Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Tạp Ghi LVD/ 69  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 2 3 4 ... 8
Send Topic In ra
Tạp Ghi LVD/ 69 (Read 11861 times)
khanh-van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 992
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #15 - 16. Jun 2009 , 21:36
 
..... tiếp theo...và hết....

Mấy đêm nay tôi khó ngủ yên giấc, chả phải vì nóng bức . Saigon chỉ khó thở khi cái nắng lên, khi mọi người ở khắp mọi nơi đổ ra đường tranh nhau  kiếm sống. Xe cộ chằng chịt trên đường, tiếng còi xe nhức óc.
Màn đêm buông xuống, ít xe cộ qua lại, người không còn . Những ngọn gió từ phiá sông Saigon thổi vào khu ổ chuột cuả tôi cũng làm dịu đất .
Ngủ không được tôi dậy thắp nhang, nấu nước pha trà . Cúng Phật, cúng má xong, tôi ngồi uống ly trà tươi đầu ngày để chờ sáng. Trong bóng tối nhờ nhợ cuả căn nhà, ngoài sân chưa sáng tỏ.
Ly trà tươi quá nóng, mấy lần cầm lên lại bỏ xuống.
Trà tươi là loại trà lá xanh như rau, bán đầy ngoài chợ. Tôi thích nó vì má tôi khi hồi còn sanh tiền bà mua về nấu hàng ngày cho gia đình uống. Tôi đã uống nó suốt một đời người . Bây giờ tôi thích nó vì nó rẻ .Vị chát cuả Trà ở đầu lưỡi, uống xong một hồi mới thấy thấm chất ngọt cuả nó.
Ngồi đợi để uống ly trà, làm tôi sực nhớ đến tuồng cải lương “ Trường Tương Tư” lúc công tử Bạch Ngọc Hồ dù có yêu nàng thứ dân Liễu Phượng Tường, cũng phải chia tay. Lần cuối cùng đến từ giã nàng, chàng xin được uống chén trà với nàng . Chờ mãi mà chưa có. Chàng hỏi. Nàng đã trả lời rằng :
  “Phải chờ nàng nhen bếp lưả lòng và pha trà bằng nước mắt”
Nàng Liễu còn ngâm hai câu thơ thật buồn:
             “ Trường tương tư, giọt lệ tình
                Mai đây ta khóc. lệ mình ai lau?”

Phải chi gặp Thanh lúc còn sống . Hay một lần nào đó anh về thăm lại Việt Nam. Tôi cũng sẽ bắt chước nàng Liễu Phượng Tường mời Thanh một ly trà tươi pha bằng nước mắt sau mấy chục năm đợi chờ .

Hớp xong miếng nước trà . Tôi mỉm cười và nói một mình trong bóng tối cuả ngày chưa kịp sáng . Nghĩ cho vui thế thôi chứ dĩ vãng chỉ còn là đống tro tàn, mình đã an phận tuổi già vui cùng kinh kệ, tiếng mõ.
Tâm hồn mình nhẹ nhàng thanh thản, đâu còn vướng bận chuyện trần tục nợ duyên . Chỉ còn chở thần chết đến ới một tiếng là đi theo về với má .

Nắng vưà lên, một ngày mới sang bắt đầu
Thôi thì đã có ý tìm nhau .
Lời đầu tiên  và cũng là lời cuối cùng tôi : Đoàn Hương Nhung gửi đến anh một lần chào vĩnh biệt, cầu xin ở nơi ấy linh hồn anh luôn thanh thản và an bình .
Tôi cũng không quên cám ơn các bạn Lê Văn Duyệt, các anh Hồ Ngọc Cẩn đã  đăng hình và đi tìm tôi hộ cho anh Thanh. Cám ơn đến hai diễn đàn Hồ Ngọc Cẩn và Lệ Văn Duyệt là hai nơi cho tôi viết lại câu chuyện kỷ niệm cuả tôi và gửi đến linh hồn anh một lời vĩnh biệt .


VÂN THAO
                  Tháng 5/2009 Vancouver


...
Back to top
 
 
IP Logged
 
khanh-van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 992
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #16 - 18. Jun 2009 , 13:08
 
 
TRÂM nhớ..... NGÀN thương...


     
Riêng tặng bạn NĂM C. LVD/69


Ánh nắng cuả buổi trưa hè nơi xứ sở quê người thật chói chang, rực rỡ . Bầu trời như trải một tấm thảm đầy ánh sáng xuống thế gian . Nhìn từ xa ánh sáng như nhẩy muá, rung rinh trên mặt đất . Xuyên qua trong nắng Trâm có cảm giác như căn nhà lầu đang nghiêng vẹo sang một bên, và những chiếc xe bus dường như muốn đổ .
Sáng nay 9 giờ Trâm rời nhà đón xe buýt lên phố . Trâm xuống ngay trạm tại China town  Đi bộ thêm hai block đường nưã để đến “Sở thất nghiệp”  điền đơn xin lãnh tiền thất nghiệp . Hãng may cuả Trâm cho một số nhân viên nghỉ việc tạm thời . Lý do hàng họ ế ẩm quá . Không ai đặt hàng . Từ ngày Trung Quốc đổi mới tư duy . Nhân công bên họ rẻ - do đó đa số các nhà xuất nhập cảng tìm đến mướn người dân Trung Hoa làm gia công .
Sau hơn tiếng đồng hồ điền đơn xin lãnh tiền thất nghiệp . Người cuả chính phủ cho biết phải đợi từ hai cho đến bốn tuần sau cô mới được lãnh tiền .
Nhờ thất nghiệp, nên Trâm mới được rảnh rang như buổi sáng nay . Cô có ý định muốn đi bộ đến một nơi, mà những ngày đi làm ngồi trên xe buýt . Cô ngó qua khung cửa  thấy từ xa xa có những hàng cây xanh mọc dọc theo con nước của giòng sông chảy vào thành phố . Từ China Town qua cầu Memorial, Trâm đi dọc theo con sông Elbow để đến đây .
Dưới những tàng lá cây xanh mát . Trâm ước ao phải chi có Ngàn ở đây với cô để được cùng nhau tay trong tay đi dưới bầu trời bình an và hạnh phúc này .
Trâm nằm xuống thảm cỏ xanh, mắt nhìn trời cao . Qua những khe hở của cành lá một mầu xanh da trời tươi mát, mây trắng lững lờ trôi . Quê hương người sao thật an lành . Sáng nay trước khi rời nhà Trâm đã nhận được một lá thư từ Việt Nam cuả chị bạn, không kịp xem . Giờ đây nằm trên có . Cô mở ra đọc thư bạn .

Ngày 12  tháng 6 năm 1980 .

Trâm yêu qúi .
Cũng vào những ngày này, năm xưa chúng mình đang ở trên nông trường Lê Minh Xuân với nhau . Những cơn mưa đầu mùa năm nay buồn hơn năm ngoái .
Vì năm xưa mình còn chia bùi, xẻ ngọt với nhau . Bây giờ mỗi đưá mỗi nơi . Cách xa nhau nửa trái đất . Biết đến ngày nào gặp lại được ??
Bây giờ tuy chưa ổn định về tinh thần và tình cảm . Nhưng Trâm ít nhất cũng tạm yên tâm vấn đề sinh kế . Khi kinh tế đã vững vàng Trâm có thể thanh thản tìm cho mình một con đường đi . Đọc xong thư Trâm . Tôi cũng rất mừng cho Trâm . Xong không biết Trâm có làm được không ?? Vì tính Trâm rất nóng – và thẳng thắn . Sợ rằng “ Một liều ba bẩy cũng liều . Thử xem con tạo xoay vần đến đâu” .
Tuần trước tôi có gặp Ngàn trong chợ . Dạo này anh ấy gầy đi thấy rõ . Không biết công việc “về quê” cuả Ngàn đi đến đâu rồi . Có trót lọt không hay lại phải nằm nhà “pha” thì khổ . Anh Ba coi sách tử vi cho Ngàn . Anh Ba nói số Ngàn vất vả lắm . Vào tù mấy bận rồi …..
Trâm . Xa nhau hằng mười mấy ngàn cây số . Lúc nào anh Ba cũng mong Trâm chú ý đến hai điều : - 1 . Lo cho hai con học hành đến nơi đến chốn .
                        2 . Trâm vưà học vưà làm . Tiến đến kinh tế tự túc và ổn định .
Tất cả các việc khác đều phụ thuộc vào hai yếu tố trên .
Lúc nào anh Ba cũng vững lòng tin, và hãnh diện về Trâm một người phụ nữ thông minh  giỏi giang thừa sức tạo cho mình một nếp sống tốt .
Lẽ dĩ nhiên là buổi đầu lúc nào cũng khó khăn . Nhưng với thời gian mọi khó khăn sẽ vượt qua . Ông bà Tường có đến thăm anh Ba, vay tiền không được . Từ đấy không thấy đến chơi nưã . Anh Ba  hối hận vì không nghe lời Trâm, nên mất toi ba lạng vàng cho cái tổ hợp mì sợi  ……
Mọi việc ở nhà cũng bình thường, không có gì thay đổi . Chỉ thiếu tiếng cười cuả Trâm 
Chúc Trâm thật nhiều sức khoẻ để lo cho hai cháu .
Sẽ thư cho Trâm sau . Chị Sáu Cúc .

Đọc đi đọc lại lá thư mới nhận được cuả chị Sáu . Trâm từ tốn gấp lá thư lại . Nhắm mắt để thả hồn mình về những ngày năm xưa nơi mật khu Lý Văn Mạnh – hay còn gọi là nông trường Lê Minh Xuân . Nơi đó Trâm đã gặp và quen Ngàn, chị Sáu Cúc và những người bạn mới ….

Chị Sáu Cúc người miền Nam, da chị hơi ngăm đen và đậm người . Mới đầu nhìn chị cứ tưởng chị là người Cam Bốt . Chị ở cùng phường với Trâm . Nhưng chả bao giờ Trâm gặp chị . Vì chiến dịch đi lao động bắt buộc toàn thành phố . Mỗi hộ một người . Nên Trâm mới biết mặt chị . Chị ở trong hàng ngũ ngày ngày ra hiện trường cắt cỏ, quốc đất đào mương . Sau vài ngày làm việc . Chị vào nhà bếp - hậu cần - tìm gặp Trâm . Chị năn nỉ Trâm nhận chị vô khâu bếp núc . Chị khoe tài nấu ăn giỏi cuả chị .
Chị nói :   -  Cô Trâm à ! Cô làm ơn làm phước nhận tui vô cái chân phụ bếp cho cô đi . Tui nấu ăn giỏi và chuyên nấu cơm ở nhà . Tui rành bếp núc – Tui nấu cơm cho cô nhất là lại nấu bằng “bo bo”. Cái nồi to tổ chảng, nấu cho hai trăm mạng ăn làm sao cô vần cho xuể ???
( hẳn chị ta nhìn tướng tá Trâm - ốm nhom ốm nhách . Không kham nổi nồi cơm to cho cả làng cùng ăn ?? Hay tại vì chị ta nhìn thấy móng tay móng chân Trâm vẫn còn sơn đỏ . Chị ta nhìn ra cái gốc tiểu thư đi lao động cuả Trâm, nên tính chuyện dụ khị Trâm ??? ) Chả biết vì sao . Tại sao . Nhưng  nhìn dáng người chị Sáu Trâm biết . Nếu nhà bếp cuả mình có một người như chị Sáu .Trâm sẽ nhẹ thở

... còn tiếp....

...
Back to top
 
 
IP Logged
 
khanh-van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 992
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #17 - 19. Jun 2009 , 19:36
 
