Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Gánh Hàng Hoa  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 165 166 167 168 169 ... 173
Send Topic In ra
Gánh Hàng Hoa (Read 193956 times)
Jasmine
Senior Member
****
Offline



Posts: 316
Re: Gánh Hàng Hoa
Reply #2490 - 30. May 2010 , 22:10
 
Mytat wrote on 30. May 2010 , 18:38:
...

hihihihihi
đẩy đẩy để lòi ra
cái logic của U_Chẻ
thiệt là hay thiệt đó...
giống như mình đang chờ
mi _ra_ cle xảy ra 

Wink Cheesy Grin Smiley Shocked



Cô Emwhy này tếu thiệt nghe. Tại sao cô không nói là : ráng rặn để nó lòi ra như khi đi đẻ... Grin Grin

Khu nhà cô ở , tuần này chắc náo nhiệt lắm , chắc cô đang bận tiếp ông bà già sponsor phải không?
Back to top
 

hoahong.gif...hoahong.gif...hoahong.gif
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Gánh Hàng Hoa - KHSG Group
Reply #2491 - 31. May 2010 , 15:09
 

Truyện viết hay của GHH.
Có nhiều định nghĩa về cái “giàu“.
Tạ Hoàng Trung

...

 
Định nghĩa nào cũng đúng, tùy theo tâm tư / suy nghĩ / ước mơ / hoài bão của mọi người.
10 năm trước đây, tôi định nghĩa “giàu” không phải là có nhiều tiền – mà là có… rất nhiều tiền. Nhiều tiền có nghĩa là có nhà cao cửa rộng, có xe hơi, có máy bay, có du thuyền, có… Nói chung là có mọi thứ. Tôi nhìn thần tượng Bill Gate – và ước ao một ngày nào đó tôi cũng như ông ta, dù không trở thành người giàu nhất hành tinh – thì cũng là một người giàu sang quyền quý. Tôi sẽ cố gắng trở thành một nhân viên giỏi nhất, ưu tú nhất, xuất sắc nhất, có được mức lương cao nhất…
Cái “giàu” đó, bây giờ tôi gọi là “giàu sang“.
5 năm sau, khi đọc cuốn sách “Cha giàu – Cha nghèo” (Rich dad – poor dad), trong tôi hình thành một khái niệm mới về việc đi làm công cho người hoặc làm công cho bản thân mình. Lúc đó hoài bão về việc lập một business riêng để tự làm giàu cho chính mình cao như đỉnh Thái Sơn vòi vọi. Tôi sẽ là một người thành đạt bằng chính đôi tay, trí óc của mình. Sau ngần ấy năm đi làm, tôi sẽ xây dựng được 1 cái gì đó để lại sau này, chứ không phải chỉ là 1 thằng đi làm thuê quần quật suốt ngày.
Cái “giàu” này, tôi cũng chỉ gọi là “giàu sang“.
Giờ đây, tôi lại có một định nghĩa khác về cái “giàu“.
Tôi vẫn còn đó mơ ước sẽ có cái nhà – không phải nhà cao cửa rộng kiểu villa biệt thự, mà đơn giản chỉ là 1 cái nhà nhỏ / xinh đẹp, có được mảnh sân vườn phía trước trồng 1 vài hoa lá. Thật ra ở nhà to để làm gì? Chúng ta cũng chỉ “ở trọ” thôi mà – có ai ăn đời ở kiếp sống mãi đâu. Tôi đi ở trọ trần gian – đã ở trọ thì một lúc nào đó cũng phải “chuyển” đi nơi khác.
Tôi cũng còn đó mơ ước có nhiều tiền, nhưng không phải cho bản thân mình. Mà cho người thân, cho gia đình, và cho nhiều người đang có mơ ước muốn “giàu” lên như tôi 10 năm về trước. Tiền nhiều rồi cũng thế. Có cố ăn thì cũng ăn no đến cổ rồi cũng ngừng. Ăn có ngon kiểu sơn hào hải vị, gan hùm lưỡi rồng rồi cũng… đi ra hết. Cũng có “giữ” được gì đâu…
Tôi định nghĩa cái “giàu” có nghĩa là chúng ta “giàu” thời gian, sức khỏe để có thể đi đây đó, để học thêm, kinh nghiệm thêm về cuộc đời và tận hưởng cuộc sống hiện tại. Chứ không phải “giàu” là cứ ra khỏi nhà lúc 7h sáng và trở về nhà lúc 10h tối – lương tháng vài chục ngàn USD – nhưng cứ phải quay cuồng trong con vụ cơm áo gạo tiền. Đến một lúc nào đó mệt mỏi, xuôi tay – mới nhận ra sao mình quá “nghèo” như vậy.
Tôi định nghĩa “giàu” là cả khi không có nhiều tiền, nhưng chúng ta vẫn sẵn lòng đến với người khác bằng cả tấm lòng giàu tình thương. Sẵn sàng giúp người khác trong khả năng mà mình có thể. Và biết tận hưởng cái “giàu” ngay cả trong cuộc sống khốn cùng. Địa ngục ở đây, và Niết Bàn cũng chính ở đây. Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Địa ngục hay Niết Bàn cũng do chính ta mà ra cả.
Tôi gọi đó là “giàu "sang".
Giàu sang có nghĩa là bạn giàu – nhưng khi chết đi, bạn phải sang nhượng lại toàn bộ những gì bạn có cho người khác, và chẳng mang được theo mình bất kỳ cái gì cho một cuộc sống mới. Nhiều người rất giàu, có rất nhiều tiền. Họ có cái may mắn có nhiều cơ hội để “làm giàu” hơn người khác, nhưng tiếc thay họ chỉ biết chiếm đoạt, ôm giữ – mà không biết san sẻ cho bất kỳ ai điều may mắn đó.
Tôi gọi đó là “giàu "có".
Giàu có có nghĩa là khi chết đi, bạn vẫn còn có cái để mang theo… Sau ngần ấy năm quần quật, tôi sẽ để lại cho người và cho cả chính mình những cái mà sẽ không mất đi khi tôi chết. Cái mà nhà Phật hay gọi là: “công đức, phước báu“…
Của nào bằng của làm lành ,
Cho đi có nghĩa để dành bấy nhiêu
Còn bạn?
Bạn muốn trở thành người giàu sang hay giàu có?

...





