ngo_thi_van wrote on 28. Aug 2009 , 17:31:Lang Phương oi ,
Chu tiem di dau bat tam bat tich bo em mot minh phai quan xuyen " mình ên " khổ cho em ! Co dung chu nay co dung khong vay? Cam on em da ban vay ma con lo thuc uong cho Co.
Tiem em can phai mua nhieu ban ui [ ban là ] de dung sau nay day nhe !
Co Van
Kính Cô,
Thấy Cô nhắc chuyện... bàn ủi ( bàn là )... em..." tám "
Cô nghe chuyện này :
Em là dân Nam bộ chính cống ( Nội ở Cai Lậy, Ngoại ở Chợ Gạo), nhưng em lại...bưng...một anh 9 nút ( là Bắc 54 đó). Ngày mới về làm dâu, Mẹ chồng bảo em lấy..."cái dể" để quét sân, em nghĩ : nhà này không quét bằng chổi chà mà quét bằng... rễ cây nhưng vì bà...nói đớt... nên mới thành "dể". Bà bảo nó ở cạnh nhà tắm, nơi đó em chỉ thấy có...cây chổi chà ( chổi tàu cau hay tàu dừa của người Nam)... Chiều tối, em hỏi OX thì mới biết : chổi chà không phải là...cái rễ bị nói...đớt thành...dể, mà người Bắc gọi chổi chà là...cái GIỂ

Lần khác, ông Nội đang chơi với đứa cháu, tự nhiên cười khành khạch, bảo : " Mầy làm ông buồn quá ", xong lại cười khành khạch. Em ngạc nhiên vô cùng

, sao nói là buồn mà lại cười vui như vậy?
Tối em kể cho OX nghe, ông ấy cứ cười om sòm, em...nỗi khùng " bộ anh cũng đang...buồn hả ". Ông ấy cố nín cười, giải thích...buồn là...NHỘT đó !!!

Em trở thành...đề tài...cười cho mọi người, về sau, nói cái gì cũng đều...chú thích cho em, như...cái phễu là cái quặng, cái phích là bình thủy... nhưng những thứ đó em đều biết hồi đi học, chỉ có cái rễ...à không phải...cái GIỂ và...BUỒN...là kỳ cục

Người Bắc còn có nhiều tiếng...kỳ lắm Cô ơi...