...tiếp theo...
  . Nếu nhà bếp cuả mình có một người như chị Sáu.Trâm sẽ nhẹ thở. Đang suy tính thì chị bồi thêm
-      Cô Trâm à ! Tội lắm Người tui ngâm dưới nước mương suốt ngày, ghẻ lở khổ lắm. Cô coi nè !
Chị nhìn dáo dác xem có đàn ông con trai đứng gần đó không. Chị chổng mông và tụt vội cái quần xuống cho Trâm xem, để chứng minh chị không nói sai ….
Chưa nhai dập bã trầu thì chị Kim cũng bước vào căn bếp cuả Trâm .
      - Trâm ơi ! Em làm ơn lôi chị về hậu cần đi. Chắc chị chết mất. Nắng quá tao xiủ ngày hôm qua ngay tại hiện trường Trâm à. Kéo chị về nhà bếp. Tao phụ mày nấu cơm . Tao làm hết cho mày ….. chịu không Trâm ??
Chưa trả lời Chị Sáu  nhận hay không. Chị còn đứng chình ình đây. Lại thêm chị Kim bước vào.Chị Kim thì Trâm biết rành quá xá. Nhà chị và nhà Trâm đâu đít vào với nhau  Mặt tiền nhà của Trâm ngó ra con đường cái lớn cuả khu cư xá Đô Thành. Trước cửa nhà là chẩn y viện Vườn Chuối. Nhà chị Kim thì ngó ra con hẻm lớn. Chồng chị Kim là Thầy Tường giáo sư dậy anh văn trường nữ trung học Trưng Vương, gần sở thú. Chị Kim là đàn bà nhưng tướng người cao, to lớn như đàn ông. Chị chuyên môn lái xe Vespa cuả đàn ông. Chồng chị là thầy Tường thì nhỏ nhẹ, từ tốn như đàn bà .
Sau khi kể lể dông dài xin vào hậu cần với Trâm. Bây giờ chị mới nhận ra chị Sáu Cúc nãy giờ đang đứng trong bếp của Trâm. Nhìn thấy chị Sáu, Chị Kim nói :
-      Uả có cô Sáu đây nữa sao ??? Bà kiếm cô Trâm có chuyện chi không ?
-      Tui vô kiếm cô Trâm. Năn nỉ cổ cho tui vô phụ bếp cho cổ.Chứ ngâm người dưới nước cả ngày. Người tui ghẻ hết trơn rồi.
Chị  Kim  thấy vậy  hỏi chị Sáu : - Hôm qua bà có biết tui xỉu ngoài hiện trường không ??
-       Ờ ! Ờ …. Có.. . Tui có biết hôm qua chị xỉu. Anh Dzũng ( Chủ Tịch Phường ) nói mấy chị cần phải đội nón . Ảnh hứa sẽ liên lạc với phường nhà xem có ai ủng hộ nón rơm không ??? Nhưng chị Kim à ! Nón thì nón đội đầu, chứ mình ngồi dưới nước…. mà nước dơ…. thì làm sao tránh khỏi … háng cuả tui ghẻ hết rồi !!
Chị Kim nghe thấy thế liền nói :
      -  Ừ Trâm à ! Hay là em nhận cả hai đưá tui vô  bếp nấu cơm cho em đi . Có hai đứa tui phụ em khoẻ re . Cái nồi to tổ bố thế kia ai mà vần được khi cơm bo bo chín (lại đem cái nồi to ra hù Trâm)
Trâm cười và bảo : Ừ! Để em coi thế nào.
Chị Kim nghĩ vì quen biết Trâm quá. Coi Trâm như em gái mình. Nên chị ré lên ngay
-      Còn coi thế nào nưã ??? Hậu cần em chưa có ai làm. Tuyển người vô là quyền mày, mà mày nói gì vậy Trâm ?!
-      Dạ. Em biết rồi. Để em nói với anh Dzũng một tiếng.
Cả hai bà cùng đồng ca một lượt. Ưà – Nói liền đi. Quyền lựa người là quyền của em mà, hai đứa tui vô nhà bếp, mày khỏi phải làm ….
Trước khi nói về căn nhà bếp cuả mình. Trâm xin kể một chút về hai nhân vật đầu não cuả phường mình và các nhân vật trong tổ dân phố cuả cô ….
Phó chủ tịch là con nhỏ tên Kim Hoàng. Nó khoảng hai mươi mấy chưa đến ba mươi tuổi  Đang học lớp mười một tại trường trung học tư thục Bồ Đề - gần chợ Cầu Muối. Nhỏ này sinh sống lâu năm ở khu cứ xá này. Còn tay chủ tịch phường và vợ hắn không biết từ đâu đưa đến - họ người Quảng Ngãi. Tiếng nói trọ trẹ khó nghe. Họ không có con, nghe đâu lỗi tại bà vợ không sanh đẻ được. Kim Hoàng là người Nam Bộ chính cống. Chủ tịch phường và phó chủ tịch, hai đưá này hình như gian diú, lẹo tẹo với nhau  Kim Hoàng là dân nằm vùng – Ăn cơm Quốc Gia nhưng thờ ma cộng sản.  Cả hai đứa được cái có đi học chút đỉnh, nên biết nhìn người mà xử dụng. Tuy Trâm là vợ cuả Sĩ Quan Ngụỵ . Nhưng chúng nó biết Trâm là dân đi học thành ra chưa thấy ho he làm khó làm dễ gì Trâm cả. Từ mấy năm nay lúc nào cũng chị Trâm thế này chị Trâm thế nọ. Mua đồ nhu yếu phẩm cũng cho Trâm phần ưu tiên. Mua thịt thì được thịt nạc, lâu lâu có mỡ cũng dấm dúi gọi cho Trâm mua thêm  hai hay ba phần. Để bù lại Trâm cũng sinh hoạt  tham gia tổ dân phòng với chúng nó. Mục đích là để phòng cháy chữa cháy và bắt ngừng  những xe chạy sau 12 giờ đêm. Trâm tham gia chẳng phải để giữ làng giữ xóm như chỉ tiêu của chúng đề ra. Trâm muốn tìm hiểu và tò mò coi chúng nó sinh hoạt ra sao, chúng nó làm trò trống gì, canh giữ gì ban đêm. Đi vài lần Trâm nắm bắt được đường lối cuả chúng nó. Phòng cháy chữa cháy con mẹ gì …. Chúng đi rình mò, nghe ngóng tình hình trong đêm tối. Thấy nhà nào còn bật đèn, chưa đi ngủ - phiá trong có tiếng nói chuyện là hai ba thằng đứng lại nghe coi trong nhà họ nói cái gì. Họ làm gì mà chưa tắt đèn đi ngủ ? Thằng Trung - nghe nói trước kia là trung sĩ xạ thủ phi hành. Đóng quân dưới Cần Thơ . Đi phép về nhà thăm gia đình, thấy tình hình lộn xộn đánh nhau khắp nơi, thằng con dù trốn luôn khỏi về đơn vị. Do đó sau này nghe nói đơn vị nó đa số đi theo máy bay ra chiến hạm Mỹ đi hết. Ở lại với tụi cộng sản. Nhìn thấy cái lũ 30 tay mang băng đỏ chân đi dép râu làm quá. Thằng con sợ, nên cũng nhào đầu ra bợ đỡ chúng nó.  Theo đóm ăn tàn. Sinh hoạt này nọ trong phường. Theo chân những thằng 30, sau này thì đi sách dép cho mấy thằng công an khu vực. Rồi đến tổ dân phố cứ như ta là người cuả họ. Dẫn đám lâu la đi một vòng quanh xóm, những con hẻm hẹp. Vòng chỗ này, quẹo chỗ kia, ngõ ngách lung tung. Đây là lần đầu tiên Trâm khám phá ra cái xóm mình sinh sống bấy lâu nay.   
 


...còn tiếp.....

...
Back to top
 
 
IP Logged
 
khanh-van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 992
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #18 - 22. Jun 2009 , 07:40
 
...tiếp theo....

Đâu bao giờ Trâm có dịp đi vào những chỗ này. Nhà Trâm ở phía ngoài mặt đường lớn. Sự thật ra thì ba mẹ con Trâm có nhà ở trong trại Hoàng Hoa Thám, trại lính Nhẩy Dù trên Bẩy Hiền. Sau khi Cộng sản vào chiếm đóng miền Nam. Chúng nó bảo rằng đó là khu Quân Sự, tài sản cuả chính quyền mới. Yêu cầu mọi người dọn ra hết. Ba mẹ con Trâm dắt diú nhau về bên Nội. Chồng Trâm – Trung Uý Ngọc tử trận năm 72 trong chiến dịch  Lam Sơn 719 - Hạ Lào. Nhưng gia đình bên Nội đi thoát hết rồi, ở nhà chỉ còn bà nội chồng già trên bẩy mươi. Cụ không đi, nhất định ở lại chờ gặp mẹ con Trâm. Hai đứa chắt cuả cụ. Do đó Trâm là dân mới toanh về ở đây, mọi người hàng xóm vô ra chào hỏi thì cũng được biết cô Trâm vợ chú Ngọc vậy thôi. Trâm không rành về họ và ngược lại họ cũng chả biết gì về cô.
Nhưng vì phải họp tổ dân phố hàng tuần tại nhà bà tổ trưởng. Cho nên dần dà Trâm cũng biết mọi người trong tổ cuả mình. Từ đầu đường trở vô là nhà cô Kim Anh vợ cuả ông Trung Úy Hải Quân – đi học tập. Cô có hai đứa con gái nhỏ tuổi suýt soát với con gái của Trâm. Ngày trước cô làm gì không rõ, chỉ biết bây giờ cô nhận đồ về may tại nhà ăn gia công. Kế bên là nhà ông bà Ba. Hai ông bà già khú đế ở với nhau. Nghe nói ông Ba có con trai làm Đại Sứ ở xứ Cam Bốt. Rồi đến nhà ông bà Bẩy. Ông Bẩy ngày xưa là tài xế của ông Đại Sứ bên Cam Bốt. Họ có hai người con, một trai một gái. Thằng Dũng con Loan. Hai đứa này lớn hơn con cuả Trâm hai hay ba tuổi. Ông bà Bẩy tên thật là gì không biết. Chỉ biết bà Bẩy người gốc Long Xuyên. Làm ăn buôn bán ở bên Cam Bốt lâu năm, ông Bẩy là tài xế cho ông Đại Sứ. Sau tình hình Cam Bốt mất an ninh. Họ chạy về Việt Nam ở. Ông bà Ba giới thiệu họ mua căn nhà này, ở ngay bên cạnh mình  Có gì chăm nom săn sóc hai ông bà già luôn. Ông Bẩy  cao nhưng ốm nhom bà Bẩy thì to béo như cái bồ luá. Họ rất vui vẻ với Trâm. Họ ở ngay bên cạnh nhà Trâm.  Phiá dưới nhà Trâm là nhà ông bà Mười – Ông Mười là công chức Quốc Phòng. Gia đình này có 3 người con - cậu Dũng Kỹ Sư Phú Thọ là con trai giưã. Cô đầu là cô Thảo đang  học năm thứ ba  Dược, cô út  Mai  học lớp 12 trường Nữ Sinh Gia Long. Kế bên là nhà bà Hồng. Bà Hồng dân chạy hàng sách. Ngày xưa chuyên mua bán đồ PX cuả Mỹ. Nghe nói mấy cô con gái của bà đi được hết qua Mỹ theo gia đình người em cuả ông Hồng từ những ngày đầu tháng 4 năm 75. Ở lại với ông bà chỉ còn một cô bé tí tên Loan. Nó là con gái nhưng hớt tóc như con trai. Tối ngày lái xe đạp chạy quanh xóm chơi. Ông Hồng thì chả thiếu gì tiền, nhưng ông làm thêm một nghề mới để che mắt thế gian. Đó là nghề hớt tóc ngay tại nhà. Khách hàng duy nhất của ông chỉ có mấy đưá con trai nhỏ chung quanh nhà ông như con cuả Trâm, con cuả ông Bẩy - thằng Dũng béo. Thằng Hiếu con cuả Trâm sợ hớt tóc với ông lắm. Mỗi lần bị hớt tóc là nó khóc, vì nó bảo ông cứ ấn đầu nó xuống, tay ông cứng làm nó đau, chưa đủ cái tông đơ cuả ông không bén. Ông hớt tóc nó cứ như dựt da đầu nó ra vậy . Trâm vì muốn lấy lòng lối xóm  nên cứ khuyến khích con. Có khi bắt thằng bé phải nghe lời mẹ qua ông Hồng hớt tóc, là y như thằng bé mếu máo khóc
Bên cạnh nhà ông bà lại là cái chùa. Ngày xưa Trâm biết đây là nhà cuả nhỏ Lệ Giang . Nó cũng học cùng trường trung học với Trâm. Ngọc chồng Trâm kể ngày xưa khi còn nhỏ anh ta cũng đã từng làm thơ tán tỉnh cô nàng. Sau Lệ Giang lấy chồng là Trung Uý Hải Quân, năm 75 chồng nó lên chức Đại Uý và đem cả nhà đi Mỹ. Nhà Lệ Giang chỉ có bà Tuần. Mẹ cô ấy và hai chị em gái với cậu Tiến con trai út . Cô em kế Giang là Kiều. Cụ nội cuả Trâm kể là : Khi Giang đi lấy chồng rồi. Cậu Tiến người cao ráo, sáng sủa nom rất bảnh trai. Cậu rất chăm học và  ngoan ngoãn. Cậu học trường Trung Học Võ Trường Toản - gần sở thú. Đùng một cái năm cậu Tiến được 18 tuổi. Cậu đang học lớp 12. Nghe nói cậu ta  bắt đầu điên dại. Người dân quanh đấy bảo căn nhà cuả Lệ Giang cất trên mộ người con gái. Bà Tuần có đạo Công Giáo  Bà không tin chuyện ma quỷ nên  không chạy thầy pháp cúng kiếng cho con. Bà chỉ tin ở Chúa và những chuỗi hạt mân côi mà bà lần hàng đêm. Chẳng bao lâu cậu Tiến chết. Người ta đồn cô gái ma ấy bắt hồn cậu. Lấy cậu làm chồng. Không biết vì sợ hay vì buồn quá. Má cuả Lệ Giang bán căn nhà đi, dọn sang khu khác sinh sống . Những người chung tiền nhau lại mua căn nhà này chẳng ai xa lạ là những người dân quanh đấy.  Họ lập lên thành cái chuà . Lúc đầu thì bé . Sau vài năm tu bổ xây cất thêm. Khi Trâm về ở hẳn đây sau năm 75 thì chùa cũng đồ sộ lắm rồi. Cụ nội cuả Trâm rảnh rang là thích sang bên chùa ngồi chơi với bà vãi chuà . Người ta kiếm đâu ra một bà già cho bà ở luôn tại chuà để hàng ngày thắp nhang, thỉnh chuông cúng Phật. Mở cưả suốt ngày từ sáng đến tối cho bá tánh có muốn lên lầu cúng Phật thì cứ và . Mặt bằng thì bà vãi ở, để kiếm chút sinh sống qua ngày. Bà lập luôn một gian hàng ngay trước cửa chùa – hay nói nôm na là ngay trước cửa nhà bà. Hôm thì bà nấu khoai lang, hôm thì khoai mì, vài ba gói kẹo, dăm cái bỏng cốm .Thế là thành gian hàng bán qùa cho mấy trẻ chung quanh. Ở đây ai cũng gọi bà là : Bà chùa – vì bà coi chùa mà lị !


...còn tiếp...

...