Back to top
« Last Edit: 31. May 2010 , 15:12 by Mytat »  

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Gánh Hàng Hoa
Reply #2492 - 31. May 2010 , 15:11
 
Jasmine wrote on 30. May 2010 , 22:10:
Cô Emwhy này tếu thiệt nghe. Tại sao cô không nói là : ráng rặn để nó lòi ra như khi đi đẻ... Grin Grin


...

chị thiệt méo mó nghe
em chưa được bao giờ
làm cái job "đẻ" ấy
thì làm sao biết "rặn"
em chỉ ghẹo U_Chẻ
về vụ bị nghẹt bài
bên trang Vườn Trúc mà.

hihihihihi



Jasmine wrote on 30. May 2010 , 22:10:
Khu nhà cô ở , tuần này chắc náo nhiệt lắm , chắc cô đang bận tiếp ông bà già sponsor phải không?


Như chị biết nhà em gần khu Nghĩa trang Quân Đội , thì năm nào cũng có lễ ở đây, dân chúng trong farm đem hoa ra bán cho khách. Hôm nay mưa , không như mọi năm , nên khống khí buồn ảm đạm theo ông trời khóc  Cry

Ông bà sponsor không khoẻ , nên không có qua, chỉ có các anh chị con ông bà qua , họ ở khách sạn, và tụi em sẽ gặp họ chiều nay ăn dinner ở nhà hàng POT CRACKER (All you can eat seafood).Cũng hên, dạo này em bận và bị nhiều việc không vui , nên cũng không có tâm lý cũng chuẩn bị đón khách quý đến, chắc họ cũng hiểu và thông cảm. Còn anh chị  có đi dự lễ không?

 


Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Jasmine
Senior Member
****
Offline



Posts: 316
Re: Gánh Hàng Hoa
Reply #2493 - 31. May 2010 , 18:24
 

...
Honoring those who have given their lives in service to our country ...
Honoring those who have given their lives in service to our country ...
Honoring those who have given their lives in service to our country ...
Honoring those who have given their lives in service to our country ...
Honoring those who have given their lives in service to our country ...






The Road to Freedom

Trình bày: Chris De Burgh   


Xin bấm vào hình


...



I feel the wind blowing through my doorway,
It's telling me that the summer's gone,
And the winter waits in shadow, waiting with the storm;

I am old and my bones are weary,
And my son he is all I have,
But he has gone to fight for freedom, leaving with my heart;

All my life I have loved this land, worked it with my hands,
But can this freedom send the rain when seed is in the ground,
Can this freedom heal the pain and bring my boy back to me again?
Oh oh oh....

I watched them sail from the rocks below me,
'Twas like the sea in its endless rage,
Many fall on the road to freedom, dying on the stones;

All my life I have loved this land, worked it with my hands,
But can your freedom send the rain when seed is in the ground,
Can your freedom heal the pain and bring my boy back to me again?
Oh oh oh....

Late last night, as the world was sleeping, I dreamed my boy,
He was calling out, 'cos he was lost in some dark forest, and
Snow was falling down, falling on the ground......ooh.....


Back to top
« Last Edit: 31. May 2010 , 19:34 by Jasmine »  

hoahong.gif...hoahong.gif...hoahong.gif
 
IP Logged
 
mydung
Full Member
***
Offline



Posts: 195
Re: Gánh Hàng Hoa - KHSG Group
Reply #2494 - 31. May 2010 , 18:54
 
Mytat wrote on 31. May 2010 , 15:09:

Truyện viết hay của GHH.
Có nhiều định nghĩa về cái “giàu“.
Tạ Hoàng Trung

...

 
Định nghĩa nào cũng đúng, tùy theo tâm tư / suy nghĩ / ước mơ / hoài bão của mọi người.
10 năm trước đây, tôi định nghĩa “giàu” không phải là có nhiều tiền – mà là có… rất nhiều tiền. Nhiều tiền có nghĩa là có nhà cao cửa rộng, có xe hơi, có máy bay, có du thuyền, có… Nói chung là có mọi thứ. Tôi nhìn thần tượng Bill Gate – và ước ao một ngày nào đó tôi cũng như ông ta, dù không trở thành người giàu nhất hành tinh – thì cũng là một người giàu sang quyền quý. Tôi sẽ cố gắng trở thành một nhân viên giỏi nhất, ưu tú nhất, xuất sắc nhất, có được mức lương cao nhất…
Cái “giàu” đó, bây giờ tôi gọi là “giàu sang“.
5 năm sau, khi đọc cuốn sách “Cha giàu – Cha nghèo” (Rich dad – poor dad), trong tôi hình thành một khái niệm mới về việc đi làm công cho người hoặc làm công cho bản thân mình. Lúc đó hoài bão về việc lập một business riêng để tự làm giàu cho chính mình cao như đỉnh Thái Sơn vòi vọi. Tôi sẽ là một người thành đạt bằng chính đôi tay, trí óc của mình. Sau ngần ấy năm đi làm, tôi sẽ xây dựng được 1 cái gì đó để lại sau này, chứ không phải chỉ là 1 thằng đi làm thuê quần quật suốt ngày.
Cái “giàu” này, tôi cũng chỉ gọi là “giàu sang“.
Giờ đây, tôi lại có một định nghĩa khác về cái “giàu“.
Tôi vẫn còn đó mơ ước sẽ có cái nhà – không phải nhà cao cửa rộng kiểu villa biệt thự, mà đơn giản chỉ là 1 cái nhà nhỏ / xinh đẹp, có được mảnh sân vườn phía trước trồng 1 vài hoa lá. Thật ra ở nhà to để làm gì? Chúng ta cũng chỉ “ở trọ” thôi mà – có ai ăn đời ở kiếp sống mãi đâu. Tôi đi ở trọ trần gian – đã ở trọ thì một lúc nào đó cũng phải “chuyển” đi nơi khác.
Tôi cũng còn đó mơ ước có nhiều tiền, nhưng không phải cho bản thân mình. Mà cho người thân, cho gia đình, và cho nhiều người đang có mơ ước muốn “giàu” lên như tôi 10 năm về trước. Tiền nhiều rồi cũng thế. Có cố ăn thì cũng ăn no đến cổ rồi cũng ngừng. Ăn có ngon kiểu sơn hào hải vị, gan hùm lưỡi rồng rồi cũng… đi ra hết. Cũng có “giữ” được gì đâu…
Tôi định nghĩa cái “giàu” có nghĩa là chúng ta “giàu” thời gian, sức khỏe để có thể đi đây đó, để học thêm, kinh nghiệm thêm về cuộc đời và tận hưởng cuộc sống hiện tại. Chứ không phải “giàu” là cứ ra khỏi nhà lúc 7h sáng và trở về nhà lúc 10h tối – lương tháng vài chục ngàn USD – nhưng cứ phải quay cuồng trong con vụ cơm áo gạo tiền. Đến một lúc nào đó mệt mỏi, xuôi tay – mới nhận ra sao mình quá “nghèo” như vậy.
Tôi định nghĩa “giàu” là cả khi không có nhiều tiền, nhưng chúng ta vẫn sẵn lòng đến với người khác bằng cả tấm lòng giàu tình thương. Sẵn sàng giúp người khác trong khả năng mà mình có thể. Và biết tận hưởng cái “giàu” ngay cả trong cuộc sống khốn cùng. Địa ngục ở đây, và Niết Bàn cũng chính ở đây. Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Địa ngục hay Niết Bàn cũng do chính ta mà ra cả.
Tôi gọi đó là “giàu "sang".
Giàu sang có nghĩa là bạn giàu – nhưng khi chết đi, bạn phải sang nhượng lại toàn bộ những gì bạn có cho người khác, và chẳng mang được theo mình bất kỳ cái gì cho một cuộc sống mới. Nhiều người rất giàu, có rất nhiều tiền. Họ có cái may mắn có nhiều cơ hội để “làm giàu” hơn người khác, nhưng tiếc thay họ chỉ biết chiếm đoạt, ôm giữ – mà không biết san sẻ cho bất kỳ ai điều may mắn đó.
Tôi gọi đó là “giàu "có".
Giàu có có nghĩa là khi chết đi, bạn vẫn còn có cái để mang theo… Sau ngần ấy năm quần quật, tôi sẽ để lại cho người và cho cả chính mình những cái mà sẽ không mất đi khi tôi chết. Cái mà nhà Phật hay gọi là: “công đức, phước báu“…
Của nào bằng của làm lành ,
Cho đi có nghĩa để dành bấy nhiêu
Còn bạn?
Bạn muốn trở thành người giàu sang hay giàu có?

