụ nữ không thích hát hò, vậy mà cô cũng cảm thấy hồn mình nức nở chơi vơi …

 
Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng
Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang
Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá
Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa

Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói
Chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi
Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối
Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi

Mộng về một đêm xuân sang
Em thì thầm ngày đó thương anh
Thuyền về một đêm trăng thanh
Xây mộng vàng đậu bến sông xanh

Mộng tràn ngập đêm trăng sao
Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh
Rồi một chiều xuân thơ trinh
Cho lòng mình về với dĩ vãng

Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng
Đường thênh thang gió lộng một mình ta
Rượu cạn ly uống say lòng còn giá
Lá trên cành một chiếc cuối bay xa

 
  Chuyện Trâm mỗi tối đi chơi thuyền với Ngàn chưa ai biết đâu, vì đã có chị Sáu bao che .Nhưng một hôm nó nổ bung lên như quả bom được tháo ngòi nổ.
Người châm ngòi nổ này không ai khác hơn là đồng chí Hoàng Mỹ - Anh chàng ở cửa hàng lưng thực quận 3. Người luôn luôn để mắt rình mò, nghe ngóng trông chừng Trâm. Từ cái ngày đầu tiên hắn gặp Trâm cùng đám người của phường cô lên đăng ký mượn đồ dựng lều trại.
Hoàng Mỹ cho người của hắn
vác hai bao bo bo to tướng đến đặt trước cửa nhà bếp bọn Trâm. Mục đích hắn muốn rủ Trâm cùng sang bên kia sông, dĩ nhiên nhờ Ngàn chở, để phân phát chỗ bo bo để trong kho lâu ngày đã mốc cho dân nghèo. Chính Trâm ngày mới gặp Hoàng Mỹ cô đã khêu lên ngọn lửa “đùm bọc, giúp đỡ dân đen”. Hoàng Mỹ đi thẳng đến lều của chủ tịch phường ngồi hút thuốc, nhờ mọi người đi kiếm Trâm. Lúc đầu hắn cũng đinh ninh Trâm ngồi bên những hàng chè hay đang nghe ca hát ở phường bạn. Tối nay cũng chả thấy Ngàn có mặt nơi đây. Mọi người trở về báo cáo tìm khắp nơi không thấy Trâm đâu. Hoàng Mỹ linh cảm Trâm đi chơi riêng với Ngàn. Hắn ma mãnh nói với Dzũng chủ tịch:
       -  “Coi chừng cô Trâm té xuống nước. Như anh chàng nọ tuần trước ở quận 4, cùng phường với Ngàn”
Nghe nhắc đến người thanh niên bạc phước chết đuối tuần trước Dzũng ta hốt hoảng, lùa mọi người đi kiếm Trâm cho bằng được. Trong khi đó Trâm đang nằm dài trên chiếc thuyền con, ngửa mặt nhìn trời đêm đầy sao. Cô đang hít thở không khí trong lành, mát lạnh của thiên nhiên. Đêm tối bao la nhưng thân mật và hạnh phúc. Ngàn ngồi ở mũi thuyền đối diện, tay ôm cây đàn ghi ta vừa đàn vừa hát cho Trâm nghe những bản nhạc tình lãng mạng, nên thơ. Khi họ trở về phường, quanh cảnh không giống như những tối trước đây. Tất cả đều chìm sâu trong giấc ngủ sau một ngày lao động. Những ngọn đèn dầu đã được tắt hết. Đêm tối mông lung. Đêm đen hoàn toàn yên ả. Người thức chờ Trâm chỉ có chị Sáu, ngoài ra không còn ai. Vậy mà tối nay khác hẳn. Trên đê cao hình như có tiệc tùng gì đó. Bao nhiêu ngọn đèn dầu có lẽ được thắp hết lên. Mọi người chưa ai đi ngủ cả. Những cái đầu di động trên đê cao, người đi kẻ tới. Trâm nhìn thấy vậy đâm ra chột dạ. Cô đưa bàn tay lên bụm miệng. Ngàn có lẽ cũng đã nhìn thấy sự khác lạ của phường Trâm, nhưng anh chàng chả nói chả rằng gì cả. Từ từ cho thuyền cặp vào bờ. Tay giữ thuyền lại để Trâm bước lên đất.
Bất thình lình có tiếng ai đó la lớn:
-      Chị Trâm với anh Ngàn về rồi! Chị Trâm về rồi…..


...còn tiếp....
...
Back to top
 
 
IP Logged
 
anh_thu_Tran
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3636
Gender: female
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #44 - 11. Aug 2009 , 01:09
 


   KV ơi ,cám ơn KV đã cho tất cả đọc được câu truyện thật lý thú ,và cái hình Vân gửi cũng đẹp quá đi nha.
   Nhờ Vân resize lại cái hình được không? vì đọc truyện mà cư phải rà chuột tới lui hoài hơi met^. mắt....hi  .hi..
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 4 5 ... 8
Send Topic In ra