Thân chào em EM WHY - em ĐẶNG MỸ cùng tất cả các chị em trong D/Đ - KV bây giờ mới vào sân trường lại..... xin tiếp tục được đăng hình các bạn và tiếp tục post bài cho em gái EM WHY đọc nha.....Trời Vancouver đã vào tháng 5 xong vẫn còn lạnh lắm !
tiếp theo......
Kullidp luôn hồn nhiên thoải mái và vô tư như thế. Cô vẫn là con bé Kulldip ngày xưa của Gunaz trên những cánh đồng cát và trên những bờ đê cao của làng Takht Sulaiman. Gunaz nhận thấy cô không hề thay đổi. Nếu có chỉ có sự khác biệt trên thân thể cô, cô trưởng thành hơn và cô đẹp hơn ngày cô còn bé. Miệng cô cười, hàm răng trắng đều không bao giờ Gunaz quên được. Nó nằm sâu trong tâm thức anh. Nhất là giọng nói tiếng cười của cô. Lôi kéo Gunaz trở về những ngày xa xưa khi hai người còn nhỏ. Họ luôn ở bên nhau.
Bác Sĩ Ali người đứng dậy trước . Ông nói với vợ :
- Anh phải trở lại làm việc, những người sinh viên họ đang đợi. Em ngồi đây với anh Gunaz nhé ! Thế em có nói với cô Carol take care việc cho em trước khi em đi xuống đây chưa ?
- Rồi anh. Em nói với nó. Em vưà tìm được người bạn thân sau 40 năm xa cách. Mọi người đồng ý cover cho em, để em đi gặp bạn. Em sẽ ngồi chơi nói chuyện với anh Gunaz cho đến hết giờ làm việc. Vưà nói Kulldip vưà nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ là 4 giờ rưỡi chiều, còn hơn hai tiếng nưã thì tan sở. Sáu giờ đúng thì em lên phòng thay đồ, tắm và sửa soạn về. Anh đợi em ở ngay cửa ra vô parking lầu 6 trước front desk của phòng thuốc nhé.
- Được ngay. Nói xong Ali chìa tay ra bắt tay từ giã Gunaz. Sẽ gặp lại anh sau anh Gunaz. Chuyện của cháu Nur anh yên tâm. Cháu sẽ ok.
Khi Ali đi rồi Gunaz bảo Kulldip :
- Ali trông có vẻ hiền lành và tốt. Em thật có phước lấy được người chồng như thế.
- Vâng Ala đã gửi anh ấy đến để lo cho em. Anh ấy rất giỏi về chuyên môn và là người có trái tim tốt. Anh ấy được nghe em kể về anh luôn, kể từ ngày hai đứa lấy nhau cho đến bây giờ. Gần 30 năm nghe hoài câu chuyện về người đàn ông mang tên Gunaz - đến độ như thuộc lòng rồi, cho nên đâu có xa lạ gì khi gặp mặt anh đâu ?
Nghe Kulldip nói như thế nhiều lần Gunaz cảm thấy rất hãnh diện, tự ái của ngưới đàn ông được ve vuốt. Anh tin là cô cũng thích anh và thương anh nhiều. Lòng anh rộn lên môt niền vui âm ỉ nhưng vô cùng mãnh liệt. Bề ngoài anh cũng cố gắng tối đa để không tỏ ra những cử chỉ quá thân thiện như ngày còn bé với Kulldip. Nhất là trước mặt chồng cô. Bác sĩ Ali. Vì hơn ai hết anh hiểu cô đã là người đàn bà, là vợ là hoa đã có chủ Không phải con bé Kulldip của Gunaz những ngày thơ ấu.
Tiếng Kulldip lôi Gunaz trở về hiện tại :
- Sao anh ăn soup được chứ ? Anh có vẻ mệt mỏi nhiều. Nhìn mắt anh là em biết anh thiếu ngủ. Anh họp hành mấy ngày. Và bao giờ thì xong. Anh đang ở đâu. Anh có tính về lại Okanagan ngay không ? Ai ở lại coi cháu Nur ?