...






TM ơi, cám ơn bạn hiền post nhiều bài hay và ý nghĩa quá, MD mong mọi việc ổn định, TM ơi mình cố làm người GIÀU CÓ, tâm an vui rồi kẻ bất nhân có ngày cũng xấu hổ về những viêc đã làm thôi, mà nếu nó không biêt xấu hổ thì chắc chắn không đáng cho mình để trong tâm đâu, mong TM an vui
Back to top
 
 
IP Logged
 
mydung
Full Member
***
Offline



Posts: 195
Re: Gánh Hàng Hoa
Reply #2495 - 31. May 2010 , 19:06
 
md cưng TM, vui chưa bạn hiền?
TL đừng ganh, cưng hết cả nhà, nhưng bạn hiền đang có phiền nảo tụi mình cùng cưng TM nha

Back to top
 
 
IP Logged
 
mydung
Full Member
***
Offline



Posts: 195
Re: Gánh Hàng Hoa
Reply #2496 - 31. May 2010 , 19:09
 
Thằng ăn cắp


Ở một làng nào đó bên xứ Ấn Độ, có một thương gia nghèo. Ðời sống khó khăn, nạn cường hào ác bá quá đỗi lộng hành khiến bác ta sống không nổi, phải bỏ đi một xứ xa sinh sống. Sống nơi đất khách quê người lâu ngày, lòng riêng vẫn tủi. Lại thêm tuổi đà xế bóng, tính ganh đua, lòng ham muốn cũng mỏi mòn. Một hôm chạnh nhớ cố hương, bác quyết định trở về. Bán hết tài sản lấy tiền mua vàng, gói vào một túi vải giấu trong túi hành lý khoác vai, bác lên đường về quê hương.


Trong vùng quê người thương gia, giữa một cánh đồng, dân trong vùng xây một ngôi chùa nhỏ để các nông phu buổi trưa ghé vào lễ Phật và nghỉ ngơi. Một cây bồ đề lâu năm che bóng rợp xuống một sân nhỏ lát gạch, một cái giếng khơi, nước mát và trong vắt, cũng là nơi cho khách bộ hành ghé chân nghỉ ngơi, giải khát, hoặc đôi khi ngủ qua đêm trong chùa. Chùa không có người coi. Phật tử trong chùa đều là nông dân. Lúc rảnh việc thì tự ý tới làm công quả quét tước, dọn dẹp, chăm sóc cho đám cây cỏ sân chùa lúc nào cũng hương khói quanh năm.


Sau nhiều ngày lặn lội đường xa, người thương gia về gần đến làng cũ. Trời đã xế trưa, nắng gắt. Ði ngang qua chùa, bác ghé vào nghỉ chân dưới gốc bồ đề. Ra giếng nước giải khát, rửa ráy sạch sẽ xong, bác vào chùa lễ Phật. Trong chùa vắng lặng. Bác thắp hương quỳ trước bàn thờ Phật. Ngước nhìn lên, nét mặt đức Thế Tôn vẫn trầm mặc như xưa nay, hơn mười năm qua không có gì thay đổi. Cảnh vật như đứng ngoài thời gian. Lễ xong, người thương gia rời chùa. Thấy bóng chiều đã ngả, đường về còn khá xa, bác liền rảo bước, bỏ quên túi hành lý trong chùa.
Buổi chiều hôm đó, một nông dân nghèo khổ trở về làng sau một ngày làm việc ngoài đồng. Ngang qua chùa, ngày nào cũng vậy, bác ghé vào lễ Phật trước khi trở về nhà. Lễ xong, bác trông thấy một túi vải to để gần bàn thờ. Bác ta nghĩ thầm: “Không biết túi vải của ai đi lễ đã bỏ quên. Nhỡ có người tham tâm lấy mất thì tội nghiệp cho người mất của. Âu là cứ mang về nhà rồi bảng thông báo để trả lại cho người ta.”


Về đến nhà, bác nông dân gọi vợ con ra, trỏ vào túi vải, nói:
- Ðây là vật người ta bỏ quên trong chùa. Nay mình cứ tạm kiểm kê rõ ràng, đầy đủ, mai mốt có người đến nhận đúng thì trả lại cho người ta.
Giở ra xem, thấy có gói vàng to, người nông dân nghiêm giọng dặn vợ con:
- Vàng của người ta là một vật rất nguy hiểm. Nó làm nảy lòng tham. Mọi điều bất chính, bất lương, mọi sự đau khổ cũng từ đó phát sinh. Mẹ con mày chớ có dúng tay vào mà khốn!
Bác cất cẩn thận vào rương, khóa lại.


Người thương gia rảo bước về gần đến làng, nhìn xa xa ráng chiều êm ả, những làn khói bếp vương vấn trên rặng tre quen thuộc. Cảnh xưa vẫn còn trong trí bác so với nay như không có gì thay đổi sau hơn mười năm xa cách.
Vừa đến cổng làng, người thương gia mới sực nhớ đã bỏ quên túi hành lý ở chùa. Lo sợ, hốt hoảng, bác vội quay lại con đường cũ, vừa chạy vừa kêu:
- Khổ thân tôi! Thế là tôi mất hết cả sản nghiệp dành dụm từ hơn mười năm nay! Bao nhiêu công lao trôi sống trôi biển cả rồi! Khổ thân tôi chưa!
Người đi đường ai thấy cũng ngạc nhiên.


