" Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước.
Em đến tôi một lần..." ( Bến Xuân ) "Nhà tôi" trong bài ca là cái nhà thật của nhạc sỹ Văn Cao, còn Nhà tôi ở đầu bài là mỹ danh của người Đẹp, là Nàng, là Trung tâm rắc rối đấy. Tôi đã suy nghĩ kỹ khi viết bài Phiếm này vì dễ gây hiểu lầm và có nhiều... rủi ro. Thú thật, bản chất của tôi, thuở ban đầu chỉ có hiền, nhát, thật thà và hơi tếu một tí thôi. Tuy nhiên sau khi đọc kỹ lại các bài viết, tôi thấy cần thêm vào một tính dễ thương nữa cho đủ bộ là...dại. Thôi chẳng qua cũng tại cái nghiệp, vả lại đã dại nhiều rồi thì có thêm một lần nữa cũng không đến nỗi dại... hơn là bao nhiêu, phải không quí vị?
Nàng và tôi hiển nhiên là... vợ chồng, tuy có nhiều điểm giống nhau nhưng cũng có một số điểm khác biệt. Một cái khác lồ lộ ra mà cả nước đều biết là Nàng trẻ và tôi già. Ngày xưa lúc mới lấy nhau tôi đã 31 tuổi, còn Nàng chỉ mấp mé ở tuổi trưởng thành mà thôi. Nàng và tôi đều sinh tháng 9, vào mùa Thu lá bay thật lãng mạn, tức là 3 tháng nữa Nàng mới đủ...18 cái xuân xanh. Lúc đó nếu sống ở Mỹ quốc, có lẽ tôi đã phạm luật và rất dễ ủ tờ. Nhưng không sao, vì chúng tôi đang sống ở VN cưa mà! Ở nước tôi các cụ có phán:" nữ thập tam, nam thập lục", ta cứ thế mà áp dụng thoải mái, nhập gia phải tuỳ tục chứ, không chừng Nàng còn hơi ...già nữa đấy! Nhờ chơi thể thao từ nhỏ, vóc dáng tôi có vẻ trẻ hơn tuổi, nên khi đi chung mí nhau vưỡn thấy đẹp đôi như thường. Chắc quí bạn hơi thắc mắc: " Sao già mà...tham thế? " Đúng ra nếu so sánh cẩn thận, tôi còn thua đại thi sỹ Hữu Loan một bậc. Nếu tôi không nhầm thì cô vợ đầu tiên của HL chỉ là cô học trò bé bỏng mới có...16 thôi hà, còn Hữu Loan lúc đó đã 32 tuổi và là gia sư của nàng đấy. Tội nghiệp, thi sỹ chỉ được hưởng hạnh phúc với người yêu trong một thời gian thật ngắn ngủi vì cưới xong là...đi ngay. Trong khi đó, Nàng và tôi đã theo sát nhau từ thuở ban đầu đến nay, tính ra chỉ còn 2 năm nữa là...1/2 thế kỷ rồi đấy!. Thế nào, quí vị đã chuẩn bị quà cáp gì cho vợ chồng tôi hay chưa? kỷ niệm...Vàng đấy nhé ! Phần nữa, thơ của tôi cũng ngang ngửa với thơ của thi sỹ, đâu có thua kém bao nhiêu. Trong bài thơ Mầu Tím Hoa Sim, có câu: " Tôi yêu nàng như yêu người em gái tôi yêu " thì tôi chỉ đổi đi chút xíu: " Tôi yêu nàng như yêu người tình bé nhỏ tôi yêu " nghe cũng ưới át đấy chứ ! Nói đùa một tí cho vui chứ thơ của Đại thi sỹ và Cóc thi sỹ dĩ nhiên là phải khác nhau rồi. Bài thơ Mầu Tím Hoa Sim, bản quyền hình như được bán với giá 100 triệu, còn thơ của tôi chỉ được thưởng thức... âm thầm trong Hội thơ Con Cóc, không dám đọc ở nơi công cộng, sợ bị ăn đòn hội chợ hay làm phiền xe Cứu Thương vì sẽ có nhiều thính giả được xơi cái món stroke, hay heart attack lắm.
