Ơ hay, tôi chờ cả mấy ngày rồi mà hổng thấy ai đáp ứng lời yêu cầu của tôi, nghĩa là dịch bài thơ Con Cóc ra tiếng Anh để mọi người cùng thưởng thức cho vui cả. Cơ sự này chắc tôi phải nhờ đến ban Cố Vấn phân xử dùm vậy. Từ thuở vào diễn đàn, tôi có sáng kiến là mở quán Hồi ký...tếu, trước là mình đỡ thất nghiệp, sau để tặng mọi người những nụ cười cho vơi đi nỗi sầu nhân thế. Lúc mới khai trương, khách ra vào tấp nập ghê lắm, nhưng rồi không hiểu sao, người ngợm cứ thưa dần và bây giờ thì rõ ràng là ế quá, coi chừng có thể bị sập tiệm không biết lúc nào. Cùng thời gian này, Cô Thu Lê mở quán Dịch Thơ ở ngay bên cạnh, khách khứa khá đông đảo, tuy nhiên vưỡn thua quán tôi xa lắc. Cô Năm Thu, vốn là em gái thứ năm kết nghĩa với tôi. Cô, quả là đáo để, đàn bà dễ có mấy tay, bèn ra một chiêu độc đáo để cạnh tranh : Cô lựa một bài thơ vớ vẩn ở đâu đó, dịch sơ sơ làm phép rồi dụ dỗ học trò làm home work. Sau đó thì Cô ngồi mát ăn bát vàng khoẻ re. Cô từ từ đem bài của các em ra chấm điểm, bài nào Cô cũng khen và cho các em đi tầu bay giấy mệt nghỉ. Cô đánh trúng vào tâm lý các em gái, tuy không còn thơm mát như ngày nào, nhưng vưỡn thích cái Tôi được đánh bóng lắm. Thế là các em thi nhau vào quán, nai lưng ra mà mắc...dịch (đùa một tí) làm quán tôi càng ngày càng ế ẩm đến thảm hại. Có lần thấy một em, hình như là h...n, khen quán Cô vui, hấp dẫn, rủ các em khác hăng hái xông vào, quên dần quán cũ người xưa, làm tôi buồn cho nhân tình thế thái.
Để hoá giải cái chiêu ác liệt của Cô Năm thân mến, tôi bèn xuất chiêu vẽ "Chân dung" để doạ các em, mong các em ngán mà trở về quán xưa cho tôi đỡ cô đơn. Ai ngờ, thật bé cái lầm, không những các em hổng sợ lại còn tình nguyện đưa cái thần xác ra cho tôi vẽ chân dung, thí dụ như Thu quyến rũ chẳng hạn. Còn cô học trò ruột của tôi thì sát khí đằng đằng, xắn tay áo,cầm guốc sẵn, bắt tôi phải vẽ các em khác thật sắc bén, vô tư nghĩa là tả chân 100%, không được tô hồng gì cả. Trời ơi, em ác quá, bắt tôi diễn tả tình cảm giống như một thi sỹ trong Nhân văn Giai phẩm thì chết ngộ dzồi : yêu cứ nói là yêu, ghét cứ bảo là ghét, đen giòn phải nói là đen thui, rỗ hoa phải nói là trăm hoa sắp tàn, lùn tịt phải nói là máy bay khó bắn trúng, mập ú phải nói là coi thường tornados...v...v..., vậy thì đầu tôi bằng sắt hả em ! Té ra tại các em đã biết rõ tim đen của Thầy Đ rồi nên mới dám nói phây phây như vậy. Xưa nay tôi vẫn nổi tiếng là hiền, chỉ thua Cô Ba Vân có một mức thôi. Riêng cái món Nhát thì lại là vô địch. Hồi còn ở trong rừng Việt Bắc,Tây có bao giờ dám chạm chán với tôi đâu vì tôi chạy...nhanh hơn nó ! Vậy thì cái chiêu "Chân dung" đành vứt vào sọt rác vì Thầy Đ cho ăn kẹo cũng chẳng dám viết...vớ vẩn về các em ! Thế thì phải làm sao đây, hết thuốc chữa hả ? Tôi chợt nẩy ra sáng kiến : Kiện các em ra trước ban CV về tội kỳ thị. Cũng xin nhắc nhở, tội kỳ thị ở xứ Cờ hoa là nặng lắm, có khi mọi người phải đền cho tôi một đồng danh dự đấy.
Cái lý do tôi kiện các em nó như thế này. Các em đã dịch Thơ bên quán Cô Năm thì khi tôi mần Thơ, các em cũng phải chiếu cố Thơ bên quán tôi chứ, sao lại lờ đi, đâu có fair ! Hay tại các em thương hoặc sợ Cô Năm hơn tôi, giải thích cách nào thì cũng đều không ổn cả. Tôi cũng được khá nhiều các em thương mến, có thua gì Cô Năm đâu ! Nếu cho bỏ phiếu một cách dân chủ, chưa chắc ai đã thắng ai ? Còn sợ thì phải sợ tôi hơn chứ ! Về phương diện vai vế, hiện nay tôi là Anh Hai của ban Cố Vấn, nghĩa là nặng ký hơn Cô Năm, đương nhiên các em phải nể tôi hơn một tí hay ít ra cũng phải bằng nhau, sao lại kém được. Tuy nhiên, có thể còn một lý do nữa làm các em chán dịch Thơ tôi :Thơ của Cô Năm hay hơn Thơ của tôi ?
Ái chà, cái này cũng không có cơ sở nữa. Thơ Con Cóc là hay nhất thế giới rồi, và nó còn trên cả tuyệt vời nữa. Các em có nghe các cụ nói " Con Cóc là cậu ông Trời " không ? Thượng đế mà còn ở dưới Con Cóc cưa mà! Vậy thì không thể có loại Thơ nào trên thế gian có thể xếp ngang hàng với thơ Con Cóc được. Bây giờ chỉ còn một lý do cuối cùng, có vẻ hợp lý, không hề kỳ thị, là thơ Con Cóc khó dịch quá nên các em trốn cho tiện việc...ss chăng ?
Nói chung thơ Con Cóc rất bình dân và dễ dịch, thỉnh thoảng mới có vấn đề là do tác giả có ẩn ý đùa nghịch cho vui thôi. Tôi xin viết lại bài thơ Con Cóc của tôi mong các em mắc... dịch để chúng ta cùng thưởng thức nhé.
Đàn bà đẹp...ghê !
Từ nay tôi sẽ chẳng dám " Đùa "
Cuối cùng rồi cũng phải chịu " Thua "
Đàn bà, con gái sao ghê thế !
Thầy tôi, thân tặng một chữ " Chua " Chú thích : Hai tĩnh từ Đẹp và Ghê khó dịch nếu gói chung vào một tĩnh từ vì nó có nghĩa mâu thuẫn nhau
"Thầy tôi", tuy hai danh từ nhưng cùng chỉ có một người.
Đơn kiện của tôi có lẽ cũng chẳng đi đến đâu vì ban Cố Vấn sẽ cho chìm xuồng. Thế gian thói thường là " huyện bênh huyện, phủ bênh phủ " và "đàn bà bênh đàn bà" cũng không ra ngoại lệ, bởi vậy mới có cụm từ " Kiện Củ Khoai ".
Chuyện Phiếm
Nguyễn ngọc Đường