Tới chùa thì cảnh vẫn vắng tanh, bên trong chỉ có một cụ già đang lễ Phật. Người thương gia vội túm lấy cụ già, hốt hoảng hỏi:
- Túi đồ của tôi đâu? Vàng của tôi đâu?
Cụ già ngạc nhiên:
- Túi đồ nào của bác? Vàng nào của bác?
- Thì cái túi hành lý tôi để quên hồi xế trưa trong chùa này!
Cụ già vẫn bình thản:
- Quả thật lão không thấy túi đồ của bác. Lão đã sống thanh đạm cả đời, nỡ nào trong chốc lát vứt bỏ lương tâm mà tham của người. Bác cứ bình tĩnh. Của mất, có duyên còn có ngày lấy lại, vô duyên thì của cầm trong tay cũng mất. Túi đồ của bác đã thất lạc, bác lại mất luôn cả cái tâm công chính, đỗ vấy cho người là cớ làm sao?


Gần đây có một xóm làng, buổi chiều nông dân thường lễ Phật trước khi về nhà. Bác thử tới đó hỏi xem. Thói thường, thấy vàng là tối mặt lại. Nhưng cũng còn tùy. Cũng còn có nhiều người tốt.
Người thương gia nghe ra, nhận thấy mình vô lý, bèn xin lỗi cụ già rồi theo lời chỉ dẫn, tiếp tục đi tìm. Tới làng, ông ta hỏi nhiều người mà không ai biết. Nghĩ rằng sản nghiệp dành dụm trong mười năm của mình nay phút chốc như chiếc lá vàng rơi theo gió đưa, biết đâu là bờ bến mà tìm! Ðành phó mặc cho bước chân tình cờ may rủi. Khi tới cuối làng, giữa vườn cây cối um tùm có một căn nhà lá nhỏ tồi tàn. Trước cửa treo một tấm bảng đen, với hàng chữ trắng viết to: “Tôi có nhặt được một túi vải bỏ quên trong chùa. Ai là chủ xin tới nhận lại.”


Người thương gia mừng quýnh đập cửa, gặp anh nông dân ra mở hỏi:
- Bác là chủ túi đồ bỏ quên trong chùa?
- Vâng, chính tôi. Tôi đã để quên trong chùa hồi xế trưa nay. Xin cho tôi nhận lại.
- Nếu đó là của bác thì bác phải nói xem túi đồ của bác như thế nào? Trong đựng những gì?
Người thương gia trả lời:
- Ðó là túi vải, trong đựng một ít lương khô đi đường.
Người nông phu nói:
- Thế thì không phải túi đồ của bác.
- Thú thật với bác, cũng còn một số vàng trong một gói vải khác màu đỏ.
Người nông phu nghe tả đúng các đồ vật và số lượng vàng đựng trong túi vải, biết chắc người tới hỏi là chủ nhân bèn mở rương ra, nói với người thương gia:
- Quả thật đó là túi đồ của bác. Xin mời vào nhận.
Người thương gia nhận đủ số vàng, lòng vui khôn tả. Bác thấy cảnh nhà người nông dân nghèo nàn mà lại không có lòng tham, để tỏ lòng biết ơn, bác chia đôi số vàng gói vào một miếng vải đưa cho người nông dân. Bác nói:
- Vàng của tôi tưởng đã mất, may sao lại gặp tấm lòng quý của bác. Tôi xin biếu bác một nửa để tỏ lòng thành thật biết ơn.
Người nông dân ngạc nhiên:
- Trả lại món vật không phải của mình chỉ là một việc bình thường, có ơn gì mà được đền?
- Bác đã làm một điều thiện. Ðược đền ơn là đúng lẽ.
- Làm việc thiện là nghĩa vụ tự nhiên. Đạo lý xưa nay vẫn dạy như vậy. Đó không phải là cái cớ để đòi hay nhận tiền thưởng. Cũng như lòng yêu dân tộc, yêu tổ quốc không phải là cái cớ để được trả công. Vàng của bác do công sức làm ra thì bác hưởng. Tôi có góp công lao gì vào đó mà chia phần? Thôi, xin bác hãy để tôi được sống yên vui trong cái nghèo của tôi hơn là sống giàu có nhờ vào của cải người khác. Như thế cũng là một cách ăn cắp.


Người thương gia không còn lý lẽ gì để nói thêm bèn khoác hành lý lên vai, bất thần vất gói vải đựng nửa số vàng lên bàn rồi bỏ chạy. Ý định của ông ta là bắt buộc bác nông dân phải nhận sự đền ơn, nhưng bác vội nhặt gói vàng rồi đuổi theo, miệng hô hoán:
- Bớ người ta, thằng ăn cắp! Bắt lấy thằng ăn cắp.
Dân trong làng nghe tiếng hô hoán liền đuổi theo bắt được người thương gia dẫn trở lại trước mặt bác nông dân, hỏi:
- Hắn đã ăn cắp vật gì của bác?


- Hắn định ăn cắp cái tâm công chính và chân thật mà tôi có được từ ngày tôi học Phật!


Những người làm việc công mà đòi trả ơn, làm việc thiện chỉ do tư lợi, làm việc nước cốt vì quyền hành địa vị... thảy đều không hiểu chuyện nầy!!


(Không biết tên người kể.)
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Gánh Hàng Hoa
Reply #2497 - 31. May 2010 , 20:26
 
mydung wrote on 31. May 2010 , 19:06:
md cưng TM, vui chưa bạn hiền?
TL đừng ganh, cưng hết cả nhà, nhưng bạn hiền đang có phiền nảo tụi mình cùng cưng TM nha


hic oan ui ông địa-Mợ TN đâu - ra mà nghe nè -  Smiley Grin Wink
Back to top
« Last Edit: 31. May 2010 , 20:26 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
ChíchChoè
Gold Member
*****
Offline


I love LVD SCHOOL

Posts: 8090
Gender: female
Re: Gánh Hàng Hoa - KHSG Group
Reply #2498 - 31. May 2010 , 21:12
 
Mytat wrote on 31. May 2010 , 15:09:

Truyện viết hay của GHH.
Có nhiều định nghĩa về cái “giàu“.
Tạ Hoàng Trung

...

