Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Hồi Ký  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 14 15 16 17 18 ... 211
Send Topic In ra
Hồi Ký (Read 267242 times)
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 12994
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #225 - 04. Aug 2010 , 14:45
 
Than goi Anh Dương ,
Toi cung co thac mac giong nhu Co Thu nhung toi chi nghi la nhu hai chi em thoi chu khong the la hai ma con dươc va nhat la co dau khong the la ma cua co dung ben canh chi Ngoc ! Co Thu " ac " qua di !
Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 12994
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #226 - 04. Aug 2010 , 14:46
 
Em Hoa Ha ,
Em co the post hinh dam cươi cua em vao day cho Co xem voi dươc khong? Anh Dương co cho phep khong , neu bat tien thi em dem post ben Ma Van Gia Trang vay !
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
Dzitgo
Gold Member
*****
Offline


Cạp cạp cạp

Posts: 1887
Re: Hồi Ký
Reply #227 - 04. Aug 2010 , 16:53
 

...

Trời cao hay thấp?

Ngẩng mặt lên cao hỏi ông Trời
Trời cao hay thấp hỡi người ơi ?
Yêu nhau mà chẳng được chung lối
Thôi đành,gạt nước mắt chia phôi.
                                             
Anh đến trao cho chiếc khăn quàng
Ngọn gió vô tình nhẹ bay sang
Mới gặp lần đầu như muôn kiếp
Một chút dấu yêu,chút ngỡ ngàng.
                                              
Anh đứng trên tàu ngóng đợi ai
Một chiếc khăn quàng, một vẫy tay
Lưng trời một cánh chim đơn lẻ
Sâu thẳm trong tim, nỗi u hoài.
                                                
Ngẩng mặt lên cao hỏi ông Trời
Yêu người mà chẳng đặng người ơi!

Minh Ngọc

Chú thích:  Cảm tác theo phim " Far from Heaven "
Hình ảnh : Hai nhân vật chính trong phim Julianne Moore, Dennis Quaid.


thanks.gif
Back to top
 

...
 
IP Logged
 
thule
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2010*

Posts: 3836
Re: Hồi Ký
Reply #228 - 05. Aug 2010 , 00:19
 
ngo_thi_van wrote on 04. Aug 2010 , 14:45:
Than goi Anh Dương ,
Toi cung co thac mac giong nhu Co Thu nhung toi chi nghi la nhu hai chi em thoi chu khong the la hai ma con dươc va nhat la co dau khong the la ma cua co dung ben canh chi Ngoc ! Co Thu " ac " qua di !
Van


Vậy là quí vị lại hiêủ lầm ý tôi rôì (xin lôĩ cách viết "bất thành văn" cuả tôi).  Ý tôi muốn nói là chưa biết cô dâu ở đâu , là ai mà mới nhìn thâý cô này có vẻ 'oai" nên nghĩ là đáng bà má, chứ không phải so sánh cô bên cạnh anh Đường với cô bên cạnh chị Ngọc mà bào là cô này đáng má cô kia đâu.  Tôi bảo 2 cô trẻ ngang nhau mà (tức là chị em), làm sao là mẹ con được.  Vâỵ mà đúng hả anh Đường.?  Vậy thì hoan hô cô "Bà Má"!
Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #229 - 08. Aug 2010 , 11:22
 
Nguyễn Ngọc Đường wrote on 02. Aug 2010 , 21:59:
Thưa Cô Thu,
Hôm thứ Bảy,vợ chồng tôi trở về mái nhà xưa ở Irvine để vui chơi với con cháu và cũng để ôn lại những kỷ niệm vui buồn trong 16 năm chung sống dưới một mái ấm gia đình. Chiều hôm nay,thứ Hai mới bò về, mở máy ra đã lãnh ngay cái búa của Cô Thu thân mến. Đã bảo mà, Cô Thu vốn là khắc tinh của tui.Tui viết bài dài dài thế nào chả có chỗ vớ vẩn,thế là Cô bèn sắn áo xông vào cho tôi xơi guốc liền. Cái điệu này,vợ chồng tui chắc lại khăn gói bỏ chạy đấy! Bây giờ nói lại cho rõ nhé : cô gái đứng cạnh Ngọc là con bà chị ruột của Ngọc. Còn cô gái đứng cạnh tui, tức là cô Dâu trong đám cưới,lại là con của cô gái đứng cạnh Ngọc,ok.
Thưa Quí Cô và Quí Nương Tử thân mến,
Tôi có viết 10 bài Hồi ký ghi lại thân thế và sự nghiêp...tếu của tôi từ lúc còn bé cho đến khi lấy vợ. Những bài này Hội thơ Con Cóc và một số thân hữu đã được đọc cả rồi.Tuy nhiên khi đọc lại tôi thấy có nhiều khuyết điểm vì đụng chạm lung tung,nhất là bị bà xã kiện cáo nhức đầu nên tôi đành phải sửa lại những chỗ nhậy cảm cho vui vẻ cả làng. Bài đầu tiên " Những ngày Thơ Ấu " đã trình làng rồi, những bài khác sẽ lần lượt đưa ra để mọi người cùng giải trí cho đỡ buồn. Riêng 2 bài " Người Thầy Cũ" và " Tình trong Ly Loạn " thì đã đăng trong diễn đàn nên hổng sửa được nữa. Mời quí vị thưởng thức với tấm lòng bao dung,đừng quá nghiêm khắc vì mục đích chỉ để tặng nhau những nụ cười mà thội.Xin cám ơn quí vị.
Đường 


Kính thưa Thầy cô Đường Ngọc ,
Mấy hôm nay vắng bóng thầy cô , em hy vọng thầy cô an mạnh và mọi việc may mắn luôn.  Smiley

Có lẽ thầy cô lại về mái nhà xưa , hay đang dành thì giờ cho những bài viết mới...hi.hi.
Em kính gởi lời thăm cô Ngọc , thầy nhé.
Cám ơn thầy ạ.
Em Tv
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Dzitgo
Gold Member
*****
Offline


Cạp cạp cạp

Posts: 1887
Re: Hồi Ký
Reply #230 - 12. Aug 2010 , 20:12
 
Hà nội yêu dấu

...


         Ngày 19 tháng 8 năm 1945, sau khi VM cướp chính quyền ở Thái Nguyên, gia đình tôi sợ VM hỏi tội nên chỉ trong một thời gian ngắn đã bán nhà và âm thầm cuốn gói về Hà nội. Khi đã ổn định được chỗ ăn ở, Bố xin được việc làm trong hãng bột talc rồi thì Mẹ và chị xoay qua làm bánh dợm, bánh khúc để anh người làm đem đi bán dạo. Ngày xưa tình cảm giữa người làm và chủ nhà thật gắn bó và thương nhau như trong một gia đình. Anh người làm tên Huệ và đã giúp việc nhà tôi đến gần 20 năm, kể từ khi tôi mới sanh ra. Khi chúng tôi về Hà nôi, anh nhất định xin đi theo và tình nguyện làm không lương vì biết nhà tôi nghèo, tiền đâu để trả cho anh.

