VoHuong
YaBB Newbies
Offline

I love YaBB 1G - SP1!
Posts: 28
|
khanh-van wrote on 14. Jun 2009 , 20:37:.....tiếp theo... Suốt tuần lễ ở Nha Trang, cứ khoảng chiều chiều sau khi ăn cơm tối xong Thanh đến mời tôi đi dạo chơi trong phi đạo. Có những buổi tối các anh ấy tổ chức khiêu vũ ca nhạc, Thanh một tay đàn ghi ta, miệng hát những bài ca trữ tình riêng tặng tôi . Thanh dậy tôi nhẩy đầm, dìu tôi từng bước. Hay buổi tối chúng tôi ngồi bên nhau trên bãi cát dưới hàng dương, nhìn theo dòng nước từ biển đen bò vào liếm bờ cát và từ từ kéo trở lại ra khơi để lại những bọt nước trắng xóa; đôi khi theo dõi ánh trăng đẹp lạ lùng toả sáng một vùng nước lấp lánh, xa tít ngoài khơi là đại dương sâu tối bao la . Những ngày biển lặng sóng êm, chúng tôi hai đưá tay sách dép, đi trên cát dọc theo bờ biển thỉnh thoảng cúi xuống nhặt những mảnh sò xinh xinh.Chúng tôi nói về bạn hữu cuả mình, Thanh kể về mấy anh Hồ Ngọc Cẩn bạn học cùng lớp với Thanh, đa số đi Võ Khoa Thủ Đức, một số ít đi Võ Bị Đalat . Ra trường họ chọn các binh chủng tác chiến như Nhẩy Dù hay Thủy Quân Lục chiến, chứ chả thấy anh nào chọn Điạ Phương Quân. Nói xong Thanh cười hào sảng, cười thật lớn. Bọn mình sinh trong thời chiến, đời người chỉ một lần chết, hãy chết cho hào hùng . Tôi nghe thấy thế cũng tự nhiên buột miệng nói: - Và anh Thanh muốn quan tài cuả mình bằng sắt phải không ?? Thanh đứng khựng lại, nhìn tôi. Tôi bối rối cúi mặt xuống đôi chân ướt dưới cát . Tôi muốn độn thổ vì không ngờ mình buột mồm nói vô ý vô tứ đến thế . Thật đoảng. Nhưng không ngờ Thanh đặt hai tay lên hai vai cuả tôi lắc mạnh: - Đúng ! Đúng ý cuả Thanh. Nhung thông mình lắm! Tôi nhẹ nhàng thở ra. Hú hồn ! Tôi nhủ thầm : Cẩn thận lời nói nghe Nhung - Mới quen nhau thôi đó . Đừng có ăn nói bậy bạ vô duyên …..
Sau một lễ du lịch thần tiên. Chúng tôi ra trường và thỉnh thoảng khi Thanh có dịp về Saigon đều ghé tìm tôi, chúng tôi đi uống nước với nhau ở Givral –ngồi ở cái chuà ( La Pagode) nhâm nhi ly cà phê đắng, hay vào “Brodard café” để thưởng thức những chiếc bánh ngọt đặt biệt cuả nước Áo (Viennese pastries) . Cả hai chúng tôi đều còn nét thư sinh và ngây thơ. Do đó tình bạn cuả chúng tôi thật trong sáng và vô tư. Một phần vì tôi nghèo, không có gì đặc sắc nổi trội. Trong khi đó Thanh là con người tài hoa đàn rất giỏi, ca hay lại đẹp trai. Chung quanh Thanh có biết bao nhiêu người con gái đẹp vây quanh để anh chọn lưạ Giáng sinh năm 72.Tôi vô tình thấy Thanh sóng bước bên người đẹp mặc áo dài mầu đỏ xác pháo trên lề đường Tự Do. Tôi tránh họ, từ đấy cho đến năm 75. Tôi không hề biết tin tức gì cuả Thanh. Sau này khi quen biết các bạn trai khác. Tôi luôn luôn đề cao cảnh giác, và ngừng lại ngay tức thì . Tôi không muốn một lần nưã để tình cảm mình nổi trôi như con nước . Tôi sợ phải vấp ngã một lần nưã, thì chỉ mang lại buồn tủi cho mình mà thôi
Tháng ngày qua đi, cuộc đời biển dâu, vì sinh kế tất cả đã lui vào quá khứ . Tất cả chỉ còn là kỷ niệm . Tôi không còn nhớ gì nưã .
Sau khi gặp lại Ngọc An trên chùa đọc kinh cầu siêu cho một chị đồng môn niên khoá 69. Và được biết chuyện Thanh đi tìm mình trên mạng diễn đàn Lê Văn Duyệt, và tấm hình một anh KQ bạn Thanh, chụp Thanh và tôi ngày xa xưa đó Thanh còn giữ.
Kỷ niệm trong đống tro tàn nguội lạnh năm xưa trở về trong tôi . Thật sự tôi rất cảm động vì trải qua bao nhiêu tang thương cuả đất nước, bao cuộc đổi đời Thanh còn giữ và mang theo bên anh tấm hình kỷ niệm đầu đời ngây thơ cuả tôi . Sau hơn ba mươi năm, anh còn có ý định đi tìm một người bạn gái hàng xóm Lê Văn Duyệt. Đối với tôi đó là món quà vô giá, vì tôi cứ ngỡ anh đã quên tôi, như chưa từng biết tôi …. Bây giờ khi Khánh và Ngọc An tìm được tôi, cho tôi biết tin về anh thì anh lại đã ra đi . Định mệnh thật trớ trêu. Khi anh và tôi luôn luôn ở hai đầu của một cây cầu. Một cây cầu định mệnh .
..... còn tiếp.....  Khánh Vân ơi! Chuyện của Vân tưởng tượng sao giống chuyện của mình quá, thôi thì cám ơn tấm thạnh tình của Vân đặc biệt dành cho mình, chuyện sắp kết thúc chưa Vân, mình có vài câu thơ cho loài hoa cỏ dại nếu được Vân cho xen vào như tâm sự của nhân vật LƠI HOA CỎ DẠi Tôi loài hoa cỏ dại Mộc mạc và đơn sơ Nở thầm lặng bên đường Một lần anh dừng bước Ngắm vội rồi quay đi Có lẽ anh thầm nghĩ Một loài hoa tầm thường Không đáng để vấn vương Rồi lần sau anh đến Trên tay một đoá hồng Xinh đẹp toả ngát hương Vô tnh anh giẫm đạp Cho hoa héo úa tàn Và sắp sửa rụng rơi
|