 
Định nghĩa nào cũng đúng, tùy theo tâm tư / suy nghĩ / ước mơ / hoài bão của mọi người.
10 năm trước đây, tôi định nghĩa “giàu” không phải là có nhiều tiền – mà là có… rất nhiều tiền. Nhiều tiền có nghĩa là có nhà cao cửa rộng, có xe hơi, có máy bay, có du thuyền, có… Nói chung là có mọi thứ. Tôi nhìn thần tượng Bill Gate – và ước ao một ngày nào đó tôi cũng như ông ta, dù không trở thành người giàu nhất hành tinh – thì cũng là một người giàu sang quyền quý. Tôi sẽ cố gắng trở thành một nhân viên giỏi nhất, ưu tú nhất, xuất sắc nhất, có được mức lương cao nhất…
Cái “giàu” đó, bây giờ tôi gọi là “giàu sang“.
5 năm sau, khi đọc cuốn sách “Cha giàu – Cha nghèo” (Rich dad – poor dad), trong tôi hình thành một khái niệm mới về việc đi làm công cho người hoặc làm công cho bản thân mình. Lúc đó hoài bão về việc lập một business riêng để tự làm giàu cho chính mình cao như đỉnh Thái Sơn vòi vọi. Tôi sẽ là một người thành đạt bằng chính đôi tay, trí óc của mình. Sau ngần ấy năm đi làm, tôi sẽ xây dựng được 1 cái gì đó để lại sau này, chứ không phải chỉ là 1 thằng đi làm thuê quần quật suốt ngày.
Cái “giàu” này, tôi cũng chỉ gọi là “giàu sang“.
Giờ đây, tôi lại có một định nghĩa khác về cái “giàu“.
Tôi vẫn còn đó mơ ước sẽ có cái nhà – không phải nhà cao cửa rộng kiểu villa biệt thự, mà đơn giản chỉ là 1 cái nhà nhỏ / xinh đẹp, có được mảnh sân vườn phía trước trồng 1 vài hoa lá. Thật ra ở nhà to để làm gì? Chúng ta cũng chỉ “ở trọ” thôi mà – có ai ăn đời ở kiếp sống mãi đâu. Tôi đi ở trọ trần gian – đã ở trọ thì một lúc nào đó cũng phải “chuyển” đi nơi khác.
Tôi cũng còn đó mơ ước có nhiều tiền, nhưng không phải cho bản thân mình. Mà cho người thân, cho gia đình, và cho nhiều người đang có mơ ước muốn “giàu” lên như tôi 10 năm về trước. Tiền nhiều rồi cũng thế. Có cố ăn thì cũng ăn no đến cổ rồi cũng ngừng. Ăn có ngon kiểu sơn hào hải vị, gan hùm lưỡi rồng rồi cũng… đi ra hết. Cũng có “giữ” được gì đâu…
Tôi định nghĩa cái “giàu” có nghĩa là chúng ta “giàu” thời gian, sức khỏe để có thể đi đây đó, để học thêm, kinh nghiệm thêm về cuộc đời và tận hưởng cuộc sống hiện tại. Chứ không phải “giàu” là cứ ra khỏi nhà lúc 7h sáng và trở về nhà lúc 10h tối – lương tháng vài chục ngàn USD – nhưng cứ phải quay cuồng trong con vụ cơm áo gạo tiền. Đến một lúc nào đó mệt mỏi, xuôi tay – mới nhận ra sao mình quá “nghèo” như vậy.
Tôi định nghĩa “giàu” là cả khi không có nhiều tiền, nhưng chúng ta vẫn sẵn lòng đến với người khác bằng cả tấm lòng giàu tình thương. Sẵn sàng giúp người khác trong khả năng mà mình có thể. Và biết tận hưởng cái “giàu” ngay cả trong cuộc sống khốn cùng. Địa ngục ở đây, và Niết Bàn cũng chính ở đây. Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Địa ngục hay Niết Bàn cũng do chính ta mà ra cả.
Tôi gọi đó là “giàu "sang".
Giàu sang có nghĩa là bạn giàu – nhưng khi chết đi, bạn phải sang nhượng lại toàn bộ những gì bạn có cho người khác, và chẳng mang được theo mình bất kỳ cái gì cho một cuộc sống mới. Nhiều người rất giàu, có rất nhiều tiền. Họ có cái may mắn có nhiều cơ hội để “làm giàu” hơn người khác, nhưng tiếc thay họ chỉ biết chiếm đoạt, ôm giữ – mà không biết san sẻ cho bất kỳ ai điều may mắn đó.
Tôi gọi đó là “giàu "có".
Giàu có có nghĩa là khi chết đi, bạn vẫn còn có cái để mang theo… Sau ngần ấy năm quần quật, tôi sẽ để lại cho người và cho cả chính mình những cái mà sẽ không mất đi khi tôi chết. Cái mà nhà Phật hay gọi là: “công đức, phước báu“…
Của nào bằng của làm lành ,
Cho đi có nghĩa để dành bấy nhiêu
Còn bạn?
Bạn muốn trở thành người giàu sang hay giàu có?

...








Cảm ơn chị TM đã cho cả nhà một định nghĩa hay , chúc chị quên đi phiền não và an nhiên tự tại , vì chị xứng đáng được như vậy mà  Grin Grin
Back to top
 
mydung2003sg  
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Gánh Hàng Hoa
Reply #2499 - 31. May 2010 , 22:50
 
mydung wrote on 31. May 2010 , 19:06:
md cưng TM, vui chưa bạn hiền?
TL đừng ganh, cưng hết cả nhà, nhưng bạn hiền đang có phiền nảo tụi mình cùng cưng TM nha






Cám ơn MD cưng TM , và kêu gọi luôn cả nhà cưng TM , TM thiệt là vui..

...

Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Gánh Hàng Hoa
Reply #2500 - 31. May 2010 , 22:57
 
Jasmine wrote on 31. May 2010 , 18:24:

...
Honoring those who have given their lives in service to our country ...
Honoring those who have given their lives in service to our country ...
Honoring those who have given their lives in service to our country ...
Honoring those who have given their lives in service to our country ...
Honoring those who have given their lives in service to our country ...









Cám ơn baby Jasmine post bài này.
...

Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Gánh Hàng Hoa - KHSG Group
Reply #2501 - 31. May 2010 , 23:02
 
ChíchChoè wrote on 31. May 2010 , 21:12:
Cảm ơn chị TM đã cho cả nhà một định nghĩa hay , chúc chị quên đi phiền não và an nhiên tự tại , vì chị xứng đáng được như vậy mà  Grin Grin





...

