Vào thập niên 40, lúc còn trẻ 15,16 tuổi, tôi thích hát những bài tiền chiến giầu tình cảm quê hương, đôi lứa của các nhạc sỹ Văn Cao, Đặng thế Phong, Đỗ Nhuận, Văn chung, Việt Lang...v...v...Tuy nhiên, nhạc phẩm của bố già Phạm Duy vẫn được tôi ưu ái hơn cả vì lời ca có văn, có chất lại có cả thơ tiềm ẩn bên trong.
"Nương Chiều", một ca khúc dễ thương của PD sáng tác năm 47, mời ta thưởng thức một hoạt cảnh nên thơ nơi biên khu Việt Bắc hồi kháng chiến chống Pháp. Chiều về hoàng hôn dần xuống, từ mái nhà sàn toả lên vài cụm khói xanh lam. Đây đó trên triền núi chơi vơi, thấp thoáng vài con trâu gõ mõ, lững thững theo sau mấy sơn nữ đang kĩu kịt gánh lúa về bản. Xa xa, những nàng Thổ thơ ngây, mấy em Thái trắng nõn nường, vui đùa hồn nhiên trong dòng suối tinh khiết, uốn khúc dưới chân đồi. Mọi người đều xiêm y thoải mái phảng phất giống như bà Eva, khung cảnh thật tình tứ lãng mạn y trang một bức tranh thuỷ mạc.
Ca khúc "Nương Chiều" do Đức Tuấn trình diễn trong dvd "Ngày Trở Về", đã được nhạc sỹ Phạm Duy trân trọng thực hiện lần đầu tiên tại thủ đô Hà nội. Chính Bố già, mình ên làm MC từ đầu đến phút chót trong đêm đại nhạc hội, với sự phụ hoạ tuyệt vời của dàn nhạc giao hưởng hùng hậu mà nhạc trưởng do một người nước ngoài điều khiển.
Đêm hôm đó trong hậu trường, mấy cháu nhi đồng nhõng nhẽo hỏi Bố già: Ông ơi, "mái nhà sàn thở khói âm u" thì chúng cháu tưởng tượng ra được, chứ còn "cô nàng về để suối tương tư" thì quả là khó hiểu, ngoài khả năng của chúng cháu, xin Ông giải thích hộ. Ông bèn chậm rãi vuốt mái tóc bạc phơ, mỉm cười, mắt mơ màng xa vắng: Ối dào, các cháu còn nhỏ nên mới thét mét vớ vẩn như thế, cứ về hỏi Cha Chú là biết liền hà! Thôi thì Ông cũng chiều, bật mí một tí để thoả mãn sự tò mò của các cháu yêu nhá. Ở miền Việt Bắc, các dân tộc ít người như Thổ, Mán, Thái, Mường...có thói quen khi tắm suối thường để nguyên tấm thân mộc mạc tự nhiên với y phục mà Thượng đế ban cho từ lúc mới sanh để khỏi vướng víu và đỡ...hao vải! Thế rồi, sau khi đã uốn éo nô đùa thoả thích với suối nước thiên nhiên, lúc trở về các bông hoa rừng sẽ được Nàng suối nhớ hoài đến cái toà thiên nhiên mê hồn của mình và điều này cũng là logic thôi, có gì mà khó hiểu, hả cháu cưng? Theo Ông, không những Nàng suối tương tư mà cả núi đồi rừng lá chung quanh cũng phải bâng khuâng lưu luyến nữa đấy. Để cho bức tranh được đầy đủ và hoàn mỹ, Ông mạn phép nhạc sỹ họ Phạm, thêm vào một câu nữa cho đủ hai câu thơ lục bát : " Nàng về để suối tương tư. Núi đồi ngơ ngẩn, lá rừng bơ vơ."
Nhạc cảnh "Nương Chiều" Nhạc sỹ Phạm Duy qua đời đã hơn một năm mà không nghe thấy hội đoàn hay cộng đồng nào có lòng tưởng nhớ đến đương sự, làm đám giỗ hay tổ chức một chút gì để kỷ niệm cả, thật đáng buồn cho cố nhạc sỹ và gia đình. Cả một đời tận tuỵ hy sinh, đem tim óc ra cung cúc phục vụ nhân dân mà khi nằm xuống đã không kèn không trống tiễn đưa, lại còn bị bỏ quên một cách tàn nhẫn phũ phàng. Thế gian quả là vô tình và người đời đúng là bạc như vôi!