   
Saigon ngày nay
Back to top
« Last Edit: 22. Jun 2009 , 07:55 by khanh-van »  
 
IP Logged
 
khanh-van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 992
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #19 - 24. Jun 2009 , 09:33
 
....còn tiêp....
 Bên cạnh chùa là nhà ông bà Tục. Ông Tục làm sở Mỹ. Còn làm gì Trâm cũng không rõ  long tong hay thư ký thì bố ai mà biết. Bà Tục thì cũng như bà Hồng - chạy hàng sách, buôn bán đô la. Một cặp bài trùng. Nhưng bà Tục có vẻ giầu có nhiều tiền hơn bà Hồng  Có lẽ vì ông Tục đi làm sở Mỹ chăng? Nhìn căn nhà bà là biết ngay. Nhà lầu đúc, bê tông cốt sắt ba từng. Bà Tục không được đẹp lão cho lắm, nhưng các cô con gái cuả bà cô nào cô nấy cao ráo xinh  lắm. Trâm nhìn mà Trâm còn thích. Nào là cô Nga, cô Hạnh, cô Thuý. Cô nào cũng tươi mát. Cả ba cô đều còn đi học.
Bên cạnh bà Tục là nhà bà tổ trưởng. Bà là hiệu trưởng trường Mầm Non. Bà thuộc giòng giõi trâm anh thế phiệt, con vua cháu chúa. Cái tên bà nói lên điều ấy: Công Tằng Tôn Nữ Từ Khuê. Chồng bà là Kỹ Sư Công Chánh, bà có nhiều con, ba trai ba gái. Cô Thuỷ con gái lớn sao xấu quá, mặt đầy mụn trứng cá thâm đen, da dẻ đen sì nhưng tính tình lại rất mềm mỏng. Cô đang học Y Khoa. Cô thứ tên Trang thì lại trắng trẻo xinh đẹp vô cùng đang sửa soạn thi vào nông nghiệp trên Thủ Đức, còn lại bốn đưá. Trâm chỉ nhớ tên có hai đưá nhỏ vì Vũ nó tối ngày chạy đến từng nhà gọi mọi người tối nay qua họp tổ. Trâm Anh thì bé loắt choắt và đen như ba nó. Lúc nào con nhỏ cũng khệ nệ ôm một chồng vở tập. Mẹ nó nhờ Trâm viết phụ các loại nhu yếu phẩm bán cho tổ mình. Nhà kỹ sư công chánh có khác, chú Tân chồng bà cho xây rất chắc chắn và đẹp, ngay trong phòng khách nhà bà có lộng kính một tấm giấy ban khen cuả Hồ chủ tịch ký tên tặng cho ông anh ruột, anh lớn nhất trong gia đình đi theo kháng chiến năm xưa, như một thứ bùa hộ mệnh. Tuy thế nhưng lối xóm vẫn xầm xì, công an khu vực chúng nó biết hết. Nào là gia đình bà thuộc loại đại tư sản, có hãng nước nắm ngoài Phú Quốc, nào là bà có cả tầu buôn. Cả nhà bà đã sẵn sằng di tản, mang gạo, mang nước xuống bến cảng rồi đấy chứ. Vì bất đồng ý kiến với một người chung cổ phần, cãi nhau chi đó bà làm mình làm mẩy bỏ xuống đi về. Ngoài bến cảng họ nhổ neo họ đi. Bà bị ở lại nên vừa giải phóng xong bà xung phong làm việc với chủ mới, người dân chung quanh kết luận cho dù bà có lấy vải thưa nhưng không che được mắt mấy thằng cộng sản đâu. Họ cứ dùng bà tạm trong những lúc đầu mà thôi .
Bên hông nhà bà là một con hẻm lớn. Qua bên kia thì là nhà ông đại tá – giám đốc khám chí hoà. Cộng quân vô, ông bàn giao lại cho bọn họ, ông trình diện học tập đàng hoàng, chúng nhốt ông vào ngay cái khám cuả ông. Sau này khi đổi tiền đợt đầu. Cậu con trai thứ cuả ông  bà đang là sinh viên Y Khoa đi chiến dịch đổi tiền. Rồi chúng bắn chết, nhưng lại vu cho cậu tự tử. Người ta đồ rằng trong vấn đề đổi tiền có lem nhem chi đó. Cậu này biết được, có lẽ không chịu sự làm ăn khuất tấp cuả bọn họ, nên nửa đêm chúng kê súng vô đầu bắn cậu rồi vu vạ là cậu tự tử. Bà Kính là mẹ cậu, đau khổ vì chồng tù tội mới chết trong khám tù, bây giờ đến lượt con trai thứ chết vì bị bắn. Oan ức bà kêu gào đến chính phủ, bà làm đơn khiếu nại khắp nơi. Chỉ trong vòng một tuần tóc bà bạc trắng tinh như bà tiên, bà héo hon ủ rũ trông rất tội nghiệp. Sau  ông Võ Văn Kiệt có xuống tận nhà bà xin lỗi bà, và hứa cho bà công việc làm để bù đắp sự thiệt hại đã xảy đến cho gia đình bà. Một công việc mà ngày xưa khi ông nhà còn sống chắc chả bao giờ bà nhúng tay làm. Ngày nay dưới chế độ mới, một chế độ ưu việt. thủ tướng cs đặc biệt lưu tâm đến dân nên ưu tiên ban cho bà một việc làm. Mà chính bà phải cảm ơn lòng rộng lượng của chế độ đã đãi ngộ bà. Đó là chân bán hàng cho hợp tác xã cuả phường.
Kế nhà bà Kính là nhà ông Năm chích, ông là y tá chuyên đi chích dạo. Ông có hai bà vợ ở chung. Hai bà là hai chị em ruột. Bà chị lớn không có con. Ông lấy luôn bà em. Đẻ ra một lô con. Bà em đi chợ búa cơm nước hầu chồng hầu con và hầu chị. Bà chị sau khi bị nhường chồng thì chỉ có ăn no và đi bánh bài. Ông đi chích kiếm tiền. Bà hai quán xuyến trong ngoài. Họ sống rất đề huề, lâu lâu nghe tiếng bà chị chửi ầm lên hay la hét um xùm; bà em vì làm lẽ nên xấu hổ chỉ biết nhịn. Bà em hay rủ Trâm đi lễ cuối tuần. Khi hỏi về hoàn cảnh bà. Bà nói rất thương tâm: Cô Trâm ơi – Khôn ba năm dại một giờ  Tôi tội lỗi thế này thì đành chịu chứ biết nói sao? Tôi mong Chuá tha lỗi cho sự sa ngã cuả tôi. Bên cạnh nhà bà là nhà nhỏ Hồng. Chồng nó là lính Hải Quân – binh nhì thôi, nhưng chồng nó to con, cao ráo và đẹp trai lắm. Ăn nói cũng rất đàng hoàng .
Gia đình nhỏ Hồng thuộc loại văn nghệ sĩ vì lâu lâu lại có hai xe cam nhông to lớn bít bùng về đậu trước cửa nhà. Đó là xe đoàn hát Hương Giang. Công an mấy lần phải đến tận nơi yêu cầu xe lớn ra ngoài mặt đường Phan Thanh Giản đậu, chứ không được quyền đậu trong khu nhà dân như thế này. Nhỏ Hồng cũng bằng tuổi Trâm, vợ chồng nó có hai thằng con trai. Đưá nhỏ cuả nó bằng tuổi với con gái Trâm. Sau ngày giải phóng, con Trâm không còn học trường tây trường đầm nưã. Trường các bà sơ tây bị giải thể bãi bỏ , rồi mẹ con về ở bên nội như thế này, cho nên hai đưá con Trâm phải theo học trường tiểu học công lập Bàn Cờ. Trường này trước nhà con Hồng .Giờ tan học con nít túa ra đầy đường, hai thằng con trai cuả nhỏ Hồng lúc nào mặt mũi cũng tèm lem tuốc luốc, chúng nó chỉ mặc cái quần xà lỏng, cởi trần quanh năm. Thằng em đôi khi còn thò lò mũi xanh hai đứa con bẩn như ma nhưng bà mẹ thì lúc nào cũng phấn son đầy mặt, tay dài móng đỏ chót ăn mặc như gái đứng đường. Bao nhiêu đưá trẻ tan học, con nó không chòng không ghẹo chỉ nhằm vào hai đưá con cuả Trâm, chúng nó chạy theo hai đứa con Trâm lúc thì xô đẩy cho té, lúc thì dựt áo đầm con bé. Chẳng vì là hai con học trường Sơ , nên có đồng phục áo đầm xanh sơ mi trắng, thằng bé em cũng thế quần tây xám áo sơ mi trắng. Bây giờ tuy ra trường công lập học thì cũng phải mặc nốt những đồ có sẵn, chứ tiền đâu ra mà may đồ mới. Hai thằng mất dậy con kia cứ nhằm vào hai đứa bé ăn mặc sạch sẽ nhất trường, chúng nó có máu ganh tị hơn thua, nên đánh hai đứa bé con của Trâm. Trâm biết được, cô đến cổng trường rình. Khi nhìn thấy tận mắt chúng nó chạy theo kiếm hai đưá bé trong đám học sinh lố nhố để xô và dựt áo. Trâm phóng theo nắm chặt tay thằng bé. Cô hét tướng lên: Tại sao mày dám đánh nó?? Mày là con cái nhà ai ?? Nhà mày ở đâu?? Thấy Trâm làm dữ mặt thằng con xanh lè. Nước mũi chảy thòng lòng dơ tay chỉ nhà nó. Ai dè chính nhà con Hồng. Trâm bồi thêm một cú cho thằng bé chết khiếp:
-      À ! Ra má mày là con nhỏ Hồng. Mày dám đánh con tao hả ?? Tao đi thưa công an cho mẹ con mày tù rũ xương. Mày muốn vô tù không hả thằng oát con kia ??
Trong lúc Trâm túm thằng bé làm dữ, thì thằng anh phóng về nhà kêu mẹ nó ra. Con Hồng theo con ra đến bên Trâm. Không để con Hồng kịp nói lời nào Trâm đã to tiếng làm khớp vía hai thằng con:
    -  À ! Thì ra nó là con mày hả Hồng ?? Hai cái đưá này ngày nào cũng chạy theo hai đưá con tao, xô đẩy và đánh hai đưá bé. Tao nói với nó rồi đó. Nó mà đụng đến con tao một lần nữa là tao đem chặt hai cái tay của nó đi nha. Mày là má nó mày nhắc nó nghe Hồng.
Con Hồng nghe vậy thì cũng biết là Trâm dọa thôi chứ làm sao Trâm chặt tay con nó được. Nó cũng hùa theo:
-      Tụi bay không được đụng vô hai đứa nhỏ con của cô Trâm nha .
Xong nó hét hai đưá:  Vô nhà rưả mặt đi. Áo đâu sao tụi bây không mặc ??
Lúc này Trâm mới buông tay thằng bé ra. Thằng bé phóng ngay về nhà. Thành ra từ đó quen nhỏ Hồng. Thấy nó cũng tự nhiên lả lơi, chả dấu diếm gì cái nghề làm môi giới gái gọi. Trâm tỉnh bơ đặt tên và gọi nó là : Hồng “chủ chưá ” ! Cho khác với bà Hồng gần nhà. Nó cũng chả đính chánh hay bực mình. Dân chơi mà còn sợ gì ??

 
 


...


...còn tiếp....
Back to top
« Last Edit: 24. Jun 2009 , 09:46 by khanh-van »  
 
IP Logged
 
khanh-van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 992
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #20 - 26. Jun 2009 , 19:19
 
 
TRÂM nhớ...NGÀN thương....