Lúc hai đứa mới kết duyên mí nhau Nàng còn trẻ và hổng biết làm gì kể cả nấu nồi cơm. Tôi không nhớ dạo đó đã có nồi cơm điện hay chưa, nhưng Bà già vợ, trước khi cho phép làm đám cưới, đã long trọng khuyến cáo: " Em nó ở nhà chỉ có cắp sách đi học thôi còn mọi chuyện khác đều... mù tịt, con ráng lo tất cả cho em nhé ". Than ôi, thật là tin sét đánh! Từ thuở bỏ kháng chiến vào vùng tự do tôi chỉ học được hai tuyệt chiêu là Ăn và Chạy, đâu có chiêu Làm? Lấy vợ ngoài mục đích cao cả là để có người nối dõi. còn muốn dựa chút đỉnh vào việc chợ búa, bếp núc... cho khoẻ cái thân. Nhưng may quá, chắc cũng do Thượng đế sắp đặt, tôi còn một cô em gái sống chung nên mọi sự rồi đâu cũng vào đấy hết.
Từ nay, tôi là chủ công ty, em tôi là phụ tá còn Nàng là nhân viên. Lại có thắc mắc: Ơ hay, sao vợ lại bị xếp hạng ba?. Đầu đuôi nó như thế này:
Thuở đó Nàng còn ngây thơ lắm, kém em tôi khoảng 5,6 tuổi, tuy không ngờ nghệch nhưng hoàn toàn thiếu kinh nghiệm về cuộc sống thực tế ở ngoài đời. Khi đi chợ, em tôi thường đi kèm với Nàng, giúp đỡ ý kiến trong vấn đề mua bán để khỏi bị hớ. Tuy nhiên, điều này đôi khi làm Nàng buồn vì cảm thấy tự ái bị thương tổn. Lẽ ra Nàng nói thật cho tôi biết, tôi sẽ giải thích và tìm cách sắp xếp để mọi người cùng vui vẻ. Nhưng bản tính Nàng kín đáo, ít thổ lộ và cứ giữ sự bất mãn trong lòng cho đến nhiều năm về sau. Nói cho ngay, anh em tôi chỉ được cái to đầu, nhiều kinh nghiệm, tuy thông minh nhưng lại hơi chậm hiểu nên thường không tháo vát bằng Nàng. Kinh nghiệm có thể từ từ học hỏi được nhưng thông minh là do Thượng Đế ban cho, làm sao cạnh tranh được!. Thế rồi, vấn đề chi tiêu tiền bạc eo hẹp cũng làm Nàng không vui mà mãi sau này tôi mới phát giác ra.
Tôi sinh ra ở miền Bắc, cái xứ bình thường năm nào cũng đói nên mọi người đều phải thủ thân kỹ lưỡng nghĩa là tiết kiệm tối đa. Còn Nàng, may mắn được sinh ở vùng lúa gạo, tôm cá đầy đồng, đâu có biết đến chữ đói bao giờ. Khi Nàng gia nhập công ty mà tôi là chủ, dĩ nhiên Nàng phải chịu ảnh hưởng nặng nề, và cái cảm giác thường hay bị thiếu thốn, sống không thoải mái, đã đi theo ám ảnh suốt cuộc đời của Nàng .
Thành thật mà nói Nàng rất năng động và nhiều sáng kiến. Nếu không lấy chồng sớm và được ăn học tử tế, Nàng sẽ không thua kém gì ai. Năm 1963, gia đình tôi dọn lên Sài gòn để sinh sống. Trong khi tôi học ở trường sỹ quan TB Thủ Đức, Nàng đã biết kiếm tiền thêm bằng cách may cắt quần áo con nít bỏ mối đi bán ở chợ Bến thành. Cũng xin nói rõ là năm đó Nàng mới có 19 tuổi. Đến năm 1968 khi tôi giải ngũ,về dạy tại trường LVD thì công chuyện làm ăn của Nàng đã tiến triển tốt đẹp. Dưới tay Nàng lúc nào cũng có khoảng hai chục người vừa thợ tmay, thợ thêu và bắt đầu bán quần áo cho các đại lý để phân phát về các tỉnh. Tiền lương Thày Giáo từ đây chỉ để dành đánh mạt chược và chơi tennis mà thôi. Đến đây xin tạm ngưng cái mục nịnh Đầm, sợ lố quá quí vị ghét thì tôi lại phải dẹp tiệm.
