Thời tiết sắp sửa chuyển sang Hè, không khí ngột ngạt, nóng bức và một chuyện tếu đã xẩy ra trong một trường trung học ở thôn quê. Lớp học khá đông, chừng 4,5 chục em, nam nữ học chung, tuổi khoảng từ 13 đến 16. Tất cả được nhồi nhét trong một căn phòng chật chội nghèo nàn, bàn ghế xiêu vẹo và lớp học ngoài cái cửa chính chỉ có một cửa sổ độc nhất xinh xinh để mọi người thở hít.
Ở nhà quê thời đó có một điều lạ, tuy học cùng một lớp, nhưng các em gái thường lớn tuổi hơn các em trai, nghĩa là đáng tuổi chị Hai cả rồi. Các kiều nữ thường chiếm chỗ ngồi ở các bàn cuối lớp xa Thầy, để dễ nói chuyện tào lao và đọc thư tình cho nhau nghe.
Hôm đó Thầy đang cắm cúi chấm bài, các đệ tử thì âm thầm chọc ghẹo nhau vì ngán cái roi mây lúc nào cũng lù lù bên cạnh sư phụ. Thầy phải tranh thủ làm việc riêng tại lớp chắc tại Cô bắt Thầy làm việc ở nhà hơi nhiều !
Không gian đang lắng đọng êm ả bỗng một âm thanh phát ra tử cuối lớp, nơi bàn các em gái ngây thơ. Âm thanh này lạ quá, lúc ban đầu còn nhỏ xíu, dần dà cứ lớn dần, cuối cùng phát ra một tiếng...tít khá lớn như xé không khí, đồng thời lại có tiếng cười khúc khích phụ hoạ, làm Thầy giật nẩy mình ngẩng lên hỏi : Cái gì kêu?
Sau một phút im lặng, em trai ngồi bàn sát bên, nhanh trí đỡ đòn cho chị Hai: Thưa Thầy Cóc kêu. Ngay lúc đó một mùi hương thoang thoảng bay lên nhưng vì ít cửa sổ không có lối ra nên cứ vương vấn quanh quẩn chỗ Thầy làm việc. Thầy nghĩ thầm : úi dà, định qua mặt Thầy hả, phen này phải tìm cho ra thủ phạm để các trò lác mắt. Nhưng để... làm gì thì ngay lúc đó Thầy cũng chưa nghĩ ra vì chả lẽ bắt tội trò vì cái...ấy thì vô lý và tội nghiệp quá !
Thầy nghiêm nghị hỏi lại : Cóc kêu sao th...ơm ? Có tiếng trả lời khe khẻ từ phía dưới : Cóc chết.
Đến đây Thầy chắc mẩm trong bụng, phen này là ta phải thắng, các con có chạy đằng trời. Thầy rung đùi phán : Cóc chết sao kêu ?
Thời gian như ngừng lại, kịch bản chấm dứt ở đây chăng? và trò thua ? Dạ thưa NO. Lần này, từ phía dưới đưa lên tiếng trả lời tuy êm ái nhưng đầy thuyết phục : Dạ thưa Thầy, hai con, một sống một chết ạ. Và kịch bản đến đây mới thật sự chấm dứt.
Thầy lẩm cẩm suy nghĩ: đúng là hậu sinh khả uý, cái chỉ số "IQ" của cái lũ này chắc phải cao hơn mình gấp bội, thế thì còn dậy dỗ gì được nữa ! Thôi thì đành rút lui về làm... cho tiện việc...ss.
Đường