            Mùa Thu năm 1946, trường trung học Nguyễn Trãi mở kỳ thi tuyển học sinh vào lớp đệ Thất và tôi may mắn đã trúng tuyển. Tôi nhớ mãi buổi sáng hôm đi thi, Bố đưa đến tận cổng trường và dặn dò phải cố gắng đậu vì gia đình không có tiền cho tôi học trường tư.  Buổi trưa hôm đó thật sung sướng muốn rơi nước mắt vì lần đầu tiên trong đời, tôi được Bố ưu ái dẫn đi ăn cao lâu ở phố hàng Lọng, Cửa Nam.

            Năm đầu học trường Nguyễn Trãi, mỗi ngày Bố cho mấy xu để đi tầu điện. Trường lúc đó toạ lạc tại vườn Bách Thảo, tuy hơi xa nhưng tính tham ăn nên tôi đã đi bằng lô ca chân, dành mấy xu để ăn quà vặt. Gia đình thuê nhà ở Ô Cầu Rền gần Chợ Mơ, đi đường tắt phải qua phố Hàng bông Thợ Nhuộm, quãng đường cũng khá dài, phải đi khoảng hơn một giờ mới tới trường. Dạo đó món ăn thích nhất của tôi ngoài Phở là món Mì xào mề gan gà. Sau khi để dành đủ tiền, tôi lội bộ từ Ô Cầu Rền lên phố hàng Buồm cả mấy cây số tới tiêm ăn tầu Siêu Nhiên để thưởng thức món ăn khoái khẩu đó, thật là chân hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời được. Lúc còn bé, mỗi khi nhà có Giỗ hay tiệc tùng tôi chỉ thích ăn món gan, lợn hay gà gì cũng xơi ráo vì nó bùi bùi ngon hết xẩy. Sau này khi tới Mỹ tôi đã mua cả ki lô gan lợn về luộc để ăn cho bõ ghét nhưng than ôi sao nó tanh quá xơi không nổi đành phải vứt hết vào thùng rác. Có người mách nước, bảo đem gan ngâm vào sữa tươi một đêm rồi luộc thì sẽ hết tanh ngay và quả đúng như vậy nhưng mất công quá, hơn nữa gan là kho chứa cholesterol đấy. Ở phố Huế, gần chợ Hôm có một tiệm phở Tầu cũng hấp dẫn lắm. Mẹ tôi mỗi lần đi chợ, nếu được tháp tùng, thường cho tôi xơi món phở đặc biệt này. Thịt bò, hầm bà làng đủ thứ, được cho tất cả vào một cái thố khá lớn rồi ninh lên thật nhừ với nước và nêm nếm bằng ngũ vị hương thơm lừng. Lúc khách ăn, chủ tiệm chỉ dùng cái môi múc cả thịt lẫn nước chan vào bát bánh phở là tuyệt cú mèo, đại khái giống như phở bò kho nhưng sao nó lại ngon quá xá dzậy. Có lẽ tại lúc đó đương tuổi học trò, nhà lại nghèo nên bị đói kinh niên chăng !

           Nhập trường độ một tháng, chắc Bố thấy đi tầu điện cũng vất vả nên cho tôi trọ học tại nhà một người bạn, cư ngụ trong một làng nổi tiếng về nghề trổng hoa,có tên là Ngọc Hà, ở sát bên cạnh vườn Bách Thảo. Thế là, từ nay tôi không có một đồng xu dính túi vì đi bộ đến trường đâu còn cần đến tầu điện nữa. Cùng trọ học có mấy anh lớn tuổi học lớp trên, vì tôi là nhỏ nhất nên thường bị các anh chọc ghẹo đôi khi đến phát khóc.

           Thỉnh thoảng cũng được các anh tội nghiệp cho đi ăn ké ở các tiệm Cao lâu. Có lần khi ăn xong, mấy anh lén giấu đĩa thức ăn vào trong bụng hay túi quần, rồi cứ tỉnh bơ ra về thong thả. Sau này tôi mới hiểu, thì ra tiệm ăn Tầu hồi đó tính tiền theo đĩa. Mấy anh giấu bớt đĩa đi vừa đỡ tiền lại có đồ xài, thật ma mãnh quá chừng. Thấm thoắt đã sắp tới Nô En thì đùng một cái, đêm 19 tháng 12, chiến tranh toàn quốc bùng nổ, tôi phải bỏ học theo gia đình, tản cư cùng với dân Hà thành hoa lệ ra các vùng ngoại ô. Từ đó mọi người bắt đầu một cuộc sống du mục, lang thang đói rách trong một thời gian khá dài. Cho đến khi, nhờ những trận càn quét của lũ Tây, mục đích để mở rộng vòng đai an ninh quanh thủ đô nên một số người biết tiếng Pháp có cơ hội được tiếp xúc, bèn tháp tùng theo bọn chúng để dinh tê về Hà nội. Riêng tôi mãi đến cuối năm 1951 mới có dịp trở lại thủ đô yêu dấu sau khi đã giang hồ, bụi đời cả 5 năm trên núi rừng Việt Bắc.

            Về Thành, nhờ Bố đã sửa lại khai sinh, từ 20 tuổi tuột xuống còn 16 để ăn phụ cấp của Tây và cũng nhờ hai năm học nhẩy, tôi đã đậu bằng THĐNC năm 1953. Có được tấm bằng, lúc đó tương đối còn hiếm, tôi được người bạn giới thiệu kèm một học sinh lớp đệ Thất với thù lao 100đ mỗi tháng. Thật là xúc động, lần đầu tiên nhận được tờ giấy 100đ từ tay mẹ học trò và cũng là số tiền khá lớn kiếm được từ lúc về Thành, do sức lao động của mình và lại bằng nghề dạy học.Tôi nghĩ chắc cũng có duyên nghiệp gì đây, vì Bố Mẹ tôi xuất thân vốn đều là Nhà Giáo cả. Nghề dạy học đôi khi cũng hơi...bạc bẽo nhưng thật là một nghề cao quí, được mọi người quí trọng và tôi đã gửi gấm vào trong đó cả cuộc đời của mình sau này. Lúc mới hồi cư năm 1951, Bố mỗi tháng phát lương cho 100đ để ăn quà và tiêu vặt nhưng sau này thấy tôi có nghề gia sư và đã kiếm được tí tiền còm, ông bèn giảm xuống còn 50đ, tôi nghĩ chắc cũng do sự cố vấn của bà Dì... thân mến mà thôi. Tuy nhiên, cuộc đời của tôi từ nay bắt đầu lên hương, mỗi tháng 150đ, tha hồ tiêu pha vung vít, phở tái, phở xào, áp chảo, cháo thập cẩm...ăn tuốt luốt cho bõ những ngày cơ cực.

