Từ khi bỏ kháng chiến về Hà nội, sống đời học sinh, thỉnh thoảng tôi cũng tham gia vào các sinh hoạt văn nghệ để nhớ lại thời vàng son của mình. Riêng cái vai Tây Chết thì không còn đất để dụng võ nữa. Lý do, đã trốn kháng chiến vào sống với xã hội tư bản, tức là với Tây mà còn trù ếm cho Tây Chết nữa thì.sống mí ai. Nhưng khi di cư vào đến Sài gòn là tôi đoạn tuyệt hẳn với cái món văn nghệ văn gừng để có thời gian xây dựng tương lai vì lúc đó cũng đã hơi già rồi. Sau khi gia đình đoàn tụ ở Mỹ quốc năm 1989 và nhờ đất lành chim đậu nên gia đình tôi đã đóng đô luôn tại quận Cam cho tới bây giờ. Trong thời gian này lâu lâu tôi gặp lại một số bạn văn nghệ năm xưa còn rơi rớt trên đất Mẽo, đa số đều đã bỏ cuộc chơi, nhưng một số thì vẫn còn hành nghề lai rai. Tôi rất sợ gặp lại những bạn thân yêu đó nhất là trong các dịp đi ăn cưới. Quí vị hãy tưởng tượng câu chuyện bất ngờ xẩy ra như sau: Vợ chồng đang ăn uống vui vẻ trong bàn dành cho các bậc trưởng thượng, bỗng nhiên nghe lời giới thiệu oang oang phát ra từ mấy cái loa: Thưa quí vị quan khách, sau đây chúng tôi hoan hỷ mời bác Đường lên sân khấu để hát một bài, chung vui với Cô Dâu, Chú Rể. Cũng xin giới thiệu thêm, Bác Đường năm xưa là một cây văn nghệ đấy. Thế là Bác như Từ Hải chết đứng, nhưng cũng đành phải bò từ từ lên sân khấu nói vài lời xin lỗi rồi lủi thủi rút về trong tư thế không được hiên ngang lắm. Chao ôi, thời oanh liệt nay còn đâu ! Cũng xin nhắc lại, trong thời gian hoạt động trên rừng Việt Bắc, nhờ lúc nào cũng đói và chạy Tây liên miên nên tôi đã luyện được hai môn thật xuất sắc là Ăn và Chạy và bây giờ tôi đã ứng dụng nó trong những dịp đi ăn cưới.
Những chuyện vui buồn khi dự tiệc cưới ở quận Cam thì... ôi thôi, biết rồi,khổ lắm... và đã có nhiều tác giả vìết cả rồi. Ở đây tôi chỉ kể lại vài chuyện vui vui mà chúng tôi đã trải qua trong những trường hợp riêng tư mà thôi.
Biết rõ môn văn nghệ của mình đã hết thời, chúng tôi bàn nhau tìm trước các giải pháp thích hợp để trốn cho an toàn khi bị phục kích trong các đám cưới.
Sau khi được dẫn vào chỗ ngồi yên ấm, tôi bèn liếc tổng quát ra chung quanh xem có thấy người quen ,nhất là những bạn vàng năm xưa hay không? Nếu tất cả đều vắng bóng thì bữa tiệc hôm đó thật vui vẻ trọn vẹn và chúng tôi cứ việc thưởng thức các món ăn thoải mái đến phút chót và lúc chia tay không quên To Go một mớ đem về nếu còn dư, vì nhà hàng rồi cũng đổ hết vào thùng rác sau khi tiệc tàn, thật là...phí của.
Chúng tôi thường được ngồi chung bàn với các cụ già, vì tôi cũng gần 80 rồi, nhưng Nàng thì lại hơi...bị trẻ nên cũng lệch lạc đôi chút. Quí cụ hay đi có đôi cho ấm cúng nhưng phần đông lại chỉ có cụ bà và cô con gái tháp tùng. Lạ lắm, hình như ở các nước tư bản, các cụ ông hay rủ nhau về cõi Vĩnh Hằng sớm thì phải, để các cụ bà phải sống cô đơn, lạnh lẽo thật tội nghiệp. Khi ngồi vào bàn, theo thứ bậc thì vợ chồng tôi ngang hàng với các cụ, các cô con gáì dĩ nhiên thuộc hàng con cháu. Nhưng nếu xếp theo tuổi thì Nàng lại ở khoảng giữa, thuộc loại sồn sồn, dưới các cụ nhưng lại nhỉnh hơn các cô gái chút xíu.