Back to top
« Last Edit: 31. May 2010 , 23:02 by Mytat »  

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
ChíchChoè
Gold Member
*****
Offline


I love LVD SCHOOL

Posts: 8090
Gender: female
Re: Gánh Hàng Hoa - KHSG Group
Reply #2502 - 31. May 2010 , 23:06
 
Mytat wrote on 31. May 2010 , 23:02:



...



là em nói chị cứ vui và không buồn phiền gì mà cứ cười ngạo nghễ con nhỏ coworker cho bỏ ghết a mà  Grin Grin
Back to top
 
mydung2003sg  
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Gánh Hàng Hoa - KHSG Group
Reply #2503 - 01. Jun 2010 , 21:22
 

Truyện viết hay của GHH.
CHẠY ĐÂU CHO THOÁT.
  Nguyễn Thị Thanh Dương. 

...

 

               
                   Có lúc giận nhau, lúc muộn phiền,
               Vợ chồng là nợ cũng là duyên,
               Chạy đâu cho thoát, tìm đâu nữa?
               Đàn bà nào thì cũng…như em.
 
Tình cờ anh Tư Chuột gặp anh Ba, một người bạn cũ ở cây xăng, Anh Ba ngắm nghía anh Tư Chuột rồi thốt lên:
-         Chà, lâu mới gặp, từ ngày lấy vợ trông khác hẳn ra.
Tư Chuột giật mình, không biết mặt mũi mình có biểu hiện điều gì khác thường ? hay anh Ba chỉ nói một cách chân tình.?
-         Trông mày có da có thịt chẳng bù ngày xưa như thằng ốm đói. Chắc vợ mày mát tay lắm?
Tư Chuột cười, nửa nạc nửa mỡ:
-         Đời làm chồng cũng có vui có buồn bạn ơi…
Đổ xăng xong, Tư Chuột chào tạm biệt bạn lái xe về nhà. Hôm qua hai vợ chồng mới cãi nhau một trận, chuyện bé xé ra to, chỉ toàn là những nguyên nhân vớ vẩn. Con vợ anh thì nói dai, nói dài, anh hiền thì hiền nhưng cục tính chịu không nổi, thế là to chuyện.
Cãi nhau xong là tới màn hòa bình thân ái và lần sau lại cãi nhau tiếp, làm như đó là những gia vị chua cay, mặn ngọt của cuộc sống, không có không được.
Vẫn biết rằng hết giận lại thương, mà sao mỗi lần cãi nhau anh Tư Chuột thấy ghét cái bản mặt của vợ qúa. Nó giận mặt nó chảy ra như cục bột người ta ủ cho nở để làm bánh, nước mắt nước mũi sụt sùi, miệng thì không ngớt kể tội anh, nào là không thương vợ, không lịch sự với vợ, không chiều vợ.
Tư Chuột phải quát lên:
-         Cô nói nhiều qúa, hơn cả cái đài radio nữa , mà đài người ta còn ngừng nghỉ để quảng cáo, còn cô thì không, cứ xa xả bất tận…
Những lúc như thế anh bực mình tự trách mình sao cách đây 3 năm anh lại yêu nó, mê nó qúa trời? cái đôi mắt nhạt nhòe tùm lum nước mắt đó mỗi lần nhìn anh là anh cảm động bối rối. Cái miệng nói dai như đỉa đói đó anh đã từng ao ước được đặt lên một nụ hôn rồi có chết cũng đành. Còn cái tên Nguyễn Thị Bông của nó, hồi chưa cưới về, anh thấy đơn giản dễ thương, bây giờ những lúc gận hờn nhau chưa có cái tên nào quê mùa thô kệch đến thế.
Khi chưa tỏ tình anh chỉ sợ thất bại chua cay, cuộc đời không có nó thì sẽ vô nghĩa, vậy mà anh được nó đáp lại tình yêu, cưới nó, sống với nhau mấy năm nay, cuộc đời anh có ý nghĩa gì đâu?
Nó bước vào đời anh và làm đảo lộn mọi thứ trong cuộc sống của anh bấy lâu. Hồi chưa cưới nó hiền lành dễ thương, ăn nói nhỏ nhẹ, những ngày đầu sống chung nó đúng là người tình trong mộng, anh nói gì nó nghe nấy ngoan ngoãn như một cô em bé bỏng, mỗi tuần anh mang cái check lương về, nó lịch sự chẳng cần nhìn xem là bao nhiêu, và nói:
- Anh cứ để trong tủ cho em.
Nên anh vẫn tiêu xài thoải mái như thuở còn độc thân, cà phê thuốc lá, bia bọt lai rai…
Khi còn là người yêu, nó đã nói bằng tấm lòng thông cảm bao la:
-         Tiền bạc không thành vấn đề, miễn là mình thương nhau, cùng lo xây dựng hạnh phúc gia đình
Anh sung sướng đã gặp người vợ lý tưởng. Nhưng cưới nhau xong, chỉ sau một thời gian ngắn thì “người vợ lý tưởng” của anh đã biến mất. Cuối tuần anh chưa kịp đưa cái check lương ra thì nó hỏi huỵch toẹt:
-         Check đâu?
Rồi nó nhìn con số, hỏi tiếp:
-         Sao lâu quá chưa được lên lương? Anh sắp được interview lên lương nữa chưa?
Hoặc có lần nó hỏi:
-         Hãng anh có bonus mỗi quarter không?
Nó cũng làm hãng xưởng như anh nên rành lắm ba cái vụ này, anh khó mà qua mặt được nó.
Rồi nó bắt anh dẹp bỏ checking account, không xài check book nữa
Mỗi tuần nó phát cho anh 10 đồng để tiêu xài …tùy ý thích ( dĩ nhiên là trong phạm vị 10 đồng). Nó nói mình phải để dành tiền mai mốt down nhà, sinh con, mỗi tuần mình chừa ít tiền mặt đủ đi chợ, tiêu dùng, còn bao nhiêu deposit vào bank, nếu để check book anh cao hứng xài bừa, không ai kiểm soát được.
Tư Chuột buồn bã than:
-         Em à hồi xưa má anh còn sống, anh ở với má, lãnh lương về biếu má ít tiền má còn không lấy, nói thôi con để dành mà xài. Còn em, người dưng nước lã bỗng nhảy vô đời anh với danh xưng “Người vợ” và bóc lột anh tới tận xương tủy.
Nó khẳng định:
-         Má khác, em khác. Mỗi người có một lý lẽ riêng.
Chưa hết, nó còn kiếm đâu ra khu apartment rẻ tiền. Hồi độc thân Tư Chuột xài sang, ở khu apartment đẹp, khang trang, nay lấy vợ, anh phải…xuống cấp ở khu chộn rộn lu bu để tiết kiệm hơn trăm đồng mỗi tháng.