          Gia đình tôi thuê nhà của nhiếp ảnh gia Võ an Ninh ở phố Goussard, nhưng chỉ ở trên lầu, còn dưới nhà vẫn thuộc phần gia chủ. Thời gian này Bố làm Thư ký cho trường trung học Albert Sarraut nên lương lậu cũng khá hơn hồi làm cho hãng bột talc. Lương của Bố nuôi sống cả một đại gia đình gồm Vợ, Mẹ vợ, và 3 dòng con: con ông, con bà và con chúng ta, tất cả 9 người, thật...dễ sợ.
...

         Nhà tôi ở bên cạnh phố Huế, sát ngay chợ Hôm và gần đó có 2 tiệm phở mà tôi thường hay ăn, đó là Tân Tân và Hàm Long. Lúc còn khá tiền thì xơi phở tái 5đ, khi nào cạn tiền thì chịu khó đi xa đến phố Hàm Long vì phở ở đây rẻ, ngon chỉ có 3đ và lại có thêm món phở nhừ, tức là thịt lấy ra từ xương bò đã hầm kỹ, thường gọi  là xíu oắt, ngoài ra còn phở tuỷ nữa. Chao ôi, viết đến đây nước miếng của tôi đã chẩy ra rồi, quí vị ạ. Hà nội hồi năm 53 cũng có vài hàng phở thật ngon ở rải rác chung quanh Hồ Gươm và Phố Cổ như phở hàng Than, Đông Mỹ, Kim khánh, Cầu gỗ...còn những hàng phở được diễn tả bởi những nhà văn như Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Vũ Bằng có thể đã tuyệt tích giang hồ hết cả rồi.

         * Phở Gà- Hàng phở Gà này rất đặc biệt có thể gọi là ngon nhất Hà nội và chỉ là phở gánh, bán khoảng từ 6giờ đến 8giờ sáng là dẹp tiệm. Hàng phở Gà chiếm một chỗ cố định tại phố Huyền Trân Công Chúa, thịt gà toàn là gà Sống Thiến và gà chặt thành từng miếng, tuỳ theo ý thích của khách, bán đến đâu chặt đến đấy. Buổi sáng trước giờ đi làm mà xơi được một bát phở gà ở đây thì vất vả lắm. Trước hết phải đến trước 6 giờ và xếp hàng, tay cầm sẵn bát chỉ có bánh phở,để lát nữa ông hàng phở sẽ chặt thịt gà cho vào bát theo ý của mình. Nó mất nhiều thì giờ vì thịt gà không được chặt sẵn, và lại tuỳ theo ý của khách nghĩa là ông thì thích đùi, ông thích cánh, phao câu, lườn, ức, lòng gà...đủ thứ hầm bà làng, có khi đến lượt mình thì chỉ còn bánh phở và nước dùng mà thôi. Sau khi may mắn đã có đồ nghề trong bát rồi thì cứ tự động đi ra chỗ thùng nước dùng muốn chan bao nhiêu cũng được, nhưng tham quá thì anh đến sau đành xơi phở khô thôi, dĩ nhiên ông hàng phở không chịu trách nhiệm về cái vụ hết nước lèo này. Nước dùng gà của ông hàng phở đúng là số 1, ngọt thịt và thơm điếc mũi. Sau này khi vào Sài gòn, theo tôi chỉ có tiệm phở gà ở đường Trương tấn Bửu là khá ngon, còn phở gà Hiền vương thì chất lượng hơi dở.

          Năm 2001, vợ chồng tôi về thăm Hà nội, tìm lại căn nhà cũ năm xưa, nhưng nay đã hoàn toàn khác hẳn. Nhà đã đổi chủ, bên dưới trở thành tiêm bán tạp hoá, tiệm phở Tân Tân ngày xưa nay biến thành tiệm bán miến Lươn và cô hàng bán miến khá xinh lại chính là con gái ông chủ tiệm phở Tân Tân năm nào...      
                             
Hồi ký
Nguyễn ngọc Đường

thanks.gif


Back to top
 

...
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #231 - 13. Aug 2010 , 09:42
 
Dzitgo wrote on 12. Aug 2010 , 20:12:
Hà nội yêu dấu

...


         Ngày 19 tháng 8 năm 1945, sau khi VM cướp chính quyền ở Thái Nguyên, gia đình tôi sợ VM hỏi tội nên chỉ trong một thời gian ngắn đã bán nhà và âm thầm cuốn gói về Hà nội. Khi đã ổn định được chỗ ăn ở, Bố xin được việc làm trong hãng bột talc rồi thì Mẹ và chị xoay qua làm bánh dợm, bánh khúc để anh người làm đem đi bán dạo. Ngày xưa tình cảm giữa người làm và chủ nhà thật gắn bó và thương nhau như trong một gia đình. Anh người làm tên Huệ và đã giúp việc nhà tôi đến gần 20 năm, kể từ khi tôi mới sanh ra. Khi chúng tôi về Hà nôi, anh nhất định xin đi theo và tình nguyện làm không lương vì biết nhà tôi nghèo, tiền đâu để trả cho anh.

            Mùa Thu năm 1946, trường trung học Nguyễn Trãi mở kỳ thi tuyển học sinh vào lớp đệ Thất và tôi may mắn đã trúng tuyển. Tôi nhớ mãi buổi sáng hôm đi thi, Bố đưa đến tận cổng trường và dặn dò phải cố gắng đậu vì gia đình không có tiền cho tôi học trường tư.  Buổi trưa hôm đó thật sung sướng muốn rơi nước mắt vì lần đầu tiên trong đời, tôi được Bố ưu ái dẫn đi ăn cao lâu ở phố hàng Lọng, Cửa Nam.

            Năm đầu học trường Nguyễn Trãi, mỗi ngày Bố cho mấy xu để đi tầu điện. Trường lúc đó toạ lạc tại vườn Bách Thảo, tuy hơi xa nhưng tính tham ăn nên tôi đã đi bằng lô ca chân, dành mấy xu để ăn quà vặt. Gia đình thuê nhà ở Ô Cầu Rền gần Chợ Mơ, đi đường tắt phải qua phố Hàng bông Thợ Nhuộm, quãng đường cũng khá dài, phải đi khoảng hơn một giờ mới tới trường. Dạo đó món ăn thích nhất của tôi ngoài Phở là món Mì xào mề gan gà. Sau khi để dành đủ tiền, tôi lội bộ từ Ô Cầu Rền lên phố hàng Buồm cả mấy cây số tới tiêm ăn tầu Siêu Nhiên để thưởng thức món ăn khoái khẩu đó, thật là chân hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời được. Lúc còn bé, mỗi khi nhà có Giỗ hay tiệc tùng tôi chỉ thích ăn món gan, lợn hay gà gì cũng xơi ráo vì nó bùi bùi ngon hết xẩy. Sau này khi tới Mỹ tôi đã mua cả ki lô gan lợn về luộc để ăn cho bõ ghét nhưng than ôi sao nó tanh quá xơi không nổi đành phải vứt hết vào thùng rác. Có người mách nước, bảo đem gan ngâm vào sữa tươi một đêm rồi luộc thì sẽ hết tanh ngay và quả đúng như vậy nhưng mất công quá, hơn nữa gan là kho chứa cholesterol đấy. Ở phố Huế, gần chợ Hôm có một tiệm phở Tầu cũng hấp dẫn lắm. Mẹ tôi mỗi lần đi chợ, nếu được tháp tùng, thường cho tôi xơi món phở đặc biệt này. Thịt bò, hầm bà làng đủ thứ, được cho tất cả vào một cái thố khá lớn rồi ninh lên thật nhừ với nước và nêm nếm bằng ngũ vị hương thơm lừng. Lúc khách ăn, chủ tiệm chỉ dùng cái môi múc cả thịt lẫn nước chan vào bát bánh phở là tuyệt cú mèo, đại khái giống như phở bò kho nhưng sao nó lại ngon quá xá dzậy. Có lẽ tại lúc đó đương tuổi học trò, nhà lại nghèo nên bị đói kinh niên chăng !