...tiếp theo...
Dưới nhà con Hồng còn hai căn nữa, cũng chỉ có ông bà già còn ở lại. Con cái họ di tản hết rồi. Nên cũng không có gì đặc biệt. Đi lao động thì họ bỏ tiền ra mướn những gia đình đông con khác đi thế dùm. Đó là bộ mặt và những người cùng chung một tổ với Trâm .
Nhà thằng Trung ở phiá sau nhà ông bà Ba. Nhà chị Kim ở phiá sau nhà Trâm. Còn nhà chị Sáu Cúc thì phiá sau nhà ông Năm chích. Họ thuộc về tổ khác, nhưng cùng chung một phường. Trong tổ cuả Trâm chỉ có Trâm và Hồng “chủ chưá” là còn dám sơn móng tay, móng chân. Những buổi tối họp tổ ở nhà bà tổ trưởng. Tất cả mọi người ngồi dưới sàn gạch bông trong phòng khách nhà bà. Trâm duỗi hai chân cho thoải mái. Bà Từ Khuê ngứa mắt, nhiều lần nhắc nhở Trâm nên cắt móng chân đi và thôi sơn đỏ. Xã hội chủ nghiã không ưng cho Trâm làm như vậy đâu. Trâm bướng bỉnh trả lời: Chuyện làm đẹp cuả đàn bà con gái. Đảng nào lại dòm ngó đến cái chân cuả Trâm ?? Trâm không chùi đi. Bao giờ đảng ra lệnh thì Trâm chùi. Bà gay gắt bảo, sắp đi lao động lội sình rồi đó. Trâm nên bôi đi là vưà. Trâm cũng không vừa đáp lại: Bao giờ lao động hãy hay . Mai đi thì mai chùi. Trâm biết bà ta tức tối lắm, vì Trâm không sợ và nghe lời bà ta . Trâm nghĩ bụng, bà Tổ Trưởng là cái quái gì cơ chứ ?? Làm gì phải sợ bà ta. Con Hồng thấy Trâm trả lời như vậy chịu lắm. Nó nể Trâm ra mặt  và làm thân với  Trâm từ đó.
Trong đám đi dân phòng, thì thằng  Trung coi như thổ công ở khu này, chỗ nào nó cũng biết và dẫn đầu cho mọi người đi. Từ thổ công nó thành thổ phỉ. Nó đưa bọn dân phòng đến lò bánh mì. Đứng sớ rớ đấy để chờ mẻ đầu bánh bỏ để  xin ăn. Trâm được biết thêm thì ra lò bánh mì nướng bằng than, lứa đầu than chưa nóng đều. Nên chủ lò thường cho những cái bánh mì họ nướng cho tụi này ăn. Trâm cũng được chia phần một cái bánh mì nóng hổi. Trâm xem xét cái bánh mì trong tay, đâu có thấy gì khác lạ với những cái bánh mì cô đã từng mua đâu ? Trâm hỏi những thằng đi cùng, nó nói: Tại chị hên thôi, chứ mẻ đầu có cái nở có cái không. Có cái vàng có cái cháy đen. Thì ra thế. Mỗi đứa cầm cái bánh mì vưà đi gác vừa ăn. Ra đến đầu đường Phan Thanh Giản vắng ngắt không xe cộ dễ chừng gần 1 giờ sáng Trâm bảo chúng nó ngồi xuống đây. Tao mỏi chân rồi. Thế là cả bọn ngồi xuống lề đường, vừa ăn bánh mì vừa nói chuyện trời trăng mây nước. Khoảng một lúc sau lại lục tục kéo nhau đứng dậy đi tiếp. Khi đi ngang nhà Trâm bảo với chúng nó: Thôi chị Trâm về ngủ đây. Tụi bay sức thanh niên thiếu nữ còn trẻ, tụi bay đi tiếp đi nha. Chả cần biết tụi nó có đồng ý, đồng tình hay không Trâm cứ ghé vào nhà, mở khoá vô sân. Ai là người có quyền trong nhóm này cơ chứ ?? Ai là đầu đảng của nhóm dân phòng này cơ chứ ?? Chả ai cả. Việc cuả mọi người thôi. Trâm cóc sợ thằng nào. Cùng lắm thì có đứa đi mách với con phó chủ tịch hay thằng cha chủ tịch phường là cùng chứ gì ?? Lúc đó thì liệu Trâm sẽ biết cách trả lời. Nhưng chả thấy động tịnh gì. Trâm bỏ luôn không đi nữa, sau khi biết rõ chúng nó chỉ đi rình mò người dân.
Chủ Tịch Dzũng – tuy nó lé, nhìn đời nghiêng ngửa . Nhưng nó có cặp mắt ma mãnh cho nên ngay từ bước đầu đổ dân xuống khu đất sình lầy. Giữa đồng không mông quạnh  cái gọi là mật khu Lý Văn Mạnh. Đó là vùng oanh kích tự do (nghiã là máy bay đem bom đi đánh phá ở đâu còn dư đem về, vì không thể vừa ôm bom dưới bụng  vừa đáp nên  Pilot tự do trút xuống vùng này, khu này không có nhà dân mà chỉ toàn VC)  cách Cholon có 5 cây số đường chim bay. Bên giòng kinh Sáng  trên một bờ đê cao đất mới được đắp lên. Trên thì trời cao dưới thì đất sình, không  nhà cửa  lều chõng gì cả . Chả hiểu ngủ ở đâu. Sống thế nào. Tất cả ngơ ngác nhìn nhau rồi quay ra nhao nhao  hỏi cặp chủ tịch và phó chủ tịch :
-      Anh Dzũng! chị Hoàng! Ngủ ở đâu ?
-      Nhà đâu ? Lều chõng đâu ?
-      Uả sao kỳ dzậy ???
-      Mưa tới rồi. Cơn dông không chừng ! Nhìn kià ! Mây đen đang kéo đến .
Mọi người ngước nhìn theo tiếng nói. Mây đen vần vũ trên trời.
Dzũng chủ tịch phán :
     - Anh Bẩy, Trung và mấy anh em lên bộ chỉ huy của quận mượn “tăng” và đồ nghề dựng trại đi . Cô Trâm nưã …. Đi dùm đi ….

Trâm hết hồn, khi không gọi Trâm theo cái đám đàn ông con trai này làm chi. Làm sao Trâm vác nổi. Trâm la làng ngay :
-      Trời đất !! Sao lại kêu tui đi …. Làm sao tui vác được. Còn biết bao đứa thanh niên nam nữ tuổi đang sức lớn khoẻ như voi thế kia anh không kêu tụi nó, lại kêu tui đi. Bộ anh khùng hả anh Dzũng  ??
Tên Dzũng từ từ đến bên Trâm nói khẽ :
-      Cô Trâm làm ơn lên theo tụi nó, đặng ngoại giao xin nhiều đồ về. Tui biết cô khéo xã giao. Cô nói là họ giúp đỡ liền. Tụi nó là thanh niên để tụi nó khiêng . Tui có nói cô đi khiêng đâu nà! Mà cô đừng lo. Khi xin được đồ rồi, nhớ mượn cái ghe cuả quận, kêu tụi nó chất hết lên chống về đây theo con kinh này nè . Miệng nói tay hắn chỉ xuống giòng nước đục lờ lờ .
Trâm nghe ra. Cô đi tìm cái nón lá đội lên đầu để đi. Bước đi được vài bước, tên Dzũng chạy theo ra nhắn: Nhớ mượn mấy cái lu để đựng nước cô Trâm!
Quả đúng như hắn tiên đoán. Cái đám thanh niên anh Bẩy dẫn đi còn đứng sớ rớ đó. Anh Bẩy là người đàn ông trên dưới bốn mươi. Anh là lính ngày xưa. Lính gì thì chưa ai rõ, vì coi bộ anh kín đáo lắm. Ít bạn bè và không giao thiệp với lối xóm. Nhà ai nấy ở Vì tình trạng một người trong hộ phải đi lao động. Do đó anh mới chường mặt ra. Không lẽ để vợ đi, còn 3 đưá nhỏ ai coi ….
Khi Trâm đi bộ đến nơi và hỏi anh Bẩy :
-      Anh có hỏi mượn đồ chưa? Anh Dzũng nói mượn luôn mấy cái lu đựng nước uống nữa.
Anh Bẩy nói :
     -   Tui có trình với cái ông cán bộ quận rồi. Ông kia kià … nhìn theo hướng tay anh ta chỉ. Trâm thấy đó là người đàn ông lùn thấp mặc bộ đồ mầu xanh dương. Anh Bẩy nói tiếp. Ông ta bảo ừ ừ… để ông ta làm sổ sách ….Mình đứng đây đợi …..
Trâm thấy sốt ruột đi thẳng đến người đàn ông, mà anh Bẩy vừa chỉ. Làm quen hỏi thăm bao lâu thì có đồ để còn về dựng rạp …. Cơn mưa đến rồi!
Trâm dở chiếc nón cầm tay, quạt quạt cho mát. Nhìn ông ta Trâm cười một cái làm quen và hỏi cho có chuyện: 
-      Chào anh. Có phải đây là quận 3 không anh?  Tụi tui thuộc phường 5 quận 3 được chủ tịch phường điều lên đây xin mấy anh cho mượn đồ để tụi tui dựng trại
            đặng có chỗ trú mưa đêm nay . .
-      Cô cần những thứ gì ? Mắt hắn nhìn Trâm hau háu …
-      Dạ … Dạ … thì những thứ cần để đựng lều, dựng nhà như cọc, tăng gì gì đó để ngủ đêm nay, chứ ….. trời sắp mưa lớn  rồi đồng chí …
-      Trên phường cô chưa dựng được lều trại gì sao ??
-      Dạ thưa chưa có cái gì sất …. chỉ có đất sình ….
-      Vậy thì gay à nha. Đáng lẽ ông chủ tịch Phường cuả cô phải cho người lên đây dựng lều trại trước khi chở bà con đến ….
Trâm im lặng, không biết nói sao. Chờ đợi.. .
Hắn vừa nói vưà dắt Trâm ra chỉ một đống những cây tre to, sau dãy nhà làm việc. Nhưng ngay bên cạnh giòng kinh :   -  Nhiều lắm và nặng lắm nha. Làm sao người cuả cô khênh về được ?
Đã được tay Dzũng ma giáo dẫn đường trước. Trâm nói:
-      Anh cho tuị em mượn chiếc xuồng cuả quận được không ? Khi xong tụi em đem lại trả ngay . Trâm thay đổi cách xưng hô. Thay vì tui tui … coi bộ khô khan và chán ngắt . Cô xưng em ngọt ngào và gọi lão là anh cho lão sướng. Thật thế anh cán bộ rất hỷ hả.Công việc được mỹ mãn vui vẻ .
-      Vâng vâng …. được ngay. Cô cho người lấy đi. Bao nhiêu cũng được. Xong cho tôi biết để tôi ghi vào sổ sách .
Mấy thằng đệ tử nháy mắt nhau. Anh Bẩy sai chúng nó khênh những thứ gì anh nghĩ là cần để dựng lều . Cái ghe tuy lớn nhưng không thể chở hết . Anh Bẩy bảo nặng lắm, phải đi làm hai chuyến. Anh nói Trâm ở lại để anh về với tụi nó. Anh Bẩy và hai thằng thanh niên chống ghe về, số còn lại đi bộ  trên đê cao để về phường. Còn lại một mình Trâm tìm chỗ ngồi đợi họ trở lại. Nhìn ông cán bộ lăng xăng tiếp nhóm này nhóm khác đến mượn đồ. Trâm sợ họ lấy mất  mấy cái lu –mà hồi nãy cô có xin mượn trước rồi Trâm lo ngay ngáy. Chạy lại phiá anh ta đứng cô nhắc :
      - Lúc nãy anh có hứa cho em mượn 3 cái lu nước rồi đó nhe .
Lần này cô nhìn thấy cái bảng tên cuả anh ta bằng nhựa trắng kẻ chữ xanh  đeo trên túi áo nhỏ xiú . Hoàng Mỹ .
-      Anh tên là Hoàng Mỹ hả ???






...còn tiêp....
Back to top
 
 
IP Logged
 
khanh-van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 992
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #21 - 30. Jun 2009 , 19:27
 
...tiếp theo.....

 
-      Dạ. Tôi tên Hoàng Mỹ cô. Còn cô tên chi …..
-      Dạ em tên Trâm … Nguyễn thị Trâm …..
-      Tên Trâm nghe thùy mị quá.
-      Dạ hổng dám đâu. Bà chằng thì có ….
-      Ngày trước cô Trâm làm gì. Bộ nhà không còn ai sao mà cô phải đi lao động vậy
-      Dạ.  Không còn ai. Chỉ có một bà nội già trên tám mươi và hai con nhỏ .
-      Ông xã cô Trâm chắc đi học tập hả ?
-      Dạ… không phải. Ông xã em mất rồi. Mất hồi mùa hè đỏ lửa.
-      Ông là lính gì vậy ??
-      Nhẩy dù anh.
-      Ừ ! Lính thứ thiệt …..
-      Sao lại có thứ lính thứ thiệt thứ giả ở đây nưã anh ?
-      Tôi là lính thứ giả !
Trâm ngỡ ngàng. Không chừng thằng cha này giả bộ để moi chuyện. Cô đề cao cảnh giác. Mà cảnh giác cái gì nưã đây. Khi cả nước đã lọt vào tay chúng nó. Chúng nó làm chủ. Người mình bị tù đầy. Đàn ông thanh niên thì lên rừng xanh núi thẳm – lao động vỡ đất trồng khoai. Ở thành phố thì chúng nó lùa đàn bà con gái đi khai phá nông trường. Cắt lác nhặt cỏ cuốc đất đào mương. Trâm hỏi tới luôn. Lính giả là lính gì hả anh ??
-      Tôi ngày trước là lính Biệt Động Quân nhưng tôi làm về hành chánh, không có đi hành quân .
-      Sao anh là lính ngụy mà lại được làm công việc này ??? Chắc cha chú làm cán bộ gốc bự hả anh Mỹ ??
-      Chả dấu gì cô Trâm. Tôi là Thiếu Úy Biệt Động Quân. Ngày trước tôi làm việc ở đường Đinh Tiên Hoàng sân Vận Động Hoa Lư ngó qua đó. Có đi học tập ít ngày  nhưng nhờ ông già vợ tôi đi tập kết về bảo lãnh cho tôi. Cho tôi làm trong quận này .
Đang nói chuyện thì ghe anh Bẩy và một đám  thanh niên đến. Trâm đứng lên ra với họ để xem họ lấy những thứ gì kế tiếp . ….
Hoàng Mỹ vào nhà rồi đi ra với quyển sách to, hắn đến bên đám cuả Trâm hỏi :
-      Nhân sự cuả phường cô Trâm tổng cộng bao nhiêu người, để tôi ghi vào đây còn phát nhu yếu phẩm.
Đứa nọ nhìn đứa kia. Bố ai mà biết bao nhiêu người đi lao động trong phường mình. Chỉ biết rằng có 4 xe cam nhông chở người từ phường lên thôi.
Trâm nói với Mỹ :
-      Tụi em không biết. Phải để về hỏi chủ tịch phường mới biết rõ con số chính xác anh Mỹ à
-      Vâng …Vâng … Bên cô Trâm ai là hậu cần vậy ?? Họ đi lấy gạo chưa ??
Thằng Trung tuy vác tre nhưng hóng chuyện.  Nên buột miệng nói ngay .
-      Bà Trâm chứ ai !
-      Vậy cô Trâm  đong gạo luôn nha. Rồi nhờ mấy anh này đem xuống ghe mang về luôn .
Mấy thằng thanh niên nhao nhao lên hỏi : Chỉ có gạo thôi sao cán bộ? Có đồ ăn gì không? Rau cỏ hay cá mắm chả hạn.
Mỹ nhìn Trâm cười bằng đuôi con mắt :
-      Ai chứ cô Trâm thì ưu tiên lãnh trước. Vậy lãnh luôn nghe Trâm .
Hắn ta bỏ bớt chữ cô. Bây giờ chỉ còn duy nhất cái tên Trâm đơn giản .
Trâm dạ … Cái gì cũng dạ …. Vì biết nói thế nào bây giờ. Cho lãnh đồ ăn thì nhất rồi còn gì ….Trâm theo hắn sang bên gian phòng bên cạnh. Mấy người thanh niên cũng mặc những bộ đồ cùng màu giống hắn. Họ đang khuân vào những bao bố rau cỏ. Trâm nhìn thấy góc nhà đầy một núi bí ngô rồi bắp cải, củ cải … hình như cả khô cá mùi khó chịu thum thủm, hôi thối. Trâm nhìn bảng tên một thằng bé đang khuân vác đồ ăn vào nhà kho của chúng nó : Phúc.
     -  Phúc ơi! Em cho chị loại cá nào khô khô mà lại nạc chứ đừng lấy xương .