Từ đây Tư Chuột biết là đời mình đã có chủ, ban đầu anh phản đối chuyện nó đưa anh 10 đồng một tuần, thì nó lý giải:
-         Mọi thứ khác như ăn ở em …bao hết rồi, còn đòi gì nữa?
-         Nhưng 10 đồng không đủ cho anh uống cà phê !
Thì nó nạt:
-         Mắc mớ gì anh phải ra tiệm uống ly cà phê cộng tiến típ thành 3-4 đồng? Để em ra chợ mua một hộp cà phê thượng hạng pha cho anh được mấy gallon tha hồ mà uống cả ngày.
Anh cố trình bày:
-         Em ơi, uống cà phê phải nhâm nhi từng giọt và nghe nhạc mới sảng khoái tâm hồn…
Nó cũng trình bày:
-         Anh ơi, nhà mình cũng có nhạc nè, và có cả em nữa nè…không đủ sao?
Thế là anh đành chấp nhận 10 đồng còn hơn là uống cà phê với nhạc và…em ở nhà.
Nó còn chủ trương hai vợ chồng không nên ăn nhà hàng, dơ thấy mồ, hồi mới đến Mỹ em làm phụ bếp nên rành lắm, mỡ màng, bột ngọt, hàn the…người ta xài thoải mái, miễn là ăn ngon và đẹp mắt, khách hàng bịnh ráng chịu. Cái bảng dán trong nhà bếp mỗi lần nhân viên đi restroom nhớ rửa tay, nhưng dường như để cho nhân viên vệ sinh của thành phố đến kiểm tra thì đúng hơn, vì chẳng ai có thì giờ nhớ tới điều nhắc nhở vệ sinh tối thiểu ấy, cứ việc làm đồ ăn, bưng đồ ăn cho khách mà chưa thấy ai thưa kiện bị đau ốm hay chết chóc gì cả.
Nên nó ra tay trổ tài làm món nọ, nấu món kia cho Tư Chuột vừa miệng để quên đi cái thói quen đi ăn nhà hàng từ thuở độc thân. Anh đã vô tròng dần dần cái luật lệ của nó hồi nào không hay, trước kia anh sống thoải mái, phóng khóang, ở phòng đẹp, ăn xài sang, lãnh lương check nào là bay luôn check đó, cuộc sống hoang đàng chưa ngừng nghỉ bao giờ cho tới khi anh lấy nó.
Bây giờ anh đã kinh ngạc khi nhìn thấy món tiền trong bank của hai vợ chồng kha khá, dù nhiều lúc bực mình anh cũng phải công nhận nó tính toán hay thật, chẳng cần tốt nghiệp trường đại học kinh tế, tài chánh nào mà nó biết tính toán, biết cách chi tiêu đâu ra đấy, có của ăn của để.
Anh Tư Chuột bước vào nhà, lòng dịu lại muốn làm lành với vợ, nhưng vừa thấy mặt anh nó làm mặt lạnh quay đi, anh đến gần, nó…né ra như sợ đụng phải lửa.
Cái điệu giận hờn này thì tối nay chắc cũng giống tối qua, hai người nằm quay lưng vào nhau, lạnh lùng xa cách như hai quốc gia chung một biên giới nhưng không có hòa bình.
Anh cụt hứng, cơn giận anh trở về vị trí cũ, anh vào bếp thấy nồi phở đang hầm trên bếp chắc là chưa xong. Cuối tuần nào nó cũng nấu món, không phở thì cơm tấm, bún riêu thay phiên nhau cho đỡ ngán. Nó nói trống không:
-         Chưa có phở đâu.
Nghe câu nói trống không anh Tư Chuột càng sôi gan, không thèm đáp lại, dù chỉ là một câu nói trống không “khinh người” như nó. Tư Chuộc lấy rổ quần áo dơ đem ra xe để đi giặt, mặc kệ nó mặt sưng mày xỉa ngồi nhà canh nồi phở, mà chưa chắc lát nữa anh thèm ăn, cho nó ế luôn.
Anh đi giặt đồ và tận hưởng chút hạnh phúc riêng tư, nghĩa là anh quẳng đồ vào máy giặt, trả công cho chủ vài đồng để họ sấy giùm. Trong thời gian đó anh sang qúan cà phê bên cạnh, ở đó có một mối tình cảm ỡm ờ, lơ lửng….
Như tất cả những người đàn ông trên cõi đời này, anh ngồi mơ màng bên khói thuốc lá, bên mùi cà phê thơm và ngắm các em nhân viên trong quán xinh tươi để tạm quên đi con vợ nhà. Đây là cái thú vui cuối tuần của anh, vì đời còn gì vui nữa đâu từ khi anh lấy vợ?
Trong quán cà phê có một cô em rất dễ thương, chẳng hiểu sao cô có vẻ cảm tình với anh, mỗi lần anh đến đây cô đều tiếp đãi tận tình, ưu tiên . Vì anh đẹp trai hay vì anh ngồi trầm ngâm bên ly cà phê hàng giờ để đợi quần áo xấy khô, cô em cà phê tưởng anh ngồi…trồng cây si cô nên cảm động?
Tư Chuột và cô thường chuyện trò qua lại, những lúc vắng khách cô còn ngồi cùng bàn với anh. Chuyện tâm tình ở quán cà phê rồi cũng bay đi theo khói thuốc lá, theo dòng đời.
Anh nghĩ thế nên cứ tặng nhau những nụ cười, những lời nói đẹp, lãng mạn tuyệt vời cho vừa lòng nhau.
Anh thấy mình trẻ ra, lòng tự ái anh được vuốt ve, con vợ ở nhà hành anh bao nhiêu, ra quán cà phê anh được cô em chiều chuộng bấy nhiêu. Dần dần anh thấy mến cô, những khi hờn giận vợ, anh tiếc rẻ nếu như còn độc thân thì anh sẽ chọn cô, sẽ cưới cô làm vợ.
Dưới mắt cô em cà phê anh vẫn là một anh chàng độc thân bay bướm.
Tuần trước anh bị một phen hú vía. Hôm đó là ngày thứ bảy, hai vợ chồng anh đi chợ Việt Nam , anh đẩy xe chợ theo chân vợ như một cái đuôi, anh có thích thú gì chuyện chợ búa đâu, nhưng nó bắt anh đi cho có đôi có cặp, cho mọi người thấy hai vợ chồng hạnh phúc.
Đến dãy bán gia vị, trong lúc vợ anh đang mải tìm mấy gói nấu bún bò Huế thì anh đứng ngáp ruồi nhìn ông đi qua bà đi lại. Bỗng anh giật mình khi thấy bóng dáng cô em cà phê vừa lướt qua, may qúa, cô không quẹo vào dãy này, nhưng anh cũng phải chuồn thôi, kẻo đụng độ tay ba thì con vợ anh sẽ ghen lên làm bể tung cả chợ và người tình cà phê kia sẽ đau khổ chừng nào !