           Nhập trường độ một tháng, chắc Bố thấy đi tầu điện cũng vất vả nên cho tôi trọ học tại nhà một người bạn, cư ngụ trong một làng nổi tiếng về nghề trổng hoa,có tên là Ngọc Hà, ở sát bên cạnh vườn Bách Thảo. Thế là, từ nay tôi không có một đồng xu dính túi vì đi bộ đến trường đâu còn cần đến tầu điện nữa. Cùng trọ học có mấy anh lớn tuổi học lớp trên, vì tôi là nhỏ nhất nên thường bị các anh chọc ghẹo đôi khi đến phát khóc.

           Thỉnh thoảng cũng được các anh tội nghiệp cho đi ăn ké ở các tiệm Cao lâu. Có lần khi ăn xong, mấy anh lén giấu đĩa thức ăn vào trong bụng hay túi quần, rồi cứ tỉnh bơ ra về thong thả. Sau này tôi mới hiểu, thì ra tiệm ăn Tầu hồi đó tính tiền theo đĩa. Mấy anh giấu bớt đĩa đi vừa đỡ tiền lại có đồ xài, thật ma mãnh quá chừng. Thấm thoắt đã sắp tới Nô En thì đùng một cái, đêm 19 tháng 12, chiến tranh toàn quốc bùng nổ, tôi phải bỏ học theo gia đình, tản cư cùng với dân Hà thành hoa lệ ra các vùng ngoại ô. Từ đó mọi người bắt đầu một cuộc sống du mục, lang thang đói rách trong một thời gian khá dài. Cho đến khi, nhờ những trận càn quét của lũ Tây, mục đích để mở rộng vòng đai an ninh quanh thủ đô nên một số người biết tiếng Pháp có cơ hội được tiếp xúc, bèn tháp tùng theo bọn chúng để dinh tê về Hà nội. Riêng tôi mãi đến cuối năm 1951 mới có dịp trở lại thủ đô yêu dấu sau khi đã giang hồ, bụi đời cả 5 năm trên núi rừng Việt Bắc.

            Về Thành, nhờ Bố đã sửa lại khai sinh, từ 20 tuổi tuột xuống còn 16 để ăn phụ cấp của Tây và cũng nhờ hai năm học nhẩy, tôi đã đậu bằng THĐNC năm 1953. Có được tấm bằng, lúc đó tương đối còn hiếm, tôi được người bạn giới thiệu kèm một học sinh lớp đệ Thất với thù lao 100đ mỗi tháng. Thật là xúc động, lần đầu tiên nhận được tờ giấy 100đ từ tay mẹ học trò và cũng là số tiền khá lớn kiếm được từ lúc về Thành, do sức lao động của mình và lại bằng nghề dạy học.Tôi nghĩ chắc cũng có duyên nghiệp gì đây, vì Bố Mẹ tôi xuất thân vốn đều là Nhà Giáo cả. Nghề dạy học đôi khi cũng hơi...bạc bẽo nhưng thật là một nghề cao quí, được mọi người quí trọng và tôi đã gửi gấm vào trong đó cả cuộc đời của mình sau này. Lúc mới hồi cư năm 1951, Bố mỗi tháng phát lương cho 100đ để ăn quà và tiêu vặt nhưng sau này thấy tôi có nghề gia sư và đã kiếm được tí tiền còm, ông bèn giảm xuống còn 50đ, tôi nghĩ chắc cũng do sự cố vấn của bà Dì... thân mến mà thôi. Tuy nhiên, cuộc đời của tôi từ nay bắt đầu lên hương, mỗi tháng 150đ, tha hồ tiêu pha vung vít, phở tái, phở xào, áp chảo, cháo thập cẩm...ăn tuốt luốt cho bõ những ngày cơ cực.

          Gia đình tôi thuê nhà của nhiếp ảnh gia Võ an Ninh ở phố Goussard, nhưng chỉ ở trên lầu, còn dưới nhà vẫn thuộc phần gia chủ. Thời gian này Bố làm Thư ký cho trường trung học Albert Sarraut nên lương lậu cũng khá hơn hồi làm cho hãng bột talc. Lương của Bố nuôi sống cả một đại gia đình gồm Vợ, Mẹ vợ, và 3 dòng con: con ông, con bà và con chúng ta, tất cả 9 người, thật...dễ sợ.
...

         Nhà tôi ở bên cạnh phố Huế, sát ngay chợ Hôm và gần đó có 2 tiệm phở mà tôi thường hay ăn, đó là Tân Tân và Hàm Long. Lúc còn khá tiền thì xơi phở tái 5đ, khi nào cạn tiền thì chịu khó đi xa đến phố Hàm Long vì phở ở đây rẻ, ngon chỉ có 3đ và lại có thêm món phở nhừ, tức là thịt lấy ra từ xương bò đã hầm kỹ, thường gọi  là xíu oắt, ngoài ra còn phở tuỷ nữa. Chao ôi, viết đến đây nước miếng của tôi đã chẩy ra rồi, quí vị ạ. Hà nội hồi năm 53 cũng có vài hàng phở thật ngon ở rải rác chung quanh Hồ Gươm và Phố Cổ như phở hàng Than, Đông Mỹ, Kim khánh, Cầu gỗ...còn những hàng phở được diễn tả bởi những nhà văn như Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Vũ Bằng có thể đã tuyệt tích giang hồ hết cả rồi.