Thằng nhỏ cười hà hà … Tất cả cùng một thứ chị ơi, tất cả đều giống nhau. Đâu có loại khác đâu mà cho chị.
Trâm sờ vào những miếng cá khô. Cô thấy mềm mềm, cá ướt có vẻ như muốn mục rồi nên mùi thum thủm… ghê đến khiếp người.
Nó tiếp : Chị là người quen cuả chú Mỹ hả ??
Trâm không biết đáp sao. Chả nhẽ lại nhận bừa là người quen. Thấy cán bộ bắt quàng làm họ sao? Nếu nói không quen thì lại sợ thắng nhóc Phúc này không ưu tiên cho mình. Trâm đâm ra liều nhận bưà - ừ quen chứ sao lại không quen …Rồi cô thêm câu vớt vát ... Trước lạ sau quen … như Phúc đây chả hạn. Hồi trước mình đâu có biết nhau. Bây giờ chị biết và quen Phúc rồi phải không ?? Thằng nhỏ cười hồn nhiên vô tư.
Nó nói :
-      Dạ đúng đó chị … chị tên gì ??
-      Chị tên là Trâm.
-      Phúc làm trên quận lâu chưa?
-      Đâu có. Em là sinh viên khoa học – Em tình nguyện lao động cho phòng lương thực quận giúp việc giữ và phân phối đồ ăn thôi chị. Sau một tháng em trở lại đi học tiếp. Chị ở phường nào vậy ??
-      Chị ở phường 5 - Rảnh Phúc ghé qua chơi .
-      Dạ. Bây giờ bận lắm – ai cũng bận hết chừng 1 tuần sau mới bớt công việc chị ạ Khi rảnh ban tối em sẽ ghé xuống phường chị nghe ca nhạc .
-      Ừ ! Mà này Phúc … Sau này chị phải đến đây để lãnh thức ăn hay chị cho người đến lãnh thay chị là được rồi ?
-      Chị đến thì hay hơn. Ở đây có em biết chị chú  Mỹ biết chị. Có gì tụi em lấy đồ ăn tươi cho chị. Chứ mấy người lạ  đến lãnh đâu biết ai vào với ai ….ngẫm nghĩ một hồi thấy Trâm im lặng. Nó nói tiếp.
-       Khi đi lãnh đồ chị rủ mấy ông thanh niên theo chị để họ khiêng và vác đồ về cho chị. Chị đi mình ên chứ có ai bắt chị phải khênh nặng đâu mà chị sợ .
Nhờ nó nhắc. Trâm tỉnh ra… vội ừ ừ.. rồi gọi Trung kêu mấy thằng thanh niên khoẻ mạnh bảo chúng  vào khênh dùm mấy thúng đồ ăn cùng bao bobo cho xuống xuồng.
Vậy là chuyến ghe thứ 3 chở toàn đồ ăn mới lãnh. Có lẽ phường cuả Trâm là phường đầu tiên  được phát  nhu yếu phẩm trong khi lều chưa dựng xong, nhà bếp không có.
Nhìn thấy người thanh niên cởi trần bộ ngực nở nang, nhưng cái đầu tóc lại hoe vàng. Trâm hỏi khẽ Trung. Cái thằng đi với em là ai vậy ? tên nó là gì ? coi bộ nó đô con đó. Kêu nó khiêng dùm mấy thúng đồ ăn đi.
Trung cũng thì thầm to nhỏ bên tai Trâm :
-      Thằng đó là lính Lôi Hổ khi xưa – dân anh chị trong phường mình. Trước khi đi lính nó là du đãng, nó có thằng anh là tướng cướp … chị có nghe danh tướng cướp Kim Điền một dạo chấn động Saigon không … thằng đó bị đi  tù ngoài Côn Đảo. Ở xóm không ai không biết danh chúng nó. Bây giờ mấy ông cách mạng về  thả hết tụi tù ngoài Côn Đảo ra cho nên anh nó về lại nhà rồi.  Nhưng nghe đâu anh ấy cũng vượt biên đi Mỹ rồi .
-      Sao chị thấy nó hiền khô vậy mà mày nói gì đâu …
-      Ở đó mà hiền. Bà lầm rồi đó. Không có vậy đâu …
-      Kệ nó … bây giờ chị nhờ nó được không nào?
Trung gọi người thanh niên đó lại :
-      Ê ! Nhị … lại đây phụ với tao khiêng dùm chị Trâm mấy thúng đồ ăn xuống xuồng đem về để bả nấu cho mà ăn.
Nhị đến. Trâm nhìn hắn cười làm quen. Cô nói :
-      Nhị làm ơn bưng dùm chị …. nặng quá chị không bưng được .
Nó nhìn Trâm cười đáp lễ . Được mà …. Để tui .
Trâm thấy hắn rất đàn ông. Mà lại đẹp trai nữa chứ. Hình như hắn lai tây thì phải,  thằng Trung tướng cuả nó có vẻ là dân tà loọt  nịnh thần. Anh chàng này coi vậy mà bảnh nha.
Trâm đi ra kiếm Mỹ đặng cám ơn rồi đi bộ về phường. Cô không dám xuống đi theo chiếc ghe, cô sợ chồng chành chìm cả đám. Không biết bơi lại nghe nói con kinh này sâu lắm.

...còntiếp ,,,,
Back to top
 
 
IP Logged
 
khanh-van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 992
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #22 - 05. Jul 2009 , 15:05
 
...tiếp theo...

  Đi bộ về đến phường. Quanh cảnh hơn cái chợ. Mấy người đàn ông đang hò hét kéo bên này đẩy bên kia lên. Họ đang dựng mái che tập thể cho một khu. Mấy người phụ nữ thì chúm chụm chỗ này ba bốn bà chỗ kia năm ba cô. Lại có cả  đưá con gái nằm trên chiếc võng cá nhân đong đưa. Mặc quần soọc bông áo chẽn. Mắt đeo kính đen đang nằm đọc báo. Y như thể nó đang ở trên bãi biển trông thật buồn cười và chướng mắt .
Thấy Trâm về Dzũng vội vàng đến bên Trâm khen :
-      Trâm thấy anh Dzũng nói chưa ?? Trâm đi đến đâu công việc cũng gọn gàng mau lẹ  Anh Dzũng biết chỉ có Trâm mới đi xin được nhiều đồ cho phường mình.
Trâm thầm nghĩ – đúng là thằng lưu manh – nhưng làm sao hơn khi nó là chủ tịch của mình. Nó dùng mình thì mình cũng biết dùng lại nó chứ. Trâm chỉ tay về phiá cô gái đang nằm biểu diễn trên võng hỏi Dzũng. Ai vậy anh Dzũng ? Ở phường mình hả ?
Dzũng nói ngay :
-      Con nhỏ đó nó không ở phường mình. Nhà nó ở quận 10. Bên Phú Thọ. Nó đi thế cho chị dâu nó mới sanh. Chị dâu nó ở phường mình. Tên cô  đó là cô Ngân, bộ Trâm muốn lấy cô đó vô ban hậu cần hả ??
Trâm sì cái dài vào mặt Dzũng. Bộ anh điên sao. Đem nó vô đặng nó nằm dài cho tui nấu cơm dâng lên nó ăn chắc.
Dzũng cười hềnh hệch khoái trá. Vừa đi vừa ngoái cổ lại nói. Đem nó vô cho cô dzợt nó

Trong mấy ngày đầu. Chỉ có mình Trâm là xếp hậu cần. Cô chưa tuyển người vào phụ, ngoại trừ mấy tay thanh niên lúc nào cũng luẩn quẩn quanh cô để được sai khiến. Đứa nhặt rau, đứa ngâm bo bo, đứa rửa nồi. Gặp ai cô nhờ nấy. Đôi lúc mấy cô con gái đi ngang cô cũng réo nhờ. Ai ai cũng vui vẻ giúp chị Trâm một tay. Vì thế tuy có cơm ăn nhưng chưa có quân số chính xác – ai làm trong nhà bếp.
Nay nghe chị Kim và chị sáu Cúc đề nghị xin vô giúp Trâm nấu bếp. Nhìn hai bà già này  họ đều lớn tuổi hơn Trâm cho nên chắc chắn họ là những người đắc lực giúp cô và là những người chị đáng tin tưởng được. Vấn đề này Trâm cũng không thua gì Dzũng chủ tịch : Cô biết nhìn người.

Buổi chiều khi tất cả đoàn quân kéo về từ hiện trường. Bọn họ tắm rửa sạch sẽ chờ bữa ăn tối. Trâm yêu cầu chủ tịch Dzũng cho tập họp điểm danh để Trâm chọn người vào ban hậu cần. Mấy đưá con gái nhao nhao lên xin vào làm việc trong bếp với Trâm.
Mấy ngày qua sống với nhau tập thể nơi đây. Trâm được dịp biết vài đứa đàn bà con gái của phường mình, nhiều cô cũng xinh ra phết nhiều cô gương mặt thiệt dễ coi. Có hai ba khuôn mặt  làm Trâm chú ý ngay vì tính nết vui vẻ cuả họ ồn ào náo nhiệt và rất năng động. Trâm đem điều này nói với chị Kim – vì chị Kim vừa lớn tuổi Trâm xem như chị gái mình, vì chị Kim là người sống lâu ở phường chị rành rẽ mọi chuyện và rành rẽ về mọi người. Vưà nghe Trâm nói đến tên cô Huệ và cô Phương. Chị Kim đã lắc đầu quầy quậy miệng la … không được … không được .. hai con đó vô nhà bếp thì chỉ có đỏng đa đỏng đảnh, đi ra đi vào. Hai con đó không phải là người làm ăn.
Trâm cãi : Nghe cô Huệ có 2 đứa con rồi, chồng cô ấy là cái anh què chân phải không? Hôm tiễn vợ đi lao động. Anh ta khóc sướt mướt chứ gì? Còn nhỏ Phương tuy chưa lấy chồng nhưng nghe nó nói: “một tay nó quán xuyến việc nhà, chợ búa cơm nước tắm em, coi sóc các em. Mẹ nó chỉ có đẻ ra thôi. Bà ta tối ngày nằm dài ở sô pha than mệt”. Cái Phương còn bảo – “nó là con gái lớn nhưng mọi việc trong gia đình nó lo hết, làm hết. Nhiều khi nó có cảm tưởng nó là mẹ của mấy đứa em nó chứ không phải mẹ nó phải không chị?
Chị Kim đáp : Thì đã đành. Ba nó là thượng sĩ già, sáng đi làm tối về. Mẹ nó lúc nào cũng chỉ mệt với lại mỏi lưng. Nhưng con này không cho vào bếp của tụi mình được đâu. Em kiếm mấy bà già ấy, đừng đem vào mấy đưá trẻ để tụi nó ra ngoài hiện trường chúng nó đú đởn với nhau. Mai mốt rảnh tao kể cho mà nghe về con này. Chị xuống giọng nói khẽ như sợ ai nghe thấy. Nó là gái “bò lạc đấy”!
Khi tất cả mọi người hiện diện để điểm danh. Dzũng giới thiệu Trâm và nói rõ mục đích hôm nay là chọn người vào nhà bếp phụ nấu cơm cho hơn hai trăm người ăn.
Dzũng vừa dứt lời, mọi tiếng nói lại nhao nhao lên …. Em ! ..Em.. nè chị Trâm
-      Em biết nấu cơm.
-      Em chuyên môn nấu cơm ở nhà nè chị!
Như đã dự định sẵn, Trâm gọi tên những người cô muốn. Mời họ đứng ra một bên.
Cả thẩy cô chọn bốn người: Chị Kim chị Sáu Cúc và hai chị nữa là chị Hòa chị Mai .
Dĩ nhiên hai chị Hòa và Mai cũng là do chị Kim làm thầy dùi. Tuy nhiên Trâm cũng nhận thấy họ rất nhu mì và điềm đạm, cả hai chị đều lớn tuổi. Chị Hoà thì chồng đi học tập ngoài bắc. Chị Mai thì chồng chỉ có học tập một tuần lễ hiện giờ anh ấy đang đạp xích lô nuôi gia đình .
Dzũng chủ tịch ngạc nhiên khi thấy Trâm chỉ chọn có 4 người phụ nữ giúp Trâm trong nhà bếp  Hắn nói : - Uả? Cô Trâm chỉ lấy bốn bà thôi à!
Trâm khôn ngoan trả lời :
-      Tui chỉ cần bốn bà nấu bếp đủ rồi. Nhưng mỗi buổi trưa anh cho người về… miệng nói tay Trâm sỉa vào đám thanh niên ….gánh cơm ra cánh đồng. Tụi tui không gánh được đâu, nặng lắm.
-      Được! Được! tụi tui về gánh cơm ra hiện trường. Đám con trai hét lên.
-      Nhưng cũng phải có người ra theo để múc cơm chia phần chứ ?? Tiếng Dzũng thắc mắc .
-      Mỗi buổi trưa sẽ có hai chị đi bộ theo mấy anh gánh cơm ra ngoài đó, mấy anh cũng có thể phụ hai chị súc cơm cho mọi người. Tui nghĩ là đã đến đây thì chúng ta coi nhau như anh chị em trong cùng một đại gia đình. Ai ăn được thì thả sức mà ăn … gạo bo bo bao nhiêu cũng có. Mà các anh các chị có no thì mới lao động được. Tuy nhiên thức ăn không được dồi dào và ngon như ở nhà đâu. Trên quận họ cho gì tụi tui nấu cái đó. Phần này thì mong tất cả thông cảm, chứ đừng có ăn không được mà chửi tụi tui tội nghiệp. Tui nói dzậy mấy anh mấy chị có đồng ý không?
Những tiếng la ló hét lên hầu hết của đám con trai. Đồng ý! Đồng ý chị Trâm.
Chị Trâm hết xẩy! .
Trâm mỉm miệng cười với tất cả. Cô dơ cao tay ngoắc ngoắc như hình ảnh các cán bộ lãnh tụ chào dân, rồi cô xuống câu… “nếu qúi vị có muốn chửi thì làm ơn chửi anh Dzũng  … với chị Hoàng”.
Mọi người cười ồ!
Ngày đầu tiên vô nhà bếp