Nàng hiền, dễ thương nhưng đôi khi cũng làm tôi khốn khổ vì tính dễ nhậy cảm và thường để tâm đến những chuyện nhỏ nhen, vớ vẩn. Những năm tôi ở trong trại tù, Nàng thăm nuôi đều đặn, tiếp tế đồ ăn ngon lành, cả những thứ mà ngày xưa ở nhà tôi ưa thích Nàng cũng ráng mua đem vào làm tôi cảm động và nhớ mãi đến tận bây giờ. Thật sung sướng muốn khóc khi được Nàng đưa cho ly la de lạnh để thưởng thức trong trại tù, cái ly đã được dấu kỹ trong bọc giấy để ngụy trang. Ngay lúc đó, quá xúc động, tôi chỉ muốn nắm lấy tay Nàng mà tụi vệ binh nó lại... hổng cho. Môt thời gian, sau khi ở trại tù về, bữa đó ông bạn hàng xóm rủ qua nhà đánh Mạt chược giải trí. Tôi mừng quá vì được gãi đúng chỗ ngứa nhưng túi thì xẹp lép chẳng có đồng bạc nào. Cũng xin tiết lộ là vào lúc này, công ty ngày xưa của chúng tôi, về nhân sự đã được điều chỉnh lại như sau: Nàng là giám đốc còn hai anh em tôi tụt xuống làm nhân viên bằng nhau và không có... phó giám đốc. Hôm đó, bạn vàng thiếu chân đánh bài, từ trên lầu cao, réo xuống liên hồi làm tôi như gà mắc đẻ, đi qua đi lại liếc trộm thì thấy Nàng vẫn lạnh lùng xếp đồ và không hề ngẩng đầu lên, nghĩa là Nàng đã lờ đi. Trong khi tiếng xoa bài lách cách như vỏ ốc trên cao vọng xuống, tôi chợt xót xa nhìn Nàng với cái Tâm vừa thương lại vừa ghét. Thương Nàng còn trẻ đã phải làm giám đốc nuôi ăn cả nhà, còn tôi già đầu lại phải làm nhân viên vì lúc đó chẳng có nghề ngỗng gì để kiếm ra tiền. Còn ghét Nàng thì chắc khỏi cần giải thích. Dân có máu cờ bạc di truyền, sòng bài lại ở bên cạnh mà no money thì buồn ơi là buồn. Than ôi, bây giờ tôi mới thấy thấm thía và ngộ ra là phụ nữ mà trả thù thì thật...ác liệt. Nhưng xét cho cùng thì cũng do luật Nhân Quả đã được ứng nghiệm mà thôi.
Mẹ con Nàng thường hay xúm lại bắt nạt tôi. Vì bản tính hiền, lại nhát nên tôi đành lặng lẽ chịu đựng mà không dám phản ứng gì cả. Những điều tôi hy sinh, làm tốt cho mọi người thì đều bị coi là bổn phận, là tự nhiên nó phải...như thế. Còn những điều mọi người phục vụ cho tôi đều đương nhiên là...phải tốt dù sự thật cũng rất đáng...nghi ngờ. Lái xe, xách đồ, móc bóp...mệt rã rời, về đến nhà mới ngả lưng chút xíu đã nghe léo nhéo từ trong bếp: " Lúc nào cũng thấy nằm, cứ ôm lấy cái máy, chẳng chịu nhúc nhích gì cả, thật...dễ sợ. À anh làm ơn ra thanh toán hộ lũ chén bát này để mẹ con em đi shopping nhé ". Nghe đến đây máu Tham Sân Si chợt nổi dậy nhưng tôi kiềm chế được ngay vì chẳng lẽ Thầy Giáo lại đi cãi nhau với vợ con thì còn ra cái thể thống gì nữa!