         * Phở Gà- Hàng phở Gà này rất đặc biệt có thể gọi là ngon nhất Hà nội và chỉ là phở gánh, bán khoảng từ 6giờ đến 8giờ sáng là dẹp tiệm. Hàng phở Gà chiếm một chỗ cố định tại phố Huyền Trân Công Chúa, thịt gà toàn là gà Sống Thiến và gà chặt thành từng miếng, tuỳ theo ý thích của khách, bán đến đâu chặt đến đấy. Buổi sáng trước giờ đi làm mà xơi được một bát phở gà ở đây thì vất vả lắm. Trước hết phải đến trước 6 giờ và xếp hàng, tay cầm sẵn bát chỉ có bánh phở,để lát nữa ông hàng phở sẽ chặt thịt gà cho vào bát theo ý của mình. Nó mất nhiều thì giờ vì thịt gà không được chặt sẵn, và lại tuỳ theo ý của khách nghĩa là ông thì thích đùi, ông thích cánh, phao câu, lườn, ức, lòng gà...đủ thứ hầm bà làng, có khi đến lượt mình thì chỉ còn bánh phở và nước dùng mà thôi. Sau khi may mắn đã có đồ nghề trong bát rồi thì cứ tự động đi ra chỗ thùng nước dùng muốn chan bao nhiêu cũng được, nhưng tham quá thì anh đến sau đành xơi phở khô thôi, dĩ nhiên ông hàng phở không chịu trách nhiệm về cái vụ hết nước lèo này. Nước dùng gà của ông hàng phở đúng là số 1, ngọt thịt và thơm điếc mũi. Sau này khi vào Sài gòn, theo tôi chỉ có tiệm phở gà ở đường Trương tấn Bửu là khá ngon, còn phở gà Hiền vương thì chất lượng hơi dở.

          Năm 2001, vợ chồng tôi về thăm Hà nội, tìm lại căn nhà cũ năm xưa, nhưng nay đã hoàn toàn khác hẳn. Nhà đã đổi chủ, bên dưới trở thành tiêm bán tạp hoá, tiệm phở Tân Tân ngày xưa nay biến thành tiệm bán miến Lươn và cô hàng bán miến khá xinh lại chính là con gái ông chủ tiệm phở Tân Tân năm nào...      
                             
Hồi ký
Nguyễn ngọc Đường

thanks.gif




Thầy Đường và Cô Ngọc kính mến ,
Cám ơn Thầy đã chia xẽ hồi ký " Hà Nội dấu yêu ".
Nhất là những tấm' hình trắng đen , mà thầy còn giữ gìn suốt bao nhiêu năm qua.Thầy chụp giống minh tinh màn ảnh lắm ạ...
Em và o x  cũng có dịp vào Hà Nội  vào năm 1979 , nhân dịp thăm ba  chồng trong khu cải tạo. Hà Nam Ninh.
Sau 3 ngày vất vã trên xe lửa , đến thăm ông , sau 4 năm xa cách , o x em không nhìn ra....người già và ốm đi , chỉ còn da bọc xương mà thôi.
Sau đó , trở ra Hà Nội để mua vé về SG , nhưng không ngờ , chúng làm khó dể , vì lúc đó bao nhiêu người đến Hà Nội , qua Trung Quốc  để vượt biên.
Tiền đã het^' , vc em phải bán đồng hồ , nhẩn cưới , các ao mon te guy...Phải mươn hotel cho em, và ox trở lại trại tù để lấy giấy tờ chứng minh là đã đến.
Trong khi chờ đợi mua vé về SG , vc em có dịp ăn hàng ngoài chợ Hà Nôi , em mê nhất là món mì xủi cảo, và trái " mắt cọp " ( như trái' lê , to, vỏ xấu xí , nhưng trong thì tuyệt vời ).
Đấy là kỳ niệm của em về HN.
Còn kỹ niệm đi thăm ba chồng rất buồn tủi , em không dám nhắc tới trong đây. Smiley

Kính chúc thầy cô và cả nhà 1 cuối tuần thật an lành.
Em Tv

Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Vu Ngoc Mai
Gold Member
*****
Offline


Giáo Sư Cố Vấn

Posts: 3463
Re: Hồi Ký
Reply #232 - 16. Aug 2010 , 11:56
 
tuy-van wrote on 13. Aug 2010 , 09:42:
Thầy Đường và Cô Ngọc kính mến ,
Cám ơn Thầy đã chia xẽ hồi ký " Hà Nội dấu yêu ".
Nhất là những tấm' hình trắng đen , mà thầy còn giữ gìn suốt bao nhiêu năm qua.Thầy chụp giống minh tinh màn ảnh lắm ạ...
Em và o x  cũng có dịp vào Hà Nội  vào năm 1979 , nhân dịp thăm ba  chồng trong khu cải tạo. Hà Nam Ninh.
Sau 3 ngày vất vã trên xe lửa , đến thăm ông , sau 4 năm xa cách , o x em không nhìn ra....người già và ốm đi , chỉ còn da bọc xương mà thôi.
Sau đó , trở ra Hà Nội để mua vé về SG , nhưng không ngờ , chúng làm khó dể , vì lúc đó bao nhiêu người đến Hà Nội , qua Trung Quốc  để vượt biên.
Tiền đã het^' , vc em phải bán đồng hồ , nhẩn cưới , các ao mon te guy...Phải mươn hotel cho em, và ox trở lại trại tù để lấy giấy tờ chứng minh là đã đến.
Trong khi chờ đợi mua vé về SG , vc em có dịp ăn hàng ngoài chợ Hà Nôi , em mê nhất là món mì xủi cảo, và trái " mắt cọp " ( như trái' lê , to, vỏ xấu xí , nhưng trong thì tuyệt vời ).
Đấy là kỳ niệm của em về HN.
Còn kỹ niệm đi thăm ba chồng rất buồn tủi , em không dám nhắc tới trong đây. Smiley

Kính chúc thầy cô và cả nhà 1 cuối tuần thật an lành.
Em Tv


Thưa Anh Đường,
Anh còn giữ được nhiều tấm hình thật đáng quí và đã làm tăng thêk giá trị những bài hồi ký của anh.
Đọc bài này tôi thấy nhớ Hà Nội nhiều.  Còn món phở dưới ngòi bút của anh thì thật tuyệt vời, "ăn đến môi trôi đến cổ," khiến cho những ai dù không thích phở sau khi đọc cũng vẫn phải thèm thuồng và tìm đến món ăn thuần túy VN và rất khoái khẩu này. 
Mừng Anh Chị vào vùng đất "Hồi Ký" của riêng mình.  Mong chờ được đọc thêm nhiều sáng tác văn thơ của Anh Chị.
Thân kính,
Ngọc Mai
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #233 - 16. Aug 2010 , 18:20
 
Thưa Chị Mai,
Cám ơn chị nhiều Tính tôi hay lạc quan tếu,nếu có gì sơ sót mong chị bỏ qua và chỉ dẫn thêm để bài viết của tôi được hoàn chỉnh và vui hơn. Ngọc gửi lời hỏi thăm chị và đã bắt đầu dám lại gần rồi đó,thật là điều đáng mừng. Thân chúc Chị luôn vui manh.
Đường 
Back to top
 