Thừa lúc vợ không để ý, anh “bỏ của chạy lấy người”, nghĩa là anh bỏ xe, bỏ vợ đi như chạy, như bị ma đuổi ra khỏi chợ, mắt anh không dám liếc dọc liếc ngang, chỉ sợ gặp cô em cà phê, gọi anh lại thì cũng chết.
Ra tới bãi parking, chui tọt vào xe anh mới hoàn hồn, ngồi thở phào thoải mái, mặc dù anh biết rằng chốc nữa vợ ra sẽ giận dữ lắm.
Đúng như anh nghĩ, vợ anh đã sồng sộc đẩy xe chợ ra, chưa kịp bỏ đồ vào xe, nó nhào ra la anh trước:
-         Tại sao anh bỏ ra đây làm em kiếm anh khắp chợ mỏi cả chân?
Anh vờ nhăn nhó:
-         Nhức đầu qúa em ơi, anh cảm thấy choáng váng nên phải chạy ra đây ngồi nãy giờ mới tỉnh. Ôi, mà em lo gì, anh có là con nít đi lạc đâu mà em phải kiếm?
Nó tin lời anh, không la lối nữa, sau khi hì hục chất đồ vào xe, nó còn âu yếm bảo anh:
-         Anh chắc còn mệt, ngồi qua bên kia để em lái xe cho.
Hôm ấy anh thầm cám ơn hai người đàn bà, cô em cà phê đã không nhìn thấy anh và vợ đã tin lời nói dối của anh.
                                   ************ ***
Tư Chuột vừa ngồi vô bàn, như thường lệ cô em cà phê bưng ra một tách cà phê đen. Cô thủ thỉ:
-         Sao hôm nay anh ra trễ vậy?
Trời, cô đếm từng giờ để gặp anh sao? Anh cảm động qúa:
-         Sáng nay anh đi đổ xăng và rửa xe xong là tới đây gặp em nè.
Giọng cô nũng nịu:
-         Anh ơi, nếu anh thật lòng thương em thì…
-         Ờ…ờ …anh cũng thật lòng thương em mà.
-         Thì mình phải tính tới đi anh, không lẽ mỗi tuần mình chỉ gặp nhau một lần thôi sao?
Tim anh đập loạn xạ, không phải vì sung sướng khi được người đẹp tha thiết muốn chuyện lâu dài, mà vì anh sợ, anh đang bị dồn vào ngõ cụt, mối tình cà phê lơ lửng theo tháng ngày sắp đến hồi hạ màn.
Anh tìm cớ thối lui:
-         Nhưng em ơi, anh chỉ là một công nhân quèn lương không đủ sống nên chưa dám nghĩ gì.
-         Anh đừng lo, tiền bạc không thành vấn đề, miễn là chúng mình thương nhau lo xây dựng hạnh phúc gia đình.
Tư Chuột giật bắn người, câu nói này nghe quen quen, anh đã nghe rồi, thì ra từ miệng Nguyễn Thị Bông lúc hai người đang tìm hiểu, chưa cưới nhau.
Cách đây 3 năm anh  đã nói câu này với Nguyễn thị Bông, với tất cả chân tình để mong nó thông cảm, chịu lấy anh. Và hôm nay anh cũng nói ý đó để mong cô em cà phê chê anh, chán anh, cô rút lui cho được việc, để anh có cái thú đau thương của mối tình dang dở, có cớ hờn trách cô, nhưng ai ngờ cô lại nói y chang câu vợ anh đã nói.
Anh hồi hộp hỏi cô em cà phê:
-         Em có họ hàng gần xa gì với Nguyễn Thị Bông không?
Cô cà phê ngạc nhiên hỏi lại:
-         Nguyễn thị Bông nào? tại sao anh lại lôi cô Nguyễn thị Bông vào đây?
Anh thở ra nhẹ nhỏm:
-         À, hồi nào tới giờ anh thấy em giống như chị Nguyễn thị Bông, là vợ của thằng bạn anh ấy mà, bây giờ anh chợt nhớ ra nên hỏi em vậy thôi
Cô cà phê âu yếm mắng yêu anh :
-         Vô duyên, người ta đang bàn chuyện tình cảm mà hỏi câu lãng xẹt. Anh có muốn tính tới chuyện chúng mình không nào?
Anh mắc nghẹn chưa biết trả lời sao thì lúc đó trời cứu anh, có vài người khách vào cô phải ra bán hàng. Anh nhìn đồng hồ đã hơn một tiếng qua rồi, chắc đống quần áo ở tiệm đã xấy xong, anh liền ra quầy trả tiền cô em cà phê và để lại một câu chẳng liên quan gì đến câu hỏi lúc nãy của cô cà phê:
-         Anh về nghe. Trời coi bộ muốn mưa rồi.
Anh biết chẳng bao giờ anh tới đây nữa, vì anh không thể trả lời câu hỏi của cô. Và cũng nhân dịp này anh phát hiện ra một chân lý: “Đàn bà nào cũng giống nhau” Bằng cớ là cô em cà phê đã nói câu y chang vợ anh đã nói, hiền dịu, tử tế biết bao, rồi bây giờ vợ anh đã thay đổi nhanh như con tắc kè đổi màu. Thì dù anh có còn độc thân, có cưới cô em cà phê chăng nữa, chẳng sớm thì muộn, cô lại quản lý toàn diện cuộc đời anh như vợ anh bây giờ. Chạy đâu cho thoát?
     Vợ anh quản lý hiệu qủa trông thấy, tuy đời anh bị mất tự do nhưng tiền bạc có dư, cơm nóng canh ngon đầy đủ, anh không phải lêu lổng đi ăn hết nhà hàng này đến nhà hàng khác như ngày còn độc thân, và nhất là vợ thương anh thật lòng, tất cả những vụ cãi nhau, chung quy nó đều hờn trách anh không quan tâm đến nó, không yêu thương nó nhiều như nó đã yêu thương anh. Thôi thì anh cứ an phận trong vòng tay vợ cho chắc anh, tiếc rẻ gì mối tình qua đường trong quán cà phê!
Lát nữa về tới nhà anh sẽ làm huề với vợ, sẽ ăn tô phở ngon lành. Nghĩ tới đó, Tư Chuột vừa lái xe vừa reo lên một cách sung sướng:
-         Nguyễn Thị Bông, anh đang về với em đây. Em vẫn là người vợ lý tưởng của đời anh.
...





Back to top
« Last Edit: 01. Jun 2010 , 21:24 by Mytat »  

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4036
Re: Gánh Hàng Hoa
Reply #2504 - 02. Jun 2010 , 23:11
 
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 165 166 167 168 169 ... 173
Send Topic In ra