...còn tiêp....
Back to top
 
 
IP Logged
 
khanh-van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 992
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #23 - 08. Jul 2009 , 15:41
 
Ngày đầu tiên vô nhà bếp. Chị Sáu Cúc trổ tài làm món cá chà khô. Vì cá ẩm ướt có mùi nặng. Lại không có dầu để chiên. Chị Sáu bảo Trâm lên quận hỏi anh Mỹ xem có tỏi không xin một ít về. Đi ngoại giao xin tỏi về, chị Sáu Cúc bằm tỏi đem khô xé nhỏ và cháy khô; thành ra bớt mùi khăm khẳm đi. Trước khi hai chị Mai và chị Hoà đem ra ngoài hiện trường, chị Sáu Cúc lấy cái lon “ghi gô” của mình mang theo hồi đi lao động. Chị múc cho hơn nửa lon “ghi gô”cá đem cất để dành. Chị giải thích : “Không có đem ra hết - cất bớt đi,  phòng xa những lúc không có đồ ăn. Tụi mình ăn” … Mọi người thấy chị này thiệt khôn …. biết lo xa cho chị em .
Còn hôm nào lãnh bí rợ cải bắp. Chị Mai, chị Hoà bàn với chị Sáu Cúc nên làm gì ăn  vừa có lợi cho cơm vừa ngon và lạ miệng. Mấy chị thật khéo léo, đảm đang. Đúng như chị Kim nói. Có mấy chị Trâm chả phải làm gì, ngoài phụ mấy chị rờ cái này, vớ hộ cái kia. Gái thành phố. Vợ Sĩ Quan, cha mẹ giầu có nên Trâm có người làm, kẻ nấu bếp. Nhưng giờ đây bên cạnh mấy chị Trâm biết cách nấu cơm bo bo sao cho dẻo. Mấy chị ngâm gạo từ đêm trước, để đó cho mềm. Sáng ra đổ nước đi mới bắt đầu nấu cơm. Cho nước ít thì bo bo cứng, khô; cho kha khá một chút thì bo bo dẻo, nhưng nếu nhiều nước thì bo bo nhão. Có gì đâu chị Sáu nói : –“múc bớt nước trong nồi gạo ra khi bo bo sôi.” Trâm nhanh ý cho cái rá vô nồi cơm bo bo … cô ấn cái rá xuống - nước trào lên … tha hồ mà múc nước dư ra. Thế là cơm khô và dẻo. Nước cơm Trâm tính đổ đi thì chị Kim bắc kỳ la lên …. chớ đổ! Để đó lát tao uống.
Có lần  thằng Trung mò về sớm. Không làm việc ngoài hiện trường. Nó vào nhà bếp  đúng lúc Trâm đang hớt nước cơm ra. Nó la lên :
                    - Trời ơi ! Mấy bà cha mẹ người ta … quá !! Mấy bà uống nước cơm, thảo nào bà nào bà nấy đều béo tốt …tươi mát cả!
Trâm làm mặt hầm hầm mắng lại nó  :
-      Mày im mồm đi … tại bữa nay tao nấu dở, lỡ tay cho nhiều nước quá … thành ra phải hớt bớt ra … mấy bữa trước chị Sáu Cúc nấu đâu có như vầy.
Hì ! Hì !Nó cười… Nó lảng đi chỗ khác. Trâm gọi dựt lại :
-      Uả! Sao mày không ở ngoài đó …. về trong này có chuyện chi không Trung?
Nó dừng lại và ngoái cái cổ ra sau nói : Em đau bụng quá! Nên em về xức dầu.
-      Chứ không phải mày trốn cắt cỏ ngoài đó, mày mò về ngủ sao ???
-      Đâu có chị !
Trâm phải dằn mặt thằng này. Vì nó biết nhiều quá không được. Thằng này rất nguy hiểm. Nó nguy hiểm vì nó có tính đâm chọc … kiếm chuyện làm quà … hay bợ đỡ và là tay sai cho tên chủ tịch.
Trong đám đàn ông thanh niên đi lao động cho phường chỉ có anh Bẩy là người lớn tuổi nhất. Chuyện gì tên Dzũng cũng hỏi han ý kiến anh Bẩy. Cho nên vô tình anh Bẩy cũng trở nên cái đinh của mọi người. Anh là người đàn ông trầm tính, bề ngoài coi cũng dễ nhìn. Anh ăn nói nhỏ nhẹ. Có lần anh bị gai đâm dưới lòng bàn chân, sâu lắm máu ra nhiều. Đám đông bu quanh có lẽ là bà con dân chúng trong tổ của anh. Trời thì đang mưa, dưới đất thì sình chơn nhớt. Nhìn từ nhà bếp ra Trâm thấy ồn ào một đám đông đang chụm đầu vào nhau. Trâm cũng phóng ra coi có chuyện gì. Sau khi biết câu chuyện Trâm hét tướng lên : “lui ra … lui hết ra… Anh Bẩy bị thương máu ra nhiều mà tụi bây đứng nhìn là sao?? Mấy thằng thanh niên khiêng anh Bẩy  vô lều đi, trời mưa sình lầy để chân anh ở đây lâu không tốt, nhiễm trùng chỉ có nước cưa chân đi thôi … đứa nào đi gọi chủ tịch đi … coi có thuốc men gì không”? Nghe vậy dân chúng dãn ra, mấy thằng thanh niên khênh anh Bẩy  vào lều, chỗ nằm của anh.  Trâm khệ nệ bưng tới gầu nước sạch. Cô nói :
-      Đâu chân anh Bẩy đâu. Đưa tui dội cho cho sạch sình đi … coi chừng nhiễm trùng đó.
Anh Bẩy chìa cái bàn chân ra. Chắc đau lắm, miệng thều thào : “Cám ơn cô Trâm nhiều”. Mấy đưá con gái, đàn bà bu quanh đấy chả ai làm gì giúp được anh Bẩy họ chỉ biết ngồi chung quanh và đưa mắt nhìn. Tên chủ tịch phường đã biến đâu mất … có lẽ  dọt về nhà? Thuốc men chả có gì. Thằng Trung  cũng có mặt lên tiếng: “Phòng y tế quận xa lắm …. Làm sao cõng anh Bẩy đi ngay bây giờ” ?…. Đứa nọ nhìn đứa kia. Trời thì mưa …. đường thì toàn đất sét, sình trơn như mỡ …. Sao cõng anh đi được?  Đi một mình còn khó mà không té, chứ nói lại còn gồng mình để cõng một người bị thương? Tất cả im lặng. Khi người ta bị rối trí, hoảng sợ quá độ. Hình như bao nhiêu trí khôn không cánh mà bay đi đâu mất. Cái đầu rỗng không.  Một bà bác lớn tuổi ngồi gần đấy bảo :
-      Mấy cậu cho người chạy lên phòng y tế quận xin băng vải và thuốc men mang về cho chú ấy băng cái chân lại …..
Mọi người như tỉnh ra …. Thằng Trung sai ai đó chạy đi ngay …. Hình như đám tay sai đàn em của anh Bẩy. Mấy cô con gái cũng mở bao bị cuả mình ra, xé áo làm băng cho anh Bẩy cột chân. Ngay cả Trâm cô cũng mới sực nhớ cô có đem theo ít thuốc trụ sinh con nhộng mà gia đình cô gửi về từ bên Mỹ. Trâm vội xuống bếp, lục tìm trong túi đồ cá nhân. Cô mang lên cho anh Bẩy một chai thuốc. Cô đổ ra trên tay cho đám con gái thấy. Cô giải nghĩa : “Đây là thuốc trụ sinh, gia đình tui gửi về cho tui từ Mỹ đó … Mấy chị sau khi rửa chân lại cho anh Bẩy sạch sẽ, thấm cho khô ráo … rồi mở hai đầu con nhộng này ra … rắc thuốc bột trắng trong này vào vết thương cuả anh Bẩy … miệng nói tay Trâm chỉ họ cách tháo hai đầu viên thuốc …
Rồi mấy chị cột chân anh ấy lại nha.  Chị Sáu Cúc đang nấu ấm nước sôi để cho anh Bẩy rửa chân lại đó” …. Đang nói thì chị Sáu sách ấm nước đi lên. Các cô gái cùng tổ với anh lăng xăng giúp anh Bẩy trông rất chân tình. Trâm sau khi trao thuốc cho họ. Cô và chị Sáu về nhà bếp của mình lo bữa cơm trưa. Hôm nay mưa dầm mưa dề . Mưa suốt từ tối qua. Cho nên họ được nghỉ không phải ra làm việc ngoài hiện trường. Tất cả đều có mặt nơi đây, kẻ nằm người ngồi trên chiếc chiếu của họ. Đàn bà con gái thì chỗ tụm ba, chỗ tụm bẩy nói chuyện tâm tình. Đám thanh niên thì có mấy tay đang binh bài, có chỗ thì họ đang đàn đang hát với nhau. Không khí cũng rất đầm ấm thân thương. Coi như họ đang đi cắm trại, chứ không kình chống  như những ngày đầu tiên ở nhà nghe tin thành phố phát động phong trào đi lao động một tháng .   

...còn tiếp...

...
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phương Tần
Gold Member
*****
Offline


Who am I?

Posts: 3812
Gender: female
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #24 - 11. Jul 2009 , 12:21
 
khanh-van wrote on 08. Jul 2009 , 15:41:

.... Không khí cũng rất đầm ấm thân thương. Coi như họ đang đi cắm trại, chứ không kình chống  như những ngày đầu tiên ở nhà nghe tin thành phố phát động phong trào đi lao động một tháng .

...còn tiếp... 


...


Chị Khánh Vân ơi!
Ngày nào em cũng vô đây coi truyện... votay  thumbup
Back to top
 

đã mất hết những tháng ngày xưa cũ ... trên đường bay ... mõi cánh ... chim buồn thiu ...
 
IP Logged
 
khanh-van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 992
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #25 - 11. Jul 2009 , 20:35
 
Phương Tần wrote on 11. Jul 2009 , 12:21:
Chị Khánh Vân ơi!
Ngày nào em cũng vô đây coi truyện... votay  thumbup

 
Cám ơn PhuongTan_Nguyen nhiều....Em học cùng Mỹ hả? Hiện nay em đang cư ngụ tại thành phố nào? Cho chị gửi lời chúc phúc đến toàn gia đình ... Hôm nào cho chị xem hình em được không?? Bây giờ xem truyện tiếp nhé....


 
TRÂM nhớ..... NGÀN thương.....

...tiếp theo....