 
IP Logged
 
Vu Ngoc Mai
Gold Member
*****
Offline


Giáo Sư Cố Vấn

Posts: 3463
Re: Hồi Ký
Reply #234 - 16. Aug 2010 , 22:00
 
Nguyễn Ngọc Đường wrote on 16. Aug 2010 , 18:20:
Thưa Chị Mai,
Cám ơn chị nhiều Tính tôi hay lạc quan tếu,nếu có gì sơ sót mong chị bỏ qua và chỉ dẫn thêm để bài viết của tôi được hoàn chỉnh và vui hơn. Ngọc gửi lời hỏi thăm chị và đã bắt đầu dám lại gần rồi đó,thật là điều đáng mừng. Thân chúc Chị luôn vui manh.
Đường 

Thưa Anh Chị Đường,
"Lạc quan tếu" cũng là 3 tiếng mà mấy ông anh của tôi gán cho tôi từ thủa nhỏ .  Ấy vậy mà khi lớn lên với quá nhiều lên xuống của cuộc đời, dù vẫn lạc quan và tếu nhưng đôi khi cứ làm nghiêm để các đồng nghiệp bên này phải hỏi "nụ cười của you ở nơi mô?" thật là oan quá xá vì mình đâu thể cười toe suốt ngày, kể cả khi mệt mỏi vì vừa học vừa làm?
Nhưng nỗi oan này nhờ tiếp xúc nhiều thì sẽ được giải toả, vì tôi sẽ vui đùa thoải mái một khi bạn bè đã hiểu nhau hơn.  NM rất cũng rất mừng khi được Ngọc hỏi thăm đó.
Thưa anh, văn của anh rất chân thật và tự nhiên, mỗi bài một vẻ.  Xin anh cứ tiếp tục là chính mình để thầy trò chúng tôi được cùng tác giả thấm thía về cuộc đời vốn dĩ nhiều chuyện vui buồn đáng ghi nhớ.
Bên cạnh đó là thơ của chị Ngọc, thế là vườn hoa ngập tràn hương sắc.
Anh chị còn quên chưa kể cuộc sống nơi tổ ấm mới, và nhớ cho tôi địa chỉ và số điện thoại, nếu có thể, về d/c email riêng:
             ngocmaitvu@yahoo.com
để sau này khi có dịp, tôi sẽ tìm đến thăm anh chị.  Lý do vì nay dường như chúng ta đang ở gần nhau hơn trước phải không ạ?
Thân chúc anh chị luôn an vui và hạnh phúc.
Thân,
Ngọc Mai   
Back to top
 
 
IP Logged
 
thule
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2010*

Posts: 3836
Re: Hồi Ký
Reply #235 - 17. Aug 2010 , 06:24
 
Lâu không vào D/D mới biết anh chị Đường dọn đến khu nhà riêng, vui quá.  Vậy anh chị phải cho ăn mừng nhà mới này và chụp cả hình cả nhà mới ở Hawthorne để trình làng nhé.

Tôi không nhớ đã đoc bài này cuả anh về phở Hanội, anh mơí viết sau này phải không?  với sự diễn tả cuả anh làm tôi thèm chảy nước miếng.  ở Hanội bây giờ nghe nói có thêm cả phở "tái lăn" (chắc là thịt bò tái sào lăn bỏ lên trên ).  Phục anh còn nhớ rõ rát nhiêù chị tiết những ngay tản cư và về thành.  Sao tôi chẳng nhớ gì lắm, hoặc rất lơ mơ, thành thử có muốn viết như anh cũng không được.  Chắc tại hôì đó còn "ngây thơ" quá chăng?
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #236 - 17. Aug 2010 , 21:06
 
Cô Thu ơi, các bài viết của tôi sau này toàn là bài cũ xào lại cho vui mà thôi. Sức khoẻ của tôi còn tệ lắm,chưa lên được ký nào cả dù Ngọc chăm sóc tận tình. Mấy đứa cháu vợ gập tôi đều khen tôi giỏi quá,có bí quyết gì mà tụt ký được như vậy,chỉ cho nó biết làm tôi muốn cười mà hổng đươc. Có em nào dư ký nhường cho tôi một tí thì cả hai ta đều hạnh phúc cả mà lại được free nữa ! Tôi đang viết dở bài "Dọn nhà" chắc cũng sắp xong rồi.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #237 - 18. Aug 2010 , 10:22
 
Nguyễn Ngọc Đường wrote on 17. Aug 2010 , 21:06:
Cô Thu ơi, các bài viết của tôi sau này toàn là bài cũ xào lại cho vui mà thôi. Sức khoẻ của tôi còn tệ lắm,chưa lên được ký nào cả dù Ngọc chăm sóc tận tình. Mấy đứa cháu vợ gập tôi đều khen tôi giỏi quá,có bí quyết gì mà tụt ký được như vậy,chỉ cho nó biết làm tôi muốn cười mà hổng đươc. Có em nào dư ký nhường cho tôi một tí thì cả hai ta đều hạnh phúc cả mà lại được free nữa ! Tôi đang viết dở bài "Dọn nhà" chắc cũng sắp xong rồi.
Đường


Kính thưa Thầy Đường ,
Em xung phong nhường 10 lbs đến thầy ạ.
Hy vọng thầy cô luôn an vui và happy nhận 10 lbs free của Tv mập nầy...
Em  chờ xem hồi ký " Dọn Nhà " thầy nhé.Mong thầy cô lúc nào cũng hạnh phúc trong tổ ấm mới ạ.
Em mang hoa thật xinh vùng Hawthorne đến trang trí dùm thầy cô.
hoa_vang_14
Cám ơn thầy thật nhiều , và khi nào lên lbs, thầy nhớ cho hay để ăn mừng nha thầy.
Cho em kính gơi/ lời thăm cô Ngọc yeu^ dấu.'
Trân kính ,
Tv
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Dzitgo
Gold Member
*****
Offline


Cạp cạp cạp

Posts: 1887
Re: Hồi Ký
Reply #238 - 18. Aug 2010 , 17:21
 

  Dọn nhà

                                                               
...


              Hai đứa tôi dọn về ở cạnh gia đình cô gái út, thuộc tỉnh Hawthorne đã gần môt tháng rồi. Lần đầu tiên, kể từ khi lấy nhau, cũng gần nửa thế kỷ, chúng tôi mới thật sự có đời sống riêng tư, nghĩa là chỉ có hai đứa trong một cái nhà!  Ôi, không có gì quí hơn độc lập, tự do, lời Bác...mắc gió thật là chí lý!

        Từ khi Bố bước đi bước nữa, gia đình tôi trở nên rắc rối về cái khoản anh em. Tính kỹ lại, chúng tôi thuộc ba dòng con cả thẩy. Tuy nhiên, anh em tôi là con bà Cả được ở thế thượng phong vì tôi đã già đầu lại có nhiều thành tích trong việc ... trốn Tây! nên được mọi người nể trọng kể cả Bố và Dì thân mến.

