Mytat wrote on 22. Jun 2012 , 12:58:Thầy ơi,
Tánh Dzịt thực thà và Dzịt không biết tánh của Thầy mấy...khó mà làm vừa ý. Tánh dở nhất của Dzịt là bỏ cuộc vì ngại làm phiền. Thôi Thầy cứ làm những gì Thầy thích như ca hát, viết hồi ký....

Dzịt ơi, từ thuở được kinh qua con số 80, tính nết SP tự nhiên thay đổi bất thường, khi vui khi buồn không ra cái tổng thống OBM gì cả. Lại thêm cứ đi chọc ghẹo thiên hạ lung tung nên được nhiều người...thương lắm. Đừng bỏ SP, tội nghiệp. Để chuộc cái tội đã làm đệ tử buồn, kể nghe một câu chuyện vui nhá.
Khổng tử thua Lão tử.
Có 2 vợ chồng nhà kia, hiền lành, chất phác và rất sính đạo. Trong nhà, thờ cúng lung tung :Khổng tử, Lão tử, Mạnh tư...v...v... đều được đưa lên bàn thờ hết ráo, không hề kỳ thị.
Hôm đó giỗ Lão tử. Trên mâm cúng ngoài hoa quả còn được bầy một đĩa chân giò heo và thêm một cút rượu cho đủ bộ. Nhịn thèm đã lâu, bữa đó anh chồng được xơi thoải mái lại có tí hơi men nên trong lòng rất phấn chấn hồ hởi. Đêm đó cả 2 vợ chồng đều được hưởng hạnh phúc tuyệt hảo cứ y như đêm tân hôn thuở nào. Sáng hôm sau, trong lúc rửa chén, người vợ bỗng sung sướng vì mới tìm ra được một chân lý... Từ hôm đó nàng chỉ thầm mong cho mau đến ngày giỗ Khổng tử để thực hiện sáng kiến của mình.
Hôm giỗ mọi sự đều diễn tiến y như cũ chỉ có một cái khác, lần này phu quân được ưu ái xơi những 2 cái giò heo và 2 cút rượu. Đêm đó, kết quả thật bất ngờ :
Anh chồng nằm ngáy khò khò, hơi men nồng nặc. Cô vợ, thơm như múi mít, ngồi dưới chân giường, buồn bã thở dài : Thật chán mớ đời, thế ra Khổng tử lại thua Lão tử !
SP