Không khí cũng rất đầm ấm thân thương. Coi như họ đang đi cắm trại, chứ không kình chống  như những ngày đầu tiên ở nhà nghe tin thành phố phát động phong trào đi lao động một tháng . … Nghe sao hãi hùng … nghe như tin trời xập .. ai cũng chán ngán chế độ. Ai cũng lắc đầu …buồn khổ.
Ngay như tổ của Trâm cũng thế. Không ai chiụ đi. Trâm nghe bà tổ trưởng nhỏ to dụ khị - đi lao động lần này tuy dài là một tháng nhưng sau đó suốt đời không bao giờ phải đi nữa. Trâm về bàn với cụ nội: “thôi để con đi cho rồi. Đi lần này, chứ mình sống suốt đời dưới chính sách của họ … cũng chả yên thân với họ đâu”
Cụ nội là người có quá nhiều kinh nghiệm với cộng sản. Cụ đã từng dắt con, dắt cháu bỏ nhà trốn làng nước ra đi xuống Hải Phòng năm nào. Rồi theo tầu há mồm vào miền Nam. Cụ lạ gì tụi cs. Cụ kể cho Trâm nghe: “ngày  ấy là mùng 2 tết năm 54, nhà mở hết cửa nẻo. Đèn vẫn bật sáng trong nhà, giả bộ như vẫn có người ở trong nhà. Con cháu từng tốp hai hay ba người, mặc quần  áo đẹp đi khơi khơi trong làng coi như đang đi chúc tết họ hàng bà con. Chả ai tin ai cả. Sợ sơ xuất hở ra là bị bắt... Thế là đi thoát.. hú hồn!”.  Cụ hay ngồi ở góc nhà bếp, chân duỗi thẻ, miệng nhai trầu tóp tép kể cho Trâm nghe chuyện ngày xưa khi Cộng sản vào tiếp thu làng cụ …
Trâm nhớ lại cái buổi tối hôm đó ở nhà bà tổ trưởng. Nghe đi một tháng ai cũng nhìn nhau rụng rời chân tay. Không khí thật nặng nề. Vì hai bà cháu đã bàn với nhau rồi. Cụ bảo Trâm: Ừ thì đi… đi đi… vì họ đã hứa chỉ đi một lần trong đời …
Tất cả im lặng người nọ ngó người kia. Bà tổ trưởng khuyến khích Trâm xung phong đi đi Trâm … Trâm làm gương cho mọi người đi Trâm …
Sau khi Trâm đồng ý đi kỳ này.  Bà vỗ tay to nhất để động viên tinh thần … Con Hồng “chủ chứa” vẫn nghĩ Trâm là đưá khôn ngoan  … Chắc có gì đằng sau vụ này đây. Nó hỏi lại cho chắc ăn : “Mày đi hả Trâm? Mày đi thật hả Trâm?”
Trâm buồn cười quá. Nói với nó : “Đi là đi thật chứ đi giả sao được mày? Mày không nghe bà tổ trưởng hứa là trong đời chỉ phải lao động một lần này đó sao?”
Hồng “chủ chứa” dơ cao tay nói: “Dzậy tui đi nưã”. Chưa đủ nó còn chêm thêm – “Con Trâm đi thì tui đi”.
Kim Anh có hai con nhỏ nên cô ta nhờ người em chồng ở quận khác đi dùm. Còn hầu hết mọi người đi tìm kiếm mướn người đi thế. Ở thời buổi nào cũng thế thôi. Có tiền mua tiên cũng được .
Hôm sau chị Kim đón đường kiếm Trâm chị hỏi :
-      Bộ mày đi lao động hả Trâm ???
-      Sao bà biết ??
-      Tao nghe cụ nội mày nói. Mà nè! Trâm …. Mày nghĩ sao? Nên đi hả?
-      Thì chúng nó bắt mình đi … mình không đi kỳ này thì lần khác chúng cũng bắt mình phải đi …. Thôi thì đi cha nó cho rồi!
-      Suy nghĩ một giây, chị Kim đột ngột nói : “mày đi thì tao cũng đi luôn. Để tao nói con mẹ tổ trưởng của tao cho nó biết. Cho ông Tường (chồng chị) ở nhà coi  con .
Thế là có mặt cả đám với nhau ở đây.
Hai ngày sau khi anh Bẩy bị thương ở chân. Trong bếp lúc đang sắt rau chị Sáu Cúc nói cho Trâm nghe :
-      Cô Trâm có biết con nhỏ Thu không ??
-      Thu nào vậy chị Sáu ?? Ở tổ mấy ??
-      Con Thu ở cùng tổ với cha Bẩy đó !!
-      Không. Em không biết cô nào là cô Thu cả.
-      Cái con cao cao …tóc thề….lúc nào cũng bên cạnh thằng cha Bẩy đó .
Trâm nhăn mặt suy nghĩ. Cố tìm trong trí óc mình coi đó là cô nào. Nhưng vô ích, vì Trâm không hề để ý đến ai một cách soi mói cả ….Trâm trả lời chị Sáu .
-      Em chịu thua. Không biết đâu. Mà sao có chuyện gì không chị Sáu ???
-      Con đó nó ghen với mày đó Trâm ơi !
Trâm ngạc nhiên đến hết hồn : Ghen với em ??? Em làm gì mà cô ấy ghen cơ chứ ??
-      Mày săn sóc, lo lắng cho thằng cha Bẩy …. Mày cho chả thuốc trụ sinh … mày hối thúc mọi người giúp đỡ, chăm sóc thằng chả ..
Trâm bật cười, nhưng cô đâm cáu : Trời đất!  Anh em cùng đi lao động thấy hoạn nạn thì giúp nhau chứ có gì đâu …. Mà con đó ghen với tương . Ai thèm thằng cha Bẩy …. Bộ con đó là bồ của anh Bẩy hả chị Sáu ???
-      Tao nghe nói, con nọ nhà ở khít bên nhà thằng chả. Thằng cha này có vợ ba con rồi. Vợ chả là cô giáo tiểu học. Chả là trung sĩ làm ở bộ tổng tham mưu ngày trước. Con Thu đó mê chả, hình như tụi nó có gì với nhau …..
-      Vợ chả có biết không ?
-      Chắc không biết đâu.
-      Được. Để tối nay tụi nó đi làm về, em cho tụi nó một trận.
Chị Sáu Cúc hoảng kinh, khi nghe Trâm nói vậy. Tay ngừng sắt rau. Chị nhìn Trâm trân trối.. Mày… mày … chị lắp bắp …. Mày làm gì cơ chứ ??? Mày tính làm ầm lên sao ??? không nên đâu Trâm ơi !!
-      Chị yên tâm đi. Nhìn coi con Trâm xử thế. Tui muốn biết mặt con Thu là con nào . Tối nay chị lên trên đó với tui .
Trên đó là trên đê cao, chỗ ngủ của mọi người đi lao động. Bọn nhà bếp của Trâm có cái chõng làm bằng tre. Chỉ có chị Sáu ngủ với Trâm ở bếp thôi. Chị Kim và hai chị kia lên ngủ trên láng với mọi người. Nhưng tối tối trước khi ngủ các chị hay tụ tập dưới bếp để vừa nhặt rau, vừa làm công chuyện nhà bếp như sửa soạn thức ăn buổi sáng ngày mai cho mọi người trước khi ra đồng làm việc. Vừa nói chuyện buôn dưa lê, vừa tâm sự chia sẻ cuộc đổi đời với nhau. Thỉnh thoảng mấy thằng con trai cũng hay táp vô nghe ké. Nhất là Nhị sau những lần vác gạo vác rau cho Trâm. Coi bộ hắn kết với Trâm ghê lắm. Đi đâu hắn cũng theo kè kè một bên. Coi như bảo vệ cuả Trâm. Hắn ra mặt thẳng thừng chả sợ ai đàm tiếu chê cười gì cả. Trâm lúc đầu cũng e dè và ngài ngại …. Sau Trâm tự nghĩ không nhờ nó thì nhờ ai bây giờ ???  Thái độ anh chị của nó cũng giúp rất nhiều cho Trâm ở chốn này. Ai thấy nó đi bên Trâm cũng phải né. Nơi đồng hoang, sình lầy ăn ở như thời tiền sử. Đi vệ sinh là cả vấn đề. Đi ở đâu bây giờ ? Chính phủ cách mạng không lo chuyện đó cho dân. Quận không cho đào nhà vệ sinh. Ai muốn đi thì cứ ra cánh đồng mà đi. Nhưng chủ tịch phường luôn luôn nhắc nhở ai cũng phải làm ơn sách theo cái cuốc. Tự đào đất lên mà giải quyết chuyện của mình. Sau khi làm xong phận sự thì làm ơn lấy đất lấp đi.
Những buổi tối trăng thanh gió mát. Trên trời đêm đầy sao lấp lánh, đi ra cánh đồng mà làm vệ sinh thì thật tuyệt cú mèo. Xong ở đây toàn lau với sậy. Rồi còn rắn nữa chứ.  Đường đất thì mấp mô, trơn trượt. Trâm rất sợ hãi cái việc phải giải thoát này. Có ăn thì phải có i… Trời ơi! Trâm chỉ ở trong nhà bếp, bên cạnh nhà bếp là con kinh. Trên cao là láng ngủ cuả mọi người. Tay trái là lều của chủ tịch phường. Muốn đi làm vệ sinh, Trâm phải băng qua con đường và vào sâu phiá trong …. Phía khu rừng đầy cỏ lác …
Người vui lòng sẵn sàng vác cuốc, theo chị Trâm ngày cũng như đêm không ai khác ngoài Nhị. Hắn bảo để em đào hố cho chị. Xong hắn đứng xa xa chờ Trâm xong việc. Trâm bảo hắn: “ em phải đứng gần đấy chờ chị. Chị gọi một tiếng mày phải lên tiếng nghe không … nếu không tao chết mất, nhỡ gặp rắn thì sao”? ….
Những ngày trời mưa. Con đường đất sét như thoa mỡ, trơn trượt. Đôi lúc mất thăng bằng. Cả người Trâm như muốn té nhào vào hắn. Hắn phải đưa tay cho Trâm nắm. Hắn phải dắt Trâm đi từng bước …Bàn tay bé nhỏ cuả Trâm, nằm gọn trong lòng bàn tay đàn ông to lớn của Nhị. Đã đôi lần Trâm nghĩ đến đôi bàn tay đó. Đôi bàn tay đã bao lần bóp cò súng. Đã từng giết bao Cộng Quân. Bàn tay đàn ông của Hắn  đã làm đủ thứ chuyện trên đời. Bàn tay nhám. Bàn tay hắn như đang khiêu vũ với Trâm trên đường
Ôi ! Nhị thật dễ thương và dễ bảo. Bây giờ Trâm nhìn hắn thì thấy hắn cũng vô cùng điển trai. Tướng rất đàn ông, bao vẻ  côn đồ, du đãng của hắn chả còn dưới mắt Trâm … Trâm chỉ nhìn thấy hắn là một thằng đàn em ngoan hiền tốt bụng.
Cho nên Trâm nhất định đem một đám đàn em con trai lên xem mặt con Thu là con nào mà nó dám “hỗn” với chị Trâm …
Tối đó Trâm rủ Nhị, Trung và mấy thanh niên khác lên trên đê cao, chỗ láng ngủ của anh Bẩy. Anh Bẩy đang nằm gối đầu trên cái bị đồ cá nhân, chung quanh mấy cô đang ngồi tán dóc. Trâm đứng lại hỏi anh Bẩy cái chân anh đã đỡ chưa? Thấy Trâm đến  anh Bẩy ngồi dậy. Miệng nói cám ơn cô Trâm cho thuốc bữa nọ. Chân bớt nhiều rồi. Anh Dzũng cho về nhà, nhưng đường đầy sình lầy; cho nên anh Bẩy ở lại đây. Khi thấy Trâm đến, cái đám đàn bà con gái họ ngưng nói chuyện. Họ âm thầm nhìn và theo dõi câu chuyện của Trâm với anh Bẩy. Bất thình lình Trâm hỏi: “Cô Thu là cô nào vậy” ??
Tuy trong bóng đêm, không đèn điện ngoại trừ những ngọn đèn dầu leo lét vàng. Trâm cũng nhìn thấy những khuôn mặt của đám con gái nhớn nhác ngó nhau. Không ai trả lời câu hỏi của Trâm cả. Trâm lập lại câu nói cuả mình : “Ai là cô Thu vậy”??
Anh Bẩy ngơ ngác vì không hiểu tại sao Trâm lại hỏi đến Thu …Mọi người cũng vẫn im lặng .. Anh Bẩy lên tiếng : “Cô Trâm kiếm Thu chi vậy cô Trâm?”
Trâm cười rồi nói : Tại tui nghe mọi người khen cô Thu tốt. Cô Thu xinh đẹp lắm. Cô Thu hết lòng lo cho cái chân của anh Bẩy … nên tui ngưỡng mộ …. Tui hỏi vậy mà . .. .. Tui muốn biết mặt cổ … vậy thôi!”
Nhị và đám con trai đi theo Trâm nghĩ: “Đúng là giọng điệu bà nầy muốn gây chuyện” còn anh Bẩy thì không biết anh ta nghĩ gì. Riêng Thu thì cô chột dạ. Rồi có tiếng nhỏ nhẹ thốt lên trong đám con gái
“Dạ em là Thu. Chị !”
Trâm nhìn thấy đó là đứa con gái tóc thề, cao khoảng trên dưới ba mươi rồi chứ không ít. Cái trán dồ ra. Loại này bướng và lì. Trâm nhìn tướng cô ta Trâm đoán ngay rằng cô này đanh đá cá cầy lắm đây … Trâm đi một đường thăm dò ….
-      Cô Thu cùng tổ với anh Bẩy hả? Hai người có gần nhà nhau không ??
-      Dạ. Nhà em bên cạnh nhà ảnh. Thu lí nhí đáp .
-      Vợ anh Bẩy là cô giáo hả anh Bẩy ??
-      Dạ. Anh Bẩy đáp yếu siù .
-      Anh có ba cháu nhỏ hả anh Bẩy ??
-      Dạ tui có ba đứa, cô.
-      Anh Bẩy có tính về nhà luôn không. Để tui nói anh Dzũng cho người cõng anh ra đường lớn, rồi cho đứa nào đi về với anh .
-      Thôi khỏi cô, chân tui sắp lành rồi. Tui ở lại với anh chị em …Nay mai tui ra lại hiện trường được rồi ….
-      Nếu anh ở lại đây cùng chung vui buồn với mọi người thì cũng tốt thôi ….Anh cần gì dưới nhà bếp cho mấy cô chạy xuống cho tụi tui hay nha .
-      Dạ cám ơn cô Trâm nhiều .
Trước khi đi Trâm nói thêm  :  “Cô Thu và mấy cô ở đây coi chừng chăm sóc anh Bẩy dùm nha …. nhất là cô Thu đó!"
Nói xong Trâm ngoắc đám đàn em, lâu la đi về bếp
Chị Sáu không dám theo lên đi cùng, nhưng về tới bếp thì chị lại hỏi ngayTrâm ơi ! 
 

...còn tiếp.....
Back to top
 
 
IP Logged
 
khanh-van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 992
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #26 - 14. Jul 2009 , 09:44
 
...tiếp theo..
 