       Hồi mới dinh tê vào Hà nội, chỉ một mình tôi, nhờ phấn đấu dữ dội mới được Bố cho đi học lại. Còn em, vì là phận gái nên thất thế, rồi lại bị cạnh tranh bởi cô con riêng của Dì nên rút cuộc cả hai đều phải ở nhà làm bếp, trông em cho tiện việc sổ sách.

...


       Sau khi được thuyên chuyển về dạy ở tỉnh Ba Xuyên, khoảng hơn một năm sau thì Bố qua đời. Em tôi mất chỗ dựa, lại bị chèn ép giữa đám em có Dì là thủ lãnh, nên trốn về sống với tôi để được yên thân cho đến khi tôi lấy vợ. Từ đó công ty ba người sống êm đềm, đoàn kết mí nhau tuy thỉnh thoảng cũng hơi lộn xộn nhưng nhờ tôi vững tay chèo nên hoà bình luôn luôn được ổn định. Đám cưới được vài tháng tôi nhập ngũ khoá 16 Thủ đức, gia đình bèn dọn về Sài gòn và bắt đầu  kiếm tiền bằng cách sản xuất quần áo con nít đem bán.  Một ngày đẹp trời, có người đến xin bàn tay, Cô em bèn mau mắn chấp nhận, một phần vì tình thế đã chín mùi, phần nữa cũng do sự cố vấn khôn ngoan của anh chị thân thương. Sống chung mí nhau chỉ một thời gian ngắn, cô em cũng quyết tâm theo lời của Bác... xin ra ở riêng cho vui vẻ cả làng và công ty 3 người đến đây kể như vĩnh viễn tan hàng. May quá chắc do Thượng Đế xếp đặt, trong lúc công ty đang hoạt động thì vợ chồng tôi cũng thi đua sản xuất được ba tí nhau để quần áo đỡ bị ế, tức là công ty 3 vừa xập tiệm thì công ty 5 lại tưng bừng khai trương mà không hề gián đoạn. Thế rồi cái công ty 5 này dính với nhau như xi măng cốt sắt, năm này tháng nọ cho mãi đến tháng 7 vừa rồi, vợ chồng tôi mới được hoàn toàn giải phóng.

...


        Đọc đến đây, chắc quí vị đã sốt ruột : Ô hay, đầu đề rõ ràng là "Dọn nhà" mà sao chả thấy giường tủ, bàn ghế gì cả vậy ! hay đã đi lạc đường chăng? Xin lỗi, tôi phải vòng vo tam quốc để quí vị thông cảm và mừng cho cho chúng tôi, rút cuộc cho đến cuối cuộc đời thì cũng được hưởng một chút tự do đích thực dù đã hơi muộn màng.  Và bây giờ tôi xin phép được trở lại với đề tài "Dọn nhà".

       Từ khi viết bài tếu " Nhà tôi ", Nàng dọa, đòi đi L.Vegas để làm việc thì tôi đã thấm đòn và tự hứa sẽ không bao giờ được... dại như thế nữa. Nhưng than ôi, thân già, đầu óc đã kém minh mẫn, đâu còn hơi sức để sáng tác nữa, chỉ lấy bài cũ ra xào lại cho đỡ buồn. Hơn nữa viết bài về dọn nhà thì làm sao mà không đụng chạm đến Nàng, chẳng lẽ cứ lảm nhảm về giường,tủ,bàn ghế mãi thì quí vị lại chán đâu có thèm đọc. Thôi thì tôi đành rút lại lời hứa cho khoẻ và đặt tên bài này là: " Bài dại cuối cùng Số 1" để phòng hờ cho chắc ăn. Trước khi nói về tổ ấm mới, tôi mạn phép, ngược thời gian, kể sơ sơ về cuộc sống của chúng tôi trong căn nhà cũ, dù sao cũng kéo dài đến 16 năm, chắc sẽ có đủ món Hỷ Nộ Ái Ố để mời quí vị cùng thưởng thức.

       Nhà vợ chồng cô gái lớn ở tỉnh Irvine, thuộc loại trung bình có 3 phòng ngủ, 2 phòng nhỏ,1 phòng lớn. Lúc chúng tôi dọn về thì các cháu mới có bé trai đầu tiên chừng 2 tháng. Tưởng đã gút bai chợ Trời thì được nghỉ dài hạn, ai ngờ lại có job mới ngay. Thế là hai đứa chia nhau tếch ke em bé, làm bếp,đi chợ,làm vườn,lau nhà...nghĩa là đủ thứ ở trên đời để vợ chồng gia chủ sau khi đi làm về, chỉ việc phè mà thôi. Cũng xin khoe với quí vị là nghề rửa chén của tôi trở thành pro là nhờ được tập luyện nhuần nhuyễn trong thời gian này. Thêm nữa, để bà xã được nghỉ dưỡng sức, ban đêm tôi tình nguyện làm overtime như thay tã, pha sữa...di chuyển như robot trong đêm tối mà không hề vấp té. Dạo đó không hiểu sao mắt tôi sáng lắm, nhưng có lẽ hơi lạm dụng nên Trời phạt và bi giờ sau khi được giải phẫu, tôi chỉ còn nhìn đời với một con mắt mà thôi. 

        Chúng tôi được nhút nhít trong một căn phòng nhỏ, rất ấm áp vì... thiếu không khí. Một hôm, tự nhiên Nàng có sáng kiến dễ thương là đòi ngủ riêng, chê tôi không được... thơm tho. Ái chà, cái chiêu này hay được VC xài lắm, gọi nôm na là" Vắt chanh bỏ vỏ". Thế thì sao ngày xưa lại khen... như múi mít ! Ừ thì già thường hay ở dơ, ai mà chẳng vậy, nhưng sao lại phũ phàng thế, đâu rồi cũng còn đấy chứ! Cụ Bob Dole đã từng lên TV quảng cáo cho hãng Pfizer, khen thuốc tốt lắm mà, chẳng lẽ tôi lại thua cụ Bob ! Phòng đã như cái lỗ mũi, lại kê 2 giường thì chỗ nào để thở?  Hai giường dù loại nhỏ, kê sát vào tường chỉ còn hở độ 4 gang tay ở giữa lối đi, nghĩa là nếu cả hai cùng hạ thổ một lúc thì đụng... đầu gối. Lại còn đồ đạc nữa, chỗ nào chứa? Dạ thưa, everything đều được nằm đầy ắp ở dưới gầm giường, thật... dễ nể.  Ở giữa phòng về phía cuối giường còn được nhét thêm một cái tủ cao, trên đặt một TV để Nàng coi phim, nghe radio và.. làm thơ. Còn đồ nghề của tôi là một dàn nhạc đơn dản gồm 2 speaker đặt 2 bên tủ, thêm một cái receiver và một cái cd changer nữa là đủ bộ. Tất cả những cái lẩm cẩm này bao vây hai đứa chật cứng, nếu có động đất chắc phải nằm chết dí tại chỗ, khỏi chạy đi đâu cho...đời mỏi mệt. Cũng chưa hết, thế cái computer dùng để viết bài hầu quí vị thì nó ở đâu? cũng lại ở...trên giường mà thôi. Trong khung cảnh ác liệt như vậy mà Nàng vưỡn làm Thơ và kẻ hèn này vưỡn viết bài đều đều để quí vị giải trí thì quả là đáng...vinh danh lắm !