Lúc nhập tiệc, về tốc độ thì các cụ xơi chậm nhất, một phần vì răng giả nhai đâu có ngon lành, cắn vịt quay cũng không đứt. Phần khác phải kiêng cữ đủ thứ vì mắc nhiều thứ bệnh như: cao máo,tiểu đường,cao mỡ...Các cô gái mang theo cả đống chai lọ, luôn nhắc các cụ uống thuốc cho đúng giờ rồi lại còn phải tiếp thức ăn, đâu còn thì giờ để mà xơi, nên cuối cùng chỉ có vợ chồng tôi là khoẻ. Phần tôi, như đã tự giới thiệu ở trên, cái môn Ăn và Chạy thì là...số một rồi. Dĩ nhiên tôi cũng răng giả như quí cụ nhưng nhai khéo và có kỹ thuật hơn nhờ được luyện tập nhuần nhuyễn trong thời còn ...chạy Tây. Hơn nữa nhờ Trời thương, tôi không phải kiêng cữ gì cả, cứ xơi tuốt luốt rồi về nhà mới uống thuốc có sao đâu !. Phần Nàng, tuy hơi trẻ nhưng lại là bậc trưởng thượng...sồn sồn nên các cô gái cũng nể và để Nàng tự do thao túng trong bàn tiệc. Trong các bài Hồi ký tôi hay đề cập đến Luật Bù Trừ của Thượng Đế nghĩa là hễ ta được cái này thì lại dễ mất cái kia..v...v... Thì đây, luật Bù Trừ đã được thực hiện một cách nghiêm chỉnh cho vợ chồng tôi. Trước khi nhập tiệc đã bảo nhau uống 1 viên Zantac để phòng thủ rồi và khi về đến nhà lại nuốt thêm 1 viên nữa cho chắc ăn, thế mà cái bụng cứ anh ách suốt đêm, không ngủ nghê gì được cả và đôi khi thân già còn bị Nàng...hành hạ nữa !
Nếu hôm đó bị sao quả tạ chiếu, liếc một vòng chợt bắt gặp người quen thì tính sao? Cái này hơi rắc rối và ta phải chuẩn bị phưong án để chuồn. Trong khi ăn tiệc, vợ chồng chia nhau canh chừng ông bạn quí. Đến mục văn nghệ,nếu thấy ông thầm thì nhỏ to với ban tổ chức rồi lại lấy tay chỉ trỏ về phía mình là khổ rồi đấy. Thế là hai đứa bèn ra hiệu cho nhau cứ lẳng lặng đi vào rest room, rồi hẹn gặp ở chỗ đậu xe là an toàn trên xa lộ. Buổi tối hôm đó tính ra thì lỗ sở hụi, ăn đã không được no lại mất phần To Go, thật là không khá !.
Nếu chẳng may gặp ngày xấu, người quen lại nằm trong ban tổ chức thì đúng là hết thuốc chữa. Chẳng lẽ uống một ly Coca rồi tan hàng ngay, phong bì đã đưa trước mất rồi!.Quả nhiên ngồi chưa ấm chỗ thì bạn vàng đã dẫn xác đến cười tinh quái:" Ối dào, hôm nay túm được Bác Đường, hên quá, thế nào Bác cũng cho một màn để chung vui với các cháu nhé. À mà tui biết Bác trốn giỏi lắm, lần này phải canh chừng Bác cẩn thận mí được". Tuy nhiên chúng tôi đã có phương án khẩn cầp rồi, không việc gì phải hốt hoảng cả. Vợ chồng ta cứ việc xơi tự nhiên nhưng tốc độ thì phải tăng gấp đôi cho đỡ lỗ vốn rồi chờ lúc thuận tiện, rủ nhau âm thầm đi ra cửa là thoát nạn.
Cũng có bữa xui quá, bạn vàng đã phục kích sẵn ở cửa: " Ủa kìa, sao hai Bác về sớm thế, mới bắt đầu văn nghệ mà, mời hai Bác trở lại không có các cháu buồn lắm đấy!" Đúng là trường hợp mắc...gió, tuy nhiên Nàng rất thông minh, miệng đã tươi như hoa: "Tiếc quá không ở lại được anh à, có khách hẹn đến nhà chơi mà chúng tôi quên mất. Tụi này đã sửa soạn một màn song ca rất hấp dẫn để góp vui với mọi người rồì đấy, thôi thì sorry, đành để lần khác vậy, anh nhé." Người đẹp đã phán như vậy thì chỉ có Trời cản và bạn vàng đâu có dám níu kéo, sợ người đẹp buồn, đành phải ngậm ngùi tiễn chúng tôi ra về như...thường lệ.
Chuyện Phiếm
Nguyễn ngọc Đường