Chị Sáu không dám theo lên đi cùng, nhưng về tới bếp thì chị lại hỏi ngay. Trâm ơi! Mày nói gì con Thu dzậy??.
    -  Thì nói gì đâu ? Chỉ hỏi thăm anh Bẩy và nhắc chừng cho nó biết là cái dzụ lẹo tẹo với anh Bẩy tui cũng biết … dzậy thôi ….
Khoảng một tuần thì thằng Trung hớt hải đi tìm Trâm báo :
-      Chị Trâm ơi! Con chị Trâm đau nặng, bà cố nhờ gọi chị Trâm về gấp.
-      Thiệt không mày? Bộ mày về dưới phường hả ??
-      Thì anh Dzũng sai em đi đi … về về … Tối hôm qua bà cố qua cho má em hay kêu dùm chị Trâm về gấp. Con chỉ đau.
-      Đứa nào đau? Con gái tao hay thằng con trai tao đau?
-      Chị hỏi đứa nào?? ….Bà nội tui cũng hổng biết … chỉ biết là con chị đau vậy thôi
-      Ưà ! Mai sáng tao về.
Nghe thằng Trung báo tin con Trâm đau. Trâm phải về vì Bà nội gọi. Chị Sáu Cúc là người khuyến khích Trâm nhiều nhất …. ừa mày về đi … Mày về thăm con đi …. Tao ở đây với mấy bà cũng được rồi …Chị Kim thì phát biểu ngay : Ừ ! Mày về đi tuần sau tao cũng xin về nhà ít ngày . ….
Không biết chị Sáu Cúc cho Ngàn hay là sáng sớm mai Trâm sẽ về nhà thăm con bịnh lúc nào … và có thể cô sẽ  còn ở lại lâu để chăm sóc cho đưá nhỏ … Ngay buổi tối hôm đó khi mặt trời vừa buông bức màn đen xuống nhân gian. Những ngọn đèn dầu được thắp sáng lên le lói vàng vọt từng vùng một. Khi các bà bán chè đậu xanh với đường tán (thời kỳ này khan hiếm đường cát trăng – đa số là nấu bằng đường miá lau) bắt đầu gánh đến trên những ụ đất. Khi mà đám thanh niên nam nữ sau bữa cơm tối tụ tập đàn hát. Một số dắt nhau đi ăn chè (dân có tiền) cho lại sức. Thì Ngàn bước vào trong nhà bếp của Trâm  Anh ta hỏi : “Nghe chị Sáu nói mai sáng chị Trâm về nhà. Con chị đau hả chị ??
-      Dạ anh.
-      Tui mang xuồng xuống đưa chị Trâm đi ra chợ Cái nha. Chị khỏi phải lội bộ. Đường sình lầy dơ lắm. (Chợ Cái  là ngã ba đường cái - tại đây có các chuyến xe đò đi ngang qua, ta đón để về bến xe Chợ Lớn Mới, rồi chuyển xe đi tới chợ Bến Thành. Sau đó lại đón xe buýt khác để về nhà)
Ngàn rủ Trâm đi mua chè ăn. Hai người đi xuống khu bán quà đêm.Tấp nập đầy người chen chúc bu quanh các bà bán hàng. Bên cạnh những ngọn đèn leo lét ánh sáng vàng. Trâm nhìn mà nhớ đến những ngày năm xưa khi cùng người cô đi thăm chú ở quân trường Quang Trung dạo nọ. Tờ mờ đất  khoảng 4 giờ sáng. Hai cô cháu đi thăm chú, hẹn gặp nhau ở vườn Tao Ngộ.Trên đường đi cũng quang cảnh bán hàng dưới những ngọn đèn dầu hôi bé tí leo lét  như thế này . 
Ngàn nói : “Chị Sáu nói tính nhờ chị Trâm đến nhà chỉ. Lấy dùm thêm mấy bộ đồ mang lên cho chỉ”.
-      Có. Trâm có nghe rồi. Nhưng nhà chỉ xa lắm, nghe đâu quận 10 lận.
-      Không có xa đâu. Tuy nó thuộc về quận 10, nhưng cũng gần nhà  chị Trâm thôi  Vì khu cư xá đó thuộc về Hoà Hưng.Trên đường Lê Văn Duyệt, một bên là quận 3, một bên là quận 10 chị Trâm ạ! Nếu chị Trâm muốn xuống đó lấy dùm đồ cho chị Sáu. Tui sẽ lại nhà chị Trâm chở chị Trâm đi dùm .
-      Uả! Anh cũng về hả ??
-      Dạ. Chị Trâm về trước, bữa sau tui cũng về …. Vì bên quận 4 của tui đội bóng đá của quận có họp gấp. Để đá với đội cảng Saigon.
-      Dạ. Nếu anh tới thì Trâm cùng anh xuống nhà chị Sáu lấy đồ dùm chỉ.
Ngàn. Nhân vật Ngàn này Trâm quen anh ta thật tình cờ và cũng thật duyên nợ. Từ ngày Ngàn xuất hiện, Nhị đâm ra lầm lì ít nói. Mặt mày lúc nào cũng quặo quọ …. Ngàn hát rất hay. Hay hơn cả nhiều  ca sĩ … Khi Ngàn cất giọng lên mọi người đều nín bặt. Như tất cả đều ngưng thở để nghe tiếng hát của anh ta. Ai ai trong phường Trâm cũng đều mê tiếng hát liêu trai của Ngàn. Ngàn đẹp, thân hình lực sĩ của anh ta như một pho tượng đồng Hy Lạp. Ngực anh ta nở, bụng có sáu múi thịt rắn chắc nổi lên. Chắc chắn có tập thể dục thẩm mỹ. Lúc nào Ngàn cũng cởi trần, mặc duy nhất chiếc quần tắm. Da anh rám nắng đỏ hồng. Cô nào nhìn thấy cũng phải khen và có lẽ họ cũng đã từng  ao ước thầm … có người yêu lý tưởng như Ngàn. Ngàn đi đến đâu, những ánh mắt con gái đều xoay chiều hướng về đó. Ngàn nhỏ hơn Trâm những tám tuổi.
Khi Ngàn bắt đầu mò đến phường Trâm, nhất là lại đến căn bếp cuả Trâm. Thì ôi thôi Trâm trở thành mục tiêu cho các cô ghét cay ghét đắng Trâm. Thanh niên trong phường thì chúng nó xa lánh Trâm. Tuy nhiên có một điểm đặc biệt nơi Ngàn, mà Trâm rất khâm phục anh chàng nhỏ tuổi này. Hình như Ngàn biết Trâm là cái đinh của đám con trai phường cô. Bây giờ Ngàn xuất hiện bên Trâm. Ngàn sẽ gặp rất nhiều địch thủ. Có khi sẽ xẩy ra chuyện đánh nhau không chừng. Khi chàng nọ nghinh chàng kia …
Cho nên Trâm thấy trong cách đối xử của Ngàn với đám con trai phường cô, sao đó …. khiến chúng chỉ găm hận Ngàn âm thầm chứ không dám ra mặt ghét bỏ Ngàn. Thanh niên nào Trâm cũng thấy Ngàn đứng lại nói chuyện với họ, cũng bắt tay làm quen họ …
Vì những lý do đó. Nhị cũng chỉ tỏ ra không vui với cô như lúc trước, tuy nhiên Nhị vẫn luôn tháp tùng, đưa Trâm đi “đồng”.
Ngàn.  Một người đàn ông liêu trai. Anh ta không quen Trâm trước. Người anh ta quen đầu tiên trong phường Trâm  là Hồng “chủ chứa” và các cô gái khác như Huệ, như Phương ….
Mỗi tối sau bưã cơm chiều. Các cô, các chị phụ nữ thường tụ tập nhau lại ca hát, hay nói chuyện tâm tình. Có những đứa dính cặp với nhau. Dắt nhau đi ăn chè, đi xa phường mình để dễ làm chuyện tình tự gái trai … Trâm và các chị làm bếp thì nằm trên cái chõng của Trâm tâm sự chuyện nhà, chuyện chồng con, chuyện đổi đời, chuyện mấy chị đi thăm nuôi chồng học tập …
Hồng “chủ chứa” và mấy đứa con gái đã có chồng tụ tập ngồi bên rìa kinh Sáng. Hát hò hay chọc ghẹo lẫn nhau. Một hôm chúng nó nhận ra  cứ chiều chiều là có một anh chàng chèo xuồng đi qua mặt chúng … Bọn đàn bà con gái gọi với theo. Chọc ghẹo anh chàng.
Mồm Hồng “chủ chứa” là to nhất. Nó dạn dĩ nhất.
     - Ới!  Anh chèo đò kia ơi! Anh có phải là Trương Chi không đấy?? Mị Nương ở đây nè !!
Rồi những tiếng nói khác huà theo, phá anh chàng ….
-      Trương Chi ơi! Chàng đi đâu đấy… cho thiếp theo cùng ….
-      Anh ơi! Ghé vô chở em đi chơi với ….
-      Trương Chi ơi hát đi ….
Nhiều ngày như vậy đâm quen. Có hôm khi chèo đến khúc phường của Trâm. Anh ta hát thật. Anh chàng chống xuồng giữa lòng kinh và hát tỉnh bơ. Anh ta hát bài: “Đêm nay ai đưa em về”
 
 


...


...còn tiếp....
Back to top
 
 
IP Logged
 
VoHuong
YaBB Newbies
*
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 28
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #27 - 15. Jul 2009 , 04:47
 
khanh-van wrote on 16. Jun 2009 , 21:36:
..... tiếp theo...và hết....

Mấy đêm nay tôi khó ngủ yên giấc, chả phải vì nóng bức . Saigon chỉ khó thở khi cái nắng lên, khi mọi người ở khắp mọi nơi đổ ra đường tranh nhau  kiếm sống. Xe cộ chằng chịt trên đường, tiếng còi xe nhức óc.
Màn đêm buông xuống, ít xe cộ qua lại, người không còn . Những ngọn gió từ phiá sông Saigon thổi vào khu ổ chuột cuả tôi cũng làm dịu đất .
Ngủ không được tôi dậy thắp nhang, nấu nước pha trà . Cúng Phật, cúng má xong, tôi ngồi uống ly trà tươi đầu ngày để chờ sáng. Trong bóng tối nhờ nhợ cuả căn nhà, ngoài sân chưa sáng tỏ.
Ly trà tươi quá nóng, mấy lần cầm lên lại bỏ xuống.
Trà tươi là loại trà lá xanh như rau, bán đầy ngoài chợ. Tôi thích nó vì má tôi khi hồi còn sanh tiền bà mua về nấu hàng ngày cho gia đình uống. Tôi đã uống nó suốt một đời người . Bây giờ tôi thích nó vì nó rẻ .Vị chát cuả Trà ở đầu lưỡi, uống xong một hồi mới thấy thấm chất ngọt cuả nó.
Ngồi đợi để uống ly trà, làm tôi sực nhớ đến tuồng cải lương “ Trường Tương Tư” lúc công tử Bạch Ngọc Hồ dù có yêu nàng thứ dân Liễu Phượng Tường, cũng phải chia tay. Lần cuối cùng đến từ giã nàng, chàng xin được uống chén trà với nàng . Chờ mãi mà chưa có. Chàng hỏi. Nàng đã trả lời rằng :
 “Phải chờ nàng nhen bếp lưả lòng và pha trà bằng nước mắt”
Nàng Liễu còn ngâm hai câu thơ thật buồn:
             “ Trường tương tư, giọt lệ tình
                Mai đây ta khóc. lệ mình ai lau?”

Phải chi gặp Thanh lúc còn sống . Hay một lần nào đó anh về thăm lại Việt Nam. Tôi cũng sẽ bắt chước nàng Liễu Phượng Tường mời Thanh một ly trà tươi pha bằng nước mắt sau mấy chục năm đợi chờ .

Hớp xong miếng nước trà . Tôi mỉm cười và nói một mình trong bóng tối cuả ngày chưa kịp sáng . Nghĩ cho vui thế thôi chứ dĩ vãng chỉ còn là đống tro tàn, mình đã an phận tuổi già vui cùng kinh kệ, tiếng mõ.
Tâm hồn mình nhẹ nhàng thanh thản, đâu còn vướng bận chuyện trần tục nợ duyên . Chỉ còn chở thần chết đến ới một tiếng là đi theo về với má .

Nắng vưà lên, một ngày mới sang bắt đầu
Thôi thì đã có ý tìm nhau .
Lời đầu tiên  và cũng là lời cuối cùng tôi : Đoàn Hương Nhung gửi đến anh một lần chào vĩnh biệt, cầu xin ở nơi ấy linh hồn anh luôn thanh thản và an bình .
Tôi cũng không quên cám ơn các bạn Lê Văn Duyệt, các anh Hồ Ngọc Cẩn đã  đăng hình và đi tìm tôi hộ cho anh Thanh. Cám ơn đến hai diễn đàn Hồ Ngọc Cẩn và Lệ Văn Duyệt là hai nơi cho tôi viết lại câu chuyện kỷ niệm cuả tôi và gửi đến linh hồn anh một lời vĩnh biệt .


VÂN THAO
                  Tháng 5/2009 Vancouver

Khánh Vân ơi! Mình thử gởi hình hoa sen và bài thơ, hy vọng Vân sẽ hài lòng, thành thật cám ơn sự giúp đỡ của Vân
...

...
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phương Tần
Gold Member
*****
Offline


Who am I?

Posts: 3812
Gender: female
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #28 - 15. Jul 2009 , 06:51
 
khanh-van wrote on 11. Jul 2009 , 20:35:
 
Cám ơn PhuongTan_Nguyen nhiều....Em học cùng Mỹ hả? Hiện nay em đang cư ngụ tại thành phố nào? Cho chị gửi lời chúc phúc đến toàn gia đình ... Hôm nào cho chị xem hình em được không?? Bây giờ xem truyện tiếp nhé....

[/size]


Chào chị Khánh Vân!
Báo cáo Cán Bộ : Em học thua Mỹ 2 lớp, là LVD 75, hiện thời em đang ở Texas, trong Diễn Đàn này thì nhà của em là Hoa Gấm Ngày Xưa... godau

Chị đi dạo vòng vòng trong Diễn Đàn sẽ gặp em tứ lung tung, vì tuy em chụp hình không đẹp như chị nhưng mà cũng ham chụp hình lắm  (chỉ thua Mỹ Điệu có chút xíu thôi  smflower ) chitchua  Grin

Back to top
 

đã mất hết những tháng ngày xưa cũ ... trên đường bay ... mõi cánh ... chim buồn thiu ...
 
IP Logged
 
khanh-van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 992
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #29 - 15. Jul 2009 , 20:44
 
 
Hello Hương, Thân chào Hương bồ giỏi quá KV không biết cách viết bài thơ vô trong hình, bữa nào dậy lại KV nha. KV chỉ biết đi "chôm" hình của thiên hạ thôi...


Thân chào em Phương Tần_ Nguyễn, vậy  là em cùng khoá với Giáng Hạ?? Chị sẽ đi thăm Cung Hoa Gấm của cưng. Em lựa tên nghe hay quá... Đúng là toàn "Công Chúa và Công Nương" cả.... Tặng em cành hoa hồng chị mới chụp trên Chuà chiều nay nha...


...
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 4 ... 8
Send Topic In ra