Ngẫm lại, trong những buổi văn nghệ do hội ta tổ chức từ trước đến nay, quý em thường hay trỉnh bầy những ca khúc của Phạm Duy và ngay cả tôi cũng thích hát những sáng tác của đương sự để post trên diễn đàn. Thật ra ngoài giá trị đích thực của tác phẩm mà mọi người đều công nhận, riêng với tôi, mỗi bản nhạc còn phảng phất chứa nhiều kỷ niệm vui buồn trong suốt thời gian tham gia vào cuộc kháng chiến trường kỳ năm xưa. Thôi thì để phần nào an ủi và nhớ ơn thiên tài PD, tôi để nghị Thầy Trò mình sẽ đem một tác phẩm nào đó của đương sự trình diễn trên sân khấu qua hình thức một nhạc cảnh vào dịp thuận tiện, để cố nhạc sỹ được mỉm cười nơi suối vàng an lạc, quý em trong ban văn nghệ nghĩ sao?
Tôi gợi ý là nhạc cảnh "Nương Chiều", có thể được dàn dựng để trình diễn với sự đóng góp tài năng và nhiệt tình của toàn thể quý em trong ban Văn nghệ. Đại khái nội dung và đồ nghề chỉ giản dị như sau: một nhà sàn nho nhỏ tượng trưng sẽ được dựng trên sân khấu hoặc được vẽ bằng vài nét chấm phá trong một bức tranh dùng làm nền cho hoạt cảnh. Đôi em gái duyên dáng hoá trang thành những cô Thổ gánh lúa diễu qua diễu lại, một em gái nhưng... đẹp trai, cao ráo hiên ngang bận đồ dân quân, đứng ôm súng chờ giết giặc, vài ba em mảnh mai thon thả hoá trang thành các nàng Thái trắng với xiêm y miền núi kiểu...con nhà giầu, vùng vẫy tắm cạn trong một phao cao su được bơm sẵn, à mà quý nàng nhớ thoa phấn nhiều nhiều cho khán giả lác mắt. Còn Thầy Sugar hoá trang thành cụ Mán, quấn khăn đeo vòng bạc, đứng ngây ngô ở một góc, tay cầm mic, lả lướt với bài Nương Chiều của Bố già. Chao ôi, cảnh tượng thật là sinh động tuyệt cú mèo, không còn chỗ chê. Tuy nhiên nếu được ban Tam ca MTV chiếu cố phụ hoạ thêm nữa mới là hết xẩy. Số là bài Nương Chiều, khúc đầu thì dịu dàng êm ái dễ hát, nhưng Điệp khúc thì nhịp điệu lại nhanh như ăn cướp làm ca sỹ theo hụt hơi hổng kịp, vất vả quá. Nếu được ban MTV phụ giúp phần này thì tôi khoẻ re và cám ơn quý Cô rất nhiều. Sau đây ở cuối bài viết, mời quý vị nghe thử bài Nương Chiều xem có đặng không, phần tôi thì đã cố hết sức rồi, nếu cố quá sợ Hội lại tốn... vòng hoa trong lúc kinh tế đang khó khăn!
Trước khi chấm dứt bài phiếm, cũng xin nhắc nhở quý vị một lần nữa cho vui vẻ và...an toàn: chỉ có 10 bài hồi ký đầu tiên là tôi thành thật viết về cuộc đời đúng 100% thôi. Còn những bài phiếm, viết chơi sau này mục đích chỉ để mua vui, mua sức khoẻ, thỉnh thoảng chọc ghẹo tha nhân, tặng nhau những nụ cười vô tư, nghĩa là khi giả khi thật chập chờn... tuỳ hứng. Để tránh những ngộ nhận đáng tiếc, mong quý vị thông cảm, khi đọc hãy chịu khó phân biệt chỗ nào giả, chỗ nào thật và xin bỏ qua những phóng tác tếu nếu thấy vô duyên. Thú thật ngay cả nhạc cảnh mà tôi đề nghị ở bên trên cũng chỉ là...nói đùa trong một phút bốc đồng, tuyệt đối không nên đem thực hiện. Nếu quý em cứ... liều mạng đem ra để bêu xấu thì tôi sẽ khăn gói trốn qua tiểu bang khác cho khoẻ đấy. Xin trân trọng cám ơn.
Đường