Nghe Kulldip hỏi một hơi y như cô giáo hỏi bài. Gunaz đưa tờ giấy napkin lên lau miệng vừa mỉn cười vừa nói :
- Gặp lại em anh hết mỏi mệt rồi. Tuy nhiên mất ngủ thêm thì có ..
Kulldip cướp lời, mắt tròn lên vì ngạc nhiên : - Sao vậy ?
- Vì anh cứ phải nhớ đến em, hình ảnh em ngày xưa và bây giờ sẽ làm anh khó ngủ.
Kulldip cười lên nắc nẻ : - Qủi anh ! Lúc nào anh cũng dỡn hớt được hết. Em già rồi.
- Em già rồi nhưng em vẫn còn là Kulldip của anh ngày xưa .
- Thôi đi cha nội. Còn vợ con của anh làm chi ? Còn chồng em Ali làm chi ?
- Bởi vậy mới khiến anh nhức đầu và mất ngủ .
- Bậy bạ nha. Anh đừng có giở giọng nham nhở với em là không được đâu. Ngày xưa không nói thì ráng chịu. Bây giờ ván đóng thuyền rồi. Ai cũng có phận hết rồi. Con cái lớn hết rồi, thành ông thành bà hết rồi. Anh phải ăn ở sao cho người ta trọng nể nhe. Anh mà cứ vớ vẩn thì em không thèm gặp lại đâu nha.
Kulldip lúc nào cũng vậy. Chuyện gì cô cũng hăm hở và nói đâu ra đấy. Cô luôn là bà giáo già khó tính, bắt nét học sinh. Kulldip bây giờ và Kulldip ngày xưa là một. Không thay đổi. Kulldip có biết đâu, vì cái cá tính cá biệt đó của cô khiến Gunaz càng luẩn quẩn chơi vơi trong mê hồn trận. Anh ta bị ảo giác của ngày xưa, những ấm ức tình cảm dồn nén bao năm qua và bây giờ Kulldip trưởng thành, bạo nói và nhất là đang sống trong một xứ sở văn minh tự do mà Ala vắng mặt. Giáo điều Ala không ai kiểm soát được anh
Sau một ngày dài dồn dập bỏ họp hành, con bị tai nạn và suốt thời gian ở bệnh viện với con. Tuy thể xác có mỏi mệt nhưng Gunaz cảm thấy rất phấn kích. Về lại Hotel sau khi ngâm mình trong bồn nước ấm, để lấy lại sức khoẻ. Gunaz phôn về nhà cho vợ báo tin con bị tai nạn gẫy xương chân. Camila vợ của Gunaz hoảng loạn, cuống quít hỏi tới dồn dập. Gunaz trấn an vợ một hồi rất lâu. Để Camila an tâm hơn Gunaz bảo vợ :
- Anh nghĩ là em nên đến đây thăm con, để biết rõ tính hình sức khoẻ của nó. Thứ nhất cho em an tâm vì nhìn thấy tận mắt, thứ hai thằng Nur cũng vui mừng vì có mẹ bên cạnh. Anh còn hai buổi họp nữa không thể huỷ bỏ được. Nhân tiện em muốn đi shopping ở thành phố lớn cũng rất hay.
- Trời ơi ! Thằng Nur nó gẫy chân nằm trong bịnh viện, em còn tâm trí đâu mà đi sắm đồ cơ chứ ?
- Thì anh nói vậy. Nhân tiện về thành phố lớn, thì ba điều bốn chuyện mình có thể làm luôn vậy mà. Em cũng không nên lo lắng quá về thằng Nur. Mọi chuyện coi như xong rồi, nó chỉ nằm lại ít ngày để coi sao… xong thì bác sĩ cho xuất viện về nhà.
- À ! Em à ! May mắn có gặp người đồng hương ở đó, vợ chồng cô ta chăm sóc thằng Nur kỹ càng lắm. Ông ấy là bác sĩ mổ chân và ráp xương cùng bó bột cho con mình đó em à ! Cô vợ thì là y tá, phụ chồng lo cho thằng Nur chu đáo lắm. Em xuống đây gặp họ. Anh sẽ giới thiệu em người làng của anh.
...còn tiếp....