Từ khi sanh tật viết Hồi ký, mục đích để có một chút kỷ niệm với bạn bè, với các em học sinh thương mến, để mọi người cùng đọc cho vui, ai ngờ khi đọc xong Nàng nổi tam bành lên." À, thế ra anh lấy vợ bằng cách lập danh sách hả? Thế em là số 1 thì còn số 2 số 3...là những ai phải khai ra hết không thì chít mí em. Rồi lại còn cái tội coi thường em nữa : ai là người dám ngang ngửa với em ?. Đối với anh, em phải là nhất, không ai có thể so sánh được, nếu hổng chịu điều này thì ngày mai lấy vé máy bay đi Las Vegas để... làm việc ". Trời ơi, sao tôi lại dại thế ! Thiếu gì mục để viết mà lại đâm đầu vào ổ kiến lửa, thật là dại và dại...cực kỳ.
Tôi đã phải giải thích gần gẫy lưỡi để Nàng hiểu, Nàng là siêu số và danh sách trong bài viết là ảo, là không có thật, phóng tác ra một chút cho vui, để người đọc tha hồ tưởng tượng... Nhưng không ngờ, có người xấu bụng, bàn nhảm nhí thành ra chuyện đùa lại thành thật làm Nàng buồn và tôi rất ân hận. Năm đó tôi đã 31 tuổi, đâu có khờ khạo, chỉ hiền thôi. Tôi đã chọn đúng người bạn trăm năm và cho đến bây giờ, khi đi ra ngoài, Nàng vẫn giữ được những nét đáng yêu, dành được cảm tình của mọi người và tôi rất hãnh diện. Dạo đó, nếu Nàng tặng tôi cái vỏ chuối thì ngu hay sao mà không thỉnh thoảng bò về Sài gòn, phục kích tại các trường dễ thương như Trưng Vương, Gia Long, Lê v Duyệt...Cứ kiên nhẫn chờ, rồi một ngày đẹp trời, thế nào tôi chả lọt được vào mắt xanh của người đẹp... nào đó. Và thưa quí vị, cái nghề phục kích thì chắc tôi chỉ thua VC thôi, còn ở vùng tự do thì chưa chắc ai đã thắng ai ! Và để chấm dứt câu chuyện vui hôm nay, tôi tự hỏi không biết bài này liệu có... dại nữa không? Và nếu quả như thế thì cũng phải chịu thôi, vì có dại nào giống dại nào đâu !
Được tin buồn, thi sỹ của " Mầu Tím Hoa Sim " mới qua đời tại VN, hưởng thọ gần 100 tuổi, tôi thương tiếc vô cùng. Trong đám văn nghệ sỹ dưới chế độ cộng sản, theo tôi, không ai có thể được xếp ngang hàng với thi sỹ Hữu Loan, về tinh thần bất khuất, lòng can đảm và tính kiên trì của ông. Khi cuộc kháng chiến mới bắt đầu, ông đã theo CS vì lòng yêu nước, giống như mọi người khác trong đó có cả tôi. Nhưng sau khi thấy rõ bộ mặt thật của CS là...mắc gió, ông đã giác ngộ và quay lại chống CS. Ông trở về quê quán và trong một thời gian thật dài, đã sinh sống và nuôi gia đình bằng nghề thồ đá, cầy cuốc... không thèm nhận bất cứ một ân huệ nào mà CS muốn tặng cho ông sau này.
Thi sỹ Hữu Loan ra đi làm cả nước đau buồn, riêng tôi đã mất đi một đối tượng quan trọng để đem ra so sánh, đỡ đòn, mỗi khi bị thế gian thiếu lòng bao dung, gán cho tôi cái tội không mấy dễ thương là " Già còn chơi...trống bỏi " Suy nghĩ lại, mọi thứ tôi có trên đời này đều... thua Đại Thi Sỹ hết nhưng chỉ có môt điều an ủi là tôi đã văn minh hơn Thi sỹ ở một điểm duy nhất :" Khi mới kết hôn, Người Đẹp của tôi đã già hơn Người Yêu đầu tiên của Thi sỹ những... gần hai tuổi !