NgocDoa wrote on 04. Feb 2010 , 06:58:PTr ơi, chị cũng từng ao ước được một lần cùng bạn bè, thấy cô trở lại trường xưa; ngồi trong lớp học cũ, đi dạo trong sân trường, đứng dưới chân cột cờ để sống lại "những ngày xưa thân ái". Nhưng khó quá Phượng ơi! Vả lại, cũng khó tìm lại cảm giác của ngày xưa khi tất cả đã thay đổi và chúng ta đã không còn là chúng ta của mấy chục năm về trước nữa.
Việc tổ chức tất niên, tân niên với HNC, nên lắm chứ! Ở San Jose, Bắc Cali, hội của chúng ta cũng thường tổ chức chung với HNC, nhất là khi số người tham dự không đông. Em biết không, làm như vậy cũng tiện vì có vài cặp rể là HNC đấy!
Em nhận xét rất đúng, các cô của chúng ta, bây giờ vẫn còn là gương tốt để chúng ta noi theo. Các cô vẫn còn đẹp, duyên dáng, và nhất là luôn rèn luyện thân thể nên vẫn khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, minh mẫn và làm việc hăng say. Riêng khoản này thì chị thua xa các cô em ơi!
Chị vô cùng cám ơn em đã đưa hình ảnh sinh hoạt ở quê nhà, nhất là ở VN, mọi thứ đều khó khăn hơn.
PTr sẽ về quê ăn tết, sum họp với gia đình? sướng quá ta! Chúc em vui hưởng trọn vẹn những ngày đầu xuân đầm ấm, hạnh phúc và tràn đầy hy vọng.
Mong gặp lại em trong nhiều phóng sự bằng hình trong năm mới.
Chị Ngọc Đóa thương mến ,
Khi nào chị về VN muốn vào thăm trường cũ để tìm lại không khí ngày xưa hay để hồi tưởng lại những ngày xưa thân ái thì cứ " hú " em một tiếng em sẽ dẫn chị đi ha , hoặc là các chị LVD bên đây sẽ tháp tùng cùng với chị , trường có xây dựng thêm nhiều lớp nhưng nói chung vẫn còn có thể nhận ra trường lớp cũ với cái sân , một vài khóm trúc phía cuối sân những dãy lớp ở 2 bên tầng 1 và 2
Mỗi khi có dịp gặp lại Thày Cô thì rất mừng chị ạ ,nhất là gặp lại các Cô ( mình vẫn cảm thấy gần gủi hơn ấy mà ) em vẫn còn nhớ cảnh khi đi công tác thiện nguyện ở tỉnh Minh Hải có đi chung với Cô Thanh Phúc , đợt đó khi về có ghé Nùi cấm ở Châu Đốc chơi phải đi lên đỉnh núi Cấm bằng xe honda ,đường lên núi rất gập ghềnh khó đi , té như chơi , nhìn xe cô Thanh Phúc phía trước xe em , Cô lúc đó trên 70 vẫn còn ngồi xe ngon lành mà lòng em nể phục vô cùng ( sau này lên đến nơi Cô mới nói : Cô sợ quá chỉ biết cầu nguyện !!! ) , tất cả học trò mình nếu nhìn được cảnh ấy sẽ vô cùng khâm phục Cô Thanh Phúc đó chị , lúc đó mình không lường hết được sự nguy hiểm đâu chị , chỉ biết cứ đi tới tới , ai sao tui dzậy , lên đến đỉnh rồi mới thấy hú hồn , lúc đó trời cũng nhá nhem tối rồi , buổi sáng đi xe xuống núi mới thây ghê !!!!

vậy mà ai nấy cũng vẫn cứ cười vui hớn hở
Em mong Thày Cô của mình có nhiều sức khoẻ để còn gặp nhau dài dài , em rất mừng và vui kể cả nể phục khi đọc bài các Cô Ngọc Mai , Thu Lê , Cô Vân trong D Đ LVD , bài viết của các Cô rất lạc quan tếu và nhất là các Cô rất chăm tập thể dục và làm đẹp để tụi mình noi theo , đọc bài không thể nào biét các Cô bao nhiêu tuổi
Hôm em đến trường HNC , được ngồi gần Cô NGoạn em có nói nhận xét của em như thế này : Bây giờ em nhận ra tuổi của học trò ( cựu học sinh ) bây giờ bằng tuổi của Thày Cô hồi đó , có khi.... lớn tuổi hơn nữa... , đúng không chị???
Chúc chị vui Tết Ta với gia đình nha , khoảng 28 tết em sẽ dìa quê , khi đó sẽ có phóng sự về " Về quê Ăn Tết "

PTr