Hôm nay xin trở về với bố già Phạm Duy, em ruột nghệ sỹ Phạm duy Nhượng, vốn là người Thầy kính yêu của tôi. Sáng sớm mở mắt ra không thấy Nàng bên cạnh, chợt nhớ người đẹp đang phiêu du ở bên Úc, vui chơi với mấy bà chị đã xế chiều, sắp sửa tới...bến cũng giống mình. Nằm buồn nghĩ lan man bỗng thấy tội nghiệp cho thiên tài PD, con người đã một thời oanh liệt, gây nhiều sóng gió nhưng thật là bất hạnh. Cả một gia tài âm nhạc để lại cho đời, khó có người thay thế nhưng tiếc thay kết cuộc lại bị cả hai bên Quốc Cộng hắt hủi. Nghĩ cho cùng, chỉ tại nghệ sỹ đa đoan, lời nói buông thả, lập trường giao động khi ni khi tê và mắc phải cái tật dễ thương là yêu phụ nữ...hơi nhiều. Thôi thì giờ đây ông đã qua đời, mang theo tất cả những điều thị phi chôn sâu dưới lòng đất lạnh, ta hãy để ông được an nghỉ nơi cõi thiên thu cực lạc. Tuy nhiên những sáng tác bất hủ của nhạc sỹ thì người ở lại cứ thoải mái hát hò để thế gian còn cơ hội nhớ đến PD và cũng để ông đỡ buồn tủi nơi cõi vĩnh hằng. Công bằng mà nói, theo thiển ý, PD có thể được xếp hạng cao hơn cả Văn Cao và Trịnh công Sơn về một vài phương diện. Đó là sự thực, tôi không có ý thiên vị ông em của Thầy tôi đâu. Kẻ hèn có một kỷ niệm vui vui với nhạc sỹ thời kháng chiến, xin kể hầu quý vị để suy ngẫm và cười.
Một ngày đẹp trời năm 1947, PD nhân dịp đi công tác miền Việt Bắc đã ghé thăm ông anh, tức là Thầy tôi, trưởng đoàn văn nghệ, đang hoạt động tại địa bàn thuộc tỉnh Thái Nguyên. Lúc đó đúng vào thời kỳ tiêu thổ kháng chiến: nhà cửa, phố xá, thành thị...v...v...đều được nhân dân tự phá huỷ thành bình địa rồi lũ lượt kéo nhau về nông thôn để tăng gia sản xuất. Gánh hát lưu động chúng tôi gồm đa số là học trò cũ của Thầy, khoảng trên dưới 20 tài tử choai choai, ăn nhiều mà nghề chẳng bao nhiêu. Đoàn viên chia nhau chui rúc trong những căn nhà đổ nát nhưng cũng còn chỗ để có thể tạm trú được.
Buổi trưa hôm đó, trời nóng nực, không gian vắng lặng như tờ. Cơm nước xong, mọi người vội vã tìm những ngõ ngách mát mẻ trong nhà để ngả lưng. Tôi chợt thức giấc mắc đi...tưới cây, mò ra sau vườn kiếm chỗ thì chợt nghe tiếng thì thầm nhỏ to phát ra từ một xe hơi cũ ở góc vườn. Tò mò, lại gần liếc vào thì bất ngờ được thưởng thức ngay một hoạt cảnh êm ái lãng mạn: em diễn viên gái, đang e lệ ngồi nép sát bên Bố già. Còn tiếng ngọt ngào tha thiết chắc do Bố đang âm thầm luyện giọng cho ca sỹ về một sáng tác mới nào đó! Viết diễn tả sự kiện thì nó hơi lòng thòng vì phải thêm mắm muối cho hấp dẫn chứ thực tế đã xẩy ra rất nhanh. Tôi xưa nay bản chất vốn nhát cả ma lẫn gái nên vừa thoáng thấy hai cái đầu chụm lại là đã hốt hoảng thụt lùi, quay lưng rồi trốn luôn để khỏi làm phiền đến sự riêng tư của đôi tài tử.
Quý vị ơi, bản chất con người rất khó thay đổi, trẻ sao già vậy, cái xấu đôi khi còn nặng hơn lúc còn trẻ nhất là về cái mục...baby. Nếu thực tâm muốn cải thiện thì phải Tu nhiều kiếp mới hy vọng đạt được. Ngay như đức Phật cũng phải khổ công tu tập, kiếp này kiếp nọ mới được giải thoát, đắc đạo đấy, dễ sợ chưa! Bởi vậy kẻ hèn này đâu dám Tu mà chỉ khuyên người khác Tu thôi.
Bây giờ xin trở lại với bài hát "Hoa Rụng Ven Sông", ý thơ Lưu trọng Lư, Phạm Duy phổ nhạc. Qua các sáng tác phẩm, ta thấy PD quả là một nghệ sỹ có tinh thần dân tộc, yêu Quê hương, yêu Tổ quốc nhưng lúc nào ông cũng ưu tiên dành cho gia đình và bản thân khi bắt buộc phải lựa chọn! Nhạc phẩm của ông thường nghiêng về ngũ cung, riêng bài HRVS lại có chút hơi hướng của nhạc classic Tây phương. Ca khúc này đầu tiên tôi định hát chung với K.Phương: để em hát giọng chính cho hấp dẫn, còn tôi hát phụ và hát bè. Nhưng vì vô duyên nên sau đó em lặng lẽ rút lui vì không có thời gian để tập. Quý vị ơi, tìm được partner cho hợp với cái ton của mình thật là trần ai. Cái khổ nó như thế này: trong karaoke, hát theo nam ca sỹ tôi phải xuống một ton, theo nữ lại phải tăng một ton, quả là vất vả khó có em theo được. Trong thâm tâm, tôi muốn có kỷ niệm hát hò với quý em cho vui và cũng để phòng hờ, lỡ có phải qua "bển" sớm, đỡ phải mua vé khứ hồi mời quý em qua ca chung cho đỡ buồn. Nói đùa một tí, xin các em bỏ qua cho.
À mà Thu đã tàn, sao Cóc vẫn nhẩy đầy sân thế kia! Lá vàng bay đâu hết, chỉ còn từng cơn gió lạnh buốt tim thổi về. Một mình độc ẩm, nhớ tới người còn ở phương xa, làm mấy vần thơ Cóc, mời quý vị điểm tâm trước khi thưởng thức ca khúc "Hoa Rụng Ven Sông" do nghệ sỹ Sugar trình bầy.
Xuân này tôi hát mình ên
Cô nàng bên đó đã quên hẹn ngày
Ngoài kia lờ lững mây bay
Phòng trong lạnh vắng, ta say với mình.
Đường