        Sự thật gọi là 2 cái giường nhưng ngắm kỹ thì cũng chỉ là một vì thò tay qua là đụng nhau rồi, đâu có cải thiện được tí nào. Nhà chúng tôi lại có duyên được toạ lạc tại một địa điểm nổi tiếng, có hỗn danh là " Nửa đêm,giờ Tý,canh ba", thế nà thế lào? Số là đằng sau nhà có đường rầy xe lửa, cứ 3,4 giờ sáng là nó chạy sầm sập và hú còi ầm ỹ, bố ai mà ngủ được, dậy luôn thì còn sớm quá mà ngủ thì hổng đặng, vậy thì.... nằm chơi hả ! Chúng tôi già rồi thì hổng nói làm gì vì " Lực bất tòng tâm" nhưng chúng nó còn trẻ sao lại sản xuất ít thế, chỉ mới có 2 thằng cu tí cho đến giờ phút này, hay tại kinh tế suy thoái?

       Cuộc sống ấm áp tứ mùa của chúng tôi cứ dần trôi cho đến 5 năm sau thì cu tí thứ hai được ra đời và dĩ nhiên cái job trông em bé phải vất vả thêm một mức nữa. Hai cháu ngoại lớn như thổi, năm nay cháu nhớn đã 16, cháu nhỏ lên 10 và chúng nó đã biết đòi quyền lợi nghĩa là muốn sở hữu thêm một phòng nữa, nghĩ cho cùng thì cũng hợp lý thôi. Ở xứ Mẽo này, gia đình theo định nghĩa chỉ gồm bố,mẹ và con cái, còn Ông Bà thì đi chỗ khác chơi, hơi phũ phàng nhưng vì sống ở xứ văn minh mà! Chúng tôi đang bối rối, chưa biết tính sao thì may quá chắc cũng do Thượng Đế an bài, vợ chồng cô gái út xuống thăm thấy vậy bèn sốt sắng mời lên ở căn nhà cũ vì các cháu mới mua được căn nhà mới cũng ở gần đó. Vợ chồng tôi vốn hiền lành, ăn ở với ai cũng như bát nước đầy, tuy thỉnh thoảng cũng chọc ghẹo Quí Cô chút xíu nên Trời thương, lúc nào cũng có quới nhân phù trợ là đúng dzồi !

...


        Thế là, một ngày đẹp trời, chúng tôi mỗi đứa một vali, thêm 3 cái máy may, dàn nhạc, phây phây khăn gói kéo nhau lên tổ ấm mới ở tỉnh Hawthorne. Vợ chồng chàng rể lớn còn ưu ái tặng thêm cái tủ, TV và luôn cả 2 cái giường cho chúng tôi được ngủ riêng... vĩnh viễn.

        Căn nhà khá lớn,có lầu gồm 4 phòng ngủ, 2 phòng khách, 2 rest room và 2 cái bếp do làm thêm, rồi ngăn đôi ra cho 2 gia đình, cùng là bà con thân thích ở chung cho vui. Vợ chồng tôi là bậc trưởng thượng nên được ưu tiên ở phía trước, có vườn bông tương lai sẽ khá nhờ sự chăm sóc của Nàng. Tuy sống chung dưới một mái nhà nhưng hoàn toàn cách biệt, có lối đi riêng thoải mái và hai gia đình ít khi có dịp được diện kiến mí nhau.

        Phòng ngủ hai đứa tôi có thể kê được tới 3 cái giường, tha hồ mà cựa quậy, ban đêm muốn bò qua cũng phải có thời gian. Phòng khách tương đối rộng, sàn gỗ  bóng láng, hiện giờ nếu nhẩy sì lô thì cũng được 7,8 cặp vì đồ đạc gia chủ đã khiêng đi sạch bách.Tôi đề nghị với Nàng kê một sofabed ở phòng khách, và dàn nhạc của tôi nữa là đủ rồi, còn dư chỗ thì để thở cho bõ những ngày... ấm áp. Cái vụ sofabed này quả thật tôi có ý xấu là dành chỗ sẵn để trốn, phòng những dịp đi ăn cưới, đêm về cái bụng lộn xộn hổng ngủ được. Phòng thứ ba chứa 3 cái máy may để Nàng may vá vớ vẩn, ôn lại những kỷ niệm về chợ Trời năm xưa. Thành thật mà nói, tuy Nàng không được dễ chịu với tôi lắm nhưng đối với Quí Cô và các em thì lại thân ái và rất dễ thương. Lúc mới dọn về, Nàng bảo bây giờ có chỗ riêng tư, Quí Cô và các em, quần áo có sứt chỉ, dây kéo mắc gió hay lên lai quần...cứ đem đến hoàn toàn free, nhưng nếu có nhã ý tặng quà thì Nàng cũng không để mọi người phải...buồn. Đặc biệt cái mục này mới là đáng tiền: Hễ em nào đang mặc size 6 mà tụt xuống 4 thì Nàng thưởng, sửa free hoàn toàn không cần quà cáp gì cả. Còn đang size 4 mà lại bò lên size 8 thì ráng chịu, Nàng không chịu sửa vì ai biểu ăn cho ...lắm vào,Trời phạt.

       Còn phần tôi thì được quí tử tặng cho cái dvd player chứa được những 300 đĩa mà hiện giờ chỉ mới có độ 20 đĩa thôi,quí vị nào thiếu chỗ thì tôi cho gửi free. Rồi còn cái bếp nữa, hoàn toàn trống rỗng...đang chờ quí vị có ý kiến xây dựng đấy.

        Nói đùa một tí cho vui chứ tôi bây giờ tu rồi, Tham Sân Si chỉ còn tí xíu nữa thôi. Bữa nào có dịp mời Quí Cô và các em lại chơi để chúng ta cùng hàn huyên, vui vẻ mí nhau vì sợ không còn kịp nữa đâu !

      Chuyện Phiếm

Nguyễn ngọc Đường

thanks.gif


Back to top
« Last Edit: 18. Aug 2010 , 17:22 by Dzitgo »  

...
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #239 - 18. Aug 2010 , 22:08
 
...


Thưa Thầy Đường
Hôm Chủ Nhật, em TB đi chợ trời San Diego, tìm được "món quý hiếm " này  Smiley Smiley Smiley em TB biếu Thầy để đãi khách đến nhà Thầy ăn tân gia.
Em TB chúc Thầy Cô nhiều sức  khoẻ & tràn đầy hạnh phúc Grin Grin Grin Grin
Kính Thầy Cô,
Em TB
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 14 15 16 17 18 ... 